(Shortfic DC) Yêu là gì?

By Shinichi0410

6.6K 229 72

Yêu là gì? Một series truyện ngắn cho các couple của Detective Conan. Mỗi một truyện ngắn là của một cặp đôi... More

(HakShi) Yêu là khổ đau
(ShinRan) Yêu là thấu hiểu

(HakShi) Yêu là được quan tâm em

1.2K 56 17
By Shinichi0410

*Phần bonus này là để xoa dịu nỗi đau thương của các bạn dành cho crackcouple HakShi :)) Mong các bạn sẽ thích :)) Còn về couple KaiAo như một số bạn đã yêu cầu, mình cần phải suy nghĩ thêm để có một chap truyện hay nhất cho các bạn nha! Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã luôn chờ và ủng hộ cho Bon!

#1.
Cô - nữ hoàng của Học viện âm nhạc hoàng gia Tokyo, xinh đẹp, tài năng, bông hồng của giới âm nhạc cổ điển trong nước.
Cô - mục tiêu theo đuổi của một hàng dài những chàng trai ưu tú xuất chúng nhất nhưng vẫn chưa vừa mắt một ai.
Cô - người con gái mang trong mình dòng máu hoàng gia Anh từ người mẹ xinh đẹp là công nương Elena, người cháu yêu quý của nữ hoàng Elizabeth II, có quyền lực gần như là cao nhất trong hoàng gia Anh. Còn cha cô là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn Miyano, sở hữu hầu hết các building, bệnh viện, trường học...
Có gia thế khủng, có ngoại hình xinh đẹp không ai bì kịp, có trí thông minh trời phú, có tài năng âm nhạc bẩm sinh, là người con gái tưởng chừng như rất hoàn hảo, được người người kính trọng, thế nhưng Miyano Shiho cô có một nỗi khổ riêng.
Cô nào đâu biết trước được, cuộc đời mình lại sớm rơi vào ngõ tối đến thế.
- Miyano Shiho!
"Lại bắt đầu rồi đây."
Kể từ bao giờ mà câu chuyện tình trớ trêu giữa nữ hoàng Học viện âm nhạc hoàng gia và anh chàng điển trai lãng tử, "bạch mã hoàng tử" của mọi cô gái trong học viện, Hakuba Saguru đã trở thành câu chuyện bàn tán mỗi ngày của từng học viên trong học viện, cô cũng không biết. Thế nhưng, có một điều Shiho biết rất rõ, đó là câu cửa miệng của mỗi học viên khi nhìn thấy nhau là: "Miyano đổ chưa?"
Nói đến đây, hẳn mọi người đều sẽ thắc mắc, vậy Hakuba Saguru là ai đã khiến cho nữ hoàng xinh đẹp toàn năng của Học viện âm nhạc hoàng gia Tokyo phải đau đầu đến như thế này? Đó chính là nam học viên đỗ thủ khoa đầu kì thi vào học viện, hơn Shiho của chúng ta 0,25đ, và đồng thời, cũng là bạn "thanh mai trúc mã" từ thưở nhỏ, theo định nghĩa của mẹ cô. Hakuba Saguru không phải là một người con trai quá tệ, nếu không muốn nói là quá hoàn hảo, quá tuyệt vời. Anh cũng là con lai tầng lớp Quý tộc Anh, mẹ là nữ bá tước Rosalie Adler - một trong những người bạn thân thiết nhất của công nương Elena. Ông Hakuba, cha của Saguru, là chủ tịch tập đoàn Aunerine xuyên quốc gia, nắm giữ 2/3 nền tài chính châu Á.

#2.
Duyên phận giữa anh và cô cũng thật kì lạ. Không như những câu chuyện ngôn tình ngọt ngào như trong tiểu thuyết hay phim Hàn, nam nữ chính gặp nhau từ nhỏ rồi phải lòng nhau, nuôi dưỡng tình yêu từ tấm bé.
Đối với Saguru, căn bản là đúng với anh. Anh trúng tiếng sét ái tình của Shiho ngay lần đầu gặp cô năm 5 tuổi.
Nhưng đối với Shiho, điều đó thật là nhảm nhí. Chuyện gì vậy? Thế quái nào mà cô cũng phải yêu thằng cha đó từ cái nhìn đầu tiên cho giống mô típ phim tình cảm? Cô không muốn thì mụ tác giả còn lâu mới có thể ép được cô! (Woah, thật mạnh mẽ ==")
Tua lại quá khứ một chút nhé.
Biết nói thế nào nhỉ, hôm đó là sinh nhật lần thứ 5 của công tử Hakuba.
Bố của Saguru đã rất kì công chuẩn bị từng chi tiết nhỏ cho tiệc sinh nhật của cậu con trai cưng, và cất công năn nỉ bằng được ông bạn thân là chủ tịch Miyano mời cô công chúa của tập đoàn Miyano đến tham dự và đàn tặng con trai mình một bản.
Khi bữa tiệc bắt đầu, cậu nhóc Hakuba Saguru tất nhiên sẽ là tâm điểm.
Thế nhưng, một cô bé khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả các vị khách nhí. Cô bé khoác trên mình bộ váy công chúa màu hồng phấn đơn giản, khuôn mặt mang đậm nét con lai, mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai, xoăn xoăn, đôi mắt xanh lục sâu thẳm hút hồn người. Cô bé đó xinh đẹp tới nỗi bất kì ai thấy cô cũng đều cảm thấy bức bối vì vẻ đẹp đáng yêu đó. Cậu bé nhân vật chính của buổi tiệc, Hakuba Saguru cũng vậy.
- Sau đây, tiểu thư Miyano Shiho sẽ gửi tặng đến thiếu gia Hakuba của chúng ta một bản nhạc để chúc mừng sinh nhật thiếu gia! Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay!!!
Sau lời giới thiệu của MC, ánh đèn sân khấu hướng về phía giữa sảnh, nơi có cây đàn piano con sò trắng muốt tuyệt đẹp. Shiho ngồi bên cây đàn, đôi mắt xanh lục trong veo nhìn lướt qua tất cả mọi người. Đại sảnh vang lên một tràng pháo tay. Đợi cho tất cả mọi người đều im lặng, Shiho mới nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn. Cô bé hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi đàn.
Giai điệu mạnh mẽ vang lên trong khắp không gian khiến tất cả mọi người đều chìm đắm trong nó. Tiếng đàn của cô bé thật sự quá sinh động, khiến cho ai nghe thấy cũng phải dừng lại và chăm chú thưởng thức.
Bản nhạc vừa kết thúc, Hakuba Saguru là người vỗ tay đầu tiên, sau đó tất cả mọi người vội bừng tỉnh và vỗ tay nồng nhiệt. Shiho đứng dậy, bình thản cúi đầu chào mọi người. Cô bé liếc xung quanh một vòng, và phát hiện thiếu gia Saguru của nhà Hakuba đang đứng nhìn cô bé chằm chằm không rời.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong người Saguru như có một luồng điện 220V chạy qua. Cô bạn Shiho này, có lẽ đã cướp mất trái tim cậu rồi, ngay từ ánh mắt đầu tiên.

#3.
- Shiho, Shiho! Dậy đi học!
Trước cổng căn biệt thự to lớn của gia đình Miyano, có một cậu nhóc khoảng chừng 10 tuổi, trên tay cầm cặp sách màu hồng rất dễ thương, là loại cặp dành cho bé gái. Trên vai còn khoác thêm chiếc cặp xanh cùng kiểu dáng nhưng dành cho bé trai. Tiếng gọi của cậu bé rất to, vang vọng khắp con phố vốn đàn rất yên bình này.
- Shiho!!!
- Aishhh, cậu ta thật phiền quá đi!
Cô bé Shiho 10 tuổi làm mặt cau có, hậm hực thắt nơ cổ trên bộ đồng phục của trường cấp hai quốc tế Karishma. Ở bên ngoài cửa phòng, cô hầu 14 tuổi Yone bật cười khúc khích, vui vẻ trêu chọc cô bé
- Cô chủ bé nhỏ của tôi ơi, học sinh trường cô chủ đều mong muốn được như em đấy!
- Chị thích một thằng con trai hôm nào cũng chạy qua đây làm ầm lên từ sáng sớm sao? - Shiho cau có. Yone mỉm cười ngọt ngào
- Nếu người đó đẹp trai bằng một nửa cậu Hakuba! Chị nói thật nhé, nếu như không nhờ cậu Hakuba hôm nào cũng chạy qua đây gọi em dậy từ sáng sớm, liệu em có nằm ngủ thẳng cẳng đến sát giờ, xong chạy chối chết đến trường không? Có cả đồng hồ báo thức, cả tài xế miễn phí như thế em còn kêu gì nữa?
"Dạo này bà Yone mồm mép lên kinh thế" Shiho thầm nghĩ, khẽ rủa trong lòng một câu. Bà chị này chỉ giỏi làm cô cứng họng, không nói thêm được câu nào. Kể ra cũng đúng, nhưng cô vẫn không phục. Mặc kệ cậu ta có là hotboy gì đấy đi chăng nữa, cô cũng không coi cậu ta là thanh mai trúc mã gì gì đấy mà Yone hay lải nhải đâu!
- Mặc kệ chị, em đi học trước đây!
- Không ăn sáng à? Cặp sách của em đâu?
Yone gọi với theo. Shiho vừa xỏ giày vừa đáp
- Saguru cầm hết rồi.
- Còn thế cơ!
Shiho không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười tươi một cái, búng tay về phía Yone, tung tăng chạy ra cửa. Cô hầu lắc đầu cười, cô chủ của cô như thế này bảo sao cậu Hakuba đơn phương 5 năm rồi vẫn không bỏ cuộc?
- Saguru, chào buổi sáng! Cám ơn vì đã đến đón tớ nhé!
Shiho giật lấy cặp sách và bữa sáng trên tay cậu, híp mắt mỉm cười ngọt ngào. Cho đến khi cô trèo lên yên xe đạp ngồi, Saguru vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Thật sao? Lần đầu tiên cô ấy cười với mình như vậy!"
Tâm trạng Saguru vui vẻ suốt cả quãng đường lúc đấy nên đạp xe với tốc độ khá nhanh. Shiho cũng nói rất nhiều, cô kể cho anh nghe những câu chuyện đời thường, chuyện ở lớp, của hội con gái, hay thậm chí cùng nhau nói xấu cô hầu Yone. Cậu chăm chú lắng nghe cô nói, thi thoảng góp vài câu đùa cợt làm cả hai cùng bật cười vui vẻ. Quãng đường như dài hơn, nhưng cả hai người đều mong nó không bao giờ kết thúc.
- Ahh Hakuba kìa!!
- Đẹp trai quá đi à!!
Nơi cất giày của trường trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Đám nữ sinh hò hét, rú rít tên của Saguru. Shiho hơi nhăn mặt, nhanh chóng đi về tủ cất giày của mình, bỏ mặc Saguru một mình đối mặt với đám nữ sinh. Khi cậu mở tủ giày của mình, một cảnh tượng hết sức quen thuộc đối với học sinh trường Karishma. Từ trong tủ giày của cậu, một đống thư từ "tuôn" ra như thác nước. Đám con gái chỉ chờ có thế, lập tức lao vào giúp đỡ cho chàng hoàng tử trong mơ của mọi nữ sinh.
Nhìn cảnh Saguru vừa nhặt thư, vừa mỉm cười ngọt ngào với đám con gái hám trai đó, trong lòng Shiho chợt dấy lên cảm giác khó chịu khó tả. Cô lấy sách vở, nhanh chóng đi về lớp, kéo theo ánh mắt trái tim của đám con trai.
- Shiho, chờ tớ với!
Saguru nhác thấy bóng cô bạn bỏ đi trước, vội vội vàng vàng chạy lại, mặc kệ đống thư từ.
- Shiho!
- Hakuba, theo tôi làm gì?
Shiho lạnh lùng quay lại, hơi nhướn mày lên, lộ rõ vẻ bực bội. Saguru lập tức xin lỗi cô ríu rít, nhưng cô mặc kệ, không quan tâm. Dù Saguru có lải nhải bên cạnh, Shiho cũng coi như không nghe thấy. Chiến tranh lạnh bùng nổ, nhưng Saguru đã đầu hàng từ lâu.

#4.
Hành trình theo đuổi Shiho của Saguru vô cùng gian nan và vất vả. Cô là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và toàn diện, người người ngưỡng mộ. Một điều đáng ngưỡng mộ nhất, à không, đối với đám nữ sinh, đó là điều đáng ghen tị. Shiho được chàng hoàng tử Hakuba Saguru theo đuổi suốt hơn 10 năm. Xung quanh anh không thiếu những cô gái xinh đẹp và tài giỏi thậm chí còn hơn cả Shiho, nhưng trong mắt anh vẫn chỉ có mình cô.
- Saguru, hôm nay đi học thế nào?
Như mọi khi, phu nhân Hakuba vẫn đều đặn hỏi han con trai, cho dù anh đã 17 tuổi. Anh mỉm cười, lắc đầu
- Học thì vẫn thế, nhưng tình thì không như mong muốn!
- Shiho lại giận con à?
Ông Hakuba cười cười hỏi, còn anh chỉ biết gật đầu. Phu nhân Hakuba thở dài, khẽ nói
- Cho dù Shiho có hoàn hảo đến đâu, con bé cũng không thể đối xử với con như vậy được!
- Mẹ à - Saguru cười, trấn an bà. - Nếu Shiho thực sự không có chút cảm tình nào với con, thì cô ấy đã không đơn độc mà đã chấp nhận một anh chàng hoàn hảo nào đó khác rồi! Nhưng suốt 12 năm theo đuổi, con chưa từng thấy người con trai nào tỏ tình thành công với cô ấy cả. Số phận họ một là bị ném cho cả rổ bơ, hai là bị lạnh lùng đuổi đi. Con vẫn còn tồn tại trong mắt cô ấy là còn tốt đấy.
Đó cũng chính là lý do mà Saguru vẫn kiên trì theo đuổi Shiho, mặc cho cô coi như không quan tâm đến anh.
Mỗi sáng, Saguru vẫn đạp xe qua biệt thự Miyano, đón Shiho đi học. Suốt 12 năm nay, từ bé đến khi đã trưởng thành, cả hai vẫn luôn rong ruổi trên con đường quen thuộc, cùng nhau tới trường. Shiho thường hát vu vơ những câu hát mà cô thích, rồi bắt anh hát cùng. Chỉ có anh mới có thể chứng kiến giây phút bình dị nhất của cô, được ở bên cạnh vui đùa cùng cô. Anh theo đuổi cô một cách nhẹ nhàng, từ từ đi sâu vào trái tim cô, trao gửi cho cô mọi thứ, khiến cô không thể nào quên được anh.
Mỗi sáng, Shiho đều đứng trước cổng trường chờ Saguru. Từ khi nào đã trở thành một thói quen mà Shiho không thể bỏ. Cô luôn chờ đợi anh, vậy mà chính cô cũng không nhận ra điều đó.
Thế nhưng ngày hôm nay, Saguru đã không tới. Trời mùa đông, tuyết nhanh chóng rơi phủ trắng đỉnh đầu Shiho. Làn da trắng ngần đỏ ửng vì lạnh, hai bàn tay xoa vào nhau tìm chút hơi ấm. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cho dù hai chân đã tê cứng. Cô rất muốn vào trường, nhưng rồi sợ anh không tìm thấy cô sẽ rất lo lắng, nên cô vẫn chờ anh.
Đã muộn một tiết học.
Và cô vẫn đứng yên ở đó.
Lúc này, cô thật sự cảm thấy ấm ức. Cô không hiểu vì sao cô phải đứng đó chờ anh.
Trước mắt cô, chiếc xe Bentley trắng sang trọng chạy tới. Tài xế bước xuống xe và mở cửa. Hình bóng quen thuộc của Saguru xuất hiện, trên môi anh là nụ cười dịu dàng mà cô chưa từng thấy. Nụ cười đó, khiến trái tim nhỏ bé của Shiho đập nhanh hơn một chút, cho dù bình thường nụ cười của anh đã rất gây nghiện rồi. Nhưng dường như nó không giành cho cô.
- Anh Saguru!
Giọng nói ngọt ngào êm ái tựa mật ong rót vào tai. Một cô gái xinh đẹp dễ thương bước ra khỏi xe, khoác tay Saguru cười vui vẻ. Có vẻ cô gái không phải là người Nhật vì tiếng Nhật có chút ngượng nghịu, hơn nữa đôi mắt màu trà và mái tóc màu bạch kim pha ánh vàng, dễ dàng nhận ra cô là con lai.
- Anh Saguru à, lên lớp với em nhé!
- Nhưng phải cho em đến gặp hiệu trưởng đã- Saguru mỉm cười dịu dàng, nắm tay cô gái dắt vào trường.
Hành động đó của anh không chỉ khiến Shiho chú ý, mà tất cả học sinh trong khuôn viên học viện đều nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một loạt những lời bàn tán rộ lên
- Ô, kia không phải là hoàng tử Hakuba Saguru sao? Cạnh anh ấy là ai thế?
- Chu choa, hai người họ thật đẹp đôi! Nhưng Hakuba định quăng nữ hoàng của tớ qua một bên sao?
- Nhìn như tiên đồng ngọc nữ ấy nhỉ!
- Nữ hoàng Miyano trông thấy liệu sẽ nghĩ sao?
Hai nhân vật chính bỏ mặc những lời bàn tán ngoài tai đó, ung dung lướt qua sân trường, trò chuyện vui vẻ như xung quanh cả thế giới chỉ có mình họ. Saguru không hề nhận ra cô bạn thanh mai trúc mã Shiho đang đứng đó, đôi mắt xanh lục trong veo đã ầng ậc nước.

#5.
- Anh à, nữ hoàng Miyano mà mọi người nhắc đến... Lẽ nào là chị Miyano Shiho, công chúa piano trong truyền thuyết?
Hakuba Akane hào hứng nói, đôi mắt màu trà long lanh mừng rỡ. Saguru bật cười, xoa đầu cô em họ yêu quý
- Ừ đúng rồi, là chị ấy!
- Ôi thật là hạnh phúc quá đi!!! Khi ở Áo em cũng đã nghe danh chị ấy nhiều, không ngờ khi về Nhật lại được học cùng trường với thần tượng!
Akane mơ màng gắp một miếng sushi ăn, huyên thuyên về nàng công chúa Miyano Shiho xinh đẹp tài năng mà cô hâm mộ. Saguru chỉ biết cười cười và gật gù, công nhận người con gái mà anh yêu thương rất xuất sắc, đến thiên tài piano ở đất nước Áo xa xôi cũng phải hâm mộ cuồng nhiệt đến vậy.
- Anh không biết đâu, trong danh sách những nhân vật nổi tiếng trong ngành nghệ thuật, ngoài anh được coi là "Mozart của châu Á", em còn nhớ nhất là chị Shiho nhé!
Akane uống một ngụm canh, rồi kể tiếp
- Chị ấy là thiên tài piano khi có thể chơi các bản nhạc khó từ năm 3 tuổi thành thục, hiện là nghệ sĩ trẻ nhất hành tinh giành được 3 huy chương vàng trong cuộc thi âm nhạc toàn cầu Pianist Festival, được coi là giải Grammy của giới nghệ sĩ piano. Còn nữa là 10 năm vô địch giải châu Á, 5 năm vô địch giải thế giới về piano cho thanh thiếu niên!
- Em nói như thể anh không biết gì ấy.
Saguru phì cười.
- Đừng quên anh là bạn thân nhất của cô ấy!
- Nếu là bạn thân nhất của thần tượng, thì anh thử cho em đi gặp chị ấy xem nào!
Akane cười tươi thách thức. Saguru gật đầu quả quyết
- Ok, mai em được gặp chị ấy!
Khi chia tay cô em họ dễ thương, Saguru vui vẻ về lớp mình. Bạn học thấy anh liền đổ xô ra hỏi han
- Ê Hakuba, cô bé đi cùng cậu hồi sáng là ai vậy? Người yêu mới hả?
- Cậu với Snow Queen* của chúng ta cãi nhau rồi ư? Sao lại chia tay thế?
(*Snow Queen: Nữ hoàng Tuyết, biệt danh khác của Shiho)
- Các cậu nói linh tinh gì vậy?- Saguru nhăn mặt, trong lòng rất khó hiểu. - Akane là em họ tớ từ Áo về mà, con bé muốn về Nhật học nhưng chỉ có mỗi nhà tớ là người thân nên tớ mới phải giúp đỡ thôi, người yêu mới hay cũ gì?
- Thế sao hôm nay tớ thấy Miyano đã đến cổng trường rồi lại quay về khi thấy cậu với cô bé kia?
Cậu bạn lớp trưởng nhạc nhiên hỏi, làm Saguru giật mình, khựng lại.
"Tức là... hôm nay cô ấy... không đến lớp?"
- Đúng rồi, tớ thấy có người bảo là Shiho đứng chờ cậu rất lâu, rồi tự dưng chạy đi khi thấy cậu đến đấy Hakuba!
Minako, cô bạn cùng bàn mà Shiho khá thân thiết nói. Đến lúc này thì tâm trí Saguru không còn đặt trong lớp nữa, mà nó đã trôi ra ngoài theo Shiho rồi.
Khi anh chạy qua lớp Akane, cô có vẻ rất ngạc nhiên kéo anh lại hỏi
- Saguru, anh đi đâu mà vội thế?
- Anh có việc gấp, chiều em tự về nhé!
- Ơ này...
Không đợi Akane nói xong, anh đã chạy vụt đi, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh của Shiho.
Lúc này, Shiho đang ngồi thơ thẩn ở công viên trung tâm Beika, trên tay là cốc ca cao nóng hổi. Đôi mắt xanh lục mông lung nhìn những thứ vô định, cô thở dài, lưng hơi tựa vào thành ghế và khép hờ mi mắt.
Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này. Người con trai mà cô đã dành trọn tình cảm từ khi nào nhưng cô muốn phủ nhận, Hakuba Saguru, giờ đây lại tay trong tay, sánh vai bên người con gái khác xinh đẹp và xuất sắc hơn cô. Đứng trước người con gái kiều diễm ấy, cô không là gì cả. Miyano Shiho chưa đủ xuất sắc để trở thành người con gái chiếm trọn trái tim chàng hoàng tử ấy.
"Saguru, tớ xin lỗi, là tớ sai rồi..."
Shiho đứng dậy, quyết định sẽ đi đến những nơi mà chan chứa kỉ niệm của hai người. Cô chợt dừng chân, nhìn về phía đài phun nước ngầm dưới mặt đất. Hình ảnh hai người vui đùa lại ùa về trong tâm trí là trái tim cô khẽ nhói như ai cứa dao làm nó rỉ máu. Cô mỉm cười chua xót, thơ thẩn đi về phía ga Tokyo. Có lẽ, cô cần khoảng không gian có ít kỉ niệm của hai người hơn, Tokyo đã quá chật chọi với những mảnh kí ức vụn vặt mà khó quên giữa cô và anh rồi.
- Miyano Shiho! Miyano Shiho!
- Shiho à, cậu đang ở đâu?
- Shiho, làm ơn nhấc máy đi, tớ xin cậu...
Saguru chạy khắp nơi, tất cả những nơi cô có thể đến, anh đều đã tìm nhưng không có. Mọi ngóc ngách cất giữ những kỉ niệm mà cả anh và cô đều không thể nào quên, anh cũng đã tới. Thế nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái đó ở đâu.
Anh ghé vào quán cafe Poirot quen thuộc mà anh và cô vẫn thường hay ăn sáng. Chị phục vụ Azusa và anh chàng bồi bàn Amuro Toiru vẫn vui vẻ trò chuyện với như thường ngày. Thế nhưng hôm nay anh không còn tâm trạng tán phét với họ nữa.
- Hakuba, em làm sao thế? Thấy mệt trong người à?- Azusa quan tâm hỏi han. Amuro nhìn quanh, chợt tinh ý nhận ra một điều mà Saguru đang dằn vặt.
- Em không tìm thấy Shiho ở đâu, đúng không?
- Sao anh biết?
Saguru ngạc nhiên. Amuro bật cười, tay vẫn thoăn thoắt pha chế đồ uống
- Hôm nay trông em rất buồn, mà không có Shiho đi cùng. Trong mắt em còn có cả sự lo lắng lẫn hoảng hốt, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, chứng tỏ em đã cố gắng tìm kiếm cô ấy nhưng không thấy đâu. Anh nói có chính xác không?
- Haizz, đúng là thám tử có khác, không gì có thể lọt qua mắt anh cả.
Saguru mỉm cười gượng gạo. Azusa chần chừ một lúc rồi nói
- Em đã thử đi hết những nơi Shiho có thể đến chưa? Em rất hiểu cô bé mà!
- Em đi rồi, mọi ngóc ngách ở Tokyo em đều đã đi rồi nhưng không thấy.
- Vậy còn Osaka thì sao? Em đã đi Osaka chưa?
Amuro hỏi. Saguru ngẩng đầu, thắc mắc
- Sao lại Osaka?
- Lần trước không phải hai đứa đã khoe anh chị ảnh tự đi chơi ở Osaka với nhau đó sao? Shiho còn nói lúc buồn thì cô ấy muốn tới đó nhất!
Không đợi Amuro nói thêm câu nào, Saguru lập tức bắt taxi tới ga Tokyo.
"Shiho, hãy đợi tớ, đợi tớ nhé!"

#6.
Thời tiết ở Osaka có chút ấm áp hơn so với Tokyo, nhưng tuyết thì vẫn không ngừng rơi. Shiho xoa hai bàn tay vào nhau, thở ra khói.
Sau khi mua vé tàu đến Osaka, cô đã ngồi tàu hai tiếng để đến nơi đây, thành phố cô yêu thích thứ hai ở Nhật sau Tokyo. Khi đến Osaka, trời đã tối hẳn. Mọi người nhanh chóng về nhà tránh rét, trên cây cầu gần quảng trường trung tâm dần vắng người. Shiho đứng tựa vào thành cầu một mình, mặc cho ánh mắt của mọi người trên cầu đổ dồn vào cô.
- Xin lỗi... Chị có phải là Miyano Shiho không ạ?
Một giọng nói rụt rè cất lên sau lưng Shiho. Cô quay lại, hoá ra giọng nói đó là của một cậu bé. Cô mỉm cười ngọt ngào, quỳ xuống để nhìn thẳng vào cậu bé
- Chị là Shiho đây! Có chuyện gì thế em?
- Em hâm mộ chị lắm! Vì chị chơi piano rất giỏi, lại là nữ hoàng của học viện hoàng gia Tokyo, nên em rất ngưỡng mộ chị! Em đang học piano ở học viện âm nhạc quốc gia Osaka!
Cậu bé hào hứng nói, đôi mắt trong veo sáng ngời. Shiho bỗng cảm thấy rất ấm áp, xoa đầu cậu bé và dịu dàng nói
- Cám ơn em nhé! Nhưng chị không giỏi như mọi người nghĩ đâu!
- Chị rất giỏi mà! Cho em chụp hình với chị để kỷ niệm được không ạ? Vì chị rất ít khi tới Osaka...
Shiho vui vẻ gật đầu. Cậu bé vẫy một người phụ nữ xinh đẹp đằng xa, có vẻ là mẹ của cậu bé tới. Người phụ nữ đó hiền hậu cười
- Chào cháu! Cháu là Miyano Shiho, thiên tài piano đúng không?
- Thật ra cũng không phải là thiên tài đâu ạ...
- Thôi nào, đừng khiêm tốn như vậy! Cháu rất có tài năng mà! Vậy... cho cô và em chụp chung với cháu một kiểu ảnh nhé?
Người phụ nữ xinh đẹp và cậu bé đó chụp rất nhiều tấm với Shiho. Còn cô, nụ cười ngọt ngào luôn hiện trên môi. Cậu bé vui vẻ nói với cô
- Cám ơn chị ạ! Các bạn em chắc chắn sẽ rất ghen tị với em!
- Tạm biệt nhé!
Cô cười, vẫy tay chào hai mẹ con. Chợt nhận ra đã khá muộn, cô vội vàng quay đầu, định đi về phía bến xe bus để kịp bắt chuyến tàu cuối cùng về Tokyo.
Thế nhưng, bóng dáng cao dong dỏng của người con trai đằng xa khiến cô khựng lại.
Là anh, Hakuba Saguru.
Người con trai khiến trái tim cô đập loạn nhịp, hơi thở trở nên nhanh hơn.
Cô biết, anh đã nhận ra cô. Và biết cô đã thấy anh.
Thế nhưng, cô lập tức quay đầu. Bỏ chạy.
Shiho không hiểu cô đang chạy trốn điều gì?
Là chạy trốn tình cảm của anh, hay chạy trốn khỏi cảm giác rung động từ chính bản thân mình?
Shiho không biết nữa.
Cô chỉ cắm cúi chạy đi. Dù vậy...
Anh đã bắt kịp cô. Anh vượt lên chắn trước mặt cô.
- Miyano Shiho, tớ yêu cậu!
Shiho sững sờ. Lời tỏ tình quá nhanh và thẳng thắn như vậy khiến cô vô cùng bối rối. Nhưng cô lại theo phản xạ, quay đầu bỏ đi.
- Đừng đi! Xin cậu, đừng đi.
Saguru đuổi theo, ôm trọn Shiho vào lòng từ phía sau. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt anh, cùng mùi hương trà xanh ngọt ngào quen thuộc. Cô bỗng thấy sống mũi cay cay và đôi mắt ướt đẫm nước từ bao giờ.
- Tớ xin lỗi, Saguru... Là tớ sai, tớ sai rất nhiều rồi...
- Shiho?
Cô gỡ tay anh ra, quay lưng lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói
- Tớ xin lỗi, vì bao lâu nay đã khiến cậu phải mệt mỏi và đau khổ. Là tớ cố chấp không nhận ra tình cảm của mình, làm cả hai chúng ta đều khó xử. Sự thật, tớ yêu cậu, rất nhiều! Nhưng có lẽ tớ đã làm cậu đau khổ nhiều rồi, tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu. Tớ...
Shiho không kịp nói thêm đã bị Saguru chặn lời bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cô mở to mắt ngạc nhiên, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nụ hôn của Saguru rất sâu, dường như dồn nén tình cảm bao lâu nay của anh vào đó.
- Shiho, đừng tự trách bản thân. Vì tớ yêu cậu, cho nên việc của cậu, chỉ cần yêu tớ mà thôi.
Đôi mắt xanh lục trong veo của Shiho long lanh nước, cô ôm chặt Saguru, bật khóc như muốn trút bỏ toàn bộ sự ấm ức trong cô từ trước tới giờ. Saguru đau lòng siết chặt Shiho như thể đang ôm cả thế giới bé nhỏ vào vòng tay mình.
- Tớ hứa, sẽ không bao giờ rời xa cậu.

#7.
- Hakuba Saguru, cậu đã yêu tớ từ bao giờ?
- Cậu nhớ tiệc sinh nhật tớ 5 tuổi không? Cậu đã chơi một bản piano tặng tớ.
- Nhớ chứ, làm sao tớ quên được!
- Vậy thì, hãy cứ biết tớ đã yêu cậu ngay từ giây phút nốt nhạc đầu tiên vang lên là được.

"Khi gặp em từ giây phút đầu...
Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau..."

Continue Reading

You'll Also Like

62.6K 9.2K 62
Game thủ x Fan "Trong ánh mắt anh có ánh sáng của vinh quang Trong tim anh có ánh dương của cuộc sống-Nattawat" ❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng...
5.4K 535 12
tui bị vã á mà vã thì tui sẽ viết ngay và luôn do càng vã thì càng nhiều ý tưởng nên triển thôi Trong một khu phố nọ có 2 quán đồ ăn được mở đối diện...
25.2K 1.7K 37
Tiếp nối cho Oneshort Sanegiyuu
3.6K 295 30
Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên thư, Đô thị tình duyên, 1v1, Nữ công Editor: So...