Chuyện xưa Nam Tây - Hạ Nặc Đ...

Door feiyang193

24.9K 245 30

Tên truyện: Chuyện xưa Nam Tây Tác giả: Hạ Nặc Đa Cát Editor: Fei Yang Poster: Qin Zồ Độ dài: 57 chương + 2 n... Meer

Chương 1 - Chương 10
Chương 11 - Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28

Chương 23

809 16 0
Door feiyang193

 Edit: Fei Yang  

Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên ngồi hai vị trí trong cùng bên phải hàng cuối cùng trên xe buýt, tên đi theo ngồi vị trí trong cùng bên trái, có hai người giữa họ.

"Còn hai tiếng nữa mới đến Trương Dịch, chúng ta bị theo dõi, Trình Nặc nói không chừng đã thoát rồi."

Lục Tây Nguyên nói đoạn lấy di động ra đổi sim nhắn tin cho Trình Nặc, Chúc Nam Tầm thấy vậy, nhướng mày nói: "Thỏ khôn có ba hang."

Trước khi lên xe, hai người họ đều tháo sim vứt vào cánh đồng hoa cải dầu, anh vẫn còn một cái sim khác, cái này mới là tố chất mà người có kinh nghiệm chạy trốn nên có.

Trình Nặc bị bám theo không bao lâu, thì dễ dàng bỏ rơi tên phía sau, nhưng trong lòng anh ta vẫn không thoải mái, vì trước khi lên xe, Chúc Nam Tầm nói cho anh ta biết dưới chỗ ngồi của Ninh Ngạn có máy theo dõi.

Anh ta đã hủy máy theo dõi, ném ra ngoài cửa sổ, ném rất xa, anh ta nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, tại sao cô gái tốt như vậy có thể là người bên miền nam Tứ Xuyên cơ chứ.

Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Tây Nguyên, anh ta phanh gấp, sau đó quay đầu xe đi đón đầu xe của đoàn du lịch, anh ta nóng lòng đánh nhau trực tiếp với đám người kia, anh ta muốn chính miệng hỏi rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì.

Sau khi xác nhận thời gian gặp nhau với Trình Nặc, Lục Tây Nguyên nói với Chúc Nam Tầm: "Đi thêm mấy cây số nữa, ven đường có một toilet công cộng, Trình Nặc sẽ chờ chúng ta ở đó. Em xem, xe phía sau đi theo khá xa, lát nữa chúng ta chỉ cần bỏ rơi tên trên xe là được."

Chúc Nam Tầm ngầm hiểu, gật đầu, từ đầu đến cuối cô không nghiêng đầu nhìn tên đi theo họ ở bên cạnh.

Một lát sau, khi xe gần chạy đến toilet công cộng, Chúc Nam Tầm ôm bụng đi đến đầu xe.

"Hướng dẫn viên, tôi muốn đi vệ sinh." Vẻ mặt cô trông vô cùng đáng thương.

Hướng dẫn viên biết cô trả tiền nhiều hơn những người khác, nên không tiện từ chối, thấy phía trước có một toilet liền kêu tài xế dừng xe ở đó.

Lục Tây Nguyên vốn muốn để Chúc Nam Tầm xuống xe trước, sau khi anh kiềm chế tên phía sau sẽ xuống xe, nhưng tên kia theo quá gần, trên xe lại đông người, hai người đều không dễ ra tay, vì vậy mà đôi bên luôn giằng co.

Thấy xe sắp dừng hẳn, tên kia nóng ruột, vừa định ra tay với Lục Tây Nguyên, Chúc Nam Tầm nhìn thấy màn này trong gương chiếu hậu, đột nhiên xoay người chỉ vào hắn rồi nói lớn với hướng dẫn viên: "Người này lên xe ở Môn Nguyên, chưa trả tiền."

Trong thoáng chốc ánh mắt mọi người tập trung hết vào tên kia, Lục Tây Nguyên nhân cơ hội đi lên trước kéo Chúc Nam Tầm rồi xuống xe, còn tên kia bị hướng dẫn viên ngăn lại, không có cách nào thoát ra để đuổi theo.

Chúc Nam Tầm và Lục Tây Nguyên nhanh chóng lên chiếc xe đã đậu ven đường từ lâu của Trình Nặc. Trình Nặc đạp chân ga, trên quốc lộ 227 diễn ra một màn đua tốc độ và kích thích.

Nhìn thấy xe phía sau đuổi tận cùng không buông, Trình Nặc giễu Lục Tây Nguyên: "Không làm chiếc xe van này cũng bị đụng, xem ra lúc đó kĩ thuật lái xe của cậu cũng chẳng ra hồn."

Lục Tây Nguyên sờ mũi: "Là xe cậu không tốt. Đằng trước có một đoạn quốc lộ vòng quanh núi, đường nguy hiểm nhiều xe. Trình Nặc, thời điểm khảo nghiệm kĩ thuật lái xe của cậu đến rồi đấy."

Trình Nặc không để ý câu trước của anh, nói đầy quyết tâm: "Xem anh có chơi chết chúng không."

Chúc Nam Tầm nhìn chằm chằm xe phía sau, không hề dám lơ là.

Không biết bây giờ Ninh Ngạn thế nào, cô lại nghĩ thầm.

Chiếc xe chạy ra khỏi quốc lộ thẳng tắp, chạy vào một quốc lộ vào núi ngoằn ngoèo, mặt trong là núi đá, không có thảm thực vật bao phủ, gập ghềnh, làm con đường trông có vẻ hẹp vô cùng, còn bên kia là vách đá, phía dưới có con sông và bãi đá.

Khoảng thời gian này là thời điểm số lượng xe cộ nhiều nhất, rất nhiều xe tải chở hàng xuất hiện ở khúc cua một cách xuất quỷ nhập thần, do thân xe bị hình dạng núi che khuất, cho nên nhóm tài xế đi ngược chiều phải vô cùng cẩn thận, mới có thể không xảy ra sai sót.

Chúc Nam Tầm chưa bao giờ thấy Trình Nặc căng thẳng như vậy, anh ta tập trung tinh thần cầm tay lái, một mặt phải tránh xe tải, mặt khác còn phải đề phòng xe phía sau, mỗi lần một chiếc xe tải lái qua, Chúc Nam Tầm đều cảm thấy mình thở phào nhẹ nhõm, nhưng chiếc xe phía sau cứ như bóng ma vậy, từ đầu đến cuối không bỏ rơi được.

"Quốc lộ miền nam Tứ Xuyên khó đi hơn thế này, tài xế của chúng toàn là cao thủ." Lục Tây Nguyên nói.

Chúc Nam Tầm nghĩ về bằng lái xe miễn cưỡng thi đậu của mình, nói với Lục Tây Nguyên: "Chờ có thời gian, anh dạy tôi lái xe đi."

Đường còn dài, dù thế nào thì cô cũng phải gánh vác một phần.

Trình Nặc lại đả kích cô, nói: "Phụ nữ lái xe thì chỉ có thể loanh quanh trong thành phố thôi, cái này nói không chừng còn đụng đâu va đó."

Chúc Nam Tầm nghe cũng không có lòng dạ nào phản bác anh ta, chỉ đành thở dài: "Anh Trình à, vậy thì chỉ có thể dựa vào anh thôi."

Đi hết một ngọn núi, lại có ngọn núi khác xuất hiện, thế núi dần dốc đứng, đường xá cũng càng ngày càng tệ.

Đến một khúc cua gấp, chiếc xe phía sau đột nhiên đuổi theo rất nhanh, Trình Nặc chỉ có thể tăng tốc độ quẹo cua, duy trì khoảng cách với xe phía sau, vì phía trước có quá nhiều đường ngoằn ngoèo, bất cứ lúc nào cũng có xe tải tới, khoảng cách hai xe quá gần thì thật sự rất nguy hiểm.

Nhưng ngay lúc này, phía trước đột nhiên có một chiếc xe tải, tốc độ xe cũng cực nhanh. Trình Nặc phát hiện chỗ này là một điểm mù, chiếc xe sau lưng càng không thể nào thấy xe tải xuất hiện, trong thoáng chốc anh ta muốn giảm tốc độ, để chiếc xe phía sau cũng giảm tốc độ, tránh cho họ và xe tải đụng nhau, nhưng con đường ngoằn ngoèo giảm tốc độ là gần như không làm được.

—— Ầm!

Sau tiếng phanh xe chói tai là một tiếng vang lớn!

Âm thanh va chạm vang vọng trong thung lũng, người nghe thấy không một ai không rùng mình.

Mặc dù Lục Tây Nguyên nắm chặt tay Chúc Nam Tầm, nhưng cô vẫn đụng đầu vào lưng ghế phụ, việc này là do Trình Nặc phanh xe cực nhanh sau khi nghe thấy tiếng đụng xe.

Tai Chúc Nam Tầm vang ong ong, hai tay cô ôm đầu đau đớn dữ dội, cảm thấy xung quanh đang lắc lư, ngay cả giọng Lục Tây Nguyên nói cũng không nghe rõ.

Lục Tây Nguyên gọi tên cô, ôm chặt vai cô.

Thấy xe phía sau dừng lại càng ngày càng nhiều, có người gọi 110, có người đang gọi điện thoại cấp cứu, Lục Tây Nguyên mới nói với Trình Nặc: "Đi thôi."

Nếu không phải bị những tên này đuổi theo, thì anh ta căn bản không thể nào ra quyết định như vậy. Trình Nặc cẩn thận kiểm tra camera hành trình lần nữa, sau khi xác nhận mình không liên can mới lái xe đi.

Khi xe chạy đến một con đường đồi núi đối diện với thung lũng chỗ địa điểm tai nạn, Trình Nặc dừng xe, cùng Lục Tây Nguyên đi quan sát hiện trường tai nạn từ xa.

Quả thật là đụng nhau do tốc độ hai xe quá nhanh, Trình Nặc vội tăng tốc quẹo cua đúng thời điểm mới giúp ba người may mắn thoát nạn. Xe phía sau căn bản không kịp phản ứng, còn tài xế xe tải cũng càng không ngờ, khó khăn lắm mới bỏ qua một chiếc, phía sau vậy mà có một chiếc xe khác theo sát.

"Mạng của hai người cũng suýt bị mất trong tay tôi rồi." Trình Nặc nhìn xa xa, lẩm bẩm.

Lục Tây Nguyên vỗ vai anh ta: "Chiếc xe van này cũng không tệ lắm, thân xe nghiêng vào sườn núi, còn chiếc xe tải cũng không rơi xuống vách núi, tuy va chạm rõ ràng, nhưng không nhất định có thương vong nghiêm trọng. Kĩ thuật lái xe của cậu được, chúng tôi không hề bị thương."

"Vậy chúng ta đi trước thôi, sau này sẽ có tin tức. Thật bất đắc dĩ mà, chúng ta không có cách nào nói rõ với cảnh sát. Cứ để chúng giải thích đi."

Lục Tây Nguyên nghe xong, gật đầu: "Chỉ có thể như vậy thôi, nhưng chúng ta cũng phải đến bệnh viện một chuyến, Nam Tầm —— chắc bị chấn động não rồi."

"Ôi, tôi có lỗi với cô ấy ——"

Trong thung lũng mơ hồ có gió đang thổi, Chúc Nam Tầm mang máng nghe thấy tiếng gió xen lẫn tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vượt qua bên tai, cảm thấy rất không chân thật.

Nhưng tai nạn xe xuất hiện trước mắt họ, những âm thanh và cảnh tượng ấy lại chân thật đến đáng sợ. Bây giờ vẫn chưa xác định được tình hình thương vong, nhưng giờ phút này, cô chợt cảm thấy con đường này vô cùng tàn khốc và cũng dài đằng đẵng.

Đây là một thế giới đầy tham lam và dục vọng, cô và Lục Tây Nguyên đặt mình vào giữa dục vọng, là con mồi mà ai ai cũng muốn làm thịt, họ cứ như mang theo bom trên người, trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, khiến họ tan xương nát thịt.

Trong tám năm, họ chia xa ở hai nơi cách nhau mấy ngàn cây số tự mình chiến đấu, một người trốn bị đuổi giết, người kia thì một lòng muốn điều tra rõ chân tướng.

Nhưng chân tướng chưa bao giờ đến gần cô, giờ đây một khi đến gần thì cũng bị thương máu chảy đầm đìa. Cô nói với anh, cô không sợ gì hết, cô muốn bảo vệ nhà họ Chúc, muốn có câu trả lời cho ông nội, cũng muốn để anh trai mình thoát khỏi chuyện xưa, bây giờ nhìn lại, "không sợ" của cô là vì cô chưa bao giờ đối mặt với nguy hiểm thật sự, khi nguy hiểm đến gần, cô còn cần một trái tim mạnh mẽ hơn.

Còn Lục Tây Nguyên, anh trốn vô cùng cẩn thận, từ miền nam Tứ Xuyên đến Nội Mông, luôn luôn trốn ở nơi hoang vu nhất. Anh không chỉ phải trốn, mà còn phải bảo vệ kho báu của nhà họ Chúc, anh không chỉ phải chuẩn bị nghênh đón đao thương mưa kiếm bất kì lúc nào, mà còn phải cứu rỗi bản thân mệt mỏi đi vạch trần sự thật này.


Cô hỏi anh, bao nhiêu năm như vậy, anh trốn tôi là vì áy náy hay là vì không còn cách nào khác.

Anh quả thật là vì không còn cách nào khác, anh không gặp cô, đối với cô mà nói mới an toàn nhất.

Một tiếng sau, họ rốt cuộc bình an vô sự đến Trương Dịch, vào nội thành, trước tiên lái xe đến một bệnh viện gần nhất, đầu Chúc Nam Tầm cần phải kiểm tra.

Đây là một bệnh viện nhỏ, không có nhiều người xếp hàng lấy số, nhưng các bác sĩ và y tá lại cần cù chăm chỉ, hết lòng sắp xếp cho những bệnh nhân lui tới. Khi đến lượt Chúc Nam Tầm lấy số, các y tá trực đang thảo luận về vụ tai nạn, xe cấp cứu chắc do bệnh viện này cử đến.

"Này, cô không lấy số ư?" Y tá gọi cô.

Chúc Nam Tầm không có thời gian để ý đến cô ấy, sau khi xua tay với cô ấy thì đi đến trước mặt Lục Tây Nguyên và Trình Nặc: "E rằng lát nữa xe cấp cứu sẽ đến, tôi không sao đâu, không cần kiểm tra."

Người bị thương vừa đến, những người còn lại sẽ đến theo, nơi này không thích hợp ở lại lâu.

"Đổi bệnh viện khác." Lục Tây Nguyên nói.

Trình Nặc đi lấy xe, nhưng lại đụng thẳng vào một người đàn ông trung niên bị thương đang bế một cô gái, anh ta nhận ra người đàn ông này, chính là người tối qua bị Lục Tây Nguyên đánh ngã trước mặt anh ta, rồi nhìn người ông ta đang bế trong lòng —— là Ninh Ngạn.

"Bệnh nhân hôn mê sâu, tổn thương não ——"

Đây là chẩn đoán bước đầu về Ninh Ngạn của bác sĩ cấp cứu.

"Bác sĩ, anh hãy mau cứu em tôi đi!" Người đàn ông trung niên mặc kệ mình bị thương, liều mạng xin bác sĩ cứu Ninh Ngạn bị thương nặng.

Lúc đó ông ta và Ninh Ngạn đều ngồi trong xe van, ông ta ngồi ghế phụ được túi khí bảo vệ nên bị thương nhẹ, còn Ninh Ngạn ngồi ghế sau, không thắt dây an toàn, cũng không có bất kì biện pháp bảo vệ nào nên bị thương nghiêm trọng nhất.

Ông ta sợ Ninh Ngạn không chờ được xe cấp cứu, xin nhờ tài xế xe khác xem náo nhiệt đưa họ đến bệnh viện trước.

Lúc này, ông ta lo lắng không thôi, thậm chí cũng không phát hiện nhóm Chúc Nam Tầm cũng ở bệnh viện này.

Chúc Nam Tầm nhìn Ninh Ngạn được đưa vào phòng phẫu thuật từ xa xa, nhớ đến cảnh cô ấy còn ở trong cánh đồng hoa giúp cô thoát thân vào mấy tiếng trước, thoáng cái đã như cách mấy đời.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi bệnh viện tìm một máy ATM tự động, sau đó đưa một xấp tiền dày rút ra đến trước mặt người đàn ông trung niên.

"Là cô ——" Người đàn ông trung niên nhìn thấy cô thì kinh ngạc không thôi.

"Ông là anh của Ninh Ngạn phải không, ông cầm số tiền này đi, là chút tâm ý của tôi, Ninh Ngạn —— cô ấy sẽ tỉnh lại."

Khi Chúc Nam Tầm đang đối mặt với ông ta, trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối, bởi vì người này có thể biết nguyên nhân cái chết của bố mẹ mình. Nhưng hiện tại, giữa họ không thích hợp nói đến bất kì chuyện gì.

Đưa tiền chắc chắn không phải là sự an ủi tốt nhất, nhưng trước mắt, chuyện cô có thể làm chỉ có bao nhiêu đó thôi.

An toàn tính mạng của Ninh Ngạn là quan trọng nhất.

"Cô chờ đã, cái này đưa cho cô, Ninh Ngạn nói nhất định phải trả lại cho cô."

Chúc Nam Tầm không ngờ người đàn ông trung niên sẽ lấy con dấu ra đưa cho cô, trong khoảnh khắc nhận con dấu, cô nghĩ đến câu mà Ninh Ngạn nói với mình.

"Con dấu, em lấy đi nhất định sẽ nghĩ cách giúp chị lấy lại."

Chúc Nam Tầm hỏi anh trai Ninh Ngạn: "Vậy mấy người báo cáo thế nào?"

Ông ta lại nói: "Cả nhà chúng tôi bị uy hiếp bao nhiêu năm như vậy, cùng lắm thì lưới rách cá chết, bố tôi làm sai thì ông ấy phải gánh chịu."

Trên gương mặt người đàn ông này viết đầy sự bất đắc dĩ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy em gái mình chưa rõ sống chết, nói không chừng ông ta sẽ còn tiếp tục bán mạng cho chúng.

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

25.5K 2.7K 90
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
103K 9.3K 85
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
115K 11.3K 57
Tác giả: Y Nha Editor: Giừa Số chương: 56 chương chính truyện, 7 chương ngoại truyện Tình trạng edit: Xong phần chính truyện Thể loại: Đam mỹ, thanh...
341K 7K 151
Edit bởi tui!!!