[HaeHyuk] Tears of the sea

By 319percent

12.3K 368 82

Tác giả: Cơm Couple : HaeHyuk. Thể loại: Hiện đại. HE. Tình trạng: HOÀN. --- Tóm tắt: Anh - nam thần hoàn h... More

Chương 2: Gặp gỡ định mệnh
Chương 3: Những con người kì lạ
Chương 4: Vô Tình trở lại
Chương 5: Lời mời của Choi SiWon
Chương 6: Buổi casting đầu tiên
Chương 7: Một ngày xấu hổ
Chương 8: Một thoáng dịu dàng
Chương 9: Marcus Jo
Chương 10: Sự kiện trên du thuyền
Chương 11: Thân phận Tiểu hồ ly
Chương 12: Câu chuyện của quá khứ
Chương 13: Về nhà
Chương 14: Lời đe doạ của Seo JuHyun
Chương 15: Vụ việc bí ẩn
Chương 16: Quyết định cuối cùng
Chương 17: Vẫn ổn.
Chương 18: Ngày đính hôn.
Chương 19: Những giấc mơ kì lạ.
Chương 20: Bị bắt cóc
Chương 21: Đối đầu (1)
Chương 22: Đối đầu (2)
Chương 23: Giải quyết
Chương 24: Bản lĩnh của Hư Vô.
Chương 25: Dịu dàng ấm áp.
Chương cuối: Hồi kết.

Chương 1: Lee HyukJae - Lee DongHae - Vô Tình

1.3K 23 0
By 319percent

Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước ngôi nhà gỗ nhỏ ở chân núi. Xung quanh không có bóng dáng của một ngôi nhà nào khác, toàn là cây cối tạo nên một vẻ hoang vu khó tả.

Kíng coong... người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền bắt đầu bấm chuông, còn người phụ nữ đứng bên cạnh lại không giấu được vẻ lo lắng..

Cánh cửa mở ra...

"Các người tìm ai??" Một người phụ nữ già đứng phía bên trong hỏi.

"Chúng tôi muốn tìm cậu Lee HyukJae." Người đàn ông lịch sự trả lời.

Người phụ nữ già kia từ tốn hỏi: "Ông có hẹn trước với cậu chủ nhà chúng tôi không??"

"Báo với nó là có ba và dì của nó đến, mau vác cái xác ra đây, đừng nghĩ mình là người quan trọng mà không thèm ra đón tiếp." Người phụ nữ đi cùng với người đàn ông lớn tiếng nói với giọng chua loét.

Cánh cửa cứ vậy đóng sầm trước mặt hai người.

"Nó nghĩ nó là ai chứ hả??" Người phụ nữ tức giận đá đá cánh cửa.

"Bà phải bình tĩnh chứ, còn chưa gặp được nó mà đã nói vậy rồi." Người đàn ông hơi nhăn nhó.

"Chính ông muốn gặp nó chứ tôi thì không hề nha. Thôi tôi mệt quá, nó đã không tiếp mình thì thôi, chúng ta đi về."

Người phụ nữ kéo tay người đàn ông, còn người đàn ông thì rầu rĩ nhìn cánh cửa đóng trước mắt mình rồi trầm mặc quay ra xe.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, vẫn là người phụ nữ già lúc nãy ...

"Cậu chủ cho mời ông bà vào."

...

Kiến trúc bên trong thật đơn giản, mọi thứ đều thật gọn gàng, ngăn nắp. Thoạt nhìn, nội thất của căn nhà gợi lên cảm giác rất yên bình nhưng có chút cô đơn, lạnh lẽo.

Một chàng trai ngồi tựa lưng thoải mái ở sô pha, mắt dán vào một quyển sách lên tiếng hỏi: "Hai người đến đây có việc gì?"

"Ba mẹ đến thăm con." Người đàn ông trả lời, trong giọng nói xen lẫn sự xúc động.

"Mẹ tôi mất lâu rồi." Chàng trai hơi nhíu mày vẻ không vui, cất giọng đáp lạnh tanh còn mắt vẫn không rời quyển sách.

Người phụ nữ khó chịu lên tiếng: "Người lớn tới thăm đã không biết chào hỏi, còn có cái thái độ gì vậy hả?"

"Tôi van cầu hai người đến thăm tôi chắc?? Ngần ấy năm không có người tới thăm tôi vẫn sống mà." Giọng điệu bất cần của chàng trai khiến người phụ nữ giận tím mặt.

Người đàn ông vẫn điềm tĩnh nói: "Thật ra ba đến đây là muốn con dọn về nhà."

"Lý do là gì??" Bấy giờ chàng trai mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông.

Người phụ nữ cau có thấy rõ: "Muốn mày dọn về mày còn hỏi lý do gì chứ, mày vênh váo với ai??"

"Về để các người đối xử với tôi như cách các người đã làm sao??" Chàng trai liếc mắt về phía người đàn bà khiến bà ta bất giác rùng mình.

Người đàn ông: "Con đừng hiểu lầm, chỉ là ba mẹ muốn bù đắp ..."

"Ông Lee!!! Tôi đã bảo là mẹ tôi mất rồi cơ mà." Chàng trai lạnh lùng cắt lời người đàn ông

"Tôi không chịu nổi nữa, mình về đi ông." Người phụ nữ ra sức kéo tay người đàn ông.

"Không tiễn."

Chàng trai cười lạnh phất tay một cái rồi lại tập trung vào quyển sách.

"Nếu con muốn thì cứ quay về, nhà luôn rộng cửa đón con."

Còn không để cho người đàn ông nói hết, người phụ nữ lôi xềnh xệch người đàn ông ra xe. Ông ta ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối, khẽ thở dài. Người phụ nữ rủa thầm vài câu rồi hai người yên vị trong xe. Chiếc xe lăn bánh về Seoul.

Trong nhà.

HyukJae khó chịu quăng quyển sách sang một bên, hỏi: "Về hết rồi chứ??"

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu: "Về rồi thưa cậu chủ."

"Làm sao mà họ biết được chỗ tôi ở nhỉ?" Vẻ mặt của HyukJae rất không vui.

Người phụ nữ đáp: "Tôi nghĩ là do thám tử M rồi. Vì ngoài cậu ta ra, đâu còn ai có khả năng đó nữa?"

Nghe đến đó, HyukJae khẽ nhếch mép: "Cái tên buôn tin chết tiệt đó... Mà dạo này công ty nhà ông Lee có vẻ làm ăn cũng được quá ha, nhờ được tới tên kia chắc mất không ít tiền đâu..."

--- Ở Seoul ---

"Thằng khốn đó không chịu về, chết tiệt." Bà Lee tức giận đập bàn.

"Chúng ta đã đối xử với nó như thế nào mà bây giờ còn muốn nó quay về. Phải từ từ bà ơi. Còn nếu không được, tôi sẽ thử cách khác." Ông Lee Suk từ tốn.

"Lee DongHwan lão gia của tập đoàn H&H không phải là kiểu người từ từ đó đâu, chậm trễ coi chừng đi luôn cả nhà chúng ta đó." Vẻ mặt bà Lee hơi e ngại khi nghĩ đến vị lão gia kia.

"Mà nghĩ cũng lạ, tại sao phải là thằng đó mà không phải con chứ, con có gì không bằng nó chứ." Tiffany - con gái của ông bà Lee - lên tiếng.

"Đúng rồi, con gái của mẹ hoàn hảo như vậy sao Lee lão gia cứ nhất định chọn thằng điên kia. Chưa kể con trai lão ta xuất chúng như vậy, thiếu gì người thích... Càng nghĩ càng khó hiểu." Vẻ mặt của bà Lee bây giờ trông lại càng khó coi.

---

Khu biệt thự No other, nơi ở của những con người đứng đầu tập đoàn H&H.

Trong một căn phòng lớn, trên chiếc giường có một chàng trai đang nửa ngồi nửa nằm, trong vòng tay là một cô gái xinh đẹp. Chàng trai với khuôn mặt tuyệt mỹ đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt. Vẻ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, chỉ là một tí lơ đãng nhìn phong tình không chịu được. Phụ nữ mười người thì hết mười người bị anh ta mê mẩn. Cô gái thấy chàng trai không để ý đến mình thì bắt đầu lấy tay vuốt ve người chàng trai nhằm gây sự chú ý.

Cô gái cất giọng hỏi: "DongHae à, anh đang nghĩ gì vậy, nói cho JuHyun nghe với được không??"

"Cô biết làm gì?" Chàng trai hỏi ngược lại

Cô gái nũng nịu: "Người ta quan tâm anh nên mới muốn biết tâm tư tình cảm của anh thôi, nếu anh không thích thì đừng nói."

DongHae cười khẩy, với tay lấy li rượu nhấm nháp một chút, sau đó mới bình thản nói: "Đúng là tôi không thích nói thật, nhưng mà thiết nghĩ cô vẫn nên biết chuyện này thì hơn. Chuyện là tôi sắp phải kết hôn rồi."

Bản thân Seo JuHyun là một nữ minh tinh do một tay DongHae nâng đỡ, vì khá thông minh nên cũng đeo bám được anh ta khá lâu. Ngỡ rằng mình sắp trở thành con dâu tài phiệt, nào ngờ bây giờ lại nghe được tin sét đánh thế này.

"Sao?? Kết hôn?? Vậy là anh sắp không cần người ta nữa à?? Dù gì người ta cũng theo anh bao nhiêu năm rồi." JuHyun không dám làm ầm lên, chỉ có thể ra vẻ buồn rầu đáng thương

"Sao cô không hỏi Lee lão gia xem?" Anh chàng cười như không cười, giọng mỉa mai. "Tôi còn không biết đối tượng là ai cơ mà??"

Seo JuHyun cho rằng mình cũng có chút vị trí trong lòng DongHae, làm bộ hờn dỗi nhằm thăm dò: "Thời nào rồi còn kiểu "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy" vậy? Anh phải tự quyết định tương lai của anh đi chứ?"

Nào ngờ DongHae nhíu mày vẻ phiền phức, thẳng thừng lớn tiếng: "Cô ồn ào quá rồi, mau về nhà đi, tôi cần yên tĩnh."

Seo JuHyun đứng dậy mặc quần áo, nghĩ thầm trong đầu: "Lee DongHae, anh nghĩ là có thể bỏ rơi tôi dễ dàng vậy sao?"

Sau đó cô ta cau có đứng dậy bỏ về.

---

Cộc cộc cộc... Tiếng ai đó gõ cánh cửa ở ban công...

DongHae liền tiến lại muốn mở cửa. Vừa đến nơi chưa kịp chạm vào tay nắm thì cửa đã tự động mở ra. Một bóng đen nhanh chóng vụt vào trong kéo theo đó là một giọng nói rất nhẹ.

"Mở cửa thôi còn lề mề vậy."

Là một chàng trai mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt bị che bằng một tấm vải cũng màu đen nốt, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh sapphire đặc biệt.

Chàng trai nhìn một lượt cả người chỉ mặc mỗi chiếc quần lót của DongHae, giọng mỉa mai châm chọc: "Lee thiếu gia có thói quen đón khách mà khoả thân như vậy sao??"

"Còn Vô Tình công tử lại có thói quen nhìn chằm chặp vào cơ thể của người khác như vậy sao?" DongHae cũng không chịu thua kém.

Chàng trai kia hừ lạnh: "Tầm thường."

DongHae bật cười: "Cảm ơn... quá khen."

Cái người tên Vô Tình kia bắt đầu đi lòng vòng khắp phòng, sau đó cầm lấy li rượu DongHae đang uống dở và nhấp thử.

Vô Tình đưa ánh mắt giễu cợt về phía DongHae lúc này đã mặc quần áo xong, hắn nói: "Hình như lúc nãy có khách "ghé thăm", khắp phòng có mùi thật tệ, lại là nữ diva nào vậy??"

"Cậu quan tâm đến chuyện phòng the của tôi sao?" DongHae ngồi vắt chéo chân trên ghế, trông anh lúc này quyến rũ không tả được, bá khí từ trong toả ra thực khiến người khác muốn quỳ dưới chân con người kiêu hãnh đó.

"Tôi quan tâm có ích gì chứ, nhân tiện tò mò chuyện giới giải trí một chút thôi."

Vô Tình nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tựa lưng ra sau một cách thoải mái.

"Vậy cậu đến đây có việc gì? Nhớ tôi sao? À, cũng hơn hai tháng rồi cậu chưa quay lại đây nhỉ?" Donghae tiến sát lại gần Vô Tình, khoảng cách bây giờ chỉ còn tính bằng cm.

"Ừm, nhớ anh ..." Vô Tình cố tình kéo dài giọng. "...thì cũng có một chút. Nhưng việc quan trọng hơn là tôi đến để báo cho anh biết rằng tôi sẽ lấy đi viên kim cương mới nhất của anh."

"..."

"Là "Nước mắt của biển", đúng chứ?" Ánh mắt mắt sâu hút hồn của Vô Tình hiện lên một chút tinh nghịch.

Anh đưa tay khẽ vuốt ve mớ tóc bạch kim của chàng trai trước mặt: "Lần này e là sẽ khó cho cậu rồi."

Vô Tình hơi rụt về, giọng nói khiêu khích: "No no, không khó không khó. Tôi có xem qua rồi, lần này anh cất ở tầng hầm B2 đúng chứ. Quan trọng hơn là ở đường vào cửa chính anh lại lắp rất nhiều thiết bị báo động. Aigoo, may là còn cửa sau đó."

DongHae có chút ngạc nhiên khi Vô Tình lại tường tận vị trí của viên kim cương lẫn kế hoạch của anh như vậy. Đôi mắt kia mang chút giễu cợt nhìn chằm chằm anh. Nghĩ cũng thật muốn tháo tấm vải kia ra xem gương mặt đó như thế nào.

"Dường như lần nào cậu cũng nắm rõ kế hoạch của tôi nhỉ?" Anh nhếch mép, chầm chậm lôi súng giấu ở sô pha dí vào đầu cậu

Tiếng cười nhạt của Vô Tình vang lên.

"Vì tôi là Vô Tình mà, có chút xíu này mà không tìm hiểu được thì cái danh siêu trộm của tôi thành hư danh mất. Nhưng mà anh bỏ súng xuống đi, anh thừa biết là anh không bắn được mà."

Cạch cạch... DongHae lên đạn, chỉ cần bóp cò thì ai cũng biết hậu quả.

"Em đang thách thức Lee DongHae này sao??"

Vô Tình thản nhiên: "Anh sẽ không muốn ba mẹ và hai anh của tôi nổi giận đâu. Chỉ cần anh bắn, toàn bộ nơi này sẽ bị san bằng đó. Anh cũng đâu có muốn lên trển với tôi ha?"

"Thật ra em là thể loại gì vậy??" Anh bỏ súng xuống, kéo gương mặt kia lại sát mặt mình. Một mùi hương dễ chịu cứ thoang thoảng ở mũi. Chỉ có Vô Tình mới khiến anh cảm nhận được sự đặc biệt này.

Vô Tình khẽ đẩy tay anh ra: "Thôi, không đùa nữa, tôi về đây, sau này gặp lại. "

Một giây không để ý, Vô Tình bị DongHae giật tấm vải che mặt ra. May mà cậu phản ứng nhanh, quay sang hướng khác trước khi bị lộ mặt.

"Lee DongHae!!! Anh muốn chết hả???" Vô Tình tức giận nói lớn, đứng trong tư thế quay mặt về phía anh.

DongHae cười to... Anh cầm tấm vải với vẻ mặt đắc thắng.

"Vậy thì quay lại đây mà giết tôi này."

Phập... phập... Thứ ám khí gì đó được phóng ra, DongHae nhanh chóng đổ gục xuống đất.

"Ngủ ngon Lee thiếu gia."

Rồi bóng đen lao ra ngoài cửa, biến mất trong đêm.

Continue Reading

You'll Also Like

151K 11.3K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
5.7K 720 21
Thể loại : np , ngược , trọng sinh Chính thụ : L00Y Lưu Tiểu Vũ - Lưu Vũ Chính công : Oc97 Ngô Hải , Mễ Kha Mika , Daniel Châu Kha Vũ , Xievier Bá...
136K 11.8K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
205K 7.6K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...