[Dropped] Thiên Y Phượng Cửu...

By Emily_Ton

1.4M 41.4K 2.8K

Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Ph... More

Chương 1: Âm Mưu Trong Rừng
Chương 2: Trằn Trọc Bị Bán
Chương 3: Ta Là Phượng Cửu
Chương 4: Trí Nhớ Dung Hợp
Chương 5: Một Đao Ngang Cổ
Chương 6: Gặp Nam Nhân Đầu Tiên
Chương 7: Ăn Vạ Hắn
Chương 8: Kia Gọi Là Đại Thúc
Chương 9: Vào Cửu Phục Lâm
Chương 10 - 14
Chương 15: Thân Thủ Quỷ Dị
Chương 16: Thuận Tiện Xảo Trá
Chương 17 - 24
Chương 25: Gặp Phải Bầy Sói!
Chương 26: Độc Chiến Với Bầy Sói!
Chương 27: Ngươi Bị Đâm Hỏng Đầu Óc?
Chương 28: Nguy Cơ Ẩn Nấp!
Chương 29: Cười Nham Hiểm!
Chương 30: Trừng Tiểu Đệ Ta Làm Gì!
Chương 31: Thọc Dao Sau Lưng!
Chương 32: Cố Nhân Tới Từ Phương Tây!
Chương 33: Xa Lạ Và Quen Thuộc!
Chương 35: Thượng Cổ Thần Thú!
Chương 36: Rõ Ràng Nhặt Được Một Trứng Thần Thú!
Chương 37: Cường Giả Tề Tụ!
Chương 38: Bắt Đầu Nghi Ngờ!
Chương 39: Sâu Dưới Lòng Đất!
Chương 40: Rơi Vào Ổ Chuột!
Chương 41: Phá Xác Mà Ra!
Chương 42: Tiểu Thần Thú Bụ Bẫm!
Chương 43: Bí Phủ Dưới Đáy Nước!
Chương 44: Thân Thể Huyền Linh!
Chương 45: Một Thế Hệ Bá Chủ!
Chương 46: Chiếc Nhẫn Thần Bí!
Chương 47: Vào Kiếm Mộ!
Chương 48: Tìm Thanh Phong Kiếm!
Chương 49: Thanh Phong Chọn Chủ!
Chương 50: Duyên Phận, Ba Lần Gặp Gỡ!
Chương 51: Hàn Độc Ngàn Năm!
Chương 52: Tách Biệt Từ Đây!
Chương 53: Dùng Mạng Bảo Vệ Nhau!
Chương 54: Rời Khỏi Cửu Phục Lâm!
Chương 55: Nữ Nhân Trong Trang Phục Kinh Diễm!
Chương 56: Người Kia Là Ai?
Chương 57: Quay Đầu Mỉm Cười!
Chương 58: Không Gian Linh Phủ!
Chương 59: Bao Kiếm Thất Tinh!
Chương 60: Đêm Đen Gió Lớn!
Chương 61: Đêm Giết Người!
Chương 62: Hủy Thi Diệt Tích!
Chương 63: Chợ Đen Ngầm!
Chương 64: Tụ Khí Dịch!
Chương 65: Đấu Võ Trường!
Chương 66: Không Thể Tin Nổi!
Chương 67: Thân Phận Tôn Quý!
Chương 68: Hai Gã Cường Giả!
Chương 69: Thanh Phong Kiếm Xuất Hiện!
Chương 70: Thanh Phong Uống Máu!
Chương 71: Không Lưu Người Sống!
Chương 72: Uỷ Khuất Trong Lòng!
Chương 73: Đã Đến Lúc Rời Đi!
Chương 74: Những Câu Nói Kinh Người!
Chương 75: Nhiều Thêm Hai Người!
Chương 76: Lửa Giận Hứa Gia!
Chương 77: Tìm Tới Cửa!
Chương 78: Chấp Nhất Một Niệm!
Chương 79: Quỷ Y Chi Danh!
Chương 80: Tháng Ba Hoa Đào Nở!
Chương 81: Phượng Phủ, Thanh Ca!
Chương 82: Đóng Núi Ba Ngày!
Chương 83: Trong Lòng Lo Lắng!
Chương 84: Đào Hoa Ổ!
Chương 85: Tim Đập Thình Thịch!
Chương 86: Trêu Hoa Ghẹo Nguyệt!
Chương 87: Phá Vỡ Yên Lặng!
Chương 88: Đều Là Phế Vật!
Chương 89: Được Cứu Nhờ Thái Cực Quyền!
Chương 90: Sống Chết Đào Thoát!
Chương 91: Nửa Đêm Cầu Cứu!
Chương 92: Ngăn Cản Thăng Cấp!
Chương 93: Nguyên Lai Rất Lợi Hại!
Chương 94: Nhận Hết Tra Tấn!
Chương 95: Đêm Thăm Hứa Phủ!
Chương 96: Lửa Đốt Hứa Phủ!
Chương 97: Hạ Lệnh Tru Sát!
Chương 98: Huyết Sắc Ban Đêm!
Chương 99: Tâm Tư Không Thuần Khiết!
Chương 100: Kinh Động Khắp Nơi!
Chương 101: Lấy Máu Của Ta!
Chương 102: Lệnh Ngươi Hiện Thân!
Chương 103: Đêm Không Ngủ!
Chương 104: Tâm Mạch Bị Tổn Thương!
Chương 105: Trên Đường Cái Ngẫu Nhiên Gặp Được!
Chương 106: Nàng Ở Nơi Đó?
Chương 107: Si Ngốc Mê Muội!
Chương 108: Một Cái Tát Bên Đường!
Chương 109: Gỡ Khăn Che Mặt Của Nàng!
Chương 110: Xấu Hổ Rời Đi!
Chương 111 - 119
Chương 120: Gia Gia Nàng!
Chương 121: Ta Trả Tiền Rượu!
Chương 122: Phượng Lão Gia Tử!
Chương 123: Phượng Phủ Tìm Người!
Chương 124: Nói Lời Từ Hôn!
Chương 125: Kéo Mạng Che Mặt Xuống!
Chương 126 - 136
Chương 137: Cao Thủ Dùng Độc!
Chương 138: Gia Gia Tỉnh Lại!
Chương 139: Phượng Phủ Tìm Người!
Chương 140: Bị Người Theo Dõi!
Chương 141: Tương Kế Tựu Kế!
Chương 142: Nhu Nhược Có Thể Ức Hiếp?
Chương 143: Ngươi Vẫn Chưa Chết?
Chương 144: Muốn Lưu Người Sống!
Chương 145: Cầu Xin Nói Cho Ta!
Chương 146: Dược Cực Phẩm!
Chương 147: Trọng Địa Độc Môn!
Chương 148: Lửa Đốt Đỉnh Núi!
Chương 149: Độc Môn Bị Diệt!
Chương 150: Đội Quân Tinh Nhuệ!
Chương 151: Phượng Vệ Thần Bí!
Chương 152: Võ Sư Đỉnh!
Chương 153: Phượng Cửu Về Nhà!
Chương 154: Lão Thái Gia Đã Trở Lại!
Chương 155: Ngươi Là Ai?
Chương 156: Thân Phận Bại Lộ!
Chương 157 - 170
Chương 171: Thân Phận Của Hắn?
Chương 172: Lăng Đại Thúc!
Chương 173: Ngươi Đang Làm Gì!
Chương 174: Linh Dược Đại Bỉ!
Chương 175: Không Ra Gì!
Chương 176: Đánh Bất Tỉnh Khiêng Đi!
Chương 177: Điện Chủ Diêm Điện!
Chương 178: Có Chạy Đằng Trời!
Chương 179: Cùng Nhau Cổ Quái!
Chương 180: Hắn Muốn Cởi Quần Áo Của Ta!
Chương 181: Dược lâu Diêm Điện!
Chương 182: Quá Mức Xảo Quyệt!
Chương 183: Suy nghĩ về Diêm Chủ!
Chương 184: Bất Lực Là Bệnh!
Chương 185: Linh Dược Ngàn Vàng!
Chương 186: Không Bị Lộ!
Chương 187: Thì Ra Là Nàng!
Chương 188 - 200
Chương 201: Cảm giác gì?
Chương 202: Ngươi suy nghĩ quá nhiều!
Chương 203 - 210
Chương 211: Một tân binh!
Chương 212: Trở mặt thành thù!
Chương 213 - 219
Chương 220: Dung nhan khôi phục!
Chương 221 - 230
Chương 231: Ngồi cùng bàn!
Chương 232: Bị Ảnh Nhất bẻ cong!
Chương 233 -239
Chương 240: Phân tranh giữa đấu thú trường!
Chương 241: Ai thuần phục ai?
Chương 242 - 250
Chương 251: Quỷ Y thật giả!
Chương 252: Ta thực sự dễ dàng xúc động!
Chương 253: Một màn đẫm máu!
Chương 254 - 260
Chương 261: Quỷ Y ở đâu?
Chương 262: Lại là Quỷ Y?*
Chương 263 - 270

Chương 34: Dị Biến Kinh Thiên!

8.4K 275 1
By Emily_Ton

Người dịch: Emily Ton

Bị ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm của hắn nhìn, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút bất an, một tay nhẹ nhàng vỗ về trên mặt thấp giọng hỏi: "Mộ Dung ca ca vì sao nhìn ta như vậy? Là trên mặt ta có thứ gì sao?"

Hắn không trả lời, chỉ cười nho nhã: "Chúng ta đi thôi!" Tiện đà, tiếp tục cất bước đi lên phía trước.

Phượng Thanh Ca dừng lại một chút trước khi đi theo bên người hắn, hướng về chỗ sâu trong rừng mà đi.

Đi tới bên cạnh, thỉnh thoảng nàng lại nghiêng người nhìn qua khuôn mặt tuấn dật nho nhã của hắn. Hắn hoàn mỹ như vậy, ôn nhu như vậy, làm lòng nàng không tự chủ được trầm luân vì hắn, bị lạc vì hắn, rung động vì hắn, chẳng sợ, phải sống cả đời dưới khuôn mặt của người khác, nàng cũng không oán không hối......

Mà bên kia, Phượng Cửu lúc này lại có vẻ có chút chật vật, bởi vì phía sau nàng hai đầu gấu đen rất lớn vẫn đuổi theo nàng suốt hơn một canh giờ (2h).

Lúc đầu tưởng rằng có thể dễ dàng bỏ rơi chúng nó, ai ngờ hai đầu kia hùng hổ chạy nhanh với tốc độ ngoài dự đoán, hơn nữa vừa chạy vừa cảm nhận mặt đất chấn động thỉnh thoảng truyền đến từ phía sau làm nàng căn bản không thể chậm tốc độ lại.

Tốc độ không thể chậm, nhưng vẫn luôn chạy như vậy đến thần tiên cũng không chịu nổi a!

"A! Đừng đuổi theo ta, nếu chọc giận ta thì ta sẽ liều mạng với các ngươi!" Nàng ngửa đầu hét lớn, tốc độ không giảm, nhưng hơi thở đã có chút hổn hển.

Không phải là bất quá chỉ hái một vài gốc cây linh dược thôi sao? Đáng phải đuổi theo nàng chạy hơn một canh giờ hay sao?

"Rống! Rống!"

Đáp lại nàng là hai tiếng rống gầm gừ, cùng với tốc độ không giảm ở phía sau.

Thấy phía trước có một gốc cây đại thụ, nàng thở phì phò quay đầu lại nhìn thoáng qua, nện bước chạy nhanh hơn về phía trước, khi hai chân tới gần cây đại thụ lập tức gập người xuống rồi nhảy lên nắm lấy cành cây, nương theo nhánh cây mà nhảy mà bò lên phía trên cây đại thụ.

"Hô! Mệt chết ta."

Chạy xong, trực tiếp ngồi ở trên cây đại thụ thở phì phò, nhìn hai đầu gấu đen to lớn nhanh chóng đuổi tới dưới tàng cây, cư nhiên cũng sử dụng tay chân tính toán bò lên trên cây, cũng may, nàng chọn cây cổ thụ này ngoài rắn chắc ra, thân cây thế nhưng rất trơn không dễ bò lên.

"Phanh!"

Quả nhiên, một con trong đó đã bò cách mặt đất chừng một mét liền ngã chổng vó, nàng nhìn xem không nhịn được nở nụ cười.

"Bất quá, đây là một gốc cây sử dụng linh dược gì? Đáng giá để các ngươi vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ?" Nàng từ túi trong Càn Khôn lấy ra cây linh dược lúc trước nhìn nhìn, vì trước đây chưa từng thấy qua, nhất thời cũng không biết nó có ích lợi gì.

"Rống rống!"

Hai đầu gấu đen dưới tàng cây vừa thấy nàng lấy cây linh dược kia ra, tức khắc lại rống to lên, không thể leo lên cây, hai con gấu liền hợp lực dùng sức rung lắc thân cây, tựa hồ như muốn đem lắc nàng rơi xuống từ trên cây.

Thân cây cổ thụ bỗng nhiên đong đưa một trận, suýt nữa làm nàng ngã xuống, nàng một tay đỡ lấy đại thụ, một bên kêu lên với bên dưới: "Các ngươi có để yên không? Muốn lấy lại cây linh dược này từ tay ta? Các ngươi đừng mơ tưởng."

"Rống! Rống rống rống!"

Hai con gấu bị chọc giận lại gào thét vang trời, lắc mạnh cây khiến Phượng Cửu cảm thấy không thể tiếp tục ngây người, vì thế, sau khi thu hồi cây linh dược liền hướng xung quanh nhìn nhìn, tính toán từ trên cây này nhảy qua cây khác để đi, tìm cơ hội đào tẩu.

Nhưng mà, đúng lúc nàng đang đứng lên, trong không trung bỗng nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, giống như sấm rền từ trên tầng mây truyền xuống, một cỗ uy áp cường đại cũng như từ trên tầng mây lao xuống bao phủ xung quanh. Hơi thở uy áp cường đại cuốn lên từng đợt cuồng phong, thổi toàn bộ cây cối trong rừng lắc lư, lá rụng rơi xuống mặt đất lại bị ném vào không trung cuộn thành vòng xoáy.

"Ngao ô......"

"Rống!"

"Ngao!"

Những thanh âm hoảng sợ của chúng thú vang lên, cao thấp không đồng nhất quanh quẩn ở trong rừng.

Mà lúc này, Phượng Cửu nhìn thấy hai đầu gấu đen phía dưới tàng cây cũng run bần bật quỳ bò xuống dưới, kinh hoàng rạp trên mặt đất......

Continue Reading

You'll Also Like

4K 387 23
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui nên hy vọng được mọi người ủng hộ ạ! Một bộ Allhinata với killer verse thui ak Văn phong hơi kém nên mọi người thôn...
1.5M 46.5K 166
Tác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm c...
5.6K 750 29
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...