(Exoshidae)_THE CHOICE

By LynLyy9

3K 213 90

Trong cuộc sống, chỉ cần 1 quyết định sẽ khiến mỗi chúng ta đi theo những con đường khác nhau. Chúng ta may m... More

Shot 2
Shot 3
Shot 4 - End.

Shot 1

1K 62 17
By LynLyy9


Seohyun vừa tắm xong, nhìn qua cửa sổ, một màu màu trắng mờ như phủ một lớp sương mỏng, ngoài trời vẫn mưa tầm tã, cô còn nghe rất rõ tiếng mưa rơi trên mái hiên kêu lộp cộp. Từ lúc nào bản thân lại ngẩn người, mông lung chìm vào suy nghĩ. Ngày mai, hai người Seohyun quý mến đều sẽ rời xa nơi này, cô muốn cười mà sao khó quá.

Reng....reng...reng...!

Bất ngờ điện thoại đổ chuông, Seohyun sực tỉnh trở về hiện tại, định thần lại cuối cùng cô ấn nút nghe

- Là mình đây! 

- "...."

Vừa nghe xong, Seohyun lập tức mở cửa cầm chiếc áo khoác lao vội ra đường. Trời đã về khuya lại thêm mưa gió, người trên đường vốn thưa thớt giờ lại càng ít ỏi. Mưa tạt mạnh ướt cả gấu quần nhưng Seohyun vẫn chưa đón được chiếc taxi nào. Seohyun nghĩ, có lẽ cô nên nhờ thêm người giúp, đưa tay vào trong túi áo Seohyun mới phát hiện mình không mang theo điện thoại. 

Đợi đến khi chiếc áo khoác ngoài thấm đủ lớp nước mỏng ẩm ướt, Seohyun mới đón được xe chạy thẳng đến Light Star. Vừa đẩy cửa bước vào, giọng nói của người bên trong đã khiến tim cô lỡ một nhịp

- Cậu đến rồi! Xi Luhan đã nghĩ Seohyun sẽ không đến, nhưng mà khi anh bắt đầu cảm thấy thất vọng, cô lại xuất hiện, anh cảm thấy rất vui.

- Ừ, mai không phải cậu bay sớm ư, sao giờ này còn ở đây?

Cốc rượu Xi Luhan định đưa lên uống tiếp bị Seohyun ngăn lại giữa chừng. Luhan cười nhẹ 1 tiếng, rồi trầm giọng hỏi

- Cậu đang lo lắng cho mình à? 

Ngồi xuống ghế, lúc này Seohyun phát hiện người Xi Luhan nồng nặc mùi rượu, chuyện gì lại khiến Luhan uống nhiều như vậy?

- Cậu say rồi, mình đưa cậu về! Seohyun không nói nhiều, trực tiếp đưa tay ra đỡ Luhan đứng dậy nhưng bị Luhan kéo giật lại, cả người mất thăng bằng đổ ập vào vòng tay anh.

- Mình không say, mình có chuyện muốn nói với cậu .... !

Không khí chợt tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

- Mình thích cậu! Thực sự thích cậu! Seohyun bất động, cô nhìn Luhan ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh sáng yếu ớt mà cơn đau cứ cuộn lên từng đợt. 

- Luhan, cậu có nhận ra mình là ai không, mình không phải là... Seohyun còn chưa nói xong thì môi Luhan đã ép chặt môi cô, chữ "Yoona" chưa kịp thốt ra cũng vì thế mà trôi ngược vào trong. Xi Luhan cũng không tham lam, chỉ chiếm dụng môi Seohyun một lúc rồi dừng lại

- Mình biết, tại sao mình lại không biết chứ, chính mình đã nhờ nhân viên Light Star gọi cho cậu!

Seohyun cười buồn, như vậy căn bản là Luhan không biết, chính Yoona đã gọi điện cho cô "Seohyun, giúp mình một việc được không? Mai bọn mình bay rồi mà Luhan lại đến Light Star, cậu ấy hình như uống say, nhân viên quán có gọi cho mình mà mình còn đang bận chút việc, cậu giúp mình đến đưa cậu ấy về được không?"

Lời nói này vốn dành cho Yoona nhưng người nghe được lại là Seohyun, ông trời thật biết trêu ngươi, hơn 3 năm qua yêu thầm anh, cô vẫn chưa đủ khổ sở hay sao mà hôm nay ông trời còn muốn cô nhận thêm nỗi đau này. Vẫn biết Luhan thích Yoona nhưng khi nghe chính miệng Luhan nói ra, tim Seohyun như bị đâm một nhát tàn nhẫn. Như vậy cũng tốt, biết được chuyện này thì cô sẽ không phải ảo tưởng mà hy vọng nữa. Seohyun quay đi lau giọt nước mắt vừa rơi. 

- Chúng ta về thôi! 

Luhan từ chối sự giúp đỡ của Seohyun, thứu anh cần bây giờ là câu trả lời:

- Nói cho mình biết, cậu có thích mình không?

- Luhan...! Seohyun không dám ngước mắt nhìn Luhan, cô biết anh đang say, hơn nữa còn nhầm tưởng cô là Yoona, cô sao có thể trả lời đây?

- Mình rất muốn nghe câu trả lời từ chính trái tim của cậu. Luhan đưa ánh mắt mong mỏi nhìn cô, chờ đợi, anh không muốn hối hận, không muốn trước khi đi mà câu hỏi lớn nhất cũng không tìm được đáp án. Cho nên hôm nay anh mới dũng cảm đánh cược 1 lần.

- Xin lỗi... mình không...! Seohyun khó xử, nếu như người Luhan hỏi là cô thì cô đã có thể cho anh câu trả lời rồi nhưng người anh hỏi là Yoona, cô làm sao có tư cách thay Yoona trả lời đây. Mặc dù Seohyun biết rất rõ Yoona cũng yêu Luhan.

- Mình hiểu rồi!

-...

________

- Seohyun, đến muộn như vậy? Oh Sehun khẽ chau mày nhìn Seohyun đang phờ phạc đứng trước mặt.

Seohyun cố điều chỉnh hơi thở để nói không bị ngắt quãng.

- Hai người họ đi rồi sao? 

"Chuyến bay tới San Francisco đã cất cánh...."

Câu nói trên loa vang vọng cả sân bay rộng lớn, Seohyun chỉ thấy tai mình ù đi, tất cả mọi thứ trước mắt là một màu đen mịt mờ.

---

Ngay khi thấy Seohyun cựa người, Oh Sehun vội chạy đến đỡ lấy Seohyun để cô có thể ngồi dậy.

- Tỉnh rồi sao? 

- Sao mình lại ở đây? Seohyun đưa mắt nhìn căn phòng toàn một màu trắng chủ đạo không khỏi băn khoăn.

- Cậu còn hỏi, ngất ngay giữa sân bay, sốt cao như vậy mà còn liều mạng chạy đến... Oh Sehun biết mình lỡ lời nên không nói nữa, đưa cô 1 cốc nước.

- Cậu uống 1 chút nước trước đi!

- Mình rất muốn đến chào tạm biệt Yoona và Luhan nhưng thật tiếc là không kịp! Seohyun hạ giọng, mắt cô hơi đỏ lên, tự trách. Dù sao 4 người cô cậu cũng là bạn bè thân thiết, đi đâu cũng luôn có nhau, vậy mà hôm nay Yoona và Luhan đi du học, cô lại không đến kịp để chào tạm biệt họ, chúc họ thượng lộ bình an. Nếu hôm qua không dầm mưa cả đêm có lẽ hôm nay cô đã có thể đến rồi.

- Được rồi, cậu đừng có ngốc nghếch thế, mau nghỉ ngơi, khỏe lại, cậu có thể sang tận đó tìm hai người họ mà. Sehun chỉ biết cười buồn, trong lòng cậu cũng không vui vẻ gì nhưng nhìn Seohyun thế này thì bản thân lại càng không được phép thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài.

- Có thời gian, mình sẽ cùng cậu sang đó tìm Luhan và Yoona, thế nào?

Seohyun lắc đầu cười gượng gạo, nhìn Oh Sehun 1 lúc lâu, cô khẽ hỏi

- Sehun, cậu cũng thích Yoona phải không? Seohyun dùng từ "cũng" bởi vì ngoài Sehun còn có cả Luhan nữa, cô biết hai người bọn họ đều dành tình cảm cho bạn thân cô.

Bầu không khí sau câu hỏi kia bỗng chốc như hẫng đi một nhịp, Oh Sehun không trả lời, im lặng nhìn Seohyun, ánh mắt phảng phất sự mất mát và đau lòng.

Quan hệ giữa Seohyun, Yoona, Luhan và Sehun rất thân thiết, tình cảm bền chặt nhưng cũng là một mớ bòng bong hỗn độn nhiều cảm xúc. Luhan là một chàng trai ấm áp, gần gũi và dịu dàng, Sehun có phần ngỗ nghịch và chọc phá hơn. Seohyun là người hướng nội, không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, trái ngược với cô là Yoona hay cười hay nói, đáng yêu nhí nhảnh, cả 4 người, mỗi người một tính cách nhưng lại có thể dung hòa tạo thành 4 mảnh ghép hoàn chỉnh trong mối quan hệ tình bạn trân quý suốt những năm tháng qua. 

Seohyun sớm đã nhận ra cả Luhan và Sehun đều dành tình cảm cho Yoona nhưng lại không tiện nói ra. Trớ trêu thay cô lại thích Luhan, người luôn đối xử ân cần, quan tâm cô mỗi khi cần. Cô biết Luhan đối với cô chỉ như những người bạn tốt, còn đối với Yoona, anh hoàn toàn khác, khác chỗ nào thì chính cô cũng không thể nói rõ.

- Tại sao cậu không giữ Yoona lại? Seohyun vô thức hỏi, lòng cô mọi thứ đang rối tung lên, giờ mỗi lời nói đều bị chi phối rất nhiều bởi tình cảm, không còn lý trí như ngày thường. 

Thực ra đôi lúc Seohyun cũng rất ích kỷ khi nghĩ rằng, nếu Sehun có thể giữ Yoona lại, ở bên Yoona thì có phải cô và Luhan vẫn còn cơ hội không?

Sehun nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Seohyun, nhẹ giọng nói

- Còn cậu thì sao, tại sao cậu không giữ Luhan ở lại? 

Câu hỏi này làm Seohyun một trận kinh ngạc, hình như Sehun đã nhìn ra cô thích Luhan mất rồi.

- Cậu vẫn cho rằng mình che giấu rất kỹ phải không? Thực tế không phải vậy! Sehun cười trừ, cậu hiểu rõ hơn ai hết, khi thích 1 người, bản thân rất khó che giấu cảm xúc của chính mình.

Seohyun bật cười vì sự tự tin ngu ngốc của chính mình, đúng vậy cô vốn tưởng rằng mình đã che đậy rất kĩ dù là bạn thân cũng không ai có thể phát hiện ra nhưng lại không ngờ người mà cô thấy ít có khả năng phát hiện ra nhất lại là người nhận ra tình cảm thầm kín của cô đầu tiên.

- Có lẽ mình không có dũng khí để thừa nhận, rất hèn nhát phải không?

- Ừ, cậu thật hèn nhát. Sehun cốc nhẹ đầu Seohyun 1 cái.

- Nhưng còn cậu, tại sao cậu không nói ra tình cảm của mình?

- Mình biết cậu ấy thích người khác, cậu nghĩ mình có cơ hội không?

Seohyun cho rằng lời Sehun nói không phải không đúng. Không chỉ Sehun mà cô cũng nhìn ra Luhan và Yoona có tình cảm với nhau, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô cũng giống Sehun đã không có cơ hội rồi.

- Cậu cũng giống mình, chúng ta đều hèn nhát! Seohyun đột nhiên thấy vô cùng đồng cảm, cô là con gái mặc dù đau lòng vẫn có thể khóc lóc, kể khổ nhưng Sehun là con trai, ít nhiều cũng sẽ có tự trọng cao, không dễ dàng biểu đạt cảm xúc, con trai người nào cũng vậy thôi, vậy nên khi Seohyun muốn động viên Sehun thêm mấy câu nữa thì lại bị anh dấn người nằm xuống

- Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi thêm chút đi!

Seohyun định phản bác nhưng cuối cùng lại ngoan ngoan gật đầu. Sehun nhìn cô ngủ, môi khẽ mỉm cười.

Có lẽ mãi về sau, Seohyun mới hiểu hết những câu nói của Oh Sehun lúc này.

______***______

- Sehun, cậu làm gì trước cửa nhà mình thế? Seohyun vừa ra đến cửa đã thấy Sehun đứng cười tươi vẫy tay chào cô.

- Cậu ốm nên mình sẽ làm xế cho cậu 1 tuần.

- Sao cơ? Đôi lông mày thanh tú của Seohyun khẽ chau lại, cô chỉ là ốm bình thường thôi, nghỉ ngơi cũng khỏe lên rất nhiều rồi, Oh Sehun cũng không cần làm vấn đề trở nên nghiêm trọng vậy chứ?

- Yên tâm. Miễn phí. Nếu sau một tuần cậu còn nhu cầu thì giá cả chúng ta có thể thương lượng, thế nào? Sehun vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm cho Seohyun.

Seohyun còn đang ngây người thì Sehun đã chụp mũ lên đầu cô

- Không lẽ cậu còn muốn mình cài quai hộ? Sehun nghiêng mặt hỏi

Seohyun bừng tỉnh, có chút bối rối vội xua tay

- Không cần!...Mình tự làm được.

- Xong chưa, chúng ta đi thôi! 

---

Tất nhiên Sehun đưa Seohyun đi học thì cũng là người đưa cô về. Nhìn Seohyun cả ngày thẫn thờ, mặt chẳng chút sức sống, Sehun liền đưa ra gợi ý

- Muốn đi dạo sông Hàn không?

- Được! Seohyun gật đầu, im lặng ngồi sau xe, cả ngày hôm nay đến lớp, cô nhìn đâu cũng là hình ảnh Luhan, nếu không có Sehun thỉnh thoảng nhắc nhở, chắc chắn cô còn chẳng biết cái gì đang diễn ra xung quanh mình.

Cơn gió nhè nhè thổi qua mang theo cái se lạnh nhẹ từ mặt nước, nhìn từng gợn sóng nhỏ lăn tăn mà lòng Seohyun rối như tơ vò.

- Có tâm sự? Sehun ngồi xuống cạnh Seohyun, tầm mắt rơi trên gương mặt cô.

- Mình vẫn chưa quen với việc đến lớp thiếu đi sự có mặt của các cậu ấy. Không biết hai người bọn họ thế nào rồi. Có lẽ bây giờ Sehun là người duy nhất Seohyun có thể dốc bầu tâm sự.

- Vậy còn không mau gọi! Sehun đưa điện thoại đặt vào tay Seohyun, khích lệ cô. 

Seohyun do dự, nhìn Sehun hồi lâu, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Cô bấm số gọi cho Luhan.

- Alo! ...Alo... Sehun, sao cậu không nói gì thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc.

Seohyun thoáng thất vọng, hơi ngập ngừng

- Yoona, là mình!

- Ừ..

Đột nhiên có một khoảng cách vô hình xuất hiện giữa hai người, cả hai chìm vào im lặng, chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Không lẽ chỉ mới 1 ngày, khoảng cách địa lý lại khiến hai người bạn thân các cô trở nên xa lạ sao?

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Seohyun cố gắng để giọng nói thật tự nhiên.

- Bọn mình đã đăng kí nhập học, chỗ ở cũng rất tốt.

- Sáng hôm qua, thật xin lỗi, mình đã không kịp có mặt để chào tạm biệt hai người.

- Không sao! Yoona thầm nghĩ liệu việc Seohyun đến muộn có phải chính là định mệnh không, nhìn chàng trai vẫn đang miên man trong cơn sốt đang nằm trên giường mà bất giác u sầu. Yoona không hề biết, Luhan cũng giống Seohyun... đã dầm mưa cả đêm hôm đó.

- Luhan...cậu ấy ... Seohyun ngập ngừng muốn hỏi về Luhan nhưng lại không tiện nói ra, trước giờ cô và Yoona nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, mọi bí mật cũng đều chia sẻ với nhau, chưa lúc nào có cảm giác xa cách như thế này.

Sehun ở bên thấy Seohyun như vậy thì bèn nói thêm

- Luhan đâu rồi? Bọn mình có ý tốt hỏi thăm mà tên đó lại không chịu lên tiếng là sao?

- Luhan để quên điện thoại ở phòng, cậu ấy nói muốn ra ngoài đi dạo để sớm thích nghi với môi trường. Yoona nói dối, cô cũng không biết mình làm vậy có đứng không nữa.

-.....

--------***--------

- Luhan! Đỡ hơn chút nào chưa? Yoona đưa bát cháo về phía Luhan, giọng nói đầy sự quan tâm.

Luhan lấy tay day thái dương, đầu anh vẫn rất đau, vừa tỉnh dậy sau cơn mê man khiến cổ họng đắng ngắt

- Mình không đói, có thể lấy giúp mình ít nước không?

Yoona đặt bát cháo xuống bàn, đứng dậy rót cho anh một ly nước.

- Cậu ăn một chút gì đi rồi uống thuốc, gần một ngày cậu chưa ăn gì rồi. Yoona nhìn Luhan tiều tụy mà cảm thấy đau lòng. Lên máy bay được một lúc thì liền bị sốt, cứ ngủ rồi lại tỉnh nhưng không chịu ăn uống gì, sắc mặt cũng bợt nhạt hẳn đi. Cô khuyên thế nào cũng không được.

- Lát nữa mình sẽ ăn, ngày mai nhập học rồi phải không? Luhan chậm rãi hỏi

- Ừ, đừng lo mấy chuyện đó, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Yoona lo lắng cho tình hình sức khỏe của Luhan, cô sợ anh sẽ không biết quý trọng bản thân mình.

Luhan nhìn điện thoại, nó vẫn im lìm nằm đó, anh rốt cuộc đang mong đợi điều gì?

Yoona nhìn ra tâm tư của Luhan lúc này, nếu như là lúc trước cô sẽ vô tư bảo anh lấy điện thoại gọi người mà anh muốn nói chuyện nhưng bây giờ thì khác, cô thực sự đắn đo, sau một lúc im lặng mới lên tiếng

- Seohyun và Sehun đã gọi điện cho chúng ta!

Yoona thấy đáy mắt Luhan ánh lên tia sáng, dù rất nhỏ cô vẫn có thể nhìn ra, cô cười gượng

- Nói chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt, sống thật tốt, sẽ luôn cổ vũ, ửng hộ chúng ta.

Hình như Luhan thoáng thất vọng, anh khẽ gật đầu nói " ừ " rất nhỏ rồi quay người nằm xuống. Cả người anh lúc này chả còn chút sức lực, toàn thân mệt mỏi nhanh chóng lại tìm đến giấc ngủ.

__________

- Hết một tuần rồi vẫn đến đưa đón mình sao? Một tuần nay Seohyun dần quen với việc đưa đón của Sehun mỗi ngày, nhưng cô vẫn nhớ rõ kì hạn của lần giao dịch này.

Sehun kiêu hãnh khoanh tay đứng dựa vào chiếc xe mô tô đen yêu quý của mình, hỏi cô

- Tất nhiên chuyện này chúng ta cần tiếp tục đàm phán. Trước tiên, trả lời mình, cậu thấy việc mình đưa đón cậu thế nào? 

Vẻ mặt Seohyun như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng liền nói

- Không tệ! 

Câu trả lời của Seohyun khiến Sehun nhăn mặt, cậu đẹp trai ngời ngời thế này, tính cách cũng vui vẻ, nhiệt tình, đưa đón có trách nhiệm mà cô chỉ nói 2 từ không tệ thật sự khiến cậu có chút thất vọng. 

- ...Phì.... Seohyun bật cười, biểu cảm của Sehun khiến cô không thể nhịn cười thêm được nữa.

- Cậu còn dám cười! Sehun giả bộ trừng mắt cảnh cáo Seohyun

- Mình đâu dám....! Không thể nói ngừng cười là ngừng ngay được, Seohyun phải quay mặt đi hướng khác tránh Sehun nhìn thấy.

- Dù sao cả tuần nay cũng chưa thấy cậu cười vui như vậy, được rồi,... cậu muốn cười thì cứ cười đi!

Seohyun hơi khựng lại khi nghe Sehun nói câu này. Bình thường cô đã ít nói ít cười nhưng 1 tuần nay thì nụ cười càng trở nên hiếm hoi, thấy cô dần vui vẻ, Sehun cũng an tâm phần nào.

- Sehun, mình biết cậu lo cho mình, mình không sao, mình có thể tự đi xe buýt đến trường.

- Vậy để mai đi, dù sao hôm nay mình cũng đã tới đây rồi! Sehun ra hiệu cho Seohyun lên xe.

- Cám ơn...! Seohyun nói với theo trước khi Sehun kịp quay người đi.

Sehun khẽ mỉm cười, nổ máy, chiếc xe lao về phía trước để lại một lớp bụi mỏng bay lên xoáy thành những vòng tròn nhỏ mờ nhạt rồi tan biến phía sau.

____***____

Cuối tuần, Seohyun không có dự định gì nên cô không đặt báo thức, cứ ngủ đến khi nào tự tỉnh giấc thì dậy. Còn đang say giấc, Seohyun nghe tiếng gọi văng vẳng

- Seo Ju Hyun!.... Cậu mau xuống đây! Oh Sehun từ bên dưới gọi vọng lên.

Seohyun trở mình mấy cái, cố rúc sâu hơn vào trong chăn nhưng tiếng ồn ào kia vẫn không chịu dừng lại. Cô lê cái thân ra cửa sổ, mở tung cửa nhìn xuống dưới

- Oh Sehun, mới sáng sớm cậu đến tìm mình có chuyện gì? Giọng Seohyun ngái ngủ, đôi mắt vẫn díp vào.

- Rủ cậu cùng tập thể dục, mau đi thôi! Sehun có vẻ rất hào hứng, chẳng quan tâm việc mới sáng sớm đã làm náo loạn khu phố này lên.

- Mình không có thói quen tập thể dục. Seohyun từ chối, cô chỉ muốn ngay lập tức quay trở lại giừơng và ngủ.

- Không sao, từ giờ có thể luyện tập! Mau lên, Seo Ju Hyun! \có điều, Oh Sehun không hề từ bỏ, liên tục tạo ra những âm thanh chói tai giục giã trong bầu không khí êm ả buổi sớm.

Seohyun vò đầu đi vào nhà vệ sinh, 1 lúc sau có xuất hiện trước mặt Oh Sehun, cô thật muốn mắng cho anh một trận nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị mấy bà cô mắng té tát

- Cái cậu kia! Mới sáng sớm mà cậu làm ồn gì thế hả, có biết người có tuổi như chúng tôi giờ rất hay mất ngủ không? Thật là.... còn gọi ầm ĩ như vậy!

Oh Sehun đưa ánh mắt oan ức nhìn Seohyun, cô vốn cũng định trách móc anh vài câu nhưng có người mắng thay rồi nên cô chỉ cười quay người bước đi

- Đáng đời cậu!

- Mình cũng chỉ có ý tốt thôi mà! Sehun biện bạch, thực ra anh hiểu rất rõ nếu không làm thế này, Seohyun chưa chắc đã đồng ý cùng anh đi tập thể dục, vậy nên ăn chửi một chút cũng không có là gì.

_______

Seohyun dừng trước tiệm bánh ngọt, cô ngẩn người đứng đó nhìn đăm đăm chiếc bánh thứ 2 từ trái sang. Nó giống với cái bánh năm trước cô làm tặng cho Luhan, một cảm giác mất mát không nói thành lời bỗng chốc dâng lên trong lòng.

- Cô gái, cô muốn mua chiếc bánh nào?

- Dạ...cháu....

- Lấy cho tụi cháu chiếc bánh đó! Khi Seohyun còn chưa kịp nói thì Sehun đã quyết định thay cô.

Seohyun quay lại nhìn Sehun thoáng chút bất ngờ, rồi vội vã quay đầu đi, dù vậy Seohyun vẫn cảm nhận được ánh mắt thăm thẳm như biển sâu đang nhìn cô chằm chằm từ phía sau.

Nhận lấy chiếc bánh sinh nhật, Sehun nhìn sang Seohyun

- Đi thôi!

Seohyun khẽ gật đầu, chầm chậm đi sau Sehun.

- Sao cậu không nói gì? Sehun và Seohyun ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

- Mình....

- Chúng ta có nên chuyển phát nhanh chiếc bánh này qua San Francisco cho Luhan không? Sehun cười nhẹ, cầm chiếc bánh lên ngắm nghía

- Cậu cũng nhớ sao? 

- Mình với Luhan từ nhỏ đã lớn lên bên nhau sao lại không nhớ. 

Seohyun mỉm cười chế giễu bản thân, Sehun, Luhan và Yoona quen biết nhau trước cả khi họ quen cô, vậy thì làm sao Sehun có thể quên được. Tại sao chỉ cho rằng mình cô mới nhớ?

Thấy Seohyun ngẩn người, Oh Sehun kéo tay cô đứng dậy

- Mau lên! Ra sân bay thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn chuyến bay mất! Sehun nhìn đồng hồ liền thúc giục.

- Ra sân bay? Seohyun khó hiểu, cô vẫn chưa đoán ra Sehun có ý gì.

- Không phải mình vừa nói mang chiếc bánh này đến San Francisco cho Luhan sao, chúng ta mau đi thôi! Sehun không nói nhiều, lập tức kéo Seohyun rời đi.

Hóa ra mọi thứ đã được Sehun lên kế hoạch sẵn, đến cả Yoona và Luhan cũng không biết chuyện này. Đáp máy bay xuống một đất nước xa lạ cũng đã gần 11 h đêm, Seohyun nhìn Sehun khẽ hỏi

- Liệu có kịp không? Chỉ còn 1 tiếng nữa thì ngày hôm nay sẽ hết, cô chỉ sợ đến khi đó còn chưa gặp được Luhan để nói câu sinh nhật vui vẻ.

- Để mình gọi điện! Sehun rút điện thoại ấn cuộc gọi, một lúc lâu sau thì khẽ lắc đầu. Kì lạ, tại sao lại không gọi được. 

- Để mình thử xem! Seohyun cũng lấy máy mình gọi thử nhưng cả số của Luhan và Yoona đều thuê bao.

Cả hai đều đến đây rồi, không lẽ bây giờ lại trở về? Còn địa chỉ, đúng vậy, Seohyun và Sehun có địa chỉ của hai người họ, chỉ cần gọi taxi nhờ họ đưa đến đó là được rồi.

......

- Chúng ta trở về thôi! Seohyun khẽ thở dài, ôm hi vọng để bây giờ thất vọng, cô cứ nghĩ ít ra cũng sẽ gặp được Luhan nhưng không ngờ lại gian nan như vậy. Nghe nói sáng nay ngôi nhà đã bị trộm đột nhập, vì bị cảnh sát phát hiện và vây bắt nên tên trộm đã phóng hỏa tự thiêu, ngôi nhà cũng cháy mất dạng, nghe người hàng xóm gần đó kể lại, Seohyun chỉ biết rằng Yoona và Luhan vẫn còn sống nhưng bây giờ lại không biết họ ở đâu.

- Dù sao cũng đến đây rồi, chúng ta đợi thêm một lúc đi! Sehun nhìn đồng hồ, đã là 12h kém 5', cậu muốn đợi nốt 5 phút cuối cùng này.

5 phút lặng lẽ trôi qua một cách chóng vánh.

- Ngôi nhà đã cháy, họ sẽ không quay trở lại chỗ này đâu, chúng ta đi thôi. Seohyun lê từng bước, cô cảm giác như khoảng cách giữa cô và Luhan cứ ngày 1 xa dần.

- Seohyun, có cần.... Sehun chưa kịp nói hết câu đã bị Seohyun chen ngang

- Sehun, có lẽ từ nay mình sẽ tập quên. Mình biết sẽ rất khó khăn nhưng sẽ cố gắng! Không ngờ cuối cùng cô cũng đưa ra được cái quyết định dũng cảm này, thực sự cô không hề muốn, yêu thầm Luhan hơn 3 năm không phải nói quên là quên được, anh chính là tuổi thanh xuân mà cô luôn theo đuổi, nhưng cô còn hiện tại và cả tương lai phía trước. Cô không muốn bản thân mình mình cứ sống trong hoài niệm mãi. Cô biết hôm nay Oh Sehun làm những việc này cũng là vì cô.

- Seohyun à....! Sehun không biết phải khuyên cô thế nào, quyết định là ở cô, anh chỉ có thể ở bên cổ vũ mà thôi, anh hy vọng cả 4 người bọn họ có thể vui vẻ như trước đây nhưng thời gian trôi đi, con người sẽ dần trưởng thành, không thể cứ sống mãi trong cái ký ức 1 thời được, dù bản thân có luyến tiếc, có mong mỏi, có hoài niệm thì vẫn phải đi về phía trước với con đường mình đã chọn.

"Seohyun, mình luôn hy vọng, cậu sẽ sống thật vui vẻ."





Continue Reading

You'll Also Like

62.6K 7.8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
207K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩