Chương 203: Đuổi theo

1.4K 94 4
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạt hôn, chỉ được nhìn thấy trên phim ảnh thôi, nếu tận mắt thấy nhất định rất thú vị.

Seung Ri bị cậu cằn nhằn miết, không thể làm gì khác hơn ngoài thức dậy mặc quần áo.

"Cậu có thể bớt ngu ngốc dùm tớ được không? Phải biết lợi dụng thời cơ nắm bắt cơ hội cứu vãn mọi chuyện giữa hai người, chắc chắn anh ta sẽ cảm động tới rơi nước mắt!"

Seung Ri im lặng, cầm bàn chải dùng hết sức đánh răng, giống như trút hết toàn bộ tức giận lên trên bàn chải.

"A ~~ đau quá ——" Seung Ri cau mày, cẩn thận lấy bàn chải ra, phun ra đống máu.

"Haha, Riri của tớ cũng biết tức giận! Cậu nên nhanh chóng tìm anh ta trút giận đi." Dong Wook cả gan nói móc cậu.

Seung Ri dựng tóc gáy " Dong Wook ——"

"Ok, tớ không nói nữa, tớ chỉ muốn làm cho cậu tỉnh lại, còn quyết định thế nào là do cậu, người làm anh như tớ đây cũng không hi vọng em trai mình phải hối hận, cậu hiểu chưa?"

Dong Wook lập tức nghiêm mặt, đứng đắn nói.

"Nhớ không lầm thì hôm nay cậu theo tớ đi tìm công việc thì phải? Bây giờ chúng ta nên đi thôi!" Seung Ri nghe được tin tức kia vẫn thì bình tĩnh như thường ngày. Có ai biết được, khoảnh khắc đó tim cậu đã rơi xuống vực sâu thẳm.

Không phải cậu không có phản ứng, chỉ là cậu không biết nên biểu đạt cảm xúc trong lòng mình như thế nào?

***********

"Riri, chúng ta cố gắng nhiều như vậy, ngay cả công ty quèn cũng không nhận, cậu muốn tiếp tục nữa sao?" Dong Wook chống hông, thở hổn hển.

Mặt Seung Ri cũng uể oải"Bây giờ nộp đơn yêu cầu không chỉ đòi hỏi trình độ học vấn, mà còn chú trọng tới kinh nghiệm, kinh nghiệm của tớ là số lẻ, sớm biết thế thì mấy năm ở La Mã kia không nên lãng phí thời gian như vậy!"

"Nếu tìm không được việc thì thôi, anh trai đây nuôi cậu." Dong Wook hớn hở tỏ ra vẻ phú ông hào giàu có.

"Thôi, vẫn là tiền do mình kiếm được thì xài thoải mái, Đến bây giờ tớ mới hiểu được đạo lý này!" Người khác cuối cùng cũng là người khác, cho cậu thì không nói, không cho cậu sẽ không có gì.

"Vậy cậu định kiếm tới khi nào?"

"Không biết, cũng chỉ có thể từ từ tính rồi."

Rời khỏi quán bar, Seung Ri thả lỏng người.

"Cậu không phải ngây thơ đến mức đó chứ? Quán bar là chỗ nào, người xấu người tốt lẫn lộn với nhau. Cậu một thân một mình làm việc ở đây rất nguy hiểm! Không được, tớ không đồng ý."

Dong Wook kiên quyết phản đối, nhất là vừa nhớ tới cha già quản lý nhìn đắm đuối hai người bọn họ, trong người liền cảm thấy không thoải mái.

"Anh hai à, đừng nói nhiều quá, chuyện này cứ quyết định như vậy, trước kia tớ cũng từng làm ở quán bar, mặc dù người ở bên trong thật giả đều có, nhưng mà môi trường trong đó tớ đã quen, làm trước xem sao, thật ra bất đắc dĩ lắm tớ mới đi làm ở đây chứ hết cách rồi."

"Không được, nói gì cũng không được, tớ là anh cậu, cậu phải nghe lời tớ!" Dong Wook hầm hầm tức giận, trước kia ở cùng nhau bọn họ rất ít đi bar chớ nói chi là đi làm trong quán bar.

A ——

"Làm gì thế? Buông tôi ra, buông tôi ra"

Ở đằng xa, có mấy tên đàn ông cường thế kéo một người phụ nữ vào xe.

"Oh my God, ban ngày bàn mặt mà dám làm chuyện như vậy? Mau, báo cảnh sát." Dong Wook cầm điện thoại lên gọi.

"Không còn kịp rồi, mau lái xe đuổi theo!"

"Tay lái của tớ rất tốt, để tớ. Cậu báo cảnh sát đi." Seung Ri vượt lên chỗ ngồi của người lái xe, khởi động xe đuổi theo.

Bảo cảnh sát xong, Dong Wook ngây ngốc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không đúng, sao cậu lại ngây thơ đến mức đuổi theo những tên tội phạm đó?

"Riri, chúng ta trở về thôi, hai chúng ta nhỏ bé vậy theo sau cũng không giúp được gì!" Tim Dong Wook đập bình bịch.

Seung Ri hoàn toàn không để vào tai, hiện tại cậu đang tập trung cao độ mắt chỉ nhìn tới chiếc xe phía trước.

"Đại ca, hình như chúng ta bị theo dõi. Có cần ra tay không." TaeHyun nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy xe của Seung Ri theo sau, giọng nói lạnh lẽo.

"Lá gan không nhỏ, đánh lạc hướng cậu ta!" TaeYang vẫn nhắm con ngươi chưa từng mở mắt ra.

"Dạ!"

Dần dần, hai chiếc chạy khỏi nội thành, tốc độ xe càng càng lúc càng nhanh. Tốc độ chạy như muốn lấy mạng người.

"Riri, chậm một chút, chậm một chút" Dong Wook sợ tới mức tái mét mặt mày, tay nắm chặt ghế, không dám nhúc nhích.

"Shit, không đánh lạc hướng được!" TaeHyun nện quyền vào tay lái, hắn đúng là đã gặp phải cao thủ rồi.

"Phía trước có khúc quanh co, vẫn không thoát được cứ nổ súng!" TaeYang ra lệnh, rất bực bội đám người đó không biết sống chết.

Mắt Seung Ri thấy xe trước mặt dần mất hẳn ở ngã rẽ bên kia, quyết đuổi theo tới cùng.

Nhất thời chân dùng lực đạp chân ga, vận dụng sự thuần thục lái xe của mình đuổi theo sau.

Hai chiếc xe trước sau đuổi nhau trên đường, nhìn như hai con báo hung hãn đang đối chọi nhau.

TaeYang liên tục thay đổi sắc mặt, dừng mấy giây sau cáu kỉnh rống to "Mẹ kiếp, hôm nay đại gia tao đây không muốn giết mày cũng không được?"

Móc súng lục ra.

Đòang Đòang ——

Hai viên đạn bắn vào lốp bánh xe ngay tức khắc Seung Ri cảm giác dưới xe bị lũng mảng lớn, không cách nào chạy được nữa.

"Nguy rồi ——"

Seung Ri mở cửa xe, nhìn bánh xe nổ tung thì lòng rối loạn, Dong Wook chạy xuống xe khóc không ra nước mắt.  

[LONGFIC][NYONGTORY] TÌNH YÊU BÁ ĐẠO [PART2]Where stories live. Discover now