[Kookmin Transfic] sugar, we'...

By mochiarmy

53.4K 5.1K 505

Lần đầu tiên Jeon Jungkook gặp Park Jimin, cậu trai kia đang giải phẫu thứ gì đó nhìn giống dương vật. ... More

Giới thiệu
PART 1: ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI
PART 2: VỤ ÁN GIÁO VIÊN (PT.1)
PART 3: VỤ ÁN GIÁO VIÊN (PT. 2)
PART 5: KHOẢNH KHẮC (END)

PART 4: HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT

6.8K 782 49
By mochiarmy

*Lưu ý: Trình tự thời gian của fic rất ngẫu nhiên.

"Chúng ta lại gặp nhau," Jimin rít qua kẽ răng còn Jungkook đấu tranh quyết liệt để không co rúm lại vì xấu hổ thay nhóc.

"Chào Jungkook... và Jimin," Hoseok cười rạng rỡ. Cậu ta bắn qua Jungkook một tia nghi ngại trong mắt. "Ừm."

"Cậu sẽ không có cơ hội vượt tôi trong bải kiểm tra ngày mai," Jimin ngạo mạn tuyên bố, "Tôi sẽ thắng."

"Ờm... thế... cũng được?"

"Jiminie."

Trong trạng thái hoảng loạn vì màn khoa trương của Jimin (mọi người đang bắt đầu nhìn họ), Jungkook gần như quên mất sự hiện diện của một anh xinh trai đang ngồi đối diện Hoseok. Khoan đã, Jiminie?

"Seokjin," Jimin đáp bằng thái độ hằn học, đôi mắt nheo lại lườm người kia. Seokjin cười, để lộ răng nanh trắng nhọn.

"Bọn anh đang hẹn hò nên... em có thể đi chỗ khác không?" Anh ấy cầm lấy tay Hoseok và mặt cậu ta đỏ bừng.

Rõ ràng là Jimin không hề muốn thua kém Hoseok trong lĩnh vực nào hết.

"Bọn em cũng vậy!" Nhóc nhanh nhảu trả lời, khoác tay Jungkook và kéo cậu gần hơn. Jungkook há hốc mồm nhưng cơ hàm lập tức khép lại khi bị Jimin huých khuỷu tay vào bên sườn.

Seokjin nhướng một bên mày và Jungkook muốn trốn, trốn, trốn. Seokjin nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt tối sâu lóe lên tia nguy hiểm trước khi cong lên thành mắt cười.

"Vậy thì chúc may mắn."

Jimin gật đầu đầy cương quyết còn Jungkook muốn chết đi vì cậu nghĩ mặt mình sắp bốc lửa đến nơi.

("Căm thù hắn," Jimin lầm bầm rủa.

Jungkook chớp mắt hỏi: "Sao cậu lại ghét Hoseok đến vậy? Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà."

Jimin bặm môi: "Không phải tên ngốc với xương gò má. Seokjin cơ."

Jungkook nheo mắt: "Cậu... ghét Seokjin? Tại sao? Vì cái nickname đó à?"

"Đó là anh trai tôi."

"Cái gì?!"

"Hắn là sinh viên luật và hắn gần như nắm cả cái khuôn viên trường trong lòng bàn tay. Cộng thêm việc hắn thích trông nom tôi chỉ vì hắn lớn hơn," Jimin cáu kỉnh, "hắn còn hẹn hò với kẻ thù không đội trời chung của tôi nên hắn là kẻ tệ nhất Quả Đất."

Jungkook ngập ngừng: "Vậy cậu sẽ làm gì bây giờ khi mà cậu đã bảo anh ấy là chúng ta đang hẹn hò?"

Jimin đông cứng. Jungkook kiên nhẫn chờ đợi.

"... Tôi chắc là hắn sẽ quên?")

((Một tuần sau, Seokjin đến thăm phòng trọ. Đó ắt hẳn là những giấy phút căng thẳng nhất trong cuộc đời Jungkook.

"Vậy là... em đang hẹn hò cậu ta?" Seokjin hỏi một cách tự nhiên.

Jimin gật đầu, môi mím chặt.

Seokjin quét Jungkook từ trên xuống dưới và cậu cảm thấy hơi xúc phạm một tẹo khi bị hai con ngươi tối sẫm của anh ta xoi mói.

"Bọn anh đã tiến hành kiểm tra toàn bộ tiểu sử và cậu ta vô hại như một đứa trẻ nên anh đoán là mình không có cớ gì để loại bỏ anh bạn này ngay tức khắc. Tuy nhiên, cậu ta là một thằng nhóc khá nhàm chán. Anh không tưởng tượng nổi vì sao trong số tất cả những người ngoài kia thì em lại là người muốn giữ cậu này bên mình. Em ghét bị chán, thế nên lúc nào cũng đến nhà xác để giải phẫu thi thể."

Jungkook chớp mắt liên tục. Kiểm tra tiểu sử?

Jimin bặm môi vẻ bất mãn: "Em thích Jungkook nên anh không thể loại bỏ cậu ấy được." Một tia vui vẻ lóe lên trong lòng Jungkook mặc dù lời nói được thốt ra trong cái loại hoàn cảnh này.

Seokjin nhướng một bên mày: "Tốt thôi." Anh ta bắt chéo chân và nghiêng người xuống lấy túi của mình:

"Anh có một vụ án muốn em giải quyết," anh ta nói, lôi ra một tập tài liệu, "anh sẽ bận trong vài ngày tới nên không có thời gian để giám sát hoạt động của em, nhưng anh muốn vụ án được giải quyết vào thứ tư tuần sau."

Jimin quắc mắt nhưng vẫn nhận lấy tập tài liệu: "Nếu không giải quyết được thì sao?"

"Anh sẽ trục xuất Jungkook khỏi chương trình cử nhân y khoa."

"CÁI GÌ?" Jungkook há hốc mồm.

"Thế nên đừng làm anh thất vọng, được chứ?" Seokjin ngân nga khi hạ chân và nhảy khỏi chỗ ngồi trên giường Jungkook.

"Hẹn gặp lại, Jiminie ~" tiếng anh ta vang vọng khi đã khuất sau cánh cửa.

Jungkook trở nên im lặng, không nói năng gì trong suốt cả ngày còn lại, chỉ trầm mặc hoàn thành bài tập và đi ngủ, càng không phản ứng khi Jimin diễu hành quanh nhà trong chiếc quần lót của cậu.

Vụ án được giải quyết vào sáng ngày hôm sau.))

((("Anh thật xấu tính," Hoseok thản nhiên đánh giá.

Seokjin ngước mắt lên khỏi màn hình laptop và mỉm cười: "Ồ? Tại sao?"

Hoseok nhún vai: "Jungkook là một anh bạn tốt. Và Jimin rất thích cậu ấy."

Seokjin ngả người ra đằng sau và bắt chéo chân, vỗ vỗ đùi ra hiệu. Hoseok trườn đến và gối đầu lên đùi anh.

"Anh chỉ muốn kiểm chứng xem bao nhiêu thôi." Seokjin lướt ngón tay qua bìa của tập hồ sơ đặt bên cạnh. Vụ án mà anh đưa cho Jimin không phải là một vụ dễ dàng. Anh ta đã hy vọng đứa em trai sẽ tốn vài ngày cho dù nhóc có đặt nó lên hàng ưu tiên đi chăng nữa. Thực tế là việc Seokjin đã thấy hồ sơ được đặt trên bàn ngay buổi sáng sau hôm anh đưa nó cho nhóc đã đủ kinh ngạc để nói gì hơn.

"Và?"

Seokjin lại mỉm cười và luồn những ngón tay qua tóc Hoseok khiến cậu rùng mình.

"Jiminie thực sự thích cậu ta.")))

***

Ngày hôm sau ở trường, Jungkook nhận ra mình rơi vào một tình cảnh kỳ quặc. Mấy ông giáo sư đều rất mực "lễ phép" với cậu và bài kiểm tra đạt 100% mặc dù cậu bỏ mất năm câu.

Jungkook cáu bẳn khi cái sự quái đản vẫn tiếp diễn trong lớp học nhảy ngoại khóa và đã lôi Hoseok lại sau giờ để tra hỏi sự tình, xem tại sao tự nhiên mọi người lại đối xử với cậu kỳ lạ đến vậy.

"Đó là chuyện xảy ra khi Jimin có hứng thú với em," Hoseok giật tay lại, "Khi Jimin thích ai đó, anh trai của cậu ấy sẽ gửi tối hậu thư cho toàn khuôn viên trường để cảnh cáo không ai được động tới người đó, bằng không thì xác định."

Anh trai? Seokjin? Jungkook há hốc mồm và Hoseok tiếp tục: "Ban đầu có thể kỳ quặc nhưng em sẽ làm quen dần với nó."

"Ai bảo là chúng em đang hẹn hò?"

"Jimin? Khi mà Seokjin và hyung gặp bọn cậu?"

"Khoan đã. Không. Đó không phải -" Jungkook ngửa đầu ra đằng sau và rên rỉ bất lực.

Hoseok chớp mắt nhìn cậu: "Ờm, có thể em không, nhưng cả trường đang nghĩ vậy đó."

***

"Cả trường nghĩ chúng ta đang hẹn hò."

Jimin co rúm lại trước ánh mắt không lấy làm tiêu khiển của Jungkook.

"... có phải tại Seokjin không?"

"Ai biết được chứ, chắc thế đó," Jungkook buông lời mỉa mai.

Jimin bĩu môi nhìn Jungkook bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

"... vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Nhóc hỏi và Jungkook ậm ừ không mấy chú tâm. Jimin lén lút liếc Jungkook qua hàng tóc mái của nhóc: "... chúng ta có nên hẹn hò không?"

Jungkook ngừng lại và chớp mắt: "Hẹn hò?"

"Như kiểu, hẹn hò giả ý," Jimin chột dạ, "... vì cả trường nghĩ thế và Seokjin nghĩ vậy, chúng ta nên đóng một vở kịch! Nếu không thì Seokjin sẽ chẳng bao giờ thôi đè đầu cưỡi cổ cậu."

"Hmmm... tôi đoán vậy."

Nụ cười của Jimin dường như tỏa nắng hơn mức bình thường khi bọn họ đi ngủ nhưng Jungkook chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó.

(("Hyung có thể bảo anh Seokjin là bọn em không hẹn hò không?" Jungkook van nài.

Hoseok lắc đầu ngờ nghệch: "Không được đâu. Jimin tự nói với Seokjin và Seokjin sẽ không thay đổi quan điểm về những vấn đề này. Hyung chắc sẽ không tệ lắm đâu?"

Jungkook xoay người và đập đầu vào bức tường gần nhất, tiếng vang ảm đạm khiến Hoseok co rúm.))

***

Người duy nhất mà dường như không mấy bận tâm khi đi cùng Jungkook là Taehyung, anh chàng phóng viên ngốc nghếch từ vụ án đầu tiên Jungkook tham gia. Cậu ta cùng lớp tiếng Anh với Jungkook và cũng không phải là một người tệ lắm. Cậu này có xu hướng đưa ra rất nhiều kết luận quái đản nhưng Jungkook đã học được rằng chỉ cần hùa theo thôi. Jungkook sẽ ngồi ăn trưa cùng Taehyung khi nào Jimin bận làm mấy nghiên cứu kỳ quặc ở đâu đó.

"Hai người đã thật sự đi hẹn hò buổi nào chưa?" Taehyung hỏi khi Jungkook kể về kế hoạch hẹn hò giả của Jimin đến khi Seokjin nguôi ngoai.

"Chưa?" Jungkook chớp mắt: "Cậu ta có thể muốn đi đâu ngoài nhà xác để chặt mấy ngón tay rồi đút tủ lạnh chứ?"

"Vậy thì có lẽ cậu nên thử đưa cậu ấy đi hẹn hò một buổi xem," Taehyung trầm ngâm.

Jungkook thở dài và tự đút cho mình miếng kimbap.

***

"Có vụ mới, đi thôi!" là câu đầu tiên Jimin thốt ra khi Jungkook vừa vật lộn với một bài kiểm tra về; Jungkook mệt lảcạn kiệt sức lực và vì thế ghét cái cách mà năng lượng bỗng từ đâu tràn về cơ thể lúc Jimin nắm tay và kéo cậu ra cửa.

Người Jimin hơi nảy nảy trên ghế ngồi khi chiếc taxi đưa họ đến chỗ quái nào đó có hiện trường vụ án và Jungkook thích thú nhìn nhóc một hồi.

"Sao lại vui vẻ thế?" Cậu hỏi.

Jimin cười rạng rỡ.

"Hung thủ giết người hàng loạt," nhóc trả lời, đôi mắt sáng rực lên và Jungkook cũng ghét cái cách mà tim cậu tự dưng khẽ nảy lên một nhịp lạ lẫm trước khuôn mặt dễ thương của nhóc mặc dù nhóc nói về những thứ chẳng dễ thương chút nào.

"Hung thủ giết người hàng loạt là tuyệt nhất! Kiểu như, mấy tên giết người hàng loạt luôn khó nhằn hơn nên chúng thú vị gấp nhiều lần so với những tên hung thủ lỗi thời."

Jungkook nhíu mày khiến Jimin chột dạ: "Không có nghĩa giết người là tốt."

Cậu nhướng một bên mày với nhóc.

"Thôi được rồi, tôi sẽ cảm thấy rất chán chường và khổ sở cả ngày nếu không ai giết ai, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ giết người cả. Tôi chỉ thích giải mấy vụ ám sát và ẩn số thôi," Jimin dứt lời với âm lượng nhỏ tí. Jungkook gật và vỗ vỗ đầu nhóc.

***

"Lần này là một nam thanh niên, mười tám tuổi, thực tế thì có vẻ cùng trường cậu. Bị đâm đến chết trong một vòng tròn hoàn hảo với cả hai con mắt bị khoét đi, hệt như những nạn nhân còn lại, tầm buổi trưa hôm nay, và vẫn chưa xác nhận được danh tính," Namjoon tường trình khi họ tới nơi, trông đặc biệt mệt mỏi. Jimin rất chín chắn thè lưỡi trêu chọc Yoongi đang đứng sau lưng Namjoon và Yoongi ném trả bằng ánh mắt tỏe lửa trước khi rời đi vì nghe ai đó gọi mình. Taehyung luẩn quẩn cạnh Namjoon, sổ trong tay. Cứ mỗi lần Jungkook nhìn cậu ta, Taehyung nháy mắt và thế là Jungkook quyết định sẽ không nhìn nữa.

Jimin di chuyển quanh thi thể, móc các túi và chọc những chỗ kỳ quặc trên xác chết, còn Jungkook đứng đó, chăm chú theo dõi hơn bao giờ hết. Lần trước, Jimin bị một mảnh giấy trong túi áo khoác nạn nhân cứa vào tay và ngẫu nhiên sinh một cuộc khủng hoảng tinh thần, khóc lóc đòi băng urgo cùng kem trà xanh không ngừng cho đến khi Jungkook dỗ nín bằng việc thổi phù lên vết xước nhỏ tin hin và hứa mua kem sau khi vụ án được giải quyết.

"Anh ta chuyên ngành Họa và là một kẻ cô lập," Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, "Anh ta đã đang chuẩn bị có tiết học sớm... về..." nhóc hé nhìn bên dưới tay áo nạn nhân, "tích phân... ờ hàm số, và anh ta có bài kiểm tra vào hôm nay. Anh ta cũng làm cháy bếp sáng nay hoặc tối qua. Nhiêu đó đủ để xác nhận danh tính, đúng chứ?" Jimin ngước lên kỳ vọng rằng Namjoon đang chuẩn bị gọi đi mấy cuộc điện thoại nhưng gã chỉ đứng đó nhìn xuống nhóc một cách bối rối. Nhóc đảo mắt, huơ huơ cánh tay trước mặt Namjoon: "Xin chào? John Doe* muốn biết tên của anh ấy?"

*John Doe là tên thường dùng ở Mỹ và Canada để chỉ một nam giới trong bối cảnh là nạn nhân của một vụ giết người, chưa biết danh tính hoặc tên người đó cần giữ bí mật.

"Giải thích cho bọn tôi đã," Jungkook nhắc.

Jimin bĩu môi: "Những điều đó hết sức đơn giản - Thôi được rồi," nhóc nói khi bắt gặp cái nhíu mày của Jungkook. Jimin cúi xuống cái xác lần nữa: "Bọt kem đánh răng dính gần miệng, vệt kem cạo râu ở gần tóc, hơi thở của anh ta ngửi giống cà phê, đều là những dấu vết chứng tỏ người này phải vội chuẩn bị một sự kiện vào sáng sớm. Trong trường hợp này, khả năng cao là một tiết học. Không ai để ý mặt anh ấy có nghĩa là không ai đủ quan tâm để nhận ra." Nhóc vén tay áo nạn nhân lên: "Anh ta đã cố rửa chúng đi nhưng trông quá rõ ràng là công thức. Quầng mắt thâm cũng là một minh chứng cho việc thức khuya ngồi học."

"Cậu luận ra ngành Họa từ đâu?" Namjoon hỏi và Jimin chỉ về hướng ngón tay của tử thi.

"Mấy vệt màu," Jimin nói đơn gián, "và ngón tay anh ta ngửi như sơn dầu. Còn nữa, tóc anh ta bị cụt và áo có nhọ đen bám ở vài chỗ nên ắt hẳn anh ta vừa đối mặt với một vụ cháy. Tuy nhiên, không có một vết bỏng nghiêm trọng nào, chứng tỏ là một vụ cháy nhỏ, từ một cái bếp con và vì vẫn còn tro dính trên áo anh ấy, có nghĩa là nó xảy ra sau khi anh ta tắm - đêm qua hoặc sáng nay."

Namjoon cuối cùng cũng gọi điện đi trong khi Jimin quay sang Jungkook: "Hung thủ giết người hàng loạt!" Nhóc thốt ra lần nữa, nắm lấy hai tay Jungkook và lắc lư từ bên này sang bên kia: "Nếu tôi giải được hãy đi ăn đồ nướng!"

Nếu. Jungkook đảo mắt vì chưa từng có vụ nào mà Jimin không phá được cả.

"Ừ, được thôi," cậu nói, trong đầu đã dự định sẵn một nhà hàng để đặt bàn, "Chúng ta sẽ đi ăn đồ nướng."

***

"Cậu có muốn... đi hẹn hò giả không?" Jungkook ho khan và Jimin ngước lên từ kính hiển vi, mắt mở lớn.

"Vì... chúng ta đang giả làm người yêu... không có gì." Jungkook xoay người đi thì Jimin rướn người lên nắm cánh tay cậu.

"Không, không, chờ đã!"

Jungkook chớp mắt nhìn gương mặt ửng hồng của nhóc. Mấy ngón tay nhỏ xíu bấu chặt áo hoodie của cậu. "Hãy... ờ... chúng ta có thể đi xem phim? Hay gì đó?" Nhóc ấp úng nói và chớp mắt liên tục - một điều mà Jimin làm khi hồi hộp.

Có một luồng ấm áp tràn vào lồng ngực Jungkook và cậu mỉm cười: "Ừ. Xem phim."

((Bộ phim chán ngắt. Jimin vẫn yêu thích những bộ phim hoạt hình như chính tâm hồn trẻ thơ của nhóc và Jungkook chỉ chịu đựng được mười phút xem con gì đó vàng vàng nhảy nhót xung quanh trên màn hình và nói lắp bắp vô nghĩa. Nhưng không sao. Thay vào đó, cậu ngồi ngắm Jimin, cái cách mà khuôn mặt của nhóc thỉnh thoảng bừng sáng, cười khúc khích với cái thứ trên màn hình, và Jungkook chẳng hề hối tiếc vì đã mua vé.))

***

Jungkook nhìn tròng trọc vào hình minh họa trong sách giáo khoa, khổ sở vò đầu: "Vậy là đầu mút thần kinh... đây... vậy người ta sẽ cắt... ngang... qua... ," cậu ngước lên, "ÔI VÃI L ~"

Một vài sinh viên quay sang nhìn trừng trừng và Jungkook rối rít cúi đầu xin lỗi trước khi lườm cái con người quấy rầy cậu.

"Tôi làm cậu sợ đến thế sao?" Seokjin tiêu khiển hỏi.

"Anh phải gọi một tiếng trước chứ, lạy Chúa," Jungkook lầm bầm, "đừng có lén lút tới gần người ta như vậy."

Seokjin nhún vai: "Sẽ vui hơn khi cậu giật mình."

Jungkook thậm chí không thèm trả lời.

"Tôi nghe nói cậu đưa Jimin đi hẹn hò?"

"Ờ... vâng... tôi... chúng tôi đi xem phim."

"The Minions, đúng không?" Seokjin hỏi. "Thật tình, thằng bé thật trẻ con."

Jungkook thở dài: "Anh muốn gì?"

"Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"Nhờ tôi?"

"Tôi cần Jimin giải một vụ án," Seokjin nói, trượt một tập hồ sơ về phía Jungkook. Cậu nhìn nó một cách cảnh giác và không có ý định cầm lên.

"Sao anh không tự mình đi hỏi cậu ấy?"

Seokjin thở dài: "Thằng bé sẽ không bao giờ chịu giúp tôi trừ phi đó là một vụ thú vị. Vụ này, không may, lại chẳng hề thú vị. Tôi có thể dọa trục xuất cậu lần nữa, nhưng nó sẽ trở nên xàm nếu tôi nhắc đi nhắc lại. Hãy nhờ thằng bé làm và nó sẽ đồng ý."

"Nếu cậu ấy nói không với anh thì điều gì làm anh nghĩ cậu ta nói có với tôi?" Jungkook hỏi.

Seokjin mỉm cười: "Thằng bé sẽ nói có với cậu."

***

Jungkook thả ba lô xuống một góc phòng và lượn một đường đến ghế sô pha, thả phịch người xuống đầy mệt mỏi.

"Kookie?" Cậu nghe tiếng chân be bé và mở mắt ra đúng lúc lờ mờ thấy Jimin hé đầu vào nhìn cậu.

"Cậu về rồi à," Jimin nói và mỉm cười, toàn bộ khuôn mặt bừng sáng. Jungkook không nhịn được mà cười theo.

"Chào," Jungkook mệt mỏi đáp, uể oải giơ một bàn tay.

"Sắp kiểm tra?" Jimin hỏi, đi về phía cậu và ngồi lên tay ghế gần đầu cậu.

Sâu trong tiềm thức của cậu, Jungkook mơ hồ nhận biết Jimin đang mặc quần bóng rổ của cậu. Lần nữa.

Jimin luồn ngón tay qua tóc cậu và nó có thể khá kinh tởm vì Jungkook đã tự vò đầu suốt ngày hôm nay nhưng nhóc không hề phàn nàn. Cảm giác thật dễ chịu và Jungkook thở dài hưởng thụ, nhắm mắt lại: "Mm."

"Tôi có thể làm bữa tối?"

Jungkook cười khẩy: "Ý cậu là mỳ cốc?"

Thậm chí lúc nhắm mắt, Jungkook gần như nghe thấy Jimin bĩu môi. "Tốt thôi. Nhưng để sau đã. Thế này thật dễ chịu."

"Như này?" Jimin hỏi, kéo nhẹ một nhúm tóc cậu, trước khi tiếp tục vuốt ve.

"Mm."

Jungkook thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, cậu ngửi thấy mùi mỳ cốc, môi không tự chủ mà nở một nụ cười.

***

(("Nhân tiện," Jungkook lên tiếng, nuốt mỳ. Jimin ngước lên trong lúc nhồi mỳ vào miệng.

"Có... một vụ án. Ừm. Nó có thể khá nhàm chán. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ cậu không muốn làm..."

Jimin nhìn cậu chăm chú, đôi mắt mở to.

"Cậu biết không, không có gì, nó -"

"Cậu muốn tôi giải nó?"

Jungkook nhìn lên: "Hả? À... ừ... ý tôi là... tôi đoán vậy... Nhưng -"

"Được thôi."

"Hả?"

"Tôi nói được thôi," Jimin trả lời, nuốt, trước khi lại tống thêm một đống mỳ vào mồm. Nhóc cười nhe răng với Jungkook đang nhìn chằm chằm nhóc, không thốt nên lời.

"Nếu là cậu, thì được thôi."))

***

Giờ đây, việc hai người ôm ấp đã trở thành thói quen. Giường Jimin lúc nào cũng chìm trong đống đồng nát mặc dù Jungkook luôn nỗ lực dọn dẹp bất cứ khi nào có thể và sau một hồi thuyết phục Jimin trở về giường của nhóc, cậu bỏ cuộc.

("Hừm, nếu cậu chịu dọn dẹp, có thể nó sẽ không bừa bộn đến mức này?"

"Nhưng chúng được sắp xếp theo trật tự đó! Nhỡ đâu tôi đánh mất một tờ giấy trong lúc cố gắng dọn dẹp thì sao?"

"Đó còn chẳng phải là một lý do chính đáng.")

((Tuy vậy, cảm giác khá dễ chịu, Jungkook nghĩ, thức giấc với một cơ thể ấm áp quấn lấy người mình cùng hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ.))

Jimin nép vào bên người cậu, chân vòng qua eo Jungkook, khuôn mặt vùi vào cổ và chiếc mũi khẽ khụt khịt. Giường nhỏ nên cánh tay Jungkook vắt qua eo Jimin, còn mặt thì chôn trên mái tóc của nhóc.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Tám giờ sáng ngu ngốc. Nhưng đó là buổi duy nhất thời khóa biểu cả hai đều có tiết trống nên họ có thể cùng nhau chịu đựng.

Jimin cử động trước khiến Jungkook lờ đờ mở mắt.

"Chào buổi sáng, Kookie," Jimin nói với giọng ngái ngủ. Tóc của nhóc rối bù và Jimin lại nhỏ dãi lên Jungkook lần nữa.

Jungkook mơ màng mỉm cười: "Chào buổi sáng."

***

Đó là lần duy nhất Jungkook thấy Jimin sợ hãi. Cậu đã từng thấy Jimin hét toáng lên vì một con nhện nhưng đó không phải nỗi sợ thực sự. Đây mới là nỗi sợ.

"Chúng ta hãy nói chuyện," Jimin chầm chậm thả từng từ, "Đừng làm gì ngu ngốc."

Nóng súng lạnh buốt gí sát thái dương của Jungkook khiến cậu khẽ rùng mình.

"Đừng có lại gần. Buông vũ khí mau."

"Tôi không. Có súng." Jimin tiếp tục nói với tông giọng chậm rãi. Nghe có vẻ điềm tĩnh nhưng Jungkook - người đã quá quen với giọng nói của nhóc- có thể nghe ra một chút âm thanh run rẩy trong đó. "Hãy hạ súng xuống. Chúng ta có thể chuyện."

"Không đời nào!" Kẻ đang bắt cậu làm con tin rít lên. "Kết thúc rồi! Hoặc vào tù hoặc là chết. Và tao sẽ không chịu kết cục như vậy. Tao còn phải hoàn thành bộ sưu tập của mình."

Bộ sưu tập của hắn. Phải rồi. Tên hung thủ giết người hàng loạt cố sưu tầm tất cả các màu mắt khác nhau đang cầm súng gí vào trán Jungkook. Bất ngờ thay, cậu không cảm thấy sợ lắm. Sự thật là cậu hầu như không cảm thấy cánh tay đang siết quanh cổ mình. Cậu tập trung hơn vào Jimin và nỗi sợ ánh lên trong đôi mắt nhóc, sáng ngời và lấp lánh.

"Mắt Jungkook màu nâu. Anh đã có màu đó rồi," Jimin nói, "cậu ấy không còn giá trị lợi dụng với anh."

"Thằng này là tấm vé giúp tao tẩu thoát. Mau tránh đường."

"Tôi không thể làm vậy."

Và ôi không, Jimin sắp khóc ư? Jungkook có thể nghe tiếng run run phát ra từ đôi môi nhóc và có lẽ cậu sẽ tận dụng triệt để thời cơ này (để xem biểu cảm của Jimin) và thôi được rồi, có khi việc này đang trở nên hơi nguy hiểm.

"Đừng lo lắng, Jimin."

"Hả?"

Jungkook ngoắc bàn chân ra phía sau đầu gối của tên kia và vật hắn về đằng trước, ném hắn qua vai xuống đất. Súng rơi ra khỏi tay hắn và Jungkook nhanh chóng đá đi trong khi tên kia đau đớn rên rỉ, mất phương hướng bởi cả người bị đập xuống bê tông.

"Tôi từng học taekwondo," Jungkook nói khi bắt gặp vẻ kinh ngạc trên mặt Jimin, "cậu nên gọi thám tử Ki -"

Cậu chưa kịp nói hết câu trước khi bị đẩy xuống đất. Jungkook rùng mình bởi cú đập mạnh vào xương cụt.

"Đồ tồi! Sao cậu không làm điều đó sớm hơn?"

"Tôi đã định làm thế," Jungkook thú nhận, "nhưng rồi cậu bật chế độ "cố gắng cứu tôi" và tôi chỉ muốn xem cậu sẽ làm gì. Hóa ra cậu chỉ đứng đó khóc."

Jimin sụt sịt và ôi, thác lũ tuôn ra rồi. "Tôi đã phát tín hiệu báo Namjoon bằng điện thoại, và tôi cố gắng ngăn hắn đến khi anh ta tới đây nhưng tôi đã sợ không thể câu đủ thời gian cho cậu," nhóc đấm một cú yếu ớt lên ngực Jungkook, "tôi đã rất sợ cậu chết, mẹ nó."

Nhóc lại lao vào lòng Jungkook, chôn vùi mặt trong ngực cậu. Nhóc run rẩy kịch liệt và Jungkook có thể cảm thấy một mảng ướt đẫm trên áo phông của cậu.

"Xin lỗi," cậu lầm bầm vào tóc Jimin. Jimin không trả lời.

Vài phút sau, đội của Namjoon tập hợp và áp giải tên tội phạm. Namjoon ném cho họ ánh mắt kỳ quặc khi gã thấy Jimin cuộn tròn trên đùi Jungkook và lau miết mặt nhóc, nhưng gã không nói gì, chỉ dẫn kẻ phạm tội đi.

Thật lâu sau khi xe họ rời khỏi, Jungkook và Jimin cứ ngồi bệt trên đất, thỉnh thoảng nhóc lại nấc khe khẽ. Jimin ngủ thiếp đi như vậy, nước mắt đọng thành vệt trên má và Jungkook thở dài, kéo nhóc lên lưng cậu, rồi cõng về ký túc xá.

Đúng là nhóc con.

Nhưng Jimin khóc đến thiếp đi trên người Jungkook nên ít ra đó là điều nhóc có thể làm.

Continue Reading

You'll Also Like

154K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
508 56 8
"Huyng, sau này tao nuôi mày nhé !" ---------------------------- Author: @THE_LATTE Chỉ mang đi khi có sự cho phép của tg. Thanks for reading !!
2.6K 272 8
Vô vàn mẩu truyện đáng yêu của cáo và vịt By: cloudieksn