[Longfic][BTS][KookMin][H] Se...

By MtMin9597

1.1M 77.2K 11.6K

Au : Sâu hiển linh Pairing : KookMin (BTS), Vhope, NamJin Raiting : H (nhẹ thôi hà) Warn : chống chỉ định với... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Thông báo : Rest Fic
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Thông báo
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70

Chap 15

18K 1.2K 105
By MtMin9597

<Dẫu anh có gào thét tên em bao nhiêu lần, thì giờ này em đang ở nơi đâu?
Đừng rời xa anh, xin đừng khiến anh phải khóc
Xin hãy quay trở về với anh...>

(T-ara - Don't Leave)

"..Jimin..."

JungKook nhìn thấy bé con của anh đứng giữa 1 màu trắng và mỉm cười với anh. Mái tóc của bé con có lẽ là thứ duy nhất có màu ở đây, màu đỏ rực rỡ mà anh yêu ấy.

"..Jimin à, lại đây nào..."

JungKook gọi, đưa tay ra chạm vào Jimin.. nhưng bé con lại quay lưng với anh và bỏ chạy.

"Jimin à, đừng chạy, lại đây với ta nào, em đừng chạy..."

JungKook kêu lên, chạy theo Jimin. Không gian trắng đến kinh sợ, không có đường đi, tất cả chỉ là 1 màu trắng. Chỉ có màu tóc đỏ của Jimin là vẫn chạy về phía trước. JungKook tăng tốc đuổi theo Jimin.

"Jimin à, đừng chạy nữa mà, quay lại đây đi.."

Nhưng Jimin vẫn chạy, tiếng cười trong veo vang vọng sau lưng anh. JungKook lẩm bẩm một mình rồi chạy vọt lên trước, bắt được vạt áo của Jimin và ôm cậu vào lòng.

"Bắt được em rồi nhé..."

Nhưng JungKook nhận ra, Jimin đang tan chảy trên tay mình, như nắm cát lọt qua kẽ tay, rơi xuống. JungKook vội vàng hứng lấy từng tia cát rơi xuống nhưng vô ích... màu đỏ trên mái tóc Jimin dần biến mất.. không gian đột ngột tối phụt...

Tiếng súng vang lên khắp nơi.... tiếng la hét hoảng loạn...

JungKook bật dậy, súng? Chuyện gì vậy?

"....cậu chủ... đừng chết... cậu chủ... đừng chết mà..."

Tiếng gọi thất thanh nức nở của Jimin vang lên trong đêm tối. Tiếng gọi lan rộng ra khắp không gian, hòa với tiếng súng bắn bỏng rát... và... Jimin đang khóc... âm thanh nước mắt chạm sàn gạch cay đắng vang lên...

"Jimin, em đâu rồi, đừng khóc, Jimin, em ở đâu?" JungKook lấy hết sức hét lên... anh phải tìm thấy Jimin... nhưng cậu ở đâu giữa chốn tối tăm này?

"...cậu chủ...đừng chết...cậu chủ... đừng chết mà..."

Lại tiếng gọi ám ảnh ấy lan ra không gian, mang theo tiếng nức nở cầu xin đau đớn đến không thể thở. JungKook chạy, chạy theo bản năng, chạy theo tiếng gọi của Jimin. Anh chạy như không biết đến ngày mai, anh cần tìm ra bé con...

Và kia không phải bé con của anh sao? Không phải... bé con của anh không nhuộm tóc màu cam, cũng không cầm súng giết người như thế... Bé con của anh dễ thương và ngây thơ, chứ không hề đáng sợ như thế này...

Là MƠ! Tất cả chỉ là mơ thôi....

****

"...JIMIN À...JIMIN À...JIMIN!"

JungKook choàng dậy từ giấc mơ dài như vô tận. Anh mệt mỏi nhìn xung quanh : lại màu trắng... bệnh viện? Tại sao anh lại ở bệnh viện vậy?

Ông quản gia mừng rỡ chạy vào.

"Ơn chúa, cậu tỉnh lại rồi cậu chủ..."

"Tại sao tôi lại ở đây vậy?" JungKook hỏi, nhăn mặt khi nhìn thấy dây truyền nước biển. Anh ghét nhất là bệnh viện.

"Cậu chủ bị thương khi tham gia buổi tiệc ở tòa nhà Parrotbill. Cậu chủ ngất trên sân thượng, chúng tôi đưa cậu tới đây."

"À.. Parrotbill... khoan đã..." JungKook vùng dậy "..Jimin đâu rồi, em ấy đâu rồi?"

"Cái đó.. cái đó tôi không biết..." Ông quản gia sợ hãi.

"Khốn nạn... em ấy bị bọn Parrotbill bắt đi rồi... Ta phải đi cứu em ấy..." JungKook hất chăn ra.

"Cậu chủ.. cậu chủ chưa khỏe đâu.. xin cậu chủ hãy nghỉ ngơi trước đã..."

"Liên lạc với Min Yoongi ngay cho ta, bảo anh ta đợi ta trước cửa tòa nhà Ma City." JungKook cởi phăng bộ đồ bệnh nhân ra và khoác lên người bộ đồ khác, giắt súng vào thắt lưng, mở cửa đi ra khỏi bệnh viện. Anh sẽ giết sạch bọn Parrotbill và Tomorow.

Yoongi đã đợi anh ở trước cửa tòa nhà Ma City như yêu cầu. Hắn mở cửa xe cho anh nhưng lại cằn nhằn.

"Cha mẹ chúng nó, sao em không nghỉ ngơi đi lại còn đi thế này, mình anh đi cũng được mà."

Anh im đi, em phải tận tay giết thằng khốn Jung Ho Seok đó, không thể tha thứ được." JungKook nghiến răng.

Chiếc xe đen bóng lao đi như tên bắn trên đường phố, hướng đến biệt thự của Parrotbill ở ngoại thành. Chiếc xe đỗ két 1 tiếng đanh thép trước cửa căn nhà khổng lồ. JungKook và Yoongi xuống xe, ngang nhiên đi vào trong. Đám canh cửa chạy ra ngăn cản nhưng bị Yoongi cho mấy súng là đã lăn quay. 

"Vào trong tòa nhà, ở đây để anh." Yoongi nói.

JungKook rút súng, hằm hằm đi vào trong nhà mà không bị sự ngăn cản nào. Anh tiến thẳng lên phòng của Jung Ho Seok trên tầng 3, đạp cửa ra và đi vào.

Bị bất ngờ, HoSeok ngẩng dậy từ đống giấy tờ, nhếch mép. JungKook đi tới, chĩa súng trước mặt gã và cười, nụ cười đầy thách thức.

"Nói đi." Anh tra vấn.

"Mày còn sống à, tao tưởng mày banh xác từ lâu rồi chứ." HoSeok giở ra bản mặt khó ưa.

"nói đi, mày đang giữ Jimin ở đâu?"

"Tao không có giữ nó."

"Đừng chối, tao có sơ đồ tòa nhà này và những ai ở trong đó. Nói, không thì đừng trách."

"Tao không biết thật m-..."

1 phát súng xẹt qua mặt HoSeok. JungKook bình thản nạp lại đạn và chĩa về phía gã.

"Nhanh, hoặc là mày sẽ không còn gặp lại TaeHyung đâu."

"Không thì sao?" Gã vênh mặt lên.

Vừa lúc Yoongi xông vào phòng. JungKook thu súng lại, đi khỏi phòng và vỗ vai Yoongi.

"Em tặng nó cho anh đấy, làm gì thì làm."

Rời khỏi phòng, JungKook lấy điện thoại ra. Theo sơ đồ JinHee gửi cho anh thì ở dưới cùng của tòa nhà có 1 khó làm lạnh, ở đó có 1 tín hiệu sự sống, nhưng rất yếu. Không ai khác , chắc chắn là Jimin của anh rồi.

JungKook sải 1 lần 3 bậc cầu thang, nhanh chóng xuống tới nói. Anh dí tấm card làm giả từ JinHee không ngờ nó có hiệu quả, cửa kho lạnh bật mở, hơi lạnh ào ra ngoài khiến cả JungKook cũng run rẩy. Anh kéo lấy chiếc chăn mỏng vắt trên bàn, chạy vào trong.

Không gian tối mù, không 1 ngọn đèn, không 1 bóng điện, thứ duy nhất lấy sáng là 1 ô cửa sổ bé tẹo phía nam. Và ở cái diện tích chiếu sáng bé tẹo của ô cửa, 1 bóng người nằm bất động ở đó. JungKook luống cuống chạy đến, không thể nhầm được, mái tóc đỏ rực của Jimin.

"Jimin, tỉnh dậy nào..."

JungKook quấn chiếc chăn quanh người Jimin và bế cậu lên. Hơi thở yếu ớt của cậu khẽ phả vào không khí khiến anh an tâm hơn. Jimin nằm mê man trong vòng tay anh, môi tím tái, khô cứng, chúng không cho em ấy uống nước sao? Chết tiệt!

Anh mang Jimin khỏi căn phòng lạnh, Yoongi nhảy từ trên cầu thang xuống, thấy Jimin thì gào khóc lên, hỏi xem bé con có làm sao không.

"Em ấy không sao, giờ tới bệnh viện là ổn thôi, còn tên Jung Ho Seok kia đâu rồi?"

"Đù má nhà nó, gã chạy luôn rồi, anh còn chưa kịp làm gì.. nhưng này..."

Yoongi chìa ra chiếc điện thoại màu bạc mà Jimin làm mất trước kia. JungKook mỉm cười, nhận lấy chiếc điện thoại, lên ô tô và lái đến bệnh viện.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Biết ngay mà, anh đúng là vô dụng."

TaeHyung cười khẩy khi biết HoSeok để JungKook mang Jimin đi. Anh cũng đang trong tâm trạng vui vẻ khi biết JungKook không sao, hoàn toàn khỏe mạnh.

"Gọi Jung Ho Seok đến đây, để ta nói chuyện 1 chút với anh ta."

TaeHyung yêu cầu, rồi châm điếu thuốc lá trong tay.

----------------------------------còn nữa------------------------

m.n ~ Sâu rất ngoan đúng không, làm việc chăm chỉ post 2 chap 1 

cái ảnh hơi nhạy cảm tý ^^

Continue Reading

You'll Also Like

122K 16.5K 145
Một khúc nhạc tấu dành tặng màn đêm... Couple: Hopega, Namjin HE Length: 142 chương và 2 phiên ngoại Nội dung truyện thuộc về min còn nguyên mẫu các...
479K 40K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
34.6K 3.5K 29
Trên thế gian có tồn tại phép thuật, nhưng suốt bao năm qua, Jungkook lại né xa khỏi năng lực của chính mình. (Bởi nó xâm phạm sự riêng tư, cũng chẳn...
67.4K 6.1K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu