|dịch| Man In Love #1 |VKook|

By amysnarrowalley

5.6K 677 65

Jungkook vừa mới bước vào được cánh cổng trường Đại học. Cậu muốn tài năng và sở thích của mình được tận dụng... More

Lời của bạn Translator
Chương 1: Hội họa
Chương 3: Tác phẩm nghệ thuật sống
Chương 4: BTS
Chương 5: Kim Taehyung
Chương 6: Lớp học Ca Hát và Thanh Nhạc
Chương 7: Hãy để anh ấy vào trong
Chương 8: Nét đẹp ngang trái
Chương 9: Hãy tha thứ cho em
Chương 10: Cuộc xung đột đầy giả tạo
Chương 11: Thầm thương
Chương 12: Câu trả lời của tôi là em
Chương 13: Điều tôi thích ở em
Chương 14: Tôi cần em

Chương 2: Lớp học hội họa

392 54 1
By amysnarrowalley

Jungkook gần như đã bay ngang qua cả cái hành lang để tới được chiếc tủ khóa của cậu sau giờ học Toán. Cậu chưa hề biết rằng một giờ Toán học có thể diễn ra chậm chạp đến thế. Cậu đã luôn yêu thích việc nghe và học toán, nhưng lần này thì khác. Cậu thực sự quá ư là hào hứng với lớp nghệ thuật. Cậu quyết sẽ trở thành một trong những học sinh đầu tiên đến lớp, điều mà cậu chưa từng làm bao giờ, và cậu đã xong việc ở chiếc tủ của mình. Cậu lấy quyển sách mỹ thuật ra khỏi tủ và rồi tìm thấy rằng lớp học cũng chẳng xa cho lắm. Cánh cửa đã được mở ra, nhưng cậu quyết định sẽ đợi ở bên ngoài trước khi vào lớp. Cậu muốn sẽ đến trước chỉ một chút trước khi vị giảng viên có mặt.

Khi cậu liếc mắt qua chiếc đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa thôi là đến lúc giảng viên sẽ xuất hiện. Điều đó khiến cho đôi chân cậu di chuyển và rồi cậu bước vào phòng học. Ở trong lớp đã có rất nhiều học sinh, họ chiếm hết mọi chỗ ngồi. Không còn một ghế nào trống mà không có người đang ngồi trên. Jungkook lướt mắt xung quanh phòng học, cố để tìm một chỗ ngồi tốt và cậu cũng đã tìm thấy một ghế phụ hợp với sở thích của mình. Nó khã là gần với cửa sổ; chỉ có một duy nhất một người với mái tóc màu nâu đang ngồi ở chỗ kế bên nó. Jungkook không thể nào nhìn thấy mặt của người đó. Chàng trai ấy có vẻ đang ngủ, bởi anh đang gối đầu lên cánh tay anh và quay mặt về phía cửa sổ, gần như đang quay lưng về phía cả lớp học. Jungkook không quá để tâm tới chuyện những sinh viên khác nghĩ gì; cậu chỉ muốn vị trí ngồi đó. Cậu ngồi xuống trong in lặng mà không làm cho chàng trai kế bên rời khỏi giấc mộng yên bình. Anh ấy có vẻ như đang chuyển mình một chút, nhưng vẫn không ngẩng đầu dậy. Chỉ mệt mỏi thốt ra vài tiếng gầm gừ nhỏ. Jungkook để ý rằng khoảnh khắc mà cậu ngồi xuống chiếc ghế đó, hàng loạt tiếng thì thầm đã lấp đầy cả căn phòng và cậu có thể loáng thoáng nghe được vài thứ.

"Mày có thấy không? Cậu ta ngồi kế bên thằng đó đấy", cậu nghe thấy một cô gái thì thầm với bạn cô ta.

"Cậu ta nên cẩn thận thì hơn", Jungkook quyết định sẽ mặc kệ nhưng tiếng thì thao kia và cả chàng trai đang ngồi bên cạnh cậu, và chỉ chú tâm về phía cánh cửa để đợi vị giảng viên đến. Một nụ cười nở rộ trên đôi môi của cậu khi cậu nhìn thấy một người phụ nữ trưởng thành trông có vẻ đang ở ngưỡng 30 với một nụ cười sáng và đầy sức sống.

"Chào cả lớp!" cô ấy nói, đánh thức những gương mặt hẵng còn ngái ngủ và khiến cho Jungkook cảm thấy hào hứng và thậm chí là cả bồn chồn nữa. Cậu gần như muốn chạy nhảy khắp nơi và nhảy vài điệu nhạc để bày tỏ niềm vui sướng của cậu, nhưng cậu quyết là sẽ không, chuyện đó sẽ chỉ làm cho cậu trông như một kẻ khùng hơn mà thôi. "Tôi sẽ gọi tên các cậu và hãy nói vâng khi nghe tới tên mình nhé". Mọi người đều im lặng và chờ đến tên mình. "Kim Namjoon".

"Vâng!" một giọng nói sôi nổi vang lên ở hàng ghế phía trước từ một chàng trai với mái tóc màu trắng và đeo mắt kính, một dạng đồng phục phù hợp và thậm chí còn có nhiều dụng cụ học tập hơn cả Jungkook.

"Jung Hoseok".

"Ở đây ạ". Jungkook nhìn về phía sau qua khe vai cậu đến chỗ người học sinh kia và đó là một chàng trai với nụ cười tươi, nhưng cũng có một cái nhìn dữ dội. Jungkook còn không chắc liệu đó có phải là người thực hay không.

"Jeon Jungkook". Jungkook nghĩ rằng sẽ không có chuyện cả lớp học sẽ còn im lặng hơn nữa nhưng rồi, có đấy. Cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về phía cậu. Họ chắc đã nhận ra người học sinh mới đang ngồi trong lớp là cậu. Thậm chí chàng trai kể bên cũng ngẩng đầu lên và trông có vể khá ngạc nhiên về việc Jungkook đang ngồi bên cạnh anh. Anh có lẽ đã không nhận ra lúc cậu ngồi xuống.

"Vâng!" cậu nói trong khi giơ cánh tay lên. Chàng trai ngồi kế bên đang nhìn cậu chằm chằm. Nhìn rất lâu. Khiến cho Jungkook cảm thấy có phần không thoải mái và cậu cố hết mức để mặc kệ ánh nhìn đó. Theo một cách nào đó, ánh mắt của anh rất khác với những kẻ khác. Và đó cũng là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy gương mặt của người đó. Cả hai đều nhìn chăm chú người kia, nhưng chàng trai kia trông có vẻ ngạc hiên hơn là bị sốc như những người khác. Gương mặt của anh ấy trông không giống những gì mình nghĩ, Jungkook thầm nghĩ sau khi cậu nghiên cứu xong gương mặt của chàng trai kia.

"Kim Taehyung". Điều đó kéo đi sự chú ý của chàng trai kia dành cho Jungkook và giờ thì là vị giảng viên kia. Anh giơ tay lên, nhưng không có bất cứ âm thanh nào thốt ra từ đôi môi đó. Tâm trí Jungkook ghi nhớ tên của anh. Những tiếng thì thầm lại bắt đầu bay khắp cả gian phòng khi tên của anh được gọi lên, và anh gục mặt nhìn xuống mặt bàn. Jungkook có thể biết chàng trai kia thỉnh thoảng đã liếc nhìn cậu, nhưng anh vẫn giữ ánh nhìn hướng xuống đất. Jungkook đang bối rối bởi sự thay đổi đột ngột của cả lớp học và có thể thấy rõ rằng vị giảng viên đã liếc mắt về phía tất cả nhìn tất cả những kẻ đang ồn ào kia. "Mọi người yên lặng nào!" cô ấy hét lên và đập quyển sách lên bàn, tạo ra một tiếng động lớn, khiến cho mọi người giật bắn mình. "Tôi đã nói là không được nói chuyện khi tôi đang điểm danh mà". Vị giảng viên bộ môn nghệ thuật tiếp tục với danh sách những cái tên và bắt đầu lại lần nữa ngay sau đó. Jungkook lần nữa cảm thấy phấn khích, và chàng trai bên cạnh cậu có thể nhận thấy điều đó. Thứ mà Jungkook đã bỏ lỡ đó chính là nụ cười của anh, chỉ là một nụ cười thoáng qua, bởi cái hành động trẻ con của cậu. Chàng trai, Taehyung, có thể không hề quen với việc trông thấy những người sinh viên khác có vẻ mặt như thế.

Mỗi khi Jungkook nhìn về phía Taehyung, bằng cách nào đó anh có thể biết trước điều đó và ngay lập tức căng cứng người lại. Vì đây là lớp mĩ thuật đầu tiên của họ, cả lớp chỉ có thể học lí thuyết từ sách. Lần tới, họ sẽ có một bài tập về việc minh họa lại một điều gì đó mà vị giảng viên sẽ mang tới. Jungkook hoàn toàn không thể đợi đến lúc đó. Khi Jungkook cảm thấy có vẻ như cả phòng học như thinh lặng lại, chỉ một vài tiếng thì thầm nho nhỏ từ lũ sinh viên, cậu quyết định sẽ hành xử như một người đàn ông và nói chuyện với người bạn học cùng lớp của cậu.

"Này, em là Jungkook", cậu nói. Cậu đã rất ngạc nhiên khi bản thân không hề nói lắp tí gì và có chút tự hào về việc đó. Cảm giác đó không hề kéo dài lâu khi chàng trai kia hầu như không có phản ứng gì nhiều. Anh chỉ liếc nhìn Jungkook trong vài giây, và rồi lại nhìn xuống quyển sách của mình lần nữa. "Bạn là Taehyung, đúng không?" Jungkook chủ có thể nói ra điều đó vì cậu muốn cuộc hội thoại này sẽ vẫn diễn ra. Cậu có thể nhớ chính xác tên của anh là gì. Kim Taehyung.

Chàng trai chỉ nhẹ gật đầu khi anh vẫn đang đọc và điều đó chỉ khiến cho Jungkook cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu có thể thấy rõ rằng Taehyung không hề thích thú với việc nói chuyện với cậu vào lúc này. Nhưng Jungkook không hề biết rằng, tâm hồn bên trong của Taehyung đang nở nụ cười. Jungkook chỉ đơn giản là không biết lí do đằng sau những hành động của Taehyung.

Jungkook vẫn không hề thấy Taehyung biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ có duy nhất một gương mặt vô cảm đó, và cậu đang rất bối rồi. Làm cách nào mà bạn có thể ngồi trong một lớp mỹ thuật mà không hề cảm thấy hạnh phúc hay hào hứng cơ chứ? Jungkook gần như cảm thấy mình đã chết trong sự hạnh phúc và cậu không muốn cất nụ cười đi chút nào.

"Em xin lỗi, em sẽ để yên cho anh đọc sách". Jungkook hy vong Taehyung sẽ từ chôi và rồi sẽ bắt chuyện với cậu, nhưng anh lại không. Anh vẫn tiếp tục giữ yên lặng, như mọi khi. Lúc Jungkook quyết định cũng sẽ im lặng luôn thì cậu nghe thấy nhiều tiếng thì thầm phát ra từ những người bạn học cùng lớp với cậu hơn.

"Cậu ta nên ngừng nói chuyện với thằng đó đi".

"Cậu ta có biết nghĩ cho hình tượng của mình không đấy?" Jungkook bắt đầu bị làm phiền bởi những tiếng thì thầm đó và chỉ muốn hét lên với bọn họ để ngăn nó lại, nhưng vị giảng viên vẫn còn hiện diện trong lớp để giảm sát họ, khiến cho điều đó khó mà thành hiện thực được.

Chàng trai với mái tóc màu đen nhánh quyết định sẽ chú tâm vào việc đọc kĩ cái chương mà vị giảng viên đã giao cho bọn họ, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn không thể ngưng việc liếc nhìn về phía Taehyung ở mọi góc độ. Mái tóc của anh có màu nâu, gần như tiệp màu với đôi mắt kia, chỉ có điều là trông chúng tối màu hơn. Bộ đồng phục của anh vẫn đúng chuẩn, như Namjoon. Một mái tóc rối bì, nhưng vẫn đẹp lắm. Jungkook cũng nhận ra một thói quen của Taehyung; anh cứ mãi liếm lấy đôi môi của mình. Ban đầu Jungkook nghĩ rằng có thể là do đôi môi của anh đang khô dần đi, như anh vẫn liếm nó kể cả khi chúng không hề khô.

"Còn năm phút nữa là kết thúc giờ học. Nếu như các cậu đã đọc xong rồi, cậu có thể rời đi và chuẩn bị cho lớp học tiếp theo", vị giảng viên nói. Rất nhiều học sinh rời khỏi chỗ và bắt đầu bước ra ngay lập tức. Jungkook cũng nhìn thấy Taehyung đứng dậu, nhưng anh lại đợi cho hầu hết mọi người rời bước đi ở phía trước anh. Cậu quyết sẽ cố bắt chuyện với anh thêm một lần nữa. Lần này thì anh không thể nào kiếm thêm bất kì lí do nào nữa, như là anh đang đọc sách. Đó là cả một thời gian nghỉ giữa tiết ngắn và anh sẽ có thời gian để trò chuyện một chút. Có điều gì đó về Taehyung khiến Jungkook rất tò mò. Chỉ muốn được nói thêm nhiều chuyện với anh mà thôi.

"Này, Tae-".

Continue Reading

You'll Also Like

663K 24.1K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
75.9K 8.4K 28
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.
113K 7.5K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
98.8K 8.1K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...