[Longfic Yunjae] - Anh cứ đi...

Da junsu_my_love

87.4K 1K 240

Pairings: Yunjae , Yunboa, yoosu, 1 ít Wonmin và hanchul Fic của mình thường có xu hướng nhẹ nhàng bởi trình... Altro

Nhá hàng
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Buồn
Chap 22
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Thông báo
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34 + 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39 - End
Extra 1 : Anh có còn cơ hội ?

Chap 23

1.7K 25 3
Da junsu_my_love


Chap 23

Sáng hôm sau khi thấy bản thân đã đỡ hơn nhiều cậu liền hỏi bác sĩ về việc xuất viện, được sự đồng ý của bác sĩ cậu nhanh chóng xuống sảnh làm thủ tục xuất viện. Làm xong thủ tục cậu không quên việc quay lại phòng khám để xin đơn thuốc dành cho người mang thai, lúc này đây cậu mới thực sự an tâm rời khỏi bệnh viện. Vì thời gian hẹn mà anh hẹn cậu còn rất lâu mới đến nên cậu thấy vẫn còn đủ thời gian để đi ăn sáng, cả ngày hôm qua ăn cháo làm cơ thể cậu muốn rã rời. Cậu bây giờ có phải ăn 1 mình cậu đâu nên lượng thức ăn cần cũng cấp cho cơ thể cũng phải nhiều hơn trước, đã vậy cậu lại rất mau đói nữa. Vào quán ăn cậu gọi một tô cơm trộn lớn, ngày trước cậu chưa bao giờ ăn hết được tô cơm này nay có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng.

Thời gian ăn uống cũng không mất nhiều nên khi cậu đến tòa án thì anh cũng chưa có thấy anh, ngồi ngoài sảnh đợi cậu thấy cảm xúc tự dưng có chút xáo trộn. Nơi này mới không lâu cậu đã cùng anh đăng kí kết hôn nhưng nay 2 người lại phải lần nữa đến đây để hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Thời gian đúng là có thể làm mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Ngồi đợi chừng 15 phút thì cậu thấy anh đến, ánh mắt cậu chỉ liếc nhìn qua anh một lúc rồi lại quay đi . Nhưng cậu vẫn có thể thấy anh vẫn không có gì khác biệt mấy với ngày 2 người còn chung sống với nhau, vẫn là những bộ vest đầy chững chạc , vẫn là khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, vẫn là ánh mắt khó hiểu làm cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhìn anh xong cậu lại tự nhìn lại c bản thân mình, quần áo không còn là những bộ trang phục kiểu cách đắt tiền nữa mà thay vào đó là bộ trang phục rộng thùng thình , khuôn mặt cũng không có hồng hào như trước vì cái bệnh cảm mạo đáng ghét. Cậu đoán trong mắt của anh bây giờ chắc là sẽ thấy cậu vô cùng luộm thuộm. Anh có phải thấy cậu trông rất thảm hại ?

Yunho thật ra thì không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cậu anh cũng không có nói gì nhiều, thấy trên người cậu không phải là mấy bộ quần áo thời trang kia anh cũng thấy có chút lạ lẫm nhưng anh cũng hiểu lí do vì sao lại như vậy. Khuôn mặt cậu tuy có phần nhợt nhạt nhưng anh vẫn nhận thấy cậu có phần tăng cân chứ không có gầy gò như anh từng tưởng tượng. Một tuần qua anh cũng đã có những lần nghĩ về cậu, anh cũng tò mò không biết cuộc sống của cậu ra sao , sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh nhưng có lẽ những điều mà anh suy nghĩ là không cần thiết nữa rồi. Thấy cậu bề ngoài mặc dù không có vẻ gì là sung sướng nhưng về cơ bản là cậu đã có thể sống tốt như vậy thì anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy nữa.

" Vào thôi !" - anh lạnh lùng nói, không có nhìn qua cậu thêm 1 lần nào nữa, đôi chân anh cứ vậy mà bước vào bên trong . Phía trong đó cũng đã có sẵn luật sư mà anh liên hệ từ trước, đó là luật sư riêng của anh. Cậu nhìn vị luật sư rồi cũng từ từ ngồi xuống, thủ tục ly hôn cũng không có gì quá phức tạp, hóa ra chỉ có đơn thuần vài câu hỏi rồi đóng 1 con dấu là có thể kết thúc tất cả. Nhìn dấu ấn đỏ chót trong đơn xin ly hôn thật chói mắt làm sao nhưng dù thế cậu cũng không có khóc lóc gì cả, khuôn mặt cậu cũng như anh không có lấy một gợn sóng, cậu chỉ bình lặng nhìn sự ràng buộc vô hình giữa 2 người chính thức bị cắt dứt. Vì cậu đã hứa khi rằng anh mà buông tha cho cha cậu thì cậu sẽ không nhận tài sản gì nên giờ đây cậu cũng không thể nhận được 1 chút gì cả. Nghe luật sư hướng dẫn cậu cứ như vậy mà sang tên lại cho anh 1 số tài sản mà không 1 chút đắn đo hay tiếc nuối. Cũng vì thêm mấy thủ tục đó mà cuộc gặp mặt này mới phải kéo dài đến tận trưa. Cầm trong tay tập hồ sơ minh chứng cho sự tự do của bạn thân cậu bước ra khỏi toàn án,  lòng cậu lúc đó bỗng thanh thản một cách kì lạ. Một cơn gió không biết từ đâu thoảng qua làm bay bay mái tóc cậu, cậu khẽ thở dài gạt đi mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt rồi nhận ra bản thân cũng đã rất lâu không có đi cắt tóc , tóc cậu đã quá dài rồi. Những hình ảnh đó vô tình lọt vào mắt anh,   anh chợt có cảm giác cậu sao thật mỏng manh yêu đuối, sự cô đơn của cậu khiến người khác phải nao lòng.

" Có lẽ đây là lần cuối mà chúng ta gặp nhau" - cậu quay qua nở một nụ cười với anh, một nụ cười đẹp nhưng thật buồn bã - " Sắp tới là sinh nhật mẹ ... à không, phải là bác Jung chứ. Em có hứa là sẽ tới và làm bánh kem cho bác nhưng chắc bây giờ không thể nữa rồi. Anh ... hãy giúp em gửi lời xin lỗi đến bác. "

" Tôi sẽ giúp cậu chuyển lời !"- Anh cũng không biết phải nói sao ngoài câu đồng ý

" Được rồi, em về đây !" - cậu đang định quay bước đi thì anh liền kéo tay cậu lại, cậu khựng lại

" Dù sao cũng đã trưa rồi, cùng ăn chung bữa cơm đi ! Coi như bữa cơm tạm biệt. " - cậu ngước mắt nhìn anh, 2 người vẫn có thể cùng nhau ăn cơm nữa ư ? Mối quan hệ này còn cần kết thúc bằng một bữa cơm tạm biệt, những lời này vào tai cậu lại nghe mới đả kích làm sao. Tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng cậu cũng không thể mở lời từ chối mà chầm chậm bước theo anh vào quán cơm gần đó.

" Quý khách muốn ăn gì ạ ?" - người phục vụ đến bàn của 2 người và hỏi

" Cho tôi bít tết 7 phần chín" - anh nhìn người phục vụ rồi nhìn qua cậu - " Cậu muốn ăn gì ?"

" Cho tôi bít tết đi ... à , cho tôi chín hoàn toàn nhé" - cậu khẽ cười với phục vụ trong khi Yunho thấy cậu gọi thịt bò thì có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu hiểu ý của anh liền lên tiếng giải thích - " Con người ai cũng sẽ có lúc thay đổi , thói quen hay sở thích cũng đều có thể sửa"

" Ăn gì là tùy cậu thôi , dù sao cũng là tôi mời nên cậu cứ thoải mái mà chọn."  

" Của quý khách đây ạ !" - người phục vụ cẩn thận chuyển đồ ăn lên

" Anh là có ý gì ?" - người phục vụ vừa đi thì anh liền đặt trước mặt cậu một chiếc chìa khóa và một chiếc phong bì. Cậu có chút khó hiểu

" Đây là xe mà ông bà cậu mua cho cậu tôi cũng không giữ làm gì. Còn kia có chút tiền, cha con 2 người hãy kiếm nơi nào mà ở tạm. Dù sao cậu cũng từng là vợ tôi, để cậu ly hôn mà không có gì tôi thấy như vậy cũng không tốt cho lắm."

" Anh là đang thương hại em sao?"

" Nói thương hại thì hơi quá , tôi chỉ là nghĩ dù sao cha con 2 người bây giờ cũng không còn gì cả, đang từ một công tử nay phải vào hoàn cảnh như vậy có lẽ rất khó thích nghi đi. " - cậu cắn chặt răng nhìn anh, cho dù thế nào trong suy nghĩ của anh cậu cũng vẫnlà một rất vô dụng, rất đáng thương hại - " Cậu đừng vì chút lòng tự trọng mà từ chối, lòng tự trọng căn bản không thể làm nên được tiền nên cứ nhận đi. Cậu cũng cần phải lo cho cha cậu không phải sao?"

" Anh ..." - cậu cắn chặt môi nhìn anh

" Tôi cũng không có ý xúc phạm cậu nhưng chắc hẳn số tiền này cậu có lẽ rất cần"

" Thì ra suy nghĩ của anh là như vậy" - cậu bật cười - " Đúng là bây giờ em rất cần tiền ... số tiền này" - cậu cầm phong bì lên giơ trước mặt anh - " Cảm ơn anh !" - cố nén cảm giác tức giận trong lòng cậu mỉm cười thật tươi, phải rồi... cứ cho là anh đúng thì cho dù đây có là tiền bố thí cậu cũng sẽ không từ chối đâu. Vì giờ cậu cũng đã hiểu tiền vốn là thứ vô cùng thiết yếu, thiết yếu đến nỗi có thể bóp nát được tất cả tình cảm của cậu. Có người đã cho không mình 1 khoản tiền mà không đòi hỏi gì như vậy thì tội gì cậu phải từ chối chứ, có chút mất mặt nhưng cũng có gặp nhau nữa đâu mà cậu phải đắn đo. 

" Cậu nghĩ được như vậy thì tốt" - Yunho không có nhìn khuôn mặt cậu, anh từ tốn cắt nhỏ miếng bít tết rồi cho vào miệng. Miếng bít tết này sao anh thấy đắng ngắt , mặt anh khẽ nhăn lại đầy khó chịu , tay anh liền buông dao dĩa xuống - " Cậu cứ ở lại ăn, tôi có việc đi trước" - không để cậu kịp phản ứng anh đã đứng dậy thanh toán rồi bỏ đi, cậu lại lần nữa bật cười. Hóa ra bữa cơm tạm biệt là như vậy,  một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhanh chóng đưa tay gạt đi rồi chầm chậm ăn, món ăn đắt tiền này dù sao cũng không thể bỏ đi một cách lãng phí như vậy .

" Joonggie, con đang ở đâu vậy ?" - ông Kim gọi điện cho cậu , lúc nãy khi mang bữa trưa vào cho cậu thì nghe bác sĩ thông báo cậu đã xuất viện thì lo lắng .

" Con phải ra ngoài có chút việc." - cậu khịt khịt mũi

" Đang bệnh mà con còn muốn đi đâu hả ? Xuất viện còn không nói qua với cha nữa"

" Con xin lỗi ! Con quên mất" - cậu lúc này mới nhớ ra, lúc nãy mải nghĩ linh tinh mà quên không báo lại cho cha, chắc cha cậu đã lo lắng lắm.

" Thằng bé này,có vậy mà con cũng quên. Thế giờ con đang ở đâu ? Đã ăn chưa ?"

" Con đang ăn rồi nên cha đừng lo. Con còn đang ăn thịt bò đó"

" Sao cha có thể không lo cho con được chứ" - ông Kim thở dài

" Con xin lỗi ! Lát nữa con sẽ về ngay mà."

" Vậy cha cúp máy đây. Nhớ đi đường cẩn thận !" - ông Kim vừa cúp máy cậu liền thẫn thờ ngồi đó, nhìn phong bì trên tay cậu không biết bản thân nên làm cái gì nữa. Lúc nãy giận quá nên cậu mới cầm nhưng nghĩ lại thì cậu đâu thật sự đâu có muốn dùng số tiền này của anh. Nhìn xuống bụng mình cậu chợt nghĩ ra cái gì đó

"Đây là tiền mà cha con cho con đó !" - cậu khẽ cười xoa xoa bụng mình, nụ cười này sao lại mặn như vậy ... à, thì ra là nó đang lẫn với nước mắt của cậu. Số tiền này cứ coi như là tiền mà anh cho con đi, nghĩ như vậy cậu mới thấy vết thương trong lòng mình được an ủi. Nghĩ như vậy cậu mới cảm thấy lòng tự trọng của bản thân không bị chà đạp  - " Nhưng mà ... đây có lẽ sẽ là món quà đầu tiên ... và cũng là duy nhất mà cha cho con ... vì vậy daddy sẽ giúp cục cưng cất giữ thật cẩn thận nha. Sau này khi cục cưng lớn rồi con thích mua gì daddy sẽ giúp con mua"

.........................

" Em nói Jaejoong xin nghỉ học sao ?" - Junsu ngây thơ gật gật đầu

" Hyung ấy nói cùng Yunho hyung qua Mỹ đó. Hừ ... đúng là trọng sắc khinh bạn" - Junsu khun khun mũi trách cứ

" Jaejoong nói với em là cậu ấy sẽ đi Mỹ với Yunho ?" - Yoochun nhíu mày , chuyện kì lạ này là do Jaejoong nói ư

" Chã nhẽ anh không biết chuyện đó? Yunho hyung đi Mỹ mà không có nói với anh sao?" - Junsu tròn mắt nhìn hắn

" Susu ...." - Hắn gọi, hắn cũng phần nào đoán được lí do mà Jaejoong giấu nó chuyện này nhưng hắn liệu có thể nói dối Junsu mãi như vậy. Nhìn đôi mắt thuần khiết của nó hắn thật sự thấy chột dạ

" Sao tự dưng lại gọi tên em rồi không nói gì?"

" Anh ... nếu anh có làm gì sai em sẽ không trách anh chứ ?"

" Hừ, phải xem đó là lỗi gì đã"  - nó bặm môi - " Mà sao anh lại hỏi vậy ? Anh đã làm gì có lỗi với em phải không ?"

" Anh ... "

" Anh mà không khai thì đừng hòng nhìn mặt em nữa" - nó trừng mắt đe dọa

" Jaejoong với Yunho ... 2 người đó đã ly hôn rồi" - hắn nhắm chặt mắt nói ra, hắn thật sự không dám nhìn vào nó. Junsu nghe câu trả lời liền ngỡ ngàng, nó như bất động. Mất đến vài giây nó mới có thể hiểu được vấn đề nhưng mà ... nhưng mà

" Anh nói ly hôn ? Làm sao có thể ... " - nó không tin, 2 người kia vốn luôn là cặp đôi mà nó ngưỡng mộ. Tình cảm của họ tốt như vậy sao nói ly hôn là ly hôn

" Vậy em nghĩ Jaejoong vì qua Mỹ với Yunho mà nghỉ học sao ? "

" Nhưng lí do có thể là gì chứ?" - nó vẫn ngơ ngác không hiểu bởi nó không thể tin - " Jaejoong hyung vẫn rất bình thường"

" Yunho ... nó kết hôn với cậu ấy là để trả thù ..." - Yoochun cứ như vậy mà kể lại tất cả mọi chuyện, hắn kể cho nó nghe  Yunho đã luôn theo dõi và tìm cách tiếp cận Jaejoong như thế nào, kể cho nó kế hoạch tán tỉnh của Yunho và kết quả như thế nào thì nó cũng đã biết, 2 người đó đã kết hôn . Junsu thật sự không thể hình dung nổi những điều mà bản thân vừa nghe được, nó cắn chặt môi nhìn hắn

" Anh ngay từ đầu đã biết mọi chuyện ? Anh sao có thể giấu em... anh ý là bạn thân của em mà."

" Yunho nó cũng là bạn của anh !"

" Anh !"

" Susu, em cũng biết chuyện này anh không thể lựa chọn, hơn nữa nó cũng là chuyện cá nhân của Yunho. Anh không thể can thiệp vào được"

" Nhưng anh rõ ràng có thể ngăn chặn mà, chỉ cần anh nói cho Jaejoong hyung biết bộ mặt thật của Yunho. Em còn đã nghĩ Yunho hyung là 1 người tốt, thật không ngờ ... anh với anh ta là bạn thân thì anh cũng như anh ta thôi, có khi nào anh cũng sẽ như anh ta mà lừa dối em ?" - nó bật khóc nhìn hắn

" Chuyện của chúng ta không có giống họ. Anh là thật lòng yêu em !" - hắn ôm chầm lấy nó - " Là anh sai, là anh không đúng vì đã nói dối em !"

" Anh thật sự rất đáng ghét anh có biết không ? " - nó tức giận đấm vào ngực hắn nhưng hắn dù có đau thế nào cũng không dám buông nó ra, miệng vẫn không ngừng xin lỗi. Junsu thì một hồi khóc nháo, đấm đá hắn thế nào cũng không thấy hắn xi nhê thì trong lòng cũng có chút xót xa mà dừng tay lại. Nó đưa đôi mắt đẫm nước nhìn hắn đầy trách móc nhưng thật ra trong lòng nó cũng hiểu rõ nó trách mắng hắn như vậy cũng có chút vô lí bởi đó đúng là chuyện cá nhân của Jaejoong và Yunho, nó không thể đổ lỗi cho Yoochun về cuộc ly hôn của họ được. Chỉ là khi nghĩ đến những ấm ức mà người bạn thân của bạn mình chịu nó liền thấy ấm ức thay, Yoochun của nó trong khi biết rõ mà cũng không kể gì cho nó cả.

" Anh xin lỗi mà !"

" Không phải lỗi của anh !" - nó đẩy Yoochun ra rồi gạt nước mắt - " Hừ, em sẽ cạch mặt với tên Yunho đó, mặc kệ hắn là bạn thân của anh cũng đừng hòng được em coi trọng. Anh cũng cứ liệu hồn đó, để em phát hiện ra còn chuyện gì anh giấu em thì đừng có trách em" - Yoochun thấy nó như vậy liền bật cười, không nghĩ nó sẽ tha thứ cho hắn nhanh như vậy. Chuyện nó có coi trọng Yunho hay không hắn cũng không quá bận tâm, chỉ cần nó vẫn chú ý đến hắn là hắn vui rồi. Yunho mà biết được điều này chắc hẳn cũng buồn lắm đây, hóa ra trong mắt bạn của anh thì anh chả có tí kí lô nào nếu so với người yêu của người ta. Aish.....

Junsu sau khi cập nhập đủ dữ liệu liền nhanh chóng gọi Changmin đến nhà nó rồi truyền đạt lại thông tin, Changmin thì dĩ nhiên không có chậm tiêu như nó, vừa nghe chuyện là nhóc đã kịp hiểu mà trợn trừng mắt. Khuôn mặt nhóc phẫn nộ như muốn lao thẳng đến chỗ Yunho mà đấm cho Yunho một trận. Trước giờ trong mắt nhóc thì Yunho chính là 1 người đàn ông vô cùng hoàn hảo, nó đã rất rất rất tin tưởng Yunho,  vậy mà Yunho lại có thể đối xử với hyung của nhóc như vậy. Chỉ trong phút chốc hình tượng của Yunho liền bị xụp đổ không còn gì cả. Nhóc hầm hầm mặt toan tính bàn kế sách với Junsu, nhóc thật sự muốn làm xấu mặt anh nhưng Yoochun ở bên cạnh nghe thấy liền ngăn lại. Changmin dĩ nhiên là không có nghe nhưng sau khi nghe hắn vẫn cố lì mặt giải thích thì liền xuôi xuống. Hắn đã nói đúng 1 điều là sao nó lại quên mất đến Jaejoong hyung được, có lẽ điều cần làm đầu tiên chính là phải tìm gặp và an ủi hyung ấy và hơn nữa nếu muốn xử Yunho thì cũng phải thông qua sự cho phép của Jaejoong đã. Nó với nhóc đâu có quyền gì mà trách Yunho đâu nhưng vấn đề là giờ biết tìm Jaejoong ở đâu . Junsu nhíu mày suy nghĩ, gọi điện hỏi thẳng thì chắc chắn Jaejoong không có nói rồi. Chợt Changmin có nhớ đến chuyện Jaejoong từng đi tìm nhà, giờ nhóc có thể chắc chắn rằng ngôi nhà đó là tìm cho cậu chứ không phải tìm giúp họ hàng gì cả. Cũng may nhóc còn giữ địa chỉ ngôi nhà đấy nên vội vàng cùng Junsu đến đó. Yoochun muốn đi cùng nhưng lại bị Changmin lườm bắt ở nhà, với nhóc Yoochun với Yunho đều là kẻ có tội. Nếu không phải Yoochun là người yêu Junsu thì cũng bị nhóc oánh luôn rồi. 2 đứa cứ vậy mà tự mình đi,  lơ ngơ đi qua khu chợ mãi mới tìm được đến nhà của Jaejoong. Thấy nhà cậu đóng cửa thì chỉ biết đứng ngoài chờ. 

Jaejoong vừa từ công ty trở về thì cũng giật mình khi thấy Changmin và Junsu đã ở trước cửa nhà . 2 đứa vừa nhìn thấy cậu đã khóc nháo ấm ĩ kêu cậu không coi chúng là bạn bè khi giấu chuyện lớn như vậy, cậu cũng chả biết phải phản ứng hay giải thích thế nào mà chỉ biết cười trừ rồi mời 2 người vào nhà. Cứ vậy cả 2 hỏi cậu đủ điều nhưng tuyệt nhiên những chuyện liên quan đến anh cậu đều không có trả lời. Cậu bây giờ thật sự đã không còn muốn liên quan đến anh nữa nên cũng mong 2 người bạn của mình cứ như vậy mà quên đi.

Cuộc sống của cậu cứ ngày ngày như vậy mà êm đềm trôi qua, Yunho thì cũng đã giành được quyền chủ tịch vậy là cậu cũng yên tâm. Ngày họp cổ đông hôm đó Yunho đã may mắn khi hơn Lee Soman 2% phiếu biểu quyết nhưng có lẽ anh không biết rằng người đứng sau sự chiến thắng của anh chính là cậu. Đến ngay cả cha cậu cũng không biết chuyện cậu có cổ phần trong tập đoàn. Số cổ phần này cũng không phải cậu trực tiếp mua, nó cùng là của mẹ cậu để lại. Ngày trước  mẹ cậu đã âm thầm mua khi cha cậu mở rộng tập đoàn vì cha cậu vốn là người có tự tôn rất cao, dù có khó khăn ông cũng chưa từng mở lời với vợ nên bà mới giấu ông mua cổ phần. Cũng may có một người đứng ra mua giúp mẹ cậu nên cha cậu mới không có phát hiện, người đó là 1 người họ hàng xa của mẹ nên cũng đáng tin cậy . Mấy năm nay cũng vẫn luôn là người đó đứng ra xử lí lợi nhuận giúp cậu, cậu cũng chưa từng động vào số tiền trong tài khoản đó cho đến khi người họ hàng đó tìm đến cậu nói về tình hình của công ty thì lúc đấy cậu mới chợt nhớ ra là mình còn có phần thu nhập này. Đúng là ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ, tuy số cổ phần của cậu trong công ty không lớn nhưng qua bao nhiêu năm lợi nhuận thu về cũng không ít và cậu lại càng không ngờ đến số cổ phần đó của cậu lại có thể giúp anh thuận lợi giành được vị trí chủ tịch. Đây cứ coi như là món quà cuối cùng mà cậu muốn giành cho anh, không phải là vì tình yêu hay gì cả mà cậu tin anh chính là người đáng tin cậy nhất để bảo vệ tập đoàn này.

End chap 23

Continua a leggere

Ti piacerà anche

26.5K 2.6K 28
: textfic, ooc tục, tục, tục
3.3M 138K 86
150621 - 200322
36.9K 4.3K 21
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
113K 10.6K 47
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...