Chap 23

1.7K 25 3
                                    


Chap 23

Sáng hôm sau khi thấy bản thân đã đỡ hơn nhiều cậu liền hỏi bác sĩ về việc xuất viện, được sự đồng ý của bác sĩ cậu nhanh chóng xuống sảnh làm thủ tục xuất viện. Làm xong thủ tục cậu không quên việc quay lại phòng khám để xin đơn thuốc dành cho người mang thai, lúc này đây cậu mới thực sự an tâm rời khỏi bệnh viện. Vì thời gian hẹn mà anh hẹn cậu còn rất lâu mới đến nên cậu thấy vẫn còn đủ thời gian để đi ăn sáng, cả ngày hôm qua ăn cháo làm cơ thể cậu muốn rã rời. Cậu bây giờ có phải ăn 1 mình cậu đâu nên lượng thức ăn cần cũng cấp cho cơ thể cũng phải nhiều hơn trước, đã vậy cậu lại rất mau đói nữa. Vào quán ăn cậu gọi một tô cơm trộn lớn, ngày trước cậu chưa bao giờ ăn hết được tô cơm này nay có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng.

Thời gian ăn uống cũng không mất nhiều nên khi cậu đến tòa án thì anh cũng chưa có thấy anh, ngồi ngoài sảnh đợi cậu thấy cảm xúc tự dưng có chút xáo trộn

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.

Thời gian ăn uống cũng không mất nhiều nên khi cậu đến tòa án thì anh cũng chưa có thấy anh, ngồi ngoài sảnh đợi cậu thấy cảm xúc tự dưng có chút xáo trộn. Nơi này mới không lâu cậu đã cùng anh đăng kí kết hôn nhưng nay 2 người lại phải lần nữa đến đây để hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Thời gian đúng là có thể làm mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Ngồi đợi chừng 15 phút thì cậu thấy anh đến, ánh mắt cậu chỉ liếc nhìn qua anh một lúc rồi lại quay đi . Nhưng cậu vẫn có thể thấy anh vẫn không có gì khác biệt mấy với ngày 2 người còn chung sống với nhau, vẫn là những bộ vest đầy chững chạc , vẫn là khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, vẫn là ánh mắt khó hiểu làm cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhìn anh xong cậu lại tự nhìn lại c bản thân mình, quần áo không còn là những bộ trang phục kiểu cách đắt tiền nữa mà thay vào đó là bộ trang phục rộng thùng thình , khuôn mặt cũng không có hồng hào như trước vì cái bệnh cảm mạo đáng ghét. Cậu đoán trong mắt của anh bây giờ chắc là sẽ thấy cậu vô cùng luộm thuộm. Anh có phải thấy cậu trông rất thảm hại ?

Yunho thật ra thì không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cậu anh cũng không có nói gì nhiều, thấy trên người cậu không phải là mấy bộ quần áo thời trang kia anh cũng thấy có chút lạ lẫm nhưng anh cũng hiểu lí do vì sao lại như vậy. Khuôn mặt cậu tuy có phần nhợt nhạt nhưng anh vẫn nhận thấy cậu có phần tăng cân chứ không có gầy gò như anh từng tưởng tượng. Một tuần qua anh cũng đã có những lần nghĩ về cậu, anh cũng tò mò không biết cuộc sống của cậu ra sao , sẽ thế nào khi không có anh bên cạnh nhưng có lẽ những điều mà anh suy nghĩ là không cần thiết nữa rồi. Thấy cậu bề ngoài mặc dù không có vẻ gì là sung sướng nhưng về cơ bản là cậu đã có thể sống tốt như vậy thì anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy nữa.

[Longfic Yunjae] - Anh cứ đi đi ! ( Complete)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang