Chap 26

1.8K 25 4
                                    


Chap 26

Sau ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường, anh ngay cả một câu hỏi thăm đến cậu cũng không hề có. Anh đối xử với cậu cũng không có quá nhiều khác biệt với các nhân viên khác, nếu tình cờ gặp anh ở văn phòng cũng chỉ là cái gật đầu chào hỏi thông thường giữa xếp tổng và nhân viên. Ngoài ra cũng không có thêm 1 câu nói nào khác, cả 2 hoàn toàn trở nên thật xa lạ . Cậu lần đầu còn sững sờ , hụt hẫng và có chút không thích ứng được trước thái độ của anh nhưng đến lần thứ 2 thì không còn như vậy nữa. Rồi đến lần thứ 3, thứ 4 cũng đã trở nên quen dần , người ta đã không muốn có quan hệ gì thì cậu cũng đâu có thể trơ trẽn mà tỏ ra thân thiết chứ. Gặp anh cậu cũng chỉ biết lảng tránh rồi tận lực lơ đi, không đối diện sẽ không thấy khó chịu. Chính vì vậy mà mấy cái kế hoạch anh trực tiếp thông báo đều không có vào đầu cậu được mấy, lần nào họp xong cậu lại lén đi hỏi chị M, chị M vừa nhắc lại cho cậu công việc cần làm lại vừa căn dặn cậu không được sao nhãng vì đây là 1 công trình rất lớn. Cậu lúc đó cũng chỉ biết im lặng nghe chị M nhắc nhở vì rõ ràng là lỗi của cậu ... nhưng thật sự cậu không có dám đối mặt và cũng không muốn đối mặt với anh.

" Joonggie, sao dạo này không thấy em cho Ki Jeong đến ? Thật nhớ thằng bé muốn chết !" - Chị A đột nhiêN nhớ ra sự khác lạ thì hỏi, bấy lâu nay quen có tiếng trẻ con trong phòng rồi , nay không thấy thì có chút không quen.

" À, em đem thằng bé đến gửi nhà anh họ em rồi" - cậu đang mải mê vẽ nghe chị Jinhe hỏi liền ngẩng đầu lên

" Không phải em nói bố mẹ của anh họ em rất khó tính sao ?"

" Em cũng hết cách rồi nên trước mắt cứ phải để thằng bé ở đó đã. Sau cha em rảnh sẽ trông thằng bé giúp em."

" Bình thường em vẫn cho thằng bé theo đi làm còn gì, có sao đâu. Cho thằng bé đến đây !"

" Văn phòng mình giờ cũng đâu có như trước nữa ... tổng giám đốc còn thường xuyên ở đây" - cậu thở dài , cậu có ngốc đâu mà mang thằng bé đến đây, anh mà thấy thằng bé thì cậu biết ăn nói thế nào chứ... aish

" Cũng đúng, làm gì có công ty nào cho nhân viên mang theo con đâu" - Y chẹp miệng - " Vất vả cho em rồi Jaejoong, chắc lo cho thằng bé lắm đúng không?" - Y vỗ vỗ vai cậu an ủi, cậu cũng chỉ biết cười buồn. Con của cậu mới hơn 6 tháng đã phải xa cậu như vậy làm sao không xót cho được, lần nào nhìn khuôn mặt mếu máo của thằng bé là cậu lại không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào cả, mang theo con đi làm thì không thể, còn bảo cậu nghỉ làm ở nhà trông con chắc chỉ có nước chết đói à.Giờ bắt buộc cậu phải xa con thôi, hiện tại thì mặt dày đi nhờ vả Heechul, sau đợi cha cậu cố luân chuyển lịch làm việc cho phù hợp với dì Na để 2 người có thể giúp cậu luân phiên trông thằng bé.

..................

" Yunnie, bao giờ mẹ anh có thể đến gặp cha mẹ em ?" - Boa hỏi khi 2 người đang cùng nhau ăn tối.

" Đợi thời gian nữa đi, giờ anh cũng đang bận không thể đưa mẹ lên được" - Yunho thở dài nhìn cô, lần nào gặp nhau cô cũng nhắc đến chuyện đám cưới làm anh có chút không thoải mái. Không phải anh không muốn cưới cô nhưng giờ công việc của anh vẫn chưa ổn định nên anh không thể nào sẵn sàng cho việc kết hôn. Kết hôn đâu chỉ đơn giản là cùng nhau chung sống mà nó còn rất nhiều thứ khác phát sinh.

[Longfic Yunjae] - Anh cứ đi đi ! ( Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ