Chương 5

926 73 22
                                    

Chương 5:

Hừng đông, kinh thành Thebe ồn ã, náo nhiệt. Một ngày mới bắt đầu trên mảnh đất xinh đẹp mà huyền bí.

Asisu đi về phía ban công, dang tay như muốn ôm lấy tất cả. Cô để mặc làn gió mơn man lên mái tóc, hít vào thật sâu hương sen thoang thoảng dịu dàng. Đây là quê hương của cô, là mảnh đất linh thiêng đã nuôi dưỡng cô. Ba ngàn năm có lẻ, mọi cố chấp dường như đều được gột rửa, chỉ có sự quyến luyến thật sâu với cố hương là càng thêm tràn đầy. Cơ hội này, cô sẽ nắm thật chắc. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi mảnh đất quê hương một lần nữa.

Ở phía sau, có một thiếu niên vô tình được ngắm nhìn bức tranh tuyệt mĩ. Trong ánh dương nhu hòa, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió. Khuôn mặt nhìn nghiêng tinh xảo đến từng đường nét. Mắt huyền như phản chiếu ánh sáng, lấp lánh cả không gian.

Menfuisu ngẩn ngơ nhìn chị mình. Mọi người vẫn thường nói chị rất đẹp, là người đẹp nhất Ai Cập này. Nhưng hắn không thấy vậy, hắn thấy vẻ đẹp của chị chỉ hơn người khác chút thôi. Hắn thấy mái tóc vàng óng ánh như mặt trời của Carol, thấy đôi mắt biếc tựa biển cả của Carol mới là vẻ đẹp hoàn mĩ nhất. Nhưng bây giờ...

Menfuisu hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Hắn nhận ra hắn không biết gì về chị cả, cho dù là ngoại hình hay là tính cách. Mải chìm đắm trong thế giới nội tâm, hắn không biết có người đã tiến đến gần hắn.

- Đang suy nghĩ gì thế?

- Ta đang nghĩ... chị Asisu xinh đẹp và trí tuệ như vậy, vì sao trước giờ ta không hề biết?

Là do chị cố tình che giấu, hay là do hắn chưa bao giờ đặt tầm mắt lên người chị gái cùng cha khác mẹ này? Tiếng cười khúc khích kéo Menfuisu về với thực tại. Hắn giật mình khi thấy Asisu đứng đối diện mình từ lúc nào.

- Bây giờ mới thấy chị đẹp? Bây giờ mới thấy chị trí tuệ? Muộn rồi cưng à! Cho dù bây giờ cưng có hối hận muốn nhào vào lòng chị thì chị cũng không có hứng thú với cưng nữa đâu!

Asisu học theo mấy công tử nhà giàu ăn chơi trác tác, vừa nhếch mép cười vừa đưa tay nâng cằm Menfuisu, ánh mắt híp lại đầy vẻ trêu chọc. Chẳng qua cô thấp hơn Menfuisu một cái đầu nên cảnh tượng này có chút vui mắt cùng đáng yêu.

Đám tì nữ xung quanh cúi đầu che đi nụ cười. Họ đã rất lo lắng cho nữ hoàng, sợ nữ hoàng vì quá đau khổ mà không chấp nhận được công nương Carol, không chấp nhận được hôn sự của Pharaoh. Nhưng lúc này nhìn nữ hoàng và Pharaoh đùa giỡn thì họ có thể yên tâm rồi. Nữ hoàng của bọn họ thật đáng yêu và rộng lượng.

- Chị... chị làm gì vậy?

Menfuisu xấu hổ hất tay Asisu ra. Asisu bĩu môi:

- Nóng nảy thế! Coi chừng vì cái tính này của em mà vợ em bỏ em đấy. Lúc đấy có khóc cũng không ai thương đâu!

- Chị!

Vị hoàng đế nào đó thật sự tự ái rồi. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn ngày hôm qua, Menfuisu cũng ý thức được là mình sai. Cho nên mấy ngày này hắn muốn quan tâm chị mình hơn, cũng không dám bạo phát tính tình với chị.

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Bụi nhòa kí ứcWhere stories live. Discover now