Chương 56

98 6 0
                                    


Trong ngõ hẻm vốn yên tĩnh, hiện tại càng thêm tĩnh mịch.

Nơi chốn xa gần không đèn không đuốc, tối đen, nhìn như có quỷ quái ẩn náu.

Thẩm Chỉ lặng lẽ nhìn chỗ tối hồi lâu, mới như cười như không nhìn về phía Vệ Thích Chi: "Vệ Thích Chi, có phải ngươi quản rộng quá rồi chăng? Nếu có rảnh rỗi, hay đi bắt mấy kẻ tham quan nghịch thần, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi lo."

Tên họ Thẩm nào đó luôn luôn tự xưng là tốt tính, lúc bị trêu chọc mở miệng cũng dùng kính xưng, đây là lần đầu liền gọi thẳng tên họ ai đó.

Vệ Thích Chi bị hắn nhìn lạnh cả tim, nói: "Ngươi không sợ để lộ chuyện này ra ngoài?"

"Dù cho ngươi làm vậy, ta cũng có cách đè tiếng gió xuống." Thẩm Chỉ mang ý cười, sắc mặt thong dong bình tĩnh, bàn tay trong tay áo lại không tự chủ nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Có hơi đau, nhưng có thể giúp hắn giữ vững vẻ bình tĩnh ngoài mặt.

Tuy rằng nghĩ tới chuyện rời xa Khương Hành tránh né khó khăn, nhưng... chỉ nghĩ thế chút thôi, hắn thật lòng, không nỡ.

Khương Hành đi xa hơn một năm, không dễ mới trở về nguyên vẹn, sao hắn cam lòng.

Trên mặt Thẩm Chỉ không bình tĩnh như vậy, hắn nhéo mình một phát đau điếng, sự nôn nóng trong nội tâm khiến hắn đau đầu.

Vệ Thích Chi cũng đau đầu, hắn ta vốn có hơi chán ngán thất vọng, nghe Thẩm Chỉ nói xong thì tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi: "Thẩm Tĩnh Hạc, không phải ngươi rất thông minh ư? Kết quả khi ở bên Khương Hành tốt hay xấu ngươi không thấy được? Ngươi nên vui mừng vì người biết việc này là ta!"

Thẩm Chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta, chẳng nói chẳng rằng.

Vệ Thích Chi nói: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc lỡ như chuyện của các ngươi lộ ra, bệ hạ sẽ làm gì sao? Bê bối hoàng gia cỡ này, bệ hạ sẽ xử lý thế nào?! Ngươi muốn hại mình, hại cha ngươi đệ đệ muội muội ngươi ư? Khương Hành chưa chắc đã bị làm sao, ngươi..."

Hắn ta chưa nói xong đã trở nên im lặng.

Bởi vì Thẩm Chỉ khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ảm đạm.

Đương nhiên những điều này hắn biết.

Mọi chuyện luôn có nguy hiểm, làm người trong cuộc, sao Thẩm Chỉ có thể không biết được chứ.

Vệ Thích Chi lặng thinh, cuối cùng vẫn nói hết ra: "Ngươi không thể ích kỷ như vậy."

Thẩm Chỉ không tự chủ lui về sau một bước, lưng kề sát mặt tường lạnh lẽo, thân thể không khỏi phát run. Hắn nhắm mắt, như có gió lùa xẹt qua trái tim, vừa lạnh vừa buốt giá tận xương tuỷ. Hắn không nói nên lời, sự phẫn nộ đối với Vệ Thích Chi cũng dần tiêu mất.

Bởi vì Vệ Thích Chi nói đúng.

Hắn không chỉ là Thẩm Chỉ mà còn là đại công tử nhà họ Thẩm, trên có phụ thân Thẩm Duy Phong, dưới có một đôi đệ muội.

Thẩm thượng thư bởi vì hắn mà tham gia vào phe phái, nhưng đệ muội chưa biết gì cả.

Lỡ có chuyện gì xảy ra, đối thủ của nhiều năm qua Thẩm Duy Phong sao có thể không nhanh chân giẫm ông một cái, nắm chặt cơ hội bỏ đá xuống giếng cho được. Mà Khương Hành bây giờ còn không thể đối kháng với cả triều đình và vị hoàng đế một tay che trời kia, bọn họ... bọn họ như đang đứng trên vách đá vạn trượng, bước trên một sợi dây xích, hơi lệch chút thôi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Công Chúa Một Mét TámKde žijí příběhy. Začni objevovat