[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh 《愉...

De Linking998

221K 5.1K 242

Tác giả: Nam Chi (南枝) Edit: Linking998 https://linking998.wordpress.com/ Được chuyển thể thành phim "Du Thử N... Mais

Chương 1: Gặp lại cố nhân
Chương 2: Cuộc sống khó khăn
Chương 3: Trọn đời theo đuổi
Chương 4: Tắm chung
Chương 5: Chuyện hôn nhân
Chương 6: Sơ tán và chụp ảnh
Chương 7: Ăn vặt và cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 8: Thổ lộ thầm kín
Chương 9: Tỉnh ngộ
Chương 10: Xác định và ly khai
Chương 11: Oanh tạc
Chương 12: Tị nạn đến Nga Mi
Chương 14: Tết Âm lịch
Chương 15: Em trai
Chương 16: Nói chuyện
Chương 17: Khó xử
Chương 18: Hỗ trợ
Chương 19: Giao ước lưu manh
Chương 20: Sỗ sàng
Chương 21: Tâm tư thăng trầm
Chương 22: Đùa giỡn
Chương 23: Tâm ý tương thông
Chương 24: Ghen
Chương 25: Ước định một đời
Chương 26: Cùng giường
Chương 27: Biến cố
Chương 28: Ỷ lại
Chương 29: Xuân tiêu một khắc (Thượng)
Chương 30: Xuân tiêu một khắc (Hạ)
Chương 31: Bồi bổ
Chương 32: Bán nhà, cùng nhau rời đi
Chương 33: Từ biệt, cùng nhau thăm tù nhân
Chương 34: Sàng chỉ chi gian
Chương 35: Bị sốt, cùng nhau tiễn Liễu Dư Thiệu
Chương 36: Đoạn kết..
--Phiên Ngoại--
Đôi lời

Chương 13: Leo núi

4K 131 3
De Linking998

Đường lên núi có chút trơn trượt khó đi, Chu Diệu Hoa rủ Liễu Du Sinh đi nhiều rồi, nhưng cậu mỗi ngày đều chúi mũi vào sách vở nên không quan tâm thôi.

Liễu Du Sinh mặc rất dày, đi một lát đã thấy vừa mệt vừa nóng, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cắm đầu đi tiếp, thở như trâu, đầu chóng mắt hoa, chỉ thấy sơn đạo chạy vòng vòng phủ mây mù như đang trêu ngươi thách thức.

Chu Diệu Hoa đi theo sau cậu, phía sau còn có hai người làm đem theo nước và lương khô (anh Hoa đi đâu cũng xách đồ ăn theo =)) )

Liễu Du Sinh dừng lại ngồi phịch trên tảng đá nghỉ xả hơi, mồ hôi tuôi chảy khiến gò má thêm ửng đỏ, đôi môi hồng khẽ nhếch, tóc bết trên sườn mặt khiến người ta hảo muốn ôm~

Mà quan hệ giữa Chu Diệu Hoa và Liễu Du Sinh tuy nói là bạn học nhưng hạ nhân trên dưới đều đã biết hắn mang tâm tư gì, thế nên hai kẻ đi theo thấy cậu vừa leo núi một chút đã thở phì phò trong lòng thầm phỉ nhổ: một tên ẻo lả như đàn bà chỉ được gương mặt xinh hơn thiếu nữ. Chính là lúc nghe cậu nói chuyện cùng Chu Diệu Hoa, mắng mỏ không hề kiêng kị mới biết người này trông vẻ ngoài ôn nhu nho nhã nhưng thực chất rất nóng nảy, ai chọc khùng sẽ lãnh đủ.

Chu Diệu Hoa đến trước Liễu Du Sinh, ôn nhu hỏi: "Nóng lắm sao. Cởi áo khoác ra đi."

Liễu Du Sinh không đáp, đôi tay vô lực do quá mệt mỏi lại mang găng nửa ngày không gỡ được nút, Chu Diệu Hoa nhanh tay cởi hộ luôn.

Chu Diệu Hoa cúi đầu, ngửi được hương thơm trên người cậu, lại thấy đôi mắt hắc bạch phân minh lúc này đang sũng nước, làn mi cong dài như cánh bướm khẽ run run khiến lòng hắn không khỏi chộn rộn. Nghĩ đến mình cùng Liễu Du Sinh dùng chung một loại dầu gội sữa tắm nhưng lại không có được loại mùi hương này. Kỳ thật hắn mang theo một chai nước hoa Pháp, lúc ở Bắc Bình hay Thượng Hải có không ít nữ nhân dùng, hắn thấy mùi hương khá hợp với Liễu Du Sinh nên giữ lại một lọ cho cậu. Tất nhiên chưa đủ can đảm đem tặng, bằng không nhất định cậu sẽ nổi bão, đem mấy lời thô tiếng tục kia chỉ vào mũi hắn mà xổ một tràng. (=.=)

Trước kia rõ ràng tính tình không thể tốt hơn, sao bây giờ lại biến thành như vậy a~

Chu Diệu Hoa đứng gần Liễu Du Sinh như vậy, cái nút đơn giản nửa ngày vẫn không tháo được, Liễu Du Sinh thấy hai người đi theo nhìn bọn họ cười mới ý thức được việc Chu Diệu Hoa đang làm có bao nhiêu ái muội. Trước kia cậu không để ý, nhưng bây giờ đã biết tâm tình Chu Diệu Hoa, trong lòng không thoải mái, đẩy tay hắn ra. Chu Diệu Hoa bất ngờ không kịp phòng bị, mà lúc này hai người đang đứng trên sườn núi trơn trượt, tuy rằng sườn rộng nhưng lại rất dốc, hắn bật ngửa ra phía sau.

Liễu Du Sinh cũng hoảng hốt, tuy đã vứt găng tay trên mặt đất nhanh chóng chạy đến kéo tay Chu Diệu Hoa, nhưng hắn lại cao lớn hơn cậu rất nhiều, tuyết lại vừa đông nên mềm xốp như bùn, Liễu Du Sinh không thể kéo nổi.

Hai người đều trượt dài trên sườn núi, Liễu Du Sinh một tay nắm chặt tay Chu Diệu Hoa, một tay cố chụp lấy mỏm đá nhô ra, nhưng phần đá này trơn trượt, lại chẳng có cỏ cây, căn bản không có chỗ để bám.

Liễu Du Sinh sợ hãi la lên, hai người làm đi theo ban nãy đứng xa xa xem chủ nhân và Liễu tiên sinh "tình chàng ý thiếp" nên không kịp đến cứu người giữa lúc khẩn cấp này.

Liễu Du Sinh không có kinh nghiệm cứu người, Chu Diệu Hoa dù lớn lên ở Bắc Bình nhưng vẫn có nhiều kiến thức hơn, lập tức đem Liễu Du Sinh vùi vào ngực, nằm úp sấp ngăn thân thể tiếp tục trượt dài, đáp đến một khúc đường núi. Hai người thoát chết trong gang tấc.

Liễu Du Sinh thở hổn hển, đáy mắt vẫn chưa hết kinh sợ trừng lớn, Chu Diệu Hoa cũng bởi tình huống nguy hiểm kia mà tim đập thình thịch. Thế là hắn cứ đem Liễu Du Sinh ôm trong lòng như thế, sống sót sau tai nạn khiến vòng tay hắn không khỏi siết chặt thêm.

Liễu Du Sinh biết tư thế của mình lúc này rất ư quái dị, nhưng không dám giãy dụa sợ Chu Diệu Hoa buông tay rơi xuống vách núi thì khốn.

Người làm cũng sực tỉnh, nhanh chóng chạy đến đỡ hai người dậy.

Dấu vết sạc lở phía trên phi thường rõ ràng khiến người ta không khỏi sợ hãi. Không thể leo núi tiếp!!!

Liễu Du Sinh nhìn con đường phủ sương mờ không rõ nông sâu, cảm thấy thực nguy hiểm. Trên người cậu lúc này toàn bùn, mà Chu Diệu Hoa cũng chẳng khá hơn. Liễu Du Sinh nhìn bóng lưng hắn bước đi, biết rõ mình nên xin lỗi lại nói không nên lời.

Trên đường không nói, lúc giữa trưa ghé lại dùng cơm cũng chẳng hé môi mãi đến lúc đi về.

Liễu Du Sinh tắm gội sạch sẽ, nhìn áo choàng xa xỉ đã lấm bùn. Leo núi vốn không nên mặc nó, nhưng kẻ sợ lạnh như cậu căn bản không nghĩ nhiều.

Liễu Du Sinh đang lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Trong nhà chỉ một phòng có bồn tắm, Chu Diệu Hoa nhường Liễu Du Sinh tắm trước rồi mới vào.

Liễu Du Sinh mở cửa, cậu vẫn cảm thấy rất áy náy khi đối diện với Chu Diệu Hoa, người ta chủ động muốn cởi giúp mình cái cúc áo, thế mà lại đẩy hắn ngã suýt chết.

Cậu ngồi xuống nhỏ nhẹ: "Thực xin lỗi. Khi ấy tôi không cố ý đẩy anh xuống núi."

Chu Diệu Hoa trả lời: "Tôi biết, em không cần áy náy, chẳng phải không bị gì rồi sao, đừng bận tâm."

Liễu Du Sinh không đáp, cúi đầu tránh mặt Chu Diệu Hoa.

"Tôi đè lên người có làm em bị thương không?" Chu Diệu Hoa hỏi.

Liễu Du Sinh lắc đầu: "Mặc quần áo dày nên không sao."

"Thế là tốt lắm rồi."

Liễu Du Sinh hướng mắt đến chiếc áo lông chồn kia: "Trên áo toàn bùn, có lẽ không mặc được nữa."

Chu Diệu Hoa cũng quay đầu nhìn đến chiếc áo kia, dịu dàng "Chỉ là vật ngoài thân, tôi không thiếu, em mặc cũng được không mặc cũng được, lần sau làm áo lông chim đi~"

Nếu trước kia Liễu Du Sinh nghe được loại ngữ khí này nhất định sẽ tức giận mắng Chu Diệu Hoa xem mình là nữ nhân, nhưng lúc này cậu không phát hỏa, chỉ cảm thấy hắn thật tốt. Ban nãy cậu suýt nữa lấy mạng hắn, thế nhưng người ta chẳng chút trách móc, vẫn chờ đợi cậu như hôm nào. Thế nên Liễu Du Sinh cảm thấy mình không cần phòng bị Chu Diệu Hoa, dù sao cũng nợ người ta một mạng. (thôy lấy thân đền đáp luôn đi anh :v )

Sau sự kiện leo núi, quan hệ giữa hai người tiến triển hơn, Liễu Du Sinh không còn xù lông sửng cồ, nguyện ý cùng Chu Diệu Hoa nhẹ giọng trò chuyện. Hơn nữa đối với mấy động tác ái muội của Chu Diệu Hoa cũng không nhảy dựng lên đánh đuổi như xưa.

~~~~~~~~~~~

Continue lendo

Você também vai gostar

3.4K 306 9
Pairing: Từ Dương x Phó Tư Siêu (Đan Phượng Siêu Dương) Tổng hợp những mẩu truyện được dịch bởi mình. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả xin đ...
79.9K 462 10
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
31.1K 3.4K 32
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
5.4K 449 4
jaemin đi thi nhưng đến muộn, thế là nó phải ngồi ở chỗ duy nhất còn trống, may sao lại kế bên cậu bạn học giỏi nhất lớp, lee jeno. đang tìm cách muố...