[Trans-Longfic][T][KrisTao] B...

By krischest

197K 6.5K 350

More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 23 part 1
Chap 23 part 2
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28 + 29
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3

Chap 22

6.3K 192 20
By krischest

Chap 22

Baekyeol kéo Yitao xuống dưới lầu.

“Chúng ta có được giữ bộ quần áo này không?” Baekyeol chỉ vào bộ trang phục siêu cấp đáng yêu trên người mình.

“Tất nhiên là được rồi.” Yitao liếc qua.

“Tốt quá!” Baekyeol nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng cậu nhóc lại bị mất thăng bằng và vất ngã, mông đập xuống sàn. “Đau!”

Yitao lắc đầu, giơ tay ra nắm lấy bàn tay bé xíu của bạn mình kéo cậu đứng lên. “Cậu hậu đậu thật đấy!” Bị mắng là hậu đậu cộng thêm cả cái mông đang rất đau, Baekyeol rất tự nhiên mà òa lên khóc. Yitao luống cuống không biết làm thế nào, liên tục dỗ dành. “Đừng khóc mà.” Nhớ lại mỗi lần cậu bị thương, mẹ đều hôn lên trán khiến gấu trúc nhỏ bớt đau, cậu nhóc liền làm theo. Đặt một nụ hôn lên trán Baekyeol, đứa nhỏ nói. “Cậu không được khóc nữa đâu. Biết chưa?” Baekyeol lau nước mắt đi rồi chầm chậm gật đầu.

“Baekyeol, Yitao.”

Tiếng gọi làm hai đứa trẻ quay lại. Thấy Baekhyun và Chanyeol đang đến gần, Baekyeol nhào vào lòng Baekhyun. “Mẹ.”

“Hai đứa trông bảnh thật nha!”

“Rất đáng yêu!” Chanyeol khen ngợi, cúi xuống ngắm nhìn hai đứa nhỏ.

“Em đi tìm Tao có chút chuyện. Anh nhớ trông hai đứa nó.” Baekhyun dặn người yêu xong liền vào bếp tìm bạn mình.

"Ah, Baekyeol."

 “Dạ?”

“Con giúp cha một việc nhé.”

“Vâng ạ.” Baekyeol hào hứng đáp.

“Con đưa cái này cho cha giúp mẹ nha.” Chanyeol lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương được khắc rất tinh xảo.

“Đẹp quá!” Yitao cảm thán.

 “Cháu có nghĩ dì sẽ thích không?” Chanyeol hỏi Yitao.

“Đương nhiên rồi ạ.” Cậu bé gật đầu lia lịa.

Quay sang nhìn Baekyeol, anh bảo. “Con đưa cái này cho mẹ nhé.” Rồi hướng dẫn cho Baekyeol cách đeo nhẫn vào ngón áp út. “Nếu mẹ con hỏi thì bảo cha đưa cho con nghe chưa?”

“Con tưởng cha mẹ kết hôn rồi chứ.” Baekyeol chớp mắt.

“Chưa nhưng bây giờ sẽ làm. Cha muốn đợi có con xong mới cùng mẹ kết hôn. Cha đã tiết kiệm rất lâu để mua nhẫn đấy.” Chanyeol xoa đầu con trai.

“Vậy giờ chúng ta là một gia đình hạnh phúc rồi ạ?” Cậu nhóc hỏi lại khiến Chanyeol bật cười rồi gật đầu.

“Con đi ngay đây!” Chanyeol trao cho đứa nhóc chiếc nhẫn rồi nhìn thằng bé vui vẻ chạy vào bếp. Anh có một công việc tuyệt vời, những người bạn tốt bụng, một người yêu hoàn hảo và một cậu con trai dễ thương. Chỉ cần Baekhyun đồng ý kết hôn với anh, giấc mơ của anh sẽ thành sự thực.

“Chúng ta đi xem nào Yitao.” Chanyeol nắm tay Yitao dẫn tới cửa bếp. Anh khẽ mở cửa ra rồi ngó vào trong. Baekyeol lúc này đã yên vị trong lòng mẹ. Trong khi Baekhyun còn đang vui vẻ nói chuyện với Tao, Sehun, Chen và Xiumin, cậu bé nhân cơ hội nắm lấy tay trái của mẹ rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út như cha đã dặn.

“Hả?” Baekhyun giơ tay lên để xem con trai vừa đeo cái gì vào. “Baekyeol…?” Biết được thứ trên tay mình là gì, cậu ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Thấy bạn mình đột nhiên ngơ ra, Tao dướn người lên xem.

“Chẳng phải là nhẫn kim cương sao?”

Chanyeol cười rất thỏa mãn. Xiumin nghe vậy cũng tò mò tiến đến bên Baekhyun. “Sao Baekyeol lại có chiếc nhẫn này? Trông đẹp quá đi mất!”

“Em phải chụp ảnh mới được.” Sehun nói.

Baekhyun cúi đầu nhìn con. “Không phải con lấy cái này từ phòng chú Kris đó chứ? Hay là nơi nào khác trong nhà? Lấy trộm là không tốt đâu con.”

“Con không lấy trộm mà! Là cha lấy đó.” Baekyeol phản bác khiến mọi người như muốn rớt cằm.

Chanyeol muốn đập đầu vào tường. ‘Trời ạ, hỏng việc rồi!’

“Chanyeol lấy trộm chiếc nhẫn này sao?” Baekhyun nghi hoặc. Nhưng Chen đã kịp lên tiếng giải đáp, nói rằng cậu chưa từng thấy chiếc nhẫn này.

“Chị Tai không thích đeo nhẫn đâu. Lúc đám cưới cũng có đeo nhưng không phải cái nhẫn này. Trong nhà cũng không có ai đeo trang sức nữa.”

“Vậy Chanyeol lấy trộm cái này từ nơi nào khác sao?!” Không màng đến biểu cảm của mẹ, Baekyeol chỉ ngây thơ nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc.

Thấy người yêu mình như muốn khóc đến nơi, Chanyeol kéo Yitao đi vào. “Anh không trộm cái gì cả.”

Baekhyun quay lại nhìn anh. “Vậy đây là cái gì?”

“Là nhẫn.”

“Em biết rồi nhưng mà tại sao…”

“Em có muốn gả cho anh không?”

“…anh lại lấy…hả? Anh vừa nói gì?”

Chanyeol mỉm cười dịu dàng, một tay nắm lấy bàn tay của cậu. “Anh nói em có muốn gả cho anh không?”

Baekhyun trừng mắt nhìn Chanyeol, nửa ngày không nói nổi một lời. Những người còn lại chứng kiến cũng không khỏi ngỡ ngàng. “Em phải đi lấy bỏng ngô ngồi coi phim mới được.” Vì câu nói đùa này mà Chen bị Xiumin thụi một cái vào bụng. Mọi người ai cũng chờ đợi câu trả lời của Baekhyun. Nhưng nước mắt đã sớm chan chứa nơi khóe mắt, Baekhyun không kiềm chế nổi liền bật khóc.

“Sao mẹ lại khóc nữa?” Baekyeol không hài lòng, lấy tay lau đi nước mắt trên má mẹ.

“Là vì…” Baekhyun vì quá xúc động mà không thể nói hết câu.

“Mẹ cháu vì vui quá nên mới khóc đấy.” Tao mỉm cười trấn an cậu bé.

“Vậy thì không sao rồi.” Đứa nhỏ vui vẻ trở lại.

Baekhyun nín khóc, hướng mắt nhìn Chanyeol. “Em đồng ý.”

Khỏi nói anh hạnh phúc thế nào. Chanyeol ôm lấy Baekhyun vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn. Cả phòng bếp vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt.

“Ô, Sếp không ở đây.” Sehun nhìn quanh phòng.

“Lát nữa hãy nói cho anh ấy.” Chen nói. “Chúng ta nên mở tiệc ăn mừng thôi!”

Thấy không khí thập phần hứng khởi, Baekyeol nhân lúc này nắm lấy tay Yitao, tuyên bố.

“Con muốn kết hôn với Yitao!”

Gấu trúc nhỏ đỏ bừng mặt, giãy dụa. “Không thích!”

“Tại sao chứ?” Đứa nhỏ kia giậm chân, tỏ vẻ bất mãn.

Chanyeol bế con lên, an ủi. “Hai đứa còn nhỏ quá. Đợi sau này lớn lên rồi tính.”

“Là khi nào ạ?”

“Đợi đến lúc con 50 tuổi.”

Mọi người phá lên cười nhìn Chanyeol y như ông bố đối xử với cô con gái rượu.

“Vậy cũng được ạ.” Baekyeol choàng tay qua cổ ôm lấy cha mình.

-----------------------------------------------------------

Kris ngồi thẫn thờ trong phòng, lòng cuộn trào lo lắng. ‘Làm việc này sao lại khó vậy chứ? Lúc rủ Tai đi hẹn hò cũng không khó vậy mà.’ Rồi anh hướng mắt sang nhìn khung ảnh đặt trên bàn. Khẽ đứng dậy đến bên bàn nhấc tấm ảnh lên, anh mỉm cười ngắm cặp vợ chồng trong ảnh. ‘Em có giận anh không, vì đã đem lòng yêu người khác, lại còn là một nam nhân?’

Đặt ảnh xuống, anh miết lên chiếc nhẫn cưới đã bị tháo ra từ lâu vẫn còn yên vị bên cạnh khung ảnh. Thở dài một tiếng, Kris ngẩng đầu nhìn quanh phòng, nhớ lại từng kỉ niệm của anh và Tai khi cô còn sống. Khỏi nói sau cái chết của vợ, Kris đã suy sụp đến thế nào nhưng rồi Tao đã đến, chiếu sáng cho cuộc đời anh. Lôi từ hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ, anh đặt chiếc nhẫn cưới vào trong hộp rồi cất đi thật cẩn thận. ‘Anh không mong em có thể tha thứ cho anh nhưng anh thật sự rất yêu cậu ấy. Em ở nơi thiên đường hãy theo dõi cha con anh nhé.’

Nghĩ rồi anh rời khỏi phòng.

------------------------------------------------------------------

Bước xuống lầu, thấy mọi người đang vô cùng vui vẻ hào hứng, Kris ngạc nhiên. “Có chuyện gì vui vậy?”

“Chanyeol và Baekhyun đính hôn rồi đấy Sếp à!” Xiumin cười đáp.

“Thật sao?” Kris nhìn sang hai nhân vật chính. “Chúc mừng hai người!”

“Bọn em đang tính mở tiệc ăn mừng.” Sehun nói.

“Để anh nấu cho. Trời hôm nay đẹp mà, chúng ta ra ngoài vườn ăn cũng được.” Xiumin đề nghị.

“Ý kiến không tồi.” Baekhyun vỗ tay tán thưởng. “Như thế không phiền anh chứ?” Cậu hỏi Kris.

“Không sao mà.” Anh mỉm cười.

“Em sẽ giúp.” Tao kéo ghế đứng dậy.

“Em vào bếp chuẩn bị đi, anh cùng Chen ra ngoài siêu thị mua thức ăn.” Xiumin nói rồi không kịp để Chen đồng ý anh đã nhanh chóng kéo cậu đi.

Kris và Tao sau đó cùng hai đứa nhỏ vào bếp, chỉ còn Chanyeol và Baekhyun ở phòng khách. Baekhyun kéo Chanyeol ngồi xuống ghế, đầu dựa vào vai người yêu, hai tay quàng sang ôm lấy thắt lưng anh.

“Em thực sự rất hạnh phúc. Em không hề mong đợi điều này, cảm ơn anh nhiều lắm!” Cậu thủ thỉ.

“Anh chỉ muốn chúng ta trở thành một gia đình toàn vẹn.”

Baekhyun mỉm cười gật đầu. “Cách cầu hôn của anh thú vị thật đấy!”

“Thật ra là tại anh lười quá nên mới nhờ Baekyeol làm hộ thôi.” Anh bông đùa nhưng vị hôn phu quật cường này lại không hiểu được ý của anh nên liền mạnh mẽ đánh vào ngực anh một cái.

“Anh đừng có phá hỏng không khí này đi. Người ta đang muốn lãng mạn mà…”

“Xin lỗi em, nhưng anh chỉ đùa thôi mà!”

Baekhyun thôi không giận nữa, thì thầm. “Cảm ơn anh đã đến bên em. Đây mới chỉ là khởi đầu của chúng ta thôi.” Chanyeol mỉm cười rồi chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi người kia một nụ hôn thắm thiết.

Trong bếp, sợ để hai đứa nhỏ ở đây sẽ nguy hiểm, Tao bế Yitao lên và bảo Kris bế Baekyeol rồi đưa hai cậu bé ra ngoài vườn chơi. Đến lúc ra sân sau, Kris để hai cậu nhóc đi chơi cùng nhau còn mình thì nhân cơ hội ngỏ lời với Tao. Nhưng chưa kịp nói gì, Xiumin bất thình lình ngó ra ngoài bảo cậu vào giúp làm bếp.

'Bóng đèn đáng ghét!!'

Đột nhiên có tiếng “Bịch” vang lên. Quay đầu lại thấy Yitao ngã nhào ra trên nền đất, anh tiến đến bên con trai và Baekyeol. “Con có sao không?”

Gấu trúc nhỏ không lo bị đau mà chỉ ái ngại nhìn bộ trang phục Kris làm ra bị dính đầy đất, giương ánh mắt tội lỗi nhìn cha. “Con xin lỗi, quần áo bẩn mất rồi.”

“Không sao con à.” Anh mỉm cười, ngồi xuống nền cỏ, kéo con trai vào lòng rồi phủi đất cát trên quần áo thằng bé đi. Baekyeol cũng tiến lại gần, sụt sịt nói. “Cháu xin lỗi.”

“Không phải lỗi của cháu. Chỉ là tai nạn thôi mà.” Kris xoa đầu cậu nhóc an ủi. Ngước đầu nhìn lên khuôn mặt tươi cười ôn nhu của anh, không hiểu sao Baekyeol lại đỏ mặt ngượng ngùng. (Không ngờ ảnh còn quyến rũ cả trẻ con =)))

Kris quay sang nhìn Yitao. “Đừng lo, lát nữa giặt lại bộ đồ này là sẽ sạch thôi.”

“Thật ạ?”

“Ừ, giờ con đi chơi với bạn đi.” Nhìn hai đứa nhỏ lại vui vẻ chơi đùa, anh xoay người bước trở vào trong. Thật không may cái quần vừa tiếp xúc với nền đất của anh lại bị dính đầy cỏ và bụi bẩn, phủi mãi không sạch nên Kris mới muốn quay về phòng thay quần.

---------------------------------------------------------

Tao xong công việc trong nhà bếp thì liền ra ngoài sân trông coi bọn trẻ. Một lúc sau Baekhyun cũng theo ra, tay cầm một khay bánh quy nóng hổi. Ngửi mùi thức ăn, Yitao và Baekyeol nhanh như cắt chạy đến cầm bánh lên nhồm nhoàm nhai. Vùa ăn bánh, ánh mắt Baekyeol vừa liếc nhìn Tao như muốn hỏi điều gì. Hiểu được tâm tư của cậu bé, Tao cúi người hỏi.

“Cháu có chuyện gì sao?”

Baekyeol ngây thơ chớp mắt. “Cháu với chú Kris không phải ruột thịt đúng không ạ?”

“Không phải nhưng chúng ta cũng được coi là một gia đình mà.”

“Chú cũng không có kết hôn với chú ấy phải không?”

Bị câu hỏi này của cậu nhóc bốn tuổi làm bất ngờ, Tao ấp úng nửa ngày mới trả lời được. “À, không, nhưng sao cháu lại hỏi thế?”

“Cháu muốn cưới chú ấy.” (Con nít mà bày đặt cưới xin hoài)

“Hả? Kris á?” Tao tròn mắt.

“Vâng ạ. Cháu rất thích chú ấy, chú ấy rất đẹp trai, lại tốt bụng nữa.”

Lúc này có lẽ không ai để ý Yitao đang phồng má giận dỗi, khoanh hai tay trước ngực.

Tao nghé tai Baekhyun thì thầm. “Con trai cậu thích toàn chàng đẹp trai ha!”

Baekhyun bật cười, bế Baekyeol lên. “Con còn nhỏ, chưa nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Với cả mẹ không nghĩ cha con sẽ đồng ý đâu.” Nghe vậy, Baekyeol trượt xuống khỏi vòng tay của mẹ, đi vào phòng khách nơi Chanyeol và Kris đang ngồi. “Cha ơi!”

“Gì vậy con?” Chanyeol nhìn lên.

“Con muốn cưới chú ấy.” Chỉ vào Kris.

“Hả?!!!” Chanyeol và Kris đồng thanh.

“Chuyện này là thế nào đây Sếp?” Anh quay sang nhìn người bên cạnh.

“Anh biết thế nào được.” Kris ngơ ngác.

Tao, Baekhyun và một chú gấu trúc mặt đỏ bừng bấy giờ cũng vào trong.

“Baekyeol, vậy còn chuyện kết hôn với Yitao thì sao?” Chanyeol dụ dỗ. “Cha thấy hai đứa đáng yêu hơn mà.”

“Nhưng Yitao không muốn lấy con, nên con sẽ cưới chú ấy.” Baekyeol thẳng thừng. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị bác bỏ, bởi Yitao đã nhanh chóng kéo cậu bé ngồi lên đùi mình, hai tay siết chặt lấy eo Baekyeol. “Không cho phép cậu lấy cha tớ nha!” Cậu nhóc bị ôm đến đau cả người cười mãn nguyện, vỗ vỗ lên đầu gấu trúc nhỏ. “Tớ lại thích Yitao rồi!”

Bốn vị phụ huynh trên mặt tràn đầy biểu cảm, khó hiểu có, buồn cười có, thích thú có và cả biểu cảm ‘cái-quái-gì-vừa-xảy-ra’.

Lúc này Tao mới để ý rằng Kris đã thay đồ. Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh dương và chiếc quần soóc thẫm màu. Và đặc biệt hơn nữa là hình xăm bọ cạp trên cánh tay phải của anh khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Tao."

Thấy Tao cứ ngẩn người ra, Baekhyun ở bên mới huých vào tay bạn khiến cậu trở về hiện thực.

"D-dạ?"

“Trông em thất thần quá vậy! Có chuyện gì sao?” Anh chu đáo hỏi han.

“Là, là do…” Tao ấp úng.

“Ô, em không biết là anh cũng xăm mình đấy.” Baekhyun xông vào giải nguy.

“Trông hay thật đấy, anh cứ khoe ra trông sẽ thu hút hơn nhiều.” Xiumin cảm thán.

Kris mỉm cười không đáp, quay qua Tao nói. “Em cùng anh vào bếp giúp Xiumin đi.”

Mọi người đều đi để lại Baekhyun và Chanyeol ở phòng khách tiếp tục làm những trò đau mắt. Baekhyun ngồi lên đùi người yêu, kéo tay anh vòng qua eo mình.

“Hồi nãy anh sợ chết khiếp.” Chanyeol nói.

“Sợ cái gì ạ?”

“Baekyeol muốn cưới Kris, không phải rất lạ sao?”

Baekhyun cười. “Em nghĩ gấu trúc nhỏ không để yên đâu.”

“Anh sẽ không để thằng bé kết hôn cho tới khi nó 50 tuổi.” Chanyeol tuyên bố chắc nịch.

“Nếu Baekyeol cầu hôn con gái người ta thì sao? Anh tính làm gì?”

“À, anh nghĩ thằng bé sẽ bị gả đi thôi.” Anh trả lời, khuôn mặt nam tính vẽ lên một nụ cười quỷ dị.

---------------------------------------------------------------

Bữa tiệc mừng nhanh chóng được dọn ra rồi cũng sớm kết thúc. Trước khi rời đi Baekhyun bế con trai lên, nói.

“Cảm ơn mọi người nhiều lắm.”

“Không có gì.” Chen đáp. “Chúc mừng hai người lần nữa.”

“Cảm ơn cậu. Ngày mai gặp lại.” Chanyeol gật đầu nhìn Chen rồi cùng Baekhyun và Baekyeol lên xe trở về nhà.

Sau khi thu dọn xong, mọi người trở lại phòng khách. Tao đến bên ghế bành bế Yitao còn đang ngủ say đặt vào trong lòng mình. Cậu mỉm cười cúi đầu nhìn thằng bé rồi lại nhìn lên.

“Em thấy lúc Baekyeol bảo muốn cưới Kris, Yitao có vẻ rất ghen tị.”

“Hả? Thằng nhóc đó nói thế sao?” Sehun kinh ngạc.

Tao gật đầu. “Anh thấy đáng yêu mà.”

“Anh cũng nghĩ thế. Anh chắc rằng sau này Yitao sẽ phải lòng Baekyeol thôi.” Xiumin mỉm cười.

“Sếp, anh thấy thế nào?” Chen hỏi Kris.

“Về chuyện Baekyeol muốn cưới anh á? Hơi kì lạ nhưng mà cũng thấy hãnh diện.”

Nghe câu trả lời của người bên cạnh mình, Tao không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, gấu trúc nhỏ mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh giấc. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn quanh quất như muốn kiếm tìm ai đó nhưng không thấy đâu, liền quay sang hỏi mẹ.

“Baekyeol đâu ạ?”

“Cậu nhóc cùng chú Chanyeol và dì Baekhyun của con về rồi.”

Yitao ngáp. “Tại sao ạ?”

“Vì đã muộn rồi, Baekyeol phải đi ngủ.”

“Sao cậu ấy không thể ngủ ở đây với con ạ?”

“Chuyện đó để lần sau hỏi ý kiến chú dì con nha.”

Yitao gật đầu rồi lại thiếp đi trong lòng mẹ. “Em đưa nó về phòng.” Nói rồi, Tao bế đứa nhỏ đứng dậy trở về phòng. Lúc này, Sehun mới lên tiếng.

“Sếp, anh có định mời anh ấy không?”

“Chuyện gì?”

Sehun đảo mắt. “Mời anh ấy cùng anh hẹn hò. Mà em biết chuyện anh gửi thư cho Tao rồi nha.” Cậu kì quái tặng anh một cái nháy mắt.

Kris rùng mình. “Cậu ấy kể cho em nghe hả?”

“Tất nhiên rồi! Trong nhà ai cũng biết cả.”

Kris không thèm để ý nữa. “Anh sẽ mời khi nào thích hợp.”

“Chẳng phải bây giờ là thích hợp nhất sao?” Xiumin nói.

 “Anh sợ sẽ bị từ chối.”

“Trời đất!” Chen khẩn trương đến bên Kris và kéo anh đứng lên. “Sao cậu ấy lại từ chối anh chứ? Chả hiểu trong đầu anh chứa cái gì. Mau đi mời cậu ấy đi, còn đợi chờ gì nữa.”

“Nhưng mà…”

“Đi, ngay và luôn.” Chen chỉ vào phòng Yitao.

Kris lưỡng lự một lúc rồi cũng hạ quyết tâm đi hỏi Tao. Đến trước cửa phòng, anh khẽ mở cửa và ngó vào.

“Mẹ ơi.” Gấu trúc nhỏ ngáp dài.

“Gì vậy con?”

“Con yêu mẹ.”

Tao mỉm cười đặt lên trán đứa nhóc một nụ hôn. “Mẹ cũng yêu con.”

“Mẹ cũng yêu cha nữa phải không ạ?”

Trái tim Kris bất chợt đập thật nhanh, anh muốn biết câu trả lời của Tao nhưng lại sợ phải nghe những gì mình không mong đợi.

“Ừ, mẹ cũng yêu cha nữa.”

“Nhiều như thế này ạ?” Yitao hỏi, tay vẽ ra một vòng tròn thật lớn.

“Ừ, nhiều chừng đó. Giờ thì con đi ngủ đi.” Nhìn Yitao chìm dần vào giấc ngủ, Tao lặng lẽ rời phòng. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Kris nhất thời không nghĩ ngợi được cách lẩn trốn, chỉ biết đứng sang một bên. Mở cửa ra liền thấy người kia dở khóc dở cười nhìn mình, Tao chút nữa nhảy dựng. “Anh làm gì thế? Anh muốn vào thăm con sao?”

“À, không, anh không muốn làm phiền thằng bé.”

“Ra vậy.” Tao gật đầu rồi chậm rãi ly khai. Tâm trí Kris muốn bảo cậu dừng bước rồi hỏi xem cậu có muốn cùng mình hẹn hò không nhưng cơ thể lại không thể cử động. Cứ trơ mắt nhìn người đi xa dần, đến lúc Tao thật sự đi khỏi, Kris mới vò đầu bứt tóc. “Lại chậm nữa rồi!”

---------------------------------------------------------

Tao ngồi trong phòng, tâm tình có chút sốt sắng. Cậu không hiểu sao Kris vẫn chưa mời cậu đi chơi. Nhưng cậu chợt nghĩ việc gì cũng cần có thời gian. Dù sao cậu vẫn còn trẻ, không cần khẩn trương đến vậy. Nhất định đến lúc có đủ dũng khí, anh sẽ ngỏ lời thôi. Có khi Kris còn sốt sắng hơn cậu ấy chứ.

Quả nhiên, có một người đang trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường. Nhìn lên đồng hồ chỉ 3 giờ sáng, Kris chán nản thở dài. Anh thật sự không thể chợp mắt nổi.

‘Thôi được rồi.’ Anh bật dậy, bước ra khỏi phòng mình rồi đi đến phòng Tao và gõ cửa. Anh không nhịn được nữa rồi, cứ mãi để những lời muốn nói trong lòng như thế này chắc có ngày anh bị tâm thần phân liệt mất. Không lo lắng, hồi hộp hay sợ sệt gì nữa, chính là lúc này đây!

Tao hơi khó chịu khi có người đập cửa ầm ĩ lúc 3 giờ sáng nhưng vẫn cố kiềm chế mà đứng dậy mở cửa.

“Kris? Đã 3 giờ sáng rồi, anh không ngủ còn đến đây làm gì?”

Kris hít một hơi rồi nói liến thoắng. “Tao, anh biết trước kia mình là một gã khốn, đã khiến em phải chịu nhiều thương tổn nhưng anh sẽ sửa chữa, sẽ đền bù cho em. Vậy nên anh muốn cùng em hẹn hò và anh sẽ không chấp nhận lời từ chối…”

“Được rồi.”

“…nên ngày mai…hả? Em nói gì?”

“Em sẽ đi chơi với anh.” Tao mệt mỏi trả lời.

“Thật sao?” Kris tròn mắt.

“Thật mà. Giờ thì em đi ngủ được chưa? Em mệt lắm rồi.”

“Được được, em mau ngủ tiếp đi.” Kris không giấu nổi vui sướng.

“Anh cũng đi ngủ đi. Ngủ ngon.” Nói rồi cậu đóng sầm cửa, để lại Kris ở ngoài tâm trạng vô cùng vui vẻ. Anh cuối cùng cũng làm được rồi!

-----------------------------------------------------

Sau khi về phòng, Kris vì quá hào hứng mà không thể ngủ được nữa. Anh dành mấy tiếng đứng trước gương chải chuốt bản thân. Nhưng những nỗi lo lắng trước đây lại ập đến khiến anh có chút lưỡng lự. Mà thôi, lao đã phóng ra rồi, không thể quay trở lại nữa, Kris nhất định sẽ không quay đầu lại đâu. Anh chỉ mong Tao không quên những lời mình nói hôm qua. Nếu cậu thực sự quên, không thể tưởng tượng nổi anh có bao nhiêu phần hụt hẫng.

Ngắm mình lần nữa trong gương, anh mỉm cười thỏa mãn rồi ra khỏi phòng và bước xuống lầu. Đến phòng bếp, nhìn thấy Yitao ngồi trong lòng Tao vui đùa, Kris khẽ khàng mở điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.

"Cha, chào buổi sáng!" Gấu trúc nhỏ từ lòng mẹ nhảy xuống rồi chạy đến ôm lấy anh.

“Chào con.” Kris dang rộng vòng tay ôm con rồi đi đến chỗ Tao. “Mọi người đi đâu hết rồi?”

“Xiumin và Chen còn đang ngủ. Sehun đang ở ngoài vườn làm việc. Lát nữa Chanyeol, Baekhyun sẽ đưa Baekyeol đến đây.”

“À vậy sao?”

Tao gật đầu. “Anh đã chuẩn bị xong chưa?”

Kris chớp mắt không hiểu. “Chuẩn bị cái gì cơ?”

“Không phải anh muốn đưa em ra ngoài chơi à?” Tao bật cười, mới hôm qua còn đập cửa ầm ầm đòi hẹn hò với mình mà đã quên rồi sao?

“Em vẫn còn nhớ sao?”

“Sao em lại không nhớ? Anh 3 giờ sáng đến phòng em hung hãn đòi đưa em ra ngoài, dù không muốn nhớ cũng không thể quên được.” Tao kéo ghế đứng dậy. “Vậy chúng ta đi đâu đây?”

Kris chợt nhận ra rằng mình vì quá vui sướng khi Tao nhận lời mà quên mất việc tính xem phải đi đâu chơi.

“À anh biết rồi!!" Anh la lớn làm người kia giật bắn. “Đợi anh một lát, anh phải đi gọi điện.”

Yitao không để xót một hành động nào của cha mình, khúc khích cười. Rồi cậu bé ngước đầu lên nhìn Tao. “Khi nào Baekyeol mới tới ạ?”

“Sớm thôi con à. Mà giờ con thích Baekyeol rồi à?”

“Vâng ạ, dù cậu ấy từng làm phiền con.”

“Thế thì tốt.” Tao xoa đầu con trai.Thấy Kris quay lại, cậu ngẩng đầu lên. “Anh có việc gì sao?”

“Không có gì.” Anh nói. “Chúng ta mau đi thôi.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi hẹn hò.”

“Nhưng mà ở đâu?”

“Bí mật.”

Yitao hướng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người lớn trò chuyện. Cậu bé đến gần Kris, kéo kéo tay anh hỏi. “Cha với mẹ đi đâu thế ạ?”

“Cha đưa mẹ đi chơi, sẽ trở về sớm thôi.”

“Ồ.” Cậu nhóc đã hiểu ra. “Cha phải chăm sóc mẹ cẩn thận đấy.”

“Cha biết rồi.” Kris mỉm cười, liếc sang Tao đã thấy cậu đỏ ửng mặt. Rồi anh lại cúi đầu nói với con trai. “Con ở nhà phải nghe lời, ngoan ngoãn chơi với Baekyeol đấy.”

“Vâng ạ.” Yitao giơ tay chào như quân nhân khiến cả hai vị phụ huynh bật cười. Kris quay sang Tao dặn dò.

“Nhớ mang hộ chiếu của em đi.”

“Dạ? Hộ chiếu của em á?”

“Ừ, cả một túi quần áo nhỏ nữa.”

“Chúng ta đi đâu…”

“Em sẽ biết sớm thôi.” Anh mỉm cười. “Anh đợi em ở ngoài nhé.”

“Er…được thôi?” Tao nhún vai.

“Cha mẹ đi chơi vui vẻ!”

---------------------------------------------------

 “Vậy chúng ta đang đi đâu đây?” Tao nhíu mày nhìn chiếc máy bay trước mặt. Kris đứng sát bên cậu, quàng tay qua vai để cậu tựa vào ngực mình.

“Em thực sự muốn biết?” Gật đầu.

“Chúng ta đi Nara.”

“Nara á? Ở Nhật Bản sao?”

Nhận được cái gật đầu từ người kia, Tao sốc đến không thốt nên lời. Chỉ là một buổi hẹn thôi mà, đi dạo trong công viên hay lái xe thăm thú thành phố cũng tốt rồi, cần gì khoa trương tới mức lên máy bay tới Nhật Bản chứ?

“Là Nhật Bản có Tokyo sao?” Tao vẫn chưa tin nổi.

“Ừ, là Nhật Bản đó đấy.” Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo lên máy bay. Đợi sẵn ở cửa là một chàng trai nhỏ nhắn lễ phép cúi chào hai người. Kris đẩy Tao lên trước, giới thiệu.

“Kyungsoo, đây là Tao.”

Cậu trai tên Kyungsoo đó mỉm cười bắt tay Tao. “Rất vui được gặp cậu.Tôi đã nghe Jongin kể nhiều về cậu rồi. Tôi tên là Do Kyungsoo, là tiếp viên trong chuyến bay này.”

Tao ngượng ngùng cúi đầu. “Tôi cũng rất vui được làm quen.”

Jongin từ đằng xa đi đến. “Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, chúng ta cất cánh thôi.”

Kris gật đầu rồi dắt Tao về khoang hành khách. Ngồi ghế đợi máy bay cất cánh, Tao vô cùng hào hứng, tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Em vui đến vậy sao?” Kris thích thú nhìn biểu hiện của cậu. Thật quá đáng yêu mà!

“Vì đây là lần đầu tiên em đến Nara mà.”

“Vậy thì anh sẽ tặng em một buổi hẹn hò đáng nhớ nhất trong đời!”

--------------------------------------------------------

Để đến Nara, họ phải xuống sân bay Osaka rồi bắt xe tới Nara. Ngồi trong xe ngắm nhìn quang cảnh tráng lệ bên ngoài, Tao không ngừng cảm thán.

“Em không ngờ đến tiếng Nhật anh cũng biết.”

“Một khi em đã nổi tiếng toàn cầu, thì đây là điều thiết yếu. Không chỉ tiếng Nhật đâu, anh còn biết tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha nữa kìa.” (Khoe vừa thôi anh)

Tao dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Giá như cậu được bằng một phần của anh thì tốt rồi. Bất chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cậu quay sang nhìn Kris.

“Người ở đây sẽ không nhận ra anh đấy chứ?”

“Nếu như họ nhận ra anh, thì anh sẽ nhờ họ không làm phiền chúng ta. Buổi hẹn này, anh hoàn toàn thuộc về em.”

Tao ho vài tiếng cắt đứt sự lãng mạn Kris vừa mới dựng lên. “Giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”

"Yakushi-ji."

“Gì cơ?"

"Yakushi-ji…một trong những ngôi đền thờ Phật nổi tiếng nhất Nhật Bản."

“Ồ, em mong được đến đó quá.”

-----------------------------------------------------------

“Tuyệt quá đi!” Tao reo lên hào hứng. Đến Yakushiji, cậu không giấu nổi sự thích thú, vừa xuống xe đã kéo Kris đi tham quan khắp nơi. Thấy cậu đi mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Kris mới phải cất tiếng.

“Tao.”

“Dạ?” Tao quay đầu lại nhìn anh.

“Chúng ta cùng đến nơi khác đi.”

“Nơi nào ạ?”

“Kasuga-taisha, ngôi miếu linh thiêng nhất Nara. Nơi đó thật sự rất đẹp. Em có muốn đi không?”

Tao không chần chừ gật đầu cái rụp. Cậu nhanh chóng chạy đến bên anh, năm ngón tay mảnh khảnh đan vào bàn tay của người kia khiến trái tim Kris đập thật mạnh.

----------------------------------------------------

Cái nóng của mùa hè không làm giảm độ nhiệt tình của hai người. Kris đưa Tao đến rất nhiều nơi sau khi tham quan Kasuga-taisha như cung điện Heijo, bảo tàng quốc gia Nara và cả Shin-Yakushi-ji. Lúc đã thấm mệt, hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá, thưởng thức cây kem mát lạnh sau một chuyến đi chơi vui vẻ. Một lúc lâu sau, có một cậu bé tay cầm một lẵng hoa đến trước mặt họ hỏi xem hai người có muốn mua hoa không. Cậu bé nói tiếng Nhật nên Tao không hiểu, vì vậy Kris mới thay cậu từ chối. Nghe vậy, cậu cúi gằm mặt xuống, trông đến là tội nghiệp. Tao động lòng trắc ẩn, quay sang Kris hỏi.

“Cậu bé đang hỏi chúng ta xem có mua hoa không à?”

“Đúng vậy.” Kris gật đầu.

“Em muốn mua.”

“Nhưng mà…”

“Đi mà anh.” Tao giương đôi mắt cún con long lanh nhìn anh. “Chỉ là một lẵng hoa thôi mà.” (Aegyo thần chưởng vô đối!)

“Tao…”

Nhìn người kia phồng má giận dỗi, Kris bất lực lôi ví ra rồi hướng cậu bé nói rằng anh sẽ mua lẵng hoa đó. Cậu bé gật đầu nhận tiền rồi đưa hoa cho Tao, cúi đầu cảm ơn hai người rồi rời đi.

Vui vẻ cầm lấy lẵng hoa, Tao dướn người hôn lên má người kia. “Cảm ơn anh.” Và khỏi cần nói cũng biết lúc này Kris có bao nhiêu sung sướng.

------------------------------------------------

Trước khi về Hàn, Kris và Tao quyết định vào tham quan công viên Nara, nơi loài nai shika sinh sống.

Mua vé vào cửa xong, Kris hướng Tao đưa cho cậu một túi bánh quy.

“Anh mua cho em ăn à?”

Kris nín cười đến đau bụng. “Cho mấy con nai kia ăn đấy.”

“À.” Tao nhận lấy túi bánh, bước đến cạnh một con nai gần đó, giơ bánh quy ra trước mặt nó. “Cho mày nè.”

Con nai chầm chậm tiến đến nhận lấy chiếc bánh. Tao phấn khởi cười rạng rỡ, lấy tay xoa xoa đầu con nai. Thấy cậu vui vẻ đến vậy, Kris hận mình đã không đưa cậu ra ngoài chơi sớm hơn.

Tao đã cho con nai ăn gần túi bánh, đến khi chỉ còn một chiếc bánh cuối cùng, cậu chưa kịp cho nó ăn nốt đã quay ra bắt chuyện với Kris. Con nai thấy cậu mãi không chịu cho nó ăn nên vô cùng bực mình, lấy đầu đẩy cậu lên phía trước. Mất thăng bằng, Tao ngã nhào vào trong lòng Kris.

“Xin lỗi anh.” Tao ngượng ngùng không thôi. Cậu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi quay ra mắng con nai. “Mày chơi xấu quá đi!” Đáp lại cậu là tiếng hừ của con nai, có vẻ nó rất thỏa mãn về việc làm vừa rồi.

Kris bật cười. Lấy miếng bánh cuối cùng trong tay Tao, anh một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tay kia đưa bánh cho con nai.

“Của mày này.” Con nai hào hứng ngoạm lấy chiếc bánh.

Thấy tay anh siết chặt lấy eo mình, Tao đỏ mặt ngước lên nhìn anh. Cùng lúc đó anh cũng cúi xuống bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cậu. Tình tứ nhìn sâu vào mắt nhau, hai người nửa ngày không nói một lời. Rồi Kris từ tốn nhắm mắt lại, đồng thời cúi sâu hơn, để môi mình chạm vào đôi môi mềm mại của người kia.

Bị hôn bất ngờ, Tao không phản kháng mà ngược lại, một tay đặt lên ngực anh, tay kia ôm lấy đầu Kris kéo anh sát gần mình hơn, nụ hôn cũng trở nên thắm thiết hơn. Biết người trong lòng mình hô hấp ngày càng gấp gáp, anh nhẹ nhàng thả cậu ra, trán tựa vào trán cậu, mỉm cười hạnh phúc. Tao đang định mở miệng nói gì thì lại bị con nai kia đẩy khiến môi cậu một lần nữa áp vào môi Kris.

Ngay lập tức, Tao đẩy anh ra. “Em xin lỗi!” Định quay ra mắng con nai thì cậu đã thấy nó nhai hoa trong lẵng một cách ngon lành. “Này, của tao mà!” Chỉ trong chốc lát, những bông hoa xinh đẹp đã tàn tạ nằm trên nền đất. “Nai ăn mất hoa của em rồi!”

Kris nín cười. “Chỉ là hoa thôi mà.”

“Nhưng là anh mua tặng em.” Tao nhìn như sắp khóc đến nơi.

“Để về nhà rồi anh sẽ mua thật nhiều hoa tặng em.”

Tao sụt sịt. “Thôi được rồi.” Rồi cậu quay lại lè lưỡi với con nai. Lúc này chú nai thường ngày hiền lành lại như con bò tót nhìn thấy vải đỏ, hung hăng đuổi theo cậu. Tao biết mình gặp nguy liền chạy thật nhanh, không quên dặn Kris rằng cậu ra xe trước. Kris lắc đầu nhìn cậu nhanh chân chạy đi thật xa.

‘Thật dễ thương.'

-----------------------------------------------------

“Cảm ơn anh nhiều lắm.” Ngồi trên phi cơ riêng của Kris đang cất cánh bay về Hàn Quốc, Tao tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ. “Buổi hẹn đầu tiên này quả nhiên rất đáng nhớ!”

Kris choàng tay qua ôm vai cậu. “Không có gì.”

“Kris.” Tao ngẩng đầu nhìn anh.

“Hả?”

“Chúng ta có phải là…”

“Một cặp không à?”

Khuôn mặt của Tao đã sớm hồng phiếm, cậu gật đầu.

“Anh muốn làm người yêu của em, có được không?”

“Tất nhiên là được a.”

Hai người yên lặng một lúc lâu cho tới khi Tao mở lời.

“Anh có muốn tại sao em lại trở về không?”

“Nếu em không muốn nói, anh cũng không bắt buộc.”

“Lý do em về là vì em đã nhận thức đã một điều.”

“Điều gì?”

“Em vẫn còn yêu anh.”

Kris mở to mắt ngạc nhiên. “Em vẫn có tình cảm với anh kể cả lúc ở cùng Aaron ư?”

“Hồi anh uống say, anh đã bộc lộ với em.”

“Anh có sao?”

Tao gật đầu. “Lúc đó em rất tức giận. Anh bảo em không được dành tình cảm cho anh rồi cuối cùng lại nói anh yêu em. Em đã rất cố gắng để quên anh, nhưng càng cố quên đi thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Anh…lúc ấy…thật sự yêu em chứ? Không phải chỉ vì rượu mới nói vậy đúng không?”

Kris cúi đầu không đáp. Anh thấy bản thân thật ấu trĩ. Giá như hồi đó anh không nổi giận vô cớ, không nói những lời làm Tao tổn thương, thì có lẽ hai người đã sớm được hạnh phúc rồi. “Đúng vậy, anh lúc đó yêu em vô cùng. Thật ra đã có cảm tình với em từ lâu nhưng lại chẳng muốn chấp nhận, anh thật ngu ngốc. Xin lỗi em.”

Tao lắc đầu. “Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi, không cần nhắc lại nữa. Lúc nhận ra tình cảm thật của mình, em quyết định chia tay Aaron. Em thật sự không muốn làm anh ấy đau lòng. Aaron có thể đau buồn nhưng anh ấy sẽ vượt qua thôi. Aaron mạnh mẽ lắm mà. Anh ấy sẽ tìm được người thích hợp với mình.” Cậu mỉm cười nhìn Kris. “Vậy bây giờ chúng ta là người yêu đúng không anh?”

“Ừ, chúng ta là người yêu.” Anh bật cười. “Tao này…anh yêu em.”

Tao tròn mắt. “Anh vừa nói gì? Em không nghe rõ.”

“Anh nói, anh yêu em.”

Cuối cùng cũng chịu nói ra, cái tên đầu gỗ này! “Em cũng yêu anh.”

-------------------------------------------------------

Kris lái xe đưa Tao trở về căn biệt thự. Ngày hôm nay sẽ là ngày cả hai không bao giờ quên. Liếc sang thấy Tao tay đặt lên đùi, mắt hướng ra ngoài, Kris mỉm cười nắm lấy tay cậu. Hành động thân mật này của anh cũng không làm cậu tim đập chân run như trước nữa, Tao quay sang nở nụ cười ấm áp nhìn anh. Ngắm anh một lúc, cậu bắt đầu cười khúc khích.

“Có gì vui vậy em?”

“Em đột nhiên nhớ đến lời tỏ tình trên TV.”

“Thật sao? Ai là người tỏ tình vậy?”

“Người đó cao ráo, đẹp trai vô cùng, là một trong năm nhà thiết kế đỉnh nhất thế giới, là người đã vì em mà bộc lộ trước hàng triệu khán giả.”

“Em xem cái đó rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy lúc anh ở New York, em có ở đây sao?”

 “Em đến đây trước khi anh rời đi New York.” Tao mỉm cười. “Em cũng xem buổi trình diễn thời trang đó rồi. Bộ sưu tập T.A.O sao?”

“Ừ, dành tặng cho em đó.”

“Em biết.” Tao nhích người sang, đầu dựa lên vai anh. “Cảm ơn anh. Em rất cảm động.”

“Tâm trí anh 24/7 đều hướng về em. Anh không thể ngừng nghĩ đến em.”

Tao nhỏ giọng. “Em cũng thế.”

----------------------------------------------------

Lúc họ về nhà cũng là 10:30. Vừa mở cửa ra, Yitao đã nhào đến.

“Cha! Mẹ! Cha mẹ có nhớ con không?”

“Đương nhiên rồi.” Tao hôn lên đôi má bầu bĩnh của gấu trúc nhỏ.

“Chào mừng trở về nhà.” Xiumin bước ra. “Chuyến đi đến Nhật Bản thế nào?”

“Rất tuyệt vời, một kỉ niệm em sẽ không bao giờ quên.” Tao đáp.

“Lần sau tất cả chúng ta sẽ cùng đi Nhật Bản.” Kris bế con trai lên, xoa đầu cậu nhóc.

“Tốt quá!” Yitao hào hứng.

Đột nhiên nhớ ra việc cần làm, Kris đặt cậu nhóc xuống rồi quay trở ra xe. Tao khó hiểu nhìn theo dáng anh. “Anh ấy để quên gì sao?”

“Chắc là thế rồi.” Xiumin đến bên, vỗ vai cậu. “Thế nào? Anh ta đã thổ lộ với em chưa?”

Tao thẹn thùng gật đầu.

“Chúc mừng em! Cái tên đầu gỗ kia cuối cùng cũng chịu nói ra rồi.”

Tao cười giả lả. “Anh ấy cũng cần thời gian mà.”

“Đã muộn rồi, em đưa Yitao về phòng ngủ đi.”

“Vậy em về phòng trước.”

“Ừ, ngủ ngon.” Nói rồi Xiumin trở lại phòng mình. Tao bế Yitao vào phòng rồi đặt cậu bé lên giường, không quên hôn lên trán đứa nhỏ. “Ngủ ngoan con nhé!” Đang định xoay bước rời đi thì cậu đã bị gấu trúc nhỏ kéo lại. “Mẹ ở lại với con đi.”

“Ừ.” Tao mỉm cười trèo lên giường nằm cạnh cậu bé. Cả hai dần chìm vào giấc mộng đẹp.

-------------------------------------------------------------

Kris ngó đầu vào phòng Yitao. Thấy hai người đang ngủ rất ngon lành, Kris không nỡ đánh thức Tao nên đành khẽ khàng đến bên và bế cậu lên mà lặng lẽ ly khai. Vào phòng Tao, anh dịu dàng đặt cậu xuống giường. Ôn nhu nở nụ cười, anh chậm rãi hôn lên trán, khóe mắt và đôi môi hoa đào của cậu mà thì thầm. “Ngủ ngon.” Liếc mắt nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh giường, anh lại mỉm cười. “Mong em sẽ thích nó.” Dứt lời, anh rời khỏi phòng.

------------------------------------------------------------

Ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ chiếu vào phòng khiến Tao từ từ mở mắt. Theo bản năng cậu sờ sờ bên cạnh. “Yitao đâu rồi?” Dụi mắt ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng riêng, cậu khẽ gãi đầu. “Làm sao mà…” Đột nhiên một thứ xinh đẹp đặt trên bàn làm cậu chú ý. Đứng dậy đến bên bàn, mắt cậu như sắp rơi khỏi tròng khi nhìn thấy bó hoa hồng trắng vô cùng diễm lệ. “Ai đã…”

‘Để về nhà anh sẽ mua thật nhiều hoa tặng em.’

Nâng bó hoa lên hít hà hương thơm của hoa hồng, cậu mỉm cười hạnh phúc. “Hóa ra con nai đó ăn hoa của mình lại là chuyện tốt.”

-------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua, từ lúc cậu cùng anh chính thức yêu nhau, căn nhà không ngày nào là không rộn vang tiếng cười. Tất cả mọi người trừ Sehun và Baekhyun đều ở trong phòng khách trò chuyện.

“Cha ăn gian!” Yitao phụng phịu chỉ vào cha. Gấu trúc nhỏ cùng Baekyeol, Kris và Chanyeol đang chơi với nhau. Đây là trận đấu giữa cha và con trai và vừa rồi cậu nhóc mới phát hiện ra cha mình chơi ăn gian.

“Đâu có.” Kris lắc đầu. “Con xem nè.” Anh giơ lá bài của mình lên chứng minh cho Yitao khiến cậu bé càng thêm u sầu.

“Candyland thật là khó chơi! Vận may không mỉm cười với chúng ta rồi Baekyeol!”

“Không sao, lần sau chúng ta sẽ thắng mà.” Baekyeol an ủi.

Trông khung cảnh yên bình như vậy, Tao không khỏi nở một nụ cười. ‘Mong rằng sẽ không có gì phá hỏng bầu không khí này.’

Đột nhiên Sehun từ đâu chạy ra, gương mặt hiện rõ sự bối rối.

"Tao!!"

Mọi người ngẩng đầu nhìn Sehun.

"S-Sehun làm sao vậy--"

"Luhan!!" Cậu đưa điện thoại cho Tao.

“Anh trai anh sao?” Tao nhanh chóng nhận lấy điện thoại. “Luhan?”

“Tao à?”

“Luhan, sao giọng anh lại khó nghe như vậy? Có chuyện gì…”

Càng nghe Luhan nói, ánh mắt Tao càng ánh lên sự sợ hãi cùng đau khổ. Cậu để điện thoại tuột khỏi tay, cơ thể không còn vững vàng suýt nữa là ngã nhào. Xiumin ngay lập tức đến đỡ cậu, lo lắng hỏi. “Tao, em sao vậy?”

“Cha…cha em…”

Continue Reading

You'll Also Like

46.9K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
125K 11.5K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...