LIST NGÔN TÌNH CƯỜNG THỦ HÀO...

By ngoctuyen604

421K 2.5K 295

LIST NGÔN TÌNH CƯỜNG THỦ HÀO ĐOẠT Giới thiệu, văn án và trích đoạn. Cường hào thủ đoạt : nghĩa là dùng sức mạ... More

GIỚI THIỆU
CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI
Ngưng Hoan - Trục Hoan Ký
Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ
Thiên sơn mộ tuyết
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Hoàng Qua
BLOOD X BLOOD
Em Dám Quên Tôi
Dục vọng chiếm hữu
NGỌC TỎA DAO ĐÀI
Tựa như tình yêu
Vọng tưởng cuồng
LÀ YÊU HAY HẬN
Sân không vắng vẻ tàn xuân
Công Tắc Tình Yêu
Cuộc chiến chinh đoạt - Kim Bính
Không thị tẩm? Chém!
Độc quyền chiếm hữu
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt
NẮM TAY NGƯỜI, KÉO NGƯỜI ĐI
Hơn Cả Hôn Nhân
Phù thế phù thành - Tân Di Ổ
Khuynh thế hoàng phi
GIANG SƠN BẤT HỐI
Hóa ra anh vẫn ở đây (Phiên ngoại)
Đạo cô Vương phi
Nghê Thường Thiết Y
KHÔNG THỂ BUÔNG TAY
Cuộc Gặp Gỡ Chí Mạng
Vương phi mau lên giường
CANH BẠC TÌNH YÊU
Không Thể Không Yêu - Huyền Lộng
NGỌC LÂU XUÂN
THƯƠNG LY
Hơi Ấm
Thú Nhân Chi Long Trạch
Zombie mẹ kế
Vô Sắc Vô Hoan
Giấc Mộng Đế Vương - Cuồng Thượng Gia Cuồng
Sổ tay nuôi dưỡng công công - Hồ Thập Tam
Tuyệt Ái Nô Phi
Xuân sắc thâm mấy phần
THIẾN NAM U HỒN
Ly Hôn-Thần Vụ Quang
CẨM TÚ ĐỈNH
Thiện nam tín nữ
(Trích C67)GIẤC MỘNG ĐẾ VƯƠNG
TIỂU THIẾP KHÔNG DỄ LÀM
KIỀU THIẾP
HÔM NAY PHU NHÂN HÒA LI CHƯA
VẬT TRONG TAY
TÀNG NGỌC NẠP CHÂU
Suỵt
CHƠI ĐỘC
CHUYỆN TÌNH XƯA TRONG NHỮNG NĂM THÀNH HÓA
MỘNG HOA XUÂN
NAM CHỦ LÀ ĐÓA LIÊN HOA HIẾM ĐỘC
TỪ BI THÀNH
NGHIỆT TRÁI (MÓN NỢ NGHIỆT NGÃ)
Uy điềm - Thái Nhàn
Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn
QUẾ ĐƯỜNG PHONG HỮU THỜI
SỦNG THIẾP
Hoàng Huynh
HẦM THỊT-KIM BÍNH
Lồng Son.
Nữ hộ vệ
Là Họa Không Thể Tránh
NIỆM DAO DAO
Hoàng Quý Phi
CUỒNG SI
Vân nê
Tù yêu
Hương đồ
TRẦM HƯƠNG UYỂN
ĐỊA NGỤC SÂU THẲM
ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN THÀNH TRƯỜNG AN
KHÔN NINH
TRANG VIÊN HOA HỒNG TRẮNG
THẠCH LỰU
Yêu Do Ý Trời
AO THẦN
TA KHÔNG LÀM THIẾP
Chim Trong Lồng
CUNG LƯỢC
SAU KHI BỊ VẢ MẶT, NỮ PHỤ TRÈO LÊN NGƯỜI NAM CHÍNH!

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

6.6K 29 4
By ngoctuyen604

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Dịch giả: Phan Lưu Ly

Công ty phát hành: NXB Văn Học

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Giới thiệu:

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Trong cái tên có chứa tên của năm nhân vật chính: Trang Bích Lam, Đường Thiên Tiêu, Đường Thiên Trọng (trùng âm với Trùng), Ninh Thanh Vũ, Nam Nhã Ý.

Bích tiêu: chỉ bầu trời xanh.

Cửu trùng: Trung Quốc có truyền thuyết trời cao có chín tầng

Vậy nên cụm từ Bích tiêu cửu trùng nhằm chỉ hoàng cung hoặc là hoàng quyền chí thượng.

Xuân Vũ Ý: chỉ sắc xuân sáng ngời, tuyệt đẹp.

Cả tựa đề của tiểu thuyết “Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Vũ Ý” có ý muốn chỉ rằng người con gái dịu dàng, thông minh trong chốn cung cấm lạnh lẽo vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành hoàng vị khốc liệt, tàn bạo, mang tất cả không khí ấm áp, cát tường tựa mùa xuân đi mất.

Nhân vật nam trong Bích Tiêu là sự đa dạng về hình ảnh của phái mạnh.

- Trang Bích Lam: một thanh mai trúc mã có thể hi sinh thân mình vì người mình yêu, sẵn sàng vào sinh ra tử không tiếc thân mình. Một hình mẫu về mối tình đầu không thể bỏ qua.

- Đường Thiên Tiêu: Một vị hoàng đế trẻ mang trong mình chất ngọa hổ tàng long. Đủ sáng suốt để lấy lại hoàng quyền, đủ lạnh lùng để ra quyết định dành lại vật được mình sủng ái, đủ nhẫn tâm để đưa ra mưu lược… Một vị hoàng đế có cái đáng thương và có cái đáng ghét, vừa yêu lại vừa..

- Đường Thiên Trọng: Có bản lĩnh của một đấng trượng phu, cương liệt, nhưng lại có thể nhất kiến chung tình. Có thể vì trả thù mà sẵn sàng trở thành kẻ tội đồ thiên cổ, nhưng cũng sẵn sàng vì tình yêu buông rơi tất cả.

Hãy cùng chờ đón “Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ” của Tịch Nguyệt Kiểu Kiểu để trải nghiệm những cung bậc tình cảm tinh tế, rung động lòng người!

Chủ biên đại nhân nói với tôi rằng, hãy viết một đoạn mở đầu đi! Có lẽ do thường ngày đặt quá nhiều cảm xúc, tình cảm vào trong các bộ tiểu thuyết, cho nên nhất thời cũng không biết nên viết những gì. Chính vì vậy mà tôi lười nhác, phải một thời gian khá lâu mới có thể nhấc bút lên viết được! Được rồi, là tôi đang tìm cớ để biện hộ cho mình mà thôi! Tôi thực chất là một người rất lười biếng!

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ là một tiểu thuyết được viết trong thời gian khá dài, khoảng thời gian viết tiểu thuyết này, lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm lòng, cũng giống như tính cách dịu dàng của tôi thường ngày vậy. Không chỉ bởi vì tính cách của nhân vật nữ chính Ninh Thanh Vũ rất dịu dàng mà còn vì tình cảm giữa nàng với các nhân vật xung quanh lúc nào cũng dịu dàng như nước, ngọt ngào tựa thơ.

Ngay tiêu đề tiểu thuyết Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ đã hàm chứa tên của năm nhân vật chính: Trang Bích Lam, Đường Thiên Tiêu, Đường Thiên Trọng (trùng âm vớiTrùng), Ninh Thanh Vũ, Nam Nhã Ý. Trang Bích Lam thì không cần phải nói quá nhiều, con người dịu dàng, nho nhã như chàng, đã chiếm trọn cả thời thơ ấu yên bình, tươi đẹp của Ninh Thanh Vũ, cũng chiếm hết toàn bộ tâm tư trong suốt ba năm trời nàng ở trong cung cấm. Đường Thiên Tiêu tuổi trẻ tài cao, tuy thân là thiên tử, nhưng cũng vô cùng nho nhã, dịu dàng, tình nguyện bảo vệ, bao bọc cho Ninh Thanh Vũ trong phạm vi cho phép của bản thân.

Đường Thiên Trọng không dịu dàng. Đúng vậy, từ trước đến nay Đường Thiên Trọng chưa bao giờ là người dịu dàng, ngài lạnh lùng, độc ác và quyết đoán. Thế nhưng tình yêu si mê, cuồng nhiệt của ngài đã khiến mọi người quên đi hết mọi khuyết điểm ở ngài. Tất cả chỉ vì tình cảm thuần khiết và trái tim ấm áp của ngài. Vào khoảnh khắc Đường Thiên Trọng thà bỏ thiên hạ chứ quyết không bỏ Ninh Thanh Vũ, ai có thể nói ngài không phải là người dịu dàng?

“Nếu như ông trời chiều lòng, bạc đầu sinh tử kết uyên ương. Nếu ông trời không cho, thì còn có một hồ sen thanh tao, thơm ngát”. Vì Trang Bích Lam, Ninh Thanh Vũ chấp nhận che giấu dung mạo suốt ba năm trời, khốn khổ chờ đợi, đổi lại chẳng phải được mãi mãi bên nhau mà là phân li thêm một lần nữa.

Xa cách về thể xác và tâm hồn khiến cho giấc mộng năm xưa càng ngày càng bay xa, mờ khuất. Vào lúc Ninh Thanh Vũ gặp được Đường Thiên Trọng, chẳng thể biết được, hai người họ rốt cuộc ai là kiếp nạn của ai?

Nhưng tôi lại càng muốn cho họ trở thành vận may trong cuộc đời của đối phương.

Xin đừng trách tôi thiên vị. Đàn ông bá đạo, lạnh lùng lại mang trong mình một tình yêu chung thủy, trước sau như một, ai có thể mãi mãi chống chọi lại sức hút không gì sánh được này chứ?

Tôi thích Trang Bích Lam nhưng tôi lại càng yêu Đường Thiên Trọng. Tôi thừa nhận bản thân đã cố ý tạo nên bi kịch ở đây, khi cho một người đàn ông dịu dàng, chính trực, trọng tình trọng nghĩa như Trang Bích Lam bại trận trước một người đàn ông bá đạo, lạnh lùng mà si tình tuyệt đối như Đường Thiên Trọng.

Tác phẩm này là một tiểu thuyết về tình yêu, thế nhưng tôi hy vọng có thể khắc họa được những con người với tính cách khác nhau thì sẽ đem đến cho họ vận mệnh khác nhau. Nếu như Ninh Thanh Vũ quật cường, cố chấp hơn chút nữa thì có lẽ câu chuyện này lại càng không thể có được một đoạn kết mỹ mãn như vậy.

Trong cuộc đời, có nhiều khi chúng ta phải biết thỏa hiệp và Ninh Thanh Vũ đã biết thỏa hiệp sau sự kiên trì vô vọng của bản thân. Hành động thỏa hiệp này không phải là nhượng bộ mà là sự dịu dàng đầy uyển chuyển, để cho chúng ta nhìn rõ hơn con đường phải đi phía trước, để tìm phương hướng thích hợp để bản thân có thể sinh tồn và được sống một cách hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất.

Ninh Thanh Vũ rất thông minh, mối tình si nửa đời trước không cầu được, nàng biết cách buông tay, từ bỏ đúng lúc. “Trà ngon mới pha, phải uống ngay khi còn nóng thì mới ngon, nếu như để lâu quá không uống thì cho dù đó là lá trà thượng hạng tới đâu, nước pha trà có thanh khiết tới đâu cũng chẳng còn ngon miệng như lúc ban đầu nữa. Thà rằng miễn cưỡng tìm kiếm hương thơm, mùi vị ban đầu trong đắng miệng, nguội tanh, chi bằng hãy pha một bình trà mới lại hơn”.

Đọc tới đây, liệu có ai đã từng khâm phục suy nghĩ sáng suốt nhấc lên được, đặt xuống được của nàng hay chưa?

Tất cả mọi người đều nguyền rủa Đường Thiên Trọng sẽ thất bại, sẽ chết đi, ngay chính bản thân Ninh Thanh Vũ cũng cho rằng ngài có khả năng sẽ thất bại, sẽ chết đi, có điều nàng cũng có chủ kiến riêng của bản thân: “Ngài không phải là người đàn ông tốt, thậm chí không phải người tốt. Thế nhưng ngài sẽ là người cha tốt cho các con muội và cũng là người chồng tốt của muội”.

Là một người phụ nữ, có lẽ trong tiềm thức mỗi người đều hy vọng trên thế gian này có một người đàn ông si tình, chung thủy tuyệt đối với mình như vậy.

Nếu đã yêu nhau thì phải ở bên cạnh nhau, cho dù là cùng nhau đi xuống suối vàng cũng cam nguyện. Thuần khiết đến mức từ bỏ tất cả mọi thứ, cũng chỉ vì muốn được bên nhau mãi mãi, đời đời kiếp kiếp không cách xa.
Cho nên, Ninh Thanh Vũ đành chấp nhận số phận, nghe theo ý trời, chấp nhận mối tình si của Đường Thiên Trọng, để rồi bất ngờ nhận được niềm hạnh phúc mà bao nhiêu năm nay thầm mơ không được.

Ninh Thanh Vũ tuyệt đối không phải là người phụ nữ tài giỏi nhất trong số tất cả những nhân vật chính mà tôi đã từng khắc họa, cũng không phải thông minh tuyệt đỉnh, thậm chí nếu như dùng ánh mắt hiện đại để nhì tính cách dịu dàng và chấp nhận số phận của nàng thì lại thấy nàng thật là yếu đuối, bạc nhược. Có điều Ninh Thanh Vũ quả thực là nhân vật nữ chính may mắn nhất cũng như hạnh phúc nhất trong số các tác phẩm tôi đã viết. Nói ngay như Vân Bích Lạc trong Đế Cơ hay Dung Thư Nhi trong Phồn Hoa Lạc Định, nếu như hai nhân vật nữ chính này biết thỏa hiệp với số mệnh thì trên con đường đi tìm hạnh phúc của bản thân, họ đã không phải gặp quá nhiều trắc trở, nạn kiếp khốn khổ. Hay như A Mặc trong Cung Khuyết Lệ lại càng cố chấp đối đầu với số mệnh, quyết không chịu khuất phục, không chấp nhận bị người khác khống chế, chỉ một lòng muốn bản thân có thể điều khiển mọi thứ, sau cùng bị vận mệnh thâm sâu khó đoán trêu ngươi, giày vò đến mức cùng cực.

Thông minh tính hết lẽ đời, phận mình ngược lại tính rồi cứ sai.
Phụ nữ không phải là kẻ yếu, nhưng cũng không cần mạnh mẽ quá.
Nếu như nước chảy đá mòn, có thể lấy nhu khắc cương thì tội gì phải mang trên người quá nhiều áo giáp nặng nề để chống chọi lại với mọi gai góc của cuộc đời?

Nếu như chấp nhận số phận mà có thể hạnh phúc, vậy sao lại không chấp nhận số phận lấy một lần?

Cảm nhận:

Đường Thiên Trọng: Đàn ông bá đạo, lạnh lùng lại mang trong mình một tình yêu chung thủy, trước sau như một, ai có thể mãi mãi chống chọi lại sức hút không gì sánh được này chứ?

Đúng vậy, tôi không thể chống lại anh ta. Đến cuối cùng lại phải lòng với Đường Thiên Trọng...
Có lẽ hình thành trong list này la nam chính si tình, bá đạo...
Đó có phải hình mẫu trong tim bạn?



Trích:

Tôi khẽ mỉm cười, nhấc tà váy lên, bước qua bậc thềm, đi chân không trên thảm cỏ mơn mởn, xanh tươi, ngắt một bông sen bên con suối, đưa lên tận hưởng mùi hương ngan ngát, dịu nhẹ của hoa sen, chậm rãi ngồi xuống phiến đá đặt bên cạnh đình.

Tôi hân hoan giống như năm mười sáu tuổi, khẽ khàng cất tiếng hát bài ca dao của vùng Giang Nam:
“Cô gái nhỏ Bích Ngọc[1], gả cho Nhữ Nam Vương.
Nét mặt như hoa thắm, áo quần quyện mùi hương.
Vì gặp được quân tử, khoác phù dung y thường [2]…”

[1]. Nhân vật chính trong thành ngữ “Tiểu gia Bích Ngọc”, là một người thiếp của Nhữ Nam Vương Tư Mã Nghĩa đời Tấn. Nàng họ Lưu, gia đình không phải danh gia vọng tộc nên chỉ gọi là “tiểu gia” (gia đình nhỏ). Tuy nàng không xinh đẹp lắm, nhưng từ sự sủng ái của Nhữ Nam Vương, có thể thấy nàng rất ưa nhìn, dễ thương, hơn nữa hát rất hay.Về sau, thành ngữ “Tiểu gia Bích Ngọc” được dùng để chỉ người con gái dễ thương trong một gia đình nhỏ.

[2]. Quần áo.

Nhắm mắt lại, tôi đang lặng thầm hồi tưởng về quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang bên tai: “Ngồi trên mặt đất lâu như vậy, nàng không thấy lạnh sao?”

Tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng vào lúc này vẫn có thể gặp ai đó, liền kinh hoàng đứng bật người dậy, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở giữa ngồi đình, hai tay vịn vào lan can lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, huyền bí với cái nhìn sắc bén hơn hẳn người thường. Hoàn toàn không hề khó khăn để tưởng tượng vẻ thần dũng oai hùng của người này lúc bình thường, có điều lúc này, dưới ánh trăng sáng trong, dường như sợ làm cho tôi kinh hãi nên cũng đã hiền hòa, dịu dàng đi ít nhiều.

Thấy tôi đang nhìn mình, người này mới khẽ cử động thân người, khóe miệng bất giác nhếch lên, đưa tay về phía tôi rồi nói: “Để ta kéo nàng lên.”

Hắn không phải là thái giám, khí độ toát ra từ thân thể vững chãi mà oai dũng, thậm chí đôi lúc còn lộ ra sát khí của việc nhiều năm chinh chiến trên sa trường, cho dù hắn có cố gắng thể hiện một nụ cười với ý định hữu hảo, cũng chẳng làm sát khí đó giảm đi được chút ít nào.

Nơi này thuộc vào khu vực lãnh cung, cũng có thể coi là nơi thâm cung hậu viện. Vào lúc canh ba nửa đêm, những người đàn ông dám xông vào thâm cung hậu viện này e rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn vào đôi mắt huyền bí, sâu thẳm có phần quen thuộc của hắn, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sợ hãi, nhanh chóng tránh bàn tay hắn đưa tới. Tôi nhanh chóng bám vào lan can, bước một chân ra, đúng lúc đang định dẫm một chân khác lên, người đàn ông kia đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, hoàn toàn không chút úy kị nào, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của tôi.

Tôi hoang mang rút tay lại, chân đã mềm nhũn ra, một bàn tay còn lại bám không chắc, đành phải buông ra, sắp sửa ngã xuống. Lúc đó, tôi chỉ kịp cảm thấy hai vai nhói lên, còn chưa kịp định thần lại, thì đã bị người đàn ông kia nhẹ nhàng bế bổng lên rồi ôm vào trong đình.

Còn chưa kịp đứng vững chân, ngay lúc tôi vội vã muốn thoát khỏi hắn ta, thì phần eo đột nhiên bị ôm chặt, cánh tay rắn chắc khi nãy ôm lấy cả thân người tôi, ngay cả phần đầu tôi cũng bị người ấy giữ lấy, nép chặt vào trước ngực hắn.

“Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng, giọng hát và tiếng sáo nàng thổi đều vô cùng tinh tế.” Hắn khẽ thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm áp mà lạ lẫm nhẹ lướt trên má và cổ tôi, khiến cả người tôi cứng đờ lại vì căng thẳng, toàn thân nổi da gà.

Tôi không dám lại gần hắn, nhưng lại bị hắn kẹp chặt phía trước khuôn ngực, bất đắc dĩ để mặc cho trái tim đập mãnh liệt, loạn xạ như trống dồn. Tôi không dám ngước lên nhìn, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, nồng nhiệt, cháy bỏng như ngọn lửa.

“Ngài … ngài nhận nhầm người rồi …” Bờ môi run run vì kinh hãi, khó khăn lắm tôi mới có thể thốt lên được vài từ đó.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói hết ý, thì đã bị hắn ta chặn lại ngay lập tức.
Người đàn ông này, người đàn ông lạ mặt không biết là lần đầu tiên hay lần thứ hai chạm mặt này lại dám cúi đầu xuống, mạnh mẽ đặt nụ hôn lên môi tôi trong khi tôi còn chưa kịp nói hết câu.

Tôi vô cùng hãi hùng, nhanh chóng mím chặt bờ môi lại, vùng vẫy như điên cuồng trong vòng tay hắn.Thế nhưng dưới con mắt một kẻ biết võ công, thân thủ cao cường thế này, mọi nỗ lực vùng vẫy đến mức như muốn liều tính mạng của tôi hoàn toàn chẳng khác nào như trò chơi con nít, không đáng được nhắc đến.

Đúng vào lúc tôi đang cảm thấy tuyệt vọng thì người đó dường như vô cùng không vừa lòng trước đôi môi mím chặt của tôi. Sau mấy lần thử đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong miệng tôi bất thành, hắn liền đưa tay ra dùng sức khẽ nhéo mạnh vào cằm tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, hắn đã nhân cơ hội tiến sâu vào, không hề do dự ‘phá thành chiếm đất’, ra sức xâm phạm. Hơi thở gấp gáp, nặng nề và dục vọng muốn chiếm đoạt không hề được che đậy của người đó khiến cho tôi cảm thấy thất kinh khiếp đảm, chẳng thể nào đứng vững nổi, nhưng lại đang bị hắn ôm chặt, ngay đến việc muốn ngã ra đất cũng chẳng thể nào làm nổi.

Continue Reading

You'll Also Like

725K 49.9K 105
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了 Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯 Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoại Tình...
83K 5.5K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
71.7K 6.5K 74
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
145K 8.5K 35
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...