[Đam Mỹ] Du Thử Nhất Sinh 《愉...

By Linking998

221K 5.1K 242

Tác giả: Nam Chi (南枝) Edit: Linking998 https://linking998.wordpress.com/ Được chuyển thể thành phim "Du Thử N... More

Chương 1: Gặp lại cố nhân
Chương 2: Cuộc sống khó khăn
Chương 3: Trọn đời theo đuổi
Chương 5: Chuyện hôn nhân
Chương 6: Sơ tán và chụp ảnh
Chương 7: Ăn vặt và cuộc gặp gỡ tình cờ
Chương 8: Thổ lộ thầm kín
Chương 9: Tỉnh ngộ
Chương 10: Xác định và ly khai
Chương 11: Oanh tạc
Chương 12: Tị nạn đến Nga Mi
Chương 13: Leo núi
Chương 14: Tết Âm lịch
Chương 15: Em trai
Chương 16: Nói chuyện
Chương 17: Khó xử
Chương 18: Hỗ trợ
Chương 19: Giao ước lưu manh
Chương 20: Sỗ sàng
Chương 21: Tâm tư thăng trầm
Chương 22: Đùa giỡn
Chương 23: Tâm ý tương thông
Chương 24: Ghen
Chương 25: Ước định một đời
Chương 26: Cùng giường
Chương 27: Biến cố
Chương 28: Ỷ lại
Chương 29: Xuân tiêu một khắc (Thượng)
Chương 30: Xuân tiêu một khắc (Hạ)
Chương 31: Bồi bổ
Chương 32: Bán nhà, cùng nhau rời đi
Chương 33: Từ biệt, cùng nhau thăm tù nhân
Chương 34: Sàng chỉ chi gian
Chương 35: Bị sốt, cùng nhau tiễn Liễu Dư Thiệu
Chương 36: Đoạn kết..
--Phiên Ngoại--
Đôi lời

Chương 4: Tắm chung

7.3K 192 41
By Linking998

Liễu Du Sinh đem nguyện vọng này nói với Chu Diệu Hoa, mà Chu Diệu Hoa trong lòng yêu thương cậu đã lâu, lần này đến Thành Đô chủ yếu chính là tìm lại cậu, bây giờ Liễu Du Sinh có muốn trăng trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho cậu, huống chi yêu cầu nho nhỏ này, hắn không suy nghĩ đã gật đầu đồng ý.

Mà cái quan trọng là, trong biệt thự có phòng tắm khác, kẻ ăn nhờ ở đậu như cậu đáng ra không nên đến tắm nhờ trong phòng chủ hộ mới đúng.

Bất quá, văn nhân vốn là những kẻ có tư duy kì quái, tính tình kì dị, Liễu Du Sinh cũng không phải kẻ trọng tiểu tiết liền hỏi mượn phòng tắm người ta.

Chu Diệu Hoa thậm chí còn chẳng buồn gọi người làm đến quét tước, chính mình rửa sạnh bồn tắm lớn rồi xuống nhà dưới gọi hạ nhân đem nước nóng lên.

Liễu Du Sinh trở về phòng, mở vali đem đồ ngủ sang phòng Chu Diệu Hoa, nhìn thấy bồn tắm đã đầy nước nóng hầm hập, trong lòng tràn ngập vui vẻ, múc nước bên trong rửa sơ một lần sau đó nhào vào bồn lớn.

Ở chiếc kệ phía trên vòi rửa mặt có chút xà phòng thơm, cậu cứ lấy dùng tự nhiên, thậm chí không ngại lấy khăn ở giá treo bên cạnh ra xài, chẳng quan tâm cái khăn ấy Chu Diệu Hoa dùng làm gì.

Nếu là người bình thường, Chu Diệu Hoa ắt hẳn sẽ tức giận, mà vả chăng có không nổi khùng thì hắn cũng sẽ bực bội trong lòng. Thế nhưng Liễu Du Sinh tất nhiên không phải khách thường, cậu tự nhiên như thế hắn mừng còn chẳng kịp nữa là.

Chu Diệu Hoa cầm chai sữa tắm mới, dầu gội đầu cùng khăn tắm lên lầu. Hắn không nghĩ Liễu Du Sinh đã tắm gần xong, còn tưởng rằng nếu hắn không gọi có lẽ cậu sẽ ngồi lì trong phòng, thế mà khi mở cửa phòng tắm đã thấy hơi nước ngùn ngụt bốc lên, một thân mình gầy yếu thon dài đang ngâm mình giữa làn sương vấn vít.

Liễu Du Sinh nghe được thanh âm cửa mở, xoay người lại thì thấy Chu Diệu Hoa đứng giữa lối vào, cũng không để ý lắm. Khi trước cậu ở Nhật mỗi ngày đều tắm ở nhà tập thể, toàn con trai với nhau nên chỉ cần trước mặt không phải nữ giới cậu cũng chẳng thèm để ý.

Khi Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn mình, Chu Diệu Hoa trông thấy gương mặt cậu bị nước ấm xông thành màu đỏ ửng, tay chân mảnh khảnh, dẫu gầy nhưng cũng không đến nỗi trơ xương, lúc cậu quay đầu lại nhìn hắn, bọt biển chảy dài trên làn da tựa trứng gà bóc khiến tâm Chu Diệu Hoa không khỏi xao động, mắt đảo đến hai điểm hồng nhạt trước ngực cùng khí quan nam tính đang ngủ sâu trong rừng rậm.

Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một tay cầm giỏ sữa tắm cùng dầu gội, tay kia lại vắt hai cái khăn mặt và cả áo ngủ mới trắng tinh tươm.

Nghĩ đến bản thân mình nãy giờ dùng sữa tắm của người ta, có chút ngại ngùng: "Chu đại ca, tôi lỡ dùng của anh..."

Chu Diệu Hoa hồi phục lý trí, thấy Liễu Du Sinh không ý thức được vấn đề đang diễn ra, liền ra vẻ bình tĩnh bước vào phòng tắm, đem cái rổ đặt trên mặt bàn, vắt khăn mặt cùng áo ngủ lên giá.

Hắn nhìn Liễu Du Sinh đang dùng đồ của mình, nói: "Không có gì đâu, em cứ tự nhiên, tôi cũng không quá để ý mấy thứ này"

Liễu Du Sinh cười cười, tiếp tục kì cọ.

Trước kia cậu còn là thiếu gia kì thực rất coi trọng tiểu tiết, nhưng từ khi đi Nhật, một thân một mình giữa quốc gia đang xâm lược quê hương mình, còn gì đáng để quan tâm đâu.

Chu Diệu Hoa say ngắm thân thể cậu, khí huyết sôi sục xông thẳng xuống hạ thân, lập tức muốn xoay người bước ra ngoài thì bị Liễu Du Sinh gọi lại: "Chu đại ca, nếu anh không ngại có thể giúp tôi chà lưng được không"

Liễu Du Sinh khoé mắt loan loan, bày ra bộ dáng muốn lấy lòng người ta.

Tim Chu Diệu Hoa đập điên cuồng, ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu cười đi tới, cầm theo khăn mặt mới tinh tươm, sau đó để Liễu Du Sinh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bản thân thì ngồi phía sau dùng khăn mặt tinh tế cọ xát trên lưng cậu .

Thành Đô lắm sông ngòi, năm đó khi hắn bước lên xe ngựa đến nơi này còn tưởng nhà mình đã dọn đến Venice. Vùng sông nước này cũng nuôi dưỡng những đứa trẻ thật thanh tú, mà Liễu Du Sinh chính là điển hình. Cả người phấn nộn tựa như bước ra giữa cung điện thuỷ thần, từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia, sống an nhàn sung sướng, dù trải qua vài năm nghèo túng nhưng thân là giáo viên một trường trung học nổi tiếng, tuy rằng cuộc sống có chút bừa bãi nhưng cũng không đến mức quẫn bách, thành ra chẳng thể nhìn thấy dấu vết nghèo túng trên thân thể này.

Một mảng lưng tuyết trắng, da thịt tinh tế nõn nà, từng tế bào đều mang đến xúc cảm mềm mại, đường cong xương sống tuyệt đẹp dẫn đến hai phiến mông cong vểnh làm não bộ của Chu Diệu Hoa nhét đầy tư tưởng lệch lạc. Hắn tự cắn đầu lưỡi để mang bản thân từ trong lối mông quanh co khúc khuỷu kéo về, chậm rãi giúp Liễu Du Sinh kì lưng.

Liễu Du Sinh thực sự không hề cảm thấy có chi bất thường, càng không hề nghĩ tới bản thân mình đang trở thành đối tượng YY của gã bạn cũ.

Cậu đã lâu không được tắm chỗ tốt thế này, để Chu Diệu Hoa giúp mình chà lưng, cậu cũng ngồi cọ xát cánh tay, kĩ thuật của hắn cực tốt, không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải, Liễu Du Sinh thật thoải mái hỏi: "Chu đại ca, anh chà lưng thực sự rất tuyệt a~ trước kia từng thực hành nhiều lắm sao?"

Chu Diệu Hoa buồn cười "Trong nhà tôi cũng từng giúp em trai chà lưng, ngoài ra không còn ai khác." Hắn cũng là một thiếu gia, mấy việc tắm rửa này hiểu nhiên đã có hạ nhân làm, ngoài việc kì cọ giúp em trai ra sao có thể làm cùng người khác?

"Thế anh cũng cởi đồ ra tắm luôn đi, tôi sẽ cho anh thấy tay nghề của tôi a. Hồi ở Nhật tôi cũng thường cùng tắm với đám bạn, kĩ thuật tốt lắm, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng."

Chu Diệu Hoa muốn cự tuyệt, Liễu Du Sinh đã muốn xoay người lại cởi quần áo hắn. Chu Diệu Hoa thở dài trong lòng, là một đại nam nhân cư nhiên lại đỏ mặt, rất may trong phòng tắm lúc này hơi nước vấn vít giăng đầy, người kia không thể nhận ra.

Liễu Du Sinh hiển nhiên không mang nặng loại tâm tư kia như Chu Diệu Hoa, không đợi trả lời liền đứng lên giúp hắn, tay nghề quả thực tốt, bất quá lúc này tim Chu Diệu Hoa đang đập như trống trận, nhiệt khí bộ lên bừng bừng, làm sao có tinh thần hưởng thụ đây.

Múc nước lên, Liễu Du Sinh còn giúp hắn gội đầu khiến Chu Diệu Hoa thụ sủng nhược kinh, cậu bảo: "Khi tôi đi du học giúp bạn bè tắm rửa gội đầu cũng là việc bình thường, lúc về nước cũng có chút hoài niệm."

Cậu làm xong cũng liền trực tiếp yêu cầu Chu Diệu Hoa giúp mình tẩy rửa. Liễu Du Sinh trước nay đối nhân xử thế đều là ngoài nóng trong lạnh, nhìn thì có vẻ hồ hởi nhưng trong bụng không mấy quan tâm.

Tuy rằng bồn tắm kiểu Nhật này khá lớn, nhưng hai tên nam nhân trưởng thành ngồi bên trong cũng rất chật chội, đặc biệt là tên Chu Diệu Hoa cao lớn này.

Ngồi trong bồn tắm, gương mặt Liễu Du Sinh tràn đầy thoả mãn, say mê nhắm mắt dưỡng thần.

Chu Diệu Hoa ngồi ngay đối diện cậu, thấy Liễu Du Sinh không hề có chút phòng bị, mực nước cao vừa vặn gợn sóng trước hai điểm thù du trước ngực, tầm mắt hắn vừa chạm phải lập tức tâm tình bất ổn, miệng đắng lưỡi khô, so với nhiệt độ nước còn muốn nóng hơn.

Liễu Du Sinh chậm rãi dịch chân sang một chút, vừa vặn lướt qua đùi Chu Diệu Hoa, hắn giật thót người, chỗ trên đùi vừa bị chạm qua tựa như phát ra dòng điện chạy thẳng lên gáy, cả người trong nháy mắt tê rần.

Liễu Du Sinh thấy mình đá phải Chu Diệu Hoa, liền mở to mắt, giữa làn hơi nước dày đặc nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của hắn liền lên tiếng "Xin lỗi, vừa rồi tôi đá trúng anh thì phải?"

Chu Diệu Hoa lập tức đáp "Không có gì, không có gì"

Liễu Du Sinh muốn đem mông dịch chuyển đến một tư thế thoải mái hơn, liền đứng lên ngay giữa lòng bồn, nhất thời mất thăng bằng ngã sấp xuống. Chu Diệu Hoa chỉ kịp đỡ lấy tay cậu nên Liễu Du Sinh vẫn ngã quỵ trong lòng hắn, hơn nữa hắn còn cảm nhận được rất rõ ràng đôi môi cánh hoa kia lướt qua sườn mặt cùng bên tai, vai người ta thì tựa vào đầu vai hắn.

Liễu Du Sinh "Ôi" một tiếng, vịn vào người Chu Diệu Hoa đứng lên, có chút quẫn bách cười cười "Thật ngại quá, tôi đứng không vững"

Chính là khi chống vai Chu Diệu Hoa đứng lên không ngờ rằng hắn cũng vừa tắm, trên người vẫn còn trơn trượt do sữa tắm, cậu lại một lần nữa trượt tay ngã xuống.

Miệng Chu Diệu Hoa vừa la lên một tiếng "Cẩn thận!" thì mặt hai người đã hoá thành như thế này (°△°|||) (°△°|||)

Chẳng là khi Liễu Du Sinh một tay chống được lên hai chân Chu Diệu Hoa thì ngót tay lại xẹt đến phân thân đã muốn ngẩng đầu của hắn, Chu Diệu Hoa nhẹ giọng rên lên, Liễu Du Sinh lập tức bật lùi về phía sau khiến bọt nước bắn lên tung toé.

Đàn ông với nhau dĩ nhiên biết rõ chuyện này, khi ấy cậu vô tình chạm đến thứ nóng rực giữa hai chân hắn, lại nghe tiếng rên kia, liền áy náy hỏi "Anh có phải bị thương rồi không?"

Liễu Du Sinh thật sự không có ý gì nhiều, nhưng Chu Diệu Hoa trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ chột dạ thẹn thùng, không dám trả lời, bước nhanh khỏi bồn, vớ đại một cái khăn quấn quanh thân rồi chạy trối chết ra ngoài phòng tắm.

Liễu Du Sinh ngạc nhiên há hốc mồm, bỗng chốc cảm thấy có phải Chu Diệu Hoa quá ư xấu hổ không, hay cậu thật sự đã khiến hắn bị đau?

Liễu Du Sinh cũng nhanh chóng ra khỏi bồn, lấy áo tắm Chu Diệu Hoa đã chuẩn bị sẵn mặc vào, thắt dây lưng rồi bước ra ngoài.

Mà cái áo choàng tắm kia hiển nhiên là của Chu Diệu Hoa, thật sự quá lớn đối với Liễu Du Sinh trước nay nhỏ bé, vạt áo dài đến tận mắt cá chân.

Liễu Du Sinh ra tới, vừa vặn nhìn thấy Chu Diệu Hoa cũng đang khoác áo choàng, lập tức chạy tới xin lỗi "Có phải thực sự rất đau không? Tôi không cố ý, chỉ là vô tình, vô tình thôi!"

Continue Reading

You'll Also Like

33.9K 2.7K 30
tui mong hợp cậu và mong chúng ta trùng otp . . . Vã thì viết
60.6K 2K 21
Tên gốc: Ta sao có thể thích hắn Tác giả: Mặc Tây Kha Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Vườn trường, Thể Thao, Tennis, Cường cường, Thanh mai trú...
2.3K 229 1
Park Woojin x Ahn HyungSeob /// Đừng đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả /// Author : Cinderella
181K 7.6K 200
TÁC GIẢ: THƯƠNG HẢI DI MẶC TRANS: QUICK TRANS TAO EDITOR: NHƯỢC THỦY BETA: NHƯỢC THỦY & YÊN Thể loại: Cổ đại https://chiekokaze.wordpress.com/do-t...