Chương 2

1.1K 73 38
                                    

Chương 2:

Trong thời gian Asisu chăm sóc mấy đứa trẻ, người lữ hành vẫn thường xuyên đến thăm cô. Hắn tên là Ruhos - một người bí ẩn và kì lạ. Thế nhưng, hắn với cô lại rất hợp nhau. Hai người nhanh chóng trở thành bạn bè.

Hôm nay, Asisu tự mình vào bếp nấu ăn. Chăm sóc lũ trẻ đồng nghĩa với việc cô phải cáng đáng rất nhiều thứ. Nấu nướng là một trong số đó.

- Ta không nghĩ cô lại đọc cuốn truyện về cuộc đời mình đấy!

Ruhos lên tiếng khi hai người đã ngồi vào bàn ăn.

- Chỉ là một cuốn truyện thôi. Hơn nữa cũng không phải là cuốn truyện về cuộc đời ta. Sự xuất hiện của ta chỉ để làm nền cho kẻ khác.

Asisu bình thản nói, mặt không có chút cảm xúc nào.

- Chẳng ai làm nền cho ai cả. Mỗi một người đều có câu chuyện của riêng mình. Cuốn truyện đó chẳng qua chỉ là một góc nhìn về cuộc đời muôn mặt của cô thôi.

Asisu hơi khựng lại. Nhưng rồi cô nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng như đóa hoa hàm tiếu hé nở.

- Cám ơn ngài!

- Vì chuyện gì?

- Tất cả.

Cám ơn!

Vì đã giúp tôi có cơ hội làm lại từ đầu

vì đã cho tôi biết cuộc đời tôi từng đi qua không phải thứ nực cười chẳng đáng một đồng

vì đã hiểu tôi như một người bạn...

Asisu gắp thêm thức ăn cho Ruhos. Cô tiếp tục chủ đề ban nãy:

- Ngài không biết đâu, truyện này được ưa thích lắm đấy!

- Vì nó đánh trúng tâm lí mộng mơ của mấy cô thiếu nữ mới lớn phải không?

- Ồ?

Asisu có chút kinh ngạc, lại có chút thích thú. Cô và người này có nhiều điểm tương đồng ghê!

- Thực ra ta rất khâm phục tác giả, có thể viết tình tiết lặp đi lặp lại như vậy cũng là một tài năng đấy. À, còn cả tính cách cực đoan của các nhân vật trong truyện nữa, hoàn toàn không dùng đầu óc, ha ha...

Asisu đá xéo cuốn truyện, cũng không quên đá xéo luôn cả mình.

- Carol Rido cũng dùng đầu óc đấy chứ!

- Ừ, để phá hoại là chính. Thông minh như thế thì ngay từ đầu đừng để người ta lừa đi mất có phải đỡ mất việc không! Cả cuốn truyện, à không, kiếp trước cũng không khác gì, hoàn toàn là quá trình em dâu bị bắt cóc, em trai ta đi cứu, rồi hiểu lầm, rồi nhảy sông, rồi lại bị bắt cóc.

Asisu cắn đầu đũa ngẫm nghĩ, cuối cùng phán một câu xanh rờn.

- Chắc hẳn đây là tình thú giữa hai đứa nó.

Trong khi cô gái Ai Cập không để ý, Ruhos khẽ liếc về phía mấy đứa trẻ. Khuôn mặt của bọn chúng bây giờ đổi màu liên tục, trông vô cùng tức cười. Đột nhiên, hắn nghĩ ra một ý:

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Bụi nhòa kí ứcWhere stories live. Discover now