[KHR] [All27] Again

By mieu_999

38.4K 2.3K 583

Cậu cảm thấy mệt , cả tinh thần lẫn thể xác, cả linh hồn cũng rất mệt, cậu không muốn tiếp tục nữa, cả quá kh... More

Chương 2: quá khứ bắt đầu
Chương 3: một ngày rắc rối
Chương 4: vô đề
Chương 5: Akuma?
Chương 6: Khúc dạo đầu
Chương 7: Băng và hỏa
Chương 8: Các nguyên tố
Chương 9: Những điều ẩn giấu.
Chương 10: Một cái bánh táo tạo nên huyết án
Ngoại truyện: Bác sĩ già và chú bò ngốc.
Notification

Chương một: Kết thúc của tương lai là khởi đầu của quá khứ

7.4K 365 38
By mieu_999

Kết thúc của tương lai là khởi đầu của quá khứ
Q
------ Vongola HQ--------

- Khụ... khụ... khụ... khục!

- Coi bộ cậu nên đến bệnh thất đi.

- A! Reborn! Cậu đã về rồi! Sao không báo trước cho tôi để tôi tổ chức tiệc mừng cho cậu! - Tsuna chào mừng Reborn bằng nụ cười của bầu trời. Nhưng có gì đó rất khác, nhưng khác ở chỗ nào thì anh không rõ.

- Đừng đánh trống lảng, Dame-Stuna!

-Ma ma~ Đừng tức giận chứ Reborn, tôi không sao!- dù tôi có sao thì cũng chẳng quan trọng nữa, Tsuna nghĩ.

- Không sao? Không sao của cậu là ho ra máu sao!!- Reborn tức giận nắm cổ áo Tsuna và hét vào mặt cậu.

- Re.. Reborn?

- Tch! Mười phút nữa mà không thấy cậu ở bệnh thất thì tôi sẽ tặng cho cậu một viên kẹo đồng vào đầu!!- Còn bây giờ anh phải tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra trong 4 năm anh đi làm nhiệm vụ. Đôi mắt trống rỗng đó là thứ không nên xuất hiện ở tên ngốc Tsuna đó " rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Sau khi Reborn ly khai, Tsuna ngã vào trong ghế nở một nụ cười khổ. Cậu làm boss của Vongola đã 8 năm, 5 năm đầu tiên đã cho cậu thấy sự khắc nghiệt của thế giới ngầm. Để bảo vệ gia đình mình cậu buộc phải giết kẻ địch, những người bảo hộ và cậu đã hiểu lầm một thời gian nhưng rất may mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng sau đó, họ lại lần lượt tới nói rằng tình cảm của cậu thật ghê tởm, những người bảo hộ từ đó dần xa lánh cậu rồi thì thậm chí còn không muốn nhìn mặt cậu.

- Có lẽ đây là sự trừng phạt cho sự tham lam của mình- Tsuna không phải một lần nghĩ tới điều này.

Không biết tại sao, từ lúc nào mà cậu đã yêu phải những người bảo hộ của mình, cả Reborn và Byakuran. Tình yêu của cậu trong lòng bọn họ thực ghê tởm sao? Là vì cậu qúa tham lam sao?

Thật mệt... Cậu muốn nghỉ ngơi...

----- phòng Reborn------

RẦM

- Chết tiệt! Bọn người bảo hộ kia đúng là đồ ngu ngốc!!

Sau khi đọc những thông tin về Vongola trong 4 năm này, Reborn cực kì tức giận, anh thực muốn cho bọn người bảo hộ ấy một viên đạn vào đầu. Tuy rằng rất không muốn cho bọn họ biết sự thật( bởi sẽ có thêm nhiều tình địch), nhưng nếu không làm như vậy thì nhà Vongola sẽ sụp đổ.

- Tch! Qủa nhiên Dame- Tsuna vẫn là Dame- Tsuna! Chút chuyện nhỏ như vậy mà lâu như thế vẫn không xử lí xong!!

------phòng Tsuna------

- Giotto... tôi mệt rồi.

- Ừm. Nếu vậy thì hãy nghỉ đi.

- Ừ! Hẹn gặp lại trong Vongola Ring.

Ngọn lửa màu cam- ngọn lửa bầu trời- nổi lên trên trán của Tsuna rồi biến mất. Cơ thể của cậu dần mất đi độ ấm.

-------trong một quán cafe tại Italy-----

Ầm

- Re, Reborn!! Ngươi nói thật chứ!!- Gokudera Hayato kích động đập bàn, hắn nôn nóng muốn đạt được câu trả lời.

- Ahaha! Liệu tình báo của Reborn có sai sót không! - tuy nói như vậy nhưng Yamamoto vẫn mong câu trả lời là không.

- Kufufufu! Reborn- chan, nói dối là không tốt nha!- Rokudo Mukuro ầm thầm siết chặt tay.

- Hừ- Reborn đặt tách cafe anh đang uống xuống bàn- Các cậu nghi ngờ lực lượng thông tin của tôi? Tôi cho mấy người thuê cả lực lượng thông tin toàn thế giới kết quả vẫn là như vậy!

- Vậy cái mà chúng tôi nhìn thấy... Gokudera ấp úng nói.

- Chỉ là ảo ảnh! Trình độ của người tạo ảo ảnh cấp bậc so với tên đầu trái dứa kia hơn không chỉ một bậc!!

Tất cả mọi người đều ngây ra. Vậy ra cái mà họ cho là sự thật bấy lâu nay chỉ là ảo ảnh?

3 năm trước, họ đã thấy Sawada Tsunayoshi giết người thân của họ. 'Cậu ta' nói vì cậu ta yêu họ, không muốn ai đến gần gũi với họ, kể cả người thân. Họ đã cảm thấy ' cậu ta' thật ghê tởm, tuy bọn họ cũng yêu cậu nhưng Tsuna mà họ yêu không phải người máu lạnh này. Nên họ bắt đầu tránh mặt cậu rồi dần thậm chí không muốn nhìn thấy cậu. Nhưng hóa ra họ đã hiểu lầm cậu sao...

- Vậy ai đã giết người thân của chúng tôi?- Hibary Kyoya, người luôn yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng.

- Là một tổ chức mới thành lập 3 năm tên là Heaven. Bọn chúng 3 năm trước bắt một số người làm thí nghiệm, trong đó có người thân của các cậu!

- Ngươi nói thật sao? Reborn!!- mọi người kinh ngạc kêu lên.

- Phải! Tạo một cái chết giả cho bọn họ bằng ảo ảnh, vừa có được vật thí nghiệm, vừa chia rẽ được gia tộc lớn nhất thế giới, nhất cử lưỡng tiện!!- Reborn không khách khí trào phúng họ.

Không khí rơi vào trầm mặc.

- Hừ! Động vật ăn cỏ tuy yếu nhưng ít nhất vẫn có cái đầu!!(ý ảnh là muốn tìm Tsuna rồi cùng đi cứu người thân của ảnh).

- Tôi cũng vậy!- Gokudera và Yamamoto đồng thanh nói.

Còn Rokudo Mokuro chỉ để lại tiếng cười "kufufu" rồi biến mất.

Bọn họ muốn quay trở về tìm lại bầu trời của bọn họ để chuộc lỗi.

------Vongola HQ------

Khi những người thủ hộ đến, trụ sở chìm trong một loại không khí u ám.

- Mọi người đã trở về rồi!- Basil khuôn mặt mệt mỏi ra đón những người thủ hộ và Reborn.

- Trong hai ngày ta đi đã xảy ra chuyện gì?- Reborn cau mày, anh có một dự cảm không tốt.

- Haizz! Mời mọi người theo tôi!

Basil dẫn bọn họ đến một căn phòng lớn, cửa được trang trí rất tinh xảo, là phòng của Tsuna. Cánh cửa mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ duy độc một chiếc tài màu đen được trang trí đẹp đẽ được đặt ở giữa căn phòng.

Trong tài được rải đầy hoa bách hợp xung quanh Tsuna - bầu trời của bọn họ. Cậu nằm trong đó, vẻ mặt thanh thản, những đóa hoa bách hợp làm cho khuôn mặt tinh xảo của cậu càng thêm mê người. Nhưng không ai ở đây có tâm trạng thưởng thức nó.

- Basil! Chuyện này là sao? Dame-Tsuna chắc nổi hứng muốn lấy quan tài làm giường chứ!?- Reborn là người đánh vỡ trầm mặc, nếu nghe kĩ sẽ nghe thấy giọng anh có chút run.

- Decimo... ngài ấy đã không còn tỉnh lại...

- Chết tiệt!! Basil ngươi chăm sóc cho Juudaime kiểu gì vậy hả?!!- Gokudera Hayato tức giận nắm cổ áo rống vài mặt Basil.

- Là bị gia tộc nào ám sát? - Mukuro cố gắng ép mình tỉnh táo.

- Tôi nghĩ rằng ngài ấy đã tự sát...

- Tự sát? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?

- Bởi vì ngài ấy có để một tờ giấy ghi ' vĩnh biệt' trên bàn... nhìn thấy nó tôi đã chạy đến phòng của Decimo nhưng... không kịp...

Bầu trời cũng có lúc mệt mỏi.

-------END chương một------

Lần đầu viết đồng nhân câu cú lủng củng mọi người ném đá nhẹ tay thôi nha!!^^

Continue Reading

You'll Also Like

32.3K 3.5K 13
Ngay sau trận chiến dưới Mặt trăng với Kibutsuji Muzan, một ánh sáng rực rỡ phát ra từ hư không và tất cả họ đều bị hút vào đó. Ngay sau khi các nhâ...
3.8K 483 11
【Kẻ muốn cứu rỗi người khác, trước tiên cần chịu được người khác cứu rỗi.】 "Người ôn nhu đều xứng đáng có được kết cục viên mãn. Tôn muốn bọn họ hạnh...
95.4K 7.9K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
2.4K 217 75
Tác giả:Hẻm vô rượu Dorothy · Drake, bị Khaenri'ah triệu hoán đệ nhất nhân, ở đánh bại thiên lý lúc sau, nàng rốt cuộc về tới thế giới của chính mình...