[Sasusaku] Tình Yêu Màu Anh Đ...

By ktran_0109

50.6K 2K 490

Không edit hay copy. Truyện mình bỏ công sức và thời gian ra viết. P/s: mình là thánh viết SE. Có ai hóng kết... More

chap 2: Trên con hẻm vắng
chap 3: ❤Đừng đi đâu nữa❤
chap 4: Về nhà anh
chap 5: Tình cờ? Sắp đặt? Sự Gặp Lại!
chap 6: 2 Người Bạn Thân
chap 7: Du lịch đến suối nước nóng
chap 8: Tai nạn
chap 9: Về Konoha
chap 10: Đội bảy tái hợp! Kẻ thù đáng gờm!
chap 11: Sự thật
Chap 12: Nước mắt người con gái
chap 13: Đâu là đúng? Cái nào là sai?
Xin lỗi độc giả
chap 14: Cậu là bạn thân của tôi, cậu hiểu chứ?
Chap 15 : Anh chấp tất
Comeback.
Chap 16: Ập đến
Một chút nhớ thương

Chap 1: Thời gian ấy

9.5K 274 35
By ktran_0109


2 năm trôi qua rồi, kể từ khi cuộc chiến tàn khốc kia kết thúc. Hòa bình đã lập lại tại ngôi làng Konoha nơi mà người anh hùng của thế giới nhẫn giả đang sinh sống. Cuộc sống yên ả mà ai cũng mong đợi, sống như chú chim tự do bay lượn trên bầu trời.

.

.

.

.

Tại bệnh viện chính của Làng:

-Oáp!!!- cô kunoichi tóc hồng vươn cánh tay uể oải với vẻ mệt nhọc.

.

Nhìn cô đi, đầu tóc thì rối bời, mắt mũi lờ đờ, quầng thâm dưới mắt mỗi lúc một to hơn.

.

Xấp giấy tờ lộn xộn khiến cô lúc nào cũng đau đầu. Cô bạn thân Ino hôm nay đi mất tiêu, hẹn hò với Sai là cái chắc. Cô bạn này yêu quá rồi. Theo trai bỏ bạn.

- Xì~~~ Ino heo, về là biết tay tớ!!! Tớ sẽ băm vằm cậu ra, tớ sẽ ..... blo bla....- Sakura nguyền rủa cô gái tóc vàng bỏ bê công việc.

.

- Sakura- chan ới ời.!- cái đầu vàng chói của tên nào đó kéo cô về thực tại.

.

BỐP!

Cậu ăn ngay quả đấm của Sakura.

- Baka Naruto, đây là bệnh viện đấy!! Cậu giữ ý tứ chút đi. Ngốc quá.

- Ouch, xin lỗi mà, Sakura-chan, nè đi ăn ramen với tớ không? Có Hinata nữa đấy.

- À ừm... Sakura... cậu đi nha!!- Hinata sau lưng Naruto lắp bắp.

-Cậu không thấy tớ có hàng tá việc phải làm hay sao?- Sakura thở dài. Tên ngốc này chỉ biết ăn và uống. Và suốt ngày mỗi một món Ramen.

.

Chả hiểu sao Naruto vừa ngốc, ngây thơ lại chẳng biết quan tâm bạn gái vậy mà lại giữ được Hinata. Nghĩ đến đây, cái viễn cảnh Toneri bị hành cho tơi bời và mặt trăng thân yêu nát bét thì Sakura lại rùng mình.

- Thì ra tên này giữ vợ bằng cách đánh ghen cho bể làng bể xóm.

Cô thủ thầm. Rồi khẽ cười khúc khích.

.

- Đi mà Sakura-chan, đi mừ~~~- Naruto chắp tay cầu xin. Tên này thật quá đỗi trẻ con.

- Thôi , xả hơi chút cũng được!!

.

.

Xì xào. Tiếng ngườu cười nói ồn ào, náo nhịp trên khu phố.

Bước trên con đường đông đúc người qua kẻ lại. Toàn là cặp thôi. Naruto và Hinata cũng quên mất có sự hiện diện của cô ở đây. Lạc loài thật!! Cô đâu phải dạng người cô đơn đâu. Xung quanh cô có hàng trai đua nhau rước cô về làm vợ. Nhưng cô chẳng đồng ý cũng như vừa mắt tên nào cả. Vì trong lòng cô chỉ có....

.

Cô khựng lại...

.

.

Hình ảnh người con trai ấy xuất hiện trong tâm trí cô. Người con trai mà cô quyết định hi sinh tuổi thanh xuân để chờ đợi. Cậu ấy đã từng muốn giết cô, cô bỏ qua. Cậu ấy coi cô là đồ vướng chân, yếu đuối, cô chấp nhận. Vậy mà, thứ cô chờ đợi vẫn không được đáp trả. Cô đã từng nghĩ mình bỏ cuộc. Nhưng cô không làm được.

.

- Sasuke-kun....

Vĩ thanh nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng thật chua xót...

Trong thời gian anh đi, người đến cầu hôn cô nhiều không đếm xuể, cả chú Gaara dường như cũng để mắt tới cô. Nhưng cô lúc nào cũng từ chối và nói là có người yêu rồi. Không phải như thế, chỉ là cô đơn phương mà thôi. Tên đó nhẫn tâm thật, trước khi đi hắn nói là hẹn gặp lại, nhưng bản thân hắn không biết là có muốn gặp cô không? Bạn bè cô nhiều lần khuyên cô nên bỏ cuộc, cô cũng có nghĩ tới nhưng rồi lại buông xuôi.

Phải chăng tình yêu ấy quá lớn? Tuy dù vậy nhưng nó lại giày vò thể xác cô quá nhiều. Ai biết được một cô gái mỏng manh liễu yếu đào tơ lại có tâm hồn mạnh mẽ và vững vàng đến thế.

.

.

Mấy ai được như cô đây?

Cô vẫn tiếp tục nuôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ hiểu được tình cảm cô. Cậu ấy sẽ không coi cô là con nhóc phiền phức suốt ngày bám riết lấy cậu. Nhưng... đơn giản là cô đã suy nghĩ quá nhiều, cô muốn ai đó có thể cứu vớt cô ra khỏi hàng đống suy nghĩ vẩn vơ này.

.

.

Pặp. Tiếng vỗ tay làm cô giật mình:

-Nè Sakura, cậu sao vậy?

Hừm vẫn là tên ngố tóc màu chuối giúp cô rồi. Tên đó luôn biết cách làm cho người ta mấy hứng. Nhưng thiếu cậu ta thì chẳng vui vẻ gì.

- Tới nơi rồi này. Haha!- Sakura lơ đãng câu nói của Naruto.

- Hôm nay tớ thấy cậu sao sao ấy? Đầu óc để đi đâu không hà!!- Naruto có vẻ nghi ngờ.

- À, tớ có sao đâu.

- À.... ừm... chúng ra vào ăn thôi- Hinata .

- Đợi đã Naruto , Sakura!!- Lee.

- Chuyện gì vậy?- Sakura hỏi.

- Hokage Đệ Lục triệu tập 2 người kìa!- Lee vừa nói vừa thở dốc.

- Xì~~~ trời đánh còn tránh bữa ăn , ông thầy này!- Naruto làu bàu.

- Xin lỗi nhé, Hinata, bọn này phải đi rồi!- Naruto và Sakura vừa chạy đi mà không quên cô nàng Bạch Nhãn dễ thương kia.

Tại văn phòng Hokage nơi ông thầy bê bối bôi bác ngày nào đang ngồi dán mắt vào cuốn "Thiên Đường Tung Tăng" người lớn :

- Yo, chào 2 đứa. Thầy có tin vui muốn thông báo cho 2 đứa biết đây.

- Chuyền zề? Lẹ lên để bọn em còn đi ăn!

- Đảm bảo mấy đứa nghe xong thì no liền.

.

Không hiểu sao mình có linh cảm điều thầy ấy sắp nói là điều mình mong chờ bấy lâu!!!

Sakura chăm chú nghe từng lời một mà Kakashi sắp thốt lên.

.

.

Ông thầy nghiêng đầu, châm rãi nói:

...

- Ừm. Là chiều nay...

.... Sasuke sẽ về đấy.....

.

.

Hả? Thầy vừa nói gì? Thầy nói.... Sasuke về lại làng?

.

.

.

.

Một phút trầm lặng...

.

.

- Hả!!!??? Thầy nói láo hay nói xạo vậy!! Tên đó có nói gì với em đâu.

.

- Ta nói thiệt. Nó bảo xong nhiệm vụ rồi nên về đây ở 2,3 năm gì đó. Trong thư gửi về 2 ngày trước nó viết mà.

.

- Sao giờ mới nói, thư đâu?

- Ta quăng nó ở xó xỉnh nào rồi. Thông cảm. Già rồi lú lẫn!!- Kakashi vẫn nhìn vào cuốn Icha Icha .

Kakashi và Naruto cứ đấu khẩu miệng như thế. Còn Sakura thì im lặng...

.

.

-Cậu ấy về rồi....

.... Cậu ấy đã về. Mình ...... đợi cậu ấy quá lâu rồi.

.... Mình muốn gặp cậu ấy!!!

.

Hình như cô gái này sắp không nhịn được nữa.

.

Một chút gì đó gọi là " hi vọng" đang le lói trong tâm hồn của Sakura.

Có thể đây là cơ hội để nói rõ và cũng... có thể là lần cuối của hai người....

.

.

- Mà khoan , chiều nay? Mấy giờ cậu ấy về hả thầy?

.

Ông thầy hướng đôi mắt cá chết vào hai học trò năm xưa.

- 6h30!!- Và ông cầm cuốn sách trả lời tỉnh bơ.

.

-Trời, bây giờ là 6h rồi. Sao giờ thầy mới thông báo với tụi em??- Naruto cáu. Cái ông thầy bê bối này... chẳng khác khi xưa là mấy.

Kakashi xua tay:

- Ta quên, tại ta già.....

.

Không thể tha thứ cho thầy...

- Cấm biện hộ!- Cả hai đồng thanh và tặng cho ông thầy cục u trên đầu.

.

Rầm. Cánh cửa được đóng với sức mạnh khủng khiếp khiến nó đứt làm đôi.

- Bọn này....

.... Càng lớn càng hỗn và không biết thương thầy...

... Oi, có biết chi phí sửa cửa bao nhiêu không hả??

Kakashi khóc ròng. Vì ông phải móc tiền túi ra đi chi trả.

.

.

.

.

Ra khỏi tòa nhà, ý tưởng của Naruto chợt lóe sáng:

- Nè, tụi mình mời cậu ta tới quán Thịt nướng để chúc mừng đi.

- Có sao không? Sasuke-kun không thích tiệc tùng lắm.

Sakura khoanh tay, lo lắng.

- Sao đâu. Tên teme đó không phản đối đâu.

- Sao cậu biết?

Sakura hơi ngẩn người trước câu từ chắc nịch của Naruto.

- Bí mật, nhưng tớ cá tên đó sẽ đi. Hứa danh dự đấy.

Gật đầu thay cho đồng ý , Sakura chạy nhanh về để chuẩn bị.

- Sakura à, tên đó vì cậu có thể làm mọi thứ đấy. Chính miệng hắn nói với tớ thế cơ mà!!- Naruto nói mà thấy xót cho cô bạn của mình vẫn chưa biết gì về Uchiha Sasuke cả.

6h30 tối, mọi người đã chờ ở quán thịt nướng, giao nhiệm vụ cho đội bảy trừ Sai đi đón Sasuke.

Ở cổng làng, có một chàng trai bước tới, áo choàng đen phủ kín tới chân. Mái tóc đã mọc dài hơn che đi con mắt trái Rinnegan nguy hiểm. Ánh mắt lạnh lùng và sắt đá vẫn không đổi.

.

.

Gần hơn...

.

Và gần hơn...

.

Cuối cùng Sasuke cũng đứng trước mặt họ.

Khỏi nói cũng biết Naruto và Sakura vui đến mức nào.

- Teme ơi, cuối cùng cậu về. Đi lâu quá đấy!

Naruto hét lên như có thể cách xa mấy dặm cũng nghe thấy.

Sasuke lặng lẽ thở dài... không quên cái nhếch môi đặc trưng đó.

.

-Hn, Dobe đại ngốc, ồn ào quá. Cậu im bớt không ai nói cậu câm đâu.

- Cái gì? Mới về mà cậu đã muốn gây sự hả? Sasuke. Teme ngốc xít.

.

- Hở?- Sasuke trừng mắt. - Cậu nói ai ngốc xít?- Xem ra... sắp... " choảng" nhau nữa rồi.

.

.

Ực.. Naruto nuốt nước bọt:

- À không... Tôi nói...

..... SUIGETSU ấy mà. HAHA, không có gì đâu.

- Gì? Tự dưng lôi tôi vô đây?- Suigetsu đang uống nước bỗng phụt ra hết vào mặt Karin.

.

Hừm...

- Câm mồm đi tên cá mập!!- Karin tung một đấm vào mặt Suigetsu khiến cu cậu tan thành nước.

.

Hức...

- MÌNH ĐÃ LÀM GÌ SAI??

Suigetsu đang than trời oán đất.

Gomenasai Suigetsu...

Riêng Sasuke, anh liếc mắt sang cô gái tóc hồng bên cạnh đang nở một nụ cười thật tươi, anh không hề để ý tên tóc vàng đang hậm hực vì bị trừng mắt còn khiến Suigetsu liên lụy. =='

Sakura nãy giờ khựng lại đôi chút rồi sực tỉnh, rối rít cúi chào:

-Chào mừng cậu về, Sasuke.....

- Sasuke-kun của em!!- từ đằng sau cô gái có mái tóc đỏ đặc trưng của tộc Uzumaki bổ nhào tới ôm lấy Sasuke.

- Tôi thắc mắc là tại sao người như Sasuke mà cho mấy cậu lẽo đẽo theo về đấy!- Naruto chống nạnh, mặt vểnh lên.

- Dù sao chúng tôi cũng là đồng đội của cậu ấy mà!- răng cá mập lên tiếng.

Juugo không nói gì. Tên này vốn dĩ đã ít nói cơ mà.

.

Hành động vừa rồi của Karin khiến Sakura không khỏi bất ngờ. Bàng hoàng hơn, Sasuke không thèm đẩy ra. Tại sao chứ? Chẳng lẽ đây là....

.

.

-Sakura. Cậu sao thế?- Sasuke lên tiếng gọi cô.

Nhói. Chỉ là gọi tên thôi mà. Sao cô lại có cảm giác cô đơn đến vậy? À phải rồi, người con gái khác ôm anh trước mặt cô mà. Sao không đau cơ chứ ?

Nhận ra Sakura đang nghĩ gì, Sasuke gạt phắt Karin ra khiến ả ta suýt nữa té. Tiến lại phía Sakura, anh chờ đợi cô gọi tên anh một cách hoàn chỉnh.

- À ... có lẽ mình... không... gây... hiểu lầm...

- À... chào mừng cậu về, Uchiha Sasuke!

Sakura cười ngượng để che đi nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt ấy.

Đau lòng. Cách gọi tên đó là sao? Tại sao cô lại đổi cách xưng hô với anh. Cô đã không còn đợi ... nữa ư?

.

.

.

Naruto ngó nhìn hai người bạn, ngơ ngác chẳng biết gì. Ậm ừ một lúc:

- Tại sao Sakura-chan lại như vậy, hồi nãy cậu ấy còn rất háo hức cơ mà. Lẽ nào...- Naruto thấy lạ nhưng cậu cũng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.

.

.

Im lặng cứ kéo dài...

Ai nấy đều khó chịu.

Đặc biệt là Naruto... Bởi..

.... Cậu ta chúa ghét yên ắng. Cậu thích nhộn nhịp, nó phù hợp với tính cách của cậu hơn.

.

Cậu tặc lưỡi ... Rồi...

.

- A thôi nào, tới quán thịt nướng thôi. Mọi người đang chờ đấy!- Cậu mau chóng đổi chủ đề. Miệng lầm bầm bảo cái không khí nặng nề này mau biến đi.

.

Mọi người giật mình, quay lại:

- Hn! - Sasuke có vẻ đói lả sau một cuộc hành trình dài, nên cậu cũng ừ rồi ra hiệu cho Taka đi theo sau.

Bước ngang qua Sakura đang cuối gầm mặt, anh định nói gì đó, nhưng...

- Xin lỗi, tớ không muốn đi.

Sasuke trợn cả mắt...

... Bấu lấy vạt áo choàng...

Tại sao Sakura? Lẽ nào cậu ghét tôi đến nỗi không muốn gặp luôn sao? Vì ai? Mà tôi phải trở về...

.

.

Hết thật rồi........

.

Đã kết thúc.....

.

END CHAP 1

CONTINUE: CHAP 2: Trên con hẻm vắng.

Continue Reading

You'll Also Like

13.4K 645 18
"Sinh con đi Jeon Jungkook" "Không! Em còn lo cho sự nghiệp, anh định cho tôi đẻ để loại bớt đối thủ với mình à?". "Anh 30 rồi đấy, già lắm rồi. Bây...
90.4K 6.1K 79
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
501K 22.7K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...
2K 39 2
lứng thì lấu cum