Chương 5.2

8.5K 698 36
                                    


Harry cố gắng chạy thật nhanh về ký túc xá, cậu sợ nếu mình không thoát khỏi căn phòng đó cậu sẽ nhẹ dạ mà tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của Draco. Tất cả những gì anh ta gây ra cho cậu đâu phải chỉ cần một lời xin lỗi hay một lời giải thích là mọi chuyện đều có thể kết thúc, thế nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cậu bé vàng vẫn luôn thổn thức một niềm hi vọng bé nhỏ rằng cậu và Draco sẽ trở lại như trước kia.

Bước chân của Harry chậm lại, cậu mệt mỏi tựa người vào tường. Đưa mắt nhìn về hướng cậu vừa rơi đi, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút mất mát.

Draco không đuổi theo cậu.

Kinh ngạc trước ý nghĩ của mình, Harry chợt muốn cười lớn lên.

Cái gì chứ? Dù đã bị phản bội, bị lừa dối đến vậy mà cậu vẫn cứ ngây thơ mong muốn cái tên vương tử kiêu ngạo kia đuổi theo cậu và hết lời giải thích với cậu sao?

"Mày đã thay đổi rồi Harry. Mày yếu đuối quá. Mày thật đáng khinh."

Harry nhợt nhạt cười rồi tự nói với bản thân.

"Ỷ lại vào hắn ta quá nên bây giờ mày trở thành như thế này sao?"

Nghĩ đến đây Harry không khỏi tự cười nhạo mình. Từ bao giờ cậu đã quá phụ thuộc vào con người đó đến như vậy? Chẳng nhẽ chỉ cần xa người đó một phút ... không, thậm chí là một giây cậu đã không thể nào chịu đựng nổi rồi sao?

Trước đây cậu vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả... nỗi cô đơn, trống trải hay áp lực từ cái danh cứu thế chủ nặng nề. Vậy mà từ khi con người đó bước vào cuộc sống của cậu thì mọi chuyện đều thay đổi.

Harry không phủ nhận rằng bản thân mình quá yếu đuối và cậu thực sự căm ghét sự yếu đuối đó của mình.

Cậu đã từng tự hỏi mình điều gì đã khiến cho một đứa Gryffindor luôn bốc đồng như cậu lại trở nên bi lụy đến mức này? Harry trước đây là một người là như thế nào? Trong mắt mọi người và nhất là giáo sư Snape, Harry là một đứa học trò rắc rối, luôn gây chuyện, quá phụ thuộc vào cảm tính để làm việc nên lúc nào cũng dễ dàng nổi sung và không kiềm chế được cơn giận của mình, chính vì thế mà giáo sư cảm thấy không vừa mắt với cậu.

Chẳng ai hiểu rõ tất cả những điều đó chỉ là cái vỏ ngoài mà cậu bé được mệnh danh là Chúa cứu thế đã cố dựng lên cho mình hòng che dấu sự yếu đuối cũng như suy nghĩ thật của mình.

Harry cũng biết sợ hãi, cũng biết buồn và biết đau khổ, cậu đâu phải là một đứa nhóc lạc quan yêu đời đến mức lúc nào cũng nở nụ cười và bước về phía trước. Đã bao lần Harry khóc thầm một mình và hi vọng mọi người đừng kỳ vọng vào cậu quá, chính sự kỳ vọng đó đã trở thành áp lực khủng khiếp khiến cho cái danh "Chúa cứu thế" mà cậu vác trên vai càng lúc càng nặng nề.

Harry biết rõ bản thân mình vì sao lại đem lòng yêu Draco một cách ngu ngốc và khờ dại đến vậy, không phải cũng vì trong những lúc yếu đuối nhất, đau khổ nhất, anh chàng vương tử kia đã đến bên cậu và dễ dàng phá vỡ bức tường phòng vệ mong manh kia sao?

[DraHar]Title: You are mineWhere stories live. Discover now