[DraHar]Title: You are mine

By Nasume_yuuki

160K 13.3K 1.9K

Author: Nasume Yuuki Title: You are mine Rating: 16+ Pairing: DraHar Status: On Going. Category: Fanfic Warni... More

Chương 1: Bất ngờ
Chương 2: Tác giả của "món quà" không thể nào ngờ tới là...
Chương 3.1: Kí ức.
Chương 3.2:
Chương 4: Trí nhớ
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6.1: Bắt đầu và kết thúc ?
Chương 6.2
Chương 7 : Sự thật?
Chương 8: Hồi ức của Lang nhân
Chương 9
Chương 10.1:
Chương 10.2:
Chương 10.4
Chương 10.5

Chương 10.3

6.3K 625 102
By Nasume_yuuki


....

Draco về đến nhà chưa kịp trao cho mẹ một cái hôn, đã ngay lập tức bị cha anh gọi đến phòng làm việc của ông.

Dù đã lường trước được những việc sẽ xảy ra nhưng đến khi thật sự đối mặt , Draco mới hiểu những thứ anh chuẩn bị chỉ đáng vứt vào sọt rác.

Draco trầm giọng chào hỏi Lucuis một tiếng, đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng màu đen, tùy tiện vứt nó sang một bên chiếc ghế đối diện với cha mình, rồi ngồi xuống.

Gương mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong thâm tâm đang suy nghĩ xem mình sẽ phải đối phó với người cha nghiêm khắc của mình như thế nào khi ông đề cập đến chuyện của Harry.

Nhắc đến Harry, hồi sáng anh đã lén đến gặp cậu ấy, cứ ngỡ nhân lúc cậu còn đang say ngủ thì trộm đến nhìn một lát trước khi về nhà. Không ngờ Harry đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Trông cậu gầy gò và tái nhợt đến mức nhượng người thương tiếc. Draco nhìn cậu như vậy bất giác oán thầm đứa bé trong bụng cậu, sao lại hành hạ Harry của anh như vậy chứ.

Đúng là một đứa trẻ không ngoan cứ đợi đến ngày nó ra đời thử xem anh sẽ dạy dỗ lại nó. Tuy thái độ của Harry bây giờ vẫn còn chút lãnh đạm đối với Draco, nhưng anh tin rằng trước sự cố gắng muốn vãn hồi mọi chuyện của mình, anh sẽ khiến cho Harry vốn rất mềm lòng lại mở rộng cánh cửa đối với anh.

...

Draco thất thần khiến cho Lucius không mấy hài lòng, ông cau mày trong giây lát rồi tựa người vào chiếc ghế bành làm bằng da động vật, hai chân vắt chéo, tay phải cầm cây gậy đầu rắn khẽ miết. Ông đưa mắt nhìn cậu con trai mình hết mực tự hào, lần này không những làm ông "kinh hỉ" vạn phần, còn khiến ông có khả năng bị Chúa tể hắc ám liệt vào danh sách những kẻ phản bội.

Cảm tạ Merlin khi tặng cho ông một trái tim khỏe mạnh, nghe tin con trai mình lên chức cha ở tuổi 17, đối tượng là Harry Potter còn chưa đến mức phải dùng đến thuốc trợ tim.

Ngay cả thằng ngu cũng biết nếu như thông tin con trai ông và Cứu thế chủ có quan hệ "trên cả thân mật" thế này lọt vào tai Voldermort, khẳng định ông sẽ bị tra tấn cho đến chết mà chắc khỏi cần tra tấn, Ngài-Chúa-Tể-Vĩ-Đại sẽ tặng ngay cho ông một lời nguyền chết chóc tiễn ông đi gặp Merlin.

Lucius có cảm giác mình đã để Draco kế thừa quá nhiều từ mình, không chỉ vẻ ngoài, tính cách còn cả cái gu nhìn người. Sao nó lại đi thích cái thằng nhóc xấu xí đã thế lại còn là Griffindor đó chứ? Cứ tưởng mỗi mình ông đạp phải vũng bùn ai ngờ ngay cả thằng con ông cũng đâm đầu vào. Merlin thật biết cách trêu ngươi người ta.

Lucius đưa tay xoa hai bên huyệt thái dương hòng xoa dịu cơn đau đầu đang tra tấn, lạnh nhạt lên tiếng hòng đánh thức tâm trí của Draco quay lại.

– Ta chưa bao giờ nghĩ mình lại có được một kinh hỉ lớn đến như vậy. Draco, ta có nên khen ngợi con vì đã làm cho "Cứu thế chủ" mang thai không nhỉ?

Draco hơi giật mình, anh chột dạ nhìn cha mình, thấy ông tựa hồ như đang kiềm chế cơn giận, anh khẽ nhếch miệng đáp lại:

– Cha không cần khen ngợi con đâu. Con cũng đang bất ngờ trước chiến tích của mình đây. Không ngờ con lại trở thành cha sớm đến như vậy.

– Tự hào quá nhỉ? Hừ, ta không gọi con về để nghe con ba hoa bép xép về "cái chiến tích" đó. – Lucius lạnh lùng nói. – Nói đi, con và thằng bé đó đã có quan hệ bao lâu rồi? Đừng ngu ngốc lựa chọn việc nói dối ta trong lúc này, Draco. Con biết ta sẽ làm những gì rồi đấy.

Draco nhún vai, anh biết lúc này dù trả lời thế nào thì chắc hẳn đêm nay cũng chẳng thể nào trở lại Hoggwart được, thôi thì cứ nói thật vậy.

– Chắc khoảng đầu năm thứ tư. Con cũng không chắc.

"RẦM!!!"

Lucius đánh mạnh lên bàn, khuôn mặt lãnh tĩnh nhăn nhó trông hết sức khó coi.

– Từ đầu năm thứ tư? Bây giờ con đã học cuối năm thứ năm. Con đã dấu ta chừng ấy năm?!!

Ông còn nghĩ chắc là do đêm Giáng sinh hôm nọ cả hai đứa do uống rượu rồi mới bất cẩn có quan hệ rồi để lại hậu quả, không ngờ chúng nó đã có quan hệ từ trước rồi. Lucius tức giận đến mức đầu muốn bốc khói, nhìn gương mặt thằng con trai đang thản nhiên thừa nhận mọi chuyện như đó là chuyện đương nhiên, chợt ông cảm thấy ngứa mắt, cái hình ảnh này tại sao lại quen thuộc đến thế cơ chứ. (=)))) chắc ngày xưa cũng từng xốc nổi y chang thằng con chứ gì =))) )

– Con không muốn giấu nhưng con biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cha biết chuyện. Con chỉ là bất đắc dĩ thôi thưa cha.

Nếu như cha biết chuyện, ông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận Harry thậm chí còn tìm cách làm hại em ấy, anh không thể nào mạo hiểm như thế được.

Lucius hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, ông ngả người ra phía sau, dựa hẳn vào chiếc ghế để ngăn mình không có những hành động quá khích.

– Ta có thể tha thứ cho con vì chuyện đã giấu ta nhưng còn chuyện này thì không thể. Nhanh chóng chấm dứt chuyện này đi. Con và thằng bé đó không có khả năng ở bên nhau. Chủ nhân của chúng ta sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

– Không đời nào, thưa cha.

Draco không nhanh không chậm đáp.

– Draco!!

Lucius gằn giọng.

– Harry đã có thai rồi.

Draco nói.

– Bỏ nó đi.

Giọng của Lucius vẫn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào. Như thể việc thằng nhóc nhà Gryffindor đang mang trong mình đứa bé mang dòng máu nhà Malfoy chẳng khiến ông bận tâm.

– ĐÓ.LÀ.CON.CỦA.CON.

Draco nắm chặt tay cố giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh của mình, nghiến từng chữ đáp lời Lucius.

Trong lòng ẩn ẩn một ngọn lửa không tên.

Cha anh nói gì ?

« Bỏ nó đi ? »

Sao lại có thể thốt ra một cách dễ dàng như thế ?

Đó là con của anh. Là con của anh với người anh yêu, chưa kể nó cũng là cháu của cha anh, vậy mà ông lại nói câu « bỏ nó đi » nhẹ nhàng như thế. Anh nên nói cha anh là một kẻ máu lạnh hay là một kẻ « quá trung thành » bây giờ ? Vì Voldermort ngay cả cháu mình cũng muốn diệt trừ ?

– Thì sao ? Chuyện hôn nhân ta vốn đã dự tính đợi con học xong mới quyết định nhưng có lẽ ta cần phải đẩy nhanh việc này thôi. Con gái nhà Parkinson không tồi, ta sẽ nói chuyện với Ngài Parkinson về chuyện này.

– Con sẽ không lấy ai ngoài Harry !!! Con yêu em ấy !! – Draco bùng nổ. – Cha đừng có áp đặt cuộc hôn nhân chết tiệt ấy với con !!!

– Draco, con đang cư xử giống như một kẻ không có giáo dưỡng vậy. – Lucius nhướn mày. – Đừng để ta nói lần thứ hai. Chấm dứt với nó đi. Mối quan hệ giữa hai đứa vốn là một sai lầm. Con đang ngộ nhận cảm giác chinh phục ấy là tình yêu đấy.

– Ngộ nhận ? Chính cha mới là người đang ngộ nhận đấy!! Sao con có thể ngộ nhận khi đã ở bên Harry gần hai năm trời được. Con chẳng phải là thằng ngu!!! – Draco đáp trả lời của cha mình bằng giọng điệu khiêu khích. – Cha nghĩ con không biết chuyện giữa cha và James Potter sao? Vậy chắc chuyện giữa cha và ông ta cũng là ngộ nhận nhỉ? Ngày xưa chắc ông nội đã từng nói những lời này với cha đúng không? Vậy nên cha mới dịnh dùng giọng điệu ấy để nói với con đúng không? Cha đang nhìn con như bản sao ngày ấy của cha hay sao?!!

– Draco, Con đã nghe ai bịa đặt chuyện này vậy hả? Con có biết mình đang nói gì không hả?

Bàn tay Lucius nắm chặt lấy cây gậy đầu rắn đến mức bỏng rát nhưng gương mặt của ông vẫn tỏ ra lạnh tanh, chẳng ai biết khi nghe Draco nhắc đến quá khứ của mình, trong lòng ông lại bùng lên một nỗi đau âm ỉ.

– Cha không cần biết ai đã nói với con chuyện này. Cha hỏi con có biết mình đang nói gì không hả? – Draco nhếch miệng trả lời. – Đương nhiên con hiểu con đang nói gì. Nếu lúc trước cha không vì những lời đường mật của ông nội, cái gì mà vì lợi ích gia tộc này nọ mà cha quyết định cưới mẹ bỏ rơi James Potter thì liệu mọi chuyện có trở nên như thế này không? Cha đừng nói vì James phản bội cha trước. Nếu như không phải biểu hiện của cha chưa đủ để chứng tỏ cha yêu ông ấy thì liệu James có lựa chọn chôn vùi tình cảm của mình và từ bỏ cha không? Cha khiến ông ấy không có cảm giác an toàn khiến cho tình cảm giữa hai người rạn nứt. Bây giờ cha muốn con đi theo vết xe đổ ngày xưa của cha khiến cho con và Harry phải âm dương cách biệt suốt quãng đời còn lại, phải sống trong sự hận thù như cha sao?!!

Draco!!!!

Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của gia chủ nhà Malfoy bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Không ai, không ai được chạm vào vết thương vốn đã niêm phong kín của ông, ngay cả đứa con trai – người mà ông hết mực kỳ vọng cũng vậy. Lucius giận dữ, ông giơ cao cây trượng đầu rắn lên quất mạnh vào gương mặt Draco. Dù bản thân có thể tránh được nhưng Draco vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chiếc gậy đầu rắn cứa một đường dài trên khuôn mặt của anh, chất lỏng màu đỏ ẩm ướt bắt đầu ứa ra nhỏ xuống chiếc áo sơ mi màu đen tạo thành những vệt loang lổ.

– Cha giận dữ như vậy chỉ chứng tỏ những điều con nói là đúng mà thôi. – Cứ như thể vết thương trên khuôn mặt chẳng đả động đến tâm tình của Draco lúc này, anh vẫn cố chấp mà đáp trả lại Lucius một cách quyết liệt. – James Potter rời xa cha là một quyết định vô cùng đúng đắn. Một người ích kỉ như cha chỉ luôn nghĩ đến bản thân mình, cho cái gia tộc chết tiệt này. Cha chưa từng dám đấu tranh với ông nội, ngu ngốc nghe theo xếp đặt củng ông ấy, vứt bỏ cả tình yêu của chính mình. Con không muốn như cha!! Con yêu Harry và sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Con chấp nhận trở thành Tử thần thực từ vì em ấy, trở thành gián điệp của Dumbledore cũng là vì em ấy, con đã xóa bỏ trí nhớ của em ấy về tình yêu của chúng con chỉ vì cái ý nghĩ rằng làm như vậy Harry sẽ hạnh phúc. Nhưng đến tận giờ phút này con mới nhận ra việc làm đó ngu ngốc đến cỡ nào. Dù sao cũng thật may mắn là con có thể sửa được sai lầm đó. Chưa kể hiện tại Harry đã mang thai đứa con của con. Cha, cha đừng cố chấp với quá khứ kia nữa. James Potter cũng đã chết rồi, cha đừng ôm mối hận ngu ngốc kia mà chia rẽ tụi con!!

Cơ thể Lucius run lên từng đợt, đôi môi tái nhợt mím chặt lại, cơ hàm rung lên muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt ra lấy một lời. Chưa bao giờ ông nghĩ mình lại yếu đuối đến mức này, chỉ vì từ "chết" được thốt ra từ miệng con trai ông khi nhắc đến người ấy, ông mới nhận ra dù đã trải qua bao nhiêu năm địa vị của người ấy trong lòng ông chưa bao giờ lay chuyển.

– Đủ rồi, Draco!!!

Lucius gầm gừ qua từng kẽ răng, trong đôi mắt màu xám bạc bùng lên một ngọn lửa giận giữ.

– Cha...

– Đi ra ngoài... Đi ra ngoài !!! Cút ra ngoài ngay cho ta!!

Giọng của Lucius run rẩy nhưng lại đầy hữu lực, đau đớn và hối hận bùng lên trong đối mắt xám bạc.

Draco im bặt lại, bất chợt đồng cảm với nỗi đau mà cha mình đã mang theo bên mình mấy chục năm qua, suy cho cùng cha cũng giống anh, đều đã yêu một người đến mức vứt bỏ tất cả mọi thứ.

Anh khẽ thở dài, chẳng hiểu sao thấy cha mình thật đáng thương nhưng âu cũng là do ông ấy lựa chọn, giờ chẳng thể nào trách ai khác ngoài chính mình. Dù vậy, Draco vẫn kiên quyết với ý định của mình, cho dù có chuyện gìn xảy ra, dù phải đối đầu với cả gia tộc và người cha mà anh hết mực sùng bái, anh vẫn quyết bảo vệ Harry và đứa con vẫn chưa ra đời của mình. Anh không muốn giống như cha, vì quyền lực và danh vọng đánh mất đi điều quan trọng nhất của cuộc đời mình.

– Vậy con xin phép. – Draco lên tiếng. – Về chuyện của Harry xin cha cứ để mặc con. Nếu cha cứ bất chấp mà động đến em ấy, con sẽ không thể nghe lời cha như trước được nữa. Con xin lỗi cha.

Dứt lời, anh đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác màu đen đang vắt trên ghế khoác lên người bước về phía cửa...

...

Continue Reading

You'll Also Like

302K 26.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
33.4K 3.6K 32
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
228K 9.5K 67
lichaeng
27.1K 4K 28
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻