[KaiYuan][END] Chàng Bánh trô...

By phuongautumn

2.4K 212 24

Nhìn tít đã đủ hiểu thể loại rồi ha =)))) Pink, hài, sến, bựa =)))) Đọc giải trí ^^ Chỉ có 5 chap thôi, đã en... More

Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5

Chap 3

429 36 1
By phuongautumn


  - Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~

Sau tiếng hét có thể sánh ngang với siêu sao Opera thế giới kia ba người còn lại không thấy tăm hơi Bánh trôi đâu nữa.

À, cậu ấy chỉ chạy vào nhà vệ sinh thôi mà *nhún vai*

Vương Tuấn Khải bây giờ có thể ví rằng mặt đen như đít nồi, miếng đậu xào vẫn mắc ở miệng không tài nào đi vô hay rớt ra được, thật thương cảm cho nó!

- Thiên Thiên! – Chí Hoành khều tay Thiên Tỷ nói nhỏ - Đoán xem anh ấy đang nghĩ cái gì?
- Thì nghĩ cái anh ấy nghĩ. Lo ăn hết bát cơm của em đi, quan tâm chuyện người khác làm gì?
- Hừm, quên mất anh là một tên nhàm chán không thích bàn luận chuyện về người khác. Anh không trả lời thì em nói một mình vậy. Chắc hẳn là Khải ca đang chuẩn bị phát điên, nhìn xem, trán nổi đầy gân xanh thế cơ mà. Thiên Thiên, nghe em đi, em đếm từ 1 đến 3 phải bịt tai lại nghe chưa! Một...hai ba!

Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Thiên Tỷ vẫn là quẳng đôi đũa lên bàn mà bịt hai tai lại sau hiệu lệnh của Chí Hoành. Quả đúng là...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thật may mắn vì ngôi nhà này được làm bằng bê tông cốt thép loại cực kì chắc chắn, cho nên sau hai tiếng hét long trời lở đất kia nó vẫn không hề nứt nẻ miếng nào, chỉ tội nghiệp ly chén bát khắp nơi bị chấn động chút thôi, không đáng lo ngại. Nhưng có một người tuy tránh được kiếp nạn khỏi điếc tai nhưng vẫn là bị dính xui xẻo.

- Cái @#$%^&* Vương Tuấn Khải kia! Sao lại vứt thức ăn anh đang ngậm vào mặt tôi hả? Hả? Hả? Cờ mờ nờ sao anh dám phí phạm đồ Thiên Thiên của tôi nấu vậy hả???

Dân gian có câu, những người yêu nhau thì không điểm này cũng có điểm nào đó giống nhau. Nếu đưa câu nói ấy ra chứng minh thì tất yếu đôi Thiên Hoành là một ví dụ điển hình. Thiên Thiên à, anh đã làm tốt trách nhiệm của một người đàn ông "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", tương lai con của hai người sẽ còn xuất chúng hơn bố mẹ nữa cơ *giơ ngón cái*

- Còn mở miệng nói gì nữa tôi sẽ lập tức đuổi cổ hai người ra khỏi cái nhà này!

Vương Tuấn Khải dằn mạnh đôi đũa xuống bát cơm, hướng về người vừa ý kiến kia cái nhìn tóe lửa.
Và đương nhiên, đối tượng bị đe dọa lập tức ngậm chặt miệng.

Trong nhà vệ sinh.

- Mình chính là không làm gì cả. Mình không làm gì hết. Mình chỉ cướp đồ ăn trên miệng anh ta thôi. Đúng! Mình chỉ đơn giản là giành đồ ăn của anh ta, mình chính là không phải chạm môi anh ta. Mình không phải chạm môi anh ta, mình không chạm môi anh ta, mình phải chạm môi anh ta, mình chạm môi anh ta... A không không! Mình chính là không phải cố ý chạm môi anh ta. Mình là cố tình chạm môi anh ta. AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Tình hình là có một chàng trai trẻ đang lẩm nhẩm đọc kinh ở trong đây. Cậu ấy liên tục tát nước vào mặt, lắc lắc đầu, rồi gật gật đầu, rồi lấy tay tự tát vào mặt... Chuỗi hành động ấy cứ được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi mà bạn tác giả phải hoa mắt chóng mặt, tạm thời ngoảnh đi chỗ khác để ổn định lại tinh thần =_______=

- Mẫu hậu đã nói rằng không dưng chạm môi người khác là có ý đồ xấu. Nhưng mình không có ý đồ xấu mà, mình chỉ đòi lại công bằng cho bản thân thôi huhu. Tại vì tên xấu xa đó cướp thức ăn của mình trước mà, hắn là có ý đồ xấu chứ không phải mình. Đúng, mình không có ý đồ xấu gì hết!

Sau khi cả cái đầu đã ướt đẫm nước cùng với câu tự an ủi bản thân "Mình không có ý đồ xấu", hoàng tử Bánh trôi của chúng ta mới bình tĩnh vuốt mặt thêm vài cái rồi quay ra.

- Oái con ma!

Bạn sẽ làm gì khi đang ở trong nhà vệ sinh với một trạng thái vừa hoảng loạn xong, định đi ra ngoài thì không dưng thấy một người đang đứng lù lù khoanh tay trước cửa với một bộ mặt đằng đằng sát khí? À, có thể chỉ bị giật mình tí thôi đúng không, hoặc nghiêm trọng hơn chút xíu là la lên "Ối mẹ ơi!" rồi ôm ngực xuýt xoa gì đó. Nhưng những điều ấy là giành cho con người bình thường, còn Bánh trôi, ừ thì cậu ấy cũng là con người giống chúng ta thôi, chỉ là hơi yếu bóng vía một chút, hơi nhát gan một chút, ở trong cung không ai dám làm trò con bò này đối với cậu. Vì thế nên, phản ứng của Bánh trôi có phần hơi mãnh liệt một tí, chỉ một tí thôi mà.

Sau câu cảm thán "Oái con ma" kia, cậu liền bị trượt chân y như lúc trong phòng ngủ lúc nãy. Cơ mà lúc ấy ít ra "con ma" kia chịu đỡ cậu một lần rồi mới an nhàn thả tự do cho cậu ngã xuống, cái đau cũng giảm đi ít nhiều. Còn lần này, "con ma" ấy vẫn điềm nhiên đứng tựa cửa khoanh tay nhìn cậu oanh liệt ngã xuống sàn dập mông.

- Thôi rồi mông ơi T~T – Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà bàn tọa của cậu đã hai lần chịu lực tác động lớn, Bánh trôi à, có phải cậu đã bước chân trái vào cái nhà này không?

- Đáng đời!

"Con ma" Vương Tuấn Khải cười đểu một cái rồi đi mất, không lâu sau hắn quay lại, trên tay là cây lau nhà.

- Chúng tôi sẽ không ngại khi thấy cậu lau hộ sàn-nhà-bị-cậu-làm-cho-bẩn này đâu. Làm việc chăm chỉ nhé!

Nhét cây lau nhà vào tay Bánh trôi vẫn trong tình trạng đơ vì quá đau dưới sàn, hắn tiện thể lấy bừa một cái khăn tắm phủ lên đầu cậu, nói nhỏ:

- Nhớ lau khô đầu cho khô trước đi nhé, nhỡ như cậu lăn ra ốm thì tốn thuốc nhà tôi lắm đấy!

Và thế là thảnh thơi huýt sáo ra phòng khách, tiếp tục dùng bữa trưa.

Mọi người chắc đang gào thét rằng, tại sao từ nãy đến giờ Bánh trôi hoàng tử không chịu hó hé nửa lời phản bác hay chống đối gì gì đó đại loại như thế đúng không? Hay tại vì ngã một cái không chỉ dập mông mà còn ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ? No no no no no...
Ừ, Bánh trôi là Vương Nguyên, cùng họ với tên Vương Tuấn Khải kia ấy nhá!
Cơ mà cùng họ thì làm được cái gì?
Chính là cứ ngồi ỳ ở đấy cho đến khi Chí Hoành và Thiên Tỷ tốt bụng người thì đỡ cậu dậy, lau tóc cho cậu, người dọn dẹp lại nhà tắm một chút rồi đưa cậu ra nhà ăn tiếp tục bữa cơm còn dang dở.

- Vương Tuấn Khải! Anh có phải là quá đáng lắm rồi không? Sao nỡ để cho con nhà người ta tủi thân ngồi một mình như tượng đá trong nhà vệ sinh vậy chứ? Cậu ấy còn chưa ăn cơm nữa, nếu đói quá ngất xỉu luôn trong ấy thì ai chịu trách nhiệm?

Khỏi đoán, cái giọng điệu dạy con này là của Lưu Chí Hoành chứ chẳng sai, Thiên Tỷ thì đang lo mang thức ăn đi hâm lại cho nóng, còn hắn vẫn đang nhăn nhở ngồi xỉa răng, dáng vẻ y hệt một địa chủ thời phong kiến.

- Thứ nhất, là cậu ấy tự ngã. Thứ hai, tôi không cấm cậu ấy ăn cơm. Thứ ba, đây là nhà tôi, tôi thích gì thì làm, cậu quản được sao? Thứ tư, cho dù tôi có hành vi nào thì đó cũng chỉ là trả đũa chính đáng, đúng không Bánh trôi?
- Đúng? Đúng cái gì? Chính anh làm tôi giật mình mà té ngã trong kia, chính anh không có lòng tốt đỡ tôi dậy, chính anh lấy cây lau nhà bắt tôi lau dọn cho dù tôi không làm thứ gì bẩn cả, chính ai làm...làm tôi sợ đến nỗi quên cả ăn cơm. Tất cả chỉ vì anh! YAH! Tên đểu cáng nhà anh, hãy xem đây!

Có câu "Con giun xéo lắm cũng quằn", "Chó cùng dứt giậu". Khụ, ấy ấy mọi người đừng nóng, đây chỉ là ví von so sánh, tuyệt đối không có ý gì khác, xin mời các bạn để dép xuống. Sau một loạt lần bị áp bức, Bánh trôi đã anh dũng đứng lên chống trả một cách quyết liệt. Ai có súng dùng súng, ai có mác dùng mác, ai có dao dùng dao. Bánh trôi không có súng, mác, dao gì hết nên dùng tay không. Cậu bật dậy như một cái lò xo lao đến chỗ của tên mặt than kia định phi ngay một cước vào người hắn. Nhưng, sao mà tôi cảm thấy ghét chữ "nhưng" thế này nhỉ? Đã bảo là hôm nay Bánh trôi bước ra khỏi hoàng cung bằng chân trái, bước vào căn nhà này cũng bằng chân trái nên xui xẻo nối tiếp đen đủi mà.
Không biết có phải do kích động làm mờ mắt hay không mà Bánh trôi chưa kịp tặng một đạp cho tên chủ nợ kia thì đã bị cái chân bàn cản lại khiến cậu mất đà, chồm cả người lên hẳn Vương Tuấn Khải. Tèn ten, và chúng ta lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng nóng bỏng mắt, nóng lắm, nóng cực kì, nóng vô đối, nóng đến nỗi mà....chẳng có gì cả.
Ờ, cũng khá là nóng, chỉ là Bánh trôi ngã đập mặt vào bụng tên sao Chổi của cậu thôi chứ có gì đâu :))))))
Sau đó là một màn chó sủa gà bay không tiện nhắc tới. Phew~~

**

Cuộc sống của người tên Vương Tuấn Khải là những chuỗi ngày tuy không được an ổn cho lắm nhưng cũng gọi là tạm bình thường.
Thế nhưng, từ đâu mọc ra một cậu chàng Bánh trôi khiến cuộc sống vốn dĩ hơi bình thường này bị đảo lộn hết cả...

Bánh trôi nhỏ và Bánh đa nhúng nước to hiện tại đang ngồi cạnh nhau. Chí Hoành thì đang bôi thuốc cho vết bầm nho nhỏ trên trán Bánh trôi do va chạm vào cúc áo của người nào đó mà ra, Thiên Tỷ thì lấy túi chườm ấm đưa cho chủ nợ, í lộn, chủ nhà đắp lên bụng sau chấn động không hề nhỏ vừa rồi. Khung cảnh này thật đầm ấm, thật đầy tình người, thật hạnh phúc! Cơ mà ai biết rằng ẩn sau đó là cả một ngọn núi lửa chực phun trào chứ *thở dài*

- Công nhận lâu lắm rồi nhà chúng ta mới xảy ra nhiều trận ầm ĩ như vậy. Thật là vui! – Lưu Chí Hoành đan hai tay lại ngầng mặt lên trời cảm thán.
- Vui cái đầu cậu! Thử bị như thế này một lần xem cậu có vui nổi không hả? Á!

Trong cái nhà này, đừng tưởng Vương Tuấn Khải là lớn quyền nhất. Điều đó chỉ đúng một nửa mà thôi, thực chất Dịch Dương Thiên Tỷ thường ngày ít nói, tẩm ngẩm tầm ngầm mà liếc chết voi đấy! Không có Thiên Tỷ thì hai người kia chắc phải cạp đất mà ăn, phải ở trong đống rác khổng lồ không có ai dọn dẹp rồi. Hãy nhớ rằng, Thiên Tỷ không lên tiếng không có nghĩa là y chịu nhún nhường. Ngay lúc này, chỉ với một lực đạo nho nhỏ lên huyệt bên vai trái của Vương Tuấn Khải, hắn ta lập tức im bặt. Họ Dịch Dương này học võ từ nhỏ đấy nhá!

- Anh có ngon thì tiếp tục lớn giọng nữa đi! Một năm 365 ngày thì hiếm hoi lắm mới có một ngày Thiên Thiên nhà tôi phát huy uy thế đó biết chưa? Hai người, từ sáng tới giờ gây nhau quá nhiều rồi, làm hòa cái coi!
- Hứ!!

Không hẹn mà gặp, cả hai đều phát ra một tiếng bất mãn rồi lập tức quay lưng vào nhau. Thiên Tỷ từ lúc nào cũng đã ngồi trên ghế đối diện chỗ hai con người bướng bỉnh ấy, tay nhịp nhịp đều đặn lên bàn. Nhịp tay, điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là y đang chờ đợi đấy. Chờ ~ đợi ~

- Bắt tay đi nào! Hòa hảo nào! Đừng để người yêu tôi nổi điên nào!

Chí Hoành ngả ngớn cười sảng khoái, một tay xoa đầu Bánh trôi, tay kia lay cánh tay Vương Tuấn Khải thúc giục. Vì chắc đã nếm qua cơn thịnh nộ của Thiên Tỷ rồi nên Vương Tuấn Khải không muốn cũng miễn cưỡng quay lại, Bánh trôi bị Chí Hoành ghé vào tai thì thầm cái gì đó, mặt cắt không còn giọt máu cũng quay lại, tự động nắm lấy tay của kẻ thù lắc lia lịa.

- Tốt! Tốt! Giờ đến ôm nhau cái nào!

Liếc qua sắc mặt Thiên Tỷ một chút, Vương Tuấn Khải thở dài. Lúc nãy cậu Bánh trôi kia đã chủ động bắt tay hắn rồi, lần này cũng nên thể hiện lại một chút. Hắn chính là một con người vô cùng vô cùng rộng lượng, không chấp nhặt tiểu tiết. Thôi thì cứ làm đại mà qua kiếp nạn này đi.
Và thế là ôm ôm :">

- Phải 30 giây đấy nhá! Tôi có bấm thời gian nè!

Nhịn nhịn nhịn! Vương Tuấn Khải này nếu không vì miếng cơm manh áo, ấy lộn, nếu không vì ai đó có võ trong nhà thì sẽ không để yên cho cái tên đang tí tớn cầm đồng hồ đấy đâu nhé! Hắn thề!
Ừm, mà cảm giác ôm cậu Bánh trôi này cũng không tệ, người mềm mềm, thơm thơm...ờm, hắn là không có ý gì đâu nhá! Hắn chỉ vô tình sờ phải, ngửi phải thôi nhá, đứa nào ý kiến hắn liền chém!
Còn Bánh trôi, xin được phỏng vấn, cảm giác của cậu lúc này như thế nào?

"Tôi chính là không muốn bị chó sói ăn thịt đâu T__T" ~ Bánh trôi mếu máo trong lòng, không màng để tâm đến việc bị ôm ấp đụng chạm này nọ, trong đầu cậu bây giờ chỉ văng vẳng lời đe dọa của Chí Hoành lúc nãy.

"Bánh trôi à, cậu biết Thiên Tỷ nhà tôi không? Nhìn bề ngoài anh ấy lầm lì ít nói vậy thôi, chứ thật ra anh ấy là chủ của bầy sói hoang trong rừng đấy! Tôi không chắc khi anh ấy mất bình tĩnh thì có gọi bọn chúng đến đây không nữa..."

Và Bánh trôi của chúng ta đã ngu ngơ mà tin vào lời Chí Hoành như thế!

- Ok ok, đủ nửa phút rồi. Hai người có thể thả nhau ra!

Có chút tiếc nuối nhưng Vương Tuấn Khải vẫn là sáng suốt, đẩy Bánh trôi ra và ngồi phịch xuống ghế tiếp tục công cuộc...xỉa răng.

- A đúng rồi Bánh trôi ơi! Hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? – Lưu Chí Hoành tự nhiên nhảy cẫng lên giống như vừa khám phá ra một châu lục mới vậy.
- Đúng vậy a~ - Ngoan ngoãn gật đầu.
- Oh yeahhhhhhhh!!!!!!!!!!

Ba cặp mắt đồng bộ đổ dồn về phía chàng trai đang lăn ra sàn cười khùng khục kia, cậu ta...có phải đang trúng tà không vậy? 

-End chap 3-  

Continue Reading

You'll Also Like

55.5K 4.5K 53
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói]. Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực! Đẫm máu và tàn bạo. Điên cuồng và...
209K 16.1K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
111K 13.5K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m