Chương 10.2:

5.9K 540 14
                                    


Chương 10.2:


...

Harry bị đánh thức lúc còn khá sớm, nếu như những ngày thường cậu có thể "nướng" đến chừng nào Hermione đạp cửa phòng và lôi cậu dậy cho bằng được thì dạo gần đây cậu chẳng cần nữa, vì cái triệu chứng "nôn nghén" chết tiệt mà bà Pomfrey đã chẩn đoán khiến cho cậu lúc nào cũng bị nó đánh thức lúc mới có bốn giờ sáng.

Harry và Ron luôn là người xuống giường muộn nhất ký túc xá ấy vậy mà từ ngày đó, cậu bỗng nhiên trở thành cái đồng hồ báo thức, chỉ cần nghe tiếng cửa phòng vệ sinh đập mạnh vào tường là y như rằng Ron phòng bên sẽ chẳng nào yên giấc nổi nữa.

Hôm nay cũng vậy, sau khi giải quyết hết mớ thức ăn tối qua cố gắng lắm mới nhét vào bụng, cậu bé tóc rối lảo đảo bước về phía giường bệnh, cả người dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Miệng lầm bầm mấy tiếng bất mãn, thở than cho cái số vốn đang là đàn ông con trai, đầu đội trời chân đạp đất giờ chẳng khác gì con gái, lại còn mang thai.

Nhìn phần bụng hơi nhô ra một chút của mình, Harry mím chặt môi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại chẳng biết suy nghĩ gì, rồi theo bản năng tay cậu bất giác đặt lên bụng khẽ vuốt ve.

Quả là có cảm giác là lạ.

Đến tận lúc này cậu còn chưa thể tin nổi bản thân mình đang mang thai. Cứ như thể đang nằm mơ vậy.

Lúc nghe bà Pomfrey thông báo Harry đã vô cùng kinh ngạc, có sợ hãi nhưng sâu tận tâm can dường như có cái gì đó bất chợt vỡ òa ra, từ trước tới nay cậu đã luôn hi vọng mình sẽ có một gia đình đúng nghĩa cho nên khi biết có một sinh mệnh đang tồn tại trong cơ thể cậu, Harry thậm chí đã có chút mong chờ.

Thế nhưng ngay lập tức Harry đã bị thực tại tạt cho một gáo nước lạnh, vì người cha thứ hai của đứa bé đang nằm trong bụng cậu chẳng ai khác ngoài thiếu gia nhà Malfoy. Cậu chợt nhận ra chuyện này chẳng phải là chuyện đáng mừng, gia chủ nhà Malfoy sẽ điên lên nếu như biết chuyện này xảy ra, với tai họa ngầm là đứa bé, Lucius sẽ chẳng bao giờ để nó tồn tại nếu như nó đe dọa đến địa vị lẫn quyền lực của ông ta ở thế giới pháp thuật.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Harry đã nhận ra người đàn ông cao ngạo và luôn nhìn người bằng nửa con mắt kia căm ghét cậu đến mức nào. Ánh mắt của ông ta như đang nhìn kẻ thù của mình vậy, tưởng chừng như xuyên thấu qua cậu để nhìn một người khác. Cậu chưa thể nào tưởng tượng nổi cái viễn cảnh mối quan hệ giữa cậu và Draco bị phát giác. Cả cậu và đứa bé sẽ bị giết chết không thương tiếc, Lucius sẽ không tha thứ cho người thừa kế của mình bị một kẻ có dòng máu Gryffindor làm vấy bẩn.

Bỗng chốc Harry đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng, cho dù nhiều lần phải đối mặt với Vorldermort nhưng cậu vẫn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cậu sợ mình mất đi đứa bé, mất đi sợi dây liên kết với sinh mệnh của mình và... người đó, cho dù người kia đã vô tình đẩy cậu ra khỏi vòng tay của anh ta và làm cho trái tim cậu bị thương chồng chất.

Harry chua xót nghĩ hóa ra cho dù có bị ruồng rẫy và đối xử như thế nào, tận tâm can của cậu vẫn cứ nhen nhóm niềm tin với Draco, và bây giờ khi biết được một chuyện hoang đường rằng mình đang mang thai, cậu lại thấy hạnh phúc và mong chờ đến vậy. Lo lắng cho đứa bé trong bụng mình, còn lo lắng cho anh vì cậu mà bị Lucius trừng phạt.

Tại sao vẫn chẳng thể coi nhau như người xa lạ như những gì mình đã quyết tâm mà vẫn cứ ngu ngốc ôm thứ hi vọng rằng « anh vẫn còn yêu cậu » cho dù nó có là điều xa vời. Cậu đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa, yêu đến mức dù có quẫy mình muốn thoát ra như một con cá bị nhốt lâu trong bình thủy tinh, một ngày bị rơi xuống đất vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, dù tìm được nguồn nước mới nhưng lại luyến tiếc chút nước còn ít ỏi trong nửa mảnh thủy tinh của chiếc bình vỡ...

Harry vẫn nhớ rõ những lời Draco nói với cậu vào tối hôm đó.

Rõ ràng anh tỏ ra rất đau lòng, rõ ràng biểu hiện níu kéo không muốn cậu rời đi, vậy tại sao anh lại cư xử như thế với cậu? Nếu có hiểu lầm tại sao Draco không giải thích?

Harry biết mình vẫn đang cố gắng bám víu vào những thứ mà cậu cho là "tin tưởng".

Cho nên cậu đã chờ đợi, đã ngóng trông anh đến nói hết mọi chuyện cho cậu, giải thích cho cậu nghe tại sao lại đối xử vô tình với cậu, đẩy cậu ra khỏi vòng tay anh khi đã bắt đầu tin và yêu anh đến vậy nhưng rốt cuộc lại phải tự mình hứng chịu thêm một vết thương mới bên cạnh vết thương cũ còn chưa khép miệng.

Draco cứ mãi chần chờ và dùng sự im lặng đáp trả cậu, điều đó khiến cậu thương tâm muốn chết.

Đôi mắt Harry ngân ngấn nước, nhưng cậu cắn chặt răng để ngăn nó trào ra. Trước kia cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn cố chịu đựng một mình, họa chăng sẽ tự tim một nơi bí mật rồi tự mình liếm vết thương, nhưng từ ngày ở bên Draco, sự dịu dàng của anh khiến cậu trở nên mềm yếu, cậu ỷ lại vào sự quan tâm săn sóc của anh đến mức khi gặp tổn thương lại trầm mình trong nỗi đau mà không tự thoát được, đến mức chẳng thể nào tỏ ra bản thân mình vẫn ổn như trước kia nữa.

Harry biết mình lúc nào cũng mong muốn có một ai đó thấu hiểu bản thân, nhận ra được những điều mà cậu vẫn luôn chôn chặt trong lòng không dám nói ra. Vậy nên trong lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất, người nhìn được nỗi đau của cậu chẳng ai khác ngoài Draco. Chính anh đã khiến cậu tự xé lớp vỏ bọc mãnh mẽ của mình, để anh bước vào cảnh cửa trái tim vốn luôn được đóng chặt, để rồi chìm đắm trong thứ tình yêu mà mình vẫn luôn khao khát, bất chấp hậu quả mà tình yêu đó đem lại.

Khi quyết định ở bên Draco, Harry đã từng thề trước Merlin rằng mình sẽ không bao giờ hối hận cho dù có bị tổn thương đến mức nào. Và đến giờ phút này tuy trái tim đã chồng chất vết thương, ấy vậy mà mỗi lần thốt ra câu "căm ghét anh" chỉ thấy nước mắt cậu cứ rơi không ngừng.

Cậu không "ghét" anh nổi, không "hận" anh nổi.

Ngay cả đứa bé – dù mang trong mình dòng máu của kẻ phản bội, cậu cũng chỉ lo lắng đến an nguy của nó mà không hề muốn nó biến mất.

Cậu đã hết thuốc chữa, giống hệt như những lời Hermione đã nhắc nhở cậu trước kia "Bồ đừng dại dột trao trái tim mình cho một ai đó khi chưa suy nghĩ kỹ, bởi bồ vốn rất cố chấp lại ngây thơ trong tình yêu, bồ một khi yêu ai là cứ ngu ngốc trao cả tâm can mình cho người đó mà không hề do dự, vậy nên dễ "yêu" mà chẳng dễ "hận". Bồ phải cận thận, đừng để người khác lợi dụng điều đó mà chi phối bồ nếu không chẳng có ai có thể cứu bồ ra khỏi "cái bẫy tình" đó được đâu."

"Hermione ... dù bồ đã nhắc nhở như vậy nhưng mình vẫn chẳng thể chi phối nổi trái tim, nó cứ rung động trước anh ta khiến mình đâm đầu vào "cái bẫy đó". Giờ mình có muốn thoát ra cũng chẳng thể thoát ra được nữa..."

...

[DraHar]Title: You are mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ