[Jark/Markson][Longfic] Chỉ M...

By datuminh_5

6.4K 584 198

♛Tác giả: Dạ Tử Minh ♛ Nhân vật: Vương Gia Nhĩ x Đoàn Nghi Ân, ... ♛ Thế loại: Hiện đại đô thị, ngược luyến t... More

Văn Án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11

Chương 5

520 54 21
By datuminh_5

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy với đầu óc quay cuồng. Hắn hiếm khi uống say tới như thế. Chỉ là, cuộc sống này quá tẻ nhạt và hắn cần tìm cho mình những thú vui mới.

Gia Nhĩ nhớ tới nụ hôn hôm qua mình và Nghi Ân đã có, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bất giác nhăn mày. Sao hắn lại làm ra cái loại hành động vô lý ấy? Vương Gia Nhĩ xoa xoa hai bên thái dương của mình, vất vả lê thân vào nhà vệ sinh. Có lẽ hôm nay hắn sẽ nghỉ làm một buổi. Tâm tình không tốt nếu tới chỗ làm sẽ chỉ có thể hành hạ cấp dưới.

Gia Nhĩ mở cửa phòng và hắn trông thấy Đoàn Nghi Ân đang dò dẫm từng bước đi xuống bên dưới. Hắn đứng nhìn cậu đi tới được tới bậc thang cuối cùng thì cũng đã mất tới năm phút đồng hồ. Hắn không thích cậu. Đặc biệt là sau ngày hôm qua cùng nụ hôn vô tình kia, hắn lại càng có ác cảm với Đoàn Nghi Ân.

Sau một hồi suy nghĩ, Gia Nhĩ vẫn quyết định xuống dưới lầu. Hắn là chủ nhà, sao hắn lại phải trốn tránh Đoàn Nghi Ân? Hơn nữa vụ việc tối qua hắn quá say nên mới gây ra, hắn còn chưa để bụng vậy hẳn cậu ta cũng chẳng có khả năng nổi cáu với hắn.

" Anh dậy rồi? Có muốn tôi làm một chút gì đó cho bữa sáng không?" Nghi Ân nghe thấy tiếng động liền lịch sự hỏi.

"Không cần." Một người như cậu có thể nấu ăn cho tôi sao? Tốt nhất là lo cho bản thân cậu trước đi. Gia Nhĩ không trực tiếp nói ra mấy lời này. Hắn vẫn còn biết phép lịch sự.

Gia Nhĩ ngồi về phía sô-pha, mở vô tuyến lên theo và bắt đầu giả vờ như đang xem mấy chương trình nhàm chán trên đó.

" Anh không đi làm sao?" Nghi Ân thực ra chỉ đang cố gắng hạ bớt căng thẳng xuống giữa hai người.

" Không phải chuyện cậu cần biết." Hai đầu lông mày của hắn khẽ cau lại.

Cậu ta trở nên nhiều chuyện như vậy từ bao giờ thế?

" Xin lỗi." Nghi Ân nói thật nhỏ.

Cậu ngồi ăn thật yên lặng ở trong phòng bếp. Ăn sáng đã sớm trở thành thói quen của Nghi Ân. Cậu bị bệnh dạ dày, nếu ăn sai giờ sẽ bị đau bao tử. Từ nhỏ đến lớn, Đoàn Nghi Ân vẫn luôn cảm thấy cô đơn nhất lúc ngồi ăn cơm. Cậu tuy còn có mẹ nhưng mà thử hỏi nhân tình sao mà được ở chung cùng một mái nhà với vợ cả? Cậu lại được ba Đoàn đón về sống chung với bọn họ khi cậu mới bắt đầu đi học. Từ đó một tuần cậu cũng chỉ có ngày nghỉ được về gặp mẹ. Mỗi bữa cơm của Nghi Ân từ đó đều trở nên vô vị. Sẽ luôn là cậu tự ăn, tự gắp món, tự nói chuyện với bản thân, cũng tự dọn dẹp đồ đã dùng xong của mình.

Tới khi gần ăn xong, đột nhiên chuông cửa reo. Nghi Ân ngẩn người. Chết rồi, tới giờ đi làm.

" Tôi mở." Gia Nhĩ nói. Chờ một người như cậu ấy ra đến cửa hẳn là người ta đã bỏ đi rồi.

Gia Nhĩ bước tới nhìn qua camera cổng, nhấn nút mở loa, nói: " Anh tìm ai?" Hắn lên tiếng.

" Chào anh, xin hỏi cậu Đoàn Nghi Ân có ở nhà chứ? " Đó là Đài Phong.

Bình thường, giờ này Đài Phong sẽ tới đưa cậu xuống quán cà phê để làm việc, cũng tiện lúc anh đi làm. Và bình thường, giờ này Vương Gia Nhĩ sẽ không có mặt ở nhà để biết Đài Phong là ai.

" Cậu ấy không có ở đây đâu." Nói rồi, Vương Gia Nhĩ đóng camera.

" Anh ấy là bạn tôi, không phải người xấu." Nghi Ân giải thích.

Cậu sẽ không tức giận với Vương Gia Nhĩ. Cậu còn phải ở đây dài, không nên gây gổ với hắn. Lát nữa cậu có thể giải thích với Đài Phong. Nghi Ân tin anh ấy sẽ hiểu cho cậu.

Tuy vậy, cậu vẫn có chút tò mò không hiểu cái gì xảy ra với Gia Nhĩ. Hắn vì sao lại nói với Đài Phong cậu không ở nhà? Có phải chăng hắn là sợ bị bẽ mặt nếu người ngoài biết cậu và hắn là mối quan hệ vợ chồng? Nhưng chẳng phải đến đám cưới họ cũng đã tổ chức rồi sao?

Gia Nhĩ cũng không có đáp lại lời giải thích kia của Nghi Ân. Cậu ta cơ bản chẳng cần giải thích với hắn vì hắn vỗn dĩ cũng đâu có quan tâm? Hắn chỉ là thấy không thoải mái một chút liền thích thì nói với người đàn ông lại kia cậu không ở đây. Hắn tuỳ hứng thôi mà.

" Hôm nay cậu không cần ra ngoài, buổi chiều công ty ba tôi tổ chức tiệc, cậu nhất định phải đi cùng." Vương Gia Nhĩ nói khi thấy Nghi Ân đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị rời đi.

Hắn đoán chắc rằng cậu ta sẽ ra ngoài để đi cùng với gã đàn ông bảnh trai vừa rồi.

" Nhưng còn công việc của tôi thì sao? Bưa tiệc kia là buổi chiều, tôi có thể về kịp lúc." Nghi Ân trả lời.

" Không được. Lát nữa có người tới đưa đồ. Cậu từ từ mà chọn lấy một bộ Âu phục. " Gia Nhĩ lạnh nhạt, nói.

À đúng rồi. Đoàn Nghi Ân chợt nhớ ra mình thì lấy đâu ra một bộ Âu phục tử tế? Thực sự nên có một bộ. Trước đây cậu có cơ hội cùng gia đình mình tới dự những bữa tiệc chiêu đãi sang trọng sao? Đã được một thời gian kể từ lần cuối cùng Nghi Ân tham sự một sự kiện nào đó. Quần áo từ lúc đó bây giờ đã vừa chật vừa lỗi thời.

" Cậu thích bộ nào thì cứ lấy bộ ấy đi." Nói rồi Vương Gia Nhĩ bỏ lên phòng.

Hắn muốn cậu chọn đồ? Thôi được, cậu dù nhìn không được nhưng sẽ vớ đại được một bộ Âu phục tử tế mặc đi tiệc cho "chồng" cậu không phải xấu hổ.

Cả một ngày ở nhà không làm gì ngoài việc đã chọn được đồ mặc vào buổi tối. Cậu ngồi bâng quơ lại nghĩ tới lũ chó nhỏ ở tiệm cà phê kia. Mới nghỉ làm một buổi đã thấy nhớ chúng rồi. Chúng không có quan tâm tới cậu là ai, cậu ra sao. Chỉ cần cậu đối với chúng tốt, chúng sẽ đem cả tấm lòng chân thành đối đãi lại với cậu. Nghi Ân cảm thấy vô cùng biết ơn.

Nghi Ân sử dụng chức năng giọng nói trong điện thoại biết được đã là bốn giờ chiều, đành cun cút cắp đồ lên phòng chuẩn bị. Mặc xong Âu phục, mắt nhìn không thấy đương nhiên chỉ có thể theo cảm nhận chỉnh sửa lại tóc một chút, sao đó liền ra ngoài ngồi đợi Vương Gia Nhĩ. Cậu thậm chí còn chẳng dám động đậy, sợ sẽ làm nhăn Âu phục, sẽ bị Vương Gia Nhĩ chê cười.

Vương Gia Nhĩ thấy đồng hồ điểm năm giờ cũng ra khỏi phòng. Đoàn Nghi Ân thường ngày ăn vận giản dị thực ra chú tâm chăm chút một chút liền có dáng vẻ cao ngạo của một thiếu gia. Ngoại hình dù có, vậy nhưng tính cách vẫn không thể nào giống nổi một cậu thiếu niên có xuất thân giàu có. Nghi Ân trầm lặng lại có chút nhút nhát. Có khi Vương Gia Nhĩ cũng tự hỏi tại sao cậu ấy lại thiếu tự tin như vậy? Có phải là vì khiếm khuyết về thị lực nên mới như vậy? Nhưng rồi hắn cũng chẳng bận tâm quá đến cậu nữa.

" Đi ra ngoài thôi, chúng ta tới sớm một chút còn gặp một vài khách mời của ba." Gia Nhĩ hắng giọng, sau đó nói.

Hắn cùng Đoàn Nghi Ân, một trước một sau, giống như quen biết nhưng lại có cảm giác không thân mật, thong thả lên xe tới địa điểm khách sạn tổ chức bữa tiệc. Vương Gia Nhĩ nhớ không lầm thì buổi tối hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm thành lập Vương thị. Tiệc tổ chức khá lớn, các thương nhân đứng tuổi hay kể cả cô cậu thiếu gia nhà có máu mặt trong giới, chỉ cần có làm ăn qua lại với Vương thị thì sẽ đều tới dự.

Đoàn Nghi Ân đi qua chào hỏi gia đình Gia Nhĩ, sau đó liền tìm cho mình một góc, đứng trơ ra, trong khi Gia Nhĩ lại tất bật chuẩn bị, điều chỉnh lại vài thứ trong phòng tiếc cùng gia đình. Nghi Ân nghĩ mình đứng một chỗ chắc cũng là đang giúp đỡ cho họ rồi.

Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng nổi lên. Nghi Ân đoán chắc bữa tiệc cũng sắp bắt đầu. Cậu cảm nhận được những tiếng bước chân của mọi người. Vương Gia Nhĩ bất ngờ kéo ống tay áo của Nghi Ân, đặt cậu bên cạnh mình, thủ thỉ: " Đứng bên cạnh tôi một lát đi, chào một vài vị khách quan trọng, sau đó cậu được tư do."

Nghi Ân không phản bác, ngoan ngoãn đứng cạnh Vương Gia Nhĩ, bắt tay, cúi chào từng vị khách. Họ có vẻ như đều là đối tác làm ăn của gia đình, chào hỏi xã giao thật thân thiện cùng với Gia Nhĩ và Nghi Ân.

Ngoài đối tác trong công việc còn có bao nhiêu cô cậu bạn bè của Vương Gia Nhĩ. Bọn họ vừa tới đã hỏi Nghi Ân mấy câu hỏi lạ lùng về hắn, khiến cậu chỉ biết cười trừ. Họ có thể cho là cậu xấu hổ không dám nói. Nhưng thực ra đó chính là Đoàn Nghi Ân một chút cũng không biết về Vương Gia Nhĩ.

Bên trong chủ tiệc đã tuyên bố bắt đầu. Ông Vương đương nhiên lên sân khấu có phát biểu đôi lời để mọi người nhập tiệc.

" Ô, chào ba mẹ Đoàn." Vương Gia Nhĩ cất tiếng, trong giọng nói có một chút gì đó không được vui vẻ. Nghi Ân đặc biệt nghe ra được cảm xúc của hắn.

Đã một thời gian mới gặp lại những người thân trong gia đình mình, Nghi Ân cảm thấy hơi căng thẳng. Dù cho cậu cùng bọn họ quan hệ chẳng mấy thân thiết nhưng Nghi Ân cũng không nghĩ rằng một khi gả cậu đi là bọn họ có thể tuyệt giao hoàn toàn với cậu như vậy. Quả nhiên cậu giống cái gai trong mắt họ, được nhổ bỏ họ ăn mừng còn chưa kịp.

" Ôi, tiểu Ân, con về nhà chồng vui vẻ như vậy quên bọn ta rồi sao?" Giọng nói mẹ Đoàn Mẫn vẫn chua ngoa như ngày nào. Miệng bà nhoẻn cười thân thiện mà trong lòng có biết bao nhiêu ghen tị.

Bà vừa trông thấy một Đoàn Nghi Ân toàn thân ăn vận sang trọng, gọn gàng là đã lập tức cảm thấy khinh thường. Thằng bé đó quả nhiên thừa nước đục thả câu. Nó lợi dụng con gái bà bỏ đi mà chiếm lấy Vương gia béo bở, một bước lên tiên. Bà nghĩ tới thật chẳng muốn nhìn thấy cậu con trai riêng của chồng mình sống hạnh phúc ở vị trí đáng lẽ ra nên là của con gái bà như thế này.

" Con nào dám. Gặp lại hai người xúc động quá thôi. Chào mọi người." Nghi Ân cúi đầu chào, trên môi nở một nụ cười dễ chịu.

Ông Đoàn không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu. Ông biết mình có lỗi với con trai nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác được.

" Gia đình các cậu yêu thương nhau quá." Gia Nhĩ thuận miệng nói khi hai người kia đã đứng vào trong cùng mọi người nói chuyện. Đôi lông mày hắn lại khẽ chau lại. Cũng không rõ vì sao mà trước thái độ của Đoàn gia, Gia Nhĩ lại có cảm giác khó chịu. Bà Đoàn thì không nói, cớ sao đến ông Đoàn là ba ruột cũng lạnh lùng với Đoàn Nghi Ân như thế? Nếu là hắn có lẽ đã chịu không được.

Nghi Ân nghĩ có thể Vương Gia Nhĩ chỉ là thoáng tới nghĩ đến liền nói ra, cũng chẳng để ý nhiều. Tuy nhiên, lời nói này của hắn khiến Nghi Ân phải suy nghĩ. Có nhiều thứ cậu thừa biết nhưng vẫn vờ như không hay để tránh đau thương, phiền phức. Hiện tại, mọi sự thật đều quá rõ ràng, Nghi Ân càng chẳng muốn lừa dối mình.

Gia Nhĩ cũng chỉ là đang cảnh tỉnh cậu. Hắn muốn cậu thôi đi trên mây đi. Hắn muốn cậu biết rằng trên cái cõi đời này cậu chẳng còn một ai là người thân.

" Xin phép, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Nghi Ân đối Vương Gia Nhĩ nói qua một câu cho có lệ, sau đó lẳng lặng rời đi.

Nghi Ân đương nhiên là sẽ không vì chuyện kia mà buồn tới mức phát khóc được, cũng chẳng tuyệt vọng tới độ tìm nơi nhảy lầu tự tử. Cậu chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn tìm nhà vệ sinh để vào rửa mặt.

Cậu men theo tường phòng tiệc ở bên ngoài, lần mò một hồi. Đi một mình thế này thật khó khăn để tìm được nhà vệ sinh.

" Ô, này!" Giọng nói ngạc nhiên của một người đàn ông vang lên. Người đó thậm chí còn đập nhẹ vào vai Nghi Ân, khiến cậu giật thót mình, suýt chút nữa đã quay người đấm anh ta một phát. " Nghi Ân, em ở đây sao? " Giọng nói quen thuộc ấy còn chẳng phải của anh hàng xóm thân thiện, Đài Phòng sao?


Continue Reading

You'll Also Like

2M 105K 62
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
265K 6.5K 36
Heaven and Hell, is there truly a difference? One seraphim thought there was until her world was turned upside down. Now as the second fallen angel...
850K 39.6K 169
𝒊𝒏 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 the boy who lived falls for the girl who had no one
92.6K 1.8K 33
He was a fuckboy .. But she was a sweet, shy and kind-hearted girl .... She knew he was a fuckboy but she fell for him . ( He was a red flag but she...