Dự án G.A.P (Gay and Proud)

By WeAreFabulousaf

13K 1.2K 32

G.A.P là gì? Nó viết tắt cho "Gay and proud" ("buê đuê và tự hào" hay "Hạnh phúc và tự hào" vì từ gay cũng có... More

#1.
#2.
#3.
#4.
#5.
#6.
#7.
#8.
#9.
#10.
#11.
#12.
#13.
#14.
#15.
#16.
#17.
#18.
#19.
#20.
#21.
#22.
#23.
#24.
#25.
#26.
#27.
#28.
#29.
#30.
#31.
#32.
#33.
#34.
#36.

#35.

257 23 0
By WeAreFabulousaf

   Xin chào. Mình là chủ nhân bài viết #18. Mình xin post phần truyện tiếp theo. 

Tại sao lại phải đánh lạc hướng? Như mình nói là skinship rất nhiều. Lớp bắt đầu cảm thấy quan hệ giữa mình và em không bình thường. Đầu tiên là hai đứa dính nhau như keo, lúc nào cũng nắm tay nên em đi chỗ nào đều lôi mình theo. Ngoài ra là do em có sức ảnh hưởng lớn đối với mình. Em nói gì mình nghe đó, em bảo gì thì làm nấy. Em thích ăn Ferrero Rocher mình sẽ đi tìm mua cho em. Tới lớp mình đưa nguyên hộp cho em. Mọi người muốn ăn thì sẽ xin em chứ không xin mình. Lúc đầu mình thắc mắc, mình đưa cho em thì chắc gì là cho em hết mà mọi người chỉ xin em chứ không xin mình. Cứ một thời gian như vậy thì mình nhận ra là ai cũng biết là cần gì ở mình thì hỏi em là được. Hay khi em nhờ mình lấy đồ giùm mình sẽ lấy, còn bạn học nhờ sẵn tiện lấy giùm luôn thì mình lơ. Tất nhiên là sẽ có người nói mình và em là les. Cơ sở mình học cũng không lớn lắm. Đồn chắc nguyên cái cơ sở đều biết, nhưng hai đứa đều bỏ ngoài tai mà tiếp tục skinship. Đồn thì đồn nhưng mà không ai kỳ thị tụi mình hay gì hết, vẫn đùa giỡn bình thường. Có thể là do học trường quốc tế, có tiếp xúc với người nước ngoài nên cũng thoáng(?) Mình đánh giá cao điều đó. Lúc trước LGBT chưa phổ biến, tụi mình cũng chỉ mới lớp 9 thôi nhưng mà không ai cư xử không đúng mực khi thấy tụi mình như vậy cả. 

 Thật ra vào năm lớp 8 mình bắt đầu biết đến les là gì, LGBT thì chưa. Lúc đó mình thích em nên tìm hiểu một chút về giới tính của mình. Mình không ngạc nhiên khi biết mình là les. Một phần là do cách mình được nuôi nấng, phần còn lại là ảnh hưởng từ chuyện tình cảm của bố mẹ. Hơn nữa cũng còn nhỏ, mình chưa nghĩ đến những chuyện sâu xa như bị gia đình biết hay bạn bè kì thị. Mình nhớ lúc đó nhà mình không có internet nhưng nhà bà ngoại mình có. Vậy là rảnh rỗi mình lại chạy xuống nhà ngoại lên mạng đọc truyện les. Khi đó mình chưa biết lên google tìm truyện đọc. Chỉ là thấy dì mình hay lên hihihehe lướt web nên mình mò lên xem. Tình cờ mình phát hiện có mục truyện les. Đa số là teen viết. Giờ đọc lại thấy lủng củng mà không hay lắm. Chả hiểu sao lúc trước mình lại mê. Về sau thì lại biết thêm những trang như bangaivn, asianlabrys... Truyện do người trưởng thành viết tất nhiên là lôi cuốn hơn. Có vài tác giả ở Mỹ lâu nên không rành về chính tả, mặc dù cốt truyện hay nhưng đọc hơi mất hứng, hơn nữa họ có gia đình và công việc nên truyện hay bị drop và ngừng rất lâu. Đọc truyện chữ chán rồi thì sang manga. Manga rồi sang anime. Anime rồi sang phim điện ảnh truyền hình các nước. Về sau biết hết rồi nên không coi nữa. Nhưng tới tận 3 năm trước mình mới phát hiện ra sự tồn tại của bách hợp tiểu thuyết. Trước đó mình có biết đến đam mỹ vì xung quanh toàn hủ nữ, nhiều khi mình cũng tự hỏi nếu đam mỹ là về trai-trai, vậy gái-gái thì là gì. Mình cũng lười nên chả hỏi, về sau tình cờ thấy được mới biết nó gọi là bách hợp. Từ khi biết đến bách hợp thì mình đọc rất nhiều, đọc từ bản được edit sang bản QT. Đọc riết mà em hờn rỗi mình, cấm không cho mình đọc nữa nhưng mình vẫn cứ đọc nên em cũng nhắm mắt cho qua.

 Lại nói về phần nuôi nấng, gia đình mình cũng như những gia đình khác. Dòng họ bên nội mình thích có con trai, nhưng lại sinh ra mình là con gái. Tất nhiên bên ngoại cũng không ngoại lệ, cũng thích con trai hơn. Mẹ mình không quan tâm lắm, bảo là trai gái gì cũng là con mình. Thời điểm đó mình còn có một thằng anh họ trạc tuổi, chỉ lớn hơn mình 1 tuổi thôi. Gia đình chỉ có 2 đứa con nít là 2 tụi mình nên rất cưng chiều, thành ra nuôi 2 đứa giống nhau luôn: tóc ngắn, quần áo, giày dép, đồ chơi siêu nhân... Nói chung là nuôi mình như con trai vậy. Đến tận năm lớp 5 tóc mình vẫn ngắn, nhưng ba mẹ bắt đầu cho mình mặc đồ nữ tính sau đó thì bắt mình để tóc dài. Khi lớn lên mình nhớ lại, thì ra từ khi học mẫu giáo mình đã thích con gái rồi, lúc đó mình thích cô bé xinh nhất lớp =)) Lớn hơn chút nữa mình vẫn thích mấy bạn gái xinh đẹp, nhưng không ý thức được chuyện đó khác thường. Mình nhớ rõ vào ngày liên hoan cuối năm lớp 5, thằng T ngồi kế con K chạy lại nói với mình:"Ê bà, con K nó thích bà đó." Xong nó chạy đi, còn mình thì đực mặt ra nhìn con K. Con K nhìn mình cười cười không nói gì. Hết chuyện =))

 Từ khi mình nhận biết được mọi chuyện xung quanh, bố mẹ mình đã cãi nhau rất nhiều. Phần lớn là do bố mình ngoại tình. Tất nhiên không tránh được ẩu đả. Những lúc như vậy mẹ hay nói chuyện với mình, giảng giải những vấn đề người lớn cho mình. Ví dụ như đàn ông thì hay lăng nhăng tệ bạc, hay nếu không có tiền hoặc học dở thì không ai thèm chơi... Mẹ có chủ trương là dạy từ nhỏ để hiểu chuyện hơn nên mình học được rất nhiều từ mẹ. Mỗi lần mẹ nói mình chỉ im lặng mà nghe. Cứ như vậy từ nhỏ đến lớn thành ra mình hiểu được nhiều chuyện, ít nói và khép kín hơn rất nhiều. Mà biết nhiều cũng không phải chuyện tốt, mình rất biết ơn mẹ vì mẹ chỉ dạy mình rất nhiều nhưng điều đó lại làm mình khép kín, đa nghi hơn. Tất nhiên nó ảnh hưởng lớn đến tính cách và khả năng giao tiếp của mình. Ví dụ như mẹ bảo mình không nên để lộ điểm yếu của mình cho người khác biết. Nên mình rất hiếm khi chia sẻ chuyện của mình, những gì mình làm là lắng nghe rồi suy nghĩ nhưng một lời cũng không nói. Mẹ bảo không nên để người khác nắm bắt được cảm xúc của mình, nên mặt mình không biểu hiện một cảm xúc nào cả. Chuyện này nhiều lần làm mình dở khóc dở cười. Vậy nên do mình hiểu rõ bản chất của con trai/đàn ông và minh chứng lớn nhất là bố của mình nên ấn tượng của mình về họ rất không tốt, góp phần làm mình thêm gay.

 Được rồi, quay trở lại chuyện mình và em. Mỗi ngày đều trôi qua bình thản và nhẹ nhàng như vậy, tụi mình vẫn thân thiết nắm tay, ôm ấp. Cho đến một ngày nọ, trong giờ học em chuyền giấy xuống cho mình. Em viết:" L ơi, M quen thằng C nha. L thấy sao?" Khỏi phải nói lúc đó tâm trạng mình rối như thế nào, tim đập loạn cả lên, cứng hết cả người. Mình đăm đăm nhìn tờ giấy một hồi lâu rồi mới viết xuống:" Tuỳ M." Từ lúc em nhập học là thằng C lại quay sang theo đuổi em rồi. Mặc dù mình muốn nói "không" nhưng mình có là gì đâu mà cấm đoán em hẹn hò. Hơn nữa mọi người đều ủng hộ thằng C, khuyên em quen nó thử xem dù sao nó cũng theo đuổi em vài năm rồi. Nếu mình nói "không" với em thì vô lý biết nhường nào. Thế là em trả lời mình:"Ừ. Vậy thì quen." Ngắn ngủn vài chữ thôi, đâu ai biết được lúc đó lòng mình khó chịu và thất vọng như thế nào. Mình cũng không biểu hiện gì cả mà tiếp tục nghe giảng, dù chẳng nghe được một chữ. Sau đó mình và em vẫn skinship như thường, em với thằng C hẹn hò mà như không hẹn hò vậy. Mình hỏi em sao em quen nó mà cứ dính với mình vậy, em bảo:"Quen thì quen, mình dính nhau trước giờ rồi. Tại sao phải thay đổi?". Mình lại hỏi e có thích nó không, e trả lời:"Không. Nhưng mà tụi kia cứ kêu quen đi hoài nên ừ đại." Lý do tào lao dễ sợ ಠ_ಠ nhưng mà mình biết tính e sợ phiền. Nếu cứ nói đi nói lại hoài thì em đồng ý cho xong chuyện.

 Nghe vậy mình mừng hết biết, nhưng mà chuyện đâu có đơn giản vậy. 

 Rồi một ngày kia, con B- bạn thân thằng C- nói với em là:"Sao mày quen thằng C mà mày lơ lơ nó vậy? Mày phải dành thời gian cho nó chứ, suốt ngày đi với con L." Lúc đó mình có ở đó, vì 3 đứa chơi chung. Xong nó cằn nhằn lum la. Khổ một điều là con B chơi thân với thằng C và 2 đứa mình luôn, nên chuyện gì về em và thằng C mình cũng biết được từ con B. Điều này vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Lợi ở chỗ là mình muốn biết gì mà không dám hỏi thì con B tự kể, chuyện mình không biết nó cũng tự kể luôn. Hại ở chỗ là nhiều chuyện như em với thằng C thân thiết như thế nào, thằng C mua gì tặng cho em nó cũng kể. Mình nghe buồn biết bao nhiêu, nhưng vẫn cố giữ mặt không đổi sắc mà nghe tiếp. Mỗi lần như vậy đều có em ở đó, tay nắm tay mình, cười cười không nói. 

 Đa số những lần thân mật là em chủ động, mình không muốn mọi người nghĩ là mình đeo em làm em bỏ bê thằng C. Được rồi... thật ra mình cũng có chủ động. Thỉnh thoảng nắm tay em, thì em liền đan ngón tay vào tay mình. Thỉnh thoảng sẽ kéo em lại ôm một chút thì em sẽ thuận theo mà tựa vào người mình. Vào giờ ngủ trưa em sẽ nắm tay mình mà ngủ. Có hôm em vẽ bậy lên cổ tay, ngủ dậy mình thấy hình vẽ bậy của em in hẳn lên cổ tay mình. Mình quay sang chỉ em thì em cười ha hả :( Ngoài ra thì thính em thả rất kinh, làm mình chết lên chết xuống. Em thường xuyên chụp ngực mình bảo mềm quá, rồi sờ sờ như đúng rồi. Rồi hồi đó em thích Sting dâu, nên mình hay mua cho em uống. Mỗi lần uống xong môi sẽ đỏ như đánh son vậy thành ra em khoái muốn chết. Buổi trưa kia chuẩn bị ngủ thì em uống một chút, bay lại ịn môi lên môi mình vài giây xong hỏi:"Ngọt không?" Mình đớ người luôn, còn em tung tăng về chỗ ngủ. Mẹ ơi. Lúc đó giáo viên với mọi người đang trải mềm lấy gối mà em tỉnh queo. Rồi một hôm khác, mọi người đang ngồi dưới đất cho tỉnh ngủ rồi xếp bàn ghế, mình trùm áo khoác che mặt nằm gối lên đùi em ngủ tiếp. Tự nhiên em nói là em muốn hôn quá, con B ngồi kế bên kêu đi tìm bồ mày mà hôn (thằng C buổi chiều học khác lớp) Em không nói không rằng mà cúi người xuống chuẩn xác hôn môi mình qua áo khoác. Má ơi. Mình lại đớ người nữa. Xong em kêu mỏi lưng quá, rồi ngồi thẳng người lại. Mọi người cũng chả có phản ứng gì, em vẫn tỉnh queo như không có gì xảy ra. Rồi con B nói với thằng C là nãy em kêu muốn hôn, xong thằng C chạy tới nói em muốn hôn thì hôn nó nè. Em im im, rồi mình cũng chẳng biết 2 người có hôn hay không. Hỏi thì lại càng không dám :( 

 Trường mình bật máy lạnh cả ngày, nên lúc nào tụi con trai cũng mang theo áo khoác để cho tụi con gái mượn mặc. Thằng C cũng không ngoại lệ, mỗi lúc em lạnh em hay nói với mình. Thằng C thấy vậy nên kêu em mặc áo của nó đi, xong em cũng lấy mặc. Không cần nhìn cũng biết thằng C hớn cỡ nào. Sau lần đó mình về mua áo khoác liền, hôm sau mang vô cho em giữ mặc luôn. Áo mình mua hơi rộng, em thỉnh thoảng lấy áo làm mền, không thì gấp lại làm gối nằm. Sau này em đi định cư rồi cũng mang theo áo của mình, giờ mình vẫn thấy trong tủ của em. Mình chiều em hết cỡ, em thích gì mình đều đi tìm mua cho em. Em nói em thích dùng bút máy, đi học về mình liền kêu xe ôm chở mình đi hết tiệm này tiệm kia tìm mua. Em nói em thèm ăn macaroni mà dì em ở bên Mỹ nấu, mình liền google tìm quán ăn Mỹ, rủ bạn đi ăn thử rồi mua về mang vào trường cho em ăn. Em nói em thích ăn Ferrero, mình liền đi siêu thị tìm mua cho em. Khi đó còn nhỏ, mình làm gì được cho nhiều tiền mà đồ em thích đâu có rẻ. Mỗi lần như vậy mình sẽ xin bố mẹ bảo là mua cho mình. Mình nhớ có hôm em thèm sushi, mình về xin bố tiền bảo muốn ăn. Định bụng là mua rồi ghé qua nhà chơi với em luôn, vì đang được nghỉ lễ. Cầm menu lên sẵn rồi gọi cho em hỏi em muốn ăn gì, ai dè em kêu em không có ở nhà, mình buồn hiu nhưng cũng ừ. Tới lúc đi học lại thì nghe con B hỏi em là bữa qua nhà thằng C chơi vui không (ngay bữa mình gọi hỏi mua sushi cho em) Mình ngỡ ngàng. Hèn gì lúc đó mình gọi thấy em nói chuyện nhỏ xíu như sợ bị bắt gặp, mà còn cúp lẹ nữa chứ. Xong con B còn hỏi tiếp:"Tụi bây ngủ chung có làm gì nhau không?" vân vân... Mình vừa buồn vừa khó chịu, chỉ nghe em nói không có rồi làm gì nghe được tiếp nữa, nhưng mình cũng không biểu hiện gì hết. 

 Em và nó quen nhau ai cũng ủng hộ, thành ra mấy đứa bạn học hay cố ý kể chuyện của 2 người cho mình nghe buồn chơi. Lúc đó có thằng bạn thích mình, nó cũng chơi thân với thằng C, biết mình với em thân nhau nên hay kể mấy chuyện như thằng C hỏi em thích nó không, em nói có này nọ. Mình cũng ậm ừ. Cứ lằng nhằng như vậy đến cuối năm thì em chuẩn bị di cư sang Mỹ. Trước hôm em đi có mời mình đi ăn tiệc chia tay với gia đình. Cuối tiệc mình định thổ lộ, kéo em lại ôm lấy can đảm, ai dè em friendzone mình. Không cho ôm rồi nói:"Tụi mình chỉ là bạn." Nên mình cũng im luôn, sau đó em với mình mất liên lạc khoảng 2 năm. 2 năm sau em về Việt Nam tỏ tình với mình, nói đi rồi mới thấy nhớ. Mà lúc đó mình vừa có bạn gái, lại thêm một trận lằng nhằng. Nhưng cuối cũng mình chia tay bạn gái để quen em. 

 Mình bắt đầu thay đổi từ sau khi em đi Mỹ. Mặc đồ như con trai vậy. Bố mẹ mình không có ý kiến gì nhiều, chỉ cằn nhằn một chút. Mình uốn tóc rồi cắt ngắn theo kiểu trai Hàn, đi đâu mọi người cũng khen giống người Hàn quá thành ra bố mẹ mình cũng khoái. Khi đi học mấy bạn gái cùng lớp hay kêu mình bằng anh xưng bằng em, tình cờ bố mình biết được. Rồi người lớn bắt đầu bàn tán về vẻ ngoài của mình. Bố mình là người có lòng tự ái cao, nên không cho mình để tóc ngắn nữa. Cũng không có gì nghiêm trọng, cho nên mình vẫn cắt ngắn. Cho đến ngày kia mình hẹn bạn qua nhà nó ngủ quên mang theo điện thoại nên mượn điện thoại bà giúp việc nhà mình nhắn tin. Điện thoại cùi bắp nhắn tin xong xoá thì vẫn nằm trong thùng rác, bả đọc được mình xưng anh anh em em xong méc bố mình. Bố mình gọi cho bạn mình bắt mình về nhà. Sáng hôm sau bố mình cấm mình không được đi cắt tóc và không được ra khỏi nhà nữa, rồi bỏ đi. Mình chạy theo gọi bố định giải thích thì bố quay lại nhìn mình không nói. Từ nhỏ đến lớn mình quậy phá đủ kiểu, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bố nhìn mình bằng ánh mắt buồn và thất vọng như vậy. Mẹ mình thì không nói gì. Suốt một tháng đó bố không cho mình tiền xài nữa. Sau một thời gian nữa thì bố mình dịu lại, bắt đầu cho mình đi chơi, mình nhân cơ hội lén đi cắt tóc. Mỗi lần cắt tóc về mình rất hồi hộp, sợ bà giúp việc thấy rồi lại méc bố, cũng sợ bố về thấy mình tóc ngắn đi thì nổi điên. Ở nhà thì mình còn né bố được, sợ nhất là mỗi lần bố chở đi học rồi tháo nón bảo hiểm ra đưa cho bố. Sợ thì sợ nhưng mình vẫn cứ cắt ngắn, lúc đầu mình chỉ cắt ngắn một chút thôi, về sau mình cạo sát hai bên luôn. Bố thấy thì bảo tóc tai thấy ghê rồi thôi. Bố biết mình cắt tóc nhưng không nói gì, là con của bố mình cũng hiểu là bố không còn thương mình như trước nữa rồi, ngay từ giây phút mình nhìn thấy sự thất vọng tỏ rõ trong ánh mắt bố. 

 Riêng mẹ thì biết mình gay lâu rồi, vì đâu ai hiểu con bằng mẹ. Hơn nữa có lần mình nhắn tin với bạn xưng anh em mà ngủ quên, điện thoại không có password, bị mẹ đọc được tin nhắn tịch thu điện thoại. Rồi mẹ hỏi mình có gay không, trả lời xong mẹ sẽ trả lại điện thoại. Mình nói rằng không có, mẹ bảo:"Ừ. Mẹ tin con." và trả lại điện thoại cho mình. Bên ngoại hay bàn tán về giới tính của mình với mẹ, nhưng mẹ không bao giờ nói cho mình biết. Thành ra mình vẫn tiếp xúc, sang nhà họ chơi bình thường. Cho đến ngày kia mẹ buộc miệng, mình mới biết là họ nói về mình như vậy. Ngay cả người dì mà mình thân nhất, có trình độ học vấn cao nhất cũng bàn tán về mình. Quá thất vọng nên mình quyết định không gặp họ nữa, cho đến những ngày mình sắp đi du học. Mặc dù mình nói dối mẹ là không gay, nhưng mẹ vẫn lựa chọn tin tưởng mình, bao dung tất cả. Có lần mình mới cắt tóc về đi tìm mẹ, thấy mẹ đang nói chuyện với dì của mình. Dì mình hỏi mình mới cắt tóc đúng không. Mình bảo không (vì mới tắm rồi sao lộ được), dì liền nói:"Xạo. Trong tai con còn tóc kìa." Mẹ mình mới lên tiếng bênh mình, bảo:"Thì kệ nó." Sau khi du học hơn một năm, đêm nằm chợt nhớ mẹ, nên nhắn tin trò chuyện với mẹ một chút. Nói tới nói lui thì dính đến vấn đề giới tính. Mình hỏi mẹ có buồn khi người ta bàn tán về con mẹ như vậy không. Mẹ bảo:"Buồn chứ. Buồn con không chồng mẹ không có cháu. Con cũng nên hiểu là ba mẹ bị áp lực dòng họ hai bên. Nhưng mà mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Miễn sao con vui vẻ, hạnh phúc là được." Mẹ luôn ủng hộ mình, ngay cả khi mình nói với mẹ rằng mình muốn kết hôn với em. Mẹ bảo:"Hứa cho mẹ 2 đứa cháu rồi muốn làm gì làm." Nhưng phải tốn một thời gian dài, mình mới thẳng thắn nói với mẹ rằng:"Con không thích con trai." 

 Hiện tại mình và em đang sống cùng với bố mẹ em, có một khoảng thời gian dài yêu xa và vừa kết hôn gần đây :) Kể dài dòng như vậy, mình chỉ muốn khuyên các bạn trẻ hãy cứ mạnh dạn nói lời yêu thương, cũng như tình cảm của mình cho đối phương biết. Không cần biết kết quả ra sao, chí ít các bạn đã có cơ hội bày tỏ lòng mình. Biết đâu làm gái thẳng ngày nhớ đêm mong như mình =))) Mình có kể em nghe chuyện em friendzone mình, em trách mình sao không bày tỏ luôn, friendzone thì đã sao. Mình hiểu không phải ai cũng được người mình thích đáp lại, nhưng ít nhất các bạn không vì vậy mà bỏ lỡ nhau. Tụi mình chỉ mất 2 năm, nhưng có những người lại mất đến 5 6 năm và còn hơn thế nữa. Mong các bạn sớm tìm được người thương và chúc may mắn :) Mình xin hết.

Continue Reading

You'll Also Like

5.5K 646 12
Tổng Tài × Thư Kí 💥Truyện tui viết cũng chỉ để thõa mãn trí tưởng tượng của bản thân nên đôi lúc nó hơi sến và khó chịu vì là suy nghĩ cá nhân , mon...
29.2K 1.1K 22
Tác giả: Tiểu Mật Đào Editor: @dauxanhxinhxeo Editor chuyển ver: @ntndung_ Nguồn: Reine Dunkein (Koanchay) Trạng thái: 🐢 bò Thể loại: Nguyên sang, B...
1K 74 6
Vẫn là bối cảnh Việt Nam thời xưa
427K 26.7K 179
Tác giả: Liễm Chu. Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, HE. Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa (Khang...