[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh 《愉...

By Linking998

221K 5.1K 242

Tác giả: Nam Chi (南枝) Edit: Linking998 https://linking998.wordpress.com/ Được chuyển thể thành phim "Du Thử N... More

Chương 1: Gặp lại cố nhân
Chương 2: Cuộc sống khó khăn
Chương 3: Trọn đời theo đuổi
Chương 4: Tắm chung
Chương 5: Chuyện hôn nhân
Chương 6: Sơ tán và chụp ảnh
Chương 7: Ăn vặt và cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 8: Thổ lộ thầm kín
Chương 9: Tỉnh ngộ
Chương 10: Xác định và ly khai
Chương 11: Oanh tạc
Chương 12: Tị nạn đến Nga Mi
Chương 13: Leo núi
Chương 14: Tết Âm lịch
Chương 15: Em trai
Chương 16: Nói chuyện
Chương 17: Khó xử
Chương 18: Hỗ trợ
Chương 20: Sỗ sàng
Chương 21: Tâm tư thăng trầm
Chương 22: Đùa giỡn
Chương 23: Tâm ý tương thông
Chương 24: Ghen
Chương 25: Ước định một đời
Chương 26: Cùng giường
Chương 27: Biến cố
Chương 28: Ỷ lại
Chương 29: Xuân tiêu một khắc (Thượng)
Chương 30: Xuân tiêu một khắc (Hạ)
Chương 31: Bồi bổ
Chương 32: Bán nhà, cùng nhau rời đi
Chương 33: Từ biệt, cùng nhau thăm tù nhân
Chương 34: Sàng chỉ chi gian
Chương 35: Bị sốt, cùng nhau tiễn Liễu Dư Thiệu
Chương 36: Đoạn kết..
--Phiên Ngoại--
Đôi lời

Chương 19: Giao ước lưu manh

6.5K 118 10
By Linking998

Link edit gốc: https://www.wattpad.com/user/Linking998
 _________________________________

"Em họ tôi là người của địa hạ đảng, hắn bảo tôi hỗ trợ liên hệ thương nhân giúp đỡ cách mạng(?!)." Liễu Du Sinh ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt thành khẩn.

Em họ cậu thân phận hẳn là cực kỳ cơ mật, thế nhưng, cậu không chút suy nghĩ liền nói cho Chu Diệu Hoa, có thể thấy được, cậu kỳ thực đã đem Chu Diệu Hoa xem là người đáng tin tưởng nhất rồi.

Chu Diệu Hoa hiểu rõ đạo lý này, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, "Vậy là em muốn anh bỏ vốn, vẫn là hi vọng anh giúp em liên hệ những người khác có khuynh hướng cùng ý nguyện tiến bộ Ái Quốc thương nhân."

Liễu Du Sinh cúi đầu, nói, "Đây là một chuyện khó, tôi biết. Có điều, tôi cùng giới kinh doanh các người thực sự không quen, có thể nói không quen biết, theo anh, tôi mới quen thuộc một ít. Tôi biết đây là chuyện nguy hiểm, nhưng tôi trừ anh ra thực sự không có cách khác có thể nghĩ tới."

Cậu bây giờ nghĩ em họ cậu nghĩ cậu cùng Chu Diệu Hoa có quan hệ tốt (lúc gặp nhau), biết vậy lúc đó đến gần đánh Chu Diệu Hoa sẽ khiến em họ hắn nghĩ cậu và Chu Diệu Hoa quan hệ không tốt, em họ cậu tất nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu đó để hắn giúp một tay.

Mặc dù biết Liễu Dư Thiệu gia nhập tổ chức, thế nhưng, nếu đồng ý rồi, thì cần phải hỗ trợ, huống chi, Liễu Dư Thiệu cũng khổ sở, hắn muốn làm lý tưởng cùng cách mạng cũng không dễ dàng.

Liễu Du Sinh bởi vì từ nhỏ đã không quá khổ sở, từ Nhật Bản sau khi trở về tiếp xúc cũng là thượng tầng nhân sĩ, ở trong mắt cậu, quốc dân đảng mới là đảng chính thống trị Trung Quốc, hơn nữa khi đó quốc dân đảng hiển nhiên sức mạnh so với địa hạ đảng, cậu giúp đỡ lý tưởng cách mạng của em họ, nhưng cũng không xem trọng , hơn nữa, cậu cũng không muốn giác ngộ Xã Hội Chủ Nghĩa, Cộng Sản Chủ Nghĩa, cậu hoàn toàn là người không đảng phái.

Cậu tìm Chu Diệu Hoa đang bận bịu để giúp, cũng không phải là bởi vì chính lý tưởng cách mạng của cậu, hoàn toàn là trợ giúp nguyện vọng của em họ.

Chu Diệu Hoa một lúc lâu không nói gì, nhìn thấy Liễu Du Sinh có chút mỏi mệt tựa ở một bên bàn học, liền đưa tay nắm chặt tay Liễu Du Sinh đặt ở trên bàn sách.

Liễu Du Sinh bên ngoài hoảng sợ run lên, nhưng tay bị Chu Diệu Hoa nắm chặt cũng không thể rút ra.

Chu Diệu Hoa theo dõi mắt hắn, nói, "Vì em, táng gia bại sản anh cũng không tiếc, chỉ là, anh không muốn mạo hiểm, cũng không muốn em mạo hiểm."

Liễu Du Sinh nhíu lại lông mày nhìn Chu Diệu Hoa, đối với Chu Diệu Hoa này khó chịu trong lời nói, cậu lúc này thật không có cảm thấy khó chịu, nguy hiểm trong lòng cậu hiểu rõ, có rất nhiều người có người đứng sau hết lòng, bởi vì cùng địa hạ đảng có liên hệ đã bị bắt vào tù, hơn nữa không được thả ra , Chu Diệu Hoa nói chỉ là chân tình thiết thực mà thôi.

Liễu Du Sinh cúi đầu đem tay mình bị Chu Diệu Hoa nắm trong tay rút ra, nói, "Xin lỗi, tôi không nên không cân nhắc tình cảnh của anh mà đưa ra như vậy yêu cầu."

Chu Diệu Hoa nhận thấy Liễu Du Sinh biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh nhạt, nói, "Anh không phải từ chối em, chỉ là, chuyện nguy hiểm như vậy, anh không muốn em đi liên quan đến, em không nên tiếp tục liên lạc cùng em họ em nhiều."

Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm cho kinh ngạc, "Hắn là em họ của tôi!"

Chu Diệu Hoa mím chặt môi, thần sắc trên mặt nghiêm túc, "Là em họ cũng không được."

Liễu Du Sinh nhìn anh không nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng đủ để biểu đạt suy nghĩ của cậu lúc này.

Chu Diệu Hoa thở dài, nói, "Anh gần đây một mực nhớ em, tới mức không cách nào ngủ yên. . . . . ." Liễu Du Sinh cau mày nhìn anh, Chu Diệu Hoa vẫn như cũ nói tiếp, "Em là không phải nghĩ lên phòng sau đó liền dời ra ngoài ở chứ? nợ đồ vật gì của anh cũng đều trả lại cho anh, sau đó em cùng anh liền không nữa liên lạc, giữa chúng ta thanh toán xong rồi."

Liễu Du Sinh đích thật là nghĩ như vậy, trong mắt của cậu cũng hiện ra ý tứ như thế đến.

Chu Diệu Hoa cười khổ một cái, "Em đã nghĩ như vậy, vậy em bây giờ vì sao lại xin anh đang bận bịu như vậy giúp em. Em có nghĩ tới hay không, nếu như anh giúp như em một tay, em sau đó sẽ thấy không còn tình cảm đơn thuần của anh rồi." (đoạn này hơi khó hiểu -_-)

Liễu Du Sinh tựa đầu chuyển sang chổ khác, nhìn cửa sổ, đóng chặt cửa kính, bên ngoài màn đêm u tối, còn có gió thổi qua âm thanh của tiếng khóc thút thít, bên ngoài là đêm rét lạnh lẽo, trong phòng cũng không ấm áp, nhưng Liễu Du Sinh cũng không cảm giác cơ thể mình lạnh, đối với Chu Diệu Hoa, trong lòng cậu cũng không bài xích.

"Tôi biết."Liễu Du Sinh nhìn cửa sổ thanh âm yếu ớt.

"Em biết còn như vậy, tuy là em thực ra bằng lòng cùng anh có gỡ bỏ mối quan hệ tình cảm mơ hồ này nhưng em không phải vẫn luôn bài xích anh, căm ghét anh, cảm thấy con người của anh xấu xa, vẫn muốn tách ra khỏi anh, rời đi càng xa càng tốt sao?" Liễu Du Sinh đang thế suy sức yếu, nhưng Chu Diệu Hoa cũng không buông tha cậu, lời nói hùng hổ doạ người.

Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn chằm chằm Chu Diệu Hoa, lông mày cau lại lên, "Tôi ở đâu nói căm ghét anh, nói anh xấu xa. Đều là chính anh phán đoán, anh làm sao có thể chắc chắn ý nghĩ của người khác như vậy?"

"Vậy em dám bảo đảm em không có nghĩ như vậy?"Chu Diệu Hoa không khách khí chút nào đồng dạng (cùng bộ dạng) theo dõi hắn, truy hỏi.

"Tôi không có nghĩ như vậy, nếu như nghĩ như vậy, tôi cho dù không có tiền cũng sớm đã đi, tôi cũng không phải chỉ có một mình anh bằng hữu." Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm cho nôn nóng mà vội vàng mở miệng.

Chu Diệu Hoa ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, đôi mắt đen sẫm thật sâu mà khó lường như bầu trời đêm, thế nhưng, có cái gì đó nhu hòa đầy ái tình, Liễu Du Sinh bị anh nhìn kỹ nội tâm khác lạ bên trong.

Chu Diệu Hoa nói rằng, "Anh nghĩ, em có lẽ là hiểu lầm rồi một chuyện, anh vẫn muốn giải thích với em, thế nhưng đều là không tìm được cơ hội, em đưa yêu cầu muốn anh giúp em, như vậy, anh đem những lời này nói ra, em cũng không được từ chối nghe."

Chu Diệu Hoa nghiêm túc mà trực tiếp nói làm Liễu Du Sinh khẩn trương lên, đồng dạng một mặt nghiêm túc quay mắt về phía Chu Diệu Hoa, người kia tập trung tinh thần sốt sắng, dáng vẻ không nói nên lời, thật giống cậu quay về không phải Chu Diệu Hoa, mà là một vấn đề khó khăn nan giải

"Anh nói đi!" Liễu Du Sinh nói.

Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh, ánh mắt kiên định mà cố chấp, "Anh lần đầu nhìn thấy em, liền đối với em có cảm tình, "Chu Diệu Hoa mới nói câu đó, Liễu Du Sinh liền trợn to hai mắt, hiển nhiên không tin, Chu Diệu Hoa cười khổ một cái, "Ai cho em khi đó mặc sườn xám, đứng trên đài, phía dưới nam sinh ai trong lòng không phải đang có cảm tình với em, làm sao có thể xinh đẹp như vậy."

"Cái rắm! Anh coi tôi là nữ nhân?"Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa nói như vậy liền nổi giận.

Chu Diệu Hoa theo dõi cậu, "Em còn mắng người, nếu không em mặc thành như vậy, anh nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích em, nghĩ tới em sao? Em xem, cũng nhiều năm như vậy, mười năm, anh mười năm cũng chỉ coi trọng một mình em mà thôi."

"Vậy anh muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu? Tam thê tứ thiếp còn một đám di nương (con gái của dì)?"Liễu Du Sinh mắng, mới vừa mắng xong lại cảm thấy tự mình nói đến không đúng, tự mình biết không được ghen sao? Tiểu Tình Nhân sao?

Liễu Du Sinh đỏ mặt, Chu Diệu Hoa nhìn cậu trong bộ dáng này, cười nói, "Anh chưa từng nghĩ tới, không phải trong lòng chỉ có em sao?"

Liễu Du Sinh giận dữ và xấu hổ vùng mắt đều đỏ, "Anh trở thành kẻ bất chấp đạo lý khi nào, có thể nói không chút nghiêm chỉnh."

"Anh đem trong lòng nói cho em nghe, còn không gọi là nói nghiêm túc sao?"Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh nói, âm thanh ôn nhu mà mang đầy thâm tình.

"Cho dù anh không muốn cho tôi nói những thứ này. Cái gì chuyện tình ái, trong lòng có tôi, chẳng lẽ không đúng anh đang ở đây chủ ý chiếm lấy thân thể tôi, những lời nói kia đều là hư cấu (nói láo), anh ý đồ kia lẽ nào tôi không biết sao?"Liễu Du Sinh đỏ mặt lạnh lùng phản bác, Hình như nhất định phải như vậy mới có thể ngăn cản trái tim của chính mình bởi vì những lời nói của Chu Diệu Hoa mà trong lòng mừng rỡ.

"Em làm sao biết, vậy em nói anh là tâm tư gì, em nếu là biết tâm tư của anh, em làm sao đến mức đối xử với anh như thế. Em trước đây không phải đã nói, nếu là có một người vô cùng yêu em, vẫn chờ em, em sẽ lấy thân báo đáp ."Chu Diệu Hoa nói tới vừa uất ức vừa thương tâm, Liễu Du Sinh nhíu mày, "Đó là nói đùa, đâu thể xem là thật chứ?"

"Trong lòng em anh như thế nào cũng kệ (chém xíu), anh vẫn thích em mười năm, thật lòng yêu em, những thứ này em đều xem là trò đùa sao? Em nói anh chủ yếu muốn chiếm đoạt thân thể em, yêu một người chẳng lẽ không phải nên hi vọng cùng em tiếp xúc nhiều hơn, quan hệ thân mật một chút sao, những ngày gần đây anh chẳng làm gì thất lễ với em khiến em trong lòng khó chịu. Được, em nói chủ yếu muốn chiếm đoạt thân thể em, vậy anh nguyện ý chờ em thật sự yêu anh, trừ phi em chấp nhận anh, không phải vậy, anh tuyệt không đối không hành động vợt quá mức tình bạn với em, thế nhưng, em phải cho anh cơ hội, để anh có thể cho em hiểu rõ tâm tư của anh, để em xem em có cảm tình với anh không."

Chu Diệu Hoa khiến Liễu Du Sinh lo sợ, "Làm sao có thể như vậy. Anh như vậy hoàn toàn là dáng vẻ thổ phỉ (gian manh)."

"Như vậy cũng là thổ phỉ sao? Vậy em nói, anh phải nên làm như thế nào mới khiến em hài lòng."Chu Diệu Hoa vừa kích động vừa đau lòng mà nhìn Liễu Du Sinh.

Liễu Du Sinh cả người sững sờ, không biết trả lời như thế nào.

Hai người cứ như vậy mặt đối mặt mà ngồi xuống, Liễu Du Sinh cúi đầu không nói lời nào, Chu Diệu Hoa cũng không ép cậu, vẫn lẳng lặng mà chờ cậu.

Đến nửa ngày, Liễu Du Sinh mới nhỏ giọng nói, "Tôi không hi vọng cùng anh ở cùng một chổ, có người nhớ thương sẽ rất mệt mỏi"

Chu Diệu Hoa đặt tay Liễu Du Sinh vào lòng bàn tay mình, ôn nhu nói, "Anh sẽ không để cho em cực khổ, em không thể cho anh một cơ hội sao?"

Liễu Du Sinh không hề trả lời, ở đây trầm mặc rất lâu, trong lòng cậu rất loạn. Có thể, như vậy trầm mặc cũng coi như là chấp nhận đi! Cậu chỉ là ngại mở miệng, trong lòng cậu cũng là có ngầm chấp nhận.

Thế nhưng, Chu Diệu Hoa không cho cậu cơ hội trốn tránh, "Em đồng ý với anh sao? Nếu như không trả lời, Anh coi như em đồng ý!"

Liễu Du Sinh ngẩng đầu trừng hắn, người này đúng là không cho người khác có cơ hội nghỉ ngơi.

Trợn mắt lên nhìn dáng vẻ làm nũng Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa nhận ra, hô hấp hơi ngưng lại, đứng dậy đến gần, chạm vào đôi môi đỏ nhạt của Liễu Du Sinh. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, căn bản cảm thụ được gì, nếu như có thể tiến thêm một bước là tốt rồi.

Liễu Du Sinh lại bị Chu Diệu Hoa hành động đột ngột làm cho giật mình, phản xạ có điều kiện muốn đánh anh bạt tai, Chu Diệu Hoa bắt được tay cậu, trấn tính tinh thần cậu, "Cái này coi như là em đồng ý, xem như là ước định."

Continue Reading

You'll Also Like

19.7K 487 4
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ
27.7K 3K 30
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
9.2K 674 18
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
11.4K 155 5
Sơ Lược Thông Tin Nguyên Tác: Konohara Narise Minh Họa: Sakaiwa Nanao NXB: Biblos (2003), Libre Shuppan (2009) Nă...