[NHAC đồng nhân] [Asisu] Bụi...

By jongie2813

8.5K 600 208

BỤI NHÒA KÍ ỨC Tên truyện: Bụi nhòa kí ức Tác giả: Phi Tuyết Thể loại: Đồng nhân văn, cổ đại, huyền huy... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 3
Chương 4
Lề: lời tác giả
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8

Chương 2

1.1K 73 38
By jongie2813

Chương 2:

Trong thời gian Asisu chăm sóc mấy đứa trẻ, người lữ hành vẫn thường xuyên đến thăm cô. Hắn tên là Ruhos - một người bí ẩn và kì lạ. Thế nhưng, hắn với cô lại rất hợp nhau. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè.

Hôm nay, Asisu tự mình vào bếp nấu ăn. Chăm sóc lũ trẻ đồng nghĩa với việc cô phải cáng đáng rất nhiều thứ. Nấu nướng là một trong số đó.

- Ta không nghĩ cô lại đọc cuốn truyện về cuộc đời mình đấy!

Ruhos lên tiếng khi hai người đã ngồi vào bàn ăn.

- Chỉ là một cuốn truyện thôi. Hơn nữa cũng không phải là cuốn truyện về cuộc đời ta. Sự xuất hiện của ta chỉ để làm nền cho kẻ khác.

Asisu bình thản nói, mặt không có chút cảm xúc nào.

- Chẳng ai làm nền cho ai cả. Mỗi một người đều có câu chuyện của riêng mình. Cuốn truyện đó chẳng qua chỉ là một góc nhìn về cuộc đời muôn mặt của cô thôi.

Asisu hơi khựng lại. Nhưng rồi cô nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng như đóa hoa hàm tiếu hé nở.

- Cám ơn ngài!

- Vì chuyện gì?

- Tất cả.

Cám ơn!

Vì đã giúp tôi có cơ hội làm lại từ đầu

vì đã cho tôi biết cuộc đời tôi từng đi qua không phải thứ nực cười chẳng đáng một đồng

vì đã hiểu tôi như một người bạn...

Asisu gắp thêm thức ăn cho Ruhos. Cô tiếp tục chủ đề ban nãy:

- Ngài không biết đâu, truyện này được ưa thích lắm đấy!

- Vì nó đánh trúng tâm lí mộng mơ của mấy cô thiếu nữ mới lớn phải không?

- Ồ?

Asisu có chút kinh ngạc, lại có chút thích thú. Cô và người này có nhiều điểm tương đồng ghê!

- Thực ra ta rất khâm phục tác giả, có thể viết tình tiết lặp đi lặp lại như vậy cũng là một tài năng đấy. À, còn cả tính cách cực đoan của các nhân vật trong truyện nữa, hoàn toàn không dùng đầu óc, ha ha...

Asisu đá xéo cuốn truyện, cũng không quên đá xéo luôn cả mình.

- Carol Rido cũng dùng đầu óc đấy chứ!

- Ừ, để phá hoại là chính. Thông minh như thế thì ngay từ đầu đừng để người ta lừa đi mất có phải đỡ mất việc không! Cả cuốn truyện, à không, kiếp trước cũng không khác gì, hoàn toàn là quá trình em dâu bị bắt cóc, em trai ta đi cứu, rồi hiểu lầm, rồi nhảy sông, rồi lại bị bắt cóc.

Asisu cắn đầu đũa ngẫm nghĩ, cuối cùng phán một câu xanh rờn.

- Chắc hẳn đây là tình thú giữa hai đứa nó.

Trong khi cô gái Ai Cập không để ý, Ruhos khẽ liếc về phía mấy đứa trẻ. Khuôn mặt của bọn chúng bây giờ đổi màu liên tục, trông vô cùng tức cười. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một ý:

- Asisu, cô thấy Menfuisu là người thế nào?

- Dại gái!

- Khụ...khụ...khụ...

Asisu vừa dứt lời thì Số Một cũng sặc nước bọt, ho liên tục. Cô liền đứng dậy bế lấy bé, vỗ lưng cho bé, đoạn nói tiếp:

- Đầy đầu chỉ có vợ, vợ và vợ. Là một Pharaoh mà suốt ngày rời đất nước đi gây chiến với bên ngoài. Ai Cập có hùng mạnh đến đâu cũng không chịu được nhiều lần tổn thương nguyên khí. Chưa kể vì quấn quýt bên Carol mà nó chẳng thèm màng đến cuộc sống của dân chúng. Nếu không có hào quang của Carol che chở cho nó, dân chúng đã sớm nổi loạn rồi.

Số Một vùi mặt vào vai Asisu, không thấy biểu tình. Mà ở trên giường, ngoài Số Hai đang cúi đầu xấu hổ, Số Ba và Số Bốn lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ không hợp với lứa tuổi.

Asisu một tay bế Số Một, tay còn lại thì chìa ra. Cô nhìn bàn tay đã thô ráp, chằng chịt những vết sẹo do làm việc nặng nhọc mà mỉm cười chua xót:

- Thằng nhóc vô lương tâm! Nó làm sao biết, trong khi nó vẫn còn ham chơi ở ngoài kia, ta đã giúp phụ vương chấn chỉnh triều cương, muốn nó đăng cơ thuận lợi. Từ năm mười lăm tuổi, tay ta đã lây dính máu tươi, linh hồn ta cũng chịu gông xiềng, đâu được thanh thuần, tinh khiết như hoàng phi của nó. Phụ vương đột ngột qua đời, dặn dò ta phải dạy nó cách làm một đấng quân vương. Nhưng ta thương nó, ta nghĩ ta sẽ là hoàng phi của nó. Ta sẽ ở trong bóng tối giúp nó ngăn cản những kẻ có ý đồ xấu, để nó có thể làm một Pharaoh cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, rực rỡ như hiện thân của thần Ra. Nó sẽ không cần biết đến những điều dơ bẩn tanh nồng kia. Nhưng cuối cùng ta không làm được, mà nó thì lại chết trong tay những bề tôi mà nó tin tưởng nhất.

Asisu nói xong, vai cô cũng ẩm ướt một mảnh. Cô hoảng hốt nâng đứa bé trong lòng:

- Số Một, con làm sao vậy? Sao lại khóc? Con khó chịu ở đâu sao?

Asisu vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ, miệng không ngừng dỗ dành. Thế nhưng Số Một chỉ vùi đầu vào vai cô mà khóc, thỉnh thoảng lại nấc lên một cái, nom đáng thương vô cùng.

- Để ta!

Ruhos đón lấy đứa bé. Chỉ trong một lát, Số Một dần dần bình tĩnh lại. Bé nín khóc, nhưng vẫn nhìn Asisu chăm chăm. Thấy con trai đã ổn, Asisu thở phào.

- Chúng ta đưa lũ trẻ ra ngoài đi! Hít thở không khí trong lành sẽ khiến lũ trẻ cảm thấy tốt hơn.

- Ừm...

oOo

Ở gần bờ sông, Ruhos đã chuẩn bị sẵn một tràng kỉ để bọn trẻ thoải mái đùa nghịch, còn hắn và Asisu thì ngồi bên cạnh. Thấy lũ trẻ vui đùa cùng nhau, Asisu cũng yên tâm hơn. Cô quay qua Ruhos, ngập ngừng lên tiếng:

- Ta có thể hỏi tại sao ngài lại muốn biết cách nghĩ của ta về Menfuisu không?

- Ta chỉ là tò mò. Nếu như cô cảm thấy không tiện thì thôi vậy.

- Không sao! Ngoại trừ những điều hối tiếc mà ngày đêm ta luôn thầm nhắc nhở mình nhớ kĩ, những thứ khác đối với ta sớm đã thành phù du.

Asisu cười, có vẻ cô cả nghĩ quá rồi.

- Nếu là cái nhìn của ta đối với mấy người đó... Ừm, trước đây, ngoại từ Menfuisu, ta muốn đem tất cả bọn họ ra ngoài chém thị chúng. Còn bây giờ, chẳng ngoại trừ ai cả, đem tất cả ra ngoài chém thị chúng.

Asisu nói xong còn phải bật cười vì ý nghĩ ngây thơ của mình. Mà đám nhóc đang dỏng tai lên nghe ngóng kia thì không hẹn mà cùng nhau đen mặt.

- Trả lời như thế có chút qua loa rồi.

- Vậy ngài muốn ta đánh giá ai nào?

- Carol Rido?

- Thánh mẫu.

- Izumin?

- Hoang tưởng.

- Ragashu?

- Gian xảo.

- Asisu?

- Dại trai.

- Hửm?

Ruhos khẽ nhướn mày với câu trả lời cuối cùng này. Còn Asisu thì xoa xoa cằm:

- Ta với Menfuisu đúng là chị em cùng huyết thống không lẫn đi đâu được. Ngay cả ưu điểm này cũng được kế thừa đầy đủ. Nói cho ngài biết, phụ vương của ta chết là do bị bà vợ mới đầu độc. Ta chết là vì thằng em ngu ngốc. Thằng em ta chết vì con bé hoàng phi khù khờ của nó. Ngài thấy có giống nhau không, ha ha ha...

Đám trẻ quay lại nhìn Số Một. Mà Số Một thì vùi đầu vào gối giả làm tử thi. Thật sự là không mặt mũi nhìn người mà.

- Phải rồi, Ruhos, ta có thể có một yêu cầu quá đáng không?

- Việc Asisu nhờ, ta nhất định sẽ giúp!

- Ta muốn học võ.

- Không thành vấn đề. Thế nhưng đổi lại, ta muốn được ăn cơm Asisu nấu mỗi ngày.

- Thành giao.

Kể từ hôm đó, ngày nào Ruhos cũng đến dạy võ cho Asisu. Hắn còn dạy cho cô biết về y thuật nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc, Asisu chỉ còn phải ở lại nơi này ba tháng nữa.

Lũ trẻ cũng đã lớn lên. Ngoài việc gặp khó khăn trong giao tiếp, bọn trẻ đều khỏe mạnh, đáng yêu và rất thông minh. Chúng thường quấn quýt bên Asisu, đôi khi còn giúp cô làm việc nhà.

Hôm nay, Số Một và Số Hai vào rừng hái rau dại. Còn Số Ba và Số Bốn thì giúp Asisu phơi quần áo.

- Xong rồi! Cám ơn các con!

Asisu mỉm cười thơm lên má hai nhóc. Trong khi Số Ba hơi đỏ mặt, Số Bốn liền chìa má còn lại ra đòi thêm phúc lợi. Cô buồn cười:

- Con thật là láu cá đấy, Số Bốn!

Asisu thơm lên má còn lại của Số Bốn một cái thật kêu. Tất nhiên, cô cũng không quên phần của Số Ba.

Chờ Số Một và Số Hai trở về, cô cùng mấy đứa trẻ bước vào trong nhà. Ruhos không biết đã đến từ lúc nào, đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.

- Ruhos!

- Xong việc rồi?

- Ừm...

- Ngồi xuống đây đi! Ta có chuyện muốn nói!

Ruhos kéo Asisu lại gần mình. Asisu nghiêm túc chờ hắn nói. Cô đoán chuyện này có liên quan đến giao ước của hai người. Nhưng cô đã lầm. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, có gì đó mềm mại và ấm áp bao phủ lên bờ môi cô. Nhẹ nhàng, êm dịu...

Asisu kinh ngạc.

Lũ trẻ kinh ngạc.

Ruhos mỉm cười.

- Ta yêu em, Asisu!

Sau giây phút bất ngờ, khuôn mặt Asisu trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Cô hơi cúi đầu:

- Ta có quyền từ chối không?

- Có thể.

- Vậy, ta xin lỗi, Ruhos! Ta không thể chấp nhận tình cảm của ngài.

Asisu nhìn thẳng vào mắt Ruhos nói. Hắn ta nghe xong chỉ nghiêng đầu hỏi:

- Vì Asisu chán ghét ta sao?

- Không. Là vì ta. Trái tim ta đã sớm kiệt quệ rồi. Ta sợ hãi tình yêu, không dám và cũng không muốn yêu.

Ruhos gật gù:

- Ta hiểu rồi! Vậy thì từ hôm nay, Asisu, ta sẽ theo đuổi em.

- Cái gì?

Asisu mở to mắt kinh ngạc. Cô có chút nóng nảy. Người này... Tại sao hắn lại như vậy chứ? Cô rất quý hắn. Cô không muốn hắn giống như cô, đau khổ níu giữ một tình yêu vô vọng.

Giống như biết cô đang nghĩ gì, Ruhos mỉm cười:

- Vô vọng? Không thử làm sao biết là vô vọng. Asisu, trước đây em theo đuổi hạnh phúc của mình là không sai, sai ở chỗ em không biết phải buông ra lúc nào, nên buông thế nào. Một khi vẫn còn hi vọng, sao lại từ bỏ chứ? Ngay cả lúc tuyệt vọng nhất, kì tích vẫn có thể xuất hiện. Em mất ba ngàn năm để quên đi Menfuisu. Vậy ta sẽ dành tất cả thời gian vô tận của mình để hồi sinh trái tim em, cô gái nhỏ!

Ruhos mỉm cười hôn lên mái tóc mềm mượt của cô. Asisu ngoan ngoãn để hắn hôn. Hắn cứ luôn như vậy, cứ luôn khiến cô dễ dàng thỏa hiệp. Rốt cuộc ở hắn có ma thuật gì mà lại làm cô an tâm đến kì lạ.

- Ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi! Em đừng trốn tránh ta, cũng đừng cố đẩy ta ra xa, hãy cứ đối xử với ta theo cách em nhìn nhận về ta, được không?

Asisu hơi mím môi, cuối cùng gật đầu.

- Được!

Đây là sự tôn trọng và công bằng tối thiểu mà cô dành cho hắn. Và hắn xứng đáng nhận được điều đó.

oOo

Đêm hôm đó, một cuộc họp kín được mở ra giữa bốn đứa trẻ. Số Một giận dữ rít qua kẽ răng:

- Ta sẽ không bao giờ chấp nhận tên đó ở bên cạnh chị.

Số Ba khinh bỉ nhìn hắn.

- Ngươi có tư cách nói câu ấy sao? Đừng quên, chính ngươi là người đã cắt đứt quan hệ với nàng, cũng chính ngươi làm nàng tổn thương nhiều nhất.

- Izumin, ngươi câm miệng!

Số Một chỉ thẳng vào đứa bé kia. Số Ba, hay nói đúng hơn là Izumin, chỉ cười nhạt:

- Ngươi luôn miệng nói yêu Carol, cả đời sẽ chỉ có một mình nàng. Nếu đã như vậy, sao ngươi không buông tha cho Asisu? Ngươi đã không yêu nàng, chẳng lẽ còn muốn ngăn cấm nàng đi tìm hạnh phúc? Hoàng đế Ai Cập Menfuisu, hoàng phi của ngươi vẫn đang bên cạnh chờ ngươi kìa!

Menfuisu cứng họng. Hắn lướt qua đứa bé gái bên cạnh. Cô bé bặm môi, đôi mắt xanh mơ màng đã bắt đầu ngập nước. Menfuisu có chút phiền chán quay đi hướng khác. Từ khi hiểu được tấm lòng chị, từ khi biết được con người khác trong chị, từ khi nhận ra chị đã từng vì hắn mà hi sinh nhiều thế nào, hắn rất muốn bù đắp cho chị. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cách tốt nhất bù đắp cho chị chính là để chị đi tìm hạnh phúc của mình. Chỉ là, sao có chút không cam lòng...

Lúc này, Số Bốn mới lại gần đây. Ánh mắt lóe lên tia nhìn giễu cợt:

- Đúng là trẻ con! Chẳng trách khẩu vị của các ngươi lại kì quái như vậy. Vật họp theo loài!

- Ragashu, ngươi có ý gì?

Cả Izumin và Menfuisu đều nổi giận.

- Hoàng đế Menfuisu, ngươi rất giống một đứa trẻ bướng bỉnh cố giữ khư khư lấy món đồ chơi của mình. Cho dù bản thân chán ghét, không cần, ngươi cũng không muốn người khác có được nó. Asisu ở bên ngươi quá lâu, vì ngươi làm quá nhiều chuyện, cho nên ngươi nghiễm nhiên coi nàng như vật sở hữu của mình. Thế nào? Cảm giác hiện tại rất tuyệt đi!

- Ngươi...

Menfuisu nghiến răng tức tối, thế nhưng lại không phản bác được một lời.

- Còn hoàng tử Izumin, ngươi cũng đang đánh chủ ý lên hoàng phi của ta sao?

- Đúng vậy. Ta muốn có được nàng. Cho nên đừng đứng trước mặt ta gọi nàng là hoàng phi của ngươi. Đó đã là quá khứ rồi!

Izumin thoải mái thừa nhận. Mà Menfuisu nghe xong thì lao đến túm cổ Izumin.

- Ngươi đúng là mắc bệnh hoang tưởng quá nặng rồi. Trước đây thì luôn mơ tưởng đến vợ của ta, bây giờ lại muốn đến đoạt chị của ta. Ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó? Nói cho ngươi biết, chị ta chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào về ngươi, một cái liếc mắt cũng chẳng bố thí cho ngươi đâu.

Izumin hừ lạnh:

- Ít ra không vô vọng như ngươi!

- Ngươi...

- Hai người đừng cãi nhau nữa mà! - Carol vội xen vào giữa ngăn cản. - Ta thấy chị Asisu đến với Ruhos cũng rất tốt. Đã đến lúc chị ấy có được hạnh phúc của chính mình!

- Nàng câm miệng!

Cả Menfuisu và Izumin đều quay qua quát lớn một tiếng khiến Carol co rúm người. Ở một bên, sau khi xem kịch vui đến chán chê, hoàng đế gian xảo của vùng Lưỡng Hà tiếp tục lên tiếng:

- Có vẻ như tất cả các ngươi đều quên điều quan trọng nhất! Asisu chỉ ở đây năm năm thôi, nàng sắp quay trở về rồi, trở về nơi mà các ngươi đã từng tổn thương nàng đến chết đi sống lại. Còn chúng ta, ha ha, số phận của chúng ta tùy thuộc vào vị lữ khách bí ẩn kia.

Hết chương 2.

Continue Reading

You'll Also Like

32.1K 3.6K 72
Tác phẩm: Thiên kim thật cùng thiên kim giả ở bên nhau Tác giả: Lai Bôi Hồng Trà Thể loại: Nguyên sang - Bách hợp - Cận đại hiện đại - Tình yêu Thị g...
695K 40.5K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
42.2K 4.2K 37
Câu chuyện này được phóng tác dựa trên sự yêu thích của tác giả với nhân vật Sun và Ongsa trong tiểu thuyết 23 độ 5 Trái Đất nghiêng. Hệ thống nhân...
426K 15.7K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...