[Longfic Yunjae] - Anh cứ đi...

By junsu_my_love

87.3K 1K 240

Pairings: Yunjae , Yunboa, yoosu, 1 ít Wonmin và hanchul Fic của mình thường có xu hướng nhẹ nhàng bởi trình... More

Nhá hàng
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Buồn
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Thông báo
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34 + 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39 - End
Extra 1 : Anh có còn cơ hội ?

Chap 12

1.2K 15 10
By junsu_my_love


" Hyung làm sao vậy ?" - Jaejoong vừa mở cánh cửa phòng bệnh ra thì thấy Heechul đang nằm yên vị truyền nước thì hỏi.

" Hyung !" - Yunho lịch sự chào rồi đặt bó hoa cùng giỏ hoa quả lên bàn

" Hừ, hyung đây ốm mới thấy được mặt em đó !" - Heechul lườm cậu

" Hyung cũng biết dạo này em bận mà, với lại em cũng phải chờ Yunho tan làm mới đến được" - cậu làm nũng , có phải cậu không quan tâm đến Heechul đâu. Lúc mới nghe tin Heechul nằm viện cậu cũng rất lo lắng, là anh rể cậu tức chồng của Heechul gọi bảo với cậu là Heechul chỉ bị thương nhẹ thôi nên cậu mới không vội vào ngay mà đợi anh đi cùng. Do công việc của anh cũng bề bộn nên tối muộn mới có thể cùng cậu vào viện thăm Heechul.

" Lại còn lí do !"

" Thế tại sao mà hyung phải vào viện vậy ? Hyung vốn đâu phải người sẽ để bản thân bị thương đâu"

" 2 đứa đến thăm Heechul sao ?" - Hangeng mở cửa vào thấy 2 người thì hỏi

" Anh rể !" - cậu quay qua chào Hangeng, thấy tay Hangeng sách mấy túi đồ ăn liền cười - " Anh rể muốn hyung của em thành Doraemon sao mà còn mua nhiều đồ ăn như vậy vào giờ này"

" Anh Hanggeng !" - Yunho cũng chào , Hangeng gật đầu cười rồi ra hiệu mời 2 người ngồi xuống ghế

" Vì hyung của em bây giờ không chỉ có một mình đâu" - Hangeng cười lớn, nhắc đến chuyện này anh lại không giấu nổi vẻ vui mừng, ánh mắt anh rạng rỡ nhìn Heechul

" Thế là sao chứ ?" - cậu ngơ ngác

" Là hyung của em có em bé đó" - Yunho thương tình giải đáp giúp cậu

" Thật sao ?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi nhìn qua Heechul, nhoẻn miệng cười cậu chạy lại vén tấm chăn trên bụng Heechul rồi nhìn vào - " Sao em không thấy gì ?"

" Thằng ngốc này, hyung của em mới có thai được 2 tháng thì làm gì có gì" - Heechul cũng phì cười

" Đúng là kì diệu ! Mà vì có em bé nên hyung phải nằm viện sao?"

" Hyung không cẩn thận để bị ngã, cũng may không sao" - Heechul mỉm cười, tay đặt nhẹ lên bụng xoa xoa như vỗ về đứa nhỏ

" Chắc em bé đã sợ lắm đó" - cậu ngây thơ hỏi , Yunho chỉ ngồi im lặng nhìn cậu rồi cười

" Lúc nhìn Heechul ngã hyung như muốn rớt tim ra ngoài vây" - Nghĩ lại Hangeng vẫn còn thấy sợ

" Em không sao rồi mà" - Heechul bĩu môi

" Em đó, sau mà còn đi đứng bất cẩn như vậy là anh đánh mông em"

" Này, bọn trẻ còn ở đây mà anh nói thế à"

" Bọn em có phải trẻ con nữa đâu" - Jaejoong thè lưỡi chọc cậu - " Hóa ra hyung chuyên môn bị anh rể đánh đòn kiểu đó"

" Hừ, cũng muộn rồi đó 2 đứa về đi !" - Heechul giận dỗi nói

" Hyung mới vậy mà đã giận sao?" - cậu tinh nghịch nhìn Heechul

" Hyung mà thèm giận dỗi như trẻ con vậy sao. Chả qua là giờ đã đến 9 giờ rồi nên hyung bảo em về thôi"

" Em còn đến chưa đầy nửa tiếng mà, biết bao chuyện muốn kể cho hyung" - cậu léo nhéo

" Heechul nói đúng đó,  cũng đã hết giờ thăm bệnh rồi 2 đứa cũng về nghỉ đi. Có gì mai em lại vào với Heechul là được rồi" - Hangeng cười cười nói với Jaejoong, thấy cậu cứ kéo kéo tay áo Heechul mà muốn cười. Vợ anh với Jaejoong mà cứ ở cạnh nhau thì không khác gì 2 đứa con nít đang tập làm người lớn

" Mai em đến đi , hyung cũng có chuyện nói với em. Dù sao em cũng sắp đi học rồi lại không có mấy thời gian tụ tập" - Heechul gật gù kéo cái tay đang bám áo mình ra

" Vậy mai em vào nha !" - cậu nhăn nhó

" Vậy bọn em xin phép về đây" - Anh nắm tay cậu

" Bye 2 hyung !" 

..........................

" Hyung , em đến rồi đây !"

" Đến rồi sao ?" - Heechul đang cắn miếng táo thì ngẩng đầu nhìn cậu

" Không có ai ở đây ạ ?" - cậu nhìn quanh

" Hangeng thì đi làm rồi, mẹ chồng hyung thì về nấu nướng"

" Ồ, không có ai ở đây thì càng thoải mái" - cậu không khách sáo nữa mà trèo phắt lên giường bệnh ngồi cùng Heechul

" Em đúng thật là, hyung là bệnh nhân đó và đây là giường bệnh" - Heechul hét lên khi thấy cậu còn cầm lấy miếng táo trên tay mình nhai rộp rộp

" Hì" - cậu nhăn răng cười

" Haiz, bộ dạng này của em thì sao làm mẹ được đây. Một đứa trẻ con nuôi một đứa trẻ con sao" - Heechul cốc đầu cậu - " Cư xử cho ra dáng người lớn đi !"

" Au, hyung sao đánh mạnh tay vậy? Mà con cái gì chứ ?"

" Em chơi với Changmin lâu quá nên lây luôn bệnh ham ăn của nó hả? Chuyện vợ chồng em đến đâu rồi?"

" Chuyện gì ạ ?"

" Nói em ngốc không sai, hỏi vậy rồi mà vẫn còn ngơ ngác như vậy. Tháng trước em qua nhà hyung nói hắn thô bạo với em xong thì từ đó không có chạm qua em" - Heechul gõ lên đầu cậu, phải nói thẳng toẹt ra như vậy cậu mới hiểu sao

" À, thì  ... sau đó bọn em cũng có ... mấy lần ... nhưng cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. " - cậu lắp bắp - "Đã vậy lần nào anh ấy cũng say ... toàn làm em đau... sao hyung nói chuyện này là để thư giãn mà em chả thấy được thư giãn chút nào." - nhắc đến chuyện này cậu lại thở dài, 2 vợ chồng cái gì cũng tốt chỉ có mỗi cái chuyện chăn gối là không đâu vào đâu

" Dù sao nó cũng chạm vào em là tốt rồi, hyung còn tưởng nó yếu sinh lý"

" Tuy lúc làm cũng có ít khoái cảm nhưng lần nào tỉnh dậy cũng khó chịu lắm. Sao hyung trước đó dám khẳng định với em chỉ đau có lần đầu. Đúng là lừa người mà" - cậu nhăn nhó lên án Heechul

" Hyung lừa em làm gì chứ. Hay là do Yunho thiếu kinh nghiệm nên mới vậy. Có khi sợ làm em đau nên mới không dám chạm vào em đó ... uống rượu chắc để có can đảm thôi" - Heechul suy đoán

" Không phải chứ, em cũng không có kinh nghiệm gì cả. Làm sao bây giờ, người ta thường bảo chuyện chăn gối mà không tốt là sẽ lục đục, có khi nào anh ấy sẽ tìm người khác bên ngoài không?" - cậu lo lắng

" Hyung không biết ... nhưng nghĩ kĩ thì cũng không hợp lý cho lắm. Yunho nhà em cũng 25- 26 tuổi rồi làm gì có chuyện không có kinh nghiệm, nó mà như tờ giấy trắng có ma mới tin . Em từng ở nước ngoài thì cũng biết người nước ngoài họ thoáng thế nào rồi đấy, nó ở bên đấy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng" - Heechul lại tiếp tục đoán

" Hyung đừng làm em hoang mang mà"

" Hay đúng như em nói nó có người khác bên ngoài" - Heechul xoa xoa cằm đăm chiêu nói

" Yah , Kim Heechul, hyung đừng có mà suy đoán linh tinh"

" Em cũng nghĩ thế còn gì"

" Em chỉ nói ví dụ thôi"

" Jaejoong này " - Heechul vẫy vẫy tay ý bảo cậu đến gần , cậu tiến gần Heechul, Heechul ghé vào tai cậu thì thầm - " Em tốt nhất mau có em bé đi !"

" Hyung bảo em có em bé á ?"

" Phải, Hangeng nhà hyung trước cũng hay đi sớm về khuya nhưng từ ngày hyung có thai lúc nào cũng chỉ mong về sớm với hyung thôi. Thậm chí còn lẽo đẽo theo hyung suốt ngày"

" Thật ạ ?" - cậu nhìn Heechul với ánh mắt sùng bái

" Phải ! Yunho nhà em chắc cũng vậy thôi" - Heechul chắc nịch

" Nhưng anh ý sẽ không cho em có thai đâu, anh ý nói em phải tốt nghiệp xong mới tính. Lần nào cũng đều đưa thuốc cho em " - Vừa có tí hứng khởi thì mấy phút sau mặt cậu lại trùng xuống

" Em ngốc ! Nó không cho thì em phải nghe sao, vứt cái thuốc đó đi là được"

" Anh ấy mà biết sẽ mắng em đó"

" Nó dám mắng em ?" - Heechul trợn mắt, không phải cậu nói Yunho rất chiều cậu sao

" Không có , nhưng anh ý nói giờ chưa thích hợp. Em mà lén vứt thuốc đi anh ấy sẽ giận lắm"

" Cái gì mà thích hợp với không thích hợp . Đứa bé đến rồi nó làm gì được em nào. Hangeng nhà hyung trước cũng chả kêu kế hoạch này nọ, ấy vậy mà hyung có em bé phát lại sướng ra mặt. Rõ ràng thích có con lại còn bày đặt. Mấy người này á, luôn muốn đặt sự nghiệp lên trên nhưng mà khi có con rồi sẽ khác, làm gì có ai không thích có con"  - cậu nghe Heechul nói cũng thấy hợp lý liền gật gù - " Chồng em hay đi sớm về khuya như vậy là không ổn, em cứ bình chân như vại có ngày mất chồng đó. Bây giờ còn sớm phải tác chiến luôn, em có thai là coi như có cái bảo đảm rồi, đố nó khi ấy dám ho he gì luôn"

" Vâng, em sẽ nghe theo hyung !" - cậu híp mắt cười, Heechul thấy cậu đồng ý thì bật cười lớn

" Thấy hyung có giỏi không ? Lúc nào cũng giúp em đưa ra kế sách"

"Mẹ cháu đúng là số 1 đó !" - cậu ghé vào bụng Heechul, cả 2 đều vì hành động này của cậu mà bật cười.

Hôm đó lúc cả 2 đang nằm ôm nhau xem ti vi thì cậu nói cho anh ý định muốn có con của mình, anh mới đầu trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng chỉ phút sau lại bình thường . Với anh mấy cái suy nghĩ này của cậu chỉ là nhất thời, suy nghĩ trẻ con nên cũng không mấy bận tâm. Anh cứ để mặc cậu nói mà không phản ứng gì.  Nhưng không phải anh không đáp là cậu sẽ dừng chuyện này lại, cậu cứ nói không ngừng về em bé làm anh muốn không phản ứng cũng không được, tần suất nói của cậu làm anh muốn ong cả đầu. Con cái gì chứ, anh chỉ mong muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt thôi. Con cái vào để vướng chân anh à

" Yunho, em bé rất là đáng yêu nha !" - cậu kéo tay áo anh, anh lắc đầu chán nản, cậu cứ mãi không ngừng tưởng tượng đến những đứa trẻ bụ bẫm, 2 má đầy đặn hồng hào. Đôi mắt của bé con thì xoe tròn nhìn cậu, tay chân tròn vo bò tới phía cậu đòi bế khiến cậu không khỏi thèm muốn có một đứa trẻ cho riêng mình. Mới đầu cậu cũng chỉ là muốn anh quan tâm mình hơn mới đề nghị sinh con nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy việc này thật sự rất có ý nghĩa.

" Em có biết nuôi con vất vả như thế nào không hả đồ ngốc" - Anh gõ đầu cậu hy vọng cậu tỉnh táo ra - " Em còn đang đi học đó !"

" Anh không biết đâu, lúc sáng em đi thăm Heechul hyung có đi qua sảnh bệnh viện đã thấy 1 em bé vô cùng vô cùng đáng yêu. Hơn nữa tại sao 1 đứa bé như vậy lại có thể từ trong bụng mà sinh ra chứ. Oa, đúng là kì diệu phải không anh ?" - cậu chắp 2 tay lại, ánh mắt mơ màng nhìn anh

" Em hỏi mấy cái điều con nít ấy thì sao làm mẹ nổi hả?" - Anh mặc cậu đang tưởng tượng liền kéo cậu lên phòng - " Mau thay quần áo rồi đi ngủ đi !"

" Yunho, anh không thấy trẻ con đáng yêu sao ?" - cậu vẫn không ngừng hỏi - " Anh không muốn có con à?"

" Không phải là không muốn có con" - Mà là không muốn có con với cậu - " Chỉ là chưa phải lúc"

" Nói chuyện với anh chán quá, mai em lại tìm Heechul hyung nói chuyện"- cậu phụng phịu vào nhà tắm. Anh nằm phịch lên giường thở dài, cậu đúng là phiền vô cùng, anh ngày nào cũng làm việc căng thẳng muốn chết , về đến nhà lại còn phải đối phó với cậu. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, cứ có chuyện gì kì lạ hay hiếu kì là lại lôi anh ra tra tấn lỗ tai anh không ngừng. Lại còn thêm ông anh rể này nữa, chuyện có con này anh dám chắc 99,99% là do người anh họ vợ kia xúi chứ vợ anh mà nghĩ được nhiều như vậy sao.

" Jung Yunho, cố chịu đuựng đi chỉ còn vài tháng nữa thôi là mày được tự do rồi !"- Yunho tự nhắc nhở bản thân mình, chỉ ít thời gian nữa anh có thể trở về bên người con gái anh yêu rồi, ở bên cô anh sẽ không cần phải lắng nghe những điều vô nghĩa này nữa.

........................

" Chủ tịch, ngài có thể trở về trong thời gian này được không ạ ?"

" Có chuyện gì quan trọng sao giám đốc Im ?" - Ông Kim tiếp điện thoại, giám đốc Im là một nhân viên kì cựu của công ty, ông đã làm ở công ty này gần 2 chục năm. Giám đốc Im có thể coi là cánh tay đắc lực của ông và vô cùng trung thành với ông. Năm đó nền kinh tế Hàn Quốc đang trong thời kì khủng hoảng, ông Im khi đó đang trong tình trạng thất nghiệp thì được ông Kim thu nhận , cả nhà 5 miệng ăn may nhờ có công việc này mà được cứu nên ông Im đối với ông Kim đặc biệt trung thành. 

" Chủ tịch còn nhớ ông Lee không ạ ?"

" Ông Lee, ông Lee Kwang Soo ?" - Ông Kim ngạc nhiên, ông Lee chính là người đã nâng đỡ ông trong những năm đầu thành lập công ty nên có thể nói mọi chuyện trong công ty ông đều được ông Lee biết rõ nhưng ông Lee cũng đã lớn tuổi nên đã về hưu từ rất lâu rồi. Mấy chuyện kinh doanh này ông ấy không còn hứng thú nữa.

" Dạ vâng, đã có người tìm đến ông ý nhằm điều tra quá khứ của ngài"

" Điều tra quá khứ sao ?" - Ông Kim đăm chiêu, là điều tra quá khứ chứ không phải điều tra về việc kinh doanh của ông - " Có tra ra được là ai không ?"

" Dạ chưa, người tìm đến ông Lee hôm đó là 1 người lạ mặt , ông Lee cũng không nhớ rõ người đó nên chúng tôi không thể tra ra được nhưng đã có một số tin đồn bất lợi đã bị truyền ra"

" Tôi biết rồi ! Trước hết ông hãy giúp tôi ngăn chặn những thông tin đó, tìm những người có liên quan với tôi trước đây giúp tôi giữ kín mọi chuyện. Còn hiện tại công ty bên này còn quá nhiều chuyện chờ tôi xử lý nên tôi chưa thể về ngay được. Mọi sự đều nhờ ông vậy !"

" Chủ tịch, tôi biết rồi !"

" Nếu có tin gì hãy báo cho tôi ngay , tôi cũng thật sự muốn biết người muốn đối đầu với tôi là ai"

" Nhưng chuyện này tôi có cần nói cho phó tổng biết, có khi phó tổng lại có thể tìm được cách giải quyết"

" Trước mắt không cần thông báo cho nó, chuyện này để nó biết cũng không tiện"

" Tôi đã biết !"

.........................

" Anh đưa em đi đâu vậy ?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh hôm nay về từ sớm lại còn kêu cậu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài

" Đi đón một người"- anh cười thần bí nhìn cậu

" Là ai vậy ạ ?"

" Em đoán xem !"

" Em mà đoán được đã không hỏi anh rồi, nói cho em mau đi !" - Cậu trưng ra khuôn mặt cún con nhìn anh

" Được rồi, là đón em họ tôi, nó từ Anh trở về và muốn ở nhờ nhà chúng ta mấy hôm. Nó hôm nay mới thông báo cho tôi nên không có kịp bàn trước với em"

"Em họ anh ạ ? Là ai nhỉ ?" - cậu suy nghĩ, hôm cưới cậu cũng đã gặp qua hết họ hàng nhà anh

" Em không biết người em này của tôi đâu, hôm cưới chúng ta nó không có về được. Đấy là cô em họ mà tôi thân thiết nhất nên tôi hi vọng em cũng thích em ấy"

" Ồ, là em gái ạ , thật là tò mò nha"

" Đến nơi rồi, em ở đây chờ tôi, tôi đi đậu xe"- cậu xuống xe đợi anh, anh đậu xe xong liền cùng cậu vào trong sảnh sân bay. Đợi chừng nửa tiếng máy bay cũng hạ cánh, anh và cậu dáo dác nhìn xung quanh. Người con gái với chiếc áo khoác lông trắng xuất hiện anh liền vui vẻ cười ôm trầm lấy cô trong khi cậu trợn tròn mắt nhìn. Người con gái này cậu biết, không những biết mà còn biết rất rõ

" Anh họ !" - cô reo lên

" Mừng em trở về !"

" Jung Heejin !" - cô gái nghe có người gọi tên mình thì dời khỏi anh họ

" Kim Jaejoong ?" - cô nhíu mày

" 2 đứa biết nhau sao?"

" Em không quen cậu ta/ cô ta" - 2 người đồng thanh trả lời làm anh giật mình, chuyện gì đang diễn ra thế này

.....

Chọn 1 quán cà phê anh đưa cậu và em họ đến đó, 2 người mặt lạnh đối diện nhau khiến anh sởn da gà

" Sữa của em !" - anh nhận cốc sữa từ tay nhân viên rồi đưa cho cậu - " Nước cam của em!" - anh cũng đưa ly nước cho cô

" Trẻ con mới uống sữa" - cô hếch hàm nhận ly nước cam

" Người lớn cũng không đến quán cà phê uống nước cam" - cậu cũng không kém cạnh

" 2 đứa dốt cuộc là thế nào " - Yunho không nhịn được hỏi

" Cậu ta chính là kẻ thù không đội trời chung của em" - Heejin lanh tranh

" Cậu cũng chính là kẻ thù của tôi đó" - cậu cũng hét lên, anh đến là choáng váng.

" Chính cậu cướp đi khách hàng của tôi" - cô đứng bật dậy đấu khẩu với cậu

" Ông khách đó đã mua tranh của tôi rồi cũng bị cậu phá còn gì" - cậu cũng bật dậy - " Là cậu không đấu thắng tôi nên mới chơi xấu"

"2 EM CÓ DỪNG LẠI NGAY KHÔNG !" - anh thấy mình như không khí vậy - " Đây là đang ở nơi công cộng đó"

" Hừ" - cậu tức tối ngồi xuống

" Hứ" - Heejin cũng ngồi phịch xuống rồi tu ừng ực ly nước cam, nhìn cô như vậy thật sự không có một chút nữ tính nào cả

" Em cũng uống sữa đi không nguội" - cậu đón lấy ly sữa từ tay anh rồi uống. Yunho thở dài không biết mấy ngày cô em họ này đến đây ở thì sẽ xảy ra những chuyện gì đây. Đúng như dự đoán bữa tối có một trận đấu đũa xảy ra. Anh cũng chán không buồn nhắc bởi anh nhắc có ai thèm để vào tai đâu. Đến tối đi ngủ anh mới nghe cậu kể về việc cậu và Heejin tại sao lại ghét nhau như vậy. Hồi bên Anh cậu có quen với Heejin, cậu và cô cùng đi làm thêm tại một phòng tranh. Bởi cả 2 người đều vẽ tranh rất đẹp nên cũng tự mang tranh của mình đến đó bán, chủ phòng tranh còn nói tranh của ai được bán nhiều hơn sẽ cho tranh của họ tham gia vào buổi triển lãm sắp tới. Vậy là chiến tranh nổ ra. Heejin vốn bạo dạn, nhanh mồm nhanh miệng nên lôi kéo được rất nhiều khách hàng nhưng vấn đề là mấy người khách đó lại thích tranh của cậu hơn. Khách là do cô kéo đến nhưng lại mua tranh của cậu nên cô tức tối vô cùng nên mới bày trò làm mấy vị khách ấy không mua tranh của cậu nữa

" Kết quả thế nào, em với Heejin ai được bày tranh của mình trong phòng triển lãm?"

" Chả ai cả" - cậu buồn thiu - " Vì bọn em mải cạnh tranh chọc phá nhau nên làm mất hết khách của cửa hàng. Cả 2 bị đuổi việc" - anh nghe cậu nói thì phụt cười

" Bọn em bị như vậy là phải rồi."

" Hừ, tất cả là tại cậu ta em mới bị đuổi . Anh có biết đấy là việc làm thêm đầu tiên của em không?"

" Được rồi, dù sao 2 đứa cũng đã trưởng thành nên đừng có giận nhau nữa"

" Cậu ta phải xin lỗi em trước"

" Dù gì em cũng là anh dâu đó"

" Hừ"

" Nhường em ý đi ! 2 đứa như vậy tôi cũng thấy khó xử" - anh khuyên cậu

" Em biết rồi !"

" Hứa ?"

" Lại còn bắt em hứa nữa" - cậu phụng phịu, anh nhìn cậu - " Em biết rồi, em hứa !"

End chap 12

Continue Reading

You'll Also Like

59.5K 4.5K 28
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
231K 8.4K 29
"chỉ cần tôi còn sống cũng sẽ bảo vệ em đến cùng." "còn nếu như anh chết đi thì sao?" "cũng sẽ bảo vệ em trên danh nghĩa một kẻ đã chết nhưng vẫn yêu...
33.3K 3.4K 36
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
49K 5.7K 19
Một chuỗi những câu chuyện có thể lãng mạn, đáng yêu, vô tri của Cún lớn và Gấu nhỏ.