[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh 《愉...

By Linking998

221K 5.1K 242

Tác giả: Nam Chi (南枝) Edit: Linking998 https://linking998.wordpress.com/ Được chuyển thể thành phim "Du Thử N... More

Chương 1: Gặp lại cố nhân
Chương 2: Cuộc sống khó khăn
Chương 3: Trọn đời theo đuổi
Chương 4: Tắm chung
Chương 5: Chuyện hôn nhân
Chương 6: Sơ tán và chụp ảnh
Chương 7: Ăn vặt và cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 8: Thổ lộ thầm kín
Chương 9: Tỉnh ngộ
Chương 10: Xác định và ly khai
Chương 11: Oanh tạc
Chương 12: Tị nạn đến Nga Mi
Chương 13: Leo núi
Chương 14: Tết Âm lịch
Chương 15: Em trai
Chương 16: Nói chuyện
Chương 17: Khó xử
Chương 18: Hỗ trợ
Chương 19: Giao ước lưu manh
Chương 20: Sỗ sàng
Chương 21: Tâm tư thăng trầm
Chương 22: Đùa giỡn
Chương 24: Ghen
Chương 25: Ước định một đời
Chương 26: Cùng giường
Chương 27: Biến cố
Chương 28: Ỷ lại
Chương 29: Xuân tiêu một khắc (Thượng)
Chương 30: Xuân tiêu một khắc (Hạ)
Chương 31: Bồi bổ
Chương 32: Bán nhà, cùng nhau rời đi
Chương 33: Từ biệt, cùng nhau thăm tù nhân
Chương 34: Sàng chỉ chi gian
Chương 35: Bị sốt, cùng nhau tiễn Liễu Dư Thiệu
Chương 36: Đoạn kết..
--Phiên Ngoại--
Đôi lời

Chương 23: Tâm ý tương thông

5.2K 119 2
By Linking998

Link edit gốc: https://www.wattpad.com/user/Linking998

_________________________________

Chu Diệu Hoa đóng cửa rời đi, Liễu Du Sinh hoàn toàn không ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, nhích tới nhích lui, cảm thấy nóng nực, đưa tay sờ mặt, nóng đến mức có thể nướng bánh rồi.

Trong lòng luôn nhớ đến cảnh Chu Diệu Hoa hôn cậu, trên lỗ tai cũng được Chu Diệu Hoa hôn đến.

Lý trí của Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm hỏng rồi, không biết còn có thể khôi phục không nữa.

Chổ bị thương của Liễu Du Sinh ngày hôm sau đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng xuống cầu thang vẫn còn chút vấn đề, Chu Diệu Hoa cho rằng bị thương không thể không phòng bị, để hạ nhân đến trường Liễu Du Sinh xin nghỉ giùm cậu, với lý do là bị thương do té cầu thang; lại gọi bác sĩ xem bệnh cho cậu.

Lúc trước Liễu Du Sinh cũng không ngại gọi bác sĩ xem chổ bị thương trên mông, nhưng từ hôm qua cùng Chu Diệu Hoa có quan hệ phức tạp, cậu liền cảm thấy để bác sĩ xem chổ bị thương trên mông thật khó chịu. (em muốn giữ gìn cho anh í chứ gì :3)

Bác sĩ xem qua, cảm thấy không bị thương nặng lắm, không tổn thương tới gân cốt, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sẽ khỏi.

Chu Diệu Hoa tiễn bác sĩ về rồi lên lầu, Liễu Du Sinh ngồi trên ghế có nệm lót để đọc sách, nhìn sao cũng giống giả vờ không ngại, nhưng không có cách nào che giấu khuôn mặt ửng đỏ.

Chu Diệu Hoa đem ghế lại ngồi kế Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh lông trên người đều dựng lên, cả người rơi vào trạng thái phòng bị.

Lúc trước Chu Diệu Hoa kiu Liễu Du Sinh suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, Liễu Du Sinh liền cảm thấy sống chung với Chu Diệu Hoa thì rất khó chịu cho tới tối hôm qua làm chuyện đó (hôn hít í), Liễu Du Sinh đối mặt với Chu Diệu Hoa thì cảm giác "khó chịu" càng nhiều thêm không có cách gì để nói ra, thấy môi Chu Diệu Hoa, liền nhớ tới cảm giác lúc hôn anh, nhìn thấy tay anh, có thể nhớ tới cảm giác lúc tay anh vuốt ve trên lưng cậu, vì vậy Liễu Du Sinh cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh, cả người không thoải mái.

"Anh không đi làm việc đi? Ngồi đây làm gì?" Liễu Du Sinh không dám nhìn Chu Diệu Hoa, mắt nhìn sách, ngồi yên nói.

Chu Diệu Hoa cười nhẹ, mang theo sức hút, có chút hấp dẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn nhiều lần.

Lúc trước Liễu Du Sinh đương nhiên không chú ý đến việc này, lúc này nghe thấy tuy cảm thấy âm thanh của Chu Diệu Hoa rất có sức hút nhưng cảm thấy Chu Diệu Hoa lại định làm trò lưu manh, liền nhanh chóng ngồi thẳng người quay đầu theo dõi anh.

Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh cười: "Làm sao vậy, anh giống mãnh thú lắm sao? Em như vậy lại sợ anh sao?"

"Sợ anh cái rắm í, tôi muốn đọc sách, anh đừng đến gần làm phiền tôi" Liễu Du Sinh tỏ ra hung tợn, tuy cậu cảm thấy mình đã đủ hung tợn nhưng nói ra âm thanh đó đến cậu cũng cảm thấy không trôi chảy, bất kể làm gì, nghe thấy gì, Chu Diệu Hoa đều phảng phất sự dụ dỗ cậu, mà cậu thì rất dễ mắc câu.

Tình cảm bằng hữu tương trợ lẫn nhau, cảm giác tự do vui sướng trước đây đều không còn, cậu cảm thấy bất luận cậu và Chu Diệu Hoa nói gì, làm gì, trong lòng đều cảm thấy là lạ, thật giống không thể thoát khỏi sự dụ dỗ của Chu Diệu Hoa, có chút khó chịu.

Nghĩ tới những thứ này, Liễu Du Sinh liền cảm thấy chính mình rơi vào tình cảnh này, trong lòng càng thêm khó chịu mà trở nên phức tạp.

Lại thấy đến Chu Diệu Hoa định rời đi, trong lòng cậu có chút không nỡ nhưng lại cho rằng anh rời đi càng nhanh càng tốt, chính mình cũng có thể khôi phục lại tâm tình.

Liễu Du Sinh nhíu mày, nhìn Chu Diệu Hoa nói: "Chu Diệu Hoa, anh không được xem tôi là cô vợ nhỏ mà đùa giỡn, tôi cảm thấy rất khó chịu"

Chu Diệu Hoa có chút bất ngờ, sau đó nghiêm mặt nói, "Anh đã nói nhiều lần, anh không xem em là cô vợ nhỏ".

"Vậy anh cũng không cần xem tôi như những cô đào lúc trước mà anh hảo đối đãi, anh nghĩ rằng có thể dụ dỗ được tôi?" Liễu Du Sinh cau mày

Chu Diệu Hoa biết Liễu Du Sinh đang giận, "Du Sinh, anh không có. Anh không có cô đào hát gì hết, nói chuyện với em cũng không phải để dụ dỗ em, trong lòng anh thật sự yêu em, không khỏi cùng em tâm sự hơi nhiều", anh muốn chọc cho Liễu Du Sinh thẹn thùng, Liễu Du Sinh thẹn thùng sẽ đỏ mặt, đôi mắt cũng long lanh nước, thấy đặc biệt yêu thích, chỉ là, câu này nói ra không chừng Liễu Du Sinh sẽ thu dọn đồ mà bỏ đi.

"Anh có tình cảm không tôi không quản. Có điều, anh còn nói không dụ dỗ tôi. Yêu? Yêu chính là đặt ở trong miệng nói ra sao? Anh nói vậy không biết xấu hổ à". Liễu Du Sinh có hơi thẹn thùng, gò má hồng hồng, đôi mắt long lanh, tuy rằng một mặt ra vẻ bực tức, nhưng nhìn thế nào cũng vô cùng tươi tắn.

"Cái này có gì xấu hổ, yêu chính là yêu, hơn nữa anh chỉ nói lúc hai ta đang ở cùng nhau, không nói trước mặt người ngoài, em có gì phải xấu hổ khi không có người ngoài" Chu Diệu Hoa nói, lại nắm tay Liễu Du Sinh trong lòng bàn tay mình, mắt dõi theo cậu, nói:"Vậy trong lòng em có chút tình cảm với anh, em không nói, anh không dám khẳng định".

"Yêu cái rắm í, thả tay ra, tính tình gì mà lằng nhà lằng nhằng!" Liễu Du Sinh đỏ mặt, quay đầu sang chổ khác, mỗi lần nói đến vấn đề này, đêu là cậu thua bởi tên vô lại này. (còn một câu nữa nhưng thành ngữ gì á, không hiểu lắm, cho qua nha)

"Em tỏ ra như vậy, nói một đằng làm một nẻo, em nói xem chúng ta khi nào mới có thể chính thức thành đôi thành cặp?" Chu Diệu Hoa thở dài, thật sự buông tay Liễu Du Sinh ra, lại nói: "Anh hi vọng em có thể đối xử với anh thoải mái hơn, trong lòng nghĩ gì để nói cho anh biết, như vậy anh cũng không cần lo lắng không yên, không cần suy đoán xem trong lòng em cuối cùng đối với anh có tâm ý gì, nếu như em bất mãn (không bằng lòng) anh, thấy anh không vừa ý, anh có thể nổ lực thêm, nếu cảm thấy anh vô cùng tốt, vừa lòng anh, anh và em sẽ ở cùng một chổ, sau này tuy rằng có lúc khó khăn nhưng hai người cùng hổ trợ nhau, tâm ý tương thông, vui vẻ cùng sống".

Chu Diệu Hoa chân thành nói làm Liễu Du Sinh sững sờ tại chổ, cậu có chút xấu hổ cúi đầu, tay đặt trên trang sách, không ngừng xà sát những chữ viết, trên tay dính đầy mực.

"Anh rất tốt, có điều, hai người đàn ông cùng nhau, làm sao mà qua nổi tháng ngày?" Liễu Du Sinh lúc sau mới thấp giọng có chút buồn mở miệng nói.

"Người ta vợ chồng sống làm sao thì chúng ta cũng sống như vậy, có gì không giống?" Chu Diệu Hoa nói, dời ghế lại gần Liễu Du Sinh hơn, nắm tay Liễu Du Sinh đặt lên lòng ngực, hỏi: "Anh ôm em, em cảm thấy chán ghét?"

Liễu Du Sinh nhíu mày, chán ghét? ngược lại không có chút chán ghét, chỉ là, nghĩ đến chính mình là nam nhân bị một nam nhân khác đối xử như nữ nhân như thế ôn nhu ôm lấy, rõ ràng khó chịu, "Không có chán ghét, nhưng không thoải mái, không phải anh bị tôi ôm thì anh không cảm thấy có bao nhiêu kì quái?"

Liễu Du Sinh mới nói xong, Chu Diệu Hoa hiểu rõ, sau đó mong chờ mà nhìn cậu, "Đến đây, anh cho em ôm, anh luôn ước được em đến ôm anh".

Liễu Du Sinh nhìn anh, thật sự đưa tay ôm lấy Chu Diệu Hoa, do Chu Diệu Hoa lớn hơn, ôm nam nhân vừa cứng vừa lớn thực sự so với vừa rồi bị Chu Diệu Hoa ôm càng khó chịu, buông Chu Diệu Hoa ra, cậu bĩu môi, "Tôi khi nào có người như vậy, đại nương tử?"

"Vậy là em không vừa mắt đại nương tử, khổ thật cái gì cũng không được, có thể làm việc, có thể sinh đẻ....." Chu Diệu Hoa tuần tự nói. (tôi lạy anh, anh ạ :v)

"Vậy anh có thể sinh à! Anh sinh cho em một đứa đi!" Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa mặt nghiêm túc nói ra những lời như vậy chọc cho cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa.

"Sinh con thì không sinh được, có điều, anh có thể hảo hảo nuôi em a!" Chu Diệu Hoa nói, ánh mắt sâu thẳm, mặt càng ngày càng áp sát Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh bị anh nhìn liền tim loạn mặt đỏ, đôi mắt né tránh, miệng ngập ngừng nói, "Tôi cũng không phải không nuôi nổi mình, mà phải dựa vào mấy đồng tiền của anh............."

Âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng bị chặn lại ở trong miệng Chu Diệu Hoa mơ hồ biến thành giọng mũi trầm thấp.

Chu Diệu Hoa một tay ôm eo Liễu Du Sinh, một tay nâng gáy của cậu, ôn nhu mà triền miên hôn lên môi, âm thanh mơ hồ cùng với ánh sáng mặt trời đầy sức sống xuyên qua cửa sổ.

Liễu Du Sinh được Chu Diệu Hoa buông ra rốt cục cũng có thể quay người, tim vẫn đập nhanh chưa khôi phục lại như bình thường thì lại bị ngậm lấy môi, sau đó hai người lại tiếp tục hôn môi, có lẽ cảm giác tốt hơn rồi, có lẽ việc này như nắng ấm buổi sáng ngày xuân thực khiến người ta say mê, Chu Diệu Hoa có cơ hội được nhất thân phương trạch (được gần hơi thơm) tự do không bị ngăn cản, Liễu Du Sinh không cự tuyệt, mãi tới lúc Chu Diệu Hoa đem bàn tay tiến vào y phục cậu mà vuốt ve, cậu mới phản ứng, đẩy Chu Diệu Hoa ra, một bên thở dốc một bên trừng anh, đuôi lông mày, khoé mắt đều ửng hồng quyến rũ, không giống trừng người, mà như đem mắt đưa tình.

Chu Diệu Hoa cười, nói: "Du Sinh, em theo anh nhé".

Liễu Du Sinh lúc nãy đầu óc còn mơ màng sau màn hôn môi, phản ứng có điều kiện: "Đi đâu?"

"Theo anh đến Mỹ. Nhật chẳng mấy chóc sẽ đại bại, Trung Quốc sẽ ách loạn.........." Chu Diệu Hoa cau mày ưu sầu.

Liễu Du Sinh lúc này mới có phản ứng, trong lòng lo lắng, rầu rĩ nói, "Tôi không muốn đi. Đến nước khác đều không bằng quê hương mình, anh phải đi thì đi đi, đừng kéo tôi theo, dù trong nước có chiến loạn, cũng không thể để tránh loạn mà bỏ đi"

Chu Diệu Hoa im lặng hồi lâu, lúc sau mới nói, "Anh tìm được em rồi, em không đi, làm sao anh rời đi được"

Liễu Du Sinh ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Chu Diệu Hoa, lại bị Chu Diệu Hoa thân thiết ôm lấy, cậu bị Chu Diệu Hoa ôm thật chặt, cảm giác xương trên người đêu bị xiết đến đau, nghe Chu Diệu Hoa nói. "Cậu không đi, anh cũng không đi"

Continue Reading

You'll Also Like

191K 15.7K 16
[ Băng Cửu ] Chỉ Sợ Cầu Không Được - HTTCCNVPD Đồng nhân văn. Tác giả: Lăng Kỳ Bình. Thể loại: đam mỹ, trùng sinh, huyền huyễn, tu tiên, sư đồ luyến...
19.5K 480 4
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ
37.5K 220 8
《 thần y thứ nữ: Sát thủ khí phi độc nghịch thiên 》 神医庶女:杀手弃妃毒逆天 Tác giả: Nam Lưu Phong Converter: Trangaki0412 http://www.tangthuvien.vn/forum/showt...
5.9K 80 10
Tác giả: Mê Dương Thể loại: trường học, H cao, HE Tình trạng: hoàn Editor: metlozghe (https://batboicac.wordpress.com/) (https://metlozghe.wordpress...