Công Chúa Một Mét Tám

By thanhsam1010

114K 7.5K 902

Công Chúa Một Mét Tám- 公主一米八 Tác giả: Thanh Đoan - 青端 Editor: Cá Diêu Hồng Thể loại: Niên hạ, tình hữu độc c... More

VĂN ÁN
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27- PHẦN 1
CHƯƠNG 27- P2
Chương 27- P3
Chương 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 58

CHƯƠNG 6

2.5K 213 53
By thanhsam1010




Còn chưa lại gần Thẩm Chỉ đã nghe được tiếng công tử bột nhà ai đang ra sức đùa giỡn Khương Hành.

"Cô nương nhà ai đây? Lớn lên trắng nộn xinh đẹp như vậy, không bằng theo gia ta đi?"

Bước chân Thẩm Chỉ dừng lại, lúc này mới nhìn đến vị gia kia so với Khương Hành còn thấp hơn cả một cái đầu, đang ngửa cổ trêu chọc "nàng".

... Hình ảnh có hơi buồn nôn rồi.

Khương Hành khoanh tay, mặt không thay đổi từ trên cao nhìn xuống gã.

Vị kia gia ngước đầu lẩm bẩm một câu: "Ăn cái gì mà cao vậy không biết..."

Thẩm Chỉ không nhịn được cười ra tiếng.

Nếu như ánh mắt "gia" tốt một tí, thì nên thấy trên người vị cô nương cao hơn mình mà "gia" đùa giỡn còn mang theo kiếm chứ!

Đáng tiếc công tử bột từ cổ chí kim so với người bình thường thiếu mất mấy dây thần kinh, mắt thấy sắc mặt Khương Hành đã có thể dùng băng sương để hình dung, gã còn muốn đưa tay chiếm tiện nghi.

Sau đó tay gã bị đè xuống.

Thẩm Chỉ híp mắt, bắt lấy tay gã khẽ mỉm cười: "Vị công tử này, xin tự trọng!"

Tướng mạo "gia" ngũ đoản thân tài (mình và tứ chi đều ngắn), rất là cường tráng, lại không thoát được nam tử thoạt nhìn nho nhã trước mặt, nhất thời giận dữ: "Thư sinh nghèo nhà ai? Bớt lo chuyện bao động đi!".

Giojng Thẩm Chỉ ấm áp: "Nhà tại hạ ở kinh thành, nguyên quán cũng là kinh thành. Thích Đạo Nguyên sư (đạo Phật, Đạo giáo) từng nói, gặp chuyện bất bình thì nên giữ kiếm. Tại hạ vẫn chưa giữ kiếm, cho nên chỉ có thể giữ các hạ rồi."

"Ngươi sao lại dông dài như vậy?" Gia kia ngẩn người, hộ vệ bên cạnh dưới sự nhắc nhở hiểu được, mắt trợn trừng lên, "Ngươi dám mắng gia? A vũ, đánh cho ta!"

Mấy hộ vệ chờ ở một bên nghe vậy đáp lời, thuần thục nhấc gậy gộc bao vây xung quanh. Dân chúng đứng xem náo nhiệt lập tức ồn ào, có người tốt bụng hô to một tiếng: "Cẩm y vệ tới rồi!"

"Gia" cũng gào lên: "Cẩm y vệ đều bận rộn đi bắt người, còn kẻ nào bị mù mà đến đây lắc lư!"

Thẩm Chỉ nhìn gậy gộc vung lên trước mặt, phút chốc có chút dở khóc dở cười: "..."

Khương Hành yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng Thẩm Chỉ, trong mắt loé lên hàn quang, trở tay liền muốn rút kiếm. Không ngờ Thẩm Chỉ bỗng nhiên ngả người về phía sau, khuỷu tay vô tình hay cố ý đẩy kiếm vào trong vỏ, gậy gộc nhất thời như ong vỡ tổ đập lên canh tay Thẩm Chỉ chắn ở phía trước.

Thẩm Chỉ nhịn không được hít sâu một hơi, đang suy nghĩ làm sao để cảm hóa cái đám thô bạo một lời không hợp liền động thủ này thì Khương Hành đã ra tay.

Thẩm Chỉ chỉ kịp kêu một tiếng "thủ hạ lưu tình", hộ vệ toàn bộ đã ngã xuống đất. Không ai thấy rõ Khương Hành ra tay như thế nào, người ngã trên đất đau đến kêu to, lại chẳng nhìn ra bị thương ở đâu.

Khương Hành ánh mắt lạnh như băng, mang theo sát khí.

"Gia" hai mắt sáng ngời: "Mèo hoang nhỏ, ta thích!"

Thẩm Chỉ không kiềm chế được, lần thứ hai bật cười: "Phì!"

Hoả khí của Khương Hành bị hắn cười đến tiêu tan, sâu kín liếc nhìn hắn một cái, đang muốn ra tay, lại giống như ghét bỏ cái gì mà dứt khoát một cước đem vị gia này đá bay.

Xung quanh tức khắc bùng nổ tiếng ủng hộ, Thẩm Chỉ nghe được không biết nên khóc hay nên cười.

Công chúa điện hạ một người lắc lư trên đường cái, tay không quật ngã đăng đồ tử cùng một đám tạp nham... Việc này nếu để cho vị trong hoàng thành nghe được, tổ mạt chược bốn người bọn họ e là cũng phải hoạt động gân cốt một phen.

Khương Hành quay đầu nhìn thấy Thẩm Chỉ sắc mặt quái dị, cho là hắn là đang kinh ngạc thái độ của mình, trầm mặc một chút, ngữ khí bình thản nói: "Hù chết bổn công chúa ~" (=)))) )

Thẩm Chỉ sâu ngủ triệt để bị đánh bay: "..."

Không, không hù chết được ngài, hù chết ta còn tạm được.

Khương Hành ánh mắt chuyển qua trên tay hắn, nhíu mày: "Ngươi ngốc à, tại sao không tránh ra?"

Thẩm Chỉ thờ ơ lắc đầu một cái, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Hạ quan là thiếp thân thị vệ của công chúa, công chúa không có chuyện gì là tốt rồi. Công chúa sao lại ra ngoài một mình ? Bọn A Cửu đâu?"

Không giống với Thẩm Chỉ là quan trung nhị đại, A Cửu Phi Khanh và Lưu Vũ đều là cô nhi bị thu dưỡng đào tạo, phụ trách theo sát bảo vệ Khương Hành, không có ngày nghỉ.

Khương Hành ánh mắt hơi lay động, bình tĩnh nói: "Quá ồn ào, đuổi đi rồi."

Thẩm Chỉ đau đầu xoa trán.

Hiện tại nhìn Khương Hành bên tai liền vang lên tiếng Tề Luật nói, vốn định mau chóng thoát khỏi phủ công chúa, bây giờ vậy mà có chút không buông ra được.

Kì lạ thay, hắn cũng không phải kẻ ba phải gì, nghe thấy những chuyện đó lại khó chịu một cách vô lí.

"Công chúa, mấy người này..."

"Tôm tép mà thôi, giáo huấn một chút là được rồi." Khương Hành khôi phục sắc mặt bình tĩnh, "Người đông lắm mắt, rời đi nơi này trước đã."

Làm ầm ĩ như thế một trận, Tề Luật cũng xuống tới, cười híp mắt đẩy đoàn người ra, lớn tiếng hô "Giáo uý tuần tra thành tới đây", bước nhanh đuổi theo Thẩm Chỉ cùng Khương Hành.

Quay đầu lại liếc nhìn đám người bị thương nằm ngang dọc tứ tunng, thảm thiết nói không ra lời, Tề Luật líu lưỡi: "Ai da, Thẩm đại công tử, đây cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi à? Sao mà lợi hại ghê, ta sao lại không quen biết một mỹ nhân lợi hại như vậy chứ..."

Thẩm Chỉ nghiêm mặt, cung cung kính kính hướng Khương Hành khom người một cái, chỉ chỉ Tề Luật, nghiêm trang giới thiệu: "Công chúa, vị này chính là bằng hữu của hạ quan, công tử Tề đại nhân trong Quốc Tử Giám, gọi là Tề Luật."

Tề Luật: "..."

Qua khỏi con đường ồn ào náo nhiệt, đến một chỗ yên tĩnh, Tề Luật ủ rũ xanh lét nghiêm mặt vội vã chắp tay cáo từ, còn lại hai người không ai nói gì.

Ánh mặt trời vừa vặn, Thẩm Chỉ lười biếng híp mắt, cảm thấy mệt rã rời.

Khương Hành ngón tay vô ý thức xẹt qua túi thơm giấu trong tay áo, nhàn nhạt nói: "Không phải rất muốn rời đi phủ công chúa à, vẫn luôn trốn tránh ta, không dễ dàng được nghỉ, sao còn chủ động đâm đầu vào?"

Nghĩ kĩ thì lờ này có chút mùi vị kì quái.

Thẩm Chỉ mờ mịt một lát, thành thật mà trả lời: "Hạ quan sợ công chúa đem người toàn bộ đánh cho tàn phế hết."

Khương Hành cả mặt đều đen: "..."

Nhớ tới một chuyện càng không tốt hơn, Khương Hành cắn răng: "Nghe Tề Luật nói, ngươi hình như có rất nhiều hồng nhan tri kỷ nhỉ?"

Thẩm Chỉ khiêm tốn khoát tay: "Cũng không tính là hồng nhan tri kỷ." Chỉ là Thẩm đại thượng thư sầu lo hắn không chịu cưới vợ nên tìm một ít cô nương đến, gặp mặt một lần liền ca ca dài ca ca ngắn mà gọi, gửi  thư không ngừng, xác thực khiến người ta đau đầu.

Khương Hành cười lạnh một tiếng, quay người muốn đi, Thẩm Chỉ vội vàng vươn tay nắm lấy tay "nàng", thấy người dừng bước chân mới buông tay ra hỏi: "Người ra ngoài một mình, sao không mang theo đấu lạp?" (nón rộng vành có mạng che mặt)

"Quên mất."

Thẩm Chỉ có chút bất đắc dĩ: "Bây giờ Người muốn đi đâu ?"

"Tùy ý đi." Khương Hành quay đầu lại nhìn Thẩm Chỉ, ánh mắt chuyển qua phía sau hắn, trong mắt chợt hiện lên thần sắc kỳ quái, chậm rãi nói, "Hiện tại ta đổi ý."

Thẩm Chỉ ngẩn ra.

Khương Hành chỉ phía sau hắn: "Đây không phải phủ đệ nha ngươi sao?"

Nghe được hàm nghĩa trong lời "nàng", Thẩm Chỉ trên đường một mực suy nghĩ vẩn vơ không có chú ý đến cảnh tượng xung quanh. Ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy thần số mệnh đang quay lưng bỏ hắn mà đi..

Sau lưng quả thật là phủ Uy Viễn bá.

Rời đi gần một tháng, trở về lại dẫn theo công chúa điện hạ "ưu tú hơn người", Thẩm Chỉ chớp chớp mắt, cảm thấy mình nhất định đã tạo nghiệt gì rồi.

Người gác cổng mở cửa nhìn thấy Thẩm Chỉ, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ: "Đại, đại công tử? Lão gia không phải nói ngài bị đày đi sung quân sao, ngài, ngài trốn về à?"

Nụ cười Thẩm Chỉ cứng đờ: "..."

Huynh muội Thẩm gia có ba người, Thẩm Chỉ tự cảm nhận mình với Thẩm thượng thư thù hận sâu sắc nhất.

Lão đầu kia chính là không ưa hắn, luôn ghét bỏ hắn "vi đại bất tuân". (Chắc ý là chê Chỉ lớn mà không đứng đắn :v )

Khương Hành đứng dưới bậc thang, trong mắt xẹt qua ý cười, đi tới sau lưng hơi cúi người xuống ghé sát vào Thẩm Chỉ, còn chưa kịp lời nói nói lời châm chọc, lão bá gác cổng Thẩm gia liền trợn mắt: "Còn mang theo tiểu tức phụ trở về?"

Nàng dâu nhỏ Khương Hành mặt không cảm xúc: "..."

Công chúa điện hạ khiêm tốn, quanh năm suốt tháng không ra khỏi phủ mấy lần, nếu muốn ra ngoài căn bản là luôn mang đấu lạp, cũng khó trách lão bá không nhận ra "nàng".

Hai người rất ăn ý liếc nhau, bỏ qua lão bá gác cổng một trước một sau đi vào trong phủ.

Ngoài ý muốn đệ đệ muội muội không có chạy ra đón, Thẩm Chỉ có chút kỳ quái, hỏi hạ nhân rồi dẫn Khương Hành đến đại sảnh.

Thẩm Duy Phong đang ngồi ngay ngắn trong đó.

Thượng thư đại nhân tuổi ngoiaj tứ tuần, bởi vì trước kia vất vả, tóc đã bạc hơn nửa, sắc mặt nghiêm nghị cứng nhắc ngồi ở trên ghế, trong tay còn có một chén trà, như là vừa mới tiếp đón khách nhân.

Thẩm Chỉ cung kính cúi người, liếc mắt cười nói: "Cha, con trai của ngài sống sót trở về đây."

Thẩm Duy Phong cả mí mắt cũng không thèm nhấc, nhấp một ngụm trà nóng: "Biết ngươi không chết được."

Thẩm Chỉ tiếp tục nói: "Tiện đường đưa công chúa đến cho ngài nhìn này."

Thẩm Duy Phong một ngụm trà suýt chút nữa là phun ra, vội vàng đứng lên: "Lão thần thất lễ."

Khương Hành ngược lại không ngần ngại chút nào, ngước mắt cùng Thẩm Duy Phong sâu kín nhìn nhau, ngầm hiểu mà dời đi ánh mắt: "Thượng thư đại nhân không cần đa lễ, bổn công chúa chỉ là... vừa lúc đi ngang qua, vào bái phỏng đại nhân một phen."

Thẩm Duy Phong ngoài cười nhưng trong không cười: "Sợ rằng lão thần tổn thọ mất."

"Còn phải đa tạ Thượng thư đại nhân chịu để lệnh công tử đến phủ công chúa làm việc."

"..." Thẩm Duy Phong cười cũng không muốn cười nữa.

Thẩm Chỉ lông mi run lên, luôn cảm thấy bầu không khí rất kỳ quái, không nhịn được xen mồm đổi chủ đề: "Cha, Thẩm Nghiêu cùng Tú Tú đâu?"

Thẩm Duy Phong khôi phục khuôn mặt cứng nhắc: "Ngươi không ở đây, bọn chúng cả ngày làm ầm ĩ, đưa ra thư viện ngoài thành học rồi."

Thẩm Chỉ: "..."

Thẩm thượng thư dù cho là ngày nghỉ cũng bận rộn rất nhiều chuyện, Thẩm phu nhân rời xa nhân thế đã lâu, nữa quyến duy nhất trong phủ lại bị đưa đi học, trọng trách mang Khương Hành đi tham quan phủ liền rơi xuống trên người Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ híp mắt, sống dở chết dở mà nghĩ: Buồn ngủ quá!

Như không nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Thẩm Chỉ, Khương Hành thích thú ở trong vườn hoa Uy Viễn bá phủ vòng vo hai vòng, bất tri bất giác đi tới thư phòng của Thẩm Chỉ ở gần đấy.

Thẩm phủ có hai cái thư phòng, một cái chuyên dụng của Thẩm thượng thư, cái còn lại là chuyên dụng của Thẩm Chỉ lười biếng.

Thẩm Chỉ nhìn thấy thư phòng liền có cảm giác thân thiết, dẫn Khương Hành trong, trở lại nơi quen thuộc, bước chân không tự chủ được tiến tới bên chiếc giường mềm mại.

Quay đầu nhìn Khương Hành đang nghiêm túc quan sát sách vở trên giá, hắn xoa nhẹ thái dương, dứt khoát ngồi dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Khương Hành cũng không để ý hắn, đi tới bên thư án, phát hiện trên bàn có một đống thư tín loạn xạ, có cái mở ra có cái không, vừa nhìn cũng biết là tội nhân Thẩm mỗ lười biếng không muốn dọn dẹp, hạ nhân đến quét tước cũng không dám sờ lung tung, liền vứt ở chỗ này.

Còn chưa tới gần đã ngửi được một cỗ mùi huân hương hỗn tạp.

Khương Hành nheo mắt, đoán được đây là cái gì, tùy ý cầm lấy một bức thư lên đọc thì thấy "Ta muốn làm bạn cùng quân, một đời chẳng rời xa", không nhịn được đem phong thư vò thành một cục.

Ngoảnh nhìn Thẩm Chỉ vô tri vô giác, y trầm mặt đem cục giấy cẩn thận giấu kỹ vào tay áo.

Trầm mặc nhìn nhìn đống thư trên bàn một lát, Khương Hành quay lại mở miệng: "Có thể xem đồ vật trên án thư ngươi không?" (=))))) này thì thảo mai)

Thẩm Chỉ ý thức mở hồ vốn đã quên mất trên án thư có cái gì, phất tay một cái: "Công chúa cứ tùy ý."

Khương Hành ngồi vào ghế, sắc mặt nghiêm túc mà đem từng bức từng bức thư mở ra.

Công chúa điện hạ luôn luôn vui giận không rõ, tuy rằng lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng vẫn biết khắc chế chính mình, mặt không thay đổi xem một bức lại vò một bức, sợ Thẩm Chỉ nhìn thấy còn nhớ nhét hết vào tay áo.

Chờ đến khi Khương Hành thấy không sai biệt lắm, Thẩm Chỉ đột nhiên thức dậy, nghĩ đến trên án thư có gì, giật mình một cái nhảy dựng lên quét mắt án thư trống rỗng, lòng hơi nghi hoặc.

Dường như để mấy bức thư tình có chút nhiệt tình buông thả của mấy cô nương... nhỉ?

Có bị thấy không?

Thẩm Chỉ cũng không biết tại sao mình lạ chột dạ như thế, buồn ngủ cũng không còn, đi tới bên án thư đang muốn nói gì, Khương Hành cũng có chút chột dạ muốn che dấu mà lấy một cuộn tranh từ bên cạnh, tiện tay mở ra.

Mặt trên chỉ vẽ một người.

Khương Hành động tác ngừng lại: "... Đây là?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu công bày tỏ: "Kiên quyết ngăn chặn hết thảy ngọn nguồn của nón xanh!"

Thẩm Chỉ: "...Này!"


P/s: vler anh, Khương Hành =)))))))))))

Continue Reading

You'll Also Like

13.6K 1.3K 55
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, tình cờ gặp gỡ, điểm yếu trong tình yêu
85.6K 8K 80
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
46K 3.9K 41
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
315K 22.9K 125
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii