[LONGFIC][NYONGTORY] TÌNH YÊU...

By jimin126

81.6K 5.5K 134

"Anh sợ chết sao?" Cậu cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng n... More

Chương 199: Tôi chỉ cần Seung Ri
Chương 201: Chọn dâu Kwon gia
Chương 202: Đoạt hôn?
Chương 203: Đuổi theo
Chương 204: Không bắt máy
Chương 205: Cuộc gọi bị nhỡ
Chương 206: Đi tìm
Chương 207: Đưa cậu về Thiên Trang
Chương 208: Ghen
Chương 209: Bảo bối gả cho anh
Chương 210: Khó chấp nhận
Chương 211: Anh sợ em chạy mất
Chương 212: Dong Wook gặp cướp
Chương 213: Tiểu tử ngốc chờ làm cô dâu của anh.
Chương 214: Biết được chuyện bắt cóc
Chương 215: Ba?
Chương 216: Huyết thống
Chương 217: Cho em được bên cạnh anh
Chương 218: Bỏ đi
Chương 219: Ngọt ngào trở lại
Chương 220: Em muốn trai đẹp và thẻ tín dụng
Chương 221: SeungHyun, anh là tên khốn!
Chương 222: Yên tâm đi thử áo cưới
Chương 223: Tính toán
Chương 224: Ép chụp ảnh
Chương 225: Hôn lễ (1)
Chương 226: Hôn lễ (2)
Chương 227: Hạnh phúc sau hôn lễ (1)
Chương 228: Hạnh phúc sau hôn lễ (2)
Chương 229: Tốt bụng
Chương 230: Sinh nhật
Chương 231: Dấu hiệu
Chương 232: Bảo bối, em mang thai!
Chương 233: Ông xã, anh là người đàn ông tốt nhất trên thế giới.
Chương 234: Sinh Long phượng
Chương 235: Trêu chọc anh
Chương 236: Con? Thật phiền
Chương 237: Nha Nha và Tử Tử
Chương 238: Đại kết cục (1)
Chương 239: Đại kết cục (2)
Chương 240: Đại kết cục (3)
Chương 241: Đại Kết Cục (4)
Chương 242: Đại Kết Cục (5)
Chương 242: Đại kết cục (6)
Chương 243: Đại Kết Cục (7)
Chương 245: Đại Kết Cục (8)
Chương 246: Đại Kết Cục (9)
Chương 246: Đại Kết Cục (10)
Chương 248: Đại Kết Cục (11)
Chương 249: Kết thúc (END)
Chap 250: Lời cảm ơn

Chương 200: Gặp lại Dong Wook

1.8K 122 9
By jimin126


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba người đưa mắt nhìn lẫn nhau, xem ra đại ca đã bị tiểu tử kia trói chặt luôn rồi, tình yêu này, vùi lấp cũng không cạn đâu.


"Đại ca, người đó..... anh còn thương sao?"

Kwon JiYong cúi đầu trầm tư, gần nữa ngày mới ngẩng đầu, lắc đầu.

"Thôi đi, cậu ấy hận tôi tới thấu xương coi như miễn cưỡng ở chung, nếu không phải cậu ta bị tôi hành hạ đến chết thì chính tôi cũng bị cậu ta hành hạ lại, haizz"

Trong tình yêu, người yêu thật lòng nhất luôn là người đau khổ nhất!!!

Anh không biết là mình có được tính là một người thâm tình không. Nhưng anh cũng có kiêu ngạo của mình, cũng có giới hạn cho riêng mình không ai có thể chạm tới.

Cho dù ngày đó anh vứt bỏ tự tôn quỳ xuống xin lỗi cậu nhưng đổi lấy đều là lời nói lạnh nhạt mỉa mai của cậu.

Đã đến lúc anh phải bỏ xuống thứ tình cảm đơn phương này?

Kwon JiYong ngồi trên giường châm điếu thuốc hút.

"Đại ca!"

"Đại ca, anh không nên hút thuốc lá."

Kwon JiYong vẫn hung hăng hút liền hai hơi thuốc, rồi dập tắt.

Anh đang nghĩ, có lẽ vừa mới bắt đầu thì không nên để cho cậu xuất hiện ở trong cuộc đời mình, có như thế anh mới không nếm qua tư vị hạnh phúc là gì.

Từ nhỏ hai chữ hạnh phúc đối với anh mà nói rất xa vời không tồn tại, nếu có thể anh mong mình sống mãi trong bóng tối, quyết không khát vọng cái hạnh phúc nhỏ bé mong manh kia.

Dù cậu chỉ cho anh cảm giác được thoáng qua tư vị hạnh phúc, nhưng anh cứ như ăn phải độc dược của hoa anh túc, mãi mê đắm với loại độc dược này không thuốc nào cứu chữa.

Chắc anh gây quá nhiều tội ác, nên mới bị trừng phạt như vậy, ngay cả hạnh phúc vốn có nay cũng bị lấy đi.

Có lẽ là do anh quá ngang ngược quá bá đạo, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi khi sống với anh.

"Đại ca, chúng tôi đi trước, có chuyện cứ gọi chúng tôi Haaa...!" T.O.P biết Kwon JiYong đang đau lòng cần yên tĩnh một mình, vừa nói vừa kéo TaeYang đi ra ngoài.

"Sao thế, tôi không đi, tôi muốn ở bên cạnh đại ca!" TaeYang rất không biết thức thời, hất tay T.O.P ra"Không đi, muốn đi tự anh đi đi."

"Này! Làm gì vậy? CL, anh đi, tự anh đi!"

CL kéo lỗ tai TaeYang, không chút khách khí ném anh ra ngoài, cô chưa từng nghĩ tới sao cô lại quen với tên đầu heo quá mức ngu xuẩn này .

************

"Anh, em ra ngoài một lát!" Seung Ri nói vọng vào phòng bếp khi Seung Gi đang nấu ăn.

Seung Gi cầm cái giá ló đầu ra "Em đi đâu?"

"Em có hẹn với bạn, đi xong sẽ về liền, anh khỏi chờ cơm." Seung Ri thay giày xong, vội vã chạy đi.

" Seung Hoon, chờ anh, anh đi với em!"

Seung Gi thật sự rất lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của Seung Ri.

"Anh Seung Gi " Seung Ri đành chịu, cả ngày Seung Gi đều đi theo cậu vì sợ cậu gặp chuyện không may, cậu đành theo ý anh.

"Em chỉ đi gặp bạn, dù gì hai ngày trước cũng nói qua với anh rồi, em hứa sẽ tranh thủ về sớm, để tự mình em đi có được không?"

Seung Gi thở dài "Vậy em đi sớm về sớm, anh chờ em. Này, nhớ về nhà sớm."

Seung Ri đã sớm gọi sẵn taxi, hối hả chạy tới sân bay.

"Riri, ở đây." Xa xa, Dong Wook vẫy tay với Seung Ri.

Hai người vừa thấy mặt đã động thủ động khẩu tía lia "Nhớ cậu muốn chết"

"Đi, theo tớ đi dạo một chút."

Dong Wook nghe thấy đi dạo thì trên mặt vô cùng hứng khởi, Seung Ri ngoài mặt vui mừng nhưng trong lòng thì nặng trĩu bao tâm tư.

Dong Wook kéo cánh tay Seung Ri, đi vào tiệm quần áo, chọn món nào cũng hơn bốn con số khiến Seung Ri phải líu lưỡi.

"Riri, cái này nhìn đẹp không?" Dong Wook Tiệp ướm chiếc áo màu lam lên người.

"Rất đẹp, rất hợp với da của cậu."

"Ok, chị ơi giúp tôi gói lại!"

Liên tiếp chọn thêm vài bộ, Dong Wook hài lòng kéo tay Seung Ri rời khỏi trung tâm mua sắm.

"Oa, trở về nước thật tốt, ngay cả không khí cũng khác."

"Đúng rồi, hiện tại tớ chưa có chỗ ở trọ, nên tớ ở tạm nhà cậu vài ngày được chứ?"

"Riri, Riri!" Dong Wook dùng lực vỗ bả vai của Seung Ri.

"Ừ? ? Thế nào?" Seung Ri hồi hồn nhìn cậu.

"Cậu làm sao vậy? Tớ đã trở về không phải cậu nên phấn khích sao? Nhìn cậu đãng trí vừa thôi." Dong Wook bất mãn nói.

"Không có..., cậu trở về đương nhiên tớ rất vui mừng nghênh đón, trời ơi, xin lỗi mà, tớ sẽ không mất tập trung nữa, hứa với cậu luôn?" Seung Ri đầu hàng với cậu trai nhỏ này, uốn éo giữa đường thật khó coi.

"Mới vừa rồi tớ nói tớ sẽ đến ở tạm nhà cậu, chồng của cậu sẽ không mất hứng chứ?"

Seung Ri cả kinh "Ở nhà tớ?"

Dong Wook đánh vào trán cậu "Làm gì mà phản ứng ghê vậy, không muốn à?"

"Không, không phải, haizz, ở lại thì cậu sẽ biết." Seung Ri sầu não nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì.

"A, trước cứ đi ăn, tớ rất đói, đã lâu không được ăn món Hàn Quốc."

"A, chỗ kia có bán lẩu kìa!" Dong Wook nắm tay Seung Ri chạy đến quán lẩu đối diện bên đường.

"Wook, chúng ta trở về ăn chung đi, anh tớ mới làm cơm xong!" Seung Ri hối hả nán bước chân Dong Wook lại, nếu không trở về anh Seung Gi sẽ nổi giận mất.

Dong Wook cười hì hì "Tiểu tử chết tiệt kia, nhớ người nhà thì nói đại đi, cái gì mà anh tớ, cậu làm gì có anh trai?"

Seung Ri im lặng "Được rồi, về nhà tớ sẽ giải thích."

Dong Wook hưng phấn đi theo Seung Ri suốt đường về, nhưng khi thấy xe càng chạy thì càng thấy khác lạ.

"Riri, chồng cậu có nhiều tiền như vậy, đừng nói với tớ cả chỗ ở cũng keo kiệt nha?" Mới vừa là một loạt nhà cao tầng đô thị dần dần bị thay thế thành những ngôi nhà thường dân, trong lòng Dong Wook đầy sự nghi hoặc.

Seung Ri hé miệng cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa.

"Ai, nói tớ nghe coi tiểu tử thối, sao vậy? Hôm nay cậu rất khác lạ nha!"

"Anh ơi, cho xuống ở bên đó! Wook, chúng ta đến rồi!"

Dong Wook trừng mắt lớn, tiểu tử này, chính là cố ý.

Dong Wook kéo vali đứng trước cửa nhà Kim gia, miệng há hốc.

"Nhanh lên, lo lắng cái gì?" Kéo vali giúp cậu tiếp đó nắm tay cậu đi theo.

"Anh Seung Gi, em đã về!"

"Đây là bạn của em tên Dong Wook!"

"Wook, đây là anh trai của tớ tên Seung Gi!"

Seung Gi rất thân thiện vươn tay ra "Xin chào, tôi tên Seung Gi."

Dong Wook lờ mờ cũng vươn tay "Xin chào, tôi tên Dong Wook."

Seung Gi sờ đầu Seung Ri "Đói bụng không, ngồi xuống bàn anh đem đồ ăn ra ngay."

"Cám ơn anh, đã vất vả rồi."

Cơm nước xong, rốt cuộc Dong Wook cũng không nhịn được lôi Seung Ri ra nói chuyện riêng, cậu đánh giá diện tích căn phòng, rất hoang mang nhìn Seung Ri, giọng điệu trở nên quái dị"Thành thật khai báo mau!"

Seung Ri ngồi ở trong sân, nhâm nhi tách trà, kể lại chuỗi câu chuyện, khiến Dong Wook nghe rất ngạc nhiên.

"Chỉ vì việc cỏn con đó, vức đi tình cảm mấy năm sao?"

"Hết cách rồi, tớ không thể tha thứ cho mình càng không thể tha thứ cho anh ấy!"

"Vì anh ta quan tâm cậu, cho nên mới tức giận đến mất lý trí như vậy, cậu nên sớm giải thích với anh ta thì có lẽ sẽ không đến nông nỗi này."

Seung Ri cười khổ "Đúng, nhưng mà, JiYong vốn không tin tớ, ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất anh ấy cũng chưa từng dành cho tớ, lỡ tương lai có xảy ra hiểu lầm nữa thì biết làm gì đây?"

"Hai người ở chung cần nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng mới có thể làm nên tất cả! Tin tưởng là thứ vô hình nhưng luôn tồn tại với mỗi người, không ai có thể dùng tiền mua được, cũng không ai có thể dùng lực hấp dẫn hoặc vũ lực để đoạt lấy được,

Nó đến từ sâu trong linh hồn mỗi người, sống ở trong linh hồn một cách tinh khiết, nó có thể cứu vớt linh hồn, tu dưỡng linh hồn, làm cho trái tim tràn đầy thuần khiết và tự tin! Làm người đàn ông của tớ, tớ rất rất cần sự tin tưởng của anh ấy!"

Dong Wook nghe Seung Ri thao thao bất tuyệt về đề tài tâm linh bất tận, có cảm giác như muốn nhồi nhét hết vào não của cậu.

"Tin tưởng là một chuyện, tuy nhiên Seung Ri cậu nghĩ xem đã là người đàn ông bình thường, mà Kwon JiYong lại là đại thiếu gia nữa, nếu nhìn thấy cậu ôm ấp với người khác, anh ta có thể chấp nhận sao?

Hay là hoán đổi đi, trong lúc vô tình cậu nhìn thấy Kwon JiYong và người khác âu yếm thân mật, cậu sẽ như thế nào? Xin trả lời!"

Tim Seung Ri như rơi xuống đáy vực thẳm bởi lời của bạn tốt nói, hồi lâu, bình tĩnh mở miệng"Tớ sẽ lựa chọn tin tưởng anh ấy!"

"Haha. Thôi đi, bây giờ nói thì mạnh miệng lắm, tớ dám khẳng định, nếu là cậu, cậu cũng sẽ phát giận, cho dù người đó là người quen đi chăng nữa, huống hồ anh ấy cái gì cũng không biết mà cậu thì.... Thử nói xem có thể bình tĩnh được không?"

"Tớ biết, Kwon đại thiếu gia chính là không tin tưởng cậu, nhưng cậu có từng đứng ở góc độ của anh ta mà suy nghĩ chưa? Nói đi nói lại, hai người các người náo loạn thành cái loại chuyện này thì cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm nữa"

Seung Ri bị Dong Wook nói đến á khẩu không trả lời được, "Vậy cậu nói xem, tớ nên làm gì bây giờ?"

Dong Wook nhún vai "Hiện tại anh ta bị thương đến vậy mà cậu lại tuyệt tình vô tâm quá mức, nhất định đại thiếu gia đã bị tổn thương rất nặng nề. Đại thiếu gia của tôi ơi, suy nghĩ thử xem, một người kiêu ngạo cao cao tại thượng lại quỳ gối trước mặt của cậu để đổi lấy sự tha thứ, nhưng cậu thì lạnh lùng mỉa mai khiến trái tim và mặt mũi của người ta cũng mất hết rồi. Hiện tại chuyện này hơi khó khăn đây!"  

Continue Reading

You'll Also Like

473K 9.9K 37
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.7M 17.3K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...
3.8M 158K 69
Highest rank: #1 in Teen-Fiction and sci-fi romance, #1 mindreader, #2 humor Aaron's special power might just be the coolest- or scariest- thing ever...
1M 44.8K 90
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC