Trăng rọi Hoa Nguyên (Bản thả...

By Kim7749

150 0 6

Khi màu đêm đen ngự trị, người ta trong khoảng không gian mênh mông tối mịt, thường mong cầu được một chút án... More

Thượng truyện
Chương 2: Đêm xuống núi
Chương 3: Khổn Nữ
Chương 4: Kỳ tài
Chương 5: Là con gái
Chương 6: Tiếu Thiên
Chương 7: Lời nguyền Vô Nữ
Chương 8: Gặp gỡ bí mật
Chương 9: Cô gái đáng ngờ

Chương 1: Phong Thư của tộc Tô Lan

26 0 1
By Kim7749

Giữa kỷ nguyên Ánh Tà, sự xâm lăng trở lại của phi nhân bóng tối đã hiển hiện rõ như sắc màu u uẩn của cánh rừng già dưới sự chiếu cố ảm đạm của thái dương đã xế.

Nó len lỏi trong những cuộc chiến tranh chấp biên giới giữa các quốc gia con người.

Nó phô trương thanh thế bằng các cuộc tấn công bất ngờ và tàn bạo vào các thần tộc phía bắc Vu Nguyên, như một sự thách thức giới tiên.

Nó ngày càng lớn mạnh, dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh các phi nhân bóng tối: thế lực mang tên Đàn Phi Lai.

Trong khi đó, ở Trung Thổ, triều đại Thần Nông qua bao cuộc chính biến đã chỉ còn là tàn tích. Người ta nói rằng, Thần Nông thị tộc đã chết.

Giới tiên cảm thấy mệt mỏi, họ đứng bên lề cuộc chiến, hoàn toàn không có dấu hiệu cứu vãn, ngoài sự ghi chép và những giáo huấn vô hình.

Người ta dưới cái khổ nạn can qua, cũng nói rằng...

Trời xanh đã chết!

...

- Ai đã chết?

Ở con đường sơn thôn hoang vu tịch mịch cất lên một giọng nói trong trẻo, như làn gió mới thổi qua khung cảnh điêu tàn nhuốm sắc màu u ám. Một đám bốn người cưỡi ngựa với mũ trùm đầu và áo choàng kín, dừng lại bên đường hướng về dân thôn trên mẩu ruộng cằn cỗi.

Câu hỏi đó, dường như dân thôn không buồn đáp lại, có lẽ cho rằng không cần thiết. Họ nhìn bốn người mang bề ngoài hôn ám trên lưng ngựa bằng cặp mắt nặng trĩu, như thể chúng bị kéo xuống bởi trọng lượng của nông cụ họ cầm trên tay.

- Thần Nông chưa tận! Ăn nói cho cẩn thận!

Một giọng nói khác, lạnh lùng cảnh cáo. Kẻ cưỡi ngựa đi đầu bèn ngoảnh lại hạ giọng nhắc nhở: "Đừng tranh cãi!". Giữa những cái nhìn cảnh giác và kỳ thị xung quanh, hắn tự ý thức rằng bề ngoài của mình và đồng hành đang gây chú ý, bèn lồng ngựa phóng thẳng về phía trước, thay cho hiệu lệnh với cả nhóm, chỉ một tiếng giục ngựa bật ra: "Ha!"

Nhóm người ngựa lập tức nối đuôi nhau hướng về đỉnh núi, trả lại cho sơn thôn bầu không khí hoang vu ảm đạm, và những ánh mắt trông theo, hoài nghi lẫn e sợ. Khuất trong góc núi một mái nhà rơm lụp xụp, chợt vụt ra một cánh quạ đen, cất lên giữa không trung chiều tà đang nghênh đón bóng đêm đến.

Mây đen giăng mịt mùng, trút xuống một trận mưa giận dữ.

Sau hàng giờ nỗ lực của cả người và ngựa, nhóm bốn người lên đến đỉnh núi, ướt đẫm và nhếch nhác. Trước mắt hiện ra một cái cổng lớn, được dụng ý cải tạo từ hai cây thông cổ thụ mọc tự nhiên. Họ tiến vào bên trong, sau khi giao ngựa và vũ khí cho kiếm sĩ canh gác.

- Doanh trại Kiếm Hộ có kỷ luật rất nghiêm. Vì vậy cố gắng giữ im lặng cho đến khi cần phải nói.

Kẻ đi đầu sau khi bước qua cánh cổng, quay lại khẽ nhắc nhở hai người có hình dáng thấp bé đã từng lên tiếng dưới chân núi. Y ngoắc đầu ra hiệu cho kẻ còn lại âm trầm đứng phía sau, gấp gáp tiến về trung tâm doanh trại, bỏ mặc những ánh mắt tò mò nghi hoặc của những kiếm sĩ xung quanh.

Giữa trời mưa đêm như xối nước, lạnh và ẩm ướt, thật có thể làm nhụt ý chí của một kẻ đang có tinh thần săn voi. Nhưng với Kiếm Hộ thì sự khắc nghiệt không đi kèm với lòng khoan dung. Kẻ phải canh gác vẫn đang canh gác. Kẻ cần thao tập vẫn thao tập. Kẻ tạp vụ lướt dọc chạy ngang. Âm thanh trộn lẫn với tiếng mưa rơi tạo ra một khung cảnh rộn ràng và bận bịu.

Còn những kẻ đã chính thức được phong cho danh hiệu Kiếm Hộ, họ đứng thành từng nhóm dưới các tán cây, ngầm phỏng đoán sự kiện sắp diễn ra bằng ánh mắt lặng lẽ dò xét bề ngoài của bốn người khách lạ.

Nhìn trong số đó, kẻ đi đầu đám bốn người chợt để ý hai hình dáng mảnh dẻ, nổi bật hẳn lên trong bóng đêm ướt át bởi mái tóc dài bạc trắng như ngân kim. Hắn lưu lại ánh mắt trong vòng một khắc, rồi khẽ khàng lơi đi một cách thiếu quyết đoán. Ba kẻ theo sau hắn dù nhịp bước bộ không giảm, nhưng sự trì hoãn về cái nhìn đối với hai Kiếm Hộ kia so với hắn cũng chẳng khác là bao.

Phía bên kia, ánh mắt của hai Kiếm Hộ cùng một sắc thái.

- Em về trại trước, không cần chờ chị.

Thiếu nữ có mái tóc ngân kim buông xõa khẽ cất lời khi bóng bốn người vừa khuất sau màn cửa của trại trung tâm. Nói rồi cũng bước về phía ấy, không quên lấy tay phẩy nhẹ lên lọn tóc bạc của dáng người nhỏ nhắn còn lại kia.

- Và nè, cột cao lên, đừng bắt chước chị thả tóc. Nó sẽ khiến em thấy vướng víu.

Mưa rơi cách người ba tấc liền hóa thành hơi sương, khiến những nơi thiếu nữ đi qua vương vất một làn khói mỏng. Ảo diệu, và có chút thướt tha. Nghe sau lưng cơ hồ thốt ra một tiếng trầm trồ kín đáo, người tóc ngân kim còn lại dường như cũng không lạ, chỉ khẽ lúc lắc đầu, rồi lấy ra một dải lụa bạc ánh kim.

- Tuyết!

Mái tóc ngân kim ấy ngoảnh lại, thấy một cậu con trai trạc tuổi cột tóc đuôi ngựa bước đến. Cậu ta đưa tay vỗ vai đối phương, hất đầu về phía sau nói cộc lốc:

- Tổng sự sắp giao nhiệm vụ.

Nhìn qua cách ăn bận lôi thôi như du mục của cậu ta, và cái vẻ cục cằn thô thiển trong từng phong thái ấy nghĩ có thể khiến con người có bề ngoài như Tuyết phải chau mày khó chịu. Nhưng Tuyết trông rất thản nhiên. Y hơi nhích đầu, liếc mắt ra ý đã để tâm, trong khi hai tay cùng với dải lụa vấn tóc, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Đứng nhìn sự tỉ mỉ trong từng động tác của Tuyết, có vẻ thiệt là đáng sốt ruột, cậu trai tắc lưỡi, chợt với tay giành lấy dải lụa, trong chớp mắt đã làm nốt công việc giùm cho đối phương, nhưng mà rất ư là cẩu thả.

Tuyết lấy tay chạm lên cái nút thắt cục mịch bằng lụa trên đầu, khẽ mím một bên miệng nhíu mày nhìn lại cậu ta. Chỉ thấy cậu ta tỉnh queo, gập ngón tay búng lọn tóc còn rủ trên má Tuyết, phàn nàn:

- Con trai tóc tai gì mà rườm rà!

Cậu ta bật ra một tiếng cười nực, như là khinh thị một cách trêu đùa, rồi chợt chú ý điều gì mà hỏi:

- Chị mi đâu?

Tuyết trỏ tay về trại trung tâm, vừa nói vừa đưa mắt canh dè một Kiếm Hộ có nước da ngăm đen đứng cách đấy sáu bước chân, sau khi thoáng thấy hắn liếc từ nơi ấy về mình một cách kín đáo, và bằng cái nhìn đầy đoán xét.

- Chúng ta đi trước!

Tuyết nói xong không đợi phản ứng của cậu trai tóc đuôi ngựa, tự mình bước nhanh về phía những tàng cây lớn, nơi thấp thoáng nhiều nhiều mái nhà san sát nhau thành một trại khu riêng biệt. Nhưng cậu trai ấy thật sự là không có đả động gì, Tuyết bèn quay lại gọi:

- Câu Dã?

Cậu ta ngoảnh đầu về từ trại trung tâm, rồi cùng Tuyết rảo bước, giọng nghi hoặc.

- Ai trong đó vậy?

Tuyết đáp:

- Là tộc Tô Lan.

Thần tộc đã thề nguyền trung thành với Thần Nông.

Họ sống ở phía bắc Vu Nguyên, cách núi Á Lung ngoại vi hai trăm dặm. Họ có đôi mắt đỏ màu hổ phách, nhìn xa ngàn bước, và đôi tai thính như loài dơi với mái tóc màu hung óng ả. Trước đây, từ xa xưa của kỷ nguyên trước, họ vẫn là đôi tai cặp mắt rất xuất sắc của tộc Thần Nông. Còn bây giờ, họ coi sóc tôn miếu Thần Nông ở trên ngọn Bạch Đăng của núi Á Lung, âm thầm lặng lẽ.

Rất nhiều phi nhân đã bảo, thần tộc Tô Lan đã cùng tộc chủ Thần Nông của họ ngủ vùi sau ánh bình minh. Như một thứ hào quang lóe lên trong khoảng thời gian rực rỡ, và rồi nhạt đi khi bóng chiều tà đến.

Tộc Tô Lan ưu tú đã từng có một thời vang danh.

Cho đến khi Thần Nông sụp đổ, Đàn Phi Lai mang theo bóng tối của phi nhân trở lại, bắt đầu cuộc săn hung tàn nhất thế kỷ. Con mồi đầu tiên là tộc Tô Lan. Đó đã là một cuộc thảm sát. Tô Lan gần như bị diệt tộc, nếu không phải có một số nhỏ trốn thoát lên đỉnh núi Á Lung.

Bốn người Tô Lan bây giờ là hậu duệ của tàn binh thế hệ trước.

- Chúc Kiếm Chủ khí độ trăm năm!

Họ chào vị thủ lĩnh của Kiếm Hộ bằng một sự kính cẩn khách sáo, sau khi cởi bỏ mũ trùm đầu để lộ mái tóc màu hung óng ánh và đôi mắt nâu đỏ tinh anh. Hai nữ hai nam, sau một cái vẫy tay của chủ tọa, cùng ngồi xuống hàng ghế bên trái. Ngồi đối diện là ba người thanh niên dưới tam tuần, dường như là những Kiếm Hộ thân tín. Chúng trông lại bốn người Tô Lan bằng ánh mắt tò mò thích thú, và biểu hiện dường như rõ hơn khi chúng dừng lại ở hai thiếu nữ ngồi giữa, để rồi được đáp lại bằng tia nhìn hằn học ở hai bên. Sau cùng tất cả chỉ quay lên khi có giọng bề trên sang sảng:

- Tộc trưởng Tô Lan khí độ trăm năm! Ta mong ông ấy được an thái. Lần trước chúng ta pha trà trò chuyện tương đắc, tựa như tri kỷ tri âm. Ta khi về hãy còn mong có dịp hội ngộ...

Kiếm Chủ của Kiếm Hộ dáng người thấp bé, mình cao không quá năm thước, ngồi trên chiếc ghế da hổ nói những lời xã giao nhàm chán bằng điệu cười hỉ hả, như một đứa trẻ con đang xem tấu hài. May là ông ta có bộ râu tết sam vĩ đại, và thân hình mập mạp săn chắc để người khác nhìn vào còn trông được một chút uy phong.

Nhưng bốn người Tô Lan trẻ tuổi kia ngoài việc hơi hụt hẫng với hình dung của kẻ tiền bối, sắc mặt lại hết sức u ám, so với sự phấn khích ở nơi chủ tọa thật là một điều tương phản, không khỏi khiến những Kiếm Hộ có mặt đều chợt cảm thấy có điều uẩn khúc mà chờ đợi trong lo âu. Dù có tiếng cười, không khí vẫn mười phần ảm đạm.

- Thâm giao giữa Kiếm Chủ và tộc trưởng khiến cho toàn tộc Tô Lan đều cảm thấy hân hạnh. Thật áy náy khi phải xen ngang ngài tư vị chuyện cũ...

Kẻ đầu lĩnh của bốn người Tô Lan, một thanh niên với gương mặt sắc cạnh và từng trải thay cho ba người còn lại cất tiếng. Giọng y khản đặc, và cái nhíu mày sâu của y thật khiến người ta cảm thấy bồn chồn. Nhưng Kiếm Chủ vẫn cười, điệu cười hà hà có chút vô tâm.

- Tộc trưởng đã an tịch được sáu ngày!

Thanh giọng trầm đục của y lần nữa cất lên, bốn người cúi đầu xuống. Như vừa triệu hồi ra một bầu không khí nặng nề đè lên sự linh động của tất cả những người có mặt, không ai có biểu hiện gì ngoài gương mặt ngơ ngác và sửng sốt cực kỳ. Chỉ trừ Kiếm Chủ với nụ cười nhạt dần và tắt. Sắc mặt ông ta bây giờ trông rất khó coi.

- Vậy ra đến để báo tang?

Như một sự trở mặt, thanh giọng ông ta cũng trở nên lạnh lùng. Đầu lĩnh Tô Lan vội bước ra giữa quỳ gối cúi mình. Ngạc nhiên trước hành động bất chợt của y, mọi người đều bật dậy khỏi ghế, tất nhiên vẫn trừ Kiếm Chủ. Bởi kẻ đầu lĩnh dù tuổi tác chưa cao nhưng đối với vị thế của hắn trong Tô Lan, hành động ấy là tự hạ mình.

- Tộc trưởng trước khi nhắm mắt có hỏi ngài một câu rằng, lòng cứu thế của ngài nửa đời người trước, hiện trong ngài có còn hay không?

Thanh giọng y trầm đục không đổi, và hàm chứa chút gì giấu diếm như là bí mật. Kiếm Chủ hơi chau mày.

- Chúng ta âm dương cách biệt, ta cách nào trả lời ông ta?

Như để đáp lại lời dò hỏi khéo léo đầy ẩn ý của Kiếm Chủ, đầu lĩnh Tô Lan lấy ra một bức thư đã được niêm phong kín bằng vu tự. Y nhìn đối phương bằng ánh mắt bí hiểm, và giọng nói trầm xuống êm như ru.

- Tộc trưởng đã đến với giới tiên, người vẫn luôn trông xuống hồng trần đợi chờ sự phúc đáp.

Kiếm Chủ nhìn chằm chằm vào phong thư trên tay kẻ quỳ dưới. Vu tự nối nhau thành vòng quấn lấy phong thư, tỏa ra sắc sáng nhờ nhờ ẩn hiện. Niêm phong cẩn mật như vậy cũng khiến trong lòng Kiếm Chủ có không ít khẩn trương. Ông ta gật cục một cái, đầu lĩnh Tô Lan mở rộng bàn tay thả bức thư trôi về phía trước.

Kiếm Chủ đưa tay đón, vu tự lập tức rã ra tan vào không trung như sương khói. Lửa nhẹ bốc lên nuốt lấy phong thư, lá thư bên trong rơi xuống, nằm gọn trong tay Kiếm Chủ. Sắc mặt ông ta trông càng khó coi sau khi dán mắt vào tờ giấy the vàng mới mở. Ông ta đọc đi đọc lại suốt mấy lần, tựa hồ con nợ đang tra xét sổ ghi chú của kẻ chủ cho vay. Rồi như có gì làm phân tâm, ông ta liếc xuống phía dưới trầm giọng thốt:

- Thư Lĩnh!?

Hai âm tiết cất lên phá vỡ bầu không gian nặng nề và thinh lặng. Ở sau dãy ghế của đám người Tô Lan, một bóng người trắng toát bước ra từ nơi hư vô để lại sau lưng một làn khói mỏng vừa biến điệu.

Thiếu nữ với mái tóc ngân kim xõa dài vừa xuất hiện lập tức thu hút mọi ánh nhìn, dường như không chỉ bởi sắc sáng mờ mờ hắt ra từ toàn thân và y phục tinh khôi trắng muốt. Chỉ thấy bọn bốn người Tô Lan mặc dù khi ở bên ngoài đã có dịp thấy qua cô gái đó, đến bây giờ vẫn không khỏi ngỡ ngàng, huống hồ đôi mắt của tộc Tô Lan thần kỳ có thể nhìn trước thấu sau lại để một người bất thình lình xuất hiện mà không biết trước, lúc này trên nét mặt họ còn giấu không nổi sự kinh nghi.

- Tộc Tô Lan ưu tú sao không nhận ra có người đứng phía sau như vậy?

Thư Lĩnh hơi cau mày nhìn bốn sắc mặt còn chưa hồi tỉnh, nhè nhẹ thốt. Mái tóc tự nhiên có buông thả vẫn không che đi khuôn diện cực kỳ mỹ tú, ngược lại, khiến biểu tình với đôi mắt lạnh lùng kiêu sắc trở nên thần bí.

Có vẻ cho rằng đối phương thách thức, một trong hai thiếu nữ của tộc Tô Lan quắc mắt nhìn Thư Lĩnh, nói như đinh đóng thép:

- Tai mắt của tộc Tô Lan không như thứ đồ trang sức trên đầu của thôn Hoa Tuyết!

Thư Lĩnh giãn đôi mày liễu khẽ nhướng lên, vẫn thái độ điềm nhiên thốt nhẹ.

- Ồ! Ta không có ý kiêu ngạo. Nhưng vừa rồi đến ta các người cũng không phát hiện ra, chắc rằng trên đường đến đây có Đàn Phi Lai bám theo cũng không còn là chuyện hi hữu.

Như chợt nhận ra điều gì trong câu nói của Thư Lĩnh, tất cả nín lặng, bốn người Tô Lan cũng không ngoại lệ. Thư Lĩnh nhân lúc bỏ qua thiếu nữ có phần đáo để vừa đối đáp với mình mà liếc nhìn ba người còn lại. Thiếu nữ bên cạnh có nét hòa nhã hơn, chỉ nhìn cô nàng với ánh mắt kiêng kị. Kẻ thanh niên ngồi dưới cùng có gương mặt trầm và lạnh, gã nhìn thẳng vào hư vô, thậm chí không rõ có đang theo dõi cuộc đàm hay không nữa. Và kẻ đầu lĩnh đang quỳ trên đất kia, đầu ngoái lại nhìn Thư Lĩnh bằng cả sự ngây ngốc, hay nói đúng hơn là đang nhìn ngắm. Thư Lĩnh bèn nhanh chóng đưa mắt về chờ đợi Kiếm Chủ.

Ông ta trông qua biểu tình của đám người Tô Lan, nhịn không nổi bật ra một tiếng cười nhạt, rồi ra ý cho Kiếm Hộ đứng cuối cùng. Y chấp tay cúi đầu, đoạn vén màn cửa bước ra gọi kiếm sĩ canh gác:

- Nhắn Tổng sự lập ba Kiếm Hộ đội đi tuần hành vòng ngoài, nếu có bất thường dù dấu hiệu nhỏ cấp tức báo về trung tâm!

Đám người Tô Lan đều chau mày khó chịu, liếc nhìn nhau như một kiểu tâm thông tương ý, "thật là mất mặt tộc Tô Lan!". Ba người ngồi trên ghế đều nhìn xuống kẻ đầu lĩnh nhắc khéo, nhưng lại thấy y đang băn khoăn lưỡng lự. Sốt ruột và bức bối, cô thiếu nữ đáo để kia đứng lên lần nữa cất tiếng, nhưng là với Kiếm Chủ:

- Tộc Tô Lan đến đây hoàn toàn trong cơ mật. Xin Kiếm Chủ đừng lo lắng!

Trong khi mọi ánh mắt đổ về cô thiếu nữ đó, bên ngoài hốt nhiên có tiếng xôn xao, những người bên trong liền chột dạ. Kiếm Chủ lớn tiếng gọi "Phan Báo!", Kiếm Hộ lúc nãy bước lại vào trong, gương mặt kinh nghi tái nhợt.

- Kiếm Chủ! Kiếm Hộ đội thứ sáu sáng nay đi làm nhiệm vụ vừa rồi về đến doanh, chỉ còn lại một người, hiện đang ở Y Sinh đường, tính mạng nguy cấp.

Kiếm Chủ nhổm người về trước, khép mắt hỏi dò:

- Là nhiệm vụ bất thành, hay do... ?

- ... họ gặp mai phục.

Kiếm Hộ nọ thay cho thân chủ dứt câu, đoạn hai tay thận trọng nâng lên một vật. Một thanh đoản đao cong vút được làm bằng sắt đen còn vương máu đỏ.

- Đàn Phi Lai!

Những người có mặt lập tức biến sắc. Chỉ trừ Thư Lĩnh vốn làn da đã đủ trắng, huống hồ xung quanh cô nàng bao bọc một thứ hào quang nhẹ, dẫu có chút động dung cũng chẳng qua như lọn tóc khẽ lay trong gió thoảng. Cô nàng lại chuyển mắt từ thanh đao hình thù hung tợn về trông Kiếm Chủ, ánh nhìn lãnh đạm.

Kiếm Chủ tay xoa nắn thái dương, vô tình che đi gần hết biểu hiện, nhưng ai cũng rõ ông ta đang rất bất nhẫn. Tay kia cầm lá thư, lửa đỏ bốc lên, thư tàn hóa tro bụi. Bốn kẻ Tô Lan thần người không dám hé tiếng.

- Đàn Phi Lai bắt đầu chú ý đến chúng ta rồi. Họa diệt tộc! Họa diệt tộc của Tô Lan...

Kiếm Chủ trầm giọng rên rỉ. Bàn tay nắn thái dương vẫn che đi gần hết khuôn diện, trông ông ta như đang muốn giấu mặt với đời. Nhìn thấy sự yếu nhược của kẻ mình đang cầu cạnh, đầu lĩnh Tô Lan trong lòng không khỏi thấy rối, vội lên tiếng cảnh tỉnh:

- Kiếm Chủ! Điều này không tránh khỏi! Đàn Phi Lai chưa bao giờ rời mắt khỏi Lĩnh Nam...

Kiếm Chủ đưa tay kia lên ngắt lời y. Ông ta giải phóng tầm nhìn, đưa ánh mắt tà tà hướng đến Thư Lĩnh vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ, lặng lẽ hỏi:

- Thôn Hoa Tuyết đã từng tiên tri điều này, vậy có đưa ra giải pháp gì chưa?

Thư Lĩnh khẽ đáp:

- Nội dung trong thư, Thư Lĩnh đã lĩnh hội. Đây âu là sứ mệnh của thôn Hoa Tuyết.

Kiếm Chủ im lặng một lúc, rồi gật gật đầu.

- Cô cũng thấy, chúng ta hiện giờ đang bị Đàn Phi Lai nhòm ngó, thật sự là quá khó khăn. Cô cần bao nhiêu nhân lực?

Thư Lĩnh liếc nửa con ngươi. Ý tứ của Kiếm Chủ không ai không rõ. Cô nàng chỉ lạnh lùng đáp:

- Sẽ chỉ có người của thôn Hoa Tuyết.

- ...

- Hai người thôi sao?

Kiếm Hộ đứng bên cạnh Thư Lĩnh kinh ngạc thốt. Xưa nay ngoài Thư Lĩnh độc bộ, còn lại các Kiếm Hộ đội làm nhiệm vụ đều từ bốn người trở lên. Huống hồ việc lần này xem sự thể rất nghiêm trọng, ai cũng tỏ ý lo lắng. Bên ngoài vẫn chưa dứt xôn xao. Nhưng Kiếm Chủ với biểu hiện mệt mỏi, ông ta chỉ gật gù.

- Kiếm Chủ xin đừng bi quan! – Đầu lĩnh Tô Lan cất tiếng – Trước khi đến doanh Kiếm Hộ, tộc Tô Lan cũng đã cử người đi cầu cứu Tây Vu.

Câu sau vừa chốt như làn gió nóng thổi bầu khí lạnh. Đám người đương tăm tối nét mặt bỗng sáng rạng hẳn ra, kể cả Kiếm Chủ cũng không kiềm được thở nhẹ một hơi dài như vừa trút gánh nặng. Nếu không muốn nói là trong tình cảnh như vậy, đám người ấy hiện đang hân hoan. Nhưng bốn người Tô Lan cơ hồ còn có gì chưa thỏa đáng, vẫn giữ một nét trầm u uất. Thư Lĩnh nghĩ, trước khi đến đây tâm tình họ đã như vậy, có khi nào do Tây Vu chưa đáp ứng?

Cô không muốn suy nghĩ của mình bộc lộ ra, bởi nhìn qua gương mặt phấn khởi của những người vì sợ hãi Đàn Phi Lai mà mất hết minh mẫn, phũ tâm quá thực cũng không nỡ. Bèn nghiêng mình chào hết thảy, rồi hờ hững bước ra, không quên nhận lấy một Kiếm Hộ lệnh – thẻ bài ban cho quyền phát động các Kiếm Hộ theo dưới trướng.

Màn cửa kéo lên, trước mặt cách không xa là một dáng người mảnh dẻ có cùng màu tóc. Mưa không làm ướt được người Thư Lĩnh, nhưng Tuyết thì học thuật chưa cao, màu trắng y phục hơi có vết ố ẩm. Tuyết không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thư Lĩnh và chờ đợi.

Phong thư của tộc Tô Lan viết gì ngoài Kiếm Chủ chỉ có Thư Lĩnh biết được. Cô nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tuyết, chợt nghĩ đến một tương lai an nguy hết sức vô thường, bất nhẫn thở dài một tiếng. Tuyết nhướng đôi mày liễu ngạc nhiên tự động tiến lại. Thư Lĩnh đưa tay ôm lấy đôi má Tuyết, rồi đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ. Tuyết chớp mi tròn mắt, lạ lẫm và ấp úng.

- Chị! ... Chuyện gì vậy?

Thư Lĩnh thay vì đáp, chỉ nhìn Tuyết qua đôi mắt lãnh đạm đã kịp giấu nỗi lo âu, lặng lẽ bảo:

- Sứ mệnh đến rồi. Về dưỡng doanh sửa soạn chuẩn bị lên đường cùng chị.

Tuyết theo thói quen vừa định nghe lời, mà chợt nhận ra biểu hiện hơi khác thường của người chị nghiêm túc, bèn quay lại thắc mắc:

- Nhưng chúng ta đi đâu?

Chỉ là trông thấy nét phân vân thoáng qua cái nhìn phảng phất sự đánh giá của Thư Lĩnh, Tuyết bẽn lẽn cúi đầu:

- À..., nếu không tiện, em không tò mò nữa.

Nhưng Thư Lĩnh chợt giữ Tuyết lại, đưa ánh nhìn nghiêm nghị đối nhãn với em một lúc, ra ý thận trọng, rồi ghé tai thì thầm:

- Đến hồ Động Đình, chúng ta đi gặp hậu duệ Thần Nông.

Continue Reading

You'll Also Like

Ice Cold By m

General Fiction

2.8M 99.6K 55
COMPLETED [boyxboy] Wren Ridley is always two steps ahead of everyone, or so he thinks. His life seems out of his control when he starts having feeli...
223K 19.4K 27
Maybe sometimes love needs a second chance because it was not ready for the first time 🥀... Ekansh Malohtra a youngest buisness tycoon (28).. A man...
148K 15.4K 18
[Sequel of 'MY SUBCONSCIOUS DESIRE'] Once again, a tale of desire and respect Once again, a tale of Rathod and family bond A multi-couple story. F...
A beautiful mishap By .

General Fiction

40.2K 4K 41
"Step into the world of Malik mansion, where two brothers unaware of their sister fight with their own battles,meanwhile their sister is trapped in a...