[Shortfic] [Gyuwoo] Alive

By infkyu

7.3K 444 93

Au: infkyu Shortfic: hồng, ngược xíu, HE " Từ nhỏ tới lớn, em luôn cố gắng làm tốt nhất, luôn cố gắng để có t... More

Chương 1
chương 2
chương 4
chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14.
Ngoại truyện: Bá đạo thụ hay dụ thụ

chương 3

445 25 1
By infkyu

Sáng hôm sau Woohyun dậy sớm, tinh thần khoan khoái. Vệ sinh cá nhân xong cậu nhanh chóng xuống nhà ăn sáng.
Trên bàn ăn bà Nam nhìn con nghi ngờ hỏi
- Tối qua đi chơi bời lêu lổng ở đâu mà về muộn vậy?
- Con là làm việc tăng ca mà
- Công việc nhiều vậy sao?

- Hôm qua sunggyu đưa con về sao?
- Dạ
Ông Nam im lặng nãy h cũng lên tiếng
- Có cơ hội phải tranh thủ học tập, tăng ca vậy chứ làm việc qua đêm cũng được....haiz, từ nhỏ tới lớn con luôn theo sunggyu mà không giống người ta đc điểm nào vậy
- Haha, con giống hyung ấy thì con mang họ Kim rồi. Mà ba yên tâm con sẽ thường xuyên tăng ca nha.
Bà Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi nghĩ ra điều gì đó
- Hay là cho woohyun tới ở với sunggyu đi, sunggyu đã dọn ra ở riêng rồi, có gì cũng tiện học tập

Ông Nam có vẻ còn băn khoăn
- Vậy có bất tiện không, nhờ thằng bé kèm cặp woohyun đã vất vả cho nó lắm rồi
- Hai nhà còn chưa đủ thân sao. Sunggyu với woohyun cũng như anh em còn gì? Có gì bất tiện.
 
Woohyun ngồi bên cạnh ăn không nói gì, cậu đang tưởng tượng tới việc được thấy anh mỗi ngày, được ăn cùng anh, đi làm về cùng, hắc hắc...^_____^
Rất thích nha
- Woohyun con thấy thế nào, Woohyun à, ...........nam woo hyun, làm gì mà ngồi cười thằng khùng vậy

Có cơ hội này cậu phải tận dụng chứ:
- Dĩ nhiên là tốt rồi, con sẽ có cơ hội học tập nhiều hơn, con còn biết nấu cơm nữa sẽ chăm lo tốt cho hyung ấy mà
- Cậu định cho ng ta ăn mỳ úp ba bữa một ngày hả
- Baaaaa!!! sao lại k tin tưởng con mình vậy chứ. 

  Chết!!!!! k nói chuyện với 2 người nữa con muộn học rồi!

Cậu vội vơ cặp sách rồi chạy như bay ra ngoài. 2 ông bà trong nhà nhìn theo ngán ngẩm, haiz còn ra phong thái gì nữa chứ.

Woohyun cả ngày nay phải tới trường vì làm bài kiểm tra nên k phải tới công ty anh.

Kết thúc kiểm tra, đang ngồi thơ thẩn thì bị một lực đập mạnh từ đằng sau lưng làm cho đầu chúi mạnh về phía trước
- Ê, làm gì k chú ý vậy, tôi gọi cậu 5 lần rồi đấy
- Chán thôi_ cậu vừa nói vừa xoa chỗ bị đau
- Hây, Nam thiếu gia ngày đi học đc mấy buổi mà đặt mông đến đây là kêu chán. Mất dạy!!!
- Muốn chết không Lee howon
- Có ngon nhảy vào đây coi
- Thằng khùng này, có việc gì không ông đây đi ngủ cho đỡ mệt
- Tối nay đi chọn quà cho Dino với mình
- Không thích
- Sao
- Nhìn 2 người ngứa mắt
- Cậu không đi tôi móc mắt
-......
- Cứ vậy nhá tan học chờ mình
Thế là học xong một cái cậu bị thằng bạn thân lôi tuột đi dạo mấy con phố chỉ để chọn một món quà ưng ý
- ya, hoya( đó là tên cậu hay dùng để gọi thằng bạn thân) cậu có thể nhanh lên không vậy
- no, no, phải có một món quà thật ý nghĩa chứ
- Hai thằng khùng
Hoya bị chửi mà miệng vẫn cười toe toét, chọn quà cho người mình yêu thương nên tâm trạng cực tốt, h có đấm vào mặt hắn cũng nhe răng ra cười mất.
- Bao giờ cậu muốn tặng người mình yêu thương nhất cậu sẽ hiểu, h đừng nhiều lời nữa đi theo mình.
Woohyun nghe Hoya nói thế bất giác cậu nghĩ tới anh, cậu cũng muốn chọn cho anh một món quà mừng anh trở về. Không biết anh thích thứ gì? Màu sắc ra sao? Mua cái gì mới ý nghĩa đây??? ..........Hình như cậu bắt đầu hiểu tâm trạng đứa đối diện rồi.

Đang mải suy nghĩ thì đầu tóc bị xoa cho rối bù, lúc đó mới nhận thức được mình đang bị thằng bạn quàng cho cái khăn len to xụ
- woa, hyunie của chúng ta dễ thương quá này, hẳn là dongwoo đeo vào cũng đẹp lắm đây

Hai ng cứ cậu cậu tôi tôi mà không để ý một chiếc xe Lamborghini vừa phóng qua.

Cả hai lại tiếp tục đi một vòng nữa để chọ quà cho woohyun, trên đường đi hoya cứ gặng hỏi mãi cậu tặng ai, không muốn giải thích nhiều nên cậu chỉ nói tặng anh họ, cũng đúng mà, cậu coi anh quan trọng như anh ruột của mình ý chứ.

Chiều hôm sau woohyun đi làm, cậu vừa tới bàn đã thấy L bê cả chồng giấy tờ chất cao chót vót đập xuống bàn cậu. Vội vàng chạy đến
- hyung, cái đống gì đây
Myungsoo mệt mỏi lấy tay quết mồ hôi trên chán
- sếp tổng giao cậu đấy, liệu mà đọc hết đi.

Nhìn tập tài liệu rồi lại ngước lên, mặt méo xệch
- huhu, myungsoo đại thánh hyung nỡ ác thế sao??
- Phải là ngài L, không thì thư kí Kim cũng đc, cấm tùy tiện gọi tên họ của anh đây

   Mà em làm gì đắc tội với lão tổng để mới sáng sớm đã bắt hyung lục tung cái nhà kho ra vậy, mồ hơi ướt hết cái áo nửa tháng lương rồi này, nhìn xem!

Anh vừa nói vừa bắt cậu xờ vào cái áo ướt sũng của mình
- yayaya, mồ hôi hyung kinh chết đi đc, cũng đâu phải là lỗi tại em đâu,....YAH, ôi khiếp....bỏ tay ra nào
- Em thấy thiệt hại của đại ca đây thì phải bồi thường đi chứ....

.

.

.

- 2 người rảnh rỗi quá không có việc làm sao? Sợ công ty không đủ việc tôi liền thưởng cậu mấy bản hợp đồng nữa. Thư.kí.Kim

Myungso bị giọng nói lạnh ngắt của ai đó làm cho giật mình, bất mãn quay qua gắt lên
- KHÔNG ĐỦ VIỆC CÁI CON KHỈ, CẬU KHÔNG SỢ ÉP Chết tôi sao
( âm lượng hạ dần theo sự thay đổi sắc mặt của người đối diện)

Vừa rồi là miệng nói mà não không kịp load, sau khi thức thời nhận ra, anh xác định mình đứng đây quả thực sẽ chết:

- Cút ngay đây....làm gì mà căng....

Kim myungsoo đi rồi woohyun vẫn chưa hết bàng hoàng
- giọng gì mà chua khiếp, dựng hết cả lông tóc.
Vừa nói cậu vừa giật giật mấy sợi tóc, chợt nhớ ra đống tài liệu cậu mới nhăn nhó quay qua nhìn anh
- hyungggg, sao bắt em làm nhiều thế
Anh liếc cậu một cái
- Có nhiều thời gian để đi chơi thì chẳng thà chịu khó mà học tập đi.
- hyung, em đâu có chơi bời

Anh vốn đã định tha cho cậu, ra đây để bảo c không cần phải đọc nhiều như thế nhưng h nghe cậu cãi , vậy chẳng nhẽ hôm qua mắt anh mù. Nghĩ đến hình ảnh hôm qua 2 người cười cười nói nói thì cỗ tức giận từ đâu lại trào đến khiến anh gạt phăng cái ý định ân xá cho cậu đi

- Đọc hết, bao h đọc xong vào báo cáo mới được về.

Nói rồi lập tức đi vào trong đến cửa còn dừng lại nhấn mạnh

- Nhớ vào đây báo cáo, k phải với Myungsoo

Huhu, cậu là thảm rồi, báo cáo với L cậu còn có thể năn nỉ xin tha chứ với người kia thì xác định qua đêm rồi. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, đập đầu mạnh xuống bàn. Anh không thương cậu chút nào mà. Lấy hộp quà nhỏ trong cặp ra nhìn rồi lại cất đi hay là thôi đi, hôm nay tâm trạng hyung không tốt, để khi khác tặng. 

Sunggyu sau khi vào phòng cũng không thể tập trung làm việc, anh cần bình ổn tâm trạng đã, cậu lúc nào cũng có thể khiến anh nổi điên. Đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng mở cửa, L cầm theo một bản hợp đồng cần xin chữ kí. Sau khi xong việc thấy người kia còn chưa chịu đi sunggyu mới lên tiếng
- chuyện gì nữa
- tôi nói này không biết woohyun đắc tội gì với cậu mà cậu để thằng nhỏ bù đầu với đống tài liệu ngoài kia thế?

- Quan tâm sao?
- ầy, học trò của tôi dĩ nhiên quan tâm
- chỉ rèn luyện đức tính chăm chỉ chút thôi
- thật???
- Không tin??
- tuyệt đối không tin. Tưởng tôi k biết cậu tuy là nghiêm khắc với woohyun nhưng tuyệt đối k có ngược đãi bao h, hành vi như hôm nay đảm bảo hẳn đã đắc tội với cậu đi.
- thực sự thấy đi chơi nhiều quá muốn dạy dỗ lại thôi
- vậy cũng hơi quá đáng à nha
- không có việc nữa ra ngoài, ông đây k rảnh tiếp
- thật là, ý tốt muốn tâm sự với bạn bè mà k chào đón
Nói rồi cậu cũng nhún vai toan bước ra ngoài thì ng đằng sau cất tiếng
- à, lần sau hướng dẫn cho woohyun thì nói chậm một chút, tránh đầu óc chậm hiểu nói nhiều mà chẳng được bao nhiêu.

L bỗng dưng quay phắt lại
- Tôi lại nói này sunggyu, cái miệng cậu có thể bớt giả tạo được không, cái gì mà đầu óc chậm hiểu, não thằng nhỏ load thông tin nhanh hơn tàu tốc hành đấy. Mà tại sao c quan tâm woohyun như vậy nhưng trước mặt em ý coi như người dưng thế.
- quan tâm do ba mẹ woohyun nhờ, quan hệ 2 nhà cũng k tồi
- vậy cũng đâu tới mức mỗi ngày bắt tôi qua báo cáo dạy những gì rồi mới đc về. Chẳng phải cậu luôn tin tưởng tôi sao. Rõ ràng yêu thương k hết còn bày đặt làm màu. Tôi k nói nữa, cút ngay đây khỏi cần cái mồm ác của cậu động khẩu_ Sau khi tuôn một tràng rồi cắp đít đi thẳng, để lại sunggyu đang ngơ ngác phía sau,quả thực anh có ý định bảo tên kia cút đi thật.

Cái gì mà yêu thương k hết chứ, có mà phiền phức k hết thì đúng hơn.

Thế là cả ngày hôm đó woohyun tăng ca tới tận 11 rưỡi đêm mới đc thả, trên xe anh đưa về c vẫn bất mãn
- Hyung, có phải hyung làm việc đêm sợ k dám ở một mình nên kiếm cớ bắt e ở lại đúng k?
- oaiiiii, mệt muốn chết, rõ ràng bóc lột sức lao động mà
-
-
-
( ti tỉ lời kêu khác)
Cuối cùng anh cũng không giữ đc im lặng nữa
- Biết khổ lần sau đi chơi ít thôi
- ya, có phải ba bảo hyung phải cho e làm thật nhiều không
- ya, em đang nói chuyện với ai đấy. Ya? Dám dùng từ đấy kêu hyung sao?
- em không biết, dù sao cũng là huyng bắt nạt e trước.
Biết mình làm cũng hơi quá nên anh không nói gì nữa, chỉ im lặng lái xe nhưng người nào đó k chịu cho anh yên, cứ dựa đầu vào cửa kính quay sang nhìn anh rồi cười, da mặt anh có dày cách mấy cũng khó mà tập trung được
- k sợ đập đầu vào kính sao, ngồi ngay ngắn lên
- đường êm, không đau_ vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm
- phiền phức
Như nghe phải thần chú, cậu lập tức ngồi bật dậy nhìn thẳng đường phía trước( nói chính xác ra là lườm như muốn tóe khói mặt đường) anh biết cậu là đang giận, mỗi khi anh nói 2 từ đó cậu đều k thích. Anh cười nhẹ rồi tập trung lái xe, cậu giận cùng lắm chỉ 15 '

Về đến nhà cũng vẫn thấy người bên cạnh không có ý định xuống xe, buồn cười với thái độ trẻ con của cậu, anh nhẹ xoa đầu để nhắc nhở ai đó
- về rồi, vào nghỉ ngơi đi
Cậu lập tức xuống xe mà không nói một lời, anh lại nói tiếp
- nghỉ ngơi cho tốt, mai cũng không cần tới công ty
Lập tức người kia quay ngoắt lại, vẻ mặt đầy tội lỗi
- hyung, em k giận nữa, đừng phạt em mà
-????_Anh là muốn cho c nghỉ ngơi một ngày thế cũng coi là phạt sao?

-  e k thấy cái mặt hyung e k chịu được_ mặt mếu máo

- chẳng phải 5 năm cũng chịu đc sao?

- vậy là quá đủ rồi, h tuyệt đối k chịu đc

- tùy em, vào nhà đi_ Anh cũng đến bó tay với suy nghĩ của cậu rồi

Anh nhìn người đi vào trong bất giác lại nghĩ tới câu nói của L hồi chiều. Lắc đầu cười khổ anh quả thực là yêu thương đứa em này không hết sao?quả thực k thương nổi mà......

Continue Reading

You'll Also Like

57.7K 4.6K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
121K 5.6K 136
Liệu các bạn có từng thắc mắc rằng đất nước Việt Nam với hơn 4000 năm lịch sử, đâu đó lưu truyền những câu chuyện về các sinh vật dị thường hay yêu m...
46.3K 4.5K 17
/vietnamese/ Một hacker chuyên nghiệp, kẻ bị ám ảnh điên cuồng với điều phối viên của 911. "911 xin nghe, trường hợp khẩn của bạn là...