[TaeNy - Hoàn] Trợ Lý Bí Ẩn C...

By soonsoo1310

111K 5.9K 929

Tác phẩm: Trợ lý bí ẩn của Hwang tổng. Tác giả: EirlysJee. Thể loại: Fanfic, Bách hợp, Nối tiếp tiền duyên, 1... More

Văn án
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18. 1
Chap 18. 2
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28 End

Chap 9

3.8K 212 12
By soonsoo1310



"Hwang tổng thật biết cách nói đùa, cô nói chúng tôi không kết án thì làm thế nào báo cáo với cấp trên?" Jang Da Hye nhìn người phụ nữ bá đạo đối diện mình trong lòng cảm thán, quả nhiên người giàu có đều suy nghĩ không giống người.

Tiffany không trả lời ngay, nàng bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm của Jang Da Hye, chậm rãi thưởng thức một ngụm trà, mất tầm nữa phút sau mới nhàn nhạt trả lời: "Đó là việc của các người."

Còn không để Jang Da Hye có cơ hội phản kháng, nàng lại tiếp tục: "Tôi sẽ cho người ở bệnh viện làm một giấy báo tử sáng mai đưa đến cho cô.".

Jang Da Hye nhíu mày hỏi: "Ý của cô là kêu tôi đưa vào hồ sơ báo cáo rằng hắn đã chết?".

Tiffany cong khóe môi: "Thông minh." Nàng đã nói ra như vậy nếu còn không hiểu thì thật sự tư duy của người này không xứng đáng làm cảnh sát.

"Không được!" Jang Da Hye thẳng thừng nói từ chối.

"Tại sao không được?"

Lần này không phải là Tiffany hỏi mà là Taeyeon, mặc dù cô không hiểu vì sao nàng lại muốn giữ tên sát thủ lại, nhưng chỉ cần nàng muốn cô sẽ thay nàng nghĩ cách.

"Làm cảnh sát năm năm nay tôi chưa từng làm hồ sơ giả, hơn nữa Jang Da Hye tôi cũng không muốn làm loại chuyện này. Nếu lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao?" Cô ấy nhíu chặt mày rõ ràng rất phản cảm loại chuyện này.

Taeyeon ôn hoà cười hướng Da Hye thuyết phục: "Cô không nói chúng tôi không nói thì người khác làm sao biết được?"

Tiffany nghe hai từ 'chúng tôi' vô cùng thuận miệng của Taeyeon trong lòng cũng thấp thoáng ý cười vui vẻ.

"Cô yên tâm có hậu quả gì thì Hwang tổng của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm..." Taeyeon nói đến đây thì ngừng lại một chút xoay đầu nhìn người ngồi ngay bên cạnh mình, thấp giọng hỏi: "Phải không tổng giám đốc?"

Tiffany rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, người này từ khi nào có thể luôn xuôi miệng bắt nàng ra chịu trách nhiệm mọi quyết định của cô ấy chứ? Bất quá nàng cũng không có ý tứ trách mắng ngược lại còn cảm thấy vui vẻ và có chút thành tựu, ít nhất ở phương diện quyền lực cùng tiền bạc có thể hơn Kim Taeyeon, để người phụ nữ này cũng buộc phải dựa vào mình. Đây là cảm giác khoái hoạt và cao ngạo mà nàng luôn muốn chinh phục.

Nàng gật nhẹ đầu tỏ ý đúng như lời Taeyeon nói.

"Nhưng mà..." Jang Da Hye lần đầu tiên làm chuyện xấu cho nên vẫn không thể vượt qua sự đấu tranh tâm lý dễ dàng. Hơn nữa nếu không phải bởi vì Taeyeon nói giúp, cô ấy cơ bản không ngồi ở đây cùng nói chuyện với Tiffany nãy giờ.

"Nếu cô đồng ý giúp tôi, tôi sẽ gửi cô hai mươi triệu thay lời cảm ơn của chúng tôi đến cô." Tiffany hiếm hoi dùng giọng điệu hòa hoãn lên tiếng, cho dù là nàng đang dùng tiền để mua chuộc nhưng từ giọng điệu cho đến ngôn từ đều khiến người ta không phản cảm, ngược lại còn có chút cảm thấy nhận được hư vinh.

Jang Da Hye nghe con số nàng đưa ra mà không khỏi trợn trừng, số tiền đó là cô ấy phải làm việc chăm chỉ suốt hai năm mới kiếm được. Lòng kiên quyết cùng chính nghĩa của Jang Da Hye trong lúc nhất thời bị chấn động mạnh.

Căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng được tầm mười lăm phút sau, thì Jang Da Hye mới bình tĩnh lên tiếng: "Tôi đồng ý... nhưng không phải là vì tiền của cô, cô không cần chuyển tiền cho tôi. Coi như tôi trả ơn cô ấy." Nói xong Da Hye đưa mắt nhìn về phía Taeyeon.

Taeyeon nghe vậy không khỏi có chút cảm động, nghĩ lại lần đó cũng chỉ là vô tình giúp đỡ cô ấy thôi, không nghĩ người kia dám vì mình đánh cược cả danh dự cùng sự nghiệp. Taeyeon đáp lại ánh mắt của Jang Da Hye bằng sự biết ơn: "Cảm ơn..." cô.

Lời còn chưa nói xong đã bị giọng nói của vị Tổng giám đốc nào đó cắt đứt: "Như vậy sao được? Đây là cô giúp tôi làm việc đâu phải cô ta?".

Jang Da Hye nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười của mỹ nhân trước mặt mình vô cùng miễn cưỡng, còn có hình như đang nghiến răng nghiến lợi. Dù cho đang mặc áo khoác, nhiệt độ phòng cũng thích hợp nhưng cô ấy lại nhịn không được rùng mình. Jang Da Hye sờ sờ mũi cuối đầu không dám nhìn nàng nữa.

"Từ đầu tới cuối tôi có mặt ở đây cũng chỉ là vì Taeyeon nhờ cậy, thực chất mà nói tôi không có ý định giúp cô đâu, Tổng giám đốc Hwang. Cho nên một là bây giờ chúng ta hợp tác và tôi dùng tư cách người mang ơn còn hai là... không còn gì để nói." Jang Da Hye đáp lại.

Tiffany nghe xong tức giận đến mức bật cười. Gân xanh của bàn tay dưới gối đã nổi lên, đủ để thấy được nàng hiện tại lại đang nổi cơn thèm khát giết người của mình.

Taeyeon là người tỉnh táo nhất vì vậy rất nhanh nhận ra Tổng giám đốc của mình không ổn. Cô vội vội vàng vàng mở cửa đem Jang Da Hye tống đi, nếu không sợ là án mạng sẽ lập tức xảy ra.

"Kim Taeyeon cô cứ như vậy đuổi tôi về sao?... Nè tôi vừa giúp cô một chuyện lớn đó, cô đối xử với tôi như vậy không cắn rứt lương tâm à?!...Chết tiệt!" Hai chữ cuối cùng Jang Da Hye nói ra khi cánh cửa gỗ lớn trước mặt đã đóng một cái rầm lại.

Taeyeon thận trọng bước từng bước một đến chỗ tảng băng đang không ngừng toả ra hàn khí. Nói cô không run chính là nói dối, đúng là người thừa kế của Diêm La Cung đây không sợ trời không sợ đất nhưng mà rất sợ nữ nhân trước mặt cô ấy.

"Tổng..."

"Trợ lý Kim!"

"Có!" Kim Taeyeon giật mình đứng thẳng lưng hô, ngay cả thở cũng không dám.

"Cô và người phụ nữ đó có quan hệ gì?" Tiffany lạnh giọng hỏi.

Taeyeon: "???".

Tiffany nhìn bộ mặt nghệch ra của cô càng tức giận đến muốn long trời lỡ đất, híp mắt lại quan sát Taeyeon, nói: "Cô nói cho rõ, rốt cuộc ngoài tôi ra cô còn mờ ám với bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài hả?!". Ánh mắt gắt gao của nàng bám chặt trên đôi mắt của Taeyeon, chỉ cần cô có nữa điểm dối trá liền lập tức nhận ra.

Taeyeon nghe xong  chỉ cảm thấy lỗ tai ong lên, cô bất ngờ đến độ cả hàm răng cũng muốn rớt ra ngoài: "Tôi... Cô... Tôi mờ ám gì chứ?" Taeyeon mở to mắt, cố gắng nói tròn câu nhưng khó khăn vô cùng bởi vì bị khí thế của nàng áp bức triệt để.

Đột nhiên Fany thu lại gương mặt có phần 'dữ tợn' của mình, thay vào đó là một nụ cười quyến rũ. Nàng bước đến trước mặt Taeyeon, từng bước ép cô vào bức tường, cho đến khi Taeyeon không còn đường để lùi nữa, nàng đưa một ngón tay nâng cằm của cô lên, khẽ mấp máy môi: "Vậy sao? Thế ý của trợ lý Kim là cô quang minh chính đại dây dưa với những người phụ nữ kia sao?".

Taeyeon tổng cảm thấy cả người mình mềm nhũn rồi, gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt cách cô không tới mười centimet, Taeyeon có thể cảm thụ được rõ ràng hơi thở ấm nóng của đối phương phả ra trên mặt mình. Còn có đôi môi đỏ mọng kiều diễm đang nói cái gì đó mà cô hoàn toàn không nghe rõ được.

Không biết là ma xuôi quỹ khiến nào khiến cho Taeyeon đưa tay vòng lấy eo nhỏ của nàng, kéo lấy dán chặt vào người mình.

Tiffany bởi vì hành động bất ngờ của cô ấy mà khẽ giật mình, cảm nhận được cả thân mình đều cùng người kia tiếp xúc, trên khuôn mặt tuyệt diễm lộ ra nét ửng hồng ngại ngùng. Còn chưa kịp lên tiếng mắng tên đầu xỏ, lí trí vốn đang vô cùng minh mẫn của Tiffany trực tiếp nổ tung.

Lúc này Taeyeon một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại dịu dàng sờ lên mái tóc của Fany sau đó đưa nàng vào nụ hôn của chính mình.

Tiffany vẫn trợn trừng mắt không tin vào những gì đang xảy ra với mình.

Nhưng Taeyeon lại rất nhiệt tình say mê với đôi môi mềm mại kia, cô gần như không còn xót lại lí trí gì, dục vọng đã hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ dây thần kinh cô ấy. Trải qua một hồi dày vò đôi môi của Fany, Taeyeon vẫn chưa cảm thấy đủ liền vươn lưỡi muốn tiến vào trong thâm dò. Cũng chính lúc này, Tiffany bị cái cảm nhận ẩm ướt lạ lẫm kia đánh một gậy tỉnh dậy. Không đợi giây thứ hai đã dùng sức đẩy cô ra, tay phải của nàng cũng theo quán tính tặng cho Taeyeon một cái bạt tay đau rát.

"..."

Bầu không khí nóng rực ngay lập tức bị rút cạn. Taeyeon có chút chật vật với cái tát của Fany, nhưng cái tát đó cũng giúp cô thanh tỉnh không ít, chỉ chút nữa thôi... chính Taeyeon cũng không biết mình sẽ làm ra hành động gì nữa. Cô tựa vào tường, đầu tóc rũ rượi thở dốc, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu, rõ ràng Tiffany đã dùng lực rất mạnh mà có lẽ chính nàng cũng không kiểm soát được.

Tiffany đè nén lại cơn giận đang phập phồng nơi lồng ngực mình, cũng dần khôi phục bình tĩnh lại, nhìn về phía Taeyeon thấy cô như vậy nàng ân hận không ít. Tiffany biết rõ mình không chán ghét việc vừa rồi, nhưng nó quá bất ngờ và đột ngột khiến nàng nhất thời không chấp nhận được, hơn nữa với một người bảo thủ truyền thống như nàng, đó là việc không thể xảy ra giữa hai người khi chưa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Ngay lúc Fany muốn tiến lên xem Taeyeon thế nào thì nghe được giọng nói lạnh lẽo truyền đến.

"Xin lỗi... Tôi ra ngoài trước." Nói xong cô cũng lập tức xoay người có lẽ không muốn nàng nhìn thấy gương mặt của cô ấy lúc này, nhưng trước khi bước ra ngoài Taeyeon đã dừng lại, nói một câu rất nhỏ: "Ngoài cô ra tôi không có mập mờ với bất kì ai khác...".

Âm thanh cửa vang lên, cũng là lúc thân ảnh kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Trái tim Tiffany bất giác nhói lên.

Từ đầu tới cuối nàng cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt Taeyeon như thế nào. Nhưng có lẽ cô ấy cũng không muốn nàng nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại.

Nàng bước đến ghế Tổng giám đốc của mình, vô lực ngồi xuống. Tiffany nhắm chặt mắt lại, hình ảnh Taeyeon vừa rồi lại lập tức hiện lên, khiến cho nàng một lần nữa mở mắt nhìn về phía cánh cửa lớn, hốc mắt lại không hiểu vì sao dần đỏ lên.

. . .

Taeyeon cố hết sức vốc mạnh nước vào mặt mình buộc chính mình bình tĩnh lại. Cô nhìn vào mặt gương lớn rồi cười tự giễu bản thân vì quá mức chật vật. Dấu vết năm ngón hằn trên gương mặt trắng nõn của Taeyeon là vô cùng chói mắt.

"Là mình có lỗi, vốn dĩ không nên ép buộc nàng ấy."

Taeyeon biết vừa rồi là bản thân đã mất đi kiềm chế nên mới gây ra hành động như vậy, có lẽ việc bắt cô ấy chờ đợi khoảng ngần ấy thời gian đã sắp tới giới hạn chịu đựng của cô rồi.

Ngay lúc Taeyeon không biết tiếp theo nên làm gì bởi vì hiện tại cô không có mặt mũi nào để gặp Fany, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Taeyeon rút một chiếc khăn tay ở túi lau tay, sau đó mới lấy điện thoại ra bắt máy.

"Ch t?"

"Gọi vào số này thì còn có người khác bắt máy ư?"

"Haha...Lâu ri ngài không v, chng l đã chung vi phu nhân ri sao?"

"Phải..."

Còn chưa đợi Taeyeon nói thêm, ở đầu dây bên kia Kwon Yuri đã mừng rỡ lên tiếng: "Vy... Nếu căn h đó ngài không na, tôi s đăng bán. Dù sao nhà ca phu nhân ngài cũng thoi mái hơn nơi hin ti ca chúng ta rt nhiu."

"Hắc Nguyệt đại nhân là đang nói đùa phải không?"

"Không, ta đương nhiên không nói đùa. Nếu như Thế t không cn dùng căn h này na chúng ta có th bán đi sau đó đem làm chút vic t thin như xây dng chùa miếu,... Để không thì quá lãng phí." Kwon Yuri rất phấn khởi nói.

"Còn không phải đem đi đóng góp cho đền Hắc Bạch hai người các ngươi?" Taeyeon nhàn nhạt nói, người bên kia không thể nhìn mặt cho nên càng không đoán được ý tứ của cô.

"...Qu nhiên không có gì có th qua mt được ngài."

"Được rồi, được rồi... Đừng bán gì hết, còn dùng khá lâu đấy." Taeyeon nhìn lại chính mình trong gương, rũ tóc che đi một bên mặt, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Vừa đi vừa trả lời điện thoại.

Kwon Yuri há hốc: "Thế t? Lâu như vy ri ngài còn chưa ôm được phu nhân v nhà sao? Ngài tht s khiến ta vô cùng tht vng và cm thy t trách khi không th h tr được cho ngài, có l ta s tr v Diêm Cung mt chuyến thnh ti vi Đại vương."

Taeyeon bị nói như vậy đương nhiên là mất mặt, lập tức trầm giọng: "Hắc Nguyệt đại nhân chẳng lẽ có cao kiến gì muốn đóng góp?"

Người nào đó không bị dọa sợ ngược lại còn hứng thú bừng bừng nói: "Nếu ngài tin tưởng, ta cũng xin phép đóng góp một chút cao kiến".

Taeyeon nghe tới đôi mắt đen láy ngay lập tức lóe sáng.

.

Tiffany làm việc từ sáng tới tối muộn, bởi vì mất một khoảng thời gian khá nhiều vào ban sáng để hồi phục tinh thần. Nàng tựa người vào ghế, cảm nhận không khí mát lạnh truyền tới từ điều hòa giúp nàng thư thái hơn một chút. Nhìn đồng hồ lúc này đã là tám giờ tối, Tiffany lại không nhịn được nhìn về phía cánh cửa. Kể từ lúc người kia rời đi vào buổi sáng đến bây giờ nàng vẫn chưa gặp lại cô, trong lòng luôn mang một cảm giác trống trải vô hình.

Quả nhiên thói quen luôn là một thứ đáng sợ.

Thật ra vào buổi trưa nàng đã nhận được thông báo từ thư kí Yang rằng trợ lí Kim nhờ chuyển lời xin nghỉ phép cả ngày hôm nay. Lúc đó nàng thật sự rất tức giận, đến mức cây bút máy mà nàng yêu thích nhất đang trên tay cũng bị ném không thương tiếc xuống đất.

Tiffany biết rõ lúc sáng bản thân mình cũng có lỗi, nhưng lại không có cách nào bỏ đi tôn nghiêm của mình để chủ động gọi cho Taeyeon. Tính cách cao ngạo ăn sâu trong tim trong máu nói muốn bỏ đi không phải là một chuyện dễ dàng.

Mỗi khi rãnh rỗi nàng lại nghĩ về cô ấy, đó là lí do mà Tiffany từ sáng đến giờ đều không muốn rời khỏi bàn làm việc.

Ngay lúc này điện thoại của nàng vang lên, Tiffany nhìn thấy tên người gọi đến không khỏi giật mình cùng vui mừng, ngay cả khóe môi cũng nâng lên rất cao. Nàng cố gắng đè nén kích động trong lòng nhấc máy.

"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh tanh.

"Là tôi đây thưa Tng giám đốc." Taeyeon nghe được nàng trả lời 'ừ' bằng giọng mũi liền nói tiếp: "Lúc trưa tôi ngh phép vì bn mt chút chuyn, hin ti đã có th quay li công tác, cho nên tôi đang trước ca công ty."

Giọng điệu Taeyeon so với nàng lạnh hơn không kém, có thể nói kẻ tám lạng người nữa cân, nhưng Taeyeon là thể hiện sự phục tùng, còn nàng là sự cao ngạo bản năng.

Tiffany nghe cô nói như vậy còn với giọng điệu đó thì ngẩng ra, nghĩ rằng có lẽ cô ấy vẫn còn giận chuyện lúc sáng, cho nên cũng chỉ 'ừ' cho qua chuyện. Nhưng trong lòng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nàng thật sự có chút lo sợ hành động ban sáng của mình sẽ đẩy Taeyeon rời xa mình và Tiffany nàng không muốn điều đó xảy ra. Rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ đã rất gần rồi...

Nếu theo thường lệ thì hiện tại vẫn còn quá sớm để nói đến việc về nhà, nhưng hôm nay nàng tự cho mình ngoại lệ.

"Mình là v nghĩ ngơi sm, ch không phi mun nhìn thy cô ta..."

Tiffany thầm nghĩ như vậy, trong lòng thoải mái hơn không ít. Nàng đứng dậy cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng.

Quả nhiên từ xa đã có thể thấy được bóng dáng chiếc xe quen thuộc, có lẽ khi nàng nhìn thấy thì Taeyeon cũng đã thấy được nàng rồi, cho nên cô ấy mới lập tức bước xuống xe, bước đến mở cửa sau cho nàng. Thế nhưng vẫn như cũ từ đầu đến cuối không cho nàng một cái nhìn nào, gương mặt lại không biểu lộ cảm xúc luôn nghiêng một góc nhìn xuống đất.

Tiffany ngồi trong xe đang định nhắm mắt dưỡng thần nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào, thì Taeyeon lại đột ngột lên tiếng, trước lúc này có lẽ nàng luôn mong người kia sẽ lên tiếng bắt chuyện với mình, nhưng khi nghe xong câu đó, nàng thậm chí muốn người trước mặt bị câm tạm thời để không nói đến mấy lời kia.

"Tổng giám đốc, tôi muốn xin từ chức."

Nàng đè nén lại chấn động trong lòng, giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, hỏi: "Lý do?"

"Chỉ là một số lý do cá nhân thôi."

"Trợ lí Kim là đang bất mãn với tôi chuyện ban sáng sao?" Nàng lạnh lùng hỏi, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia muốn tìm ra sự hối hận.

Tiffany vốn dĩ rất ghét loại xưng hô này nhưng Taeyeon trong vòng nữa tiếng đồng hồ vừa qua đã dùng trên dưới ba lần, đây là muốn thử sức kiên nhẫn của nàng sao?

Quả nhiên nghe đến vấn đề này, đôi môi của Taeyeon mím chặt lại, qua vài giây sau cô mới chậm rãi lên tiếng: "Tổng giám đốc... Tôi nhớ trong đơn xin từ chức của những nhân viên không kí hợp đồng dài hạn thường không cần điền lí do.".

Tiffany nghe xong triệt để bị cô bức nổi giận, thiếu điều phát điên mà thôi.

"Dừng xe!" Giọng nói của nàng lạnh lẽo đến mức khiến Taeyeon đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn nhịn không được mà giật mình.

Cô vội vàng cho xe dừng lại.

"Tổng giám..."

"Câm miệng rồi bước xuống xe." Tiffany tàn nhẫn phun ra những lời này, sức chịu đựng của nàng đã đạt đến mức giới hạn. Nếu là người khác chỉ sợ nàng hiện tại đã giết hắn mấy trăm lần rồi, nhưng người phụ nữ này nàng lại không làm được, cho dù nàng có năng lực giết đi cô, thì trái tim của nàng cũng không cho phép điều đó xảy ra.

Taeyeon chấn động, cô quay đầu nhìn về phía sau, nhưng chỉ thấy được ánh mắt thẳng tấp không chút nhiệt độ của nàng, rõ ràng là dáng vẻ không thể thương lượng.

Taeyeon vừa muốn mở miệng nói thêm gì đó lại bị nàng trực tiếp cắt đứt, Tiffany không muốn nghe ra những lời bản thân không muốn nghe nữa.

"Tôi phê duyệt cho cô, hiện tại cô có thể... rời khỏi tầm mắt của tôi rồi."

Nói ra những lời đó, trong lòng nàng đều là đau đớn không chút nào dễ chịu. Tiffany thật sự mong rằng người kia sẽ xin lỗi, sẽ năn nỉ nàng giữ cô ấy lại. Nhưng không, tiếng mở cửa xe vang lên rất rõ ràng cùng lúc với lớp băng nơi trái tim nàng một lần nữa bị phũ lên lại. Tiffany nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa để đổi vị trí. Nàng đi ngang qua Taeyeon, cũng không dám nhìn lấy cô một cái bởi vì sợ đôi mắt đỏ hoe của mình sẽ bị người kia nhìn thấy.

Nhưng ngay trước giây phút nàng định ngồi vào xe, cánh tay đã bị giữ lại. Không phũ nhận, vào lúc này nàng mong chờ người kia sẽ nói gì đó giữ mình lại.

"Tiffany... Em nhớ lái xe cẩn thận...".

Một loại xưng hô ấm áp cùng ngọt ngào lại dùng trong giây phút chia ly sẽ là loại cảm giác gì chứ? Khóe miệng nàng ẩn hiện kéo lên một nụ cười thê lương.

Tiffany thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo của Taeyeon, cong người ngồi vào xe chạy đi.

Nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt, sự đau đớn cùng mất mát trong lòng của Taeyeon dần chuyển đổi thành tức giận. Rõ ràng nếu theo đúng lời Kwon Yuri nói thì lúc cô xin từ chức Tiffany sẽ phải giữ cô lại, sau đó cô sẽ có thể nhân cơ hội đó mà bày tỏ tình cảm của mình, đây gọi là chiêu 'lạc mềm buộc chặt'. Nhưng bây giờ nhìn lại xem? Lời tỏ tình đã chuẩn bị chưa kịp ra khỏi miệng thì cả người mà mình yêu đều không thấy nữa.

Taeyeon trở về nhà, đêm hôm đó phạt quỳ vị quân sư quạt mo của mình.

---

Một đám đông người hầu nhìn sắc mặt lạnh lẽo của cô chủ mình thì vốn dĩ đã lạnh càng thêm rét. Tiffany từ lúc bước xuống xe cho đến khuất dạng hẳn ở cầu thang chưa từng ngừng tỏa ra khí lạnh. Bọn họ từ trước đến nay chưa thấy nàng phải tức giận đến mức độ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có lá gan lớn như vậy?

Quản gia Lee chỉ biết nhìn theo bóng lưng gầy yếu đó mà thở dài.

Tiffany là một người mắc chứng sạch sẽ nhưng hôm nay cũng không buồn thay đồ mà ngã thẳng người xuống giường. Trên gương mặt nàng lúc này không còn là vẻ lạnh lùng ban nãy nữa mà chỉ còn xót lại sự mệt mỏi cùng buồn bã. Có lẽ chỉ ở chính căn phòng này, trong không gian kín này nàng mới lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình.

Nàng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng này, chỉ cần nghĩ đến việc người phụ nữ kia sẽ không xuất hiện bên cạnh mình trong tương lai, trái tim lại nhói lên một cách đau đớn. Nàng biết bản thân mình đã yêu Taeyeon, nhưng trong cái tiềm thức kiên cố kia cứ mãnh liệt phản kháng nói rằng không phải. Tiffany là một người cần sự hoàn hảo và chắc chắn trong mọi việc, cái nàng muốn là một trăm phần trăm chứ không phải chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm. Fany chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, nhưng lại chứng kiến không ít sự đổ vỡ của người khác, cho nên cả trái tim và tâm trí của nàng luôn có một lớp vỏ rất dày. Và Tiffany không hề muốn thử bởi vì nàng không cho phép bất cứ ai được tổn thương đến mình.

Nhưng bây giờ có lẽ lớp màn ấy đã không ngừng được người kia bóc lên, cô ấy đã thành công xâm chiếm vào trái tim của nàng, người đó là Kim Taeyeon, nhưng đợi khi nàng đã xác định được thì người kia cũng đồng thời rời đi. Có thể nói cô kiên trì lâu hơn người khác, nhưng là vẫn không thể kiên trì được đến cuối cùng.

Tiffany thở dài nhắm mắt lại bởi vì nàng biết nếu còn tiếp tục mở mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.

Nàng lại vô tình không nhận ra, hiện tại cho dù nàng không thừa nhận tình cảm của mình với Taeyeon, chưa chính thức đi vào mối quan hệ nhưng cũng đã bị chính cái lí trí mà nàng tôn sùng nhất tổn thương rồi.

...

Rời khỏi phòng tắm, Tiffany khoát trên người chỉ duy nhất một áo choàng tắm rồi đến ngồi vào bàn làm việc. Vừa lúc đó tiếng điện thoại riêng của nàng vang lên. Tiffany luôn chia ra mọi thứ rất rõ ràng giữa cá nhân và công việc.

"Nói đi..." Tiffany biết được người gọi đến là ai, cũng biết việc người ở bên kia sắp nói cho nên nhàn nhạt lên tiếng.

"Giy báo t đã được gi mt đến nhà ca cnh sát Jang."

Tiffany khẽ ừ bằng giọng mũi, tỏ ý kêu người kia nói tiếp.

"Tên sát th cu định x trí thế nào?"

"Tùy ý đi... miễn là cho hắn sống không bằng chết và..."

Tiffany còn chưa nói xong thì người kia đã kịp thời chêm vào: "Và đương nhiên là không để hn được chết."

Cả hai cùng khẽ bật cười lên vì sự ăn ý của bọn họ.

Sự u ám trên gương mặt nàng nhất thời tan đi một chút.

"Gn đây cu bn lm sao? Không thy đến ch ca chúng ta."

Tiffany nghe người kia hỏi như vậy thì có chút sửng sốt: "Bao lâu rồi tôi không đến?"

"Đã được gn hai tháng."

"Vậy sao... Quả thật công ty có chút bận rộn, một thời gian nữa tôi tìm thời gian rồi đến. Nếu có kế hoạch các cậu cứ trực tiếp thực hiện đi, tạm thời có lẽ tôi không thể tham gia."

"Cn thn lc ngh đấy nhé bn tôi." Ở bên kia đầu dây vang lên giọng cười thanh thuý.

Chỉ là một câu nói trêu đùa nhưng nó lại ngay tức khắc làm cho nàng rơi vào trạng thái hoang mang, một tháng trước nàng đã từng một lần mất đi bản năng của một sát thủ ngay giây phút tính mạng mình bị đe dọa.

"Chỉ sợ thật sự đã lục nghề rồi..." Tiffany hạ thấp giọng nói.

Người ở đầu dây bên kia cũng rơi vào trạng thái im lặng, đây là một việc nghiêm trọng và Tiffany là người chưa từng nói đùa.

Đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại chuẩn bị nói tiếp vấn đề đó thì Fany đã cắt ngang: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi... có chút mệt mỏi nên tôi muốn nghỉ ngơi, nếu không có kế hoạch thì cậu cũng nghĩ ngơi sớm đi."

", cu nên gi gìn sc khe mình tt mt chút... À mà, Hong Jeong Tae gn đây... anh y có liên lc vi cu không?"

Nghe đến cái tên này Tiffany lại cơ hồ cảm thấy chấn động.

"Không có, anh ấy làm sao à?" Trong giọng nàng có chút lo lắng.

"Anh Jeong Tae va tr v nước cách đây vài hôm, có đến ch ca chúng ta xin s đin thoi ca cu. Tôi nghĩ là anh y vn còn tình cm vi cu, cu nghĩ..."

Tiffany nghe như vậy đè nén lại trái tim đập mạnh hơn một nhịp của mình nhàn nhạt trả lời: "Đừng nghĩ nhiều, trước kia hay hiện tại tôi cũng chỉ xem anh ấy như anh trai mà thôi."

"Được ri, tôi s không xen vào chuyn ca cu. Nghĩ ngơi sm đi nhé?!"

"Ừ, tạm biệt."

Căn phòng lại rơi vào trạng thái an tĩnh, đến mức nàng có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình.

Mười lăm năm trước.

Biệt thự Hwang gia trở nên vô cùng lạnh lẽo cùng bi thương sau khi trải qua tang lễ của ba mẹ Hwang.

Tiffany khi ấy chỉ là một cô bé vỏn vẹn mười tuổi, nhưng đã trở thành người thừa kế của một tập đoàn đồ sộ.

Có không ít người dòm ngó đến khối tài sản khổng lồ này của Tiffany, nhưng người dám công khai thực hiện việc chiếm đoạt này thì không nhiều. Và đương nhiên mỗi khi nhắc đến việc này phải kể đến đầu tiên là Hong gia.

Hong Dan Suk là chủ tịch của tập đoàn lớn trong nước, chỉ kém cạnh hơn Hwang thị một chút, vào thời điểm đó có thể tính là tương đương. Trước khi cha mẹ nàng qua đời, Fany cũng đã từng thật sự cho rằng người đàn ông này là người bạn mà ba mình có thể tin tưởng nhất. Nhưng mọi thứ đã dần biến mất ngay khi nàng nhìn thấy một nụ cười đầy ẩn ý của ông ta trước linh cửu của ba mẹ mình.

Và quả nhiên sau khi tang lễ kết thúc không lâu, ông ta đã không còn muốn giấu đi bộ mặt thật của mình nữa.

Hong Dan Suk hằng ngày đến Hwang gia nói rất nhiều điều với nàng, nhưng đại ý vẫn là muốn dụ dỗ Tiffany lấy dấu ấn của ba nàng đóng vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Ông ta không hề hay biết bản thân mình không khác gì một trò hề trước mặt nàng. Tiffany cho dù chỉ là một cô bé mười tuổi nhưng dưới sự dạy dỗ của hai phụ huynh cực kì tài giỏi nàng đương nhiên không thể yếu kém, hơn nữa bên cạnh nàng còn có một quản gia Lee tận tâm trung thành với ông chủ cũ. Hong Dan Suk muốn chiếm được Hwang gia trước tiên phải bước qua ải của ông ấy nữa.

Lee Yoo Wan ngoài mặt chỉ là một quản gia quán xuyến chuyện gia đình của Hwang gia, nhưng ít ai biết được bộ mặt khác của ông. Ông ấy chính là người có mối quan hệ với thế giới ngầm rất lớn, cho dù là cần thông tin hay tài nguyên gì liền lập tức có, muốn giết một người cũng chỉ bằng một cú điện thoại. Lee Yoo Wan từng là một Lão Ca kì cựu của thế giới ngầm, nhưng vào một lần xa cơ được ông chủ Hwang giúp đỡ hết mình, còn cứu sống được cả vợ con ông ấy khỏi sự truy sát của một băng nhóm. Kể từ đó ông ấy liền yên phận, làm một vị quản gia nhỏ bé bên cạnh ông chủ Hwang. Sau này thì đàn em thân thiết năm xưa của ông đạt được thành tựu, nắm quyền được phần lớn thế giới ngầm cũng không hề quên đi ông ấy, còn ra sức thuyết phục Lee Yoo Wan trở về, nhưng ông nhất định không chịu. Cho nên tóm lại Hong Dan Suk muốn bước qua cửa ải của ông thần quản gia này một cách dễ dàng là chuyện khó hơn lên trời.

Trải qua hơn một tháng giằng co ông ta rốt cuộc nhận ra được bản thân đã quá ngây thơ rồi, cho nên suy nghĩ đến một phương án khác.

Ông ta đưa chính con trai của mình vào những mưu tính của bản thân, thật lâu về sau nàng vẫn cảm thấy người đàn ông đó thật ghê tởm.

Cậu con trai của ông ta lúc ấy cũng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, tên là Hong Jeong Tae. Người này về sau chính là nỗi để tâm duy nhất của nàng suốt những năm tháng trong quá khứ.

Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó.

Như thường lệ ông ta để con trai của mình đến chơi ở Hwang gia với mục đích là kết thân với nàng, kết quả sau cùng mà ông ta muốn đạt được là sau này có thể để con trai mình cưới nàng làm vợ, như vậy thì cả Hwang gia to lớn kia đều không phải dễ dàng nằm trong tay Hong gia sao? Bởi vì đến khi đó chỉ cần sát nhập hai tập đoàn lại và lấy họ chồng mà thôi, hơn nữa càng không khiến cho người ngoài có cơ hội dị nghị.

Tiffany từ xa thấy được người con trai kia bước tới chỉ lạnh lùng nhìn theo.

"Chào em, Miyoung, hôm nay anh lại đến chơi với em đây."

"Anh không có nhà để ở sao?"

"Đương nhiên là có, nhà của anh rất to." Hong Jeong Tae non nớt phản pháo lại.

Tiffany lạnh nhạt hỏi, trong mắt tỏ rõ vẻ chán ghét: "Vậy tại sao không ở nhà của mình chơi, sang nhà tôi làm gì?"

"Em tưởng anh muốn sao? Anh là bị ba ép buộc thôi." Hong Jeong Tae nhíu mày nhìn Tiffany.

Tiffany: "Nếu anh không muốn ba anh ép được sao?".

"Đương nhiên, ông ấy rất đáng sợ, nếu không nghe lời sẽ đánh anh."

"Tôi thấy là do anh yếu ớt không có chính kiến mà thôi." Tiffany hừ lạnh.

Nàng vốn nghĩ cậu ta sẽ tiếp tục phản đối nhưng Jeong Tae lại hoàn toàn im lặng, điều đó chứng minh cậu bé đã ngầm thừa nhận.

Tiffany càng cảm thấy ghét bỏ loại con trai yếu ớt này, quả nhiên vẫn không có ai có thể so sánh với ba của nàng.

Kể từ ngày hôm đó nàng không còn thèm để ý đến Hong Jeong Tae nữa, cứ mặc cho cậu ta sáng đến chiều đi. Có nhiều khi liên tục vài ngày cho dù là ở chung một căn nhà nhưng Hong Jeong Tae cũng không thể gặp được Tiffany. Việc này nếu để cho Hong Dan Suk biết được không biết ông ta sẽ điên tiết đến mức độ nào.

Tiffany vốn cho rằng, người này sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cho đến một hôm.

Đếm ấy chính là đêm giao thừa.

Người giúp việc trong nhà cơ bản đều được cho nghĩ phép về quê ăn tết, chỉ còn lại quản gia Lee và một vài người không quá chục. Bọn họ phải chia ra làm việc cho một căn nhà thật lớn nên không chú ý nhiều đến Tiffany, hơn nữa nàng cũng là một cô bé an tĩnh cho người khác một cảm giác đáng tin, nên bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng đối với nàng.

Thế nhưng không có gì có thể đoán trước được.

Tiffany luyện viết chữ xong thì để cây bút trên bàn, nàng đi tắm xong quay trở lại muốn tiếp tục nhưng tìm mãi không thấy đâu. Lại mất thêm một hồi tìm kiếm mới thấy được cây bút ấy đang nằm lăn lóc ở một gốc gần mặt kính ban công.

Khoảng cách từ bàn cho đến nơi ấy không được tính là xa nhưng cũng không gần, Tiffany mơ hồ cảm thấy kì lạ nhưng không có suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng vừa rồi là mình quên kéo cửa kính lại và có gió lớn cho nên mới như vậy.

Tiffany bước ra ngoài nhặt bút, nhưng ngay khi nàng cuối người chạm vào cây bút ấy, cửa kéo ở sau lưng đột nhiên đóng chặt lại, đèn ở trong phòng cũng tắt đi chỉ còn một mảnh tối đen, gió trời cũng nổi lên như có bão khiến cơ thể nhỏ bé ấy không đứng vững. Tiffany sợ hãi cuộn người vào một góc nhắm chặt mắt lại.

Nàng giật nảy mình, toàn thân đều đổ đầy mồ hôi lanh khi cảm nhận được một bàn tay bấu chặt vào vai của mình khiến nàng không khỏi đau đớn, cho dù cố để không khóc và phát ra âm thanh nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi xuống, một cô bé mười tuổi dù cho mạnh mẽ đến mức nào thì trong trường hợp thế này cũng không thể kiên trì được.

Tiffany biết bản thân không phải đang gặp ảo giác, mà thật sự đã gặp phải thứ mà bản thân không nên nhìn thấy.

Nàng chỉ hận hiện tại bản thân không thể ngất đi. Sự dày vò này khiến cả tinh thần và thể xác nàng đều đau đớn.

Nhưng may sao...

Cho dù mãi về sau nàng vẫn nhớ như in giây phút đó, cánh cửa phòng được mở toang ra, người con trai ấy như một thiên sứ lao đến ôm chặt lấy nàng vào lòng, không ngừng vỗ về trấn an nàng. Cho dù nàng có ghét cậu đến mức nào thì giờ phút này cũng không thể cậy mạnh, nàng thừa nhận mình rất cần sự xuất hiện và cái ôm này của cậu ở thời điểm này, bởi vì nó không khác gì cái phao cứu sinh khi Fany cảm thấy bản thân nàng sắp chìm xuống đáy biển sâu vậy.

Trải qua một thời gian rất lâu nàng mới có thể hồi phục lại bình thường, nhưng mãi về sau nó vẫn luôn là nỗi ám ảnh tâm lý của Tifany, thường xuyên trở thành cơn ác mông trong đêm của nàng.

"Em uống một chút nước đi."

Đôi tay bé nhỏ mang theo chút run rẫy của Fany bưng lấy ly nước ấm từ tay Hong Jeong Tae, nàng từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu.

"Vì sao anh lại ở đây?" Nàng uống xong một ngụm nước thì hỏi.

"... Cả ngày hôm nay anh ở phòng đọc sách, cho nên không chú ý thời gian." Hong Jeong Tae trả lời, ánh mắt mang theo sự bối rối.

Tiffany tin là thật, bởi vì nàng cũng không biết bình thường Hong Jeong Tae về vào giờ nào.

"Nhưng sao anh lại biết em..."

"Cái kia, chuyện khi nãy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cho nên em không cần phải nghĩ về nó có hiểu chưa?" Hong Jeong Tae cắt ngang lời Fany nói, rồi lại tiếp tục không để cho nàng có cơ hội lên tiếng: "Anh đi về đây... Trời... cũng tối rồi."

Tiffany không có phản ứng.

Hong Jeong Tae liền xoay đầu bước một mạch đến cửa phòng, giống như đã rất quen thuộc nơi này.

Người con trai mà nàng tưởng chừng sẽ không bao giờ để vào mắt, giây phút này ý nghĩ đó trực tiếp bị đánh cho gần tan vỡ.

Lời nói cảm ơn từ miệng của nàng còn chưa kịp phát ra thì người kia đã không còn thấy bóng dáng.

Cánh cửa phòng khép lại.

Ở bên ngoài, không còn là cậu bé mười hai tuổi Hong Jeong Tae nữa, mà lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt luân với đôi mắt màu hổ phách trong bộ hắc phục thêu chỉ vàng, cô ấy lẵng lặng nhìn về cánh cửa gỗ trước mắt hồi lâu rồi mới thở dài buồn bã, giây sau liền ẩn người vào hư vô.

—————


Continue Reading

You'll Also Like

143K 11.6K 48
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
5K 320 28
Bách Hợp tiểu thuyết thuần Việt Tác giả : Tô Túc Khanh ( me ) 90% end truyện chết chùm
2.5K 249 7
Con thỏ nhỏ luôn luôn chạy trốn khỏi thế giới trong sợ hãi. Nhưng khi màn đêm buông xuống, kẻ đi săn nay đã trở thành con mồi. Mà con mồi dưới ánh t...
38.4K 3.7K 200
Giới thiệu Bách hợp tiểu thuyết Tên tác phẩm: 鬼医煞 - Quỷ Y Sát Tác giả: Tang Lý Độ dài: 215 chương - 3 phiên ngoại Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ...