[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong]...

De Meese19

47.3K 4K 930

"Sẽ là bao xa nếu như ta không còn chung lối?" (ChaeQiong) Jung Chaeyeon - người một mình ôm hết nỗi đau bỏ c... Mais

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap Bonus 1

Chap Bonus 2 (H)

3.6K 218 95
De Meese19

Có H - câu nói chỉ mang tính chất thông báo! Không giới hạn tuổi tác. Hãy tận hưởng ♡

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khiết Nghiên chính là đang ngại đến mức hai vành tai đỏ ửng cả lên sau câu nói ý tứ mập mờ kia. Người ta đang có ý tốt bụng mời nước mà sao lại xuyên tạc ra chuyện xấu hổ kia chứ hả. Jung Chae đáng ghét!

Khiết Nghiên chu môi, giơ nắm đấm lên định phản kháng mới phát hiện ra cổ tay đã bị giữ chặt từ lúc nào. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì trước mắt chao đảo, nháy một cái đã thấy Chaekyung một tay đỡ người, tay còn lại vẫn giữ chặt Khiết Nghiên. Cả thân hình bị khóa chặt bởi tư thế không trong sáng khiến mặt Khiết Nghiên cũng rần rần máu nóng.

Jung Chae thích thú nhìn biểu cảm của em, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại sang một bên.

- Chae là đồ đáng...Mmmm.

Chữ ghét chưa kịp buông ra đã bị Jung Chae nuốt gọn, nhanh nhẹn lấy môi mình phủ lên môi em. Vị dịu nhẹ của Latte dâu thoang thoảng vương qua làm cho nụ hôn thêm phần nóng bỏng. Khiết Nghiên dù đầu óc quay cuồng nhưng ý thức còn chút lờ mờ, đôi tay yếu ớt gượng gạo đẩy người kia ra. Nhưng em không biết rằng, hành động đó chỉ khiến tình hình ngày một căng thẳng.

Chaekyung vẫn không ngừng chiếm hữu làn môi mỏng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi Khiết Nghiên chiếm thế áp đảo xâm nhập thẳng vào khoang miệng ấm nóng, bắt đầu chậm rãi thăm dò từng ngóc ngách. Tiếng dịch vị thoát ra bên vành tai làm mặt Khiết Nghiên ửng đỏ. Jung Chae khng để ý lắm, vẫn liên tục khuấy đảo, dày vò hai bờ môi.

- Khiết Nghiên, chị yêu em. - Chaekyung lúc này mới buông em ra, ngón tay nhẹ nhàng quệt vết son bị nhòe trên khóe môi.

Khiết Nghiên lúc này ý thức cũng đã mơ hồ. Em vụng về đáp trả cô bằng cách chủ động áp môi mình lên môi cô thay cho lời yêu. Đầu lưỡi ngốc nghếch đi khắp khoang miệng Chaekyung, trúc trắc không một chút kĩ thuật. Tư vị ngây ngô ấy lại càng kích thích họ Jung mạnh liệt hơn, đôi tay hư hỏng đưa xuống nắn bóp vùng ngực mềm mại. Chiếc áo sơ mi trắng được kéo gọn ra hai bên, để lộ bờ vai trần trắng nõn cùng xương quai xanh.

Chaekyung không nhịn được mà để lại trên đó những dấu hôn đỏ thẫm. Khiết Ngiên hưởng thụ dòng khoái cảm mãnh liệt, hai tay quàng chặt lấy cổ cô không buông. Chiếc bra bị gỡ ra nhanh chóng...

- A...ư...!

Bị cắn đột ngột vùng đỉnh đồi nhạy cảm, Khiết Nghiên tay cào mặt đất, miệng phát ra âm thanh dễ thương như con mèo nhỏ động dục. Bên ngực mềm mại kia bị tay Jung Chae chiếm thế, liên tục xoa nắn đến đỏ hồng.Chiếc váy ngắn được tụt xuống.

- Phản ứng rất chân thật.

Chaekyung nhìn Khiết Nghiên cười ranh mãnh, ngón tay sượt qua vùng khe ướt đẫm nơi tư mật của em khiến Nghiên khẽ rùng mình. Đôi môi Chaekyung lướt dần xuống dưới, từ cổ đến ngang thân đều để lại dấu hôn rải rác trên từng tấc da.

- A...!

Qua lớp vải mỏng, Khiết Nghiên vẫn cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng rê quanh vùng mẫn cảm, không kìm được cất lên âm thanh mê loạn. Những cái hôn nhẹ lên hạ thể khiến em cong mình, đón nhận từng đợt khoái cảm xâm chiếm đầu óc.

Chaekyung trườn lên phía trên, cắn mút hai đỉnh đồi mềm mại, bắt đầu đưa tay vào của huyệt đạo ma sát nhẹ. Rồi sau đó đột nhiên đâm ngập hai nửa ngón tay vào âm đạo của em khiến Khiết Nghiên ré lên một tiếng. Cửa nhỏ bị khuyết trương bất ngờ không khỏi đau đớn.

Chaekyung hôn nhẹ lên môi em như để an ủi lấy lòng, nhưng lại không chủ động được hành động của mình mà định tiến sâu hơn. Ngón tay thon dài chơi đùa với bờ vách ấm nóng.

- Đừng, em...còn...

Chaekyung nghe câu nói đứt quãng, hiểu ý, lập tức không tiến sâu hơn mà chỉ vuốt ve phần bên ngoài. Hai ngón tay chẳng mấy chốc mà trở nên ẩm ướt.

- Em thật sự muốn chị dừng lại ngay bây giờ sao?

- A...em...không... biết nữa...

Chu Khiết Nghiên nhăn nhó một chút, phần vì với cảm giác khoái lạc từ nơi tư mật truyền tới, phần vì lí trí và bản năng trong em đang giằng xé lẫn nhau. Em muốn trao cho Chaekyung tất cả nhưng vẫn đắn đo không biết liệu sau khi sở hữu được rồi, người kia có no xôi chán chè mà quay lưng với em không.

- Chị bỏ ra nhé rồi chúng ta xuống nhà!

Jung Chae nhìn biểu tình trên gương mặt của em thì quyết định đem toàn bộ dục vọng của bản thân gói ghém lại, quẳng vào nơi tận sâu lòng mình. Cô biết em sợ hãi, cô biết em có lẽ chưa đủ can đảm, thôi thì đành chờ đợi thêm một vài năm nữa vậy.

- Từ từ... hứa với em, chị sẽ không bỏ em?

- Không bao giờ chị lại làm như thế... ngốc ạ.

- Ưm... giờ thì em muốn được là của chị!

Nhận thấy ánh mắt nghi ngại của Chaekyung sau khi nghe câu nói đó, em liền trấn an cô bằng cách ôm cổ cô kéo xuống, áp chặt hai đôi môi vào với nhau. Hai chân tự động nới rộng, cả thân thể thả lỏng tự nhiên.

Jung Chaekyung vì một chuỗi hành động đó của em mà mụ mị đi, lửa dục vọng sắp tắt bỗng bùng lên dữ dội.

Hai ngón tay nãy giờ đùa nghịch phần ngoài, nay được cho phép, lại chầm chậm di chuyển sâu vào bên trong.

"Đến rồi!"

Chạm tới tấm màng mỏng manh của Khiết Nghiên, cô thầm nghĩ như vậy sau đó cuồng nhiệt mút mát bờ môi em, khiến em dồn sự tập trung vào bên trên để cô có thể thực hiện bước tiếp theo.

- Ư! Ưm!!!

Thanh âm đau đớn bật ra từ trong cổ họng Khiết Nghiên nhưng đến khoang miệng thì bị chặn lại bởi Chaekyung. Không có cách nào giải tỏa, em liền quờ quạng, bám víu lên tấm lưng của cô. Móng tay em cắm sâu vào da thịt cô, để lại những vết xước đỏ bắt mắt.

Chaekyung để mặc em trút nỗi đau khi tấm màng mỏng manh bị phá lên cơ thể mình, hai ngón tay bên dưới vẫn đều đặn ra vào nhịp nhàng.

Qua một lát khi cơn đau đã dịu đi, cô buông đôi môi Khiết Nghiên ra, em liền hơi ngửa cổ ra phía sau, rên rỉ khe khẽ theo từng nhịp chuyển động của cô.

Mặc dù trên mái nhà thì không gian khá thoáng đãng nhưng cả hai vẫn thấy cơ thể mình nóng ran, mồ hôi toát vã ra như tắm.

Jung Chaekyung mỗi lúc một tăng tốc tốc độ và lực đạo. Dồn dập, gấp gáp. Tiếng va chạm nghe rõ hơn thì tiếng rên của Khiết Nghiên cũng càng lớn hơn.

- A... Chaekyung...

- Em gọi tên chị đấy à?

- Chaekyung... em... ư...

Cả hai đều là lần đầu tiên làm chuyện này. Tất cả đều tuân theo bản năng, không một chút kĩ xảo hay kinh nghiệm. Khiết Nghiên không cầm cự được lâu, sau vài chục lần người kia ra vào như vậy, em đã có cảm giác mình sắp đạt đến giới hạn. Còn Chaekyung, cô cũng không thể kéo dài cuộc mây mưa, chỉ biết có bao nhiêu tốc độ, sức lực của tuổi trẻ thì đem hết ra cùng một lúc.

Thật nhanh!

Thật mạnh!

- A! Jung Chaekyung! Em yêu chị!!!!

Chu Khiết Nghiên vuột ra tiếng hét lớn. Những ngón chân co quắp lại, cào trên mặt đất. Hai tay em ôm ghì lấy đầu cô. Cả người không tự chủ được mà cong oằn lên.

Thiên đường hiển hiện trước mắt chưa đầy một giây nhưng đủ làm em sung sướng tới mức khoé mắt nhỏ ra vài giọt lệ.

Hai vách ấm nóng ép chặt vật lạ đang ở bên trong. Phần bụng dưới em co thắt lại.

Một dòng nhiệt ấm nóng xuất ra tay Chaekyung, chảy qua khe ngón tay xuống đất.

Khiết Nghiên sau khi đạt cực khoái liền hạ mình, nằm thẳng người, thở không ra hơi.

Chaekyung biết em mệt mỏi, lập tức ôm gọn em vào lòng, mang xuống dưới phòng.

Một lúc sau, em đã nằm yên ổn trong vòng tay cô, phả ra hơi thở đều đặn, chìm sâu trong giấc ngủ.

- Ngủ ngoan, Khiết Nghiên. Chị yêu em!

Jung Chaekyung thì thầm bên tai người con gái nhỏ kia như vậy rồi tắt đèn, cùng em khép chặt đôi mi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"So as long as I live I 'll love you,

Will have and hold you

You look so beautiful in white

And from now till my very last breath

This day I 'll cherish

You look so beautiful in white tonight."

Jung Chaekyung trong bộ vest nữ màu đen đứng trong thánh đường, đôi mắt hướng ra cửa chờ đợi khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình, khoảnh khắc mà từ giờ cho tới lúc cô lìa đời, cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được.

Chu Khiết Nghiên trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi bước vào. Vẻ đẹp của em làm tất cả mọi người chứng kiến ngộp thở. Em mỉm cười e lệ chầm chậm đi tới vị trí đối diện với Chaekyung. Hôm nay, váy cưới của em buông chạm đất, chính thức trở thành cô dâu.

Hai ánh mắt chạm nhau, hạnh phúc ngập tràn khắp không gian.

Người mặc áo cha xứ, đại diện cho nhà thờ, cầm quyển kinh thánh, yêu cầu Chaekyung và Khiết Nghiên đặt tay lên đó, rồi từ tốn cất tiếng sang sảng hỏi:

- Hai con có thề rằng sẽ luôn ở bên cạnh nhau, luôn yêu thương, che chở cho nhau dù là khi đau ốm hay khoẻ mạnh, nghèo khó hay giàu sang, già nua hay trẻ trung chứ Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh?

Một thoáng ngạc nhiên lan nhanh trong đám đông. Mọi người cùng ồ lên. Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh là ai? Hai nhân vật chính của ngày hôm nay là Jung Chaekyung và Chu Khiết Nghiên cơ mà!

Chaekyung sau khi nhận thấy có điều gì không ổn liền cầm lấy tờ giấy trên tay người mặc áo cha xứ. Không phải do đọc sai mà là do bị viết nhầm, người chuẩn bị tên chú rể và cô dâu đã bâng quơ, để đầu óc đi đâu không biết mà viết một cái tên trên trời nào đó vào.

Sự cố kì lạ này chưa từng xảy ra nên phía đại diện nhà thờ và tất cả mọi người chứng kiến vô cùng bối rối. Khi họ còn đang chưa biết xử lí sao cả thì Jung Chaekyung đã lên tiếng:

- Thưa mọi người! Xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Hôm nay, trước sự chứng kiến của Chúa, của tất cả mọi người, tôi nguyện sẽ yêu thương, bảo vệ cho người con gái trước mặt tôi đây cả đời, dù là khi đau ốm hay khoẻ mạnh, nghèo khó hay giàu sang, già nư hay trẻ trung và thậm chí là dù khi tôi mang bất kì một cái tên nào khác Jung Chaekyung hay Jung Chaeyeon. Em có đồng ý làm vợ tôi không?

- Em đồng ý! Em cũng sẽ yêu thương và bảo vệ cho người đứng trước mặt em đây dù là khi đau ốm hay khoẻ mạnh, nghèo khó hay giàu sang, già nua hay trẻ trung và dù là khi em là Chu Khiết Nghiên hay Chu Khiết Quỳnh!

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một lời thề nguyện kì lạ, độc đáo, có một không hai nhưng là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của hai người con gái đó. Bất kể họ là ai, họ mang cái tên như thế nào, họ rơi vào hoàn cảnh gì thì họ vẫn yêu nhau, che chở cho nhau không chỉ kiếp này mà có lẽ là đã ở cả kiếp trước và đến cả kiếp sau nữa.

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! - Những người xung quanh hào hứng giục hai người kia vào việc chính.

Chu Khiết Nghiên nghe thấy vậy mặt mũi liền đỏ lựng lên, để mặc Jung Chaekyung chủ động đặt hai bàn tay lên gương mặt mình, áp sát lại gần, đôi môi họ chạm vào nhau.

Đúng lúc đó cánh cửa nhà thờ bỗng bật mở, mấy người mặc quần áo bảo vệ lao vào, quát tháo.

- Bọn ranh con làm gì trong này thế hả? Chỗ cho tụi bay chơi à?

"Khách khứa dự đám cưới" và "người đại diện nhà thờ", vâng, xin lỗi, chính xác là một đám tầm năm chục đứa học sinh cấp ba liền nháo nhào xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

"Chú rể" Jung Chaekyung - nữ sinh lớp 12 cũng lập tức kéo "cô dâu" Chu Khiết Nghiên - nữ sinh lớp 11 nối gót đám bạn cùng trường tìm đường thoát thân trước khi bị bảo vệ túm được.

Nhưng cái váy của em quá vướng víu, Chaekyung liền bặm môi, dồn sức bế xốc em lên mà chạy.

Hai tay Khiết Nghiên choàng qua cổ Chaekyung, đầu em ngả vào vai người kia thì thầm:

- Đám cưới hỏng bét rồi!

- Thôi mà! Chỉ là đám cưới tập dượt thôi, sau này Chae sẽ cưới em thật!

- Chae không lừa em chứ?

- Nói bậy! Ai lừa em!

- Vậy Chae có muốn chúng ta sẽ lặp lại "lời thề đặc biệt" của chúng ta hôm nay khi cưới thật không?

- Có chứ! Nhưng chuyện để sau nói được không? Chae vừa chạy, vừa bế em, vừa nói chuyện mệt đứt cả hơi rồi công chúa ạ!

Sau câu đùa giỡn của Chaekyung, cả hai đều bật cười.

Tiếng cười trong trẻo của họ bay lên tầng không, hòa lẫn vào sắc thanh thiên của bầu trời mùa thu.

(Hết ngoại truyện)

Hải Nhân.

~~~~~ Lời kết ~~~~~

- Xin chào!

+ Thứ nhất, các thím đang thắc mắc tại sao tui lại ghi là "hết ngoại truyện" phải không? Vốn dĩ ban đầu tui định tách ra làm hai chap nhưng sau tui nghĩ như thế thì chap bonus 3 sẽ ngắn quá nên quyết định gộp vào luôn cho tiện. Thế nên là tui vẫn giữ đúng lời hứa đấy! Và giờ các thím đã hiểu mục đích tui đổi tên nhân vật là gì chưa?

- Thứ hai, shortfic này của tui đã chính thức khép lại. Trước hết tui xin cảm ơn tất cả các thím đã ủng hộ nhiệt tình trong suốt một tháng qua bất kể đây là lần đầu tiên tui viết và còn nhiều sai sót. Và sau đó, tui cũng xin dành lời cảm ơn đến hai bạn: Jiminiez25 đã giúp tui hoàn thành chap H này và JunHades đã des cho tui những cover fic rất đẹp!

+ Thứ ba, tui muốn chia sẻ một chút về những bài hát đã gợi cảm hứng cho tui viết shortfic này. Các thím có thể nghe thử:

Là bao xa - Khói ft. Black Apple

The one that got away (cover) - Adam Stanton

We don't talk any more - Charlie Puth ft. Selena Gomez

Don't move - Davichi

We were in love - T-ara ft. Davichi

In the same place - PD101

Cố Quên - Khởi My

+ Thứ tư, tui vẫn sẽ tiếp tục viết. Đây là danh sách fic hiện tại của tui:

(Shortfic) Sẽ là bao xa nếu như ta không còn chung lối - ChaeQiong (hoàn thành)

(Shortfic) Kể từ khi - ChaeQiong (đang tiếp tục)

(Series/Oneshot) Những câu chuyện nhỏ - I.O.I và CathChae, Haeri (đang tiếp tục)

Cuối cùng, một lần nữa cảm ơn mọi người. Còn giờ thì chuyển nhà mới nào ♡

Continue lendo

Você também vai gostar

6.6K 276 30
Tác phẩm:《 tiếng gió không chừng 》 ( [phong thanh ] Cpmộngngọc) Kịch bản tục viết Tác giả Tushan's 33 Nguồn https://weibo.com/u/5034472000
14.7K 679 15
Bao gồm Làm càn - Tần Đường phiên ngoại, Ngoại truyện sau hôn nhân (hậu chính văn) và Kịch truyền thanh phiên ngoại - Nếu không có Bản sắc (Tuyến If)...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
104K 12.6K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...