Đinh mệnh trái ngang(mysweetl...

By Hpness

63.9K 8 2

More

Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Định mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full2
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full3
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full4
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full5
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full6
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full7
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full8
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full9
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full10
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full11
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full12
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full13
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full14
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full15
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full16
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full17
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full18
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full19
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full20
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full21
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full23
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full24
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full25
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full27
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full28
Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full29
dinh menh30
dinh menh31
dinh menh32
dinh menh33
dinh menh33
dinh menh 34
dinh menh 35
dinh menh...^^

Đinh mệnh trái ngang(mysweetlovelyday)full1

847 0 0
By Hpness

Vừa bực mình vì tự nhiên lại trở nên yếu đuối lo cho Băng, vừa bị Phúc nhìn thấy biểu hiện khác lạ của mình khi thay đổi cách cư xử với người khác, ông ta thô lỗ đẩy đầu Băng ra khỏi vai.

_Bốp !

Đầu Băng đập nhẹ vào thành xe.

Băng giật mình tỉnh giấc, mở mắt quan sát xung quanh, gãi đầu, không nói không rằng, Băng tự mở cửa xe.

_Rầm !

Cánh cửa xe bị Băng dùng chân đóng lại.

Ông ta chưa kịp nói được câu vào, xốc lại túi sách trên vai, Băng phóng vọt vào nhà như một cơn lốc nhỏ.

Ông ta đứng lặng nhìn theo.

Phúc mím môi, một nụ cười nhẹ vừa mới xuất hiện trên môi.

Ông ta đứng trước Phúc, nên không biết trợ lý thân cận của mình đang cười thầm.

Lắc đầu chán nản, ông ta đi vào trong nhà.

Bà giúp việc biết tính của ông ta nên nhanh chóng bưng cho ông ta một ly cà phê.

_Mời ông.

Ông ta không nói gì.

Bà giúp việc nơm nớp lo sợ nhìn ông ta.

Người vệ sĩ lúc sáng mà ông ta phân phó trông chừng Băng đang đứng im bên cạnh, anh ta cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn ông ta.

Anh ta đang chờ nghe ông ta trừng phạt mình.

Ông ta uống gần hết ly cà phê nhưng tuyệt đối không nhìn anh ta đến lấy một cái.

Hình như ông ta đã hoàn toàn quên mình còn có thêm một vệ sĩ nữa và cũng quên luôn chuyện lúc sáng rồi.

Ông ta càng không nói gì, anh ta càng sợ, mồ hôi trên mặt anh ta đang chảy xuống cổ.

Có lẽ ngay cả bị dao kè vào cổ, anh ta cũng không sợ bằng thái độ lãnh đạm của ông ta.

Trong khi dưới nhà đang có một chiến thầm lặng, một cuộc chiến tinh thần, trong phòng ngủ trên lầu, Băng đang yên giấc nồng.

Ngay sau khi vứt cặp sách lên bàn, cởi bỏ giày, Băng phi thân luôn lên giường.

Quên ăn, quên uống, và quên luôn tức giận, lúc này Băng chỉ có ngủ mới là nhất.

Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng.

_Cậu có gì cần giải thích với tôi không ?

_Xin…xin lỗi ông.

_Đây là câu duy nhất cậu muốn nói ?

Ông ta lạnh nhạt hỏi.

_Em…em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa.

_Cậu nghĩ còn có lần sau nữa sao ?

Mồ hôi trên mặt anh ta càng ngày càng nhiều, miệng anh ta khô cứng, anh ta không biết nên ăn nói như thế nào cho phải.

_Lần sau đừng để tình trạng này xảy ra nữa, nếu cậu còn vi phạm cậu không cần phải đi làm nữa.

_Em hiểu rồi, cảm ơn sếp.

Anh ta mừng rỡ vội đáp ngay.

_Lui ra đi.

_Vâng.

Được ông ta khoan hồng và trách nhẹ vài câu, với anh ta mà nói chẳng khác gì vừa mới được ân xá một án tù năm năm.

Quẹt mồ hôi trên mặt, anh ta vội quay lưng đi ra ngoài.

_Ông chủ có muốn ăn cơm trưa không để tôi dọn ?

Bà giúp việc lễ phép hỏi.

Ông ta nghĩ đến Băng, nhớ lúc ở quán cơm do không ăn được thức ăn cay nên Băng chỉ ăn có vài thìa và nói khi nào về nhà sẽ ăn thêm.

Nhìn lên lầu, ông ta không thấy bóng dáng của Băng đâu.

Vừa bực mình, vừa tức giận vì bị Băng chơi sỏ hết lần này đến lần khác, ông ta định bỏ mặc Băng nhưng lại không đành lòng nên bảo bà giúp việc.

_Bà cứ dọn ra đi.

Bà giúp việc gật đầu coi như đã hiểu, bà mừng rỡ vội đi ngay vào bếp.

Giống như người vệ sĩ lúc này, việc không bị ông ta trách mắng và đuổi việc, bà giúp việc thở phào nhẹ nhõm, bà yên tâm làm công việc của mình.

Đứng dậy, ông ta đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ, thấy cô vợ trẻ con đã leo lên giường đi ngủ ngay mà không cần ăn uống gì cả, ông ta phải vuốt mặt một cái mới không nổi khùng lên.

Bước lại gần giường, ông ta ngồi xuống.

Ánh mắt ông ta lướt nhìn khắp khuôn mặt Băng.

Khi ngủ trông Băng thật đáng yêu, thật hiền lành.

Trên môi ông ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười khó hiểu như ngày đầu tiên ông ta gặp Băng.

Sờ lên vết cắn của Băng trên tay mình, ông ta cúi xuống.

Khi môi gần như chạm vào môi Băng, ông ta kinh hãi vội dừng lại.

Ông ta không tài nào hiểu được bản thân, tại sao ông ta lại có ý muốn ngớ ngẩn là muốn hôn Băng ?

Chẳng phải ông ta luôn coi Băng là kẻ thù của mình là gì ?

Tại sao ông ta lại thấy đau khi bắt ép mình phải ghét Băng, hận Băng ?

Băng cựa mình, người nằm nghiêng sang một bên.

Tự dưng ông ta lại thấy tức giận khi không còn nhìn thấy mặt Băng lúc đang ngủ say nữa.

Bực mình, phẫn nộ vì những suy nghĩ, những cảm giác không tên đang len lỏi vào trong suy nghĩ.

Ông ta vội đứng dậy, không dám ngồi gần Băng thêm một lúc nào nữa, ông ta đi ra khỏi phòng ngủ.

Bà giúp việc chờ mãi cũng không thấy ông ta hay Băng xuống ăn cơm, buồn bực, bà thấp thỏm nửa muốn lên lầu gọi họ xuống ăn cơm, nửa lại không dám, cuối cùng bà đành ngồi im chờ họ.

Nhưng đã mấy tiếng rồi, tại sao họ vẫn còn chưa xuống ?

Không thể chờ hơn được nữa, bà đành đi lên lầu gọi họ và hỏi họ có muốn ăn nữa không để bà còn dọn.Gõ cửa phòng ngủ một lúc mà không có ai lên tiếng trả lời, bà chán nản thở dài.

Đang đi xuống lầu, bà gặp ông ta.

_Chào ông ! Mời ông xuống ăn cơm.

Băng đang ngủ, ông ta đã ăn cơm ở nhà hàng nên không có tâm tư ăn uống.

_Bà dọn đi.

Ông ta nhẹ nhàng bảo.

Bà giúp việc sửng sốt nhìn ông ta.

Thân làm người giúp việc đúng là không đơn giản chút nào.

Nếu thích ông ta bảo bà dọn thức ăn ra, còn nếu không ông ta bảo bà cất đi.

Thôi thì cũng dáng mà tuân theo. Ai bảo bà là người làm công cho người khác.

_Vâng.

Bà giúp việc ôn thuận đáp.

Bà giúp việc đi một hướng, ông ta đi một hướng.

Sống trong căn nhà này, bà đã quen với việc vô âm, vô hướng rồi.

Ông ta vốn là người ít nói, lại lạnh lùng, vô cảm nên ít khi nghe thấy ông ta nói chuyện và cười đùa, thành ra căn nhà lúc nào cũng im lặng và chìm vào yên tĩnh.

Bà giúp việc đang dọn bàn ăn, Băng chạy ùa vào như một cơn lốc, miệng kêu to.

_Cháu đói quá ! Có gì ăn không hả Dì ?

Bà giúp việc dừng tay, mắt bà mở to nhìn Băng, lúc nãy ông ta ra lệnh cho bà dọn đi, sao bây giờ Băng lại muốn ăn ?

Bà cười khổ.

_Cô đã đói rồi ?

Băng sáng mắt khi nhìn những món ăn ở trên bàn.

_Vâng. Cháu rất đói, cả ngày hôm qua cháu chỉ ăn được mấy thìa cơm sáng nay lại không ăn gì, nên lúc này cháu có thể ăn hết cả nồi cơm.

_Sao lúc nãy cháu không xuống ?

Bà giúp việc tò mò hỏi.

Nếu là ông ta, bà sẽ không dám hỏi như thế, nhưng vì Băng là một cô gái tốt bụng và dễ chịu, nên bà tạm thời quên đi thân phận của mình.

_Cháu ngủ vừa mới dậy.

Bà giúp việc đã hiểu được lý do vì sao, bà nhanh chóng hâm nóng lại thức ăn cho Băng.

Băng vừa ăn vừa nói chuyện với bà giúp việc, ăn món nào Băng cũng tấm tắc khen ngon khiến bà giúp việc sung sướng cười mãi.

Hình như đã lâu rồi không có ai khen bà nấu ăn ngon, hôm nay có người biết thưởng thức và trân trọng tài năng của bà nên bà cười suốt cũng đúng.

Ăn xong, Băng giúp bà giúp việc dọn thức ăn và rửa chén.

Mặc dù bà giúp việc không khiến và yêu cầu Băng đi nghỉ, nhưng Băng một mực vẫn muốn giúp nên bà giúp việc đành chịu thua.

Sau khi đã vỗ về được cái dạ dày trống rỗng của mình, Băng muốn đi khám phá xung quanh căn nhà.

Giống như một đứa trẻ mang trong mình tính cách ưa tìm tòi và ưa khám phá, Băng bắt đầu đi lên lầu.

Băng đã ngắm qua khu vườn nên tạm thời để sang một bên, căn nhà này Băng chỉ biết có phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách, nên chưa biết và hiểu nhiều về kiến trúc của nó.

Hôm nay Băng quyết định phải khám phá cho bằng hết.

Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, cứ thế Băng xem đến tầng cuối cùng, Băng mệt mỏi trèo lên sân thượng.

Băng ngồi thụp xuống nền gạch.

Mặc kệ là nền gạch bẩn hay sạch, Bằng nằm thẳng cẳng, tay chân duỗi ra hai bên trông như một xác chết.

Hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa.

Hơn một tiếng đồng hồ, Băng chạy lên rồi lại chạy xuống nên Băng quá mệt.

Tiếng giày lộp cộp vang bên tai.

Một bước, hai bước, người đó tiến lại gần Băng.

Trong ánh nắng ban chiều Băng thấy có một dáng đứng cao cao, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình.

Không cần phải đoán, Băng cũng biết người đó là ai.

Vắt tay lên trán, mắt nhắm lại, Băng không thèm nhìn và nói với ông ta câu nào.

_Xem đã chưa ?

Băng hoàn toàn im lặng.

Ông ta cười nhạt.

_Cô bị câm hả ?

Mở bừng mắt, Băng trừng mắt nhìn ông ta.

_Ông bảo ai bị câm ?

_Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng.

_Ông muốn gì ?

Ông ta không đáp.

Băng tức muốn điên lên.

Không hiểu trên đời này có cặp vợ chồng nào kì lạ như ông ta và Băng không ?

Lúc nào nói chuyện với nhau họ cũng gây sự và lạnh lùng mà phán xét nhau.

Băng đứng dậy, vuỗi bụi trên quần áo.

Băng muốn đi xuống lầu, ở đây thêm một lúc nữa với ông ta, Bắng sẽ phát điên mà cắn cho ông ta thêm một cái nữa.

_Cô lại muốn cắn tôi ?

Ông ta nheo mắt hỏi.

Băng giật mình nhìn ông ta, không ngờ ông ta có thể đoán được Băng đang nghĩ gì ở trong đầu.

Băng hầm hầm quay lưng bỏ đi.

_Cô có muốn ngắm cảnh không ?

Băng đứng lại.

Continue Reading

You'll Also Like

8.5K 1.3K 27
Giới thiệu: Truyện không có gì để giới thiệu... Tình trạng: Đang viết Ngày đào hố: 1/1/2024 Thể loại: Tình cảm, học đường, đời thường, truyện nhạt, t...
312K 26.1K 136
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
10.9K 890 24
Chữa lành cho những tâm hồn vụn vỡ.
55.1K 6.2K 50
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...