[KookGa | ABO] You're Mine

By EunnieKun

108K 7.7K 289

ĐỀ NGHỊ KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Author: Eunnie Rating: MA-18 Category: ABO - AU, Romance Pairin... More

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
19
20
22
23
24
25 - End
Một nhà ba người
Mở order ficbook YRM phiên bản mới

17

2.7K 242 13
By EunnieKun

"Mới đây Sport Seoul đã công khai một đơn thuốc tránh thai cho Omega, mà theo tờ báo này đó là đơn thuốc kê riêng cho thành viên Suga của nhóm nhạc BTS. Hiện chưa có thông tin xác thực về đơn thuốc trên, nhưng nó đã nhanh chóng gây nên sự hoang mang cực độ không chỉ trong cộng đồng người hâm mộ mà còn với công chúng cả nước, khi Suga đang là tên tuổi được quan tâm và có ảnh hưởng lớn tới giới trẻ hiện nay. Trên đây là bản tin đặc biệt của SBS. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những tin tức mới nhất về vụ việc này."

YoonGi chuyển kênh, phát hiện ra nỗ lực ấy thật vô ích, khi kênh nào cũng đang phát một bản tin tương tự. Anh tắt tivi, ngồi thừ ra nhìn màn hình đen kịt, chẳng khác nào tâm trạng bản thân lúc này, tối tăm không một tia sáng.

YoonGi cầm điện thoại lên, phớt lờ mọi cuộc gọi nhỡ, không cần xem anh cũng biết những ai đang cố liên lạc với mình. Đó là mẹ, gọi để trách mắng anh là đứa bướng bỉnh, không bao giờ chịu nghe lời cảnh báo của bà, là anh trai, gọi để cười vào bản mặt anh ngu ngốc, sống mà không biết thân biết phận. Là các thành viên, là vài người bạn ít ỏi anh có sau khi rời khỏi căn nhà tù túng ở Daegu lên Seoul, anh không biết họ sẽ nói gì, nhưng chắc hẳn không phải những lời dễ chịu.

YoonGi không dám đối mặt với người thân quen nhưng lại tự ngược mở ra mạng xã hội.

"Không thể tin được bấy lâu nay chúng ta bị một Omega lừa"

"BigHit coi công chúng là lũ ngu sao"

"Cứ nghĩ đến có một Omega sống cùng và làm phiền tới các oppa Alpha của chúng ta vì vấn đề sinh lý của hắn là tôi lại giận sôi máu" - "Đúng đấy. Nhìn xem là thuốc tránh thai kìa. Tởm thật"

"Tin được không? Bấy lâu nay tôi đã điên cuồng hâm mộ một Omega. Thật là muốn chửi thề" - "Tôi còn bỏ ra cả triệu won mua đồ ở Lotte để rút vé đi fanmeeting đây này. Ai dè ngay trước lúc bắt đầu thì tin tức nổ ra. Mẹ nó cả chục ngàn người ở đó như phát điên luôn ấy. Không thể ngờ là bọn họ lại dắt mũi chúng ta như vậy"

"SuGa OUT. BTS OUT. Bighit OUT."

"Này. Có khi nào JungKook của chúng ta là bị cậu ta quyến rũ ko?" - "Chắc chắn là thế chứ còn sao nữa"

Giữa một rừng gạch đá, cũng sẽ có vài tiếng nói bênh vực. Nhưng số lượng ít ỏi chẳng thể tác động đám đông đang giận dữ, rất nhanh bị những lời lẽ khinh miệt, mỉa mai dâng lên vùi lấp.

"Thông tin còn chưa xác thực mà." - "Có não thì bỏ ra dùng giùm cái. Mấy anh lều báo có xàm xí cỡ nào cũng không ngu đến độ ngụy tạo ra thứ vô lý vậy đâu. Chỉ cần kiểm tra đơn giản là biết có phải Omega hay không mà."

" Omega thì sao ? Đâu thể phủ nhận Suga giỏi chẳng kém gì một Alpha chứ" - " Mày cũng là Omega phải không ?" "Omega thì chỉ có việc đẻ thôi" "Nói cái quần què gì vậy ? Lại dám so sánh Omega với Alpha cơ đấy"

YoonGi ném điện thoại xuống đất, nằm úp sấp trên sopha, tấm nệm ghế mềm mại khiến cơ thể anh hơi lún xuống. YoonGi ước mình có thể cứ như vậy mà lún mãi, rơi vào một cõi vô định, không bao giờ phải thức dậy.

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đi về phía anh. YoonGi không nhìn, nơi này chỉ có SoonHo hyung và JungKook biết, anh đoán chỉ có thể là một trong hai bọn họ . Nhưng người kia cất giọng phủ định hoàn toàn suy nghĩ của anh.

"YoonGi! Đi thôi!"

Là Min Jae hyung - quản lý của JungKook.

"Sao anh lại đến đây?"

YoonGi nhỏm dậy hỏi.

"Giám đốc kêu anh tới đón em."

"SoonHo hyung đâu?"

MinJae không trả lời, nhặt điều khiển trên sàn bật TV lên. Trên màn hình chiếc xe quen thuộc của YoonGi đang bị bao vây bởi cả tá người, có nhà báo, có fan, có cả người dân hiếu kỳ. Bọn họ kêu gào đòi người trên xe mà họ tưởng rằng đó là anh đi xuống, để giải thích về sự việc kia. Có kẻ quá khích còn ném đầy trứng nhớp nháp lên kính cửa sổ.

Cảnh tượng thật sự rất hỗn loạn.

YoonGi thở dài.

" ... vậy JungKook?"

"Bị gọi về nhà rồi."

YoonGi nghe tiếng trái tim mình rơi lộp bộp, lo lắng hỏi.

"Hyung liệu em ấy có sao không?"

"Không cần lo thằng nhóc đó tự biết đối phó. Em giải quyết việc của mình trước thì hơn. Mau theo anh đi gặp giám đốc."

YoonGi khó có thể yên tâm, dù sao gia đình JungKook cũng là danh gia vọng tộc, có khi nào vì chuyện hai người mà gây khó dễ cho cậu không. Nhưng quả thật YoonGi chẳng thể nghĩ ngợi lâu, bởi vấn đề của anh nghiêm trọng hơn còn đang ở ngay trước mắt.

~~~

MinJae không đưa YoonGi về công ty, ktx hay bất cứ nơi nào cánh nhà báo có thể lùng ra. Anh đưa YoonGi tới một căn hộ mà YoonGi cũng không rõ là của ai .

Ngồi trên xe ngơ ngẩn nhìn hai bên đường, YoonGi phải công nhận tốc độ làm việc của Lotte thật khủng khiếp. Tin vừa tung ra chiều qua, sáng nay mọi banner có mặt anh trên khắp các nẻo đường đều đã được tháo xuống.

"Giám đốc."

YoonGi cất tiếng gọi người đang chăm chú nhìn điện thoại kia, giám đốc ngước lên.

"Em đến rồi à. Ngồi xuống đi."

Giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn với thanh âm nóng giận YoonGi đã tưởng tượng. Anh như gõ bỏ được một phần gánh nặng, chậm chạp ngồi xuống.

"Việc đến mức này đã không thể cứu chữa nữa rồi."

YoonGi nghe ra trong chất giọng kia một tia cam chịu.

"Nói là đơn thuốc đó chưa xác thực nhưng chúng ta đâu thể chứng minh nó là giả. Để em công khai đi kiểm tra thì coi như xong. Bên Sport Seoul chắc chắn sẽ theo vụ này đến cùng. Nghe nói bọn họ đang nhận chống lưng của một tay nghị sĩ, nên muốn dùng scandal này lấp liếm chuyện ăn hối lộ của cấp dưới ông ta. Mà tin này vừa ra chỉ số uy tín của họ cũng vượt lên dẫn đầu, anh không nghĩ chúng sẽ chịu thỏa hiệp cho ta tìm cách luồn lách. Vậy nên..."

"Em hiểu."

YoonGi nhàn nhạt đáp, nhìn vào phản ứng gay gắt của công chúng, thậm chí đến những người từng là fan cũng sẵn sàng quay lưng, YoonGi hiểu anh đã không còn sự lựa chọn nào.

"Sau này em có dự định gì?"

Giám đốc tỏ vẻ quan tâm, nhưng không chờ YoonGi lên tiếng anh lại tiếp lời.

"À em còn có JungKook mà nhỉ. Em xem như là người của nó rồi, chắc cũng chẳng thể dự tính được gì. Cứ theo ý nó đưa em đi, nhưng tuyệt đối không được lộ ra hai người có quan hệ kết dấu đấy, sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của JungKook."

YoonGi thấy miệng đắng nghét, người đối diện còn chưa chịu dừng.

"À hay là em cứ tiếp tục sáng tác đi, chỉ cần công bố JungKook là tác giả. Hay đấy. Hãy làm thế đi."

Giám đốc vui vẻ đấm vào lòng bàn tay, mừng lơn khi nghĩ đến việc sẽ không mất đi một nhạc sĩ giỏi, chẳng để ý đến gương mặt đã trở nên méo mó của YoonGi.

"Đủ rồi. Chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện ở đây theo cách ngày trước đã thỏa thuận. Còn về phần em sau này thế nào, thì đấy là việc của riêng em."

YoonGi nói xong đứng dậy đi thẳng ra cửa, để lại giám đốc chưng hửng khi kế hoạch tự cho là tuyệt mỹ không được hưởng ứng.

Nhưng không sao dù thế nào YoonGi cũng chẳng thể rời khỏi JungKook, đam mê sáng tác của cậu ta lại quá mạnh, sớm muộn cũng có ngày phải nhờ cậy đến mình thôi.

Giám đốc nghĩ thầm trước khi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý. Phải giải quyết dứt điểm chuyện này đã, biểu đồ đường đang liên tục đi xuống trên sàn chứng khoán không thể đợi lâu hơn được nữa rồi.

~~~

JungKook đóng mạnh cửa xe lại sau lưng, nện từng bước chân giận dữ trên con đường lát đá đắt tiền dẫn vào căn biệt thự đồ sộ nhà họ Jeon. Cậu từ đêm qua chưa hề chợp mắt, tự mình đi lùng sục tay bác sĩ kia mà một cọng lông của hắn cũng chẳng thấy. JungKook đấm mạnh vào bức tường nơi hành lang đi vào phòng khách, tự cảm thấy bản thân thật bất lực. Miệng thề thốt sẽ bảo vệ YoonGi lại vì toàn những kẻ quanh mình gây ra cho anh hết việc này đến việc khác, cuối cùng làm anh bị bại lộ.

Nghĩ lại mấy lời an ủi anh tối qua trước lúc rời đi " Bình tĩnh! Đừng lo! Em sẽ tìm cách giải quyết" mà thấy chúng thật sáo rỗng, khi một tay bác sĩ nhỏ nhoi cậu cũng chẳng tìm được.

JungKook muốn quay về xem YoonGi thế nào lại bị người nhà gọi tới làm phiền. Vốn cậu định mặc kệ, bốn năm trước vì đam mê theo đuổi nghiệp idol, trái với mong muốn để cậu kế thừa việc làm ăn của cha, JungKook đã tự ly khai khỏi gia tộc. Không muốn chuyện xấu trong nhà bị người khác bàn tán, bề ngoài bố JungKook vẫn để cậu mang danh tài phiệt đời thứ ba nhà họ Jeon, trong khi thật ra JungKook đã sớm không còn liên hệ. Nếu hôm nay không vì mẹ đích thân gọi tới nói một câu "không trở về thì đừng nhìn mặt mẹ nữa" JungKook cũng sẽ không tiêu tốn thời gian cấp bách để về nhà.

JungKook nhìn người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đang ngồi trong phòng khách - người duy nhất ngoài YoonGi khiến cậu nhẹ lòng mỗi khi trông thấy, nhẹ giọng gọi.

"Mẹ!"

Liếc sang người đàn ông phục trang chỉnh tề uy nghi ngồi bên cạnh, JungKook miễn cưỡng kêu.

"Ba!"

"JungKook về rồi à! Mau ngồi xuống đây."

Bà Jeon vui mừng chạy tới, định kéo tay JungKook về phía ghế salon, nhưng bị cậu nhẹ nhàng từ chối.

"Không cần! Mẹ có gì muốn nói với con thì mau nói, con có việc phải làm."

"Rồi! Rồi! Mẹ chỉ muốn hỏi về cậu SuGa kia một chút thôi. Cậu ta là Omega?"

"Đúng!"

"Vậy là kỳ phát tình của cậu ta. Hai đứa đã..."

"Vâng!"

"Có đánh dấu không?"

"Có!"

Bà Jeon càng khẩn trương hơn.

"Cậu ta có thai chưa?"

"Anh ấy chưa có."

"Chưa có thai à?"

Nghe ra trong giọng bà sự thất vọng lại khiến JungKook có chút hoài nghi.

"Mẹ, hỏi kỹ như vậy đừng nói hai người tính can thiệp vào chuyện này nhé. Con nói rồi. Con đã ly khai khỏi gia đình, chuyện công việc, yêu đương hay bất cứ chuyện gì của con cũng không quan hệ tới nhà mình nữa."

"Bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em là việc hãnh diện lắm hay sao mà lần nào bước chân về đây mày cũng phải hùng hồn tuyên bố thế."

Người kia cất giọng mỉa mai, JungKook lại chẳng kiêng nể đối đáp.

"Còn phải xem vì đâu mà nên cớ sự ấy. Con chưa bao giờ muốn rời nhà như vậy nếu không vì có người không chịu hiểu và thông cảm cho con cái đâu."

Người kia xua tay.

"Đủ rồi. Hôm nay tao đang vui nên không muốn tranh luận với mày. Mẹ mày lo lắng chuyện thằng bé kia và mày mới gọi mày về. Còn tao nhân tiện cũng muốn cảm ơn mày thằng con trời đánh ạ."

JungKook có chút ngạc nhiên.

"Ba nói thế là ý gì?"

"Ha ha chẳng phải nhờ mày rất biết chọn Omega để đánh dấu mới tạo nên cớ sự này sao. Lotte chỉ trong sáng nay đã giảm gần 30% giá trị cổ phiếu. Người tiêu dùng vì chiêu trò mua đồ rút vé đi xem Fanmeeting của tụi bay đang rất tức giận, còn đòi tẩy chay. Công ty ta chẳng phải tự dưng ngư ông đắc lợi. Không cảm ơn mày thì cảm ơn ai."

Chút nữa thì JungKook quên mất tập đoàn nhà mình là tập đoàn bán lẻ lớn nhất nhì Hàn Quốc, mà đối thủ cạnh tranh cái vị trí nhất nhì ấy với gia tộc cậu cả thập kỷ qua không ai khác chính là tập đoàn Lotte.

JungKook cười khổ, chẳng biết nên vui hay buồn hay bực tức khó chịu trước lời nói mỉa kia.

"Vậy ba cảm ơn xong rồi thì con đi được chưa?"

"Đi đi. Đi đi. Tao cũng không muốn nhìn mày thêm đâu."

JungKook quay sang mỉm cười chào mẹ, vâng dạ tiếp nhận mấy câu dặn dò của bà, cả ý tứ khi nào đưa YoonGi về cho bà gặp, xong liền nhanh chóng rời đi.

Vừa mở cửa xe thì điện thoại kêu. Là trợ lý giám đốc gọi JungKook về công ty, để chuẩn bị cho cuộc họp báo chỉ với 5 thành viên, YoonGi sẽ không tham gia nhằm đảm bảo an toàn cho anh.

Cúp máy JungKook gọi YoonGi, nhưng không ai nghe máy, gọi cho SoonHo hyung thì được biết anh đang chở thế thân của YoonGi chạy lòng vòng đánh lạc hướng bọn chó săn. Cuối cùng gọi cho MinJae hyung mới tìm được người cần gặp.

"Em về nhà thế nào?"

"Không vấn đề gì cả. Anh có biết họ định họp báo cái gì không?"

"Anh biết. Đấy là quyết định của anh mà."

"Họ định nói thế nào?"

"Em cứ về công ty, giám đốc sẽ nói chi tiết cho em."

YoonGi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục.

"JungKook à! Nghe này! BTS là tất cả tâm huyết của anh, dù thế nào cũng đừng để nhóm sụp đổ."

Lời lẽ này làm JungKook đoán chừng, quyết định kia của anh chắc chắn có gì đó không ổn. Nhưng trước hết cậu chỉ có thể tiếp nhận ý tứ ấy.

"Em hiểu."

"Anh định về KTX một chút."

Giọng YoonGi qua điện thoại vốn rất ổn định, khiến JungKook mới đầu đã bớt đi một phần lo âu. Nhưng nghe đến ý định này của anh, phần bớt đi lại tăng thêm mấy lần.

"Anh về KTX làm gì? Mấy tên kia có thể sẽ khó dễ anh."

"JungKook à, họ không làm vậy đâu. Anh cần lấy chút đồ và dù sao cũng nên gặp họ một lần trước cuộc họp báo."

"Anh đợi, em sẽ về đó."

"Không cần, ở đây rất loạn khó khăn lắm anh mới vào được bên trong, em đừng trở về làm loạn thêm. Em tới công ty đi, xong việc anh sẽ về nhà trú ẩn đợi em."

YoonGi quả quyết khiến JungKook khó cãi lời.

"Vậy... được. Anh cứ ở đó đợi, em sẽ sớm về."

"Ừ!"

~~~

YoonGi bấm dãy số bảo mật, mở cửa vào nhà rồi mới yên tâm tháo xuống khăn mũ khẩu trang. KTX có phần yên ắng, phảng phất còn cảm thấy không khí lạnh lẽo ảm đạm. Hiển nhiên đứng trước sự việc như vậy nơi đây sao còn có thể căng tràn sức sống như mọi khi.

YoonGi bước vào phòng khách, bắt gặp ba người NamJoon, Jin, HoSeok đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi. Thấy anh xuất hiện tất cả đều dừng động tác, mấy đôi mắt chớp động, ánh nhìn mang nét hoang mang.

Cứ thế một lúc chẳng ai nói gì, cuối cùng YoonGi đành mở lời trước.

"Anh... xin lỗi."

Cũng chẳng kịp nói gì thêm quản lý của bọn họ đã xông vào, nói bên ngoài đã thoáng đãng, cần phải đi ngay.

YoonGi im lặng đứng giữa phòng, cảm nhận từng cái chạm vai mang hàm ý cổ vũ của mỗi người đi qua.

Cùng theo đuổi một đam mê bao nhiêu năm nay, sống và làm việc với nhau mỗi ngày hẳn khi biết được sự thật anh vẫn che giấu, họ sẽ có rất nhiều lời để nói với anh. Nhưng có lẽ lúc này tất cả đều đã trở nên vô nghĩa, chỉ còn câu nói cuối cùng của NamJoon là điều họ muốn anh nghe.

"Sinh ra là Omega không phải lỗi của anh."

YoonGi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.

~~~

YoonGi không định mang nhiều đồ theo, anh chỉ lấy những gì thật sự cần thiết. Xếp vào va li một ít quần áo, vài đôi giày tiện dụng, bỏ lại hết đống đồ hiệu đắt tiền - với YoonGi bây giờ đã không còn ý nghĩa gì. Cho thêm vào mấy tấm ảnh chụp chung cả nhóm, cùng vài tập vở ghi đầy lời rap của anh, YoonGi kéo khóa lại.

Xong xuôi anh lại thừ người ra.

Ngồi bệt xuống sàn nhìn ngắm căn phòng đã gắn bao kỷ niệm, từ những ngày debut khó khăn, cho đến khi đạt được vinh quang chẳng mấy ai sánh bằng, YoonGi có cảm giác không cam tâm. Anh không muốn từ bỏ, không muốn sống trở lại quãng đời với thân phận Omega của mình như trước.

Đúng lúc tâm trạng YoonGi đang trào dâng cay đắng, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng anh.

"Xem ra anh không thể huyênh hoang được nữa rồi."

YoonGi quay lại, thấy TaeHyung đang tựa vào cửa, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn xuống anh.

"Chủ nhân của anh đâu?... À cậu ta không có ở đây nhỉ?"

YoonGi bắt đầu thấy khó chịu. Kẻ không có tư cách móc mỉa anh nhất chính là thằng nhóc này, chuyện ngày ấy anh còn chưa quên.

"Nói linh tinh cái gì thế?"

TaeHyung nhếch mép.

"Sự việc vỡ lỡ rồi không phải từ giờ anh sẽ thành nô lệ của cậu ta à?"

YoonGi nhăn mặt.

"Đừng nói nhảm. Anh không có thời gian cho cậu đâu."

"Nào có nhảm. Đó chính là dự định của cậu ta mà. Anh không biết à?"

Để chứng thực cho lời mình TaeHyung rút ra điện thoại từ túi áo, bật lên một file ghi âm.

"Cũng chẳng sao ! Tôi sẽ có cơ hội đường hoàng đem YoonGi giữ lại cho riêng mình, trọn vẹn tận hưởng anh ấy, không cần chia sẻ với bất cứ ai."

Giọng nói của JungKook.

Hóa ra chuyện bại lộ thân phận khiến cho mọi nỗ lực của anh bao năm qua tan biến đối với cậu lại là chuyện đơn giản, nhẹ nhàng như vậy.

Nét mặt YoonGi thoáng bàng hoàng. Bắt được khoảnh khắc ấy khóe miệng TaeHyung càng nâng cao, khi đoán chắc kế hoạch của mình đã đi đúng hướng.

"Thế nào? Tôi không nói nhảm chứ?"

YoonGi đứng bật dậy, tiến đến gần, mặt đối mặt với kẻ kia.

"TaeHyung. Tất cả những chuyện này là do cậu làm phải không?"

TaeHyung cợt nhả.

"Ấy nói thế thì hơi quá đấy. Việc tôi làm chỉ là một phần nhỏ. Chẳng may nó lại là phần quan trọng nhất thôi."

YoonGi không kìm nổi cơn giận, nắm chặt tay tông thẳng vào mặt kẻ kia một đấm. Tiếc rằng phản xạ của Alpha quá nhanh, lập tức đã bị TaeHyung bắt được.

"Anh vẫn chưa biết tự lượng sức mình nhỉ? Một Omega nho nhỏ đòi làm việc ngang hàng với Alpha, đòi chỉ đạo Alpha trong phòng thu, giờ còn định ra tay đánh Alpha nữa."

Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp đe dọa, bàn tay đang bao lấy nắm đấm của YoonGi đồng thời bóp mạnh. YoonGi nén tiếng kêu đau suýt chút nữa thì thốt ra, nghiến răng hỏi.

"Kim TaeHyung. Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

"Cũng chẳng cần làm gì nhiều. Chỉ cần trả tiền cho bọn săn tin mang ảnh tới Sport Seoul thay vì đưa cho giám đốc, cùng chút gợi ý hãy đào sâu thêm về hai người. Ha ha đám nhà báo có tâm đó sẽ làm mọi thứ còn lại. Theo dõi hai người, truy tìm mọi dấu tích, dễ dàng nắm thóp tay bác sĩ riêng của anh để hắn phải ngậm tiền mà khai ra."

YoonGi cắn chặt hàm, từ kẽ răng phun ra hai chữ.

"Đê tiện."

TaeHyung giữ nguyên nụ cười giả lả, cúi người ghé sát tai YoonGi, khẽ thì thầm mấy câu ớn lạnh.

"Đừng vội mắng người, trèo cao thì ngã đau. Bản thân anh không biết vị trí của mình, sớm muộn cũng phải nhận hậu quả. Dù sao... chúc anh vui vẻ nốt phần đời còn lại trong cái lồng của JeonJungKook nhé."

Dứt lời cậu ta cười vang, thô bạo đẩy YoonGi ra trước khi xoay người rời đi.

~~~

YoonGi ngồi bó gối trên sàn nhà, văng vẳng bên tai lặp lại câu chữ của những người kia.

".. người của nó. Cứ theo ý nó..."

"...cho riêng mình, trọn vẹn tận hưởng, không cần chia sẻ..."

"Nô lệ. Chủ nhân. Cái lồng của JungKook."

YoonGi cười khổ, thấy trước tương lai quay trở lại những tháng ngày của tuổi 15, khi giới tính Omega của anh được xác định, phải nhốt mình trong căn gác cùng người bạn duy nhất là cây đàn piano cũ kỹ, rồi cũng nhanh chóng ra đi sau khi anh ngỏ ý muốn trở thành ca sĩ với mẹ.

Khi đó anh chưa phải phụ thuộc vào ai, sống cuộc sống trong cái lồng vô chủ, vất vả trốn thoát, cuối cùng lại rơi vào chiếc lồng mới có chủ nhân.

Nghĩ đến cảnh chôn vùi ước mơ được thỏa sức thể hiện mình trên sân khấu, hàng tháng lại có vài ngày rên rỉ cầu xin dưới thân người ta, YoonGi bỗng thấy cổ họng nghẹn đắng.

Cho dù... đó là người anh yêu.

Mà thật ra giờ phút này YoonGi có chút hoài nghi, không dám chắc tình yêu kia là thật tâm hay ngay từ đầu đã bị thứ pheromone Omega chi phối.

Âm thanh từ cuộc họp báo đang được truyền hình trực tiếp trên TV đối diện vang lên, xát vào tim anh thêm vài phần chua xót.

"Trước hết chúng tôi chân thành xin lỗi những người đã luôn quan tâm tới chúng tôi, vì làm các bạn tổn thương và lo lắng"

"Suga đúng là Omega"

Cách một lớp màn hình YoonGi vẫn có thể cảm nhận không khí tại căn phòng kia có bao nhiêu bùng nổ.

"Sự việc này cả công ty và các thành viên đều không hề hay biết. SuGa đã che giấu thân phận của mình để có thể tham gia vào nhóm"

"Nhưng không may tai nạn xảy ra khiến JungKook biết được. Họ không có quan hệ kết dấu. JungKook còn nhỏ tuổi, suy nghĩ chưa thấu đáo nên sau đó đã giúp SuGa giữ bí mật."

YoonGi bật cười, là ai đã viết ra kịch bản này, viết thật tốt. Chỉ vài câu có thể gọn gàng đổ hết mọi chuyện lên đầu anh. Che giấu, dối trá còn dụ dỗ cả em trai quốc dân ngây thơ trong sáng.

"Thông tin của Sport Seoul đưa ra cũng khiến chúng tôi rất bàng hoàng, ngay lập tức đã gặp SuGa để làm rõ. SuGa cho biết rất hối hận vì hành động lừa dối công ty, các thành viên và những người hâm mộ. Để chuộc lại lỗi lầm này SuGa sẽ chính thức giải nghệ. BTS sẽ tiếp tục hoạt động với 6 thành viên."

" Họp báo xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị."

Cả khán phòng nhao nhao kích động, hàng trăm câu hỏi đổ dồn vào sáu người đang cố rời đi.

"Tại sao MinYoonGi ssi không tự đứng ra xin lỗi"

"Làm sao SuGa ssi có thể che giấu lâu như vậy, công ty và các thành viên có thật sự không biết gì không ?"

"Vậy tất cả các bài hát trước giờ của nhóm đều do một Omega sản xuất à ?"

"Những người còn lại đều là Alpha thật không? Hãy làm một cuộc kiểm tra công khai đi"

"Nếu JungKook ssi và SuGa ssi chưa kết dấu thì còn ai gặp phải tai nạn bất ngờ ấy với SuGa ssi nữa không ?"

"SuGa ssi..."

YoonGi tắt tv, không muốn những lời kia cứa vào lòng mình thêm nữa. Anh dứt khoát nhấc điện thoại, bấm vào dãy số đã lâu không gọi.

"KiBong à? Là tớ YoonGi đây! Cậu giúp tớ thêm một lần nữa nhé. Cậu là người duy nhất trên thế giới có thể giúp tớ lúc này. Làm ơn..."

Ngắt máy, YoonGi nhẩm tính, nếu đúng lịch thì thứ đó sẽ đến vào đêm nay. Nhìn chăm chăm vỉ thuốc trên bàn, mất một lúc anh mới đủ dũng khí liệng nó vào thùng rác.

Đúng vậy! Sinh ra là Omega không phải lỗi của anh. Anh có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Chí ít cũng không phải phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Continue Reading

You'll Also Like

29.3K 3.2K 38
tình yêu là những sự tình cờ
247K 22.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
25.9K 1.6K 23
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: newie
3.3M 137K 86
Sau tất cả thì mối tình của em vẫn chỉ là đơn phương. 150621 - 200322