(Exoshidae)_THE CHOICE

By LynLyy9

3K 213 90

Trong cuộc sống, chỉ cần 1 quyết định sẽ khiến mỗi chúng ta đi theo những con đường khác nhau. Chúng ta may m... More

Shot 1
Shot 2
Shot 4 - End.

Shot 3

553 48 23
By LynLyy9


- Này Sehun, cậu có tật xấu về muộn như này từ lúc nào thế?

- Y..o..o....Yoona! Oh Sehun ngạc nhiên kêu lên khi trông thấy người con gái trước mặt.

- Oh Sehun! Cậu có tắt ngay đèn xe đi không hả? Ánh đèn sáng chói từ chiếc đèn xe mô tô rọi thẳng vào mặt Yoona khiến cô không tài nào mở mắt được.

- A... mình quên mất! Nói rồi Oh Sehun tắt đèn rút chìa khóa xe, tiến thẳng về phía Yoona đang đứng chờ trước cửa. 

Tới nơi, Oh Sehun nhìn tới nhìn lui, anh không ngờ Yoona ngày càng trở nên xinh đẹp nữ tính như vậy, mang phong cách người con gái thời thượng lại có chút quyến rũ phương Tây, anh hỏi tiếp

- Cậu có đúng là Im Yoona mà mình biết không đó? 

- Hỏi thừa, định bắt mình đứng ngoài đây luôn sao? Đợi cậu lâu chết đi được! Yoona nhìn đồng hồ than vãn, chân cô hiện tại cũng tê cứng rồi.

- Tại sao lại trở về muộn thế này? Hơn nữa cũng không thấy báo gì cho mình.

- Mình không về một mình, có cả Luhan nữa, cậu cũng biết hôm nay là sinh nhật Seohyun mà! Yoona cười buồn, lễ tốt nghiệp vừa kết thúc thì Luhan lập tức trở về nhà chuẩn bị hành lí, muốn về nước nội trong đêm nay. Cô biết nếu hôm nay không phải ngày nào đó quan trọng, Luhan sẽ không vội vã như vậy.

Đôi tay Sehun đang mở cửa khẽ khựng lại, mở cửa xong thì quay sang mỉm cười với Yoona

- Ai nỡ để một quý cô xinh đẹp như cậu đứng ngoài chứ, mời tiểu thư! Sehun hơi cúi người, 1 tay để sau lưng, 1 tay đưa lên trước ra hiệu, động tác giống với phục vụ ở các khách sạn lớn. 

- Cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả! Yoona lắc đầu cười, cô hạ cánh xuống sân bay là đến thẳng đây, còn chưa có về qua nhà.

Oh Sehun đỡ hành lý cho Yoona, không quên trêu cô

- Cậu thì thay đổi rất nhiều đấy, còn may là mình vẫn nhận ra! 

- Oh Sehun đáng chết, cậu còn dám trêu chọc mình.

Sehun cười, cởi áo khoác da đen ngoài vứt xuống ghế rồi đi đến tủ lạnh

- Cậu uống gì?

- ....

_________

- L...u... Luhan! Seohyun kinh ngạc lấy tay che miệng như không tin vào mắt mình.

Chậm rãi bước về phía Seohyun, cúi người nhặt chùm chìa khóa cô vừa đánh rơi lên, Luhan nhẹ nhàng nói

- Là mình! Xi Luhan đã trở về! 

Có lẽ Seohyun không biết Luhan luôn mong ngóng sớm ngày đặt chân về Hàn Quốc, nơi đây có quá nhiều thứ để anh lưu luyến, đặc biệt hơn là vì có cô, người con gái mà trái tim anh luôn hướng đến.

_Tại phòng khách nhà Seohyun_

- Ngôi nhà vẫn không thay đổi! Luhan đảo mắt một lượt nhìn ngắm, anh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bức tranh anh vẽ tặng cô 3 năm trước vẫn được cô giữ gìn cho đến bây giờ.

- Ừ! Seohyun nhìn theo ánh mắt Luhan dừng trên bức tranh, cô bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Luhan à một tiếng như nhớ ra chuyện gì, sau đó liền đặt chiếc bánh ngọt lên bàn và đưa cho Seohyun một hộp quà nhỏ.  

- Gần 12h đêm rồi! Seohyun sinh nhật vui vẻ!

Seohyun mỉm cười, quả thực trong lòng cô có chút xúc động, Luhan vẫn nhớ sinh nhật cô, đối với cô như vậy là quá đủ rồi. Cầm hộp quà trên tay, Seohyun tò mò hỏi

- Là gì vậy?

- Cậu mở ra xem sẽ biết! Luhan không tiết lộ, muốn tạo cho cô một sự bất ngờ.

Seohyun gật đầu, tháo từng lớp bọc mở quà, cô ngạc nhiên khi bên trong là một sợi dây chuyền vô cùng bắt mắt. Mặt dây chuyền là dòng chữ SJH cùng hai cánh thiên thần hai bên lấp lánh.

- Sợi dây chuyền này.... Seohyun có chút ngờ ngợ.

- Là sợi dây chuyền thiết kế cho riêng cậu! 

Đúng vậy, chính là vào dịp nghỉ hè cuối cấp trung học, Luhan đã tình cờ thấy Seohyun đứng trước sợi dây chuyền này ngắm nghía rất lâu. Thậm chí khi cô buột miệng nói với Yoona: "Nếu có 1 sợi dây chuyền thiết kế cho riêng mình thì thật tốt", Luhan liền ghi nhớ cho đến tận bây giờ. Anh đã lên kế hoạch đặt làm sợi dây chuyền để có thể tặng cô vào dịp sinh nhật.

- Đẹp quá! Seohyun trầm trồ thốt lên

- Cậu thích là được rồi!

-Cảm ơn cậu, Luhan.

_________

Tiếng chuông cửa réo rắt liên hồi như giục giã khiến người trong nhà cũng trở lên gấp gáp. Cánh cửa vừa được mở ra, Sehun đã vận dụng hết công suất

- Seohyun, hôm nay sao cậu lại chậm chạp.... Nói đến đây Oh Sehun không tài nào nói tiếp được vì người vừa mở cửa không phải là Seohyun mà là Luhan - người anh em thân thiết nhất của cậu.

- Bọn mình ra rồi đây, sáng sớm cậu đã ồn như vậy rồi! Luhan khẽ cười, bọn họ hiện tại hình như có chút giống với những năm về trước.

Yoona đứng bên cạnh cũng thoáng bất ngờ, sau đó cô khẽ đưa mắt nhìn Sehun, nụ cười trên môi Sehun bây giờ vô cùng gượng gạo.

- Sehun, cậu muốn làm hỏng chuông cửa nhà mình luôn hay sao? Seohyun từ trong nhà đi ra không quên nhìn Sehun cảnh cáo.

Sehun không phản bác chỉ cười trừ. Sehyun thấy hơi ngạc nhiên, hôm nay Oh Sehun bỗng dưng lại ngoan ngoãn như vậy?

- Mình đứng đây mà chẳng ai thèm để ý đến mình cả! Yoona giọng hờn dỗi

- Hoan nghêng cậu trở về, mình nhớ cậu nhiều lắm! Seohyun mỉm cười, tiến đến ôm lấy Yoona, cảm giác rất đỗi thân thuộc.

- Vẫn là cậu quan tâm mình nhất! Yoona cũng vòng tay ôm lấy Seohyun nũng nịu. Chính cô cũng phải thừa nhận, ở bên Seohyun thực sự rất thoải mái.

- Quên mất, Seohyun, đây là quà sinh nhật của cậu! Hôm qua mình.... Yoona bặm môi ấp úng. Thực ra hôm qua cô vẫn có thể đến nhưng lại muốn dành khoảng thời gian còn lại đó cho Luhan, cô không muốn chen ngang không gian riêng của hai người, cô biết Luhan đã mong ngóng trở về gặp Seohyun đến nhường nào.

Oh Sehun như nhìn ra điều gì đó, cậu vội giúp Yoona đỡ lời

- Có lẽ vì ngồi máy bay lâu nên Yoona cảm thấy người không khỏe.

Yoona không nói gì nhìn Sehun cảm kích, Seohyun không hiểu sao trong lòng lại thấy có gì đó không vui nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần

- Không sao! Seohyun lắc đầu cười nhẹ.

- Seohyun đã đỡ hơn chút nào chưa? Luhan nét mặt lo lắng nhìn Seohyun, hôm nay anh muốn cô nghỉ một buổi nhưng không ngờ Sehun và Yoona lại đến gọi sớm như vậy.

- Ừ, đỡ nhiều rồi! Hôm qua cũng may là có cậu!

Tối qua lúc Luhan định về thì Seohyun đột nhiên đau bụng và nôn mửa, không yên tâm để cô ở một mình nên Luhan mới ở lại qua đêm chăm sóc cô.

Yoona nghe vậy thì sốt sắng hỏi

- Seohyun bị sao thế?

- Hôm qua Seohyun - cậu ấy đau bụng, có lẽ là bị ngộ độc! Giờ không sao rồi! Luhan từ tốn giải thích.

Sehun không nói gì, ngay từ lúc Seohyun bước ra, cậu đã thấy sắc mặt cô không tốt nhưng lại chưa tiện hỏi, giờ thì cũng rõ nguyên nhân.

- Luhan, cả tối qua cậu vì mình mà không được ngủ, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi! Cả Yoona nữa, dù sao mình và Sehun cũng chỉ có tiết vào sáng nay. Seohyun đưa ra gợi ý, Luhan bay một đoạn đường dài mệt mỏi, cả đêm qua lại luôn túc trực bên cạnh cô chắc chắn là rất mệt.

Thấy Luhan vẫn còn do dự, Sehun nói thêm

- Luhan, cậu và Yoona tranh thủ về gặp mặt ba mẹ và nghỉ ngơi một lúc, tối 4 người chúng ta gặp mặt sau. òn nưa, Yoona, mau chuyển hành lí về nhà cậu đi! Nói rồi Sehun ném chìa khóa nhà mình cho Yoona. Yoona bắt vội lấy, nhìn Sehun trách cứ, cô còn chưa ở lại nhà cậu ngày nào mà cậu nỡ vô tình đuổi khách như vậy sao? Hôm qua cũng thế, dù đêm muộn vẫn một mực đưa cô về, cô ngủ lại nhà cậu 1 tối thì chết ai chắc? Ngày trước, khi còn nhỏ, cô vẫn ngủ lại nhà cậu cũng đâu có vấn đề gì?

______

Seohyun ngồi sau chiếc mô tô quen thuộc, hôm nay cô thấy Sehun có chút khác lạ, câu yên tĩnh hơn thường ngày. Như mọi lần, cậu sẽ huyên thuyên với cô đủ mọi thứ chuyện dù chúng chẳng liên quan gì đến nhau hay đó là chuyện của những người xa lạ mà lần đầu cô mới nghe tên. 

- Sehun, hôm nay chúng ta quên một việc!

- Việc gì thế? Sehun phải giảm ga, đi chậm lại để có thể nghe rõ lời Seohyun.

- Không có gì đâu! Giọng Seohyun thoáng buồn, có lẽ là Sehun không để ý.

Sehun suy nghĩ gì đó rồi khẽ à nhỏ một tiếng, đúng là cậu quên mất không báo với Seohyun sáng nay cậu không thể cùng cô tập thể dục.

- Xin lỗi cậu - Seohyun, sáng sớm nay Yoona đã gọi điện cho mình nhờ tới đón. Mà cậu cũng biết tính Yoona rồi đấy, vội quá nên chưa kịp báo lại cậu! Sehun trong lòng cảm thấy có lỗi với Seohyun nhưng sự thật sáng sớm nay, anh bị Yoona làm cho mất ngủ vì hơn 30 cuộc điện thoại cộng hàng chục tin nhắn "nhờ vả" cậu đến đón. Cậu có thể không đón sao? Đáp án chính là không thể.

Seohyun chỉ nghe mà không nói gì, tất nhiên cô hiểu tính Yoona, hơn nữa cô còn hiểu rất rõ, Yoona đối với Sehun cũng vô cùng đặc biệt.

- Còn đau bụng không? Sehun không muốn bàn đến chuyện đó nữa, cậu khẽ hỏi

- Một chút! Seohyun không nghĩ cô lại dễ dàng thành thật với Sehun như vậy. Trước mặt Luhan, dù đau cô vẫn luôn lắc đầu cười xòa nói không sao. Tại sao lại như thế? Phải chăng thời gian ở cạnh Sehun nhiều hơn đã khiến cô và cậu trở nên thân thiết không còn khoảng cách.

- Mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại! Sehun quyết định, chưa đợi Seohyun đồng ý đã quay đầu xe, phóng vụt vào làn đường khác, tuy cô nói đã đỡ nhưng cậu vẫn không thấy an tâm.

_________

- Lâu lắm rồi 4 chúng ta mới cùng ngồi với nhau thế này! Nào, cụng ly! Sehun vui vẻ nâng ly về phía trước nói.

Luhan - Yoona - Seohyun đưa ly lên hưởng ứng, cũng gần 3 năm rồi, các cô các cậu mới lại quây quần bên nhau như vậy thế nhưng đã không còn nét vô tư ngờ nghệch của ngày xưa nữa, thay vào đó là sự trưởng thành, chín chắn theo năm tháng.

- Chúng ta đã mất liên lạc 1 tháng sau đó! Luhan trong giọng có chút luyến tiếc, những ngày tháng đó anh không biết thông tin gì của Seohyun và Sehun. Họ như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, khiến anh mất một khoảng thời gian dài để có thể tiếp nhận.

- Hôm sinh nhật cậu, bọn mình đã bay tới San Francisco nhưng tiếc rằng các cậu đã rời khỏi ngôi nhà. Sehun chầm chậm kể lại.

Luhan và Yoona có phần ngạc nhiên nhìn Seohyun và Sehun

- Các cậu đã bay sang tìm bọn mình sao? Yoona hỏi lại như muốn chắc chắn thêm một lần nữa

- Ừm! Seohyun gật đầu cười nhẹ, nhắc lại chuyện này tâm tình cô không còn cảm thấy quá mất mát hay đau lòng nữa, chỉ là có chút hoài niệm.

- Thực ra, lúc đó Yoona bị thương phải vào viện! Luhan nhìn Yoona cảm thấy có lỗi, ngày hôm đó nếu anh không bỏ ra ngoài 1 mình, nếu anh ở nhà cùng cô thì có lẽ cô đã không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không bị thương. Nhưng có lẽ anh cũng phải cảm ơn vụ cháy năm đó, nếu không có nó, có thể anh đã bỏ lỡ 1 sự thật vô cùng quan trọng.

Dù biết bây giờ Yoona đã không sao nhưng nghe những lời này, Sehun và Seohyun vẫn không tránh khỏi bàng hoàng và lo lắng.

- Xin lỗi.... bọn mình đã không biết! Seohyun khẽ nắm lấy tay Yoona xiết nhẹ.

Yoona cười lắc đầu tỏ ý không sao, cô hiện tại không phải vẫn sống rất khỏe mạnh hay sao?

- Chuyện của 3 năm trước rồi, bọn mình đừng nhắc lại nữa, nói xem ra trường các cậu muốn theo đuổi điều gì, sống cuộc sống thế nào?

- Mình muốn nghiên cứu về an ninh mạng! Luhan đáp, từ thời trung học, anh đã đam mê với việc lập trình cho nên đã tự mình đọc sách và tìm tòi rất nhiều. Cơ hội ra nước ngoài học tập vừa rồi đã phần nào giúp anh chạm tới ước mơ lập trình viên. Anh muốn trở thành 1 phần của an ninh mạng quốc gia, giúp ích cho xã hội.

- Cậu chắc chắn sẽ trở thành 1 lập trình viên suất sắc! Yoona - Sehun và Seohyun đều công nhận.

- Dạo gần đây mình có đang thử sức 1 chút về mảng chứng khoán, cũng có chút dấu hiệu tích cực.

Sehun thiên về mảng kinh doanh nhưng lại không thích bị gò bó, anh muốn sống cuộc sống cho riêng mình, muốn tự bản thân làm 1 start up nhỏ. Nhưng bố mẹ anh không dễ đàm phán như bố mẹ Luhan, ông bà không ủng hộ anh, đã nhiều lần bức ép anh trở về Mỹ kế thừa sự nghiệp.

- Mình muốn đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống, mình muốn có 1 tuổi thanh xuân bay bổng, sống tự do tự tại! Có ai muốn đi cùng mình không? Yoona say sưa nói. Đúng vậy! Từ nhỏ cô đã muốn đi tới mọi nơi trên thế giới, khám phá những điều mới mẻ kì thú.

- Ya, cậu thật biết cách tiêu tiền! Sehun đùa một câu liền bị Yoona trừng mắt cảnh cáo, sau đó cô nói tiếp:

- Cho nên mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch hoặc tiếp viên hàng không.

- Mình tin cậu nhất định làm được! Seohyun cổ vũ Yoona

Yoona cảm thấy biết ơn rồi quay sang Seohyun tò mò háo hức hỏi

- Seohyun, còn cậu thì sao?

Seohyun khẽ lắc đầu cười có lệ, mục tiêu tương lai chắc chắn có nhưng định hướng cho nó cô vẫn cảm thấy khó khăn.

- Nếu chưa có kế hoạch gì có thể đi cùng mình, giờ chúng ta ăn nào! Yoona nửa đùa nửa thật nói, thực ra cô rất muốn cùng đi với Seohyun nhưng có vẻ rất khó đạt được ước nguyện. Yoona cầm đũa, tiện tay gắp đồ ăn vào bát Seohyun.

- Seohyun, cá hồi - món cậu thích ăn nhất! 

- Đừng ăn! Cùng lúc cả Luhan và Sehun đều lên tiếng khiến đôi đũa trên tay Yoona và Seohyun đồng thời khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Yoona khẽ chau mày, dù thế nào cô cũng không thể nhớ nhầm được.

- Sao vậy?

- Seohyun mới bị ngộ độc tối qua, cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn... Luhan chậm rãi giải thích, nói đến đây đương nhiên Yoona cũng đã hiểu, trong lòng cảm thấy có gì đó chua xót dâng lên.

- Xin lỗi, mình quên mất!

Seohyun nở nụ cười, cô biết Yoona vốn chỉ có ý tốt nhưng cả Luhan và Sehun cùng hành động như vậy thật khiến cô cảm thấy ái ngại.

- Mình khỏe nhiều rồi!

- Bác sĩ có dặn vẫn nên chú ý ăn uống, giờ cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn là không nên ăn! Ngữ điệu bình thường nhưng hai người còn lại đều có thể nhìn ra Sehun đang lo lắng cho Seohyun. Sehun biết cá hồi là món cô thích nhưng hiện tại cô vẫn còn đau bụng, đây lại là đồ tanh, hơn nữa còn ăn sống, anh nghĩ tốt hơn hết vẫn nên tránh.

- Mình sẽ chú ý! Seohyun tỏ ra ghi nhớ gật đầu nói.

Luhan khẽ liếc nhìn Sehun rồi nhìn sang Seohyun, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát kỳ lạ.

_________

Con đường buổi đêm sáng rực với hai dãy đèn hai bên, Seohyun chầm chậm bước bên cạnh Luhan, im lặng. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió rì rào, thỉnh thoảng vang lên tiếng lá cây xao xác bị đẩy bay 1 đoạn. Lấy thêm dũng khí, Luhan khẽ hỏi

- Những năm qua, cậu sống tốt chứ?

Seohyun không quá bất ngờ, chân vẫn bước đều

- Ừ, vẫn tốt! Còn cậu? Nếu như không tính năm đầu tiên thì hai năm sau Seohyun thấy cô sống thực rất tốt!

- Không tốt chút nào! Luhan đột nhiên dừng lại, quay đầu đối diện với Seohyun. Ngắm nhìn khuôn mặt bản thân ghi nhớ suốt 3 năm qua hồi lâu, Luhan mới nói tiếp

- Cuộc sống mới thật sự khó hơn mình nghĩ! Luhan chỉ nói đến đó, vế sau "càng khó hơn vì không có cậu" anh đã phải cố kìm nén lại.

Seohyun im lặng nhìn Luhan, cô chưa từng sống cuộc sống mới trên đất nước xa lạ nên bản thân có lẽ không hiểu được hết những khó khăn Luhan phải trải qua vì vậy cô không biết phải nói gì.

- Ở đó, rất nhiều lần mình muốn bỏ mặc mọi thứ để quay về! Luhan nhớ lại quãng thời gian chật vật, tưởng rằng rời xa cô anh sẽ bớt đau nhưng sự thật dường như đã chứng minh điều ngược lại, không có cô bên cạnh, cuộc sống thật giống như địa ngục.

- Luhan! Seohyun khẽ gọi tên Luhan, cô đồng cảm với anh nhưng lại không biết làm gì để thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Thoáng chốc, phía trước đã là nhà Seohyun. Seohyun quay sang Luhan chào tạm biệt

- Tới nhà mình rồi, cậu về đi! Đi đường cận thận, mai gặp lại! 

- Ngủ ngon! Luhan đưa tay lên vẫy, nhìn theo dáng người Seohyun xa dần cảm thấy có chút luyến tiếc. Giá như đoạn đường có thể dài thêm thì thật tốt.

- Cảm ơn cậu đã đưa mình về. Tạm biệt! Seohyun vừa đi vừa quay đầu lại, môi khẽ nhoẻn cười.

- .....

-.....

- Mình đã rất nhớ cậu, Seohyun à! Câu nói ấy cuối cùng Luhan cũng có can đảm để nói ra, anh thật sự nhớ cô, nhớ cô đến phát điên, gặp cô liền ngay lập tức muốn ôm cô vào lòng, không muốn rời đi.

Bước chân Seohyun khẽ khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp nhưng cô không quay lại, lúc này cô không có cái dũng khí ấy.

________

Trong tòa nhà to lớn như biệt thự  

- Tại sao mẹ lại làm vậy? 

- Ta làm vậy cũng vì muốn giúp con, ta biết ta có lỗi với Seohyun nhưng ta là mẹ của con, ta thương con gái mình thì có gì là sai chứ? Bà Im giải thích

- Chúng con đã không thể liên lạc trong suốt 3 năm! Yoona giọng đột nhiên chùng xuống. Đúng vậy nếu mẹ cô không xen vào, cố tình che giấu liên lạc từ Luhan gửi về cho Seohyun và Sehun, liệu cô có may mắn được ở bên Luhan suốt 3 năm qua không? Đáp án chính là không! Sau 3 năm, cô vẫn chẳng thể làm anh rung động, trái tim anh vẫn hướng về người bạn thân của cô, cô có phải rất đáng thương hay không?

- Tất cả bây giờ đã ổn rồi, có lẽ Luhan không phải người phù hợp với con, con làm như vậy là đúng lắm! Bà Im ôm con gái vào lòng vỗ về. Chuyện của con gái sao bà lại không biết, cái hôm valentime của 1 năm trước, Yoona đã dồn hết tâm tư, dũng cảm chủ động nói rõ lòng mình với Luhan. Biết trước kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi những tổn thương và đau lòng, cô đã đánh cược hết vào lần này nhưng kết quả vẫn là thất bại, thất bại hoàn toàn! Cho nên cô đã lựa chọn từ bỏ, chôn chặt thứ tình cảm này ở trong tim.

Yoona thực ra không phải là cô gái quá lụy tình, cô nói từ bỏ thì nhất định sẽ làm được. Có thể tình cảm không thể biến mất được nhưng chỉ cần đối diện với Luhan, cô không còn cảm thấy quá đau lòng như vậy, với cô chính là đã thành công rồi.

__ Light Star__

- Yoona, cậu bị sao thế, uống say đến mức này! Sehun nhíu mày đỡ lấy Yoona dìu ra khỏi quán vẫy một chiếc taxi.

- Mình muốn uống tiếp, Sehun, uống với mình! Yoona hất tay Sehun khỏi người, xiên vẹo bước trở lại quán, vừa đi vừa lẩm bẩm nói liên hồi

- Cậu say như vậy mà còn đòi uống tiếp, thật là...! Nhìn người con gái trước mặt Sehun khẽ thở dài

- Mình không say! 

- Được rồi, nào, mau, mình đưa cậu về! Chỉ bước 3 bước lớn, cậu đã đến bên cạnh Yoona, cầm lấy tay cô khống chế, đỡ cô ra ngoài.

- Cho tôi rượu, phục vụ mau rót rượu!

- Yoona, đừng quấy nữa! Sehun vừa tìm kiếm taxi vừa phải trông nom Yoona, cô gái này cũng thật phiền toái!

- Nói cho cậu biết, hôm nay mình đã phát hiện....ọe....ọe....! Hơi dừng động tác, Sehun quay đầu nhìn Yoona, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô.

- Cậu biết mình phát hiện gì không? Là Seohyun, cậu ấy thích Luhan. Hôm nay, khi sắp xếp đồ đạc từ va ly ra, mình mới biết mình cầm nhầm cuốn sách tham khảo của Luhan hồi trung học. Mình thắc mắc: tại sao đã lâu như vậy rồi, 1 cuốn sách tham khảo mà Luhan còn giữ? Mình không cố ý nhưng lại tình cờ đọc được tình cảm của Seohyun viết cho Luhan 3 năm trước. Hóa ra, chính mình mới là đứa xen ngang, làm 2 người họ xa cách suốt 3 năm qua..... Tại sao Seohyun không thẳng thắn nói cho mình biết, nói cho Luhan biết? Giọng Yoona vừa như tự trách vừa giống như trách cứ nhưng cô không biết rằng sắc mặt của Sehun lúc này cũng rất khó coi, vì điều gì mà bỗng nhiên cậu nổi giận vô cớ, nói lớn

- Đừng ồn nữa Yoona! 

Không biết do không còn sức mà quậy hay vì sự giận dữ của Sehun mà Yoona bỗng trở nên biết nghe lời hơn, cô chui vào trong taxi rồi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.

_________

Không hiểu sao gần đây Sehun luôn biến mất một cách khó hiểu, ngược lại những cuộc gặp gỡ của Luhan và Seohyun trở nên thường xuyên hơn.

- Không phải cậu đang bận sao, còn đến đón mình nữa! Seohyun tuy là trách cứ nhưng vẫn mang vẻ biết ơn.

- Tất nhiên công việc quan trọng nhưng đối với mình cậu còn quan trọng hơn rất nhiều. Luhan cười nhẹ, mở cửa xe cho Seohyun.

Seohyun mỉm cười ngồi vào trong, cô không để ý quá lời Luhan nói, chỉ đơn giản cho rằng, anh thực chân quý tình bạn giữa hai người. Bầu không khí trong xe khá thoải mái, Luhan và Seohyun kể cho nhau nghe về công việc và luận án tốt nghiệp ở trường, thậm chí Luhan giúp cô lấy số liệu thực tế, còn hướng dẫn cô tổng kết thông qua số liệu một cách chi tiết, rõ ràng và sắc bén.

- Cậu giỏi thật đấy, cũng may là có cậu giúp mình.

- Vậy mời mình bữa tối nay thì thế nào? Môi Luhan vẫn giữ nguyên nụ cười, cậu quay sang Seohyun đề nghị

- Không vấn đề! Seohyun vui vẻ đáp lại, gần đây cô và Luhan giống như quay trở lại thời gian của 3 năm trước, mọi suy nghĩ hành động đều vô cùng ăn ý. 

Đèn đỏ. Chiếc xe chậm rãi đỗ lại.

Seohyun ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra ngoài, đường phố đã bắt đầu lên đèn, con đường tấp nập người qua lại.

- Cậu đang nghĩ gì thế? Luhan nhìn Seohyun khẽ hỏi

- Tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá, sắp phải tự mình đương đầu với cuộc sống tự nhiên lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Seohyun mông lung suy nghĩ, cuộc sống bây giờ quá khắc nghiệt, muốn sinh tồn trong cái xã hội này quả không phải là điều dễ dàng.

- Ngốc quá, lại suy nghĩ lung tung rồi! Luhan cười thành tiếng, thực ra anh muốn nói "Yên tâm, có mình ở đây rồi" nhưng rốt cuộc lại giữ trong lòng.  

Seohyun vô tình nhìn sang chiếc taxi bên cạnh, cô ngạc nhiên sau đó cố nhìn qua gương một lần nữa, người ngồi trong xe phía sau kia không phải là Yoona và Sehun đó sao? 

Seohyun còn tưởng mình nhìn nhầm cho đến khi chiếc taxi đó đuổi kịp đi song song với cô. Yoona đang gục đầu vào ngực Sehun tạo nên một cảnh tượng vô cùng thân thiết. Còn đang ngây người thì Seohyun thấy chiếc xe mình ngồi cũng từ từ chuyển bánh, chiếc taxi kia thì nhanh chóng chìm vào dòng xe đông đúc rồi mất hút.

Hóa ra, hôm nay Sehun lại để cô một mình chạy đến chỗ Yoona, Seohyun không thể dối lòng rằng bản thân cảm thấy ổn, khoảnh khắc lúc Oh Sehun quay người đi môi cô đã mấp máy gọi tên anh, chỉ có điều âm thanh quá nhỏ đã nhanh chóng bị tiếng xe moto phân khối lớn lấn át một cách triệt để. 

___________

__ Sông Hàn__

Tóc Seohyun lất phất bay theo gió, cô đứng yên nhìn ra mặt nước phía xa, mãi đến khi có một chiếc áo nhẹ nhàng khoác lên người, cô mới quay lại.

- Đừng để bị cảm lạnh!

- Cảm ơn cậu - Luhan. Cậu nhìn xem, buổi tối, nơi này thật đẹp! Seohyun nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thán một câu.

- Nếu cậu thích, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng ra đây ngắm cảnh buổi đêm, được không?

- Đừng có gạt mình, cả ngày cậu làm việc vất vả, tối đến vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi. Seohyun tưởng Luhan đùa nên cũng hùa theo anh.

Luhan hơi nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp, anh có nên nói ra tất cả vào thời điểm này không? Lúc này nói ra có quá vội vàng không? 

- Mình không nói đùa, chỉ cần người đó là cậu!.... Seohyun, 3 năm qua, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên cậu, bây giờ mình không muốn tiếp tục như vậy nữa! Mình đã đọc được những dòng chữ trong cuốn sách cậu tặng mình. Mình xin lỗi vì đã không phát hiện sớm hơn!

Seohyun đứng gần như bất động nhìn Luhan. 

Những dòng chữ đó chứa đựng tâm tư của Seohyun, 3 năm trước tặng cuốn sách đó cho Luhan, cô đã luôn muốn anh có thể đọc được, thời điểm đó cô quyết định bày tỏ để không phải hối hận nhưng có lẽ Luhan, anh đã vô tình lướt qua nó.

Luhan đã đọc được nhưng là khoảng thời gian sau vụ cháy. Đúng vậy! Ba năm trước cô yêu đơn phương anh, cô luôn chắc chắn về điều đó, thậm chí dùng đủ mọi cách vẫn không quên được anh còn bây giờ thì sao?




Continue Reading

You'll Also Like

20.9K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
905K 54.3K 39
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện. *nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺...
3.5M 129K 160
Thế kỷ 21, nàng là một trong những người nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực khảo cổ. Một sớm xuyên qua, trở thành Tam tiểu thư Kỷ gia ở Cẩm Giang thà...
3.9K 337 47
một bộ truyện khác mà ta ấp ủ rất là lâu, có khả năng là sẽ chung vũ trụ với bộ Kayato. Trước khi viết tác đã đi tham khảo khá nhiều cộng thêm vs n...