[DraHar]Title: You are mine

By Nasume_yuuki

160K 13.3K 1.9K

Author: Nasume Yuuki Title: You are mine Rating: 16+ Pairing: DraHar Status: On Going. Category: Fanfic Warni... More

Chương 1: Bất ngờ
Chương 2: Tác giả của "món quà" không thể nào ngờ tới là...
Chương 3.1: Kí ức.
Chương 3.2:
Chương 4: Trí nhớ
Chương 5.1
Chương 6.1: Bắt đầu và kết thúc ?
Chương 6.2
Chương 7 : Sự thật?
Chương 8: Hồi ức của Lang nhân
Chương 9
Chương 10.1:
Chương 10.2:
Chương 10.3
Chương 10.4
Chương 10.5

Chương 5.2

8.5K 698 36
By Nasume_yuuki


Harry cố gắng chạy thật nhanh về ký túc xá, cậu sợ nếu mình không thoát khỏi căn phòng đó cậu sẽ nhẹ dạ mà tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của Draco. Tất cả những gì anh ta gây ra cho cậu đâu phải chỉ cần một lời xin lỗi hay một lời giải thích là mọi chuyện đều có thể kết thúc, thế nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm cậu bé vàng vẫn luôn thổn thức một niềm hi vọng bé nhỏ rằng cậu và Draco sẽ trở lại như trước kia.

Bước chân của Harry chậm lại, cậu mệt mỏi tựa người vào tường. Đưa mắt nhìn về hướng cậu vừa rơi đi, bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút mất mát.

Draco không đuổi theo cậu.

Kinh ngạc trước ý nghĩ của mình, Harry chợt muốn cười lớn lên.

Cái gì chứ? Dù đã bị phản bội, bị lừa dối đến vậy mà cậu vẫn cứ ngây thơ mong muốn cái tên vương tử kiêu ngạo kia đuổi theo cậu và hết lời giải thích với cậu sao?

"Mày đã thay đổi rồi Harry. Mày yếu đuối quá. Mày thật đáng khinh."

Harry nhợt nhạt cười rồi tự nói với bản thân.

"Ỷ lại vào hắn ta quá nên bây giờ mày trở thành như thế này sao?"

Nghĩ đến đây Harry không khỏi tự cười nhạo mình. Từ bao giờ cậu đã quá phụ thuộc vào con người đó đến như vậy? Chẳng nhẽ chỉ cần xa người đó một phút ... không, thậm chí là một giây cậu đã không thể nào chịu đựng nổi rồi sao?

Trước đây cậu vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả... nỗi cô đơn, trống trải hay áp lực từ cái danh cứu thế chủ nặng nề. Vậy mà từ khi con người đó bước vào cuộc sống của cậu thì mọi chuyện đều thay đổi.

Harry không phủ nhận rằng bản thân mình quá yếu đuối và cậu thực sự căm ghét sự yếu đuối đó của mình.

Cậu đã từng tự hỏi mình điều gì đã khiến cho một đứa Gryffindor luôn bốc đồng như cậu lại trở nên bi lụy đến mức này? Harry trước đây là một người là như thế nào? Trong mắt mọi người và nhất là giáo sư Snape, Harry là một đứa học trò rắc rối, luôn gây chuyện, quá phụ thuộc vào cảm tính để làm việc nên lúc nào cũng dễ dàng nổi sung và không kiềm chế được cơn giận của mình, chính vì thế mà giáo sư cảm thấy không vừa mắt với cậu.

Chẳng ai hiểu rõ tất cả những điều đó chỉ là cái vỏ ngoài mà cậu bé được mệnh danh là Chúa cứu thế đã cố dựng lên cho mình hòng che dấu sự yếu đuối cũng như suy nghĩ thật của mình.

Harry cũng biết sợ hãi, cũng biết buồn và biết đau khổ, cậu đâu phải là một đứa nhóc lạc quan yêu đời đến mức lúc nào cũng nở nụ cười và bước về phía trước. Đã bao lần Harry khóc thầm một mình và hi vọng mọi người đừng kỳ vọng vào cậu quá, chính sự kỳ vọng đó đã trở thành áp lực khủng khiếp khiến cho cái danh "Chúa cứu thế" mà cậu vác trên vai càng lúc càng nặng nề.

Harry biết rõ bản thân mình vì sao lại đem lòng yêu Draco một cách ngu ngốc và khờ dại đến vậy, không phải cũng vì trong những lúc yếu đuối nhất, đau khổ nhất, anh chàng vương tử kia đã đến bên cậu và dễ dàng phá vỡ bức tường phòng vệ mong manh kia sao?

"Anh ta đã chọn thời điểm để tiếp cận mình quá tốt"

Harry chua xót nghĩ.

Nhưng nếu không phải vì bản thân mình đã có cảm tình trước với anh ta thì liệu mình có ngu ngốc mà đâm đầu vào thứ tình yêu điên rồ này không?

"Và cũng bởi vì mày thèm khát được yêu thương đến phát điên. Đúng. Chính vì điên nên mày mới yêu anh ta, Harry..."

"... Và bây giờ mày... cũng chưa thoát khỏi cơn điên đó. Mày đang nhớ anh ta... đang rất... rất nhớ anh ta..."

Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà, tiếp tục một giọt khác... rồi lại một giọt khác....

"Mày nhớ anh ta..."

"Nhớ anh ta đến phát điên..."

...

Bữa tối hôm nay dường như không khí hơi nặng nề. Ron chột dạ nghĩ, cậu len lén liếc nhìn cậu bạn thân của mình và tận mắt chứng kiến người được mệnh danh là cứu thế chủ đang oanh tạc đĩa thức ăn của mình theo một cách rất là "man rợ", ờ, có lẽ là cậu nói hơi quá, Ron nuốt một ngụm nước bọt và ngó xuống đĩa thức ăn của mình, nhưng quả thực, khả năng phá hoại của Harry khiến cậu chả muốn động chạm gì đến đĩa ăn của mình nữa, cho dù cái dạ dày của cậu đang biểu tình dữ dội.

Trong lòng Ron đang than khóc cho cái dạ dày đáng thương của mình nhưng ngoài mặt cậu vẫn chẳng hé răng khuyên nhủ cậu bạn của mình dừng cái việc tàn phá thức ăn của mình nữa.

Bởi vì ... khuôn mặt của Harry vào lúc này trông thật "khủng bố" theo đúng nghĩa đen.

– Nếu bồ không muốn ăn nữa thì bồ có thể đứng dậy. Đừng có lấy thức ăn để làm cái bia để trút giận như thế nữa. Bồ không nhìn thấy mọi người cũng vì vậy mà không còn hứng ăn uống nữa sao?

Hermione chậm rãi nhai nuốt bữa tối của mình, trông cô ăn rất là ngon lành như thể cô bạn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mớ "bùi nhùi" đang chễm chệ trên đĩa thức ăn của Harry. Ron trợn mắt nhìn Hermione và ngay lập tức bội phục định lực dữ dội của cô nàng.

"Hermione, bồ thật sự là một phù thủy "vĩ đại"."

Và Ron không quên giơ ngón tay cái hướng về phía cô.

Lời nhắc nhở của Hermione khiến cho Harry hơi khựng lại, cậu ngượng ngùng ngẩng đầu lên và chấm dứt cái trò "nhây" với đồ ăn của mình.

– Xin lỗi. Mình mải nghĩ ngợi quá.

Ron nhìn cậu bạn thân của mình và nhịn không được mà lên tiếng.

– Bồ gặp chuyện gì sao, Harry? Lần đầu tiên mình thấy bồ "phá hoại" thức ăn một cách "tập trung" đến mức đó.

Hermione trợn mắt liếc nhìn Ron, nếu cô nghe không nhầm thì câu nói mà cậu bạn vừa thốt ra chả khác gì một lời châm chọc. Từ khi nào Ron bắt đầu có khả năng "dìm hàng" người khác bằng những lời nói rất đỗi bình thường như thế? Thật giống giọng điệu của mấy gã Slytherin khi châm chọc người khác.

Harry đỏ bừng mặt, cậu bối rối gãi đầu rồi mở miệng.

– Mình không có ý làm chúng trở nên như thế... chỉ là mình có vài chuyện cần nghĩ ngợi cho nên...

– Có chuyện gì? Chuyện đó quan trọng lắm sao? Hay cụ Dumbledore lại có nhiệm vụ gì giao cho bồ? Bồ có thể nói với tụi này, mình và Hermione biết đâu có thể giúp được gì đó cho bồ thì sao?

Ron đưa đôi mắt màu xanh da trời chân thành nhìn Harry khiến cho cậu bé vàng cảm thấy chột dạ.

– Đó chỉ là chuyện riêng tư của mình thôi, Ron. Không liên quan gì đến nhiệm vụ của cụ Dumbledore đâu. – Harry phe phẩy tay nhanh chóng đáp lời Ron. – Mà chuyện này mình có thể giải quyết được, bồ và Hermione đừng lo lắng quá.

Ron nghi ngờ nhướn mày nhìn cậu bạn. Nếu muốn cậu tin vào những lời Harry nói thì thà để cậu đi tin tưởng gã Blaise đáng nguyền rủa kia còn hơn. Chả lẽ Harry không thấy biểu cảm của cậu ta lúc này giống hệt như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi và đang gửi tín hiệu cầu cứu người khác qua ánh mắt sao? (O_O||| có sao?) À, có lẽ một phần cũng là do Ron tưởng tượng hơi quá, nhưng mà Ron thực sự chả yên tâm chút nào về lời quả quyết là mọi chuyện sẽ ổn thôi của cậu bạn thân cả. Len lén nhìn sang phía Hermione, nhận ra cô bạn cũng không mấy hứng thú với "chuyện riêng tư" của Harry mà đang "tập trung" tận hưởng bữa ăn, Ron khẽ thở dài. Merlin, đáng lẽ ra Hermione mới phải là người luôn lo lắng nhất cử nhất động của Harry chứ nhỉ? Từ khi nào lại chuyển sang cậu thế này? Và cậu thì dường như trở nên mẫn cảm quá mức cần thiết rồi?

"Hic... ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với....."

Ron ai oán than khóc trong lòng.

Trong khi Ron đang đau đầu vì tự kỉ, Hermione vẫn bình thản giải quyết bữa ăn của mình, cho đến khi thức ăn đã vơi đi một nửa cô nàng mới chợt ngớ người ra, cô suýt quên một chuyện vô cùng quan trọng.

– Mà Harry. – Hermione bất chợt ngước đầu lên khỏi đĩa thức ăn rồi nói. – Ban nãy mình gặp thầy Lupin, thầy ấy có nhắn mình nếu tối nay bồ rảnh thì đến chỗ thầy, hình như thầy Lupin có chuyện gì đó muốn nói với bồ thì phải.

– Thầy Lupin?

Harry kinh ngạc hỏi lại. Thầy Lupin có chuyện muốn nói với cậu sao?

Có chuyện gì vậy?

Harry khẽ cắn môi.

Nhắc đến thầy Lupin là cậu không thể không nhớ đến người cha đỡ đầu của mình, họ từng là bạn thân thế nhưng bây giờ, ranh giới giữa sự sống – cái chết đã ngăn cách họ và mọi tội lỗi đều là do cậu.

Harry không biết mình có nên đi hay không, cậu sợ hãi bản thân mình sẽ gục ngã mất nếu như thầy Lupin lại nói những lời an ủi mình, vì nó chỉ khiến cậu nghĩ bản thân mình là một kẻ tội đồ không đáng được tha thứ.

Cậu phải làm sao đây?

Đi hay là không?

– Bồ nên đi, Harry. – Tiếng Hermione nhẹ nhàng vang lên. – Đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy đi gặp thầy ấy. Có lẽ thầy ấy thật sự có chuyện cần nói với cậu. Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải đối mặt với mọi chuyện, trốn tránh mãi cũng không thể làm được gì đâu.

– Hermione...

Harry ngước mắt lên nhìn cô bạn thân, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo loang loáng hơi nước.

– Ể? Tối nay á? Harry, tối nay bồ có đi không? Nếu được mình cũng...

Miệng vẫn đang nhét đầy bánh mỳ bơ, cậu bạn tóc đỏ vẫn không quên xen mồm vào cuộc nói chuyện. Đang hào hứng xung phong làm bạn đồng hành tối nay với Harry thì đột nhiên Ron ngậm miệng lại. Miếng bánh mỳ vẫn chưa được nhai kỹ mắc ngay cuống họng khiến cậu bạn lật đà lật đật dật lấy cốc nước bí đỏ của Harry mà nốc ào ào.

– Khụ... khụ... Ôi! Merlin!! Xém chết.

Thấy dáng vẻ của cậu bạn, Hermione nhăn mày trách.

– Bồ ăn gì mà vội thế hả? Có ai dành với bồ đâu.

– Ha ha...

Ron gãi đầu.

Không phải vì hai người anh trai Fred và George lúc nào cũng tranh giành thức ăn với cậu thì làm gì lần nào cậu cũng phải ăn nhanh đến như vậy chứ. Chết tiệt !!! Thói quen cũ ở nhà đến tận bây giờ mà cậu vẫn chưa bỏ được.

– Tối nay bồ có đi với mình không, Ron ?

Đĩa thức ăn hiện tại đã không ra hình thù gì nữa, Harry khịt khịt mũi cười với Hermione khi thấy cô bạn đang nhăn mày với cậu. Tâm trạng cậu đã thoải mái hơn sau vụ « bày trò » của Ron và lời khuyên bảo ban nãy của Hermione.

– Hả ? À... tối nay... mình bận mất tiêu rồi. Thật xin lỗi bồ, Harry. Định đi với bồ nhưng mà đột nhiên nhớ đến một chuyện....

– Hở? Bồ thì bận cái gì hả, Ron?

Hermione kì quái hỏi. Nếu cô nàng không nhầm thì cậu bạn Ron tóc đỏ ngoài việc chơi và ăn (bài tập thì chỉ khi bắt ép mới làm) còn có việc bận gì nữa chứ?

– Ờ... thì chuyện riêng tư. Chuyện con trai, con gái như bồ không nên biết thì hơn.

Ron vỗ vỗ ngực tự hào nói nhưng trong lòng cậu nhóc tóc đỏ đang tự dè bỉu chính mình.

Chuyện con trai hả? Ờ, nếu nói việc đi gặp gã Blaise khốn kiếp kia là chuyện của con trai thì chắc có lẽ cậu cũng không đến nỗi phải nối dối như thế này. Nếu nói cho Hermione và Harry biết bản thân cậu ngu ngốc tự rước họa vào thân thì còn gì danh dự của Ron Weasley này nữa chứ.

Cả Harry lần Hermione trừng mắt nhìn Ron như thể đang nhìn thấy chuyện kỳ quái nhất trong lịch sử Hoggward. Chuyện riêng tư ? Chuyện của con trai ? Dù Merlin có mặc váy nhảy trước mặt thì còn dễ dàng tin tưởng hơn là nghe Ron nói như thế.

– Này. Hai bồ nhìn mình như thế là sao hả ?

– Ờ... có gì đâu.

Cậu bé vàng và quyển sách di động của nhà Gryffindor nhìn nhau một cái rồi không hẹn nhau mà bật cười.

– Này... Mấy bồ cười cái gì thế hả ? Mình nói thật đấy.

Ron mặt đỏ bừng giơ chiếc dĩa dí về phía hai người bạn mà đe dọa. Cả dãy bàn Gryffindor nhộn nhạo cả lên khi bộ ba nổi tiếng trêu đùa nhau, cả Fred và George cũng vào cuộc rồi lôi kéo cả mấy đứa nhóc ở bàn khác. Các giáo sư đang tận hưởng bữa ăn ở dãy bàn của họ cũng kìm lòng không đậu mà mỉm cười nhìn lũ học trò nhỏ, à và đương nhiên là ngoại trừ giáo sư Snape, ông ấy tẩy chay nhất mấy vụ ồn ào mà theo ông thì nó hoàn toàn làm mất mặt Hoggwart và chẳng hợp với mỹ học của ông một chút nào.

« Đúng là lũ Gryffindor không được giáo dưỡng... »

Giáo sư Snape lầm bầm mấy tiếng rồi bực tức nhét bữa tối vào miệng, ông cần giải quyết nó nhanh chóng và thoát khỏi cái nơi ồn ào chết tiệt này càng sớm càng tốt.

...

– Hừ, lũ Gryffindor thật ồn ào, làm như chỉ có mỗi mình chúng có mặt ở đây vậy. Thật chướng mắt. – Paskinson chau mày khó chịu khi chứng kiến cái màn mà theo ý kiến của cô nàng đó là màn 'trêu-ngươi-trơ-trẽn' của đám Gryffindor. – Thật không thể tin nổi là tụi nó có thể vô tư đùa giỡn trong khi tất cả bốn nhà đều đang tụ tập ở đây. Chẳng nhẽ trong từ điển của tụi nó không có từ lịch-sự sao ?

– Đó là tự do của họ. Chúng ta chẳng có quyền cấm, Pansy. – Blaise bình thản đáp lời cô bạn rồi nhân lúc chẳng ai để ý khẽ liếc mắt về hướng ai đó, đôi môi tuyệt mỹ cong lên một nụ cười khó đoán. – Và nếu cô cảm thấy chướng mắt thì cứ coi như mình chẳng nghe, chẳng thấy gì là ổn, đúng không, Draco.

– Câm miệng mày lại và nhét số thức ăn kia vào mồm mày đi, Blaise.

Draco chả thèm bận tâm đến lời nói lúc này của mình hoàn toàn không phù hợp với hình tượng vương tử của mình, anh gằn giọng với Blaise. Cứ nhìn thấy cái bản mặt trêu tức ấy, anh lại muốn vứt bỏ hết cái mà anh vẫn thường gọi là phong cách quý tộc và hành xử hệt như dân Muggle. Hãy cám ơn Merlin vì lúc này cậu ta đang ở sảnh đường, nếu không Blaise cũng chẳng có cơ hội mà trưng bộ mặt ấy trước mặt anh đâu.

Đẩy ghế ra phía sau, Draco đứng dậy, quất đuôi áo chùng ra phía sau giống hệt như cái cách mà giáo sư hay làm, mặt không đổi sắc đi ra khỏi sảnh đường.

Pansy trợn tròn mắt nhìn Draco, miệng há hốc ra đầy kinh ngạc, chiếc dĩa trên tay không hề báo trước mà rơi xuống nền nhà. Bộ dáng cô lúc này chẳng khác gì vừa thấy một con nhỏ quê mùa nào đó dẫm lên vạt áo hàng hiệu mà cô nàng thích nhất vậy. (So sánh kiểu gì thế nhỉ ? =..=)

Blaise nở một nụ cười nửa miệng, thích thú nhìn dáng vẻ giận đùng đùng của Draco mà vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu bây giờ mà có cái máy ảnh thì cậu ta đã có thể ghi lại cái khoảnh khắc đáng nhớ này rồi. Liếc nhìn cô tiểu thư đang ngồi bên cạnh đang bộc lộ biểu tình vô cùng hài hước, cậu chép miệng trêu ghẹo.

– Pansy ngậm miệng cô lại đi, có nhiều người đang nhìn cô lắm đấy. Và nếu có « sinh vật lạ » nào bay vào thì cô sẽ có chuyện để nói đấy.

Pansy trừng mắt căm tức nhìn Blaise, cô nàng nhanh chóng dùng gót dày dẫm một phát vào chân cậu chàng.

– Còn dám nói.

– Này, cô cận thận với cái dày gót nhọn của cô, nó có thể trở thành hung khí giết người mà không cần đũa phép đấy.

Blaise đổ mồ hôi, ôm lấy cái chân vừa bị « oanh tạc » của mình, nhăn mày nói.

– Xí !!!

Cô gái tóc vàng đẩy mấy lọn tóc của mình ra phía sau và tặng cho Blaise một cái liếc mắt sắc như dao cạo. Nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện khiến bản thân mình đánh mất đi tác phong quý tộc thường ngày của mình, cô lên tiếng.

– Blaise, anh có thấy lạ không ? Draco dạo này cứ sao sao á. Toàn có những hành động kì lạ. Giống như ban nãy, lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cư xử... ờ... như lũ Gryffindor ấy. Nếu như không kể đến việc anh ấy suýt chửi thề và bảo anh câm miệng lại.

– Ai biết được. Tâm trạng con người dễ dàng thay đổi.

« Nhất là khi đang yêu »

Blaise khẽ nói thầm.

....
Kí túc xá nhà Gryffindor vào lúc này đã tắt đèn và lũ học trò nhỏ đã yên giấc trên chiếc giường của chúng.

Trên dãy hành lang tối om vốn không có người qua lại đột nhiên vang lên những tiếng bước chân. Dưới ánh sáng của những chiếc nến thắp hai bên hành lang một bóng đen được soi rõ trên nền nhà.

Nếu như một đứa học trò nào có mặt ngay lúc này và chứng kiến nó, chắc hẳn sáng ngày mai cả Hoggwart sẽ lan tràn câu chuyện kì lạ về bóng ma trên dãy hành lang và những tiếng bước chân đầy ghê rợn. Đó là nếu bỏ qua chi tiết điệu bộ của bóng ma như một đứa nhóc học trò đang lén lút « đêm du » và sợ bị người khác phát hiện vậy.

– Hi vọng là không gặp thầy Filch ngay lúc này. Mình chưa muốn bị ném vào trong rừng cấm một lần nữa đâu.

« Bóng ma » khẽ lẩm bẩm, giọng của nó vẫn còn mang âm hưởng của một đứa nhóc mười lăm tuổi và nếu như ông thầy mang tên Filch xuất hiện ngay lúc này chắc hẳn sẽ nhận ra ngay đó là giọng của đứa học trò ông cho là « cái gai » trong mắt từ hồi năm nhất tới giờ với số lần « đêm du » đã đạt đến mức ngang bằng với cha nó thời còn đi học – Harry Potter, cho dù số lần tóm được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay =..=. Có lẽ khỏi cần nhắc cũng hiểu Filch luôn phải ôm một bụng tức vì toàn để thằng nhóc nhà Gryffindor trốn thoát mà chẳng biết vì sao.

Harry nên cám ơn cha nó vì mấy món bảo bối cha cậu đã truyền lại như chiếc áo tàng hình mà cậu đang khoác trên người lúc này hay tấm bản đồ « đạo tặc » giúp cậu có thể nhận biết được lúc nào thì nên trốn đi chỗ khác chẳng hạn.

Và cám ơn Merlin là tấm bản đồ đã thông báo cho cậu nhóc biết « nguy hiểm » đang tới gần. Đốm sáng mang tên Filch trên bản đồ đang càng lúc càng di chuyển đến gần Harry, với khả năng « trốn » nhạy bén đã được « rèn luyện » sau những lần đi lang thang trong trường vào ban đêm, cậu bé không bước tiếp mà lùi về phía sau rồi vội vã bước sang một ngã rẽ khác.

– Mèo ngoan, mày có nhìn thấy đứa học trò nào lảng vảng quanh đây không ?

Giọng ông thầy giám thị vang lên khiến cho Harry khẽ rùng mình, biết rõ ông ta đang cố tỏ vẻ dịu dàng với con mèo của mình nhưng cậu lại cảm thấy nó chỉ làm cậu rợn hết cả tóc gáy trong khi sống lưng thì đang đổ mồ hôi đầm đìa.

– Meoooooooooooo ~~~~~~~

Con mèo ngao lên một tiếng, nó ngoe nguẩy cái đuôi rồi như hiểu ý của người chủ của nó, cái mũi nó hơi khụt khịt, đôi mắt màu chàm liếc ngang qua dãy hành lang, hơi chần chừ ở một ngõ nhỏ nhưng dường như nó cũng chẳng phát hiện ra ở nơi đó có gì lạ rồi hất mông bước sang hướng khác. Filch nhìn thấy con mèo trung thành của mình không phát hiện được điều gì khác lạ cũng chẳng muốn dây dưa ở chỗ này quá lâu, ông ta nhìn dãy hành lang khắp một lượt rồi cũng rời đi.

– Hừ ! Tao cam đoan với mày chắc chắn vẫn còn có mấy đứa học trò đang còn lang thang trong trường vào ban đêm. Đặc biệt là cái thằng nhóc họ Potter đó, nó y chang cha nó hồi xưa, chắc hẳn giờ này đang trốn ở chỗ nào rồi. Tao mà bắt được nó thì cứ chờ xem tao làm gì nó.

Cho dù đã đi xa một đoạn nhưng tiếng của ông thầy Filch vẫn còn văng văng bên tai Harry, cậu bé đổ mồ hôi lấm tấm trên trán, chờ đợi cho đến khi bước chân của ông ấy biến mất hẳn, cậu mới hoàn hồn mà bước ra hành lang.

– Thật may là không bị ông ta phát hiện.

Harry vỗ vỗ ngực, cảm thán một câu rồi nó lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng về hướng nó cần đến. Nó không hi vọng sẽ lại chạm mặt ông thầy giám thị và con mèo ngu ngốc của ông ta nữa, vì nó hiểu mình sẽ gặp rắc rối cỡ nào nếu như bị phát hiện.

...

Lupin ngồi dựa người trên chiếc ghế, cả người ngồi hướng về phía chiếc lò sưởi, trên người vẫn khoác bộ áo chùng màu đen quen thuộc hơi nhăn nhúm, gương mặt tiều tụy tràn đầy suy tư. Đã mấy tuần nay ông không được ngủ một bữa yên giấc, cứ mỗi lần nhắm mắt lại ác mộng bắt đầu đày đọa ông, cho dù sử dụng thuốc « vô mộng » của Severus cũng chẳng khiến ông cảm thấy ổn hơn chút nào. Lupin thở dài, mắt ông lại bắt đầu nhìn chăm chăm vào ánh lửa bên trong lò sưởi, có lẽ ông nên đề nghị người đồng nghiệp của mình tăng liều lượng của thuốc mới mong có một đêm yên giấc như bản thân mình mong muốn...

« Cốc... cốc... »

Đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên khiến ông giật nảy mình. Ôi, sao ông lại có thể quên được cuộc hẹn quan trọng vào tối nay được chứ nhỉ ?
Lấy tay vỗ nhẹ vào đầu tự trách vì tính đãng trí của mình, Lupin nhổm người dậy và đi về phía cửa.

Vốn lo lắng khi hẹn vị khách đó vào ban đêm nhưng có vẻ như nỗi lo lắng đó không còn đáng ngại nữa vì người đó đã đến chỗ ông một cách an toàn. Đi lại vào ban đêm ở Hoggwart và bị phát hiện là một việc chẳng hề khôn ngoan đối với một học trò và nhất là đứa học trò đó lại là một cậu nhóc nổi tiếng ngay từ khi sinh ra của giới pháp thuật – Harry James Potter.

– Harry, trò đến rồi sao ?

Lupin mỉm cười nhìn cậu học trò tóc rối đang bối rối đứng trước cửa, mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt tái nhợt của cậu nhóc, có vẻ như Harry đã gặp một số "chướng ngại" trên đường đến chỗ ông. Thật may mắn là Harry cũng có tố chất "chạy trốn" giống như James hồi trước, không bị thầy giám thị phát hiện.

– Lupin giáo sư...

Harry đưa tay lau mồ hôi trên trán, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vị giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, từ ngày xảy ra ở Bộ pháp thuật cậu vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy Lupin, cậu cứ ngỡ thầy ấy sẽ vì cái chết của Sirius mà không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Harry biết, cái chết của Sirius – cha đỡ đầu của cậu, người đau buồn hơn ai hết chính là giáo sư Lupin – người bạn thân nhất của ông thời còn đi học nhưng thật không ngờ... tối nay Lupin lại đột nhiên muốn gặp cậu.

– Gọi là Remus được rồi, Harry. Nhanh vào trong đi.
Harry khẽ gật đầu, cậu bé bước vào trong phòng.

Giáo sư Lupin mỉm cười, ông cầm lấy chiếc đũa phép vẫy nhẹ một cái, ngay lập tức một ly sữa nóng xuất hiện trước mặt Harry.

– Có lẽ một ly sữa sẽ giúp trò cảm thấy khá hơn.

Harry đưa tay đỡ lấy ly sữa mà Lupin vừa đưa cho, cậu ngập ngừng nói cám ơn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mà ông vừa đẩy cho mình, mắt nhìn chăm chăm vào hơi nóng bốc lên từ cốc sữa, đôi môi nhỏ nhắn mở ra rồi khép lại, có lẽ hơi quá khó khăn khi tự mình bắt chuyện nhưng quả thực cậu muốn mở miệng hỏi Lupin rằng ông có chuyện gì lại gọi cậu đến gặp ông vào ban đêm thế này.

– Trò có phải đang thắc mắc rằng tối nay ta gọi trò đến đây để làm gì đúng không Harry?

Harry ngẩng đầu nhìn vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, ánh sáng từ những ánh lửa bên trong lò sưởi hắt lên gương mặt gầy guộc của Lupin, cậu có thể nhìn thấy trong mắt của ông hình ảnh của cậu trông rất rõ ràng. Harry khẽ cắn môi rồi gật đầu.

Dường như sau những biến cố đã xảy ra, cậu bé càng trở nên dè dặt, Lupin chợt nghĩ.

– Vâng... con muốn biết tại sao thầy lại muốn gặp con.

Lupin kéo một chiếc ghê lại gần Harry rồi ngồi xuống, ông cũng dùng đũa phép và gọi ra một tách trà nóng. Khi đã nhấp một ngụm trà nhỏ, Lupin chậm rãi lên tiếng.

– Ta gọi con vì chuyện của Sirius. – Nói đến đây Lupin vô thức liếc nhìn Harry, thấy mặt cậu học trò khẽ biến sắc khi nghe ông nhắc đến Sirius nhưng rồi lại cố tỏ vẻ bình thường. – Ta biết con vẫn còn canh cánh trong lòng vì cái chết của Sirius nhưng cái chết của thầy ấy không phải lỗi của con, Harry.

Harry cúi đầu thấp xuống, những lời an ủi như vậy cậu đã được nghe rồi, nhưng khi nghe người khác an ủi rằng cái chết của Sirius không phải lỗi của cậu, cậu lại chẳng hề cảm thấy thanh thản.
Không lẽ chưa có ai nói với họ rằng những lời an ủi như thế chỉ làm người ta cảm thấy mình mang tội nhiều hơn là thấy thanh thản sao?

Biết rõ cậu bé đang nghĩ gì, Lupin không nhanh không chậm tiếp lời.

– Ta biết con đang nghĩ gì Harry. Dù bây giờ có nói gì thì tất cả những lời nói đó chỉ là những lời an ủi suồng sã, nó không thể giúp cho con thôi cái cảm giác tội lỗi. Ta nói cái chết của cậu ấy không phải là lỗi của con cũng chỉ là cách thức thể hiện sự đồng cảm mà bất cứ người nào cũng lựa chọn làm đầu tiên thôi Harry.

Hàng mi Harry khẽ rung động, dù đang cúi đầu xuống nhưng Lupin cũng có thể đoán dưới hàng mi ấy là một đôi mắt đang ngân ngấn nước.

Harry bóp chặt lấy ly sữa, hơi nóng từ chiếc ly thủy tinh chạm vào da thịt cậu. Lupin rõ ràng là biết cách khiến người đối diện đối mặt với sự thật cho dù sự thật đó có phũ phàng cỡ nào. Dường như hình ảnh của vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám hiền lành và vui tính đã được thay thế bởi một con người hoàn toàn khác – thực tế và đầy thẳng thắn.

– Con biết... Và con hiểu ... chính vì sự bốc đồng của con mà Sirius phải chết...

– Con hiểu như vậy cũng đã an ủi một phần nào linh hồn của Sirius rồi đấy, Harry. – Không phản bác lời của Harry, Lupin chậm rãi nói. – Nhưng mà Harry, con nên nhớ một điều, cho dù chuyện ngày hôm đó không xảy ra, và con không bốc đồng tin vào ảo cảnh mà Voldermort gieo rắc vào đầu con thì vào hoàn cảnh khác, thời điểm khác Sirius cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Cậu ấy là cha đỡ đầu của con, Harry. Tình yêu của cậu ấy không hề thua kém tình yêu mà ba mẹ ruột dành cho con. Vì con, dù có nguy hiểm cỡ nào cậu ấy cũng xông pha, bất luận là cái chết đang đón chờ cậu ấy. Sirius chết cũng không bao giờ oán trách con, vì nếu chết thì cậu ấy đã chết mười mấy năm trước rồi, khi bị bắt vào nhà tù Azkaban , thế nhưng vì con cậu ấy đã cố sống để chờ đợi thời khắc được gặp con. Mạng sống của Sirius là vì con mà tồn tại cho nên nếu cậu ấy biết vì sự ra đi của cậu ấy mà con cảm thấy mặc cảm thì chắc hẳn Sirius sẽ đau đớn gấp mấy lần sự đau đớn của con... Chẳng lẽ con muốn Sirius mãi mãi mặc cảm với cái chết của chính mình vì nó đã làm con đau khổ sao, Harry?

Bờ môi Harry run rẩy, nước mắt tràn ra khóe mắt và nhỏ giọt xuống sàn nhà, những âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng không còn đè nén nữa mà bật ra thành tiếng.

– Harry... con biết rõ Sirius là người như thế nào mà, cậu ta sẽ không trách con mà tự trách chính bản thân mình. Là cha đỡ đầu của con mà không thể mang sự ấm áp của một gia đình cho con, đã thế còn làm cho con đau khổ.

Lupin tiếp lời.

– Con... – Harry nức nở nói. – Con biết điều đó... Nhưng chính điều đó lại làm cho con cảm thấy khổ sở... Con... thực sự rất yêu chú ấy. Cho dù con mới chỉ biết chú ấy là cha đỡ đầu của con cách đây một năm nhưng con hạnh phúc vì nhân ra bản thân mình không phải là một đứa trẻ không có gia đình. Con đã từng ước rằng mình sẽ được sống chung với chú ấy và có một mái ấm gia đình thực thụ, nhưng giấc mơ đó đã vượt khỏi tầm tay. Con cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ khi không còn thứ gì níu kéo để giúp con tiếp tục sống nữa. Con luôn tự hỏi mình tồn tại để làm gì khi chỉ mang lại bất hạnh cho người khác.... – Harry cắn môi. – Con bất lực trước tất cả mọi thứ. Điều con hi vọng vào lúc này là kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa này, con muốn được giải thoát khỏi những trói buộc mà người ta áp đặt cho con. Con cảm thấy mệt mỏi quá. Con muốn rũ bỏ tất cả nhưng xiềng xích cứ trói buộc con với trách nhiệm và con thì lại không thể lựa chọn một cuộc sống dễ chịu hơn mà bỏ chúng ra phía sau. Những người đó đã tin tưởng con quá nhiều, họ lầm tưởng mọi thứ với con, con còn sống đâu phải vì bản thân con có quyền năng gì hơn người đâu, con còn sống vì có người bảo vệ con. Chính vì thế con sợ hãi có một ngày nhiều người khác sẽ vì sự an toàn của con mà bỏ mạng. Ba mẹ con và Sirius là quá đủ rồi, còn không muốn quá nhiều người hi sinh nữa... Con sợ hãi một ngày khi đối mặt với Vodermort... con sẽ chẳng thể làm gì....

Lupin im lặng lắng nghe những lời tâm sự của cậu học trò nhà Gryfindor, điều mà ông suy nghĩ lúc này là tự hỏi Harry thực sự chỉ mới mười lăm tuổi thôi sao? Ông cảm thấy cậu bé ngay trước mắt mình đây đã ôm trên người mình quá nhiều trách nhiệm nặng nề mà cho dù là một người trưởng thành đứng trên cương vị của cậu nhóc cũng không thể nào mà giữ bản thân mình bình thản mà không có bất cứ suy nghĩ tuyệt vọng nào.

Tại sao cậu nhóc lại không thể giống như những đứa trẻ khác, được sống là chính mình, được trải nghiệm một cuộc sống vô ưu vô lo mà lại phải chịu đựng tất cả những nỗi đau này? Chỉ vì một lời tiên đoán về người sẽ đánh bại vị phù thủy hắc ám của thế giới pháp thuật hay là vì con người cảm thấy họ nên tìm kiếm một tia hi vọng về sự giải thoát trên vai của một đứa trẻ kỳ tích?

Có lẽ tất cả đều là sai lầm.

Đáng lẽ ra con người ta không nên dựa dẫm quá nhiều vào đứa trẻ này, sự dựa dẫm khiến con người ta ỷ lại, và kẻ bị ỷ lại cứ quanh quẩn mãi với mê cung của chính mình mà không thể nào thoát được, kẻ bị ỷ lại cũng muốn được ỷ lại... nhưng trớ trêu thay... có người nào lại chấp nhận hi sinh cho kẻ bị ỷ lại cơ chứ. Con người vốn ích kỷ, không ai chịu hi sinh cho người khác mà bản thân mình lại chẳng được lợi gì...

Lupin biết bây giờ ông không thể thốt ra một lời nào để khiến cho cậu học trò nhà Gryffindor thoát khỏi trói buộc của sự mặc cảm và tự ti, ông nhận ra một điều rằng, bất cứ lời nói nào của ông vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, suy nghĩ của Harry trưởng thành hơn với số tuổi thực của nó.

– Con không cần phải trở nên hoàn hảo trong con mắt người khác, Harry. Hãy là chính con. Đừng đòi hỏi bản thân mình phải làm những việc mà con không mong muốn theo ý nguyện của người khác.

Harry mở to đôi mắt màu lục nhìn vị giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu có nghe nhầm không? Lupin đang khuyên cậu buông bỏ tất cả? Không cần phải làm những việc mà mình không mong muốn theo ý nguyện của người khác?

– Con không nghe nhầm đâu, Harry. – Lupin nói. – Hãy buông bỏ tất cả. Kể cả trách nhiệm cứu thế của mình, nếu như con không muốn làm, thì từ bỏ là cách tốt nhất mà con nên lựa chọn. Tất cả chúng ta đã quá ích kỷ khi đặt qúa nhiều gánh nặng trên vai con, đáng lẽ ra chúng ta nên tự dựa vào chính sức mình chứ không nên dồn tất cả mọi áp lực với vai trò chúa cứu thế lên vai một đứa trẻ như con. Chúng ta đã sai và con không nên đi theo con đường sai lầm đó của chúng ta nữa.

Buông bỏ tất cả mọi thứ?

Cậu đã từng hi vọng rằng bản thân mình có thể?

Nhưng tại sao ngay lúc này khi có người khuyên cậu nên buông bỏ cậu lại do dự?
Không nỡ sao?

Đúng vậy. Cậu không nỡ...
Buông tha cho tất cả mọi thứ, cậu có thể được là chính mình nhưng còn những người khác?

Harry biết rằng một khi cứu thế chủ rời bỏ con chiên của mình, họ sẽ rơi vào tuyệt vọng cùng cực, cho dù cậu chỉ mang cái danh đi chăng nữa thì nó cũng là một nguồn an ủi động viên khi tất cả những gì họ cố gắng đấu tranh từ trước tới nay đều trở nên vô vọng.

Tại sao?

Tại sao cậu là là một thằng nhóc yếu đuối đến mức này cơ chứ? Ngay cả việc quyết định điều gì đó tốt nhất đối với mình cũng do dự.

– Con... con không biết. – Harry nói. – Con không biết bản thân nên quyết định như thế nào. Một phần trong con khuyên con rằng mình nên từ bỏ, nhưng phần còn lại lại khiến con không thể làm điều đó. Con sợ hãi ngay cả chính quyết định của mình, con sợ nó sẽ làm hại người khác. Con tự hỏi nếu mình từ bỏ tất cả thì người khác sẽ ra sao... Con... con... không biết nữa. Thầy, con phải làm gì đây? Phải làm gì để tốt cho tất cả?

– Harry, con là một đứa trẻ thiện lương. – Lupin đáp – Khi con cảm thấy lưỡng lự với quyết định của mình, đừng nghĩ bản thân mình là một kẻ yếu đuối và không quyết đoán, bởi con còn nghĩ đến suy nghĩ của người khác, lợi ích của người khác. Con lưỡng lự vì bản thân có thể mang lại bất lợi cho những người xung quanh, con nghĩ đến họ chứ không chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thầy không thể giúp con trong việc quyết định đến tương lai sau này của bản thân con, Harry. Đó là quyền lợi của con. Hãy thử đối diện với chính bản thân mình một lần đi, Harry. Đừng trốn tránh nó, bởi vì càng trốn tránh nó lại càng khiến con mệt mỏi, không phải sao?

Harry cúi đầu im lặng khi nghe những lời nói kia của giáo sư Lupin.

Thầy ấy nói đúng. Cậu không thể nào trốn tránh tất cả mọi chuyện được. Chính vì trốn tránh mà nó khiến cậu trở nên yếu đuối và thiếu quyết đoán.

Cậu phải làm gì?

Phải quyết định như thế nào để mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp?

Tất cả chẳng phải đều tùy thuộc vào chính cậu hay sao?

Harry nắm chặt tay, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm cho quyết định sau này của mình.

...

– Anh đang làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn rồi đấy, Lupin.

Giáo sư Lupin không mấy ngạc nhiên khi bất chợt có người xuất hiện trong văn phòng của ông, nhìn người đồng nghiệp của mình đang vô cùng tức giận, Lupin biết buổi trò chuyện ban nãy với Harry, người đó đã nghe hết cả rồi.

– Tôi chỉ muốn Harry không nên tự trách mình về cái chết của Sirius mà thôi. Cậu bé đã chịu quá nhiều dày vò rồi.

– Hừ.

Người đồng nghiệp của Lupin, hay nói thẳng ra là vị giáo sư môn độc dược vốn được mệnh danh là « con dơi già quá khổ » hừ mũi một tiếng, ông quật mạnh đuôi áo choàng lên rồi mạnh mẽ ngồi xuống ghế.

– Sev, chúng ta đều muốn tốt cho cậu bé mà.

– Chỉ có anh muốn tốt cho nó, còn tôi thì không.

Giáo sư Snape trầm giọng nói.

– Sev... – Khẽ gọi một tiếng nhưng đáp lại Lupin chỉ là sự trầm mặc, ông thở dài, nhẹ nhàng tiến lại gần giáo sư Snape đang tức tối mà ngay cả ông cũng chẳng biết là do đâu. – Sev... Anh đừng như vậy. Mọi chuyện đều đã qua, quá khứ đã trở thành hồi ức, đừng để nó dày vò anh...

– Mọi chuyện đều đã qua ư ? Quá khứ đã trở thành hồi ức ? Vậy anh có chắc bản thân mình sẽ quên đi gã Black đó ?

Nhướn một bên mày, chủ nhiệm nhà Slytherin châm chọc người đồng nghiệp của mình.

Nhác thấy khuôn mặt của Lupin bất chợt biến sắc, trong lòng giáo sư Snape như bị một tảng đá đè nặng, miệng đắng nghét như ăn phải khổ qua. Giáo sư biết cho dù có chuyện gì xảy ra, tên lang nhân ngu ngốc này cũng không thể quên được gã Black đó. Giống như bản thân ông, dù mười mấy năm đã qua đi, ông vẫn không thể nào xóa nhòa đi « tội lỗi » mà ông đã gây ra năm xưa.

– Muốn an ủi người, hãy tự biết an ủi mình trước đã, Lupin.

Quẳng cho tên lang nhân một câu phũ phàng, giáo sư Snape đứng dậy móc từ trong túi áo chùng của mình ra một bình thuốc đặt xuống bàn rồi chẳng bận tâm đến tâm trạng lúc này của người đồng nghiệp, ông vung đuôi áo choàng lên, quay người bước ra khỏi phòng.

Lupin nhìn theo bóng dáng người đồng nghiệp của mình khuất sau cánh cửa, đôi mắt ông lại quay về bình dược đang được đặt trên bàn, bàn tay gầy gò siết chặt trong vô thức rồi thả ra...

Continue Reading

You'll Also Like

370K 32.5K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
35.8K 3.9K 41
: textfic, ooc tục, tục, tục
29.2K 4K 27
✨️dui dẻ✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
118K 7.7K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...