- Sợ gì chứ ? Cậu cũng có thể viện lí do là về thăm quê - cô bạn nói
- Tớ ! Sẽ chuyển vào trường mà cậu ấy học - nó nói
- Chay Yo !!!! CHAY YO !!!- Cô bạn nói
_______________ ta là dải phân cách xinh đẹp _______________
- Cuối cùng cũng về được . Trùng Khánh tao về rồi - nó cười nhẹ
Nó đưa học bạ vào học viện âm nhạc mà anh học . Thực sự ngôi trường rất lớn . Rất sang trọng
___________ Giải phân cách __________
- Vương Tuấn Khải nhìn tớ đi - hs 1
- Vương Tuấn Khải làm bạn trai tớ đi - hs 2
Như mọi ngày thôi . Anh đi đến đau đám nữ sinh hò reo đến đó .
Tại lớp anh
- Tuấn Khải lại giống mấy ngày trước nữa à ? - cô hỏi
- Hazzzz . Ông trời ơi đẹp trai cũng có tội sao ? - anh than vãn
- Bỏ ngay cái bài ca đó đi Đại Ca ơi . Tìm một người bạn gái như em đi . Có Phương Anh nè , đám đó đâu có làm phiền - cậu vừa nói vừa cười với cô
- ........ Em nghĩ anh không muốn sao nhắm mắt chọn đại 1 người sao ? Tại anh đang đợi một người thôi - anh noid không lớn như đủ để anh , cô và cậu nghe
- Hình như hôm nay lớp ta có 2 bạn mới đó . - Hs nam 1
Reng.........
- Thầy vào kìa...... - Hs 1 la lên
- nay lớp ta có 2 bạn học sinh mới . Các em nhớ giúp bạn nha - Thầy nói
- Thầy trai hay gái vậy thầy ? Hay 1 nam 1 nữ ? Hay 2 nữ ? Hay 2 nam ? - cả lớp ồn ào
Còn anh với cậu thì không quan tâm úp mặt xuống bàn . Chỉ còn cô nóng lòng mà chờ
- 2 em vào đi - thầy nói
- Xinh quá ..... đẹp trai quá - cả lớp nhốn nháo
- Xin chào mọi người . Mình tên là Vương Nguyên mong mọi người giúp đỡ - Một chàng trai mặt siêu siêu dễ thương
- Xin chào mình tên Lâm Ngọc Trân - Nó nói
Khi nghe cái tên anh và cậu đều ngước lên nhìn . Có phải là cô gái của 5 năm trước không ? Sao giọng nói quen vậy ?
- Hai em ngồi ở cuối lớp dãy giữa - thầy nói
- Dạ ! - Cả hai đồng thanh
- À ! Vương Nguyên có gì giúp đỡ mình nha - nó vui vẻ lướt qua anh
- Tất nhiên cậu cũng giúp đỡ mình nha - Nguyên cười
- Cậu biết piano không ? - Nguyên hỏi
- Biết tớ còn biết guitar nữa . Nó nói
- Ngọc Trân - anh quay xuống
- Cậu quen cậu ấy à ? Ngọc Trân ? - Nguyên hỏi
- Không - một chữ phũ phàng của nó khiến anh đau lòng .
- Ủa Phương Anh , Thiên Thiên hai người cũng học trường này à ? - nó vui vẻ hỏi
- Ukm ! Cậu mới về à ? - Thiên hỏi
- Uk ! Thiên cậu vẫn vậy . Lạnh lùng như xưa . À mà hai người ? - mặt nó gian gian
- Ủa ! Tiểu Trân cậu quen hai cậu ấy à ? - Nguyên vui vẻ hỏi
- Tất nhiên . Hai người họ là bạn thân của tớ mà . - nó vui vẻ đáp
Reng..............
- Vương Nguyên chúng ta đi tham quan trường - nó vui vẻ nói
- Ukm ! - Nguyên nói
- Để anh đưa hai người đi - anh nói
- Không cần tụi tôi biết tự tìm hiểu - nó lúc nào cũng vậy cứng đầu cứng cổ
- Vương Nguyên chúng ta đi thôi - nó kéo Nguyên đi trước mặt mọi người
- Đại Ca . Em nghĩ chị ấy chưa tha thứ cho anh đâu ! - cô nói
- Nhưng yên tâm đi em nghĩ Ngọc Trân chỉ nhất thời . - cậu an ủi
- 1 , 2 , 3 đến giờ - cô vừa đếm vừa nhìn đôg hồ
- Tiểu Khải .......... - Một cô gái bước đến
- Mộng Thần tìm tớ có gì à ? - anh hỏi
- Không nhớ nên đến thăm cậu - Mộng Thần nói
- Ở phòng âm nhạc có một nữ thần với một nam thần đang hát kìa - một hs từ ngoài chạy vào
- Hình như là học sinh mới lớp mình đó - hs 2
Vừa nghe " 2 học sinh mới " cả 3 người anh , cô và cậu chạy ngay đến phòng âm nhạc . Tại phòng âm nhạc học sinh dứng đầy ở ngoài cửa
Chuỵe là vậy nè ( lời kể tác giả )
30' trước . Nó và Nguyên đi ngang phòng âm nhạc nên nó rủ Nguyên đàn cho nó hát . Nguyên chọn bài " Hẹn Ước Bồ Công Anh " và cả 2 người đàn người hát . Ờ đâu 1 , 2 học sinh nghe rồi đứng đó vừa xem vừa nghe . Càng ngày càng nhiều nên mọi người chạy lị xem có gì hay và bay giờ 1 đống luôn
Quay lại hiện giờ
Đoá bồ công anh bên cạnh hàng gào trường tiểu học
Là cảnh đẹp mang hương hoa trong ký ức
Sân thể thao giờ nghỉ trưa chuyền đến tiếng ve kêu
Sau bao nhiêu năm nghe vẫn thật hay
Đem ước nguyện gấp thành máy bay giấy , gửi đi như một bức thư
Bởi vì chúng ta không đợi được ngôi sao băng ấy
........................
Vừa hết bên ngoài mọi người đều vỗ tay khiến nó và Vương Nguyên ngại đến đỏ mặt
- Hai người đó như một cặp vậy - hs 1
- đúng đó trai thì tài gái thì xinh - hs 2
- Nghe đâu đây ai nói ai người đã quen nhau từ bên Mĩ rồi - hs 3
- À ! Hay gọi họ là KIÊM ĐỒNG NGỌC NỮ ĐI ! - hs 4
Và cả đám ai cũng gọi cả 2 là KIÊM ĐỒNG NGỌC NỮ . Còn anh giận dữ bỏ về lớp , cô và cậu tháy vậy cũng đuổi theo .
Reng.........
- Vương Nguyên tớ không ngờ cậu đàn piano giỏi đến vậy . - nó khen
-đâu bằng cậu hát rất hay còn gì - Nguyên trêu
- họ gọi mình là Kiêm Đồng Ngọc Nữ đó - nó vui vẻ nói
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện . Cái hằng đeo mắt kính ngố thấy vậy liền kêu to
- KIÊM ĐỒNG NGỌC NỮ LỚP TA VỀ RỒI LÀM THEO KẾ HOẠCH NHA
Cả lớp không hẹn mà gật đầu ngoại trừ anh , cô và cậu
Nó vừa đi vừa chơi điện thoại . Nguyên thấy vậy định chọc nó một chút liền lấy điện thoại nó chạy đi . Chiều cao của nó vẫn vậy . Khiêm tốn như xưa . Nên cứ nhón nhón lên vẫn không lấy được nên đâm ra giận Nguyên luôn . Biết mình lam sai nên Nguyên đi theo xin lỗi nó mà nó không chấp nhận vừa bước vào cửa lớp thì
- HOAN NGHÊNH KIÊM ĐỒNG NGỌC NỮ CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC TRÙNG KHÁNH . - cả lớp hô to khiến nó và Nguyên giật mình
Nhưng lại quay lại bình thường . Nó vẫn giận Nguyên đi một mạch xuống bàn cuối
- giỡn với hai cậu ấy không vui tí nào
- Tiểu Trân .... Trân Trân ....... Bảo Trân Trân ........ đừng giận tớ trả cậu nè - Nguyên làm mặt cún con
- Tạm tha cho cậu - nó cười nụ cười tỏ nắng nhìn Nguyên