[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn]...

By daisiblue

80.4K 4.3K 393

Một sinh viên đại học dễ thương là bạn trai của tên trùm xã hội đen máu lạnh. More

Foreword
Chap 1: Tôi Muốn Em
Chap 2: Kẻ Chiếm Hữu
Chap 3: Nhớ Em
Chap 4: Sống Thiếu Em?
Chap 5: Nơi Ta Gặp Nhau
Chap 6: Sợ Mất Em
Chap 7: Sợ Mất Anh
Chap 8: Nơi An Toàn Nhất
Chap 9: Thực Mất Em...?
Chap 10: Chưa Kết Thúc
Chap 11: Anh Ở Đây Rồi!
Chap 12: Chỉ 2 Là Đủ
Tản Mạn

Chap 13: Bên Nhau

4.8K 235 18
By daisiblue

Hình ảnh trên là để giúp mọi người dễ tưởng tượng động tác (tư thế, khụ..) bên dưới truyện =))

Cả nhà đọc xong xin hãy comment cho au biết, Chap cuối có đủ thỏa mãn cả nhà không nhé~

Please enjoy~

------------------------


- Seungri's POV -

"Seungri yahhhh! Chúc mừng! Chúc mừng!"

Ngay sau tiếng hét cao vút như cá heo là thân ảnh Daesung hyung lao ầm đến, tứ chi ôm lấy tôi thật chặt, phấn khích thiếu điều muốn giật lấy cái loa từ tay thầy hiệu trưởng mà hét cho to cho xa thêm.

"Cuối cùng.. hức.. cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Chúng ta tốt nghiệp rồi!!!", Tại sao lại phấn khích quá như vậy? Đùa sao? Một gangster chuyên nghiệp, lăn lộn trong giới xã hội đen đã bao lâu, người thấy người sợ như anh, đột nhiên vì tuân lệnh thủ lĩnh mà 4 năm phải cải trang thanh niên ngoan hiền phấn nộn, trà trộn chốn học đường cùng thủ lĩnh phu nhân. Không phải hỏi, từng tháng từng ngày tâm tâm nguyện nguyện lớn lao nhất của anh chính là thoát được khỏi cái chốn này!! Tây trang đen hoành tráng, súng dắt bên hông uy mãnh, chúng ta sắp gặp lại... hức... nuốt nước bọt.

"Hyung? Daesung hyung!", Khua đôi tay trước mặt con người đang mơ mơ màng màng, mắt nổ bùm bùm phấn hồng phấp phới, miệng thiếu chút nữa nước miếng nhỏ dài, tôi chỉ đành cười khổ. Sao tôi không biết được, hyung đã mong chờ cái ngày thoát khỏi 'chốn địa ngục' (theo Daesung hyung nhận xét) này 4 năm nay rồi. Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường sừng sững.

Haizz.

Mặc kệ thôi. Tôi vội đảo mắt quanh sân trường ngập tiếng cười tiếng nói, cố gắng kiếm tìm hình bóng một người. Hôm nay anh đã dẹp hết mọi công việc, nói chắc chắn sẽ đến chúc mừng tôi.

4 năm đại học, 4 năm đều trong vòng tay anh êm ấm.

Hạnh phúc ngập tràn.

Đối với tôi, đời sinh viên là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Không chỉ bởi nó là dấu mốc khẳng định bản thân tôi đã trưởng thành, có thể tự do quyết định cuộc sống. Không chỉ bởi được theo học ngành tôi yêu thích nhất, không còn bị trói lại trong những môn học bắt buộc như xưa. Không chỉ bởi bạn bè đại học thêm phần tự tin phóng khoáng, thêm chút tài giỏi hiểu đời, lại thêm nét đẹp xinh chững chạc.

Mà hơn cả, là bởi tôi được ở bên anh.

Học tiểu học, gia đình đang sum vầy chợt sa sút, từ đứa bé căng tròn luôn khoác trên mình tấm nhung tấm lụa, bỗng trở thành kẻ bị cả lớp coi khinh. Chúng nó chỉ trỏ, chê cái áo tôi mặc lâu đã bẩn, chê cặp sách tôi đeo mấy năm vẫn chẳng thay. Những năm tháng tiểu học, tôi ngày càng lầm lì, thu khép.

Lên sơ trung, cha mẹ bằng bao mồ hôi nước mắt, cuối cùng cũng xây dựng lại được sự nghiệp phần nào. Nhưng hạnh phúc thật quá mong manh. Cứ tưởng lại lần nữa được sống những tháng ngày yên ấm, quây quần sung túc bên mẹ cha, nào ngờ tai nạn lại ập đến, cướp đi người cha tôi vạn phần yêu. Những năm sơ trung, tôi trơ mắt nhìn người mẹ đã hao gầy đi mấy bận, hết chạy đông lại chạy tây, tất tả khó nhọc kiếm từng đồng nuôi tôi khôn lớn. Bất lực.

Rồi trở thành một thiếu niên trung học, đôi cánh đã có thể sải rộng hơn. Tôi đi làm thêm, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Tôi học được cách nở nụ cười ấm áp nhất, tha thiết mong muốn sưởi ấm được trái tim mẹ đã cỗi cằn. Nhưng trớ trêu thay, nụ cười ấy, tôi không thể nở đến cuối, bởi căn bệnh ập đến, một lần nữa cướp lấy người tôi yêu thương. Bất lực, vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng hàng đêm, không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi sự cô đơn đã ăn sâu vào tâm trí. Nụ cười ấm áp, dần biến mất vô tung.

... Cho đến ngày ấy, ngày tôi nhìn thấy ánh mắt anh si mê chiều chuộng.

... Rồi ở bên nhau.

... Rồi lên đại học, trong vòng tay anh yên ấm, tận hưởng trọn vẹn những tháng năm hạnh phúc tưởng như đã nhạt nhòa.

Hạnh phúc trọn vẹn.

"Seungri! Seungri!"

Giọng nói đã nghe đến quen thuộc, mà sao mỗi ngày vẫn muốn nghe thêm, nghe mãi. Mỉm cười thật tươi, quay về hướng phát ra chất giọng ngọt ngào ấy. Anh đang đứng đó. Bộ vest xanh đậm bó sát cơ thể tiêu chuẩn, tôn lên từng đường nét cương nghị mạnh mẽ mà chẳng thiếu phần dẻo dai. Ánh mặt trời rực rỡ, nhảy nhót nơi vai áo, lại tinh nghịch đọng lên cả khuôn mặt anh đang tươi tắn ánh cười, làm cả gương mặt ấy như bừng sáng, lung linh. Tôi ngây người. Cảm giác như ánh nắng cũng không đẹp bằng nụ cười đó. Nắng tháng 6 chói chang, tuy rực rỡ đó nhưng đôi phần chói mắt, làm con người ta không khỏi phải nhíu mày. Còn anh đứng đó, ngàn tia nắng như tình nguyện chỉ đứng bên giúp anh tô điểm. Nụ cười anh không chói mắt, mà thêm vài phần ấm áp dịu dàng, lại điểm chút sủng nịch yêu thương. Còn gì nữa nhỉ? À phải, đôi lúc lại tinh nghịch nũng nịu như con trẻ. Khóe môi tôi bất giác giương cao.

Nụ cười của anh đẹp thế đấy, nhưng chỉ dành cho riêng Lee Seungri!

Anh bước lại gần, dang ra đôi tay to ấm, ôm chầm tôi vào lồng ngực rộng bình yên.

"Seungri, Seungri à, Seungri của anh."

Chẳng có nội dung gì hết, chỉ gọi tên tôi 'Seungri, Seungri' không ngớt. Tôi bật cười, đấm nhẹ lên bờ vai anh rắn chắc. Từ lúc nhìn thấy anh, trên môi tôi dường như chưa khi nào biến mất nụ cười.

Ôm chặt lấy nhau, giữa sân trường đang tấp nập người qua kẻ lại.

"Seungri của anh, giỏi quá. Seungri làm được rồi."

Tiếng anh êm dịu thoảng qua vành tai mỏng, như động viên an ủi, như khấp khởi vui mừng, lại như tiếng thở dài cho cái kết thúc viên mãn, sau bao khó khăn thử thách cả 2 cùng trải qua. Trên lưng nhịp nhịp từng cái xoa thật nhẹ, như cơn mưa xuân cứ rải rắc lộc biếc xanh, từng nhịp xóa mờ đi những ký ức xưa luôn muốn giấu, lại vừa hiện ra trong tâm trí tôi.

Hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay ấm, trong nụ cười nước mắt bất giờ tràn ra tự khi nào. Không còn là nước mắt bất lực cho hoàn cảnh, không còn là nước mắt bi thương khi mất đi 2 người thân kính nhất cuộc đời.

Giờ đây, là nước mắt của hạnh phúc.

Jiyong hiểu, tôi biết. Anh rõ tôi đang cảm thấy thế nào, vì thế không lên tiếng, chỉ tiếp tục vỗ lưng tôi đầy chiều chuộng yêu thương. Chôn mặt trong lồng ngực anh dày rộng, không muốn một ai khác ngoài anh nhìn thấy nước mắt tôi rơi. Khóc một trận cho đã, lau hết nước mắt nước mũi lên bộ âu phục anh cực đắt tiền, tôi mới ngẩng lên, nhìn anh thật chăm chú.

"Hôm nay vui không?", Mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Mới khóc xong cả mặt đều lem luốc, mắt mũi thì đỏ bừng, cổ họng vẫn khàn khàn, tôi chỉ gật đầu trả lời cho anh biết, môi còn cố nặn ra một nụ cười. Ánh mắt anh đầy chiều chuộng, nhéo nhéo má tôi.

"Cười kiểu gì đây? Cười còn khó coi hơn khóc.", Nói rồi tự lấy 2 ngón tay giương khóe môi lên cao đến mang tai, lộ ra toàn bộ hàm răng trắng, ánh mắt cong cong híp lại tươi tắn hơn cả ánh mặt trời (khuôn mặt biến dạng đủ để đi dọa trẻ, chắc chỉ có Seungri mới thấy tươi tắn), "Phải cười như thế này nàyyyyy ~~", Chữ cuối còn cố tình ngân cho thật dàiiiiii, thật quá gợi đòn mà.

Cười giòn tan một tiếng, bao khó chịu cũng đã bay biến hết đi đâu. Hiếm khi đủ mặt dày làm nũng, lại chui vào trong ngực anh dụi dụi, dụi đến dụi đi đến rối tung cả mái tóc mới chịu thả ra. Khóe môi anh vẫn giương cao như thế, cưng chiều vuốt lại từng lọn tóc cho tôi, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận.

Ngẩng đầu lên lần nữa ngắm nhìn gương mặt anh chăm chú, từ góc độ này, anh quả thật đẹp hoàn hảo không điểm trừ. Xương quai hàm góc cạnh rắn chắc, chiếc cằm cương nghị kết hợp với sống mũi cao cao, đôi mắt ấy vẫn như ánh mặt trời thu lấy toàn bộ mọi ánh sáng, vừa thể hiện sự thông minh tài trí vừa đẹp đẽ mê hoặc mọi ánh nhìn. Nhưng hơn hết thảy, là đôi môi anh, hồng hồng mềm mịn, đôi môi thời thời khắc khắc đều nói ra những lời ngọt ngào khiến tôi vui vẻ, đôi môi chạm vào môi tôi giống như luồng điện khiến tôi mãi đắm say.

Ưm... thật muốn chạm vào nó quá.

Có thể do đứng dưới nắng quá lâu nên chóng mặt, cũng có thể do bị ánh mắt anh say đắm chiếu đến mù, ma xui quỷ khiến thế nào tôi nghĩ là làm thật! Ngó nghiêng bốn phía, ừm, ai cũng bận việc của mình, tíu ta tíu tít chắc chẳng dỗi hơi mà để ý đến góc đây. Tim đập thình thịch, tôi kiễng chân lên chạm vào đôi môi anh như đang gọi mời.

Xấu hổ quá! Quá xấu hổ rồi!

Môi hôn chớp nhoáng rồi nhanh chóng tách ra. Làm chuyện xấu thành công, tôi lại chui vào lồng ngực anh giấu đi khuôn mặt đã bừng đỏ. Ưm, cảm giác vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật, nói thế nào nhỉ? Quá tuyệt vời!! Đúng vậy, còn kích thích hơn cả những lúc dây dưa cả đêm nơi phòng tối.

Ai, không phải tôi biến thái nhé. Là do ở gần anh lâu quá mà thôi. Đúng, là do anh dạy xấu!

Tìm được lý do tự thuyết phục hợp lí, tôi sung sướng bừng bừng tiếp tục cọ cọ nơi an toàn thoải mái kia. Cảm nhận thấy thân thể anh vẫn đang cứng còng, hắc, chắc anh bất ngờ lắm. Có mấy khi tôi chủ động đến mức ấy đâu, mặt không được dày như ai~

Bỗng thấy tai truyền đến cảm giác ươn ướt nhột nhạt. !!! Là anh đang cúi xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, âm thanh đã có chút trầm đục khẽ vang lên.

"Là em khiêu khích anh trước. Seungri, tối nay cứ đợi đấy!"

Bây giờ tôi hối hận có kịp không?

-----

Tại bữa tiệc chia tay đời sinh viên.

Mấy chục con người đều đã ngả ngả nghiêng nghiêng. Có người giơ cờ trắng đầu hàng, gục hẳn xuống bàn ngủ say như chết. Có người nói năng không ngừng nghỉ, chuyện tim gan phèo phổi gì cũng theo rượu mà một mạch tuôn ra. Có người còn đang giơ cao điện thoại chụp ảnh, toàn là những cảnh giơ tay dạng chân xấu hổ khỏi nói, mục đích là sau này có cái 'tống tiền' nhau. Cả căn phòng tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt, chẳng khác cái chợ vỡ là bao.

Còn tôi? Đương nhiên là ngồi một bên ngoan ngoãn gắp đồ ăn đưa vào bụng. Jiyong đã lập ra một danh sách "Những việc Seungri không thể làm", với cái mĩ danh mục đích là không muốn tôi tiếp cận với cái xấu.. Khóc không ra nước mắt.. Và hiển nhiên, rượu bia là một trong số đó. Và Daesung hyung đang ngồi ngay bên cạnh quả thật đã chứng tỏ bản thân là một người anh em đáng tin cậy đến dường nào, mặc bao lời rủ rê mời mọc, bao mưa bom bão đạn từ lũ bạn bè, xuất sắc bảo vệ tôi an toàn tránh khỏi búa rìu của kẻ xấu mang tên: Rượu!

Đang sảng khoái một bên lấp đầy cái dạ dày, một bên thưởng thức phim hài lăn lăn lộn lộn của lũ bạn, bỗng một câu hỏi làm tôi điếng cả người.

"Phải rồi Seungri, bao giờ mới giới thiệu người yêu cho anh em? Giấu gì mà như mèo giấu c** ( =]]] ) sợ bị cướp đi sao?"

"Phải rồi, phải rồi. Chị đây cũng nghe nói rồi. Nghe bảo là đẹp trai lồng lộng hả? Vậy càng phải giới thiệu. Nếu đẹp thật chị đây không ngại đập chậu cướp hoa."

"Chuẩn chuẩn, bạn học Seungri à, tớ đây giỏi nhất môn 'đào tường' hahaha" ...

Thì ra không khí trong phòng tiệc còn có thể ồn ào sôi nổi hơn nữa! Người người nhao nhao, nhà nhà rầm rập. Đầu óc tôi trong một phút ngắn ngủi mà loạn cả thành đoàn. Hãn, sao tự nhiên trăm mũi đao nhọn quay hết sang tôi thế này?

Thực ra, tôi đã come-out từ lâu rồi. Bạn bè đại học đều biết tính hướng của tôi, cũng đều biết tôi đã có người bạn trai. Thế nhưng lại không hề lảng tránh, vẫn vui vẻ giúp tôi hòa nhập, tôi thực sự rất biết ơn về điều này. Còn về tiết mục giới thiệu người yêu... không phải tôi không muốn giới thiệu Jiyong với họ. Có được người yêu đẹp trai tài giỏi như thế, ai mà không tự hào cơ chứ. Chính là... khụ, như bên trên đó, bọn con trai nghe có vẻ rất hứng thú, lũ con gái thì khỏi phải nói, tôi đảm bảo nhìn thấy Jiyong sẽ tuyệt đối không buông tha. Cho nên... Cho nên... Ok, là tôi chiếm hữu đó. Đâu phải chỉ mỗi Jiyong mới biết chiếm hữu đâu! Tôi không muốn cho người khác bất cứ cơ hội gì, dù chỉ gặp một lần, dù chỉ đơn phương tơ tưởng cũng KHÔNG!

Mặc dù tôi biết tôi lo thật thừa thãi. Hàng ngày làm việc Jiyong tiếp xúc với những loại người nào chứ. Những kiều nữ chân dài nhất, cả những tiểu thư con nhà quyền quý nhất... Thế đấy cũng chẳng làm anh động tâm, tôi vốn đâu cần lo lắng đến lũ sinh viên nhắng nhít này.

Nhưng kệ đi. Tôi vẫn không thích!

Đang rối ruột rối gan suy tính làm cách nào để từ chối, bên cạnh bỗng có người khoa trương hắng giọng 2 tiếng, miệng nở một nụ cười đê tiện thập phần. Grzz! Đây gọi là 'kẻ ngay bên cạnh ta là kẻ nguy hiểm nhất' phải không? (thành ngữ do Lee Seungri tự chém)

"Daesung? Cậu biết?"

"Cậu biết người yêu Seungri là ai hả?"

"Thế nào thế nào? Đẹp trai không? Nhà giàu không? Xe đi có xịn không?"...

Lại một trận xôn xao nữa.

Kang-nguy-hiểm-nhất tiếp tục mặt dày khoa trương hắng giọng thu hút sự chú ý, rồi vẫy vẫy tay ý nói mọi người trật tự, tư thế muốn có bao nhiêu gợi đòn có bấy nhiêu. Cả căn phòng xôn xao xao động bỗng chốc im bặt, mắt chớp động lấp lánh chỉ mong hóng chuyện hay. Quả là một lò bát quái!

"Biết, dĩ nhiên biết. He he. Và còn...", Nói rồi nhân lúc tôi mải giận dỗi không để ý mà giật ngay lấy điện thoại, giơ lên thật cao, giọng cũng ngân thật dài, "Có ai muốn gọi điện cho anh ấy khônggggg ~"

Đùa à? Bao nhiêu lâu mới có một cơ hội như thế? Nhẫn nhịn đã 4 năm, hôm nay cũng nên đòi lại ít vốn chứ. Hắc, ngồi bên rung đùi cắn hạt dưa, thưởng thức cảnh hay trước mắt, cũng xem như một thú vui tao nhã đi – Daesung lên tiếng.

Đáng ghét!

Đáng hận!

Đáng...

Tôi.. Tôi sẽ bảo Jiyong chỉnh chết Daesung hyung! Đúng! Phải chỉnh cho nhớ.

Nhưng mà... vốn Jiyong vẫn luôn muốn gặp gỡ bạn bè tôi, dù là không thân thiết cũng gặp, vì ý của anh là, "Phải khẳng định chủ quyền! Bất cứ kẻ nào có ý định với em, anh phải giết chết từ trong trứng nước!". Vâng, rất hùng hồn. Anh cũng muốn đến buổi tiệc hôm nay nữa, vì anh nói ngày tôi chia tay đời sinh viên đẹp đẽ, anh muốn thời thời khắc khắc đều ở bên tôi. Thế nhưng sáng nay sau lễ tốt nghiệp, tôi không chút lưu luyến đạp anh về nhà, bản thân thì hí hửng đi chơi đến tận giờ. Vậy nên tôi có mách lẻo chuyện Daesung, khéo Jiyong cũng nhắm mắt cho qua ấy chứ.

Ôi ôi, giờ phải làm sao?

Trong lúc tôi còn chìm đắm trong niềm uất hận, tiếng "tút...tút..." trong điện thoại đã vang lên, chẳng cần hết một hồi chuông đầu dây bên kia đã truyền đến một âm thanh trầm ấm.

"Seungri?"

Tôi trợn tròn mắt, cố dùng ánh mắt cảnh cáo Daesung đừng có làm bừa. Nhưng xem ra, thuộc hạ lâu năm đã học được từ thủ lĩnh chiêu 'Mặt dày công pháp'.

"Hyung? Hắc, Seungri có chuyện muốn nói với hyung này." Nói rồi cười ngả ngớn quẳng lại điện thoại cho tôi.

Bị bao quanh bởi cả trăm con mắt ngời sáng nhìn chằm chằm đầy kỳ vọng (kỳ vọng được hóng chuyện bát quái), tôi chỉ còn cách thở dài bắt điện thoại thôi.

Thua. Tôi xin chào thua.

"Jiyong?"

"Ừ, đi chơi thế nào? Có vui không? Có nhớ anh không ~?"

Cả dàn bát quái đồng thanh 'Oaaaa!!' một tiếng như bầy ong vỡ tổ, cười đểu với nhau, nháy mắt bồ câu trâu với nhau, làm tôi nhìn mà tức đến sắp nội thương.

Cười gượng một tiếng, đáp "Ờ ờ... Jiyong... ờm... anh có muốn đến đây với bọn em không?"

"Thật chứ??", Nghe rõ mồn một, trong giọng nói kia là bao kinh hỉ vui mừng.

Jiyong ngốc! Lại vui đến như thế. Tôi vô thức bật cười.

"Thật. Đến nhanh đi, bọn em đang đợi anh đấy."

"Ok, đến liền.", Nói xong nhanh tay cúp máy.

Tiếng "tút... tút..." ngân dài trong điện thoại, hòa trong bầu không khí nháo nhác xôn xao, mang đến cảm giác thật quỷ dị, như báo trước cái tương lai tôi mịt mờ.

30 phút sau.

Tôi đang cố thuyết phục bản thân, 'Quyết định gọi Jiyong đến đây là không sai lầm. Không sai lầm! Không sao đâu, Seungri...' Đùa nhau à? Cái gì mà không sao chứ? Thử nhìn quanh cái phòng này đi.

10 phút trước, Jiyong đến. Anh mặc áo phông đen, khoác bên ngoài là áo vest cách điệu cùng quần jeans đơn giản. Tóc được vuốt tùy hứng, vài sợi xõa xuống vầng trán cao làm giảm đi tính uy nghiêm cứng rắn hàng ngày, ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái quyến rũ đến khó rời tầm mắt. Daesung chạy ngay ra đón. Theo từng bước anh tiến vào, ánh mắt của lũ bạn cũng từng chút từng chút mở thêm lớn.

'Tóc... tóc...', xem đi xem đi, có người đã không kìm được chảy nước miếng rồi kìa! Cái gì mà 'Người đâu mà đẹp thế ~', 'Đại tổng tài!', 'Sexy ~', 'Tôi chết...~', vang lên mọi ngóc ngách.

Đấy đấy, tôi biết ngay mà, biết ngay mang anh ra ngoài là khó giữ mà.

Daesung hyung để Jiyong ngồi vào ghế của anh ấy bên cạnh tôi, còn bản thân thì lon ton chạy vào góc rung đùi ngồi xem kịch. Hảo hyung đệ! Tôi âm thầm tặng một ngón giữa trong lòng.

Anh bước đến gần, không ngồi ngay vào chỗ, mà vòng qua chỗ tôi đặt hai tay lên ghế, cúi xuống nói một câu buồn nôn hết sức.

"Nhớ anh không?", Rồi đặt lên má tôi một nụ hôn dịu ngọt.

Đúng là chọc mù mắt chó người ta!!! Dân chúng sục sôi bất bình. Đây là cố ý sát muối lên vết thương F.A của chúng tôi có đúng không? Hức...

Nụ hôn chỉ chớp nhoáng nhưng cũng đủ làm mặt tôi đỏ bừng triệt để. Lúc anh rời đi, theo khóe mắt tôi còn nhìn được một cái nhếch miệng đáng khinh bỉ. Hừ! Thế này là quá tự tiện rồi! Nhưng mà... tôi vẫn thích. Khụ, không phải tôi mặt dày đâu nhé. Là vì tôi muốn đánh dấu chủ quyền thôi.

Nhìn đi nhìn đi nhé, tình cảm người ta đang ân ân ái ái, đừng có mà mơ tưởng đào được góc tường.

"Chào các bạn, xin tự giới thiệu, tôi là Kwon Jiyong, là bạn trai của Seungri."

Hắc, còn giới thiệu nghiêm túc nữa. Người ta ngượng mà~

"Kwon Jiyong?", Bỗng một giọng cất cao trong kinh hách, "Là Chủ tịch Kwon của tập đoàn bất động sản OOAK có doanh thu 5 năm qua đứng đầu cả nước???"

Ừm, thực ra chỉ là cái danh bên ngoài để che giấu thân phận thủ lĩnh trước thiên hạ thôi, nhưng cũng là đúng đi. Hắc đạo hay bạch đạo Jiyong của tôi đều đứng nhất cả!

"Oaaaaa thật lợi hại quá."

"Lee Seungri, không vừa đâu nha."

"Ghen tị quá à"...

Hắc hắc, cứ ghen tị đi, ghen tị cho chết luôn đi~~

"Jiyong oppa vừa đẹp trai vừa tài giỏi ~"

"Jiyong oppa anh đã từng nghĩ thử kết giao với phụ nữ chưa?"

"Jiyong ộp pa em thích anh!"....

Này này, hình như có cái gì đó không đúng...

Đưa mắt nhìn căn phòng, mới giật mình để ý thấy ánh mắt sáng rọi như đèn pha ô tô của các chị em, lấp la lấp lánh, chớp chớp nháy nháy liên hồi. Tôi nhìn một hồi mà còn đau cả mắt, có khi nào rụng mất lông mi luôn không?

Già trẻ lớn bé, trai gái thanh niên chẳng thiếu dạng nào, đều đang hướng cả về đây, lên căng tinh thần chiến đấu. Trai vì hâm mộ, gái lại muốn được để ý yêu thương, nói chung vì lí do gì thì cũng đang tính kế đào góc tường nhà này! Sao lại như hổ đói rình mồi mà nhìn người yêu của người khác như thế hả? Người yêu của tôi đấy nhé! Mấy người tránh hết ra!

Như để đổ thêm dầu vào lửa, Jiyong còn cười cười nói nói tiếp chuyện với hết thảy mọi người. Cái nụ cười toét toe ngả ngớn kia là sao hả? Đang ngồi trước mặt tôi mà anh cũng dám ghẹo nguyệt trêu hoa?

Được, được lắm.

Tôi mặc kệ! Kệ hết! Cho mấy người thoải mái.

Cơn ghen tuông ngút đầu che luôn cả óc suy nghĩ, tôi dùng sức bật dậy, kiêu kì hất tóc (dù không có) rồi đi thẳng ra ngoài, không nói lại một câu.

Vào nhà vệ sinh, vỗ nước lạnh vào mặt. Mất một lúc mới dần tỉnh táo lại, nhìn thanh niên mặt mũi tóc tai ướt nhẹp trước mắt, tôi đau đớn nhận ra một điều: Tính chiếm hữu của tôi đã chẳng thua Jiyong rồi!

Khóc không ra nước mắt.

Jiyong xấu! Lây hết mọi tật xấu sang tôi!

Đang vật vã tự khinh bỉ bản thân, bỗng thấy cửa nhà vệ sinh bật mở. Rồi không đợi tôi kịp quay lại, đã cảm nhận được một đôi cánh tay ôm lấy eo gầy, hơi thở quen thuộc phả ngay bên má, ngưa ngứa.

"Ghen à?", Giọng nói không thèm giấu đi sự đắc ý dạt dào.

Nhưng tôi không thua đâu! "Không! Không hề ~", Vốn muốn trả lời thật dứt khoát thật mạnh mẽ, nhưng nửa câu sau lại run rẩy chẳng thể kìm.

Vì sao à? Vì kẻ xấu đang ở phía sau sờ loạn! Cái lưỡi cũng xấu còn khẽ liếm ở vành tai, làm tôi thiếu chút nữa hét lên một tiếng.

"Ai, Seungri thật dễ thương ~~"

Dễ thương cái đầu anh ấy!

Đột nhiên một vật nóng rực được đặt giữa 2 chân làm tôi giật nảy.

Jiyong lại thiếu đánh!

Lườm anh qua gương đến cháy mắt, nhưng Kwon-thiếu-đánh-mặt-dày-vô-lại-không-biết-xấu-hổ-đáng-ghét-nhưng-tôi-không-ghét-nổi chỉ trưng ra vẻ mặt cún con vô tội, mắt chớp chớp ra chiều ngây thơ. Cái mặt này ai mà tin nổi lại đang giở trò đồi bại bên dưới như thế chứ!!

Cảm giác ươn ướt bên tai trái làm tôi phải rụt cổ, cái lưỡi mò mẫm xuống tận cần cổ non mềm. Đôi tay tìm được cơ hội liền nghịch loạn nơi vạt áo, từng chút từng chút ung dung tháo đi dây lưng.

"Jiyong?!", Nghiêm túc chứ? Anh không định làm ở đây luôn chứ???

Cố giãy ra nhưng đôi môi anh như có sức mê hoặc thần kỳ, chạm vào đôi môi tôi thật ấm nóng, đưa đẩy giao triền trong chốc lát, đã làm tôi ngây ngẩn chút sức lực kháng cự cũng chẳng còn.

"Cuối cùng..", Cắn nhẹ lên đôi môi tôi đã sưng đỏ, "em..", rồi chuyển xuống gậm lấy cần cổ trắng ngần, "cũng tốt nghiệp rồi.", lướt sang nơi đầu vai mảnh đã lộ hẳn ra ngoài.

Kéo xuống cổ áo phông trắng rộng lệch khỏi một bên vai, theo mỗi nơi môi anh di chuyển, da thịt tôi lại mẫn cảm mà đỏ ửng nóng bừng.

Bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo, vuốt ve phần bụng phẳng lì, dần đi lên trên, đến khi chạm vào điểm nhỏ nổi lên phía trước. Nhẹ ấn, rồi nhéo mạnh một cái, cơn đau cùng khoái cảm ập đến khiến tôi phải ngửa cổ hít một ngụm khí thật to.

"Seungri của anh~ sao có thể gợi cảm thế này ~"

Bên dưới vẫn nhịp nhàng nhịp nhàng cọ xát, vật nóng rực kia theo từng nhịp đong đưa như càng ngày càng lớn, nhiệt độ cũng thêm chút dọa người, khiến tôi không tự chủ được mà co rụt lại tiểu huyệt đã qua quá nhiều lần dạy dỗ.

Như cảm nhận được phản ứng của tôi, Jiyong xấu xa ở bên tai tôi thổi một luồng khí, dùng giọng điệu trầm thấp gợi cảm nhất thì thầm.

"Seungri đang mấp máy gọi mời anh kìa."

Câu nói gợi cảm nhất, đi cùng chất giọng gợi cảm nhất, không phải hỏi cũng biết bên dưới của tôi cũng đã sưng to khó chịu giống hệt anh. Vặn vẹo thân mình, mong một chút cọ xát có thể giải thoát phần nào cơ thể khỏi cảm giác nóng nực bí bách, lại vô ý va chạm vào rồng nhỏ phía sau nãy giờ đang lưu loát tấn công đôi mông đầy, một tiếng hít sâu vang vọng cả không gian nhà vệ sinh nhỏ vốn đã ngập tình sắc.

"Seungri, em giỏi lắm, còn dám câu dẫn anh."

Đi kèm lời nói là đôi tay mạnh mẽ cởi ra nút quần, luồn vào bên trong cách quần lót nắm lấy vật nhạy cảm nơi tôi.

"Ah!!", Bóp mạnh một cái, khiến tôi không kịp phòng bị mà một tiếng hét lên.

"Đây là hình phạt, vì dám câu dẫn anh.", nói rồi tay lại nhẹ nhàng cởi ra lớp quần lót, trực tiếp nắm thẳng vào vật nhỏ đã chảy ra chất lỏng nơi đỉnh đầu.

Vội vội vàng vàng ngăn lại tay anh đang hả hê làm loạn, "Không được Jiyong, lỡ có người... ưm...", Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, bởi đôi tay dài đẹp với từng khớp xương mảnh khảnh rõ ràng đã bắt đầu di chuyển, nhịp nhàng lên xuống vuốt vuốt ve ve.

"Sẽ không có ai đâu.", Giọng nói khàn khàn càng tăng thêm gợi cảm, câu trả lời bá đạo mà giờ tôi cũng chẳng đủ tâm trí để quan tâm. Tay anh đang lên xuống đều đều từng nhịp, từ đầu đỉnh vuốt đến tận phần gốc với hai viên bi căng tròn, tất cả không bỏ sót một phân nào. Từng giọt chảy ra từ lỗ nhỏ, được chạm vào khẽ rung động lên, rồi theo tay anh trải đều ướt át ra cả cây gậy đang hừng hực thiêu đốt.

Giữa cơn say tình, mắt tôi vô tình chạm vào hình ảnh hai người trong gương đang triền miên ngây ngất. Hình ảnh quả thật gợi cảm đến cực điểm. Cả người tôi đã đỏ ửng, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc vốn được anh chăm sóc đến mềm mềm bông xốp, áo vén lên cao lộ ra hai điểm nhỏ đã sưng cứng dưới bàn tay anh vẫn đang ve vuốt, một bên vai còn trễ xuống, thấp thoáng vài dấu hôn mờ. Quần và quần lót bị tuột đến đầu gối, lộ ra bàn tay anh đang bao bọc lấy vật nhạy cảm, đung đưa từng nhịp nhịp nhàng.

"Ưm...", Miệng không còn kiểm soát được mà bật ra tiếng ngân nga rên rỉ, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề như gia vị kích thích hoàn hảo cho bàn ăn mĩ vị đang diễn ra.

"Jiyong... ưm... ưm... xin anh.."

"Xin anh điều gì cơ?", Giọng điệu đáng ghét mang vài phần khiêu khích lại có chút vui đùa.

"Ưm... xin anh... xin anh yêu em...", Phía sau tôi theo từng nhịp vật nhỏ anh ma xát đã mấp máy đến không cách nào ngừng nữa, ngứa ngáy khó chịu muốn được thứ quen thuộc lấp đầy, muốn được chạm vào nơi sâu kín nhất, cảm nhận dòng khoái cảm như cơn bão đổ về nhấn chìm toàn cơ thể khi đỉnh vào điểm nhạy cảm kia.

Muốn được anh yêu thương.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà.", Giọng anh đã khàn khàn đến chẳng thể nghe rõ, nếu không phải hai cơ thể đang dính sát lấy nhau, tôi cũng không cách nào nhận. Anh nói, và tôi chẳng thể đồng ý hơn.

-----

- Jiyong's POV -

Thời khắc cửa vừa mở ra, tôi, ngay lập tức, áp em vào tường, vuốt ve toàn bộ cơ thể em, từ khuôn mặt xinh đẹp mà ngay cả trong mơ tôi vẫn luôn thương nhớ, đến làn da trắng ngần mềm mại, men xuống 2 điểm hồng nổi lên trước ngực như 2 trái đào nhỏ tươi, cả vật dễ thương của em từ trong nhà vệ sinh khi nãy đã thẳng đứng, sắc hồng hồng nhu thuận đã chuyển sang đỏ ửng, mẫn cảm như cả làn da em.

Tiếng em rên rỉ ngọt ngào càng khiến cự long trong tôi to lớn thêm một vòng nữa, nhấn chìm tôi cuống cuồng trong ham muốn đê mê. Vừa dẫn dắt em vào trong, vừa lột bỏ đi từng kiện đồ vướng víu. Những muốn đi vào phòng ngủ, nhưng với 2 con người đang hừng hực lửa cháy, quãng đường từ cửa đến đó thật quá xa rồi, sao tôi có thể chịu nổi. Vì thế, giữa khát vọng như thiêu như đốt, tôi mơ màng ý thức được cả 2 ngã ra ghế sô pha, lại tiếp tục môi liền môi, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau dây dưa khiêu vũ. Giữa không gian im ắng, tiếng hôn môi, tiếng cơ thể cọ xát, tiếng nước khiêu gợi vang lên như đắm như say.

Thẳng đến khi em gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí, tôi mới luyến tiếc mà rời khỏi bờ môi em ngọt ngào. Cởi đi chiếc quần lót cuối cùng trên người em, cũng bỏ hết từ tôi những mảnh vải còn sót lại. Bóng tối mập mờ, bởi chìm đắm trong cơn kích tình, tôi và em đều không rảnh mà nghĩ đến chuyện mở đèn sáng. Nương theo ánh trăng treo ngoài cửa sổ, nhìn ngắm đến nghiện từng đường nét cơ thể em. Trăng như tô điểm cho em tỏa sáng, làn da vốn trắng trẻo mịn màng, rưới thêm ánh sáng ngoài kia lung linh huyền ảo, như đang tỏa ra mị hoặc, hấp dẫn tôi mãi ngắm nhìn. Vòng eo nhỏ thắt lại một đường tinh tế, vành mông lại đầy đặn càng làm tôn thêm đường nét cơ thể quyến rũ nơi em. Cả cơ thể lúc này đang ửng đỏ, tóc tai vốn mềm mại nay thêm phần rối loạn như lười biếng như lả lơi, đôi mắt hơi khép ngập từng giọt nước, thêm cả khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra thở từng nhịp gợi tình.

Mẹ nó, chỉ mới ngắm thôi mà đầu óc đã rối loạn. Thân dưới vốn đã cứng nóng giờ gần như bùng nổ. Em thật giỏi quyến rũ tôi.

Chỉ có em mới làm được như vậy thôi.

Đôi môi nhẹ chạm vào làn da tôi luôn khao khát, hôn từ vầng trán xuống bờ vai, lướt qua ngực, qua bụng, xuống đến từng ngón chân nhỏ xinh, tất cả tất cả, tôi muốn toàn cơ thể em đều lưu lại dấu hôn tôi nóng bỏng, khắc sâu lấy hơi thở tôi nồng nàn, để cả cơ thể em, cả con người em nữa, mãi mãi thuộc về tôi.

Cơn gió nhẹ vơn đùa cùng rèm cửa, lại nghịch ngợm nhảy nhót vào phòng, lướt qua da thịt nóng bừng, nhưng chẳng đủ để hạ nhiệt, ngược lại như ngứa ngáy trêu đùa, càng làm cơ thể thêm mẫn cảm, thêm khát khao được chạm vào nhau, được cọ xát, được âu yếm yêu thương.

"Jiyong, nhanh... nhanh lên.."

Mẹ nó, giờ phút này còn nhịn được nữa tôi không phải là đàn ông.

Vội cúi xuống đặt em dưới thân thật cẩn thận, môi lần nữa dán chặt lấy môi. Em hé mở miệng, lưỡi tôi không chậm lấy một khắc luồn vào liếm láp, khám phá từng tấc từng tấc khoang miệng em đắm mê, quấn lấy chiếc lưỡi em cũng đang mê đắm. Nhẹ mút lấy dòng chất lỏng đang chảy trong khoang miệng, ừm, còn ngọt hơn cả cốc sữa sáng nay em mới pha. Điên cuồng, say đắm, như khát khao, như cháy bỏng yêu thương.

Cầm nhanh lấy phía dưới của em đang hừng hực, đặt ngay bên cạnh của tôi đã muốn nổ tung. Một tay giữ lấy đầu em kéo nụ hôn thêm sâu thêm ngọt, một tay nắm lấy hai khối dục vọng đang cuộn trào, cùng nhau ma sát, 2 đỉnh nấm cùng nhau tiết ra thứ chất lỏng khát khao. 2 dòng chất lỏng trộn lẫn, của tôi, của em, của chúng ta.

"Ưm... Jiyong... ưm... muốn... muốn...", Tiếng em bị nụ hôn tôi chôn chặt trong cuống họng, khó khăn lắm mới bập bẹ nói hết được vài từ. Nhưng từng đó là đủ để tôi hiểu, bởi điều em muốn cũng chính là thứ khiến tôi điên cuồng.

Lấy dòng dịch chảy ra từ cả 2 đầu nấm làm chất bôi trơn hữu hiệu. Bảo tôi giờ phút này còn chạy vào phòng ngủ lấy lọ bôi trơn? Xin lỗi nhưng tôi không muốn nhịn đến liệt dương. 1 ngón tay tôi cẩn thận đưa vào giữa 2 cánh mông tìm lỗ hồng xinh xắn. Ấm nóng hút chặt lấy từng khớp ngón tay, sung sướng khiến tôi phải hít sâu vài hơi mới giữ được bình tĩnh, không thì sẽ bấp chất tất cả tiến vào trong em mất, tôi không bao giờ muốn em bị thương mà. Thêm một ngón, lại một ngón nữa. Cẩn thận khuếch trương nơi chặt chẽ luôn làm tôi đắm say.

Rồi đưa cự long đến trước cửa động nó cơ khát, từng chút từng chút một đi vào. Đỉnh đầu, rồi phần thân cũng từ từ tiến, làm nếp nhăn quanh động dần giãn hết đến căng, cuối cùng nhẵn trơn tưởng như không còn thể banh rộng hơn nữa, tôi mới cắn răng một hơi mạnh đẩy, đưa tất cả dục vọng tiến trọn vào. Nóng quá... Chặt... Vách tường nóng bỏng bóp chặt lấy cây gậy cực đại, như chưa thỏa khát khao mà mấp máy đỏi hỏi thêm. Cả 2 không kìm được mà rên lên một tiếng.

Thỏa mãn.

Chờ cho em đã quen với kích thước to lớn xâm nhập, tôi mới nhẹ nhàng đẩy đưa. 2 tay banh 2 chân em ra thêm rộng, tôi từ trên cao thỏa sức ngắm lấy cơ thể em đang phiếm tình. Hai cánh anh đào sau nụ hôn sâu sưng to đỏ mọng, khẽ khép vào mở ra theo từng nhịp đong đưa.

Đẹp quá!

Không thể khống chế, tôi lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi dụ hoặc ấy, bên dưới vẫn chưa khắc nào ngừng đẩy đưa. Tiếng rên rỉ của em bị tôi nuốt vào trong nụ hôn cơ khát, như luồng điện xung động từ miệng chạy dọc xuống sống lưng, khiến tôi rùng mình, càng đẩy nhanh hơn nhịp điệu.

"Ji... ah.. không được nữa... Ji..."

Tốc độ đưa đẩy đã nhanh đến không tưởng, là vì em quá tuyệt vời, khiến tôi không khỏi trầm mê. Tiếng da thịt va chạm 'ba, ba' vang lên không ngớt, nối tiếp nối tiếp liên tục đến dọa người. Bờ mông em căng tròn đã bị hông tôi va chạm đến đỏ ửng, càng tăng thêm quyến rũ, thêm gợi tình.

Tràn ngập căn phòng ấm áp, là tiếng va chạm, là tiếng nước 'bì bõm' như cổ vũ cho 2 thân thể đang gắn chặt giao triền, là tiếng trái tim điên cuồng đập, đập để chứng minh khát khao quấn lấy nhau làm một, khát khao mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời.

"Aaaa!!"

Em hét lên thỏa mãn khi dòng tinh dịch thoát ra bắn đầy lên bụng tôi săn chắc, khiến vách tường thắt chặt lại, ép cậu nhỏ của tôi đến sung sướng cũng bắn ra, tất cả đều vào trong cơ thể em đang dồn dập thở. Tôi nằm bẹp trên người em, cùng hổn hển, cùng hưởng thụ tư vị mĩ mãn sau cơn cao trào.

Ánh trăng ngoài kia vui tươi chứng kiến thời khắc ngọt ngào 2 thân thể hòa vào nhau làm một. 2 thân thể, hay chính 2 tâm hồn. 2 con người – tôi và em.

Tôi, cầm đầu thế giới ngầm đầy phức tạp, em là một sinh viên ngoan ngoãn hiền lành. Chúng tôi quá khác biệt, nhưng giờ phút này chúng tôi lại như một. Chúng tôi cùng đắm mình trong tình yêu ngào ngọt, cùng yêu đối phương hơn cả bản thân mình, cùng sẵn sàng trả mọi giá để người kia được hạnh phúc. Tương lai xảy ra điều gì đâu ai có thể nói trước, nhưng chúng tôi chỉ biết chắc một điều, dù thế nào chúng tôi cũng sẽ bên nhau.

Chúng tôi đã bên nhau, đang bên nhau, và sẽ luôn bên nhau mãi.

Không bao giờ, không bao giờ buông tay nhau ra nữa.

Phải, chúng tôi khác biệt, nhưng chúng tôi lại như một.

Tại sao ư?

Đó chính là phép màu kì diệu của tình yêu.

Tình yêu biến kẻ thủ lĩnh lạnh lùng biết quan tâm lo lắng biết chiều chuộng yêu thương. Tình yêu biến một sinh viên nhỏ bé thành người dũng cảm sẵn sàng từ bỏ tất cả cho người trong tim.

Vì em yêu tôi. Tôi yêu em còn nhiều hơn thế.

Vì chúng ta yêu nhau.


- HOÀN -



Continue Reading

You'll Also Like

9.6M 164K 76
Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? ...
2.2M 34.8K 26
Editor: Raining☘️☘️☘️ Nam chủ bề ngoài băng lãnh cấm dục thực tế lại là tên lưu manh côn thịt lớn tràn đầy sức sống ham muốn thể xác. vs Nữ chủ: Bề...
251K 9.3K 23
Flash : em chỉ có thể là của riêng một mình tôi. 🔞 Author : @Tye304 ------- Begin : 07022020 End : ...........
47.2K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE