[Sasusaku] Tình Yêu Màu Anh Đ...

By ktran_0109

50.7K 2K 490

Không edit hay copy. Truyện mình bỏ công sức và thời gian ra viết. P/s: mình là thánh viết SE. Có ai hóng kết... More

Chap 1: Thời gian ấy
chap 2: Trên con hẻm vắng
chap 3: ❤Đừng đi đâu nữa❤
chap 4: Về nhà anh
chap 5: Tình cờ? Sắp đặt? Sự Gặp Lại!
chap 7: Du lịch đến suối nước nóng
chap 8: Tai nạn
chap 9: Về Konoha
chap 10: Đội bảy tái hợp! Kẻ thù đáng gờm!
chap 11: Sự thật
Chap 12: Nước mắt người con gái
chap 13: Đâu là đúng? Cái nào là sai?
Xin lỗi độc giả
chap 14: Cậu là bạn thân của tôi, cậu hiểu chứ?
Chap 15 : Anh chấp tất
Comeback.
Chap 16: Ập đến
Một chút nhớ thương

chap 6: 2 Người Bạn Thân

3.3K 160 36
By ktran_0109

- Đau đầu quá!!- Sasuke nheo mắt.

- Tỉnh rượu rồi sao? Muốn biết chuyện gì khi em say không?- Itachi lấy cốc nước đưa cho Sasuke.

- Chuyện gì? Mà Sakura đâu? Về rồi hả?

- Hỏi làm gì, có tư cách để hỏi sao?

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Ấp úng mãi!!- Đôi mắt đen tuyền ánh lên sự tò mò.

- Nghe rồi đừng có chém anh đấy.

.

.

Itachi kể tại mọi việc vừa xảy ra tối qua cho Sasuke nghe. Anh không khỏi bàng hoàng. Anh không ngờ mình có thể làm ra việc tồi tệ thế này. Sakura giờ nói không gặp anh, làm sao anh chịu nổi? Vắng cô một ngày, anh như mất đi ánh nắng mặt trời. Một thời gian là bao nhiêu, một tuần, một tháng hay một năm... Trời ơi, anh nghiến chặt răng, bấu lấy vạt áo, người run lên.

.

- Cô ấy không muốn gặp em sao?- Sasuke nặng nhọc nói.

- Đối với Sakura khá nhạy cảm, em làm thế cô gái nào mà giữ bình tĩnh được, mà anh hỏi nè, lúc đó... em có... thực... sự say không?- Itachi trầm ngâm, đăm chiêu nhìn em trai mình.

- K- Không biết.

.

.

.

.

.

.

.

- Cũng có thể... là không say!- anh chàng tóc đen suy ngẫm.

- Bây giờ cũng 9h sáng rồi. Ngoài ba người chúng ta... còn có thêm một người biết...

- Ai, sao anh lại nói cho người ngoài biết?- Sasuke tức giận.

- Ấy, cậu ta không là người ngoài đâu!- Itachi xua tay.

.

Sasuke vẫn ngẩn ngơ về lối nói vòng vo của Itachi. Anh nghiến răng..

.

.

Rầm!!

- Tên Teme chết bầm, mau ra đây. Tôi phải băm cậu ra!!- Naruro hùng hổ đi vào.

- Ra là cậu, Naruto!!- Sasuke bình thản đáp.

- Gừ. Sao cậu có thể ngồi yên như thế? Đồ dâm đãng, Sakura về nhà tới giờ vẫn chưa chịu gặp ai. Không ăn không uống gì cả. Tớ không ngờ cậu lại kinh tởm đến thế. Biết vậy lúc cậu chu du ở xó xỉnh nào tớ đã nói Sakura-chan cưới người khác cho rồi. Uổng công cậu ấy chờ.... Đồ hiếp dâm con gái nhà lành... đồ $#+×/*"?₩_¡]_!- Naruto tuông một tràng làm Itachi suýt nữa té ghế.

Sasuke gục mặt xuống. Lần đầu tiên có người dám chửi anh thậm tệ mà anh không làm gì. Anh đang lo cho Sakura. Hơn nữa, anh không biết Sakura có thể tha thứ cho anh hay không?

- 2 đứa cứ việc ra chỗ khác nói chuyện. Nhà này để cho anh nghỉ ngơi!!- Itachi đuổi đám nhóc phiền phức nào đó đi.

- Đi mau, teme, tớ và cậu phải nói chuyện rõ ràng, với tư cách là thành viên cùng một đội!!

- Đi đâu?

- Chỗ cũ.

- Biết rồi.

Đó là chiếc ghế đá mà Sasuke bỏ rơi Sakura mà đi.

Ngồi xuống, Naruto trở lại vẻ nghiêm túc.

- Cậu có biết cậu đã gây ra chuyện gì không hả?

- Tôi biết. Xin lỗi.

- Đối với tôi thì không sao  Còn Sakura, cậu ấy sẽ nghĩ gì?

- Tôi không quan tâm. Cô ấy không bao giờ oán hận tôi. Huống chi bây giờ tôi và cô ấy... thì càng không thể xảy ra.

- Cậu... cậu bị hâm à? Cậu đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó. Sakura cũng có lòng tự trọng. Cậu làm thế cô ấy nghĩ mình đang bị xúc phạm đó.

- Tôi thề là tôi chưa làm gì quá đáng với cô ấy cả. Hà cớ gì xúc phạm?

- Cậu... cậu... tôi thực sự muốn đấm cho cậu tỉnh ra đấy! Làm ơn thôi cái kiểu nói chuyện ngang tàng ấy đi. Thật là.. nhân tiện, tôi muốn kể cho cậu nghe chuyện này, cậu nghe xong mới biết cậu đã gây ra chuyện động trời như thế nào.

- Về Sakura?

- Đúng, dỏng tai lên mà nghe những gì tôi sắp nói. Nhanh thôi.

Naruto bắt đầu nhớ lại...

- Khi đó, cậu vẫn còn đi chu du. Có một người đàn ông tầm 50 tuổi nói với Sakura rằng con gái ông ta bị bệnh, muốn tối tới nhà ông khám. Ino đã bảo rằng Sakura hãy ở nhà, để cậu ấy đến khám thay, nhưng Sakura nói bệnh nhân đã cất công mời thì bác sĩ cũng nên tận tâm một chút. Như lời ông ấy, đến tối, Sakura đến gõ cửa. Ổng mời vào nhà, bảo cô theo lên lầu để khám. Tới nơi, Sakura chẳng thấy cô gái nào, ổng từ đằng sau dùng dây trói Chakra khóa mình Sakura lại, khóa trái cửa. Đẩy Sakura xuống giường. Tự mình lột đồ của ông ta, rồi lột phần trên của Sakura xuống, Sakura khóc toáng lên, ổng định nằm xuống chuẩn bị chiễm hữu Sakura thì may ra chúng tôi tới kịp khi ổng bắt đầu. Hóa ra ổng chỉ là một Ninja biến thái muốn dê xồm các cô gái xinh. Võ thuật cao cường, chúng tôi cũng khó khăn mới bắt được lão ta.

Nghe tới đây, Sasuke trừng mắt cả lên, anh không thể nhịn nữa. Đứng phắt dậy, anh bật Sharingan:

- Lão ta ở đâu?

- Hỏi làm gì?

- GIẾT!!

Naruto thở dài:

- Bình tĩnh, tôi giết thay cho cậu rồi.( sợ quá anh bảy ơi. Anh thú nhân từ khi nào vại?) Ngồi xuống nghe tiếp đây: Về phần Sakura, cậu ấy vô cùng hoảng sợ, về nhà ôm chặt lấy thân mình, khóc suốt 3 ngày liền, chúng tớ lo lắng nên đã tới thăm, nhưng gõ cửa không ai trả lời, khi mở cửa cậu có biết chúng tớ thấy gì không?

- Thấy gì?

- Sakura nằm trên giường với thân thể bê bết máu.

Sasuke giật nảy mình. Cô ấy tự tử?

- Nghĩ đúng rồi đấy, cô ấy lẽ ra đã chết nếu chúng tôi không đưa kịp tới bệnh viện. Lúc tỉnh dậy cô ấy nói rằng: tớ không thể quên được chuyện này, tớ đã bị xâm phạm. Nếu hắn còn làm gì tớ nữa, tớ biết làm sao đây? Chi bằng chết cho rồi. Vì tớ sợ chuyện này lần nữa lại xảy ra với tớ. Tớ phải làm sao đây, nhỡ Sasuke-kun biết thì sao ?

Anh im lặng, cô sợ anh không chấp nhận cô ư? Bây giờ anh lại làm vậy! Cô sẽ coi anh như lão kia. Anh... anh phải làm sao?

- Mãi cậu ấy mới quên được, giờ lại vậy, lúc Ino đến để hỏi sao không tới bệnh viện, cậu ấy chỉ cười buồn rằng mệt. Nhưng tôi đã sớm thấy được, ánh mắt sợ hãi trong cậu ấy. Cậu ấy không làm chuyện dại dột vì đó là cậu. Nếu không thì...

- Giờ... tôi phải làm sao?- Sasuke buồn bã hỏi.

- Đi xin lỗi. Dù ko biết nói gì vẫn phải đến. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu rằng cậu không có ý xấu. Còn xin lỗi làm sao thì chỉ mình cậu làm được. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.

- Tôi sẽ tự làm.

- Tốt nhất là thế. Lo mà làm cho tốt. Nếu không tôi vặt lông cậu đấy.

- Biết rồi. Nhiều chuyện.- Sasuke quay đi, không quên vẫy tay chào.

Tại nhà Sakura:

- Bác làm ơn cho cháu gặp Sakura ạ.- Sasuke lễ phép cúi chào bà Mebuki.

- À, cháu là Sasuke đúng không, vào đi. Dạo này con bé nó bị sao ấy, cứ nhốt mình trong phòng, gọi mãi vẫn không chịu xuống. Cháu lên xem coi nó có chuyện gì?- Bà dẫn Sasuke lên phòng.

CỐC CỐC...

- Ai đó?

- Là anh!!

- S- Sasuke-kun?? Anh đi đi em không muốn gặp anh.

- Anh...

- Anh đừng nói gì nữa! Anh đi đi, đi mau đi! Đồ tồi.

- Xin lỗi...

- Xin lỗi? Lúc nào anh cũng chỉ biết nói thế? Nếu nó giải quyết được mọi chuyện thì là đằng khác. Bây giờ... anh gây ra cho tôi nỗi nhục nhã này, sao tôi dám ngẩng mặt lên nhìn người khác. Anh đi về đi.

Anh không muốn cách mà cô xưng là " tôi " chút nào. Thật khó chịu.

- Anh biết... nhưng em có thể tha thứ cho anh được không? Anh thực sự không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, chẳng qua lúc đó là anh quá say mà thôi.

Cái gì? Không bao giờ muốn? Anh ấy ... chán mình rồi ư?

- Nhưng viễn cảnh đó... lại ùa về...

- Anh biết chuyện đó, Naruto đã kể hết rồi! Giá như lúc đó anh ở làng thì đã không có chuyện gì xảy ra với em.

- ...

- Sakura, mong em đừng hiểu lầm lời nói ban nãy của anh... cũng đừng nghĩ rằng anh không còn yêu em... chỉ là... giờ vẫn còn quá sớm...

- ...

- Nếu em vẫn chưa tha thứ cho anh... anh sẽ đứng trước nhà em... cho tới khi ... em chịu ra ngoài.

- ...

Trời đã sập tối.

Rào rào. Cơn mưa khá lớn bất ngờ ập xuống. Dòng người hối hả đội mưa về. Nếu ở ngoài mưa lâu thì sớm muộn cũng bị ốm nặng. Ninja thì chỉ có thể chịu đựng lâu hơn. Cơn mưa này khác mọi khi, không như Làng Mưa, nó có gì đó rất lạ. Dai dẳng, và có chút gì đó buồn.

- Mưa lớn quá! Chắc anh ấy đã về! Mình đâu phải không muốn gặp, chỉ là không biết đối mặt với anh ấy như thế nào! Hình ảnh đó, mình vẫn sợ.

Sakura vén màn nhìn ra cánh cửa, nhưng, Sasuke vẫn đứng đó, ngước nhìn lên căn phòng của cô. Người ướt đẫm, khuôn mặt điển trai ngày nào đang hiện lên nỗi khao khát được cô cho gặp mặt.

Cô lại kéo màn xuống, ôm gối mà suy nghĩ.

Mình làm quá rồi chăng? Lúc đó anh ấy chưa thấy gì cả mà! Phải rồi, anh ấy nói là còn quá sớm! Anh ấy không phải chán ghét mình! Nhưng mà... mình... Thôi, đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ! Anh ấy rồi cũng sẽ về, đàn ông có ai biết giữ lời chứ.

12h, mưa vẫn chưa ngớt. Sakura lim dim mắt, tỉnh dậy. Dạo gần đây cô hay bị mất ngủ. Lại vén màn lên, cô thở nhẹ nghĩ rằng Sasuke đã về ngủ, chợt có điện thoại:

- Alo, Sakura-chan hả? Cậu có biết tên Teme ở đâu không? Itachi-san chưa thấy cậu ấy về nhà?

Cái gì? Vẫn chưa về nhà? Lẽ nào...

- Alo, Alo, Sakura-chan? Cậu còn ở đó không?

- A, à mình không biết!

- Vậy thôi! Nếu tên đó tới nhà cậu nhớ báo lại cho mình nhé!

- Ừ. Mình biết rồi. Chào!

- Chào!

Thật vậy, Sasuke vẫn đứng trước nhà cô, dù trời mưa to như thế! Sasuke đã đứng từ 10h sáng nắng chang chang tới 12h đêm mưa tầm tã. Chưa có gì bỏ bụng, đã vậy còn đứng nữa chứ. Đơn giản đó là vì cô giận anh.

Cô không hề biết rằng một Uchiha mà chịu hạ mình làm trò tạp nham này chỉ có thể là vì người họ yêu quý nhất thôi.

Anh ấy, không nuốt lời... Mình thật có lỗi mà! Sakura, Sasuke làm thế mà mày còn giận gì nữa! Mày còn muốn trừng phạt anh ấy thế nào đây?

- Khụ khụ. Hộc hộc. Chết tiệt, lạnh quá!

Một chiếc áo choàng qua người. Một chiếc dù che những giọt mưa nặng trĩu.

- Sakura??

- Anh về nhà đi, ở đây lạnh lắm! Em... không còn giận nữa! Anh về đi!

- Về cùng anh, Sakura! Làm ơn!

Sasuke cảm thấy mắt mình mờ dần, rồi anh ngất đi.

- Sasuke-kun, anh tỉnh lại đi! Sasuke-kun!!!

Cô đưa anh về nhà.

Dìu anh lên phòng, lấy khăn ướt đắp cho anh. Anh sốt rồi. Cũng may là chỉ nhẹ. Itachi đã đi ngủ, thật ra là ở nơi nào đó quan sát 2 người.

Hn, dùng khổ nhục kế sao??- Itachi khẽ cười.

.

.

- Cuối cùng anh cũng tỉnh. Làm em lo đấy.

Ôm chầm cô vào lòng.

- Sau này... đừng như thế nữa! Anh sợ lắm, Sakura! Em giận anh lâu quá đó.

- Em xin lỗi! Em chỉ ...

Anh hôn cô. Nụ hôn ấm áp và mặn nồng. Anh ghì chặt cô vào lòng để cô khỏi đi đâu nữa.

Tới khi hết không khí, anh luyến tiếc buông ra.

- Anh... kì quá!- Sakura đỏ mặt, vẫn dụi vào ngực Sasuke.

- Anh thích em ngọt ngào với anh thế này, lúc sáng em khá lạnh với anh đấy. Hn.

- Tại lúc đó...

- Không tại với bị. Nói chung là em phải đền cho anh.

- Tại sao? Anh mới là người có lỗi cơ mà.

- Anh đã xin lỗi còn gì? Còn lỗi của em là để anh dầm mưa dãi nắng cả ngày hôm nay. Tội nặng lắm.

- Nhưng em đã chăm sóc cho anh còn gì? Coi như là xi...

Anh lại hôn cô. Anh vô cùng thèm khát, vị ngọt của đôi môi anh đào. Đáng lẽ cô phải hôn anh chào buổi sáng, vậy mà cô lại nhợt nhạt với anh thế.

- Vầy mới đủ!- Anh buông ra.

- Em... em về đây.- Cô nói có vẻ dỗi hờn.

- Ai cho em về? Trời đang mưa.

- Em có dù.

- Có dù cũng phải ở đây. Trời lạnh lắm. Anh ghét lạnh. Chăn không đủ ấm, chỉ có thân nhiệt của em mới đủ. Em hiểu chứ?

- V- Vâng...- Cô lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trời phú của anh. Thêm nụ cười ma mị làm chết bao trái tim đứa con gái. Tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

- Vậy thì...

Anh cùng cô đặt mình xuống giường. Anh kéo chăn lên, kéo sát cô với mình, anh thủ thỉ:

- Ngủ đi, tình yêu của anh.

Rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Cô cười nhẹ, thiếp đi trong vòng tay anh.

Ấm áp thật! Chúng ta hãy cứ bình yên thế này, thì thật tốt biết mấy. Sakura!

Có vẻ như, em không cần phải chờ chuyến du lịch của thầy rồi, Kakashi-sensei!!

Hiếm khi thấy cậu ấy xuống nước trước nhỉ. Cũng phải thôi, đàn ông mà.

.

- Hn. Sasuke, có vẻ em biết trân trọng người mình yêu ghê nhỉ? Chả bù cho anh.

Itachi ngước lên bầu trời đầy sao. Chống tay ngồi lên kệ cửa sổ, anh khẽ thở dài:

- Izumi....

.

.

--------------

Ở một nơi khác:

- Cuối cùng cũng sắp xếp được buổi đi chơi cho tụi nhỏ!- Kakashi thở dài nhìn cuốn sách. - Thật là đau đầu quá đi mà! Nhóc Sasuke này.

Mưa đã tạnh.

Vì họ đã làm lành.

Cần chi gieo rắc những nỗi buồn như cơn mưa không ngớt.

Nên để mai mặt trời soi sáng tình yêu của họ.

Cậu con trai ấy... Thật là...

Làm gì cũng có thể...

Chỉ có từ bỏ cô ấy...

Là không thể mà thôi.

Tình yêu... thật khó hiểu.

Chỉ người trong cuộc mới thấu được.

Mà thôi, có biết cũng chẳng làm được gì, chi bằng để mọi chuyện xảy ra theo đúng trật tự của nó...

Đến lúc nào đó, xuyên cả thời gian, không gian, mọi người sẽ hiểu tại sao...

Lại có tình yêu.

END CHAP 6

CONTINUE: CHAP 7:Du lịch đến suối nước nóng

Continue Reading

You'll Also Like

23.6K 1.7K 38
"Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu chị lại rồi. Thật tốt! Quá mệt rồi" (Cover) Mn vote vote với cmt ủng hộ tui nhaaaaa 🥰 Mỗi ngày 1...
54.2K 12.5K 96
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...
12.4K 1.6K 86
Tên gốc : Khoái lai tố đề Tác giả: Tiểu Ngô Quân Tình trạng: Hoàn thành 100 chương | Tích phân: 824,795,136 Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cận đạ...
323K 35.6K 138
► Tên: Tui nổi lên sau khi hẹn hò online với trai nhà giàu ► Tác giả: Sơn Dữu Tử ► Thể loại: Thận trọng từng bước gia chủ niên thượng công x chán nản...