[Kookmin Transfic] sugar, we'...

Por mochiarmy

53.4K 5.1K 505

Lần đầu tiên Jeon Jungkook gặp Park Jimin, cậu trai kia đang giải phẫu thứ gì đó nhìn giống dương vật. ... Más

Giới thiệu
PART 1: ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI
PART 3: VỤ ÁN GIÁO VIÊN (PT. 2)
PART 4: HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
PART 5: KHOẢNH KHẮC (END)

PART 2: VỤ ÁN GIÁO VIÊN (PT.1)

9.4K 874 69
Por mochiarmy

*Lưu ý là fic không viết theo trình tự thời gian nhưng để các bạn tiện theo dõi, mình sẽ lấy mốc thời gian là vụ án được nhắc đi nhắc lại ở từng chap (tên chap chính là tên vụ án)

Lấy mốc thời gian là vụ ám sát một cô giáo, thời điểm của từng phần như sau (chia bằng dấu ***):

1. Trước khi đến hiện trường vụ án.

2. Ở địa điểm hiện trường (trước khi vào xem thi thể).

3. Trong tương lai, sau khi vụ án này được giải quyết.

4. Quay về thời điểm ở hiện trường vụ án.

Thực sự là bản gốc tác giả để Oneshot nên mình đã gặp khó khăn để chia chap thế này. Mong các bạn đọc cảm thấy dễ hiểu qua phần giải thích của mình ^^ 

"Cậu là sinh viên ngành y, phải không?" Jimin hỏi cậu vào buổi sáng sau hôm Jungkook chuyển vào. Jungkook chớp mắt và uể oải gật đầu. Lưng cậu mỏi nhừ - hậu quả của việc phải ngủ trên ghế sopha - trong khi Jimin cam đoan rằng bài nghiên cứu về nấm mốc sắp hoàn thành. Sắp cái mông cậu ta, Jungkook thầm nghĩ, giương mắt ra nhìn cả chiếc giường của cậu bị bao phủ bởi mảng nấm dày đặc. Thế quái nào mà chúng mọc được ở trên giường ngay từ đầu chứ?

"Vậy thì đi thôi ~" Jimin nhe răng nở nụ cười tươi rói và nhóc cứ giật giật tay áo của Jungkook cho đến khi cậu tỉnh. Cậu đã rút ra được kinh nghiệm xương máu rằng Jimin luôn điều khiển được mọi thứ theo ý thích của nhóc (cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi làm thế nào mà Jimin thuyết phục được cậu ngủ trên ghế sopha thay vì bắt thằng nhóc bóc toạc đống nấm ra khỏi giường để cậu có thể ngủ trên đó). Jimin dẫn Jungkook ra chỗ một chiếc taxi đang đợi và xướng một cái địa chỉ lạ hoắc.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Hiện trường vụ án," Jimin hồ hởi nói.

Jungkook nheo mắt: "Đừng bảo với tôi là cậu định cắt thêm một bộ phận nào đó để giải phẫu? Mông trái của ông ta chẳng hạn? Tôi không muốn nhìn nếu đó là dự định của cậu."

Jimin bật cười: "Làm ơn đi, đó là nạn nhân của vụ trước và theo lý thuyết thì mông chỉ toàn thịt, chẳng có gì thú vị."

"Tốt thôi. Vậy tại sao tôi phải đi cùng cậu?"

"Tôi là thám tử tư làm việc cho cảnh sát và tôi cần một đối tác pháp y."

Jungkook thở dài, bóp sống mũi: "Tôi không biết nếu cậu biết, Jimin, nhưng cảnh sát có riêng một đội ngũ pháp y chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một sinh viên ngành y vừa tốt nghiệp trung học. Tôi mới chỉ theo học được khoảng một học kỳ trong cả đống tín chỉ."

Jimin bĩu môi: "Nhưng cậu là người duy nhất không bảo tôi câm miệng khi tôi phân tích cậu vào ngày hôm qua."

"Phân tích?"

"Khi tôi đoán ra được những điều về cậu qua việc quan sát quần áo và các thứ ý. Thường thì người ta sẽ rủa xả và bảo tôi chết đi nhưng cậu thì không!"

Jungkook mở miệng định nói gì đó lại bị Jimin cắt ngang: "Và cậu có hứng thú với y học rất lâu trước khi học được một học kỳ ở đây, Jungkook à," Jimin tiếp tục, cậu cho rằng tôi không biết có những gì trên giá sách của cậu? Cậu đã đọc những bài bút ký và ghi chép về y khoa từ hồi cấp hai, dựa theo ngày tháng in trên đống tạp chí đó."

"Một người chỉ đọc về thí nghiệm và nghiên cứu y học trong mấy bài báo không thể bằng một bác sĩ chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm trong khoảng thời gian nhất định."

Jungkook tạm ngừng và nhìn Jimin chằm chằm: "Cậu đã ngồi đọc đống báo của tôi?" Cậu hỏi sau một hồi im lặng do không biết nói gì.

Jimin đỏ mặt: "Tôi... chỉ muốn biết thêm về cậu thôi. Chúng ta là bạn cùng phòng mà, đúng chứ?"

"Và tôi vẫn chẳng biết gì về cậu ngoại trừ việc cậu là một đứa thông minh kỳ quặc thích trồng nấm trên giường người khác."

Jimin phồng má: "Tôi đã bảo là bài nghiên cứu sắp xong rồi, được chưa?"

("Khoan đã, cậu nghĩ tôi thông minh?"

"Cậu đang nói về cái quái gì vậy?")

(("Tôi là sinh viên năm ba chuyên ngành hóa sinh. Tôi thích kem trà xanh và kính hiển vi của mình. Thỉnh thoảng tôi không ăn và nói chuyện với người khác trong suốt mấy ngày vì bận làm một thí nghiệm nào đó. Và tôi rất lười cũng như đu bám người khác quá mức. Dù sao thì hãy trở thành bạn cùng phòng với tôi nhé."

"Cậu là một ranh con phiền phức nhưng được thôi."))

(((Cậu nói gì cơ? Ranh con? Tôi hơn cậu đến hai tuổi đó.")))

***

Khi Jungkook và Jimin tới địa điểm nơi hiện trường vụ án, họ bị chặn ngang đường bởi một người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát với mái tóc sẫm màu.

"Lại là cậu?" - anh ta châm trọc nhìn Jimin, nhưng Jimin chỉ nở nụ cười tươi rói.

"Nếu đây không phải là Yoongi! Chào Yoongi! Lâu lắm rồi chưa gặp nhỉ?" - giọng Jimin ngọt ớn.

Yoongi cười khinh bỉ: "Chưa đủ lâu."

"Chà, có vẻ như mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp," Jimin nghiêng người về phía trước và ngửi ngửi áo đồng phục cảnh sát của Yoongi. "Hừm... phỏng theo mùi hương còn lưu lại, lần cuối cùng có vẻ như vào khoảng ba mươi phút trước, đúng chứ? Ôi chao, anh thật sự không giỏi kìm nén ham muốn của bản thân, phải không? Và còn nữa..." Jimin tiếp tục ngửi: "Có mùi giống hóa chất tẩy rửa vậy. Một phòng chứa đồ? Trời ạ, hai người thật là mùi mẫn. Hãy bảo Namjoon là tôi phê duyệt mùi nước hoa mới của anh ấy." Nhóc đi qua Yoongi được vài bước lại quay lại: "Phải chăng kỹ thuật của anh đã giảm sút? Dựa vào tình trạng đầu gối của anh, Namjoon cần ít nhất mười phút trước khi anh ta làm xong."

Nói xong một lèo, Jimin lướt vào trong hiện trường, để lại một Yoongi với khuôn mặt đỏ ửng và một Jungkook lúng túng.

Không có Jimin để hét vào mặt, Yoongi xoay sang Jungkook: "C - C - Cậu ta - sao cậu có thể chịu đựng nổi cậu ta chứ?"

Đến lượt Jungkook mặt đỏ tía tai: "Tôi thực sự không quen cậu ta lắm. Tôi mới gặp cậu ta ngày kia."

Yoongi cau có: "Cậu ta là một người nguy hiểm, cậu biết đó. Cậu không nên vướng vào con người đó hay bất kể điều gì dính líu tới cậu ta."

Jungkook muốn khịt mũi bởi vì quá muộn rồi anh bạn tôi ơi, cậu ta đã trồng nấm trên giường của tôi mất rồi còn đâu.

Nhưng thay vào đó, cậu đi theo Jimin và nói vọng qua vai: "Tôi sẽ ghi nhớ điều này".

***

Tiếng chuông cửa vang lên. Jimin quay về phía Jungkook và trao cho cậu cái nhìn đầy ẩn ý trước khi lặn dưới đống chăn trên giường nhóc.

"Bảo với anh ta là tôi chết rồi." Jimin lầm bầm dưới đống chăn.

Jungkook đảo mắt và mở cửa: "A, Namjoon. Jimin muốn tôi thông báo rằng cậu ta đã chết nhưng anh có thể đợi tôi đi rầy la đến khi cậu ta sống lại."

"Tôi ghét cậu, Jungkook," từ trong phòng phát ra tiếng cằn nhằn của Jimin cùng âm thanh cả đống chăn bị lật ra. Jimin vùng dậy như một chú gấu ngủ đông rồi sưng sỉa tới chỗ Jungkook.

Jungkook thở dài và bóp sống mũi của mình: "Quần. Jimin."

Jimin bĩu môi, vân vê vải quần đùi của nhóc: "Nhưng mặc quần khó chịu lắm."

Jungkook hít một hơi thật sâu: "Quần. Ngay tức khắc."

Jimin đi vào với vẻ hờn dỗi còn Jungkook nở nụ cười gượng gạo với thám tử Kim: "Xin lỗi Namjoon, anh biết đấy... cậu ấy là Jimin?"

Namjoon nhăn mặt bởi đó đơn giản là lời giải thích cho mọi việc Jimin làm.

"Thế lần này có vụ gì vậy?"

Namjoon nhíu mày: "Thi thể của một phụ nữ trẻ được tìm thấy bên sông Hàn. Tử vong do chấn thương ở vùng sau đầu. Cha của cô ấy là một kẻ giàu có hay đại loại như vậy và ông ta muốn vụ án được giải quyết vào hôm nay." Namjoon nói đến đây rồi chà cặp mắt đỏ ngầu. Gã ta chắc phải tuyệt vọng lắm, Jungkook nghĩ, nếu không thì chả có lý do gì gã trực tiếp đi gặp Jimin chỉ để nghe cậu nhóc xỉa xói.

"Có nhất thiết không?" Jimin hỏi vọng ra từ nhà tắm.

"Có, Jimin. Quần là chuẩn mực cơ bản trong xã hội văn minh."

Jimin lướt ra trong một chiếc quần bóng rổ của Jungkook. (Từ lâu, Jungkook đã học được rằng Jimin rất thích ăn cắp quần áo của cậu.)

"Ý tôi hỏi không phải về việc mặc quần cho dù tôi cũng phản đối vấn đề này. Nó giới hạn quyền tự do của tôi." Nhóc ngoáy ngoáy mông đít một cách khoa trương về phía Jungkook trong khi cậu phớt lờ nó. "Tôi không muốn nhận vụ án này cho lắm. Anh thấy đấy, tôi đang có một bài nghiên cứu thú vị về tác dụng của tinh dịch để chế tạo một thành phần dinh dưỡng trong quá trình phát triển cây trồng và.."

"Cậu ấy sẽ nhận vụ này," Jungkook cười với Namjoon và gã đáp trả bằng một nụ cười biết ơn trước khi rời khỏi.

Đêm hôm đó, Jimin cự tuyệt chui ra khỏi pháo đài kiên cố được "xây dựng' bởi đống chăn của nhóc và cậu như là một sự cố gắng nhu nhược để "trừng phạt Jungkook vì tự ý quyết định việc của nhóc".

(Đấy là đến khi Jungkook dỗ ngọt nhóc ra với lời hứa hẹn mua thật nhiều kem trà xanh.)

((Cũng tương tự như vậy sau khi cậu kéo lê Jimin đến hiện trường và cúi xuống nhìn chằm chằm nhóc cho đến khi Jimin mủi lòng mà phá án chỉ với vài cái nhìn lướt qua thi thể người phụ nữ và cả bài diễn văn dài lê thê về việc Namjoon ngu ngốc đến cỡ nào.

"Cứ nhìn tóc cô ấy xem! Thôi nào, không phải điều đó quá rõ ràng rằng hung thủ là tên anh trai sao?")))

***

Vào lúc Jungkook cuối cùng cũng đuổi kịp Jimin, nhóc đang khám nghiệm tử thi của một cô gái trẻ, chọc chọc và ẩy ẩy cái xác. Jimin lúc này thực ra trông khá chín chắn, Jungkook nghĩ, mắt mở to đầy cảnh giác, miệng mím chặt lộ vẻ nghiêm túc khi xem xét thi thể.

Cậu chuẩn bị vào phòng thì bị cánh tay to và cơ bắp của một người đàn ông cao, tóc vàng chặn ngang đường.

"Cậu đang làm gì ở đây? Chỉ người có phận sự mới được vào."

"Cậu ấy đi với tôi," Jimin líu lo nói, "cậu ấy là sinh viên ngành y. Jungkook, đấy là Namjoon. Tên thanh tra khó chịu và kém cỏi nhất mà tôi từng gặp."

Jungkook thật sự chẳng biết nói gì để giữ hòa khí: "Rất vui được làm quen."

Namjoon thở dài: "Chỉ riêng việc cho phép cậu vào đây xem tử thi mà không đem theo thường dân đã đủ mạo hiểm cho tôi rồi." Vẻ mặt của anh ta đầy đau khổ.

"Cậu ấy không phải thường dân. Cậu ấy là sinh viên ngành y tôi mang theo để khám nghiệm thi thể."

Namjoon thở dài lần nữa và dùng bàn tay chà xát thô bạo lên da mặt: "Chúng tôi có hẳn một đội ngũ pháp y chuyên nghiệp đang chờ ở ngoài, Jimin."

Jimin bĩu môi: "Nhưng chẳng có ai muốn hợp tác với tôi cả." Namjoon mở miệng định nói gì đó mà không thốt ra được lời nào. Jungkook dám cá là gã ta vừa nuốt lại câu châm biếm rằng ồ, tại sao họ lại không muốn chứ?

"Jungkook, lại đây."

Jungkook lén nhìn Namjoon. Namjoon trông như thể gã vừa bị thứ gì kinh khủng lắm nhét vào mông vậy.

"Tôi bảo lại đây mà!" Jimin nổi cáu khi mà dường như nhóc bị bơ.

Jungkook lại nhìn Namjoon và gã xua cậu đến chỗ cái xác bằng một cái phẩy cổ tay miễn cưỡng: "Đi... đi đi."

Jungkook tiến vào và Jimin vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn về phía thi thể: "Thời gian tử vong ước chừng được bao lâu?"

Jungkook nắm lấy cánh tay của cái xác, cảm nhận, rồi cúi xuống ngửi tử thi: "Giai đoạn co cứng tử thi cho biết đã được khoảng ba tiếng."

Jimin ậm ừ.

"Có thể cô ấy là người Đức!"

Jungkook quay lại và bắt gặp một cậu con trai đứng ở ngưỡng cửa đang cầm một cái bút và quyển sổ, trông quá đỗi mơ màng và vui tươi nơi hiện trường án mạng.

"Cô ấy có mái tóc vàng."

Jimin đứng dậy và đi đến cửa.

"Cảm ơn vì sự đóng góp của cậu, Taehyung." Jimin lãnh đạm mở miệng, vỗ nhẹ đầu cậu ta. Taehyung rời đi, vui vẻ vì đã có công giúp đỡ được người khác. Jimin đóng sầm cửa.

"Cô ấy là người Đức?" Namjoon bối rối hỏi.

"Đương nhiên là không. Cô ấy là người Á Đông. Rõ ràng là cô ta đã nhuộm tóc, đồ ngốc."

"Ồ," Namjoon trông có vẻ lúng túng. "Tìm ra được manh mối gì chưa?" Gã hỏi sau một hồi ngập ngừng.

"Cũng không nhiều lắm. Một bà mẹ đơn thân với một đứa bé. Cô ấy cũng là giáo viên và có bạn trai mặc dù anh ta đang dần mất hứng thú với cô ấy."

Namjoon cau mày: "Cậu tốt nhất đừng bịa chuyện, Jimin. Bà mẹ đơn thân? Bạn trai? Cái quái gì?"

Đến lượt Jimin nhíu mày: "Không phải mấy điều đó quá rõ ràng sao?"

Jungkook thở dài: "Jimin à, cậu có thể... giải thích không? Làm ơn?"

Jimin nhìn chăm chăm Jungkook mất một lúc.

"Tóc cô ấy có mùi giống phấn rôm và vết bẩn này ở trên áo nhìn giống bột em bé." Nhóc cầm lên một mảnh xơ vải nhàu nhĩ. "Nó hơi khó để nhìn, nhưng một phần trên đây có ghi "bỉm". Lời giải thích duy nhất cho điều này là cô ấy đang chăm sóc một đứa bé. Tôi cho rằng là con riêng của cô ấy, tôi không nghĩ cô ta đủ tuổi để muốn một đứa con nhưng nếu chỉ trông con hộ người khác, tôi nghi ngờ việc cô ấy đích thân đi mua bỉm. Tuy nhiên, cô ta không đeo nhẫn cưới, nghĩa là vẫn còn độc thân. Có thể cô ấy đã từng trải qua thời kỳ làm một người mẹ vị thành niên, xét theo số tuổi hiện tại."

" Làm sao cậu biết nếu cô ấy không đơn giản tháo nhẫn ra?" Jungkook hỏi.

"Nếu cô ta đã đeo nó trong một khoảng thời gian thì sẽ có vết vòng hằn trên ngón áp út. Có cả bụi phấn dính trên ngón tay và cổ áo, chắc là do viết bảng đen, vậy nên cô ấy là giáo viên."

"Thật xuất sắc!" Jungkook mỉm cười. Jimin đỏ mặt.

"Và còn người bạn trai?" Namjoon hỏi, chưa có vẻ gì là hoàn toàn bị thuyết phục.

"Hãy nhìn cổ cô ấy đi."

Namjoon đứng nguyên một chỗ, vẻ mặt hoài nghi. Jungkook cúi xuống và phanh cổ áo của người phụ nữ. Có một dấu hôn tím thẫm ở đó.

"Thôi được rồi, có một tên bạn trai. Tại sao anh ta lại đang mất hứng thú với người này?"

"Cởi áo cô ấy ra."

Jungkook mặt đỏ gay: "Nhưng... cô ấy là... ý tôi là..."

Jimin đảo mắt: "Cô ta chết rồi. Tin tôi đi, cô ấy không phiền nếu bị cậu soi ngực đâu."

Mặt Jungkook càng đỏ hơn nhưng vẫn cởi cúc áo người kia và rồi há hốc mồm. Hai vết sẹo mờ hiển hiện trên... bộ ngực khêu gợi.

"Phẫu thuật nâng ngực. Mới vì sẹo còn chưa lành hẳn. Vậy, tại sao một cô giáo lại đi nâng ngực? Có thể là để quyến rũ học sinh nhưng khả năng cao hơn là để quyến rũ bất cứ người nào đã để lại dấu hôn đó. Như cậu thấy, đây là một kiểu người phụ nữ chuẩn mực - không đeo hoa tai hay kính áp tròng, đó là chưa kể phong cách ăn mặc, hãy nhìn cái quần lót bà già kia đi; vả lại, nếu không phải bạn trai mà là tình một đêm, thì tại sao lại đi nâng ngực? Cô ấy đang cảm thấy nao núng vì nghĩ rằng bạn trai không yêu mình nữa."

"Thiên tài," Jungkook thở mạnh.

"Cũng chẳng có gì to tát đâu," Jimin lẩm bẩm, thẹn thùng di di mũi chân ở phía sau.

"Không, thật đấy, cậu thật là giỏi."

Gò má Jimin ửng hồng.

"Tôi... tôi đoán vậy...," Jimin ngượng ngùng đáp. Nhóc quay qua Namjoon: "Túi của cô ấy đâu?"

Namjoon bối rối: "Túi... của cô ấy?"

Jimin đảo mắt: "Ừ. Túi xách mà cô ấy đã đeo bên người ý."

"Túi xách?"

Jimin thở dài ngao ngán: "Đúng vậy, túi xách. Anh có nhìn thấy những nếp nhăn ở bên trong áo khoác cô ta không? Chứng tỏ đã có một chiếc túi được đeo bên hông đập đi đập lại bên người cô ấy và giờ thì cái túi chết tiệt đó ở đâu tôi biết nó đã từng ở đấy."

Namjoon nhìn Jimin với đôi mắt mở trừng trừng.

"Chưa từng có một chiếc túi nào cả, Jimin."

*****

Vote và Comment cho Baobei nhé ^^

Seguir leyendo

También te gustarán

1K 123 5
Tác giả bị điên, mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng.
3.2K 245 2
Hm......nó sẽ như cái tựa đó mà =)))~
23K 1.9K 11
Tác giả: Sin Nhân vật: Yoon JeongHan - Hong Jisoo. Thể loại: fluff, romance, HE. Không ai thuộc quyền sở hữu của tôi. Summary: Jisoo là sinh viên kho...
1.1K 168 17
Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Lee Chan trong giờ họp trốn vào nhà vệ sinh nói chuyện với cậu em trai gay của mình là Lee Geon. Căn dặn cậu không nên cho ai...