Trước Cổng Nhà Em (Tạm DROP)

By chillitalanim

400 46 37

Họ gặp nhau lần đầu ở trước cổng nhà cô gái Mọi thứ bắt đầu từ ngày ấy...đều được cánh cổng chứng giám ! Ph... More

Chương 1: Ngày gặp gỡ
Chương 2: Công việc
Chương 3: Lớp học
Chương 4: Sự trùng hợp
Chương 5: Oái oăm
Thông báo

Chương 6: Bữa cơm tối

26 4 0
By chillitalanim

Bốn giờ chiều.

Linh Chi tỉnh dậy trong cái phòng trống vắng và cái nhà 'chỉ có một mình cô', dụi mắt một lúc thì cái bụng lại réo lên âm thanh quen thuộc. Đúng là bụng không đáy ! Cô nàng bật dậy khỏi giường rồi chạy bắn ra cầu thang.

"Rắc rắc..." (Vừa đi vừa duỗi người)

- Ây dà, tui cảm thấy mình già thật rồi...xương khớp sắp "rụng" hết rồi huhu !! - Linh Chi than thở.

- Haiz...Mới mười bảy mười tám tuổi đầu mà tự xưng già, đúng là bọn trẻ. Chậc chậc, thế thì tôi đây chắc phải vào vai cụ mất thôi ! - "Thở dài"

Hình như có gì đó hơi sai...

- Á...á...á...WHAT THE HELL IS THAT ?? - Linh Chi la toáng lên.

- Thầy của cô đó, chửi cái quái gì hả ? - Tấn Thành nhíu mày.

- Thầ..y...thầy nào hả ?? BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘM ĐỘT NHẬP !! BỚ...Ớ...

Linh Chi đang hoảng loạng thì Tấn Thành hai bước làm một chạy lên cầu thang bịt miệng cô lại trước . Linh Chi chỉ có thể kêu ú ớ vài tiếng. "Aisss, ăn trộm mà tay thơm thế không biết huhu ! Cái này xài nước rửa tay của Green Cross nè, cái mùi này tôi thích lắm trời ơi... Ơ mà hình như chai màu xanh biển nè. Eo ôiii thích qué thích qué !!". Haizz...cũng may Tấn Thành không đọc được cái suy nghĩ biến thái trong hoàn cảnh này của cô, không thì.... thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Thấy Linh Chi đã bình tĩnh nên Tấn Thành buông tay ra.

"Phù...phù.." - Linh Chi thở hồng hộc như vừa mới chạy năm chục cây số xong.

- May cho em là tôi là người trong nhà, không thì.... - Tấn Thành cười cợt.

- Không...không thì cái khỉ gì chứ ? Nói cho anh biết tôi không s..ợ..đ..â..u..n..h..é... -Linh Chi hùng hổ lúc đầu nhưng vế sau thì lại rụt rè như ai cắt lưỡi.

- Con...chào...m..ẹ..!

Tấn Thành giật phắt người, anh lập tức quay lại cúi đầu chào bà Thanh.

- Ừ, Thành mới đến đấy hả con ?

- VÂNG Ạ ! - Cả hai người trẻ trả lời cùng một lúc.

- Gớm ! Gì mà đồng thanh thế, mẹ hỏi cậu Thành chứ nào có hỏi mày mà trả lời. - Bà Thanh nhịn cười khi nhìn vẻ bối rối của hai trẻ.

- Ơ kìa mẹ ! Sao mẹ lại binh cái tên người dưng này chứ ? - Linh Chi càu nhàu, nhăn nhó vì bị đối xử bất công.

Tấn Thành đã xuống ghế sô pha ngồi nảy giờ cho đến khi nghe cô nàng này nũng nịu mẹ của mình như vậy thì không nhịn được cười mà mặt đỏ cả lên, tỏ vẻ đắc ý hẳn. Vậy là từ nay chỉ cần có bà Thanh thì Linh Chi sẽ chẳng còn dám manh động nữa, cứ lôi mẹ ra là cô nàng không còn tâm trạng để chửi bới Tấn Thành được rồi, thật hay quá ! Linh Chi đứng trên cầu thang liếc xuống thấy cái vẻ cười như không cười của Tấn Thành thì càng thêm oán hận. Cô lườm Tấn Thành mãi không thôi.

- Còn đứng ngơ đấy làm gì ? Lo mà xách đồ xuống bếp nấu ăn với mẹ chứ, tối nay anh Thành sang nhà cơ mà, phải đãi anh một bữa cho ra trò chứ ! Mau, làm lẹ đi nửa đêm đến nơi rồi, mày cứ đứng đấy há mồm chờ sung rụng nhé !

- Hừ, mẹ chỉ được mỗi việc nói quá, mới tầm bốn giờ hơn thôi !

- Ừ tao mà làm được mỗi việc nói quá thì giờ này mày ở sọt rác rồi con nhé !

- Ơ không, con đùa đấy mẹ đừng để ý, mẹ con mình đi nấu cơm thôi ! - Linh Chi thảo mai ôm lấy tay mẹ.

Cái người ngồi nhịn cười bị coi như vô hình kia đến giờ cũng lên tiếng :

- Bác ơi ! Cho cháu xuống bếp phụ bác với nhé ! Cháu ngồi đây một mình cũng chán lắm ạ !

- Thôi, mời cháu đến mà bắt cháu phụ thì còn gì phải phép nữa ! Cháu cứ ngồi chơi xơi bánh đi, bác với con Chi làm liến thoắng cái là xong ngay ấy mà ! - Bà Thanh từ chối.

- Đúng rồi, thầy mà xuống thì khéo phá hỏng bếp nhà tôi mất ! Xí ! - Linh Chi chen vào rồi chạy tọt vào bếp.

Tấn Thành không thèm đáp trả lại cô nàng nhãi ranh kia, tiếp tục năn bỉ bà Thanh để không phải chịu sự buồn chán vì không có gì để làm.

- Bác cứ coi cháu như người trong nhà, để cháu phụ bác nhé, thêm một người thì sẽ dễ dàng hơn đúng không bác ! - Tấn Thành lại khoe nụ cười rạng rỡ của mình với tài năng thuyết phục thiên phú.

- Thôi được rồi, cháu muốn thế nào cũng được, người nhà cả ! Thế cháu ra xách cái giỏ rau treo ngoài xe vào bếp giúp bác nhé ! - Bà Thanh hết cách đành chịu thua Tấn Thành.

- Vâng ạ ! Bác vào trước đi ạ ! - Tấn Thành lễ phép.

Lấy rau xong, Tấn Thành đi vào bếp thì lại nghe tiếng Linh Chi lèo nhèo...

- Ai mà thèm gọi anh ta là người nhà chứ !

- Ai mà biết được, lỡ như sau này em yêu phải thầy giáo trẻ đẹp trai này thì phúc hưởng không hết nhé ! 

Tấn Thành cười duyên lộ ra hai má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô đối. Linh Chi nhìn đến ngơ ngẩn ra vài giây rồi sau đó mới kịp tiêu hóa hết câu nói của Tấn Thành.

- Lỡ...lỡ cái khỉ gì chứ ? Tôi phải điên lắm mới yêu phải tên mồm mép như anh ! - Linh Chi thẹn quá hóa giận.

- Chuyện đó để sau này tính, cho dù chúng mày có thương nhau thì bà già này cũng không cấm cản, nhưng hiện tại lo mà bếp núc đi, muốn chết đói hay sao mà cứ cãi tay đôi mãi thế hả, gái đứa không nhịn anh được một câu sao hở Chi !

- Cháu xin lỗi bác !

Tấn Thành cười tít cả mắt rồi quay sang tiếp tục công cuộc hớp hồn Linh Chi. Cũng may cô nàng đã phòng bị từ sau lần đầu nên khi chạm phải ánh mắt với nụ cười của Tấn Thành thì cô đã không đổ cái rầm như ban nãy nữa.

- Nè nè, không ai mê anh đâu mà giở cái trò đấy nhé ! Mẹ toàn binh người ngoài thôi ! - Linh Chi chống nạnh.

Linh Chi bị mẹ mình lơ đẹp, chỉ còn anh chàng nào đó đứng lặt rau mà trên môi vẫn cứ cười tủm tỉm, làm cho cô nàng nào đó cứ tức tối mãi không thôi. Dù sao thì Linh Chi cũng là người thua cuộc nên cô đành phải im lặng.

- Ây da... xui xẻo đến chết mất ! - Linh Chi rên lên một tiếng.

- Sao vậy con?/Sao vậy nhóc? - Tấn Thành và bà Thanh cùng lên tiếng.

- Oa..huhu...con cắt vào tay... - Linh Chi òa lên.

- Trời ạ con tôi, mày cắt có củ cà rốt từ nảy đến giờ mà để đứt tay nữa thì mẹ đến quỳ xuống mà lạy mày luôn đấy ! Đi lên nhà trên lấy bông băng mà dán vào cho cầm máu !

- Đi theo anh, anh sát trùng cho, em rửa tay trước đi. - Tấn Thành buông củ khoai tây đang cắt dở trong tay ra rồi giục Linh Chi.

- Anh biết làm không đấy, tôi tự lo cũng được, cũng không sâu lắm ! - Linh Chi híp mắt nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

- Thôi cô ạ, mắt một mí thì đừng có híp kẻo không thấy đường đi bây giờ. Xong rồi thì lên đợi tôi xíu tôi rửa tay rồi tôi lo cho ! Chậc chậc, hậu đậu như em thì cái tay đó phải cắt nhanh thôi ! - Tấn Thành cũng vờ híp mắt và trêu chọc Linh Chi.

- Hứ, cắt cái đầu anh đó ! Tôi tự làm cũng được nhé, ai mà thèm !

"Phì...haha.."

- MẸ...Ẹ... À, mẹ cười cái gì chứ ?? - Linh Chi nhăn mặt.

- Cười mày quá trẻ con ! Người ta đùa thế mà mày cũng nhảy sùng lên.

- Mặc kệ mẹ, con lên đây khéo lại mất máu quá nhiều thì khổ...

"Phụt...khụ khụ..." - Đến lượt Tấn Thành sặc vì nhịn cười vì câu nói quá của cô.

Sau khi rửa tay và bàn giao rổ khoai tây lại cho bà Thanh, Tấn Thành liền lên phòng khách xem xét tình hình của cô nhóc lì lợm kia. Linh Chi vẫn đang loay hoay với đống bông gòn và thuốc sát trùng.

"Ui da, rát quá đi mất...aisss mình đúng là cái đồ ăn hại mà !!"

Chưa đến nơi mà giọng nói của Linh Chi đả văng vẳng bên tai rồi, Tấn Thành cũng chỉ biết cười trừ và lắc đầu, 12 năm trước cô cũng bướng bỉnh và hậu đậu như vậy.

- Tui đã nói để tui làm cho mà cái cô này, than vãn cái gì chứ !

- Loại người như anh mà cũng tốt với người khác được sao ? - Linh Chi mỉa mai.

- Vậy em muốn tôi xấu tính mãi chứ gì ? Được thôi ! Cứ ngồi đấy với chai oxy già đó đi, tôi xuống bếp phụ bác, em có đau cũng đừng có la, kẻo bác lại xót. Tôi đi đây !

Linh Chi chần chừ một lúc sau khi Tấn Thành đã trở lại nhà bếp. Cuối cùng cô cũng nhận ra nếu không có người giúp thì cô sẽ không dám cho ngón tay đang không ngừng chảy máu của mình chạm vào thứ thuốc sát trùng đó, cô cần sự giúp đỡ của thầy giáo trẻ.

"Cộp cộp, đúng là gậy ông đập lưng ông mà ! Mắng người ta như thế thì mặt mũi đâu mà nhờ nữa, cái tính háo thắng hại mày rồi Chi ơi !!!!" - Linh Chi đập đầu vào tường rồi vò đầu bức tóc, trong lòng đang gào thét tự mắng bản thân mình.

- Th..ầ..y ơi ! Giúp em với, rát quá ! - Bánh bèo xém tí rớt nước mắt.

- Tui đây cô, nãy nói mà không nghe đâu, học trò mà dám cãi thầy không à !

- Lẹ lẹ đi, rát quá nè !!

Tấn Thành nói với Linh Chi là xuống bếp, anh có xuống thật nhưng chỉ được chút xíu để xin phép bà Thanh cho cô nàng được ở luôn trên phòng khách, một mình anh phụ bác là đủ rồi. 

Sau khi loay hoay với đống bông băng thuốc đỏ chỉ vì vết cắt hơi sâu thì Tấn Thành lại tiếp tục công cuộc phụ bếp. Linh Chi thì được ngồi trên ghế xem phim Yêu Tinh (Goblin). Chốc chốc thấy chán thì cô lại mò xuống nhà bếp để bon chen xin được tham gia mặc cho lần nào cũng bị Tấn Thành từ chối. Bà Thanh cũng phải chào thua sự nuông chiều và cứng rắn của anh.

Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành. Thức ăn đều đã được dọn ra bàn xong xuôi cả. Bốn giờ rưỡi đến sáu giờ ? Cũng khá nhanh đấy chứ vì cô nàng nào đó cứ hở tí là xuống ăn vụng, cản trở công việc của người khác nên một tiếng rưỡi hai cô cháu chỉ nấu được mỗi bốn món: một nồi cà ri gà năm người ăn không hết, một con vịt nướng, hai đĩa rau muống xào thịt bò và kết thúc là một bát salad rau cùng trái cây tươi. Đến quỳ với cái nhà này, nhà thì chỉ ở mức khá giả nhưng mỗi lần có khách thì phải đãi thật nhiều, mặc kệ ngày thường có như thế nào đi nữa nhưng có khách là phải NHIỀU, cũng may là chưa tới mức nấu cho cả xóm ăn...

- Hai người nấu nhiều như thế cho lợn ăn hay sao vậy ? - Linh Chi gào lên khi thấy nồi cà ri to tổ bố.

- Có ăn rồi thì ngậm mồm vào, đã ngồi chơi còn ý kiến ý cò !

- Ơ mẹ, mẹ nói vậy oan cho con quá, con xin mà ông thầy này có cho con làm đâu chứ !!
- Thôi ngồi xuống ăn đi, đừng có cãi bác nữa ! Anh lo em lại cầm dao rồi làm toàn thân bị thương thì tốn thời gian xử lí cho em lắm. - Tấn Thành lại được dịp trêu chọc.

Linh Chi dùng đôi mắt "hí" của mình liếc anh lia lịa, cô ngồi vào bàn mà tạo tiếng động mạnh như thứ gì thật nặng va đập vào bàn ghế.

- Mời mẹ ăn cơm !

- Cháu mời bác !

- Ừ, ăn đi ăn no vào nhé ! Đừng khách sáo người nhà cả. Mà này, sao mày không mời thầy dùng bữa thế hả Chi ?

- Vânggg, mời "bề trên" ăn cơm ngon miệng...khéo lại nghẹn mà chết đấy ! - Linh Chi nói móc họng.

- Cái con nhỏ này ! Nói nhăng nói cuội gì thế hả ? - Bà Thanh trừng mắt.

- Thôi không sao bác ạ ! Cháu quen rồi ! - Tấn Thành vẫn cười, gạt đi sự tức giận mà ăn cơm bình thản. - Bác nấu cơm ngon quá ạ !

- Bình thường thôi, chả phải nhờ chú giúp cả còn gì.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra trong im lặng. Năm phút trôi qua....

- Này Chi, từ hôm nay thầy Thành sẽ dạy kèm môn Toán, Lý vào buổi tối cho con đấy, học hành cho đàng hoàng vào ! Giờ giấc hai đứa tự quyết định đi. - Bà Thanh nói.

- Sao..sao lại là anh ta chứ ? Sao tôi gặp trúng anh hoài vậy hả ? - Linh Chi nghe mẹ nói xong thì xém phụt cơm ra ngoài.

- Điều bất ngờ hơn nữa là...
từ nay tôi ở cạnh nhà em đấy, chính xác là nhà của bác đây cho tôi thuê. Vui không ?

- Vui cái khỉ gì chứ, đúng là ác mộng mà !!!!!

- Thôi ráng mà chịu đi, ở gần tôi tiện cho em quá rồi còn gì nữa. - Tấn Thành nói tỉnh rụi.

- Tỉnh cái đầu anh, im đi !

Bà Thanh và Tấn Thành thì bàn chuyện nhà cửa, còn cô nàng nào đó thì tức tối không thôi. Ăn cơm xong, vì Linh Chi bị đau tay nên Tấn Thành đã đảm đương phụ trách chuyện rửa chén. Quả là người đàn ông của gia đình ! Thời gian thấm thoát trôi qua, màn rửa chén cũng đã xong, Tấn Thành xin phép bà Thanh được về nhà chuẩn bị đồ đạc để sáng hôm sau chuyển đến nhà mới luôn. Hai cô cháu cứ vui vẻ cười đùa mà quên mất bạn nữ nào đó đã giận đến măt đỏ phừng. Chi hết lên một tiếng rồi dậm chân bỏ lên phòng, không thèm chào Tấn Thành một tiếng. Lúc dắt xe ra khỏi cổng, anh có một chút lưu luyến, một chút cảm giác trong lòng sôi sục trào dâng. Tấn Thành khóa cửa lại rồi quay đầu lái xe ra về.

------------------------------------------------
Kết thúc ngày đầu tiên: chuyện 12 năm trước là như thế nào ? Sẽ được giải đáp trong chương tiếp theo !

26/12/2016, TP. HCM - 23:07

Chào các bạn, chắc các bạn đã được tận hưởng mùa giáng sinh vui vẻ bên gia đình người thân bạn bè rồi đúng không nào ? Mình hi vọng là vậy ! Xin lỗi các bạn vì đến hôm nay mình mới update chapter mới vì do mình quá lười và mắt mình bị xuất huyết nhẹ nên mình ít sử dụng thiết bị điện tử. Do vậy nên mình đã làm lỡ một chap của các bạn vì sự chậm trễ này, mình hứa sẽ bù hai chap liên tiếp vào một thời gian nào đó khi mình rảnh, nhất định mình sẽ bù lại. Chân thành xin lỗi các bạn và cũng cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện TRƯỚC CỔNG NHÀ EM trong thời gian qua !
À mà trong truyện mình có quảng cáo một chút hehe. Đó là nước rửa tay GREEN CROSS và bộ phim YÊU TINH 2016 (GOBLIN). Mình khuyên các bạn nên mua nước rửa tay để diệt trừ vi khuẩn. Còn phim thì....các bạn cứ coi đi nha, hay lắm đó huhu TvT...
À mà lần 2, link facebook của mình thì mình có để trong trang chủ account wattpad của mình. Bạn nào muốn góp ý hay đơn giản là trò chuyện tâm sự gì đều có thể direct cho mình qua nick đó ! Mình sẽ tận tình reply tin nhắn của các bạn ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! - Chilitallanim

Continue Reading

You'll Also Like

111K 6.6K 51
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@whale_luv_dolphin) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pin...
373K 23.2K 55
Vài ba câu chuyện yêu đương buồn cười của bọn trẻ. *** Hoa Cỏ
266K 22.4K 134
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
570K 18.1K 120
⚠️Warning: Teenfic vô tri, đọc để giải trí. Có nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực chung. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. *** Mộ...