Seventeen | Miền đất hứa

By junimeow

14.6K 1.1K 99

Hai chiếc xe, mười ba con người, mười ba hoàn cảnh sống. Nhưng họ chỉ có một mục đích duy nhất. - Finished (P... More

Opening
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

1.8K 124 0
By junimeow

"Anh Seungcheol, máy quay được rồi này."

Jihoon cầm máy quay lên, vẫy tay chào rồi hướng góc máy ra chỗ Seungcheol đang ngồi bên cạnh. Anh quay ra nhìn, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Một lúc sau, hai cậu trai khác chạy tới, một trong hai liền hét lên:

"Đâu đâu, cho em xem!!"

"Kìa Seungkwan, từ từ đã nào!" Seungcheol đẩy nhẹ vai người tên Seungkwan kia ra.

"Vậy là anh dồn hết tiền lương vào cái máy này à?" Cậu trai còn lại, Hansol, hỏi anh.

"Ừ, anh muốn ghi lại chuyến hành trình của chúng ta."

Bốn người ngồi dưới sân trường, những tia nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn nhảy nhót xung quanh. Họ đã dự định về nhà sau giờ học, nhưng Seungcheol lại đem đến một bất ngờ, đó chính là một cái máy quay. Dù đây chỉ là một chiếc máy đã qua sử dụng, nhưng chất lượng vẫn còn khá tốt. Vậy lý do vì sao Seungcheol nhắc đến chuyến hành trình?

Vì họ sắp bỏ trốn.

Thực ra kế hoạch của họ còn khá sơ sài, vì những đứa trẻ này đang đứng giữa những sự lựa chọn. Trong thâm tâm, chúng nghĩ rằng bản thân không nên làm vậy, nhưng nếu đối mặt với tình hình hiện tại, nếu không rời đi lúc này, họ sẽ chết ở đây mất.

Tại sao ư? Vẫn luôn là "tại sao" nhỉ.

3 tháng trước.

"Cậu được nhận." Người đàn ông trung niên đưa trả tập hồ sơ cho Seungcheol. "Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Dù sao tôi cũng chỉ muốn giúp cậu sống tiếp và trả nợ cho gia đình. Quy tắc đầu tiên của quán, đừng có gây sự với khách hàng, kể cả họ có hành xử thô lỗ. Trừ khi mấy kẻ đó đập phá đồ ở đây, cậu có thể giữ chúng lại và gọi điện cho tôi tới xử lý."

"Vâng."

"Mặc dù cậu chưa đủ tuổi để vào đây," ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp, "nhưng cậu khá là có trách nhiệm với công việc. Đừng để mất cơ hội lần này đấy."

Seungcheol cúi chào rồi xin phép ra về. Cầm tập hồ sơ trên tay, anh vẫn chưa tin rằng bản thân vừa nhận được cơ hội làm pha chế tại một quán bar. Tới nay, đó đã là công việc thứ 7 của anh. Những đồng lương đó được anh dùng để trả các món nợ với một con số không thể tưởng tượng được.

Chính bố mẹ Seungcheol đã đẩy anh tới con đường này.

Họ đã vay tiền ở đủ mọi nơi, từ hàng xóm, tới ngân hàng, bất cứ ai sẵn sàng cho họ vay, kể cả tín dụng đen. Một phần họ dùng để trả học phí, phí sinh hoạt cho anh, nhưng thực chất, số tiền họ vay là để dành cho những canh bạc, những tờ vé số, cá độ. Các thứ đồ trong nhà anh bắt đầu bị đem đi cầm cố, kể cả căn nhà anh đang sống cũng phải bán đi cho giám đốc công ty Song, một người quen của bố anh. May ra công ty đó chưa cần sử dụng nơi này nên gia đình anh vẫn còn chỗ để tá túc.

Bố mẹ Seungcheol không về nhà thường xuyên, mà chỉ xuất hiện khi có ý định bán thêm thứ đồ gì đó hoặc lấy tiền của anh. Họ coi con trai mình như một cây ATM, không hơn không kém. Vì thế, Seungcheol thường phải tự mình giấu tiền đi, hoặc gửi nhờ người anh tin tưởng nhất, Jihoon.

Jihoon là một nam sinh lớp 11, học cùng trường với Seungcheol. Họ quen nhau từ thời cấp 2 vì hai người đều sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc.

Gia đình Jihoon gồm Jihoon, một ông bố nghiện rượu và một bà mẹ đã bỏ đi.

Mẹ Jihoon đã rời đi từ khi cậu vừa lên lớp 8. Dù cậu có van nài mẹ ở lại, hay cầu xin hãy đưa cậu đi cùng, bà vẫn bỏ cậu ở lại với bố. Có lẽ bà không chịu được nữa khi có một ông chồng nghiện rượu và điểm số của con mình cứ tụt dốc không phanh. Khi ấy, Jihoon nhận ra cánh tay mẹ cậu đã hằn lên bao nhiêu vết sẹo sau nhiều lần bị bố mình đánh đập. Sau này, đã có một lần Jihoon trốn đi, nhưng trước khi cậu tìm được đường ra khỏi Seoul, bố cậu đã tìm ra và đánh cậu đến mức gãy chân. May mắn cậu đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng việc mẹ cậu rời đi và trận đòn man rợ ấy của bố mình đã hằn lên trong tâm trí cậu một vết thương mãi chẳng lành. Cậu đã không bao giờ nghĩ tới việc bỏ trốn hay làm trái ý bố mình chừng nào cậu còn muốn sống.

Số tiền hai cha con họ cứ vơi dần vì phải chi cho việc mua rượu của bố. Mỗi khi hết sạch tiền, cậu trở thành bao cát cho bố cậu xả giận, trong khi đó bản thân chẳng thể làm gì vì sức khỏe cứ ngày một yếu dần qua những lần bạo hành. Seungcheol đôi khi có qua giúp Jihoon việc nhà hoặc nấu ăn cho cậu trước khi bố về, nhưng đến chính anh còn không thể lo cho bản thân mình một cách tử tế nên cậu cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Hồi còn học lớp 9, Jihoon gặp Seungkwan ở trước cửa nhà mình khi cậu vừa tan học về. Người thằng bé có vài chỗ bị thương và khuôn mặt tái nhợt thất thần.

"Này, cậu bị sao vậy?" Jihoon lay nhẹ vai cậu bé.

"..."

"Này!" Jihoon vỗ nhẹ vào thân hình đang ngồi co quắp trước của nhà mình.

Seungkwan ngẩng lên nhìn Jihoon, mồm mấp máy.

"X-xin...h-hãy...giúp...em..."

Nói xong, thằng bé ngất lịm trước cổng nhà Jihoon.

"Này, tỉnh dậy đi!" Jihoon cúi xuống lay người kia nhưng chẳng có ích gì. Có lẽ đến đêm bố mình mới về. Cậu mở cửa để đưa Seungkwan kia lên phòng mình. Vì Jihoon chưa từng chăm sóc cho người khác bao giờ nên cậu đành phải gọi cho Seungcheol nhờ anh qua trợ giúp.

Khi Seungcheol tới cũng là lúc cậu bé kia tỉnh dậy và ngay lập tức cầu xin được ở lại. Jihoon cũng chẳng có cách nào đuổi cậu ấy đi, dù cậu rất sợ bố mình có thể về nhà bất cứ lúc nào, nhưng cậu cũng không thể để Seungkwan gặp nguy hiểm.

Hỏi thăm vài câu thì Jihoon mới nhận ra đây là Boo Seungkwan, cậu trai sống ở cuối phố. Seungkwan bị bố mẹ đánh vì họ đã dùng hết thuốc và ở nhà cũng không còn chút nào cho họ sử dụng. Ít nhất thì Seungkwan không hề dính dáng tới thuốc phiện hay những chất kích thích khác giống bố mẹ cậu. Gia đình cậu ấy bắt đầu có những thay đổi lớn khi cậu vào lớp 5, bắt đầu từ việc buôn bán các loại chất cấm và gần đây đã sa đà vào việc chích hút. Bố mẹ Seungkwan không hay về nhà, nhưng cậu luôn cầu nguyện rằng một khi họ đã đi thì đừng bao giờ quay trở về nữa.

Đến tối, bố của Jihoon vẫn chưa về nhà, vì thế, sau bữa tối, ba người lên phòng Jihoon trò chuyện. Tinh thần của Seungkwan đã phấn chấn hơn hẳn, lúc này thì thằng bé nói rất nhiều, tưởng chừng như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đến tầm 9 giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Đó là một thằng bé khác tầm lớp 7, khuôn mặt hiện rõ sự lo âu. Cậu ta giơ ra một tấm ảnh của Seungkwan ngay khi thấy Seungcheol xuống mở cửa.

"Anh có gặp một cậu bé giống như trong ảnh đi ngang qua đây không?"

Seungcheol chưa kịp trả lời thì có tiếng chân chạy thật nhanh xuống dưới tầng.

"Hansol!!"

Seungkwan lao ra ngoài cửa, ôm chầm lấy người con trai tên Hansol kia. Cậu ấy nói đã đi tìm Seungkwan khắp nơi, còn lo rằng Seungkwan đã bị bắt cóc nữa. Cậu trai kia tên đầy đủ là Chwe Hansol, con lai Mỹ - Hàn và là bạn thân của Seungkwan. Về sau, khi đã thân thiết với Jihoon và Seungcheol hơn, Hansol tiết lộ rằng gia đình cậu đã ngăn cấm tình bạn của cậu và Seungkwan vì "lý lịch" của bạn thân cậu không được sạch sẽ lắm. Dù vậy, Hansol vẫn luôn thân thiết với Seungkwan khi ở trường, giúp đỡ cậu ấy mỗi khi có thể, bỏ mặc những lời nhắc nhở của cha mẹ mình.

Sau lần gặp mặt đó, nhóm bốn người họ trường cùng nhau tới trường và trở về nhà. Từng ngày trôi qua, mối quan hệ của cả nhóm dần thân thiết hơn, gần như đã trở thành anh em trong gia đình.

Seungcheol dựa vào thành quầy bar. Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn chớp nháy mờ ảo. Nó cũng không quá khó để anh học thuộc công thức pha chế và giá tiền. Chỉ có điều anh không thích nơi này cho lắm, một vài cô nàng ra gọi đồ để tán tỉnh anh, và đôi khi có cả nam nhân nữa. Mỗi tối anh đều làm tới 4 giờ sáng, về nhà ngủ khoảng 2 tiếng và lại cắp sách tới trường. Ở những tiết học không quan trọng, anh đều nằm dài ra bàn ngủ một giấc, anh cần sức khỏe để tiếp tục kiếm tiền.

"Trông anh mệt quá rồi đấy. Anh nên xin nghỉ đi Cheol." Jihoon nói khi đi cùng anh tới trường học.

"Không sao đâu. Anh ổn mà." Đương nhiên là anh nói dối, anh chẳng ổn một chút nào.

"Mắt anh thâm quầng lại rồi đó. Anh có thể kiếm một việc khác mà." Hansol đáp lại.

"Chẳng có công việc nào khác cả. Người chủ các quán bán hàng hay coffee đều yêu cầu anh làm ca sáng. Và anh không thể bỏ buổi học nào được."

"Nếu cứ tiếp diễn thế này, em cũng lo cho sức khỏe của anh lắm." Seungkwan cho một miếng bánh gạo cay vào miệng, vừa ăn vừa nói.

Seungcheol biết sức lực của mình đang cạn kiệt dần, nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Anh cần tiền, rất cần tiền.

Tiếng chuông kêu báo hiệu giờ vào lớp, tiết đầu tiên là môn lịch sử. Và đương nhiên, Seungcheol lại nằm dài ra ngủ. Nhưng mới chợp mắt được một lúc lại nghe thấy tiếng quát của ông thầy.

"Cậu Hong, ai cho cậu đến lớp muộn như vậy. Cậu có biết rõ quy luật của trường không thế?"

"7 giờ 15 phút là phải có mặt ở trường, em biết mà."

"Vậy cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi?"

Seungcheol ngẩng lên, nhận ra chỗ ngồi bên cạnh mình còn trống. Thì ra cái con người kia tới muộn.

"Dạ 7 giờ 45 phút thưa thầy. Cho em xin lỗi mà." Cậu kia giở cái giọng xin xỏ ngọt sớt ra.

"Được rồi, vì đây là lần đầu cậu tới muộn và cũng vì cậu có thành tích tốt nên tôi mới để cậu vào. Về sau đừng có tái phạm nữa đấy!"

"Vâng."

Cậu ta thong thả đeo ba lô vào lớp, rồi ngồi xuống cạnh Seungcheol, quay sang chào anh như một thói quen.

"Good morning!"

Chàng trai có đôi mắt hoa đào, khóe miệng cong lên như một con mèo, đang cười hiền từ với anh.

Cậu ta là Hong Jisoo.

***

Chap này vẫn chưa có gì nhiều, chỉ là giới thiệu qua và tiết lộ thêm nhân vật mới thôi. Nếu thích thì hãy vote, cmt và share cho mình nhé ❤ Nếu có gì sai sót hoặc có những đoạn nào nghe không ổn, mọi người cũng có thể cmt bên dưới để mình biết và sửa nha ; v ;

Continue Reading

You'll Also Like

144K 10.9K 34
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"
62.2K 6.4K 41
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
121K 9.1K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
34K 5K 31
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻