[Trans-Longfic][T][KrisTao] B...

By krischest

197K 6.5K 350

More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23 part 1
Chap 23 part 2
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 28 + 29
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chap 27

4.7K 169 16
By krischest

Chap 27

“Mọi người có thấy Tao dạo này lạ lắm không?” Suho bước vào trong bếp, đến bên bàn nơi Xiumin và Yixing đang ngồi.

“Ý em là sao?” Yixing hỏi.

Lúc này Xiumin và Yixing mới cẩn thận suy nghĩ về những ngày Kris đi công tác. Mỗi lần mọi người rủ nhau đi quậy đều không quên rủ Tao theo nhưng cậu đều khéo léo từ chối, muốn được ở nhà một mình. Mấy tuần qua Tao cũng không có vui vẻ sôi nổi như trước nữa.

“Tội nghiệp, chắc nó nhớ Kris lắm.” Xiumin thở dài.

Yixing gật đầu. “Thằng bé này chết vì yêu mất thôi.”

Đúng lúc ấy Yitao từ trên lầu chạy xuống, biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu vô cùng háo hức. Xiumin ngạc nhiên hỏi cậu bé có chuyện gì. Yitao cũng tự nhận thấy dạo này mẹ đang trong trạng thái lúc nào cũng như người mất hồn và còn giữ khoảng cách với mọi người trong nhà nữa. Khi biết lý do là vì cha mình vắng nhà, gấu trúc nhỏ có chút buồn bực.

“Cháu muốn ăn tối cùng mẹ.” Đôi mắt Yitao long lanh hướng về phía ba người.

“Ồ?” Suho tò mò. “Như một buổi hẹn hò ấy hả?”

“Vâng ạ.” Yitao gật đầu. “Đêm nay cháu sẽ là ông hoàng của mẹ.”             

--------------------------------------------------------------      

“Đáng ghét!!” Tao lăn lộn trên giường một hồi. Suốt mấy tuần qua cậu chẳng lúc nào không nghĩ về người kia, không biết anh có khỏe không, anh có làm việc quá sức không, có bỏ bữa khi nào không. Nhiều khi muốn gọi hỏi thăm anh lại sợ anh đang bận việc nên đành thôi. Tao ôm lấy cái gối, dùng hết sức dày vò cấu xé nó. “Ngu ngốc! Sao lúc nào em cũng nghĩ đến anh như vậy!?”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu buông gối ôm ra, đứng dậy đi ra mở cửa.

“Chào mẹ!”                   

Cúi xuống nhìn Yitao ăn mặc vô cùng bảnh chọe, Tao chớp chớp mắt. “Yitao…trông con đẹp trai thật đấy. Nhưng sao đã tối rồi mà con còn ăn diện như thế này?”

“Vì con sắp đi hẹn hò!”

“Với ai cơ?”

“Tất nhiên là với mẹ rồi.”

Tao mỉm cười. “Con thật đáng yêu! Đợi mẹ đi thay đồ nha.”

Yitao gật đầu rồi từ trong túi áo lấy ra một bộ râu giả rồi gắn lên trên mép. Thấy vậy Tao không ngăn nổi mình bật cười thành tiếng.

“Sao con lại làm thế?”

“Vì nếu muốn hẹn hò với mẹ thì con phải trông trưởng thành hơn chút.”

“À, con đang tính thế chỗ cha con hả?”

“Vâng ạ.”

Cậu quỳ xuống, đưa tay nựng đôi má phúng phính. “Nhưng mẹ thích khuôn mặt đáng yêu của Yitao cơ.”

“Mẹ thật là! Con phải trưởng thành hơn nên mẹ đừng bảo con đáng yêu.” Cậu nhóc phồng má. “Chỉ cần sau tối nay thì mẹ bảo con đáng yêu cũng được.”

“Ừ mẹ biết rồi.” Tao đứng lên. “Đợi mẹ đi thay đồ nha.”

----------------------------------------------  

Khi Yitao đưa Tao vào phòng bếp, Tao vô cùng bất ngờ khi thấy trên chiếc bàn ăn đã được bày sẵn thức ăn, ở chính giữa còn đặt một cây nến và xung quanh bàn là những bông hoa rực rỡ sắc màu.

“Đẹp thật đấy!” Tao trầm trồ.

Yitao mỉm cười không đáp, đưa tay kéo Tao ngồi vào bàn. Hai mẹ con cùng ngồi ăn uống và nói chuyện một lúc cho tới khi Tao nhận ra trong nhà không còn một ai.

“Yitao, mọi người đi đâu rồi?”

“Mọi người ra ngoài rồi ạ.”

“Vậy trong nhà chỉ còn chúng ta thôi.”

“Vâng ạ. À còn món tráng miệng nữa.” Yitao đến bên tủ lạnh lấy ra hai cốc kem rồi mang đến bàn đặt về phía Tao một cốc và để về bên mình một cốc. Cậu bé còn chu đáo xúc một thìa kem đưa đến trước mặt Tao.

“Mẹ nói ‘ah’ đi.”

Tao làm theo lời con trai, há miệng ra để Yitao đút kem cho mình. “Ngon quá đi!”

“Đương nhiên rồi ạ. Ai cũng thích ăn kem mà!” Đứa nhỏ đưa thìa cho Tao còn mình thì tiếp tục đánh chén cốc kem của mình.

“Cảm ơn con vì bữa tối này.” Tao mỉm cười.

“Mẹ đã vui hơn chưa ạ?”

“Ừ, mẹ vui hơn nhiều rồi.”

-----------------------------------------------------

“Kris.”

Kris ngẩng đầu lên nhìn ngài thanh tra cho chuỗi cửa hàng của mình ở New York, Brian Joo. Sau buổi phỏng vấn và họp mặt dài đằng đẵng, Kris gần như sức tàn lực kiệt.

“Cậu trông mệt mỏi quá đấy. Cái gì cũng chưa ăn nữa, cứ thế này chắc cậu không chịu nổi cho đến hết tháng này đâu.” Brian mỉm cười.

“Em không đói.”

Brian tặc lưỡi. “Cứ bỏ bữa thế này đâu phải chuyện tốt. Để anh đưa cậu ra ngoài ăn tối.”

“Anh không phiền?”

“Đương nhiên.”

Kris nói lời cảm tạ. “Cảm ơn anh.” Rồi anh thở dài. “Nếu biết trước khai trương cửa hàng ở phương Tây mệt như thế này em đã không làm rồi.”

Brian bật cười. “Cũng đáng giá mà. Bây giờ công chúng đang điên đảo vì những mẫu thiết kế của cậu kìa.” Rồi Brian lấy điện thoại từ trong túi ra. “Đợi anh một lát, anh đi gọi điện cho bà xã rồi quay lại ngay.”

Kris gật đầu. Nhắc đến điện thoại mới nhớ, anh cũng chưa có kiểm tra tin nhắn. Mở điện thoại của mình ra, quả nhiên thấy một tin nhắn từ Tao. Đột nhiên thấy dòng “Em đang đi ngoại tình” hiện trên màn hình làm anh suýt ngã ngửa, nhanh chóng mở ra xem nội dung tin nhắn. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình ảnh chụp Tao hôn lên đôi má Yitao, anh kéo xuống xem phần còn lại của tin nhắn.

“Ra là thằng nhóc bày đặt hẹn hò với em ấy. Mà sao Yitao lại đeo râu giả nhỉ?”

Anh gửi trả lời tin nhắn rồi đợi Brian quay lại. Brian lúc này đã gọi điện xong mới quay trở vào. “Chúng ta đi thôi. Anh biết một nhà hàng cách đây không xa cũng tuyệt lắm.”

“Được rồi.” Kris vơ lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi theo Brian. Trên đường đi đến nhà hàng, một cửa hàng đã thu hút sự chú ý của Kris. “Đợi đã.” Brian nghe vậy liền dừng chân.

“Sao vậy?”

“Em muốn vào cửa hàng này trước.” Kris chỉ vào cửa hàng trước mặt.

“Được thôi.” Brian không nghĩ ngợi liền đồng ý.

-------------------------------------------------------- 

“Đừng có nhảy nhót nữa thằng bé này!” Luhan gắt.

Tao đang nhảy múa loạn xạ trong phòng khách. Ba đứa nhỏ cùng Hắc Lang cũng theo cậu mà nhảy nhót dù chúng chẳng hiểu gì cả.

“Nhưng em vui quá, không dừng được!”

“Tại sao ạ?” Sehun hỏi.

“Ngày mai Kris sẽ về.” Tao vỗ tay sung sướng.       

“Ồ!” Mắt Sehun sáng rực. “Vậy anh đã chuẩn bị gì cho anh ấy chưa?” Sehun nhếch mép cười.

Tao mỉm cười đáp lại rồi đưa tay chộp lấy cái gối trên ghế bành đập tới tấp vào người Sehun. Không thèm đếm xỉa đến cậu trai đang kêu oai oái, Tao tiếp tục nói. “Em thật sự rất mong đợi ngày mai!”

“Em hẳn phải nhớ anh ấy lắm?” Tao hướng Suho gật đầu.             

“Đương nhiên ạ. Em chỉ mong rằng mọi thứ đều ổn cả.”

“Anh chắc rằng anh ấy đã làm rất tốt. Lúc nào mà chẳng vậy.” Xiumin động viên.

Tao khẽ gật. “Em không hề nghĩ rằng xa anh ấy lâu sẽ ảnh hưởng đến em nhiều như thế này.”

“Điều đó có nghĩa là cậu rất yêu Kris đó.” Baekhyun nói. “Và chắc chắn rằng Kris cũng như vậy.”

“Còn em chỉ mong anh ấy mua quà về.” Sehun chen vào. Một lần nữa nhờ Tao mà mặt cậu và cái gối ôm lại thắm thiết đập vào nhau. Sehun giả vờ khóc lóc thảm thiết, cậu quay sang Luhan mè nheo. “Em trai anh bạo lực với em kìa…”

“Ngoan, đừng khóc.”  Luhan còn lưu cho cậu chút mặt mũi mà vỗ vỗ nhẹ hai gò má.

“Em phải đi giặt đồ đây.” Tao không thèm liếc mắt nhìn hai người thân mật một hồi mà đứng dậy rời đi.

“Hình như tầm giờ này năm ngoái Tao đến đây nhận việc thì phải?” Chen tưởng nhớ.

“Đúng vậy. Anh nhớ là tháng 11 Tao đến đây làm bảo mẫu. Thời gian trôi nhanh thật đấy!” Xiumin gật đầu.

“Thằng bé đã khá hơn tí nào chưa?” Yixing hỏi. “Anh thấy hồi còn ở Trung Quốc nó đâu có biết làm việc nhà đâu.”

“Anh ấy khá hơn nhiều rồi mà.” Sehun đáp.

“Và mẹ rất tốt với cháu nữa.” Yitao thêm vào. “Cháu rất yêu mẹ.”

“Vậy sao?” Yixing xoa đầu Yitao.

“Vâng ạ. Cháu là hoàng tử bé của mẹ đó.”

“Vậy thì Tao là nữ hoàng rồi.” Sehun bông đùa khiến cả gian phòng tràn ngập tiếng cười.

“Là ở đây sao?”

“Đúng vậy.”

Tài xế đỗ xe trước cổng căn biệt thự quen thuộc. Nhìn thấy tòa nhà tráng lệ, người lái xe không khỏi cảm thán. “Đây là nhà của ngài sao?”

“Đúng thế.”

“Ngôi nhà này đẹp quá.”

Kris mỉm cười. “Cảm ơn anh. Nhưng người đẹp thực sự đang ở trong nhà cơ.”

“Là người yêu sao?”

Kris gật đầu.

Tài xế đem hành lí từ trong cốp ra, nói. “Hành lí của ngài đây. Chào mừng ngài trở lại.”

“Cảm ơn anh.” Kris trả tiền rồi chào tạm biệt người lái xe và xách hành lí đi vào biệt thự. Đến trước cửa nhà, anh đưa tay gõ cửa rồi không quên kiểm tra túi áo mình. “Tốt rồi!”

Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Chanyeol xuất hiện từ đằng sau, mang biểu hiện ngạc nhiên vô cùng.

“Sếp…”

 “Yên lặng, anh phải khiến mọi người bất ngờ.”

“Ồ.” Chanyeol biết điều liền ngay lập tức im bặt. Chanyeol mở cửa ra rồi nghiêng người qua một bên để Kris đi vào. “Anh có muốn em gọi Tao không? Cậu ấy rất muốn gặp anh. Từ hồi sáng đã không kìm nổi sự sung sướng mà nhảy nhót quanh nhà rồi.”

“Thật sao?”

“Thật mà. Nhưng sao anh về sớm vậy?”

“Anh giải quyết việc ở Toronto sớm hơn dự định nên sau khi xong việc liền đáp máy bay về Seoul.”

Chanyeol hiểu ra. “Chào mừng anh trở về.” Rồi anh hét vọng vào. “Tao, có kiện hàng gửi cho em này!”

“Hả?” Tao đáp lại. “Giờ này mà còn ai gửi gì nữa?”

“Anh thấy ghi là từ Yoon Doojoon.” Nghe vậy, Kris không nghĩ ngợi mà đấm lên vai Chanyeol khiến người kia quay lại nhìn anh mang vẻ mặt ‘em-không-biết-mình-vừa-nói-gì-nữa’.

“Em có biết ai là Yoon Doojoon đâu!”

“Anh biết thế nào được. Em ra đây đi!”

“Anh mang vào giúp em được không? Em đang dở tay.”        

Chanyeol quay lại nhìn Kris từ trên xuống dưới. “Nặng lắm anh không bê được.”             

“Đợi em chút.” Tao trả lời rồi nhanh chóng đi về phía hai người. Chanyeol nhanh nhẹn đứng sau lưng Kris vì anh sợ lúc nhìn thấy người yêu, không chừng Tao sẽ bổ nhào vào người anh cho nên cần tránh xa người đang yêu càng nhanh càng tốt.

“Kiện hàng gì… Kris?”

“Kiện hàng của em này.” Chanyeol nói. “Anh ấy được vận chuyển từ tận Canada đến…” Chanyeol đang định làm một bài diễn văn giới thiệu dài ngoằng thì quả nhiên như dự tính, Tao thật sự nhảy bổ vào người Kris ôm lấy anh không buông.

“Anh về rồi! Anh về rồi! Anh về rồi!” Tao áp thật chặt môi mình lên môi anh, nụ hôn nồng nhiệt như thể hiện nỗi mong nhớ anh từng ngày của cậu.

Chanyeol không nhịn được bật cười. “Cũng không cần nhớ nhau đến vậy nha!”

“Cha về rồi!” Yitao nghe thấy âm thanh của Tao cũng hướng Kris mà chạy đến ôm lấy anh. “Con rất nhớ cha!”

“Cha cũng nhớ con!”

“Anh về rồi!” Mọi người trong nhà cũng đến chỗ Kris chào mừng anh trở về.

“Chào mừng anh trở về.” Chen mỉm cười. “Bọn em rất nhớ anh, dù không bằng hai người thân ái của anh cơ mà cũng rất nhớ anh nha.”                 

--------------------------------------------------------

Kris hết nhìn về phòng tắm lại nhìn cái hộp trong tay mình. Trong chiếc hộp này là một chiếc nhẫn đính hôn mà thu hút sự chú ý của anh ngay lần đầu nhìn thấy. Không sai, anh chính là định cầu hôn Tao. Lần ở New York khi Brian đưa anh ra ngoài ăn, Kris đã đi qua một cửa hàng trang sức trên đường. Có lẽ số phận đã đưa đẩy anh để cuối cùng anh thật sự bước vào cửa hàng đó và chọn chiếc nhẫn đặc biệt nhất trong số hàng trăm chiếc nhẫn được bày bán. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh tế, trông đơn giản mà lại vô cùng sang trọng, chắc chắn sẽ rất đẹp khi nó được đeo vào ngón áp út của người anh yêu.

Vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao anh có thể ngỏ lời.

“Em tắm xong rồi.” Tao từ trong phòng tắm bước ra.

Ngay lập tức Kris giấu chiếc hộp xuống dưới gối, khuôn mặt cứng đờ nhìn Tao. Thấy biểu tình không bình thường trên mặt anh, Tao tiến đến bên anh hỏi.

“Anh có sao không?”

“Không sao, anh ổn mà.”

“Thế sao tay anh cứ để dưới gối vậy?”

“À tại tay anh lạnh mà, để dưới gối cho ấm.” Kris đưa ra cái lý do không còn gì ngu xuẩn hơn khiến Tao nhịn cười đau cả bụng.

“Em sang phòng xem Yitao thế nào đây.” Cậu cố đánh trống lảng để lưu lại cho anh chút thể diện.

“Ừ.”

“Lát em quay lại.” Nói rồi Tao rời đi và Kris nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà giấu hộp nhẫn, trong đầu vẫn còn đang nghĩ xem nên cầu hôn thế nào cho thật lãng mạn.

-----------------------------------------------------------

Đã qua vài tháng mà Kris vẫn chưa thể nghĩ ra một kế hoạch thật hoàn hảo. Giờ này đã là tháng Tư và anh đang vô cùng bối rối. Tất nhiên là anh đã hỏi ý kiến vài người, đặc biệt là hai anh trai Luhan và Yixing của Tao. Nhưng thay vì đề nghị vài cách cầu hôn lãng mạn thì Luhan lại giam giữ anh cả ngày, nghi vấn anh vô số vấn đề cứ như bố vợ đang tra khảo con rể còn Yixing thì hớn hở chúc mừng anh. Cho nên Kris vẫn chưa thể vạch ra một kế hoạch cụ thể nào cả.

Cánh cửa chợt mở ra khiến Kris trở về hiện tại.

“Trông sắc mặt anh kém quá. Anh có sao không?” Tao đưa tới cho anh một cốc sữa nóng hổi.

“Không sao, anh chỉ đang nghĩ về những mẫu thiết kế mới thôi.” Nói dối không chớp mắt!

Tao nghi hoặc nhìn anh. “Anh thật sự không sao chứ?”

“Tất nhiên. Sao em lại hỏi thế?”

“Vì mỗi lần em tới tìm anh là lại thấy anh giật nảy mình lên, có phải đang giấu em điều gì không?”

“Đâu có, anh không có giấu em gì cả.”

“Nếu thật sự có chuyện thì phải nói cho em đấy.” Kris gật đầu.

“Mọi thứ đều ổn mà.” Kris dướn người qua hôn nhẹ lên môi Tao. “Tin anh đi.”

“Em tin mà.” Rồi Tao lấy ra từ trong túi mình một tập phong thư. “Có thư gửi cho anh.”

“Cảm ơn em.” Kris nhận lấy thư. “Lát nữa anh xem.”

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra và lần này Yitao đưa theo chú husky của mình vào. “Mẹ ơi, mẹ ra chơi với con và Hắc Lang đi.” Gấu trúc nhỏ kéo tay Tao.

“Ừ.” Trước khi rời phòng, Tao không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Kris.

Đợi hai người cùng một chú chó đi rồi, Kris mới nhìn qua đống thư trên bàn. Mở từng cái ra xem, anh có chút thiếu kiên nhẫn khi toàn thấy thư rác. Đột nhiên từ trong một bức thư rơi ra một tờ quảng cáo. Trên tờ quảng cáo đó có chụp ảnh bãi biển mà theo Kris có lẽ là bãi biển đẹp nhất anh từng thấy qua. “Soneva Fushi ở Maldives.” Đọc qua những dòng giới thiệu trên mặt sau của tờ quảng cáo nào là không gian vô cùng yên tĩnh, nào là phong cảnh thực hữu tình, Kris không nghĩ ngợi gì thêm mà bấm số gọi điện tới.

“Xin chào, cảm ơn đã gọi tới Soneva Fushi ở Maldives. Tôi có thể giúp gì?”

“Xin chào, tôi muốn đặt chỗ.”

-------------------------------------------------------------

“Con cũng muốn đi.” Yitao phồng má giận dỗi nhìn Kris. Sau khi đặt chỗ ở Maldives vào tháng trước, hôm nay đã đến ngày hai người lên máy bay tới đó.

Vì đã sang tháng Năm nên Kris quyết định đưa Tao đến Maldives ngay vào đêm sinh nhật của mình. Cả ngày hôm nay, căn biệt thự đã tràn ngập tiếng cười vui vẻ khi mọi người tổ chức sinh nhật cho Tao. Hiện giờ đã là 8 giờ tối và hai người phải bắt xe tới sân bay cho kịp giờ bay nhưng gấu trúc nhỏ lại ngăn cho cha mẹ mình rời đi.

“Không được đâu con à.” Kris xoa đầu con trai an ủi.

“Nhưng con sẽ rất ngoan mà.”

“Còn việc học hành của con thì sao hả?” Tao hỏi.

Yitao cắn cắn môi nghĩ ngợi. Hắc Lang thấy sắc mặt cậu bé không tốt liền rất hiểu biết mà vẫy đuôi rồi cọ đầu vào ngực Yitao mà động viên.

“Chỉ năm ngày thôi.” Tao giơ năm ngón tay lên. “Năm ngày sau cha mẹ lập tức trở về.”

Yitao trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý.

“Hai người đi chơi vui vẻ.” Sehun nói. “Bọn em sẽ lo mọi thứ.”

“Anh tin…cậu, Xiumin.” Kris không thèm đếm xỉa tới Sehun mà quay ngoắt sang Xiumin. “Tôi tin cậu lắm đó.”

“Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em.” Sehun lườm anh một cái.

“Hai người đi vui vẻ nha.” Chanyeol nói.

“Cảm ơn mọi người.” Tao nói rồi cùng Kris chào tạm biệt mọi người trong nhà và quay trở vào trong chiếc taxi đã chờ sẵn.

---------------------------------------------------------

“Đẹp quá đi!” Bước vào căn phòng Kris đã thuê, Tao không khỏi thốt lên. Đi tới bên cửa sổ nhìn ra bãi biển, Tao càng thêm thích thú.

“Tất cả chỗ này đều dành riêng cho chúng ta. Từ căn phòng này đến bãi biển ngoài kia, hoàn toàn không có ai ngoài hai chúng ta hết.”

“Thật sao? Chắc anh tốn nhiều tiền lắm.” Tao nhìn quanh.

“Cũng không tốn lắm.” (Anh đại gia mà =)))

Tao mỉm cười, bước tới gần anh. “Chúng ta cùng nhau đi dạo được không? Dù cho bây giờ là…” Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. “Nửa đêm?”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta mau đi thôi.” Kris nắm tay Tao kéo cậu ra ngoài. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo dưới màn đêm, cảm nhận gió biển thổi vào mát lạnh và bờ cát trắng mịn dưới chân. Đến bên làn nước trong vắt, Tao cảm thán.

“Đẹp quá a!”

Trong khi đó trên mặt Kris hiện lên vô số biểu cảm, căn bản là anh đang tự chửi rủa bản thân hàng ngàn lần vì quên mang theo chiếc hộp đựng nhẫn đính hôn. Lẽ ra trong không khí lãng mạn này mà cầu hôn là thích hợp nhất, vậy mà đạo cụ quan trọng tối thiểu lại quên đem theo.

Tao nhìn anh, không ngăn nổi mình bật cười thành tiếng. Thấy vậy, Kris tò mò. “Sao em lại cười?”

“Vẻ mặt của anh thay đổi nhanh thật đấy. Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Chỉ là thấy em dưới ánh trăng càng vạn phần xinh đẹp nên ngẩn người ra thôi.” Mặt anh quả thật ngày càng dày!

“Sến súa quá đi nhưng mà cảm ơn anh.” Tao áp môi mình lên môi anh. “Trông anh cũng vô cùng anh tuấn nha.”

Hai người cùng cười thật sảng khoái rồi quay bước trở về phòng. Chợt một chiếc thùng đựng đầy vỏ chai rỗng thu hút sự chú ý của Kris, trong đầu anh tự nhiên lóe lên một ý tưởng.

-------------------------------------------------------------------

“Anh mau dậy đi!”

“Sao vậy?” Kris chầm chậm mở mắt.

“Anh hứa buổi chiều sẽ đưa em ra ngoài bờ biển mà, chúng ta mau đi thôi.” Tao nhẩy cẫng lên vui sướng. “Đi biển, đi biển, đi biển, đi biển, đi…” Tao ngay lập tức bị Kris hôn lấy ngăn cho tiếp tục nói. “Biết rồi, anh đưa em ra biển.”

Tao đỏ mặt xoay lưng về phía anh. “Em ra ngoài đợi anh.” Bật cười nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, Kris vươn vai nghĩ về kế hoạch của mình đêm qua. Sau khi hai người về phòng, đợi Tao ngủ say, Kris lén lút trốn ra ngoài. Anh tìm đến cái thùng đựng đầy vỏ chai rỗng kia, lấy về một cái chai, rửa thật sạch rồi viết một bài thơ vào một tờ giấy nhỏ và đút tờ giấy vào trong cái chai đó. Mặc dù bài thơ không phải do anh tự viết nhưng cũng là công anh tìm tòi trên mạng rồi nắn nót viết lại. Xong xuôi, anh cầm cái chai ra ngoài bờ biển rồi chôn nó vào bãi cát. Lúc làm xong việc cũng là hơn 4 giờ sáng nên khi về phòng anh vừa ngả lưng xuống là ngủ đến chiều hôm sau luôn. Kris nhanh chóng thay quần áo rồi tìm chiếc hộp đựng nhẫn của mình và xoay người bước ra ngoài. Tìm thấy bóng dáng quen thuộc trên bãi biển, Kris tiến đến gần cậu. Anh mỉm cười thật ôn nhu khi thấy Tao đang đắp cát xây lâu đài, và càng may mắn hơn là cái chai hôm qua anh chôn ở ngay cạnh chỗ cậu.

“Anh giúp em nhé?”

Tao ngẩng lên nhìn anh rồi gật đầu. Kris quỳ gối xuống bãi cát rồi bí mật đào lên cái chai đã được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đã thật hoàn hảo cho tới khi Tao đứng dậy.

“Em đi lấy máy ảnh đây. Em quay lại liền.” Nghe vậy, Kris không khỏi khẩn trương. Anh không nghĩ ngợi mà hét lên. “Nhìn này!”

“Nhìn gì cơ?”

“Anh tìm thấy cái này nè!”

Tao đến bên anh. “Đây chỉ là cái chai thôi mà.”

“Chắc là có ai đó để quên đấy.” Thật sự quá dối trá!

“Chúng ta nên đem vứt đi thôi.” Tao tỏ ra rất quan tâm đến môi trường.

“Nhưng có thể trong này có tin nhắn gì thì sao?” Kris đưa cái chai cho Tao. “Em xem xem.”

“Ô có tin nhắn thật nè!” Tao reo lên. “Anh có nghĩ cái chai này đã trôi trên biển rất lâu rồi tạt vào bãi cát này không? Có lẽ nó đã ở đây hàng ngàn năm rồi.”

“Có lẽ thế.”

“Để em lấy ra xem.” Tao thò tay vào lôi mảnh giấy ra. “Trông có vẻ như một bài thơ.” Cậu đọc lên. “Mọi thứ về con người anh, mọi thứ anh làm, mọi thứ anh sở hữu đều thuộc về em. Tương lai của chúng ta đều dựa vào thời khắc quan trọng này. Em sẽ lấy anh chứ?” Cậu chớp mắt. “Nghe có vẻ giống lời cầu…” Tao không thể thốt lên lời nào nữa, bởi người trước mặt cậu đang quỳ một chân xuống nền cát trắng, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp. Anh từ tốn lên tiếng.

“Tao, em có đồng ý…Tao?!”

Thật sự quá cẩu huyết, vào thời khắc quan trọng này, Tao cư nhiên ngất?!! 

Continue Reading

You'll Also Like

199K 8.3K 59
lichaeng
71K 7K 27
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
471K 48.7K 57
"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.
357K 31.8K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...