Trăng rọi Hoa Nguyên (Bản thả...

Kim7749 द्वारा

149 0 6

Khi màu đêm đen ngự trị, người ta trong khoảng không gian mênh mông tối mịt, thường mong cầu được một chút án... अधिक

Thượng truyện
Chương 1: Phong Thư của tộc Tô Lan
Chương 2: Đêm xuống núi
Chương 3: Khổn Nữ
Chương 4: Kỳ tài
Chương 5: Là con gái
Chương 6: Tiếu Thiên
Chương 8: Gặp gỡ bí mật
Chương 9: Cô gái đáng ngờ

Chương 7: Lời nguyền Vô Nữ

9 0 0
Kim7749 द्वारा

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 7: Lời nguyền Vô Nữ

Hoa tuyết rơi đều, nhẹ nhàng và lờ lững. Xung quanh trắng xóa. Trên không trải một dải sương mù đặc, không thấy ánh dương, chỉ rõ là ban ngày vì bóng đêm đen không ngự trị. Ngoại trừ ở khu rừng Hoa Trắng, mặc cho tuyết dày phủ lên rét buốt, cây vẫn cao to, tán lá vẫn rộng, điềm nhiên biến khoảng không bên dưới thành những bóng râm.

Ở cửa tây của thôn đứng nhìn ra khu rừng Hoa Trắng, một cô bé áng chừng thập kỷ với mái tóc ngân kim sớm đã mọc dày và dài mượt. Cô bé có đôi mắt trong và lặng như mặt nước hồ thu, nhưng lúc này dấy lên xao động vì một nỗi tò mò pha lẫn khao khát khám phá.

Trong rừng Hoa Trắng có rất nhiều điều thần bí, không chỉ riêng cô bé, tất cả trẻ con trong thôn đều muốn thử một lần vào trong đó dạo chơi. Có điều các đấng sinh thành vì e sợ bóng đêm trong khu rừng ấy, truyền tụng những câu chuyện quái dị, rồi chẳng cần cấm đoán, con nhỏ của họ tự khắc tránh xa vùng đất ấy ra. Cuối cùng chỉ còn cô bé này là tuyệt nhiên không lấy gì làm kiêng kị.

- Tuyết!

Cô bé giật thót mình quay lại. Phía sau lưng là một người phụ nữ vấn tóc gọn gàng với dáng vẻ đoan trang bên trong bộ trang phục chỉn chu trắng muốt. Người phụ nữ nhìn cô bé với ánh mắt phiền muộn. Cô bé đưa tay hứng lấy bông hoa tuyết, trước mặt người phụ nữ hỏi ngây ngô:

- Mẹ vừa cảm thán cái này hay là vừa gọi con?

Người phụ nữ nhíu mày nhắm mắt, biết rằng cô bé giả bộ trêu ghẹo, tắc lưỡi một cái bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ có tuyết, nhẹ nhàng kéo đi.

- Chị con sáng sớm đã cùng đàn anh đàn chị đến thao trường luyện tập, giờ này chắc đang ở Văn hóa đường rồi. Sao con không noi lấy gương chị, suốt ngày tự huyễn hoặc mình với nơi nguy hiểm ấy, nếu gặp phải Vô Nữ thì không hay ho đâu!

Cô bé có chút ương ngạnh, chân đi khập khiễng, nhưng vì sự nghiêm nghị của người phụ nữ mà không dám công khai đứng ì lại phản đối, chỉ hiện ra trên nét mặt một sự bất phục nửa vời.

...

Khu rừng Hoa Trắng không có bóng đêm đen như rừng U ở dãy Ngũ Lĩnh, ngược lại còn có ánh sáng nhè nhẹ dịu mắt. Nhưng sự đáng sợ của khu rừng này là ở cảnh vật bên trong giống nhau đến kỳ lạ, một khi bước vào sẽ thấy rối trí mà lầm đường lạc lối. Người ở thôn Hoa Tuyết có câu, khu rừng Hoa Trắng cũng giống như tâm tư con người trần thế, nếu chưa từng trải qua, nhất định không tìm thấy lối thoát.

Vậy đã không tìm thấy lối thoát, làm sao để từng trải?

Tuyết từng hỏi như vậy, rồi không tìm được lời giải đáp ưng ý, cô bé không còn tin vào cảnh báo của những người trong thôn. Để rồi ngày hôm đó cô bé chạy thục mạng trong rừng Hoa Trắng, mãi mãi nằm trong một vòng luẩn quẩn. Cho đến lúc mép váy đã rách tàn tạ, người đổ mồ hôi dưới cái khí trời có tuyết lạnh ngắt, và ý thức đã quá đỗi mỏi mệt khi ánh sáng yếu ớt nhường chỗ cho màn đêm kéo đến, cô bé không chạy nữa.

Một ngày sắp trôi qua, cô bé ngồi xuống gốc cây, bắt đầu ôm thân run rẩy vì rét. Là người của thôn Hoa Tuyết mà bỗng nhiên sợ lạnh, có lẽ vì tinh thần đã không còn đủ để sưởi ấm bản thân. Lúc đó chỉ nghe thấy những tiếng cười khúc khích, Tuyết ngẩng đầu lên, trông thấy ba bóng thiếu nữ xúm lại nhìn mình với điệu bộ thích thú. Chỉ là bằng mọi phép thuật đã học, Tuyết cũng không thể nào trông thấy gương mặt họ.

Một trong ba thiếu nữ cúi xuống bên Tuyết, khẽ hỏi:

- Có muốn ra khỏi rừng không?

Tuyết gật đầu khẩn thiết. Người ấy đứng thẳng dậy, cùng với hai thiếu nữ phía sau lại khúc khích cười:

- Có đưa lá dong mới gói được bánh chứ!

Tuyết bẽn lẽn nói:

- Em chỉ xin ra khỏi rừng, không dám ăn bánh!

Hai thiếu nữ phía sau nhìn nhau thở dài. Thiếu nữ đứng trước mặt Tuyết giơ ngón tay lắc lắc bảo:

- Không phải bánh. Mà là muốn chúng ta dẫn ra khỏi đây phải lấy gì làm báo đáp chứ!

Tuyết ngồi thu chân ôm gối, dường như muốn giấu luôn nét mặt ỉu xìu vào trong ấy, cúi xuống im lặng. Nếu muốn báo đáp, Tuyết sau khi ra khỏi rừng rồi có thể nhờ đến mẹ, dù gì cô bé vẫn còn nhỏ. Nhưng cô bé không muốn mọi người biết rằng mình không thể tự ra khỏi rừng mà phải nhờ vào người lạ, như vậy sẽ chỉ khiến bọn trẻ trong thôn càng khiếp hãi khu rừng vô tri. Tuyết ghét sự sợ hãi. Hay đúng hơn có lẽ là sợ chính sự sợ hãi ấy, sợ thêm cái cảm giác khi phải trông thấy người xung quanh e sợ.

Cha cô bé đã có một kết cục đáng buồn giữa xung quanh nỗi sợ của chính đồng bào.

Cô bé không đắn đo giao kèo nữa, chỉ ngồi ôm thân nín lặng. Ba thiếu nữ có hơi ngạc nhiên, thích thú bảo nhau:

- Lỳ lợm ghê!

- Cứng cỏi đấy chứ!

- Bị lạnh đến ngốc rồi!

Cô gái nọ lại cúi xuống bên Tuyết, khẽ bảo:

- Bây giờ ta đưa cô bé ra khỏi rừng, đổi lại cô bé cho ta ếm một lời nguyền, chịu không?

Tuyết vừa thoáng nghe đến lời nguyền, mở tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy. Ba thiếu nữ không cười nữa, cũng không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn Tuyết một lúc. Tuyết sợ hãi, vội vã đứng dậy lập tức muốn thoát ly khỏi ba thiếu nữ đó, mặc kệ có đang ở trong rừng hay không. Nhưng cô gái nọ kịp đưa tay đặt lên vai Tuyết giữ cô bé ngồi xuống trở lại, vuốt nhẹ bên má bầu bĩnh mà thủ thỉ:

- Ta lỡ nguyền cô bé mất rồi!

Đôi mắt Tuyết trĩu nặng, ý thức trôi đi.

...

Khi Tuyết tỉnh lại, cô bé đang nằm trong căn phòng nhỏ của mình ở thôn Hoa Tuyết. Phòng tiếp khách ở ngoài vách khẽ rộn lên những tiếng tranh cãi thì thầm. Gay gắt có, nhỏ nhẹ có, ôn tồn có, và lẫn trong những tạp âm ấy, phảng phất tiếng mẹ cô thở dài.

- Con bé từ nay không được tiếp xúc với đám trẻ con nữa, nhất là bọn con trai!

- Không chỉ trẻ con. Lời nguyền của Vô Nữ ứng lên tất cả từ đàn ông đổ lại. Không thấy trưởng thôn cũng cố kỵ tối nay không đến hay sao? Con bé tốt nhất đừng ra khỏi nhà, hoặc không đừng ở trong thôn nữa!

- Thằng con trai tôi lúc nào cũng xem nó như em gái, giờ thì hay rồi, không biết có bị gì không, khổ thế cơ chứ!

- ...

Vô vàn những lời thì thầm mà rõ ràng đó mới thoáng nghe qua, đã như bóng đêm xâm lấn vào trong tâm thức. Tuyết đưa tay che miệng cố không bật ra một tiếng thốt. Hóa ra ba thiếu nữ trong rừng Hoa Trắng không phải cô bé không trông thấy mặt họ, mà vì vốn là Vô Nữ, họ không có mặt.

Tuyết hít thở hồi dồn, thầm tự nhủ không được khóc, không được trào nước mắt. Những lời chỉ trích của người lớn như những mũi kim nhọn đâm thấu vào tim. Huống hồ cô bé còn nhỏ, dù không hiểu hết nhưng vẫn biết ở một mức nhất định, lời nguyền của Vô Nữ bản chất ra sao.

"Nếu ngươi là nam, sẽ bị con gái trong thiên hạ ghét bỏ, mỗi lần thấy ngươi đều tự giác cầm dao đâm chết! Nếu ngươi là nữ, dù đẹp như tiên hay xấu như ngạ quỷ địa ngục, đàn ông con trai thấy ngươi đều u mê say đắm, dẫu có bảo nhảy vào dung nham cũng không màng đến tính mạng."

Số ít những người đã mang lời nguyền trong truyền thuyết, nam không thọ quá một ngày, nữ thì sống trong ghẻ lạnh và phiền phức với những nỗi bi kịch cho đến phát điên, để đến lúc từ mệnh, họ chỉ bỏ lại bốn chữ "địa ngục trần ai". Cái kết cục đó đã ám ảnh Tuyết.

- Cũng vì cô chiều chuộng nó, nếu không làm sao nó dám vào rừng? Lệ thôn xưa nay không cho trẻ con vào đó, cô quên nhắc nhở nó sao? – Một người phụ nữ lớn tuổi ôn tồn, dường như đang nói với mẹ của Tuyết. Lúc đó, giọng nhỏ nhẹ của Thư Lĩnh lập tức cất lên:

- Là lỗi của Thư Lĩnh không biết lượng sức, hôm nay gắng gượng luyện thuật Tạo Kim mà tự gây ra thương tích, khiến em nó lo lắng vào rừng hái thuốc mới gây nên nỗi. Thư Lĩnh nguyện lên đường tìm đến giới tiên cầu giải nguyền, chỉ xin mọi người đừng hắt hủi em nó, con bé vốn không có lỗi.

Có người nói ơ hờ:

- Không ai hắt hủi con bé cả, chỉ là bảo vệ trai tráng vùng này thôi! Nếu cứ để con bé rong chơi trong thôn mà gây chuyện, nhỡ đâu lại bị coi là yêu nữ.

Tuyết trùm chăn lên đầu che đi tiếng nức nở lặng lẽ. Bên vách tiếng người mẹ khe khẽ cất lên: "Xem em nó dậy chưa!". Tuyết vội trở mình vào trong, nín lặng. Cánh cửa mở ra, rồi mất một lúc sau đóng lại. Thư Lĩnh bên ngoài lãnh đạm thốt:

- Em nó đã ngủ. Nhưng con mạn phép nghĩ đêm nay như vậy là đủ rồi.

Người ta xôn xao:

- Chưa được! Đêm nay nghĩ cho ra cách đi, nếu không con bé sẽ nguyền cả thôn mất! Danh tiếng của thôn không thể để mất trong tay con bé!

Người ta có lẽ đã vì nôn nóng mà không còn giữ ý tứ. Chỉ biết dường như có điều gì đó khiến tiếng xôn xao lắng xuống, rồi một thoáng im bặt. Người mẹ nghiêm nghị nhắc: "Thư Lĩnh!". Tiếp đó một khắc, những tiếng thở nhẹ nhõm hoặc là bực tức khẽ khàng buông ra. Người mẹ trầm giọng, lặng lẽ bảo:

- Sáng sớm mai con đưa em đi đi. Đi tìm doanh Kiếm Hộ, hoặc đến núi Tây Vu. Tây Vu có nhiều phép lạ, biết đâu có thể cứu lấy em con...

Tuyết bịt tai lại, bên gối ướt đẫm, cả người run rẩy với những đợt nấc không thành tiếng. Rồi không biết từ lúc nào mệt mỏi mà thiếp đi.

...

Tuyết mở mắt ra, trông thấy mờ mờ đằng sau bóng tối là trần nhà bằng gỗ, cảm nhận hơi ấm từ tấm chăn hơi mảnh đắp trên thân, và cánh tay trái nhưng nhức. Thoáng qua trong đầu ẩn hiện những hình ảnh từ giấc mộng ký ức, cô thở dài:

- Vô Nữ...!

Đèn phòng lập tức nhá lên, lửa cháy lấp láy trên đầu ngọn nến trong tay Đồng Dao. Tuyết chưa kịp tỏ sự ngạc nhiên thì cô gái Tô Lan ấy đã đưa vẻ tò mò hỏi lại:

- Vô Nữ?

Đồng Dao bình thường sống cùng bộ tộc ở trên ngọn Bạch Đăng của núi Á Lung, tận phía Bắc của Vu Nguyên, chưa hề biết đến truyền thuyết Vô Nữ của vùng đất phương nam. Tuyết trở mình ngồi dậy, hơi nheo mắt khi cánh tay trái đã bó vải lỡ động mà dấy lên cơn đau. Cô hé môi ấp úng, rồi nhận ra không gian xung quanh, bèn hỏi:

- Chúng ta đang ở thôn Nương Gai?

Đồng Dao đặt cây nến xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, gật gù.

- Ở đây có một Vô Nữ. – Tuyết khe khẽ nói, có lẽ là trả lời cho câu hỏi trước đó của Đồng Dao, chỉ là khi thốt qua danh từ cuối không khỏi một chút rùng mình. Đồng Dao cũng không bỏ lỡ thái độ ấy của đối phương, nhưng chỉ để ý lưu lại trong mắt. Cô nàng lại hỏi:

- Có phải cô gái che mạng cầm qua (một thứ vũ khí) ở cửa tây thôn không?

Tuyết im lặng không đáp, nhưng dường như đúng là vậy. Trông thấy thái độ mệt mỏi của đối phương, Đồng Dao cũng không nhắc đến nữa, đưa tay chạm vào trán Tuyết, khẽ bảo:

- Sốt nhẹ. Chúng ta sẽ nghỉ lại ở thôn cho đến khi nào tạnh mưa. – Rồi thấy vẻ áy náy của Tuyết, lắc đầu nói thêm – Bản thân tôi sau khi đụng độ với Liệp Khuyển cũng cần nghỉ ngơi.

Cô nói xong đưa tay tắt nến, dặn dò qua một điệu thở dài:

- Nghỉ ngơi sớm đi! Dùng thuốc của tộc Tô Lan cánh tay gãy của cô sẽ liền lại mau hơn. Tất nhiên nếu cô chịu tĩnh dưỡng.

Đồng Dao bước ra cửa phòng, Tuyết khẽ gọi lại, ngập ngừng:

- Tôi không vì chơi đùa mà giả phận... vì vậy...

Đồng Dao đợi chờ một lúc, thấy đối phương vẫn chưa tìm được lời thích hợp, nhưng phần nào cũng đã đoán ra ý tứ, bèn dịu giọng:

- Thực ra tôi cũng không thích gì việc ấy. Nhưng nếu có lý do chính đáng cô cũng không cần cả nghĩ. Yên tâm đi, bí mật của cô tôi cũng không định nói cho ai.

Đồng Dao nói xong câu cuối, nhớ đến ban nãy suýt để lộ ra với Mạc Ca, lại thấy hơi ngượng ngượng, rồi kết thúc bằng lời chào nghỉ sớm trước khi đóng cửa.

Căn phòng chìm vào u tối và tĩnh lặng, chỉ ồn ĩ tiếng mưa rơi trên mái nhà và đâu đó xung quanh. Nằm trong chăn ấm nghe tiếng mưa rơi quả thực rất dễ chịu. Tuyết chưa bao giờ nếm trải cảm giác đó khi còn ở thôn nhà. Cô vùi mình vào trong chăn, dâng lấp đến nửa khuôn mặt, dù rằng chăn rất mỏng, khe khẽ thốt:

- Thôn nhà thật lạnh lẽo...!

- ...

- Lòng người cũng vậy...!

Thôn Nương Gai nằm dưới mưa, lặng lẽ như một nỗi cam chịu.

Đồng Dao sau khi ghé qua căn nhà gỗ của Tuyết cũng trở về một kho lương thực gần đấy, cùng với Mạc Ca trú bên trong. Ngoài đường tất nhiên cũng chẳng còn ai lượn lờ dưới tiết trời như vậy. Chỉ có ở cửa tây thôn, một bóng người mang vẻ ngoài hôn ám với chiếc mạng che đi gương mặt không có ngũ quan, tay cầm chếch chéo cây qua, hiên ngang nhìn một bóng người trắng toát vương vất hơi sương. Sau màn rũ cuốn của làn tóc ngân kim xõa dài chiếu ra một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, bên dưới là nụ cười phớt mỉm đã tắt...

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

179K 8.4K 31
Hooked onto drugs, no family, no guidance or sanity until she met HIM. Cover Creds: @Triceynexttdoor ❤️ -BLICKY.
My Princessa Cresetar Prudence द्वारा

सामान्य साहित्य

505K 11.1K 51
Two girls are exchanged at birth and are given to the wrong mothers and after 13 years the truth comes out Rosabella Rossi is different from her sist...
MOHABBAT-E-DIWAANGI Aanya_writess द्वारा

सामान्य साहित्य

314K 22.8K 27
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
The Rajputs brides mysteriousboxs द्वारा

सामान्य साहित्य

66.7K 3.4K 54
The Rajputs well known as the most powerful and devil's for the people who tries to messed up with them people got goosebumps just by listening to th...