CHƯƠNG 6

2.5K 213 53
                                    

Còn chưa lại gần Thẩm Chỉ đã nghe được tiếng công tử bột nhà ai đang ra sức đùa giỡn Khương Hành

Oups ! Cette image n'est pas conforme à nos directives de contenu. Afin de continuer la publication, veuillez la retirer ou télécharger une autre image.




Còn chưa lại gần Thẩm Chỉ đã nghe được tiếng công tử bột nhà ai đang ra sức đùa giỡn Khương Hành.

"Cô nương nhà ai đây? Lớn lên trắng nộn xinh đẹp như vậy, không bằng theo gia ta đi?"

Bước chân Thẩm Chỉ dừng lại, lúc này mới nhìn đến vị gia kia so với Khương Hành còn thấp hơn cả một cái đầu, đang ngửa cổ trêu chọc "nàng".

... Hình ảnh có hơi buồn nôn rồi.

Khương Hành khoanh tay, mặt không thay đổi từ trên cao nhìn xuống gã.

Vị kia gia ngước đầu lẩm bẩm một câu: "Ăn cái gì mà cao vậy không biết..."

Thẩm Chỉ không nhịn được cười ra tiếng.

Nếu như ánh mắt "gia" tốt một tí, thì nên thấy trên người vị cô nương cao hơn mình mà "gia" đùa giỡn còn mang theo kiếm chứ!

Đáng tiếc công tử bột từ cổ chí kim so với người bình thường thiếu mất mấy dây thần kinh, mắt thấy sắc mặt Khương Hành đã có thể dùng băng sương để hình dung, gã còn muốn đưa tay chiếm tiện nghi.

Sau đó tay gã bị đè xuống.

Thẩm Chỉ híp mắt, bắt lấy tay gã khẽ mỉm cười: "Vị công tử này, xin tự trọng!"

Tướng mạo "gia" ngũ đoản thân tài (mình và tứ chi đều ngắn), rất là cường tráng, lại không thoát được nam tử thoạt nhìn nho nhã trước mặt, nhất thời giận dữ: "Thư sinh nghèo nhà ai? Bớt lo chuyện bao động đi!".

Giojng Thẩm Chỉ ấm áp: "Nhà tại hạ ở kinh thành, nguyên quán cũng là kinh thành. Thích Đạo Nguyên sư (đạo Phật, Đạo giáo) từng nói, gặp chuyện bất bình thì nên giữ kiếm. Tại hạ vẫn chưa giữ kiếm, cho nên chỉ có thể giữ các hạ rồi."

"Ngươi sao lại dông dài như vậy?" Gia kia ngẩn người, hộ vệ bên cạnh dưới sự nhắc nhở hiểu được, mắt trợn trừng lên, "Ngươi dám mắng gia? A vũ, đánh cho ta!"

Mấy hộ vệ chờ ở một bên nghe vậy đáp lời, thuần thục nhấc gậy gộc bao vây xung quanh. Dân chúng đứng xem náo nhiệt lập tức ồn ào, có người tốt bụng hô to một tiếng: "Cẩm y vệ tới rồi!"

"Gia" cũng gào lên: "Cẩm y vệ đều bận rộn đi bắt người, còn kẻ nào bị mù mà đến đây lắc lư!"

Thẩm Chỉ nhìn gậy gộc vung lên trước mặt, phút chốc có chút dở khóc dở cười: "..."

Khương Hành yên lặng nhìn chăm chú bóng lưng Thẩm Chỉ, trong mắt loé lên hàn quang, trở tay liền muốn rút kiếm. Không ngờ Thẩm Chỉ bỗng nhiên ngả người về phía sau, khuỷu tay vô tình hay cố ý đẩy kiếm vào trong vỏ, gậy gộc nhất thời như ong vỡ tổ đập lên canh tay Thẩm Chỉ chắn ở phía trước.

Công Chúa Một Mét TámOù les histoires vivent. Découvrez maintenant